Hotboy Vườn Trường Là Cháu Của Tôi
-
Chương 48
Hai mắt Kiều Ấu sáng lấp lánh, cô kéo tay áo Cố Tây Khởi, hỏi: “Đồng chí Cố, trước kia cậu có từng đi thuê phòng với ai chưa?”
Từ lúc bắt đầu ánh mắt của những người xung quanh vốn đã nóng rực rồi, giờ phút này, ánh mắt của họ còn cháy hơn nữa.
Cậu bạn vạm vỡ biết ngay đi theo Kiều Ấu và Cố Tây Khởi khỏi lo không có chuyện để hóng, vậy nên dạo gần đây cứ hễ không có việc gì làm là cậu ấy lại kè kè theo bên cạnh hai người.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, cậu ấy lại hóng được chuyện nóng rồi! Ngày nào hai người này cũng gây sốc thế sao? Thú vị! Thật sự quá là thú vị!
Bạn Kiều Ấu đã bắt đầu dò hỏi lịch sử của bạn Cố Tây Khởi rồi à?
Mà cũng đúng.
Là con gái mà, chắc chắn cũng sẽ để ý đến quá khứ của người kia.
Cậu bạn vạm vỡ tỏ vẻ thấu hiểu.
Chỉ nghe Cố Tây Khởi cười khẽ một tiếng, thẳng thắn đáp: “Không có.”
Kiều Ấu có phần kinh ngạc nhìn Cố Tây Khởi: “Trùng hợp như thế sao, tôi cũng chưa.” Tuy nhiên bởi vì năm nay cô mới xuyên đến thời đại này, vậy nên trước kia mới chưa từng đón những ngày lễ như thế.
Song cô không ngờ đồng chí Cố Tây Khởi cũng chưa.
Thực ra Kiều Ấu cũng không biết phải đón đêm Bình An và lễ Giáng Sinh như thế nào cả, toàn bộ tri thức của cô đều có từ tối hôm qua khi cháu trai tùy ý nói mấy câu.
Kiều Thần bảo đêm Bình An cậu ấy muốn thuê phòng chơi lễ cùng với mấy người bạn, thế nên cô mới cho rằng mọi người đều chơi lễ như thế, chứ thật ra cô cũng không biết nhiều.
Bà trẻ nhất thời cảm thấy lo lắng sốt ruột, cô và đồng chí Cố Tây Khởi không có kinh nghiệm mừng lễ, đến lúc đó phải trải qua đêm Bình An như thế nào đây? Nhưng thôi cứ để đến lúc đó hẵng cân nhắc đến vấn đề này, trước hết phải xác định việc này đã rồi lại nói.
Vì vậy Kiều Ấu không nhịn được nhắc thêm lần nữa: “Thế tối hai tư chúng ta cùng đi thuê phòng nha.”
Nói xong, Kiều Ấu nhìn Cố Tây Khởi với vẻ mặt mong chờ, sau đó, cô kinh ngạc khi nhìn thấy đồng chí Cố Tây Khởi chảy máu mũi! Ấy thế mà anh lại chảy máu mũi!
Phải làm sao bây giờ?
Cô lập tức luống cuống tay chân móc khăn ướt từ trong túi ra, xé mở rồi duỗi tay bịt lại cầm máu cho anh.
Bà trẻ lo lắng nhìn anh, hỏi: “Có phải là do thời tiết hanh khô quá rồi không?” Sao lại tự dưng chảy máu chứ?
Lúc này, cậu bạn vạm vỡ ở bên cạnh nói đầy ẩn ý: “Chắc không phải là do thời tiết đâu mà là do nội tâm xao động quá mức cũng nên.”
Ngày nào cũng bị ghẹo như thế, quả nhiên đến cả bạn Cố cũng không chịu nổi.
Đúng là không thể ngờ bạn Kiều Ấu lại dính người đến như thế, ngày này qua tháng nọ, chẳng phải bạn Cố sẽ bị cô vắt kiệt hay sao?
Kiều Ấu mờ mịt chớp mắt, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện nội tâm xao động chứ? Chẳng phải là cùng nhau đón đêm Bình An à? Kiều Ấu định đến tối lại hỏi cháu trai về quá trình mừng lễ, không thể để đến lúc đó cô và Cố Tây Khởi bốn mắt nhìn nhau được.
Kiều Ấu dùng khăn ướt lau khô máu mũi cho Cố Tây Khởi, cũng may là mũi anh cầm máu nhanh.
Giọng nói mềm mại của bà trẻ mang theo sự quan tâm: “Đồng chí Cố, cậu không sao chứ?”
Cố Tây Khởi ho khẽ một tiếng, đáp: “Không sao.”
Kiều Ấu “ồ” một tiếng, cô chớp mắt, nói tiếp: “Nhưng cậu vẫn chưa nói cậu có đồng ý hay chưa đấy.”
Cố Tây Khởi cảm thấy mũi mình lại hơi ngứa.
Anh nhẹ nhàng véo khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi của cô, than thở: “Cậu đúng thật là một tiểu yêu tinh thích làm khổ người ta mà.”
Kiều Ấu bĩu môi, thế mà đồng chí Cố Tây Khởi lại bắt chước cách nói chuyện của cô! Rõ ràng đây là câu nói mà cô từng nói với anh lúc trước, ai ngờ bây giờ anh lại dùng nó với cô.
Cô hỏi lại một lần nữa: “Đồng chí Cố, vậy rốt cuộc là cậu có đồng ý hay là không vậy?”
Cậu bạn vạm vỡ đứng ở bên cạnh xem đến đây là quá đủ rồi.
Bạn Kiều Ấu cứ khăng khăng không chịu thôi, không chịu buông tha cái quyết tâm muốn vắt khô bạn Cố Tây Khởi!
Một tay Cố Tây Khởi siết lại thành nắm đấm, đặt ở bên môi.
Giọng anh hơi khàn: “Đồng ý.” Sao có thể không đồng ý cho được.
Cậu bạn vạm vỡ ở bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa.
Cậu ấy không nhịn được, nói đầy sâu xa: “Bạn Cố à, có đôi khi, các bạn nam chúng ta cũng phải biết dũng cảm từ chối chứ.
Đó cũng là vì biết nghĩ cho sức khỏe của chúng ta.”
Đáng tiếc hai người họ không ai nghe lọt được lời cậu ấy nói.
Cuối cùng cậu bạn vạm vỡ cũng hiểu ra, đây là Chu Du đánh Hoàng Cái, một kẻ muốn cho một người muốn nhận, không liên quan gì đến một người qua đường như cậu ấy.
Đành vậy đành vậy, sau này cậu ấy cứ im lặng làm quần chúng hóng chuyện là được, không khuyên bảo họ nữa, bớt trở thành người xấu trong mắt hai người họ.
…
Đến tối, lúc ăn cơm, cháu trai chủ động nhắc đến chuyện đêm Bình An: “Buổi tối hôm đó ba có bữa tiệc xã giao, Thần Thần, đến lúc đó con dắt bà trẻ đi chơi cùng đi.”
Kiều Thần liếc nhìn ba ruột của mình một cái, vẻ mặt không phục: “Đàn ông đàn ang tụi con chơi với nhau, dắt theo bà trẻ không tiện cho lắm.”
Cháu trai nghiêm mặt lại: “Sao lại không tiện? Con là cháu, đi chơi lễ với bà thì sao chứ?”
Kiều Thần không kiên nhẫn nói: “Tóm lại là không tiện.”
Lúc này, Kiều Ấu chủ động chen vào: “Không sao cả, Vượng Vượng, hôm đó cô có hẹn rồi.”
Tuy rằng Kiều Ấu là trưởng bối, nhưng xét thấy tuổi tác thật sự của cô chỉ mới có mười sáu, vậy nên Kiều Hành Vượng rất quan tâm đến sự an toàn của cô: “Có hẹn với bạn học ạ?”
Kiều Ấu gật đầu thật mạnh trả lời: “Đúng thế.”
Nếu là bạn học, vậy không có gì để lo lắng.
Kiều Ấu cũng không lo lắng về vấn đề an toàn, nhưng mà… Nghĩ đến chuyện mình và đồng chí Cố đều là tân thủ ra trận, cô không nhịn được mà hỏi: “Mấy ngày như thế nên làm gì nhỉ?”
Kiều Thần là một tên trai thẳng thực thụ, cậu ấy cúi đầu, vừa lùa cơm vừa thuận miệng nói: “Lạnh chết đi được, đương nhiên là núp ở trong phòng muốn làm gì thì làm rồi.” Giống như cậu ấy vậy, cậu ấy cũng chỉ muốn bật hack chơi game với đám bạn thôi, lười đi ra đường tụ tập lắm.
Sung sướng nằm ườn ở trên giường chơi game không thích sao? Mắc gì phải đi hóng gió lạnh chứ?
Kiều Ấu nghe thế thì rơi vào trầm tư.
Kiều Hành Vượng nghe không lọt tai nổi, nói với Kiều Ấu: “Hôm đó ở quảng trường Tinh Nguyệt sẽ có hoạt động, cô có thể rủ bạn đến đó chơi.”
Kiều Thần chen miệng vào nói: “Ba, hôm đó con không về nhà.”
Kiều Ấu cũng hùa theo một câu: “Cháu trai, hôm đó cô cũng không về nhà đâu.”
Kiều Hành Vượng xua tay: “Vâng.
Nếu gặp chuyện gì thì cứ gọi cho cháu.”
“Được.”
…
Rất nhanh đã đến thứ Sáu.
Chiều hôm đó lớp trưởng đã bắt đầu phát táo, lúc đến lượt Kiều Ấu, cô được phát một quả táo vừa to vừa đỏ, mùi còn rất thơm.
Kiều Ấu cười tủm tỉm, hỏi lớp trưởng: “Tại sao lại phát táo thế?”
Lớp trưởng nở nụ cười, đáp: “Đêm Bình An, ăn một quả táo, ngụ ý sẽ bình an.”
Mặt Kiều Ấu như bừng tỉnh nhận ra, hóa ra là thế à, nếu đã thế thì chắc chắn phải ăn hết sạch sành sanh quả táo này rồi.
Cô lấy giấy lau táo, sau đó cắn một miếng.
Kiều Ấu không chỉ ăn mà còn không quên nhắc nhở Cố Tây Khởi: “Đồng chí Cố, cậu cũng ăn đi.”
Ý của Kiều Ấu vốn là bảo Cố Tây Khởi ăn táo của mình đi, ai ngờ Cố Tây Khởi thò qua, bất ngờ cúi đầu cắn một miếng trên quả táo của cô.
Cố Tây Khởi liếm môi: “Ngọt thật.”
Kiều Ấu phồng má.
Đương nhiên là ngọt rồi, nhưng rõ ràng anh cũng có táo của mình, tại sao lại muốn ăn táo của cô? Tuy nhiên từ trước đến nay bà trẻ không keo kiệt, ở thời của cô vật tư thiếu thốn, giữa trưởng bối và tiểu bối đều phải chia sẻ với nhau, không tồn tại chuyện ăn mảnh.
Vậy nên Cố Tây Khởi cắn một miếng táo của cô, cô cũng không tức giận, hơn nữa chỗ mà Cố Tây Khởi cắn chính là chỗ mà cô cắn, thế nên anh không có gặm táo đến độ gồ ghề lồi lõm.
Ăn táo xong, Kiều Ấu cong cong hai mắt, nói với Cố Tây Khởi ở bên cạnh: “Đã ăn táo rồi, năm sau chúng ta đều sẽ bình an.”
“Ừ.”
…
Sau khi tan học, các bạn học đều nôn nóng không chờ được nổi mà đi chơi lễ.
Từ đầu đường đến cuối ngõ, bầu không khí mừng lễ ở thành phố này rất nhộn nhịp, trên đường có thể nhìn thấy được cây thông Noel được trang trí cực kỳ xinh đẹp và những người khoác trang phục thú bông tinh nghịch ở khắp nơi.
Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn như thế thôi mà Kiều Ấu đã bắt gặp đủ kiểu người mặc các trang phục thú bông khác nhau, có Kumamon, còn có cả Pikachu.
Có lẽ là vì để cho bầu không khí ngày hội nổi bật hơn mà trong không trung bắt đầu phối hợp thả những bông tuyết trắng tinh nhỏ mịn tung bay.
Cảnh tượng đó đẹp và lãng mạn biết bao.
Kiều Ấu vốn còn cho rằng họ sẽ trực tiếp đi thuê phòng luôn, nhưng không ngờ Cố Tây Khởi đưa cô đến nhà hàng Âu ăn tối trước.
Dạo gần đây Kiều Ấu đã ăn KFC và McDonald, cũng đã uống thử nước ngọt có ga, tuy nhiên từ trước đến nay cô chưa từng ăn món Âu bao giờ.
Sau khi vào nhà hàng, cô và Cố Tây Khởi xếp hàng ngồi chờ, cô chống cằm, tò mò nhìn thực đơn trên bàn.
“Đồng chí Cố, chúng ta ăn gì vậy?”
Cố Tây Khởi nhìn cô một cái, trong mắt đong đầy ý cười: “Cậu thích ăn gì?”
Kiều Ấu chỉ vào thức ăn viết trên thực đơn, thật thà đáp: “Tôi chưa từng ăn tất cả những món này bao giờ, thế nên tôi cũng không biết mình thích ăn gì cả.”
Lúc này, nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: “Hai bạn có thể dùng thử combo tình nhân của nhà hàng chúng mình nha.
Combo này bao gồm hai phần bò bít tết, một phần pizza tám tấc, hai súp, còn có ba loại món ăn vặt.
Trái cây được dùng không giới hạn, có thể tự đi lấy món.
Pizza và súp được chọn một trong ba loại, ăn vặt được chọn ba trong sáu loại, giá rẻ hơn nhiều so với gọi từng món riêng lẻ, rất là hời đó ạ.”
Cố Tây Khởi hỏi ý kiến Kiều Ấu: “Cậu thấy thế nào?”
Kiều Ấu cũng chưa từng thử các combo khác, cô gật đầu, đáp: “Vậy lấy cái này đi!” Còn cụ thể súp nên chọn loại nào, ăn vặt nên chọn món gì, Kiều Ấu để Cố Tây Khởi quyết định là được.
Lúc này, Kiều Ấu không nhịn được mà âm thầm quan sát xung quanh.
Xem ra cảnh vật xung quanh nhà hàng món Âu này không tệ, còn có cả dàn nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, cả nhà hàng tràn ngập loại âm nhạc dịu nhẹ.
Phần lớn người trong nhà hàng đều là nhóm tổ hợp nam và nữ giống như hai người, cũng có những bậc cha mẹ dìu già dắt trẻ đến đây.
Kiều Ấu nhìn nến và hoa hồng đặt trên bàn, cảm thấy hơi tò mò, sao những bàn khác không có hai thứ này nhỉ?
Tuy nhiên rất nhanh cô đã không còn tâm tư để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, bởi vì bò bít tết và từng món ăn khác đã bắt đầu được mang lên.
Không thể không nói, thức ăn ở nhà hàng này đều rất là ngon.
Kiều Ấu ăn rất thỏa mãn, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô dùng dao nĩa, nhưng thực ra dao nĩa cũng không có chốn dụng võ, bởi vì đồng chí Cố Tây Khởi đã cắt bò bít tết giúp cô thành những miếng nhỏ, cực kì dễ ăn, cô chỉ cần dùng nĩa xiên là được.
Sau khi dùng bữa tối, Kiều Ấu và Cố Tây Khởi đến quảng trường Tinh Nguyệt, không ngờ rằng hai người họ đều ăn ý, cùng chọn đến nơi đó.
Sở dĩ Kiều Ấu biết quảng trường Tinh Nguyệt là vì trước đó cháu trai đã nhắc đến rồi.
Người ở quảng trường Tinh Nguyệt chen chúc xô đẩy nhau, đâu đâu cũng có người, cũng có rất nhiều sạp bán hàng nhỏ.
Kiều Ấu mua một chiếc cài tóc tuần lộc cài lên tóc, cô cong mắt, nở một nụ cười đáng yêu.
Đồng chí Cố Tây Khởi còn mua cho cô một quả bong bóng hình tuần lộc, bảo cô cầm chơi.
Bước chân Kiều Ấu thong dong, cảm thấy đi chơi lễ cũng thật thú vị.
Trên đường còn có quầy hàng phát táo miễn phí, tuy nhiên lúc chiều Kiều Ấu đã ăn táo rồi nên không đến góp vui nữa.
Lúc này, đằng trước đột nhiên phát ra tiếng ồn ào.
Trong khi Kiều Ấu còn đang nhón chân âm thầm quan sát, Cố Tây Khởi đã nắm lấy tay cô, cười nói: “Sang đó xem đi.”
Kiều Ấu “ừ” một tiếng: “Được nha.”
Dù sao cô cũng không biết đi chơi lễ như thế nào, cứ đi theo dòng người góp vui là được rồi.
Cô và Cố Tây Khởi chậm rãi đi đến trước màn hình 3D lớn nhất ở quảng trường Tinh Nguyệt, đây là nơi check in nổi tiếng nhất trên mạng.
Kiều Ấu nhìn màn hình 3D, mỗi một hình ảnh trên đó đều cực kỳ thu hút người xem.
Kiều Ấu mau chóng bị khủng long khổng lồ xuất hiện trên màn hình 3D hấp dẫn.
Chế tác này y như thật, tưởng chừng như con khủng long này giây tiếp theo sẽ nhào ra khỏi màn hình vậy.
Kiều Ấu đứng im tại đây, không muốn đi tiếp nữa rồi.
Chẳng trách nơi này được các hotboy, hotgirl mạng yêu thích như thế, thật sự là khoa học kỹ thuật quá đỉnh.
Bên cạnh toàn là người cầm di động quay video, đừng nói là họ, thật ra Kiều Ấu cũng rất muốn lấy di động ra quay, chẳng qua là do quá lạnh, tay lạnh cóng rồi, bà trẻ chỉ đành tiếc nuối từ bỏ.
Lúc này, đoạn video khủng long ngắn đã kết thúc, màn hình biến thành một màu đen thui.
Đang lúc Kiều Ấu mong chờ đoạn video ngắn tiếp theo, màn hình lại sáng lên lần nữa.
Nhưng lúc này đây rõ ràng là khác so với lúc trước.
Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh chụp.
Ban đầu Kiều Ấu vẫn còn chưa phát hiện ra, nhưng đến khi tấm ảnh thứ hai xuất hiện, cô đột nhiên phát hiện, người trong ảnh chẳng phải là cô thì còn ai nữa?
Có ảnh chụp lúc cô đi học, cũng có ảnh chụp cô chạy bộ trên sân thể dục, còn có ảnh chụp khi cô nằm ở trên bàn nghỉ trưa.
Có lẽ là vì giữ gìn sự riêng tư cho cô nên những tấm ảnh kia đều chụp lúc cô đeo khẩu trang.
Ảnh chụp thay phiên xuất hiện xong, trên màn hình lại xuất hiện vài chữ to theo thứ tự.
“Chúc bạn Tiểu Kiều Giáng Sinh vui vẻ bình an.”
Kiều Ấu kinh ngạc há to miệng, nhìn về phía Cố Tây Khởi đứng ở bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác.
Tiếng xôn xao của những người qua đường xung quanh truyền vào tai cô từng chút, từng chút một.
“Chỉ một phút ngắn ngủi mà bay mấy trăm nghìn tệ rồi.”
“Bạn Tiểu Kiều là ai thế? Chắc cũng có mặt ở hiện trường nhỉ?”
“Hu hu hu, đúng là trò chơi của nhà giàu mà.”
Kiều Ấu vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Chỉ chiếu có mấy tấm ảnh chụp thôi mà đã mất mấy trăm nghìn rồi cơ á?
Là cướp tiền hay giựt tiền vậy?
Cô chớp mắt, nhìn Cố Tây Khởi ở bên cạnh.
Bông tuyết lả tả rơi xuống.
Ánh đèn lộng lẫy sáng ngời.
Đáy mắt cô giống như chứa đựng muôn vàn ngân hà.
Cố Tây Khởi cười, lại cướp mất lời thoại tổng giám đốc bá đạo của cô: “Cô em, em có hài lòng với những gì mình trông thấy không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook