Hotboy Vườn Trường Là Cháu Của Tôi
-
Chương 2
Nửa giờ sau, Kiều Ấu và cả đám Kiều Thần xuất hiện trong một nhà hàng được trang hoàng hoa lệ.
Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, cho dù Kiều Ấu toàn thân bẩn thỉu, mặc áo bông in hoa theo phong cách thập niên 70 của thế kỷ trước, họ vẫn không biểu lộ bất cứ biểu cảm khác thường nào.
Sau khi ngồi xuống ghế, đôi mắt mèo tròn xoe của Kiều Ấu âm thầm quan sát chung quanh.
Trước khi xuyên không, cô là viên ngọc quý được người nhà nâng niu trong tay, là út cưng trong nhà, cô được chiều chuộng từ bé, cơm ăn áo mặc đều là đồ tốt nhất nhưng vì thời đại hạn chế nên nhà hàng cao cấp nhất mà cô từng đến là nhà hàng quốc doanh.
Nhưng cho dù là nhà hàng quốc doanh cũng vẫn thua kém nhà hàng Trung Hoa vừa xa hoa vừa kín tiếng này.
Hề Vũ – bạn thân của Kiều Thần cực kỳ có hứng thú với Kiều Ấu.
Cô nàng này trông nhỏ hơn họ 1-2 tuổi, chiêu thức lại rất ngang tàng, vừa nhào lên đã đòi làm bà trẻ của người ta, chẳng khác nào muốn nhảy disco trên đầu cậu chủ nhà họ Kiều.
Đây không phải là ngang tàng ở mức bình thường nữa, phải nói là hết sức hết sức ngang tàng.
Cậu ấy cười hỏi: “Em gái học trường nào vậy? Học sinh cấp 2 hả?”
Kiều Ấu che giấu ánh mắt quan sát chung quanh, nghiêm túc đính chính lại: “Năm sinh tháng đẻ của tôi lớn hơn tất cả những người đang ngồi ở đây.”
Rất chi là có khí thế, chẳng qua phối hợp với gương mặt tròn non nớt và giọng nói trẻ con kia lại có vẻ đáng yêu mà không tự biết.
Hề Vũ không nhịn được bật cười, trêu ghẹo Kiều Ấu: “Thế à? Cậu sinh năm hai lẻ mấy?”
Hàng mi dày và đen như lông quạ của Kiều Ấu cụp xuống, chớp mất cái, trong lòng thầm nghĩ, năm hai lẻ mấy ư? Cô là người sinh vào thập niên 70 của thế kỷ trước đấy nhé, nói ra e rằng sẽ khiến họ sợ chết khiếp ấy chứ.
Kiều Ấu không trả lời, Hề Vũ hỏi tiếp: “Em gái à, cậu là học sinh cùng trường với chúng tôi hả?”
Cuộc sống gian khổ, Kiều Ấu thở dài: “Không phải.
Hơn nữa, cậu bạn nhỏ này, tôi thật sự, thật sự, thật sự cùng vai vế với bà nội của cậu đấy.”
Để nhấn mạnh sự thật, Kiều Ấu liên tục nói ba chữ “thật sự”.
Kiều Ấu không thể tiết lộ chân tướng nhưng cô cũng không muốn lừa dối họ
Rõ ràng giọng nói non nớt, mắt mèo ngây thơ, lại nói “tôi thật sự cùng vai vế với bà nội của cậu” như bà cụ non, sự đáng yêu trái ngược này khiến trái tim Hề Vũ bỗng đập thình thịch thật mạnh.
Cô nàng này đến từ nơi nào vậy? Sao mà dễ thương quá trời vậy? Với lại… Đây là lần đầu tiên Hề Vũ bị người khác gọi là “cậu bạn nhỏ”, có vẻ… Thú vị đấy nhỉ?
Hề Vũ thua trận trước tiên, chỉ thiếu điều giơ cờ trắng đầu hàng: “Được rồi được rồi được rồi, A Thần không muốn phối hợp với cậu nhưng tôi thì sẵn lòng, sau này cậu sẽ là bà trẻ của tôi!”
Kiều Ấu: ???
Đôi mắt to tròn ngây thơ của cô khó hiểu nhìn chàng trai trước mắt.
Thời buổi này thế mà lại có người muốn làm cháu trai của người khác à? Lúc trước cô tự giới thiệu mình là bà trẻ của Kiều Thần, bởi vì cô thật sự là bà trẻ chứ không phải nói dối lừa đảo.
Mái tóc tím kiêu ngạo nằm trên đầu, Kiều Thần nhìn thoáng qua người anh em không có khí khái của mình, cười khẩy một tiếng: “Giữ lại chút liêm sỉ đi, được không?”
Hề Vũ bất cần đời liếm môi dưới: “Trước mặt gái còn cần liêm sỉ làm gì?”
Câu trả lời này khiến Kiều Thần cạn lời: “Cậu không cần sĩ diện nữa hả?”
Hề Vũ mặt dày quen rồi, không nghĩ ngợi trả lời ngay: “Không cần.”
Trong lúc mọi người trò chuyện, từng món ăn đã được bưng vào phòng.
Kiều Ấu và Kiều Thần đều đã đói bụng, hai người cực kỳ ăn ý cầm đũa cùng một lúc, bắt đầu dùng bữa tối.
Nếu có người ở đây quay lại cảnh tượng này thì sẽ nhận thấy động tác và tư thế ăn cơm của hai bà cháu giống y hệt nhau, hai người ngồi hai bên trái phải, cực kỳ ăn ý.
Ăn cơm xong, cả đám Kiều Thần vẫn còn hoạt động khác, tất nhiên không thể dẫn Kiều Ấu đi cùng.
Nhưng Kiều Ấu không có người thân ở đây, ngoại trừ Kiều Thần, cô không có chỗ nào để đi.
Nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của mình, mạch máu nhô lên trên trán Kiều Thần: “Buông ra.”
Ban đầu Kiều Ấu còn hơi chột dạ, thầm nghĩ có phải mình hơi lắm chuyện hay không nhưng dần dà, cô ngẩng đầu lên, cho dù không chiếm lý thì mình vẫn phải có khí thế, khuôn mặt trẻ con vẫn cố bày ra vẻ hung ác: “Bà là bà trẻ của cháu, bà không có chỗ để đi nên chỉ còn cách đi theo cháu.”
Kiều Thần: ??? Đây là cách ngụy biện gì vậy?
Kiều Thần cáu gắt: “Đùa nhau hả? Cậu còn định đi theo tôi hả? Cậu thật sự nghiện ăn vạ rồi à?”
Kiều Ấu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không phải bà ăn vạ, mà là bà thật sự không có chỗ để đi.”
Hề Vũ ở bên cạnh nói đùa: “Bà trẻ à, cậu là công chúa bỏ trốn của Disney hả? Không có chỗ để đi là sao?”
Vẻ mờ mịt hiện lên trong đôi mắt mèo của Kiều Ấu, cô biết công chúa là gì nhưng…
“Disney là cái gì vậy?” Thiếu nữ chân thành đặt câu hỏi.
Mọi người: …
Mạch máu trên trán Kiều Thần giựt thình thịch, nhỏ quê mùa từ đâu chui ra vậy? Ngay cả Disney mà cũng không biết ư? Hay đây là thủ đoạn cao cấp của trà xanh, cố ý giả vờ ngây thơ vô tri để bám lấy mình?
Nếu Kiều Ấu thật sự giả vờ thì Kiều Thần không thể không bội phục diễn xuất của cô, bởi vì trên người cô không có một chút dấu vết diễn kịch nào, nếu diễn xuất của cô thật sự xuất sắc cỡ này, cô có thể trực tiếp đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar!
Kiều Thần bóp huyệt thái dương, nói: “Các cậu đứng đây chờ tôi, tôi ra ngoài tính tiền trước đã.”
Cậu ấy vốn định từ chối không cho Kiều Ấu đi theo mình nhưng khi đối mặt với đôi mắt màu caramel long lanh của Kiều Ấu, cậu ấy lại không thể nào nói được lời từ chối một cách mạnh mẽ.
Đúng là ma nhập.
Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn, mình đã bị xưng hô “bà trẻ” tẩy não mất rồi?
Sau khi Kiều Thần rời đi, Kiều Ấu im lặng đứng tại chỗ.
Hề Vũ và hai đứa đàn em của Kiều Thần là Lỗ Nhị, Lưu Tân Vãng thi thoảng lại trò chuyện đùa giỡn mấy câu.
Kiều Ấu đã một ngày một đêm không ngủ, lúc này không khỏi buồn ngủ.
Trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, một ngày trước cô còn sống trong ngôi làng nhỏ ở thập niên 70 nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã xuyên qua 50 năm sau, nếu lúc trước không có hệ thống dẫn đường cho cô thì chắc chắn cô sẽ không thể tìm được người thân của mình trong thời gian ngắn như vậy.
Hệ thống nói rằng cô phải sinh ra sự ràng buộc với thời đại này thì mới có thể tiếp tục sống sót ở thời đại này.
Cô hiểu ý của nó nhưng làm cách nào để đạt được sự ràng buộc ấy, cô lại không có manh mối.
Sau khi gặp Kiều Thần, hệ thống không nói chuyện nữa.
Kiều Ấu cứ gục đầu xuống như gà mổ thóc, trên mặt cô vẫn còn nét bụ bẫm như trẻ con, làn da lộ ra trắng nõn như mỡ đông, lông mi dày đến nỗi phạm quy, lúc ngủ gà ngủ gật trông dễ thương chết người.
Kìm lòng không đậu, Hề Vũ quay lại mấy đoạn video ngắn và chụp ảnh, mỗi một bức ảnh đều có thể chế thành meme.
Chụp lén xong, cậu ấy xin một tấm khăn giấy ướt của nhân viên phục vụ, chủ động tiến lại gần Kiều Ấu, nói với vẻ mặt lấy lòng: “Bà trẻ, lau mặt không?”
Kiều Ấu phát ra một tiếng “A”, chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác cứ như slow motion.
Lúc này, ánh mắt của cô hơi ướt át vì vẫn còn buồn ngủ, có vẻ hơi ngây thơ, thoạt nhìn tựa như một con thú nhỏ vô hại.
Cô nhớ lại hình tượng lúc này của mình, ngọt ngào nói một tiếng “cảm ơn” rồi nhận lấy khăn giấy ướt, dần dần lau sạch sẽ bùn đất, cát bụi dính trên mặt mình.
Trên khăn giấy ướt có mùi thơm êm dịu rất dễ chịu, đó là mùi cam quýt.
Kiều Ấu nghiêm túc lau sạch gương mặt của mình.
Cả đám Hề Vũ đứng bên cạnh nhìn Kiều Ấu, ban đầu họ còn bày ra vẻ mặt “dễ thương quá, dễ thương quá” nhưng theo gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Ấu dần dần lộ ra, họ chậm rãi há hốc miệng, to đến nỗi có thể nuốt chửng một quả trứng gà.
Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng, ai mà ngờ cô nàng ăn vạ này lại có gương mặt đáng yêu cỡ này chứ!
Trông cô vẫn còn nhỏ, sắc mặt tái nhợt, trên má hơi bị trầy da như đụng trúng thứ gì đó, dù vậy, vết thương vẫn không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, ngược lại tăng thêm khí chất yểu điệu nhu nhược cho cô.
Ban đầu họ nghĩ rằng, phải là dung nhan như thế nào mới xứng với đôi mắt mèo xinh đẹp sáng ngời vô ưu vô tư lự ấy, bây giờ họ đã được nhìn thấy gương mặt ấy.
Khuôn mặt hình trứng ngỗng vẫn còn nét bụ bẫm trẻ con, phối hợp với chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn và đôi môi mỉm cười, hợp lại thành một gương mặt xinh đẹp đủ để khiến người ta có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Chỉ có điều vết thương trên mặt thật sự rất chướng mắt.
Hề Vũ định hỏi tại sao Kiều Ấu lại bị thương nhưng lại sợ sẽ đụng chạm vào chuyện đau lòng của cô, không dám hỏi nhiều.
Lỗ Nhị đã ân cần đi mua kẹo cho cô.
Chốc lát sau, Lỗ Nhị xách một túi kẹo đầy ắp quay về, vẻ mặt nịnh nọt: “Bà trẻ, cậu có ăn kẹo không?”
Nhìn đủ loại kẹo sặc sỡ nhiều màu, Kiều Ấu tò mò hỏi: “Đây là kẹo gì vậy?”
Lỗ Nhị vội vàng giải thích: “Đây là kẹo Vượng Tử Trâu Bò, đây là kẹo dẻo nhai nhóp nhép, đây là chocolate nhân rượu.”
Tên của mấy loại kẹo này kỳ cục ghê, cô không biết rằng đó là vì Lỗ Nhị cố tình chơi nhây để chọc cười cô.
Cô chọn một viên kẹo dẻo bỏ vào miệng, không ngờ lại rất mềm mại, mỗi lần nhai đều rất mềm dẻo.
Cô chưa bao giờ được ăn loại kẹo nào giống vậy.
Ba đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Ấu không chớp mắt, đồng thanh hỏi: “Bà trẻ, kẹo ngon không?”
Kiều Ấu gật đầu, giọng trẻ con còn ngọt ngào hơn kẹo: “Ngon!”
Lỗ Nhị nói tiếp: “Kẹo dẻo có rất nhiều khẩu vị, ví dụ như vị coca, ngoài ra còn có vị trái cây như vị dứa, vị vải vân vân…”
Kiều Ấu há miệng, ánh mắt kinh ngạc.
Thời buổi này, ngay cả kẹo cũng được sản xuất đa dạng như vậy ư? Phải biết rằng ở thời đại của họ, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy loại kẹo mà thôi.
Đúng lúc này, Kiều Thần vừa tính tiền xong, quay về thì thấy ba người đang vây quanh cô nàng kia.
Cậu ấy nhíu mày: “Các cậu đang làm gì vậy hả?”
Lỗ Nhị hăm hở giơ tay lên: “Bọn em đang cho bà trẻ ăn kẹo!”
Kiều Thần khinh thường, có phải là bé con 3 tuổi đâu, cần gì phải cho ăn kẹo?
Khi thấy gương mặt của Kiều Ấu, Kiều Thần không có phản ứng gì, dù sao thì bản thân cậu ấy đã rất đẹp trai nhưng cũng phải công nhận rằng cô gái này thực sự rất xinh đẹp, có nét nào đó na ná người nhà họ Kiều bọn họ.
Kiều Thần nhìn di động, nói: “Đi thôi, bây giờ chúng ta ra sân bay.”
Hề Vũ nhìn cậu ấy: “Đêm hôm khuya khoắt, ra sân bay làm chi?”
Khóe miệng Kiều Thần vô thức nhếch lên, sau đó nụ cười càng ngày càng lớn, cuối cùng cậu ấy kiêu ngạo ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng: “Ông trời có mắt, không tin ngẩng đầu lên coi thử, ông trời không chừa một ai! Ông trời không chừa một ai!”
Trong lúc nhất thời, tiếng cười kiêu ngạo tràn đầy sung sướng của Kiều Thần vang vọng khắp cửa nhà hàng, tiếng cười lan tỏa ra bên ngoài thu hút không ít người qua đường kinh ngạc nhìn sang bên này.
Khóe miệng của cả đám Lỗ Nhị co giật, chịu đựng ánh mắt khó hiểu của người chung quanh: “Anh Kiều, anh sao vậy? Anh đừng như thế, trông đáng sợ quá.”
Nét mặt Kiều Thần tràn đầy sung sướng: “Các cậu không thấy hot search mới nhất hả? Ha ha ha ha ha ha, cậu ta giải nghệ rồi!”
Giải nghệ? Mấy người đưa mắt nhìn nhau.
Hề Vũ thử hỏi một câu: “Ý anh là Rising của đội tuyển KG hả?”
Mọi người quen biết với Kiều Thần đã được một đoạn thời gian dài, đều biết đôi chút về khúc mắc giữa Kiều Thần và đối thủ không đội trời chung của cậu ấy – Rising.
Biết đối thủ không đội trời chung gặp chuyện không vui, Kiều Thần không thể che giấu lòng dạ tiểu nhân đắc chí của mình, vẻ mặt vênh váo: “Đúng thế.”
Lỗ Nhị khó hiểu: “Đùa nhau à? Rising mới giành được quán quân của giải đấu mùa hè trước đây không lâu, là game thủ đi rừng đông fans nhất, có giá trị thương mại cao nhất của giải LPL, không lâu trước đây anh ấy còn tham gia All Star Game ở nước Mỹ cơ mà? Rõ ràng sự nghiệp của anh ấy đang trong giai đoạn đỉnh cao, làm gì có chuyện giải nghệ?”
Nói đến đây, Kiều Thần cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực: “Không thì sao tôi lại nói là ông trời có mắt, không chừa một ai? Dạo trước cậu ta gặp một vụ tai nạn giao thông, bản thân cậu ta không có vấn đề gì, chẳng qua tay phải bị gãy xương thành nhiều mảnh, cả đời này không thể tiếp tục làm game thủ chuyên nghiệp được nữa.”
“Hả?”
“Tại sao lại như vậy?”
“Anh ấy bị ép giải nghệ à?”
Thổn thức xong, Hề Vũ và Lỗ Nhị, Lưu Tân Vãng không thể không tịt ngòi dưới ánh mắt bốc lửa của Kiều Thần.
“Tụi bay là bạn của ai thế hả?”
Cả đám không dám hó hé nửa lời.
Kiều Thần giơ điện thoại của mình lên cho họ xem tin tức trên màn hình, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa đắc chí: “Chỉ là tin đồn ít người biết nhưng bảo đảm đáng tin cậy, nghe nói tối nay cậu ta sẽ bí mật từ Mỹ về nước, chúng ta đến cổng sân bay chặn đường cậu ta.
Cơ hội tuyệt vời để đánh rắn dập đầu như thế này, sao tôi có thể bỏ lỡ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook