Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 58 Quyển 10: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (hạ)

Chương 10: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (hạ)

Tiết 1:

Cửu thủy quy nhất hiển chân hình,

Hà xuất phục lưu lãng bất bình;

Long bàn hổ cứ anh hùng địa,

Xà thử chi bối khởi năng đào.

Tạm dịch:

Chín dòng nhập một hiện chân hình,

Nước ngầm dưới sông sóng bất bình;

Đất anh hùng rồng quấn hổ ngồi,

Hạng rắn chuột trốn được đi đâu.

Người ngựa hai bên và một đám bách tính ở cửa sông Tam Xá, kể cả những cảnh sát như Lưu Hoành Thuận không ai không biết Đinh đại thiếu, đây chính là một quái của Thiên Tân Vệ, có tiền không có nơi để tiêu, chuyên môn bãi bình cho người khác, thế nhưng song phương đấu đến mức có mạng người, mặc dù Đinh đại thiếu có mặt mũi, chỉ sợ cũng không dễ dàng kết thúc.

Đinh đại thiếu không nhanh không chậm khoan thai bước lên đài, ôm quyền chắp tay nói: “Các vị anh hùng hảo hán, năm sông bốn bể đều là người quen, chúng ta đều kiếm cơm ở Thiên Tân Vệ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, không niệm tình ngư cũng nên niệm tình con nước, hà tất phải như thế chứ? Không phải là thuyền đồng đi qua sao? Tôi cũng biết, thuyền đồng mà đi qua đường sông nào, ngày hôm ấy anh em bên đấy sẽ không có cơm ăn, nhưng mà nói cho cùng trời còn chưa sập, đói một ngày dù sao cũng tốt hơn cái chết rồi, vì chuyện như vậy không đáng động đao động thương, các vị xem tôi, cho Đinh đại thiếu tôi mặt mũi, tiền ăn hôm ấy tôi sẽ trả, mà còn gấp mấy lần lên nữa, hơn nữa lui về phía sau hàng năm như vậy, ta đừng đánh được không?”

Người bang hội Thượng Hạ lưỡng hà ước gì như vậy, đấu tới đấu lui còn không phải là vì tiền? Đấu thuyền đồng đã bao nhiêu năm, chuyện lão tử hoàng đế còn không quản được, Đinh đại thiếu vừa ra sân nói mấy câu đã giải quyết xong, đây là có bản lĩnh lớn cỡ nào? Xem ra sau này phải đổi quy củ, vẫn xây đài thi đấu, người nào thắng thuyền đồng đi qua sông người đó, người còn lại kiếm phần tiền ấy. Có tiền cầm là không sai, nhưng mặt mũi cũng không thể ném. Đà chủ của Hạ Hà bang tiến lên ôm quyền: “Đinh đại thiếu, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay được gặp đủ an ủi bình sinh, đúng là hào kiệt trọng nghĩa khinh tài của Thiên Tân Vệ ta, thế nhưng hai nhà chúng tôi có ân oán rất sâu, không phải chỉ vì tiền, xa không nói, vừa rồi chúng tôi còn bị mất một người, thù này không báo chắc?”

Đà chủ của Thượng Hà bang cũng nói: “Đúng là cái lý ấy, bên tôi cũng đã mất một huynh đệ, thù này không báo, sau này phục chúng như thế nào?”

Đinh đại thiếu cười ha ha, khó lường thật, hai cái mạng người á? Đầu năm nay thứ không đáng giá tiền nhất chính là mạng người, lừa chết ngựa chết còn có thể bán thịt, người chết đáng giá mấy đồng tiền? Ven đường có rất nhiều người nằm lên, cũng chẳng thấy ai nhặt về nhà, nếu như bỏ tiền bồi thường theo tiêu chuẩn, Đinh đại thiếu ta sẽ rất nở mày nở mặt, bảo song phương tìm đến một cái cân cân hàng lớn bên bờ sông, đặt mấy người chết lên để cân, cân hết người chết lại cân đồng bạc, người nặng bao nhiêu thì lấy số tiền nặng bấy nhiêu, kể từ đó Thượng Hà bang chiếm được tiện nghi, Cục Thịt không dưới mấy trăm cân, vậy là cần bao nhiêu đồng bạc cơ chứ? Hạ Hà bang thấy vậy lại đành chịu, ai cũng không biết được tương lai, sớm biết như vậy, bọn ta cũng phái ra một tên mập rồi. Đinh đại thiếu lại móc ra một đồng tiền, chỉ hai mặt nói một mặt này là Thượng Hà bang, mặt còn lại là Hạ Hà bang, ném lên rồi bắt lại trong tay, mở ra xem là mặt nào, thuyền đồng sẽ đi qua sông của bên đó, cho một phần tiền khó, năm tiếp theo đổi một con sông khác, thế nào? Đà chủ của hai bang hội nhìn nhau, không nói được gì, nói kiểu gì thì cũng không phải là vì tiền sao, cho tiền rồi thì còn nói được gì nữa? Lập tức định ra Thượng Hà bang tiếp thuyền đồng, bang hội có cờ rồng, sai người phất cờ rồng trên đài, nói cho thuyền rồng mang sang hướng này, thuyền đồng rẽ lái sang bên ấy. Phất như thế nào cũng có chú trọng, tất cả đội thuyền lớn nhỏ trên sông, nhìn thấy cái cờ hiệu này, thu thuyền lên bờ, trong nháy mắt đã nhường lại đường sông.

Dân chúng xem náo nhiệt cũng coi như được mở mắt, người này đúng là có tiền thật, hai bang hội đấu ở đây thì có liên quan gì tới Đinh đại thiếu y? Lo chuyện bao đồng, xốc mái leo tường đi ra, lấy tiền đập phục song phương, chỉ vì muốn cái mặt mũi ấy? Nhưng mà cũng tốt, một hồi đại họa biến mất trong vô hình, nếu đánh thật, Tổng cục tuần cảnh sẽ không đè ép được, không biết phải tử thương bao nhiêu người, lại sẽ dính đến bao nhiêu dân chúng vô tội xem náo nhiệt? Ai có thể nói Đinh đại thiếu làm như vậy không tích đức được?

Đinh đại thiếu bãi bình được chuyện hai bang hội lớn đấu thuyền đồng, trong lòng đắc ý vô cùng, ở trên đài trò chuyện vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, hàn huyên với các vị đương gia của hai bang hội và sáu ổ côn đồ, các lưu manh thành danh ấy, Đà chủ của phường hội các phái đều là nhân vật giậm chân một cái thành Thiên Tân rung lắc liên hồi, họ đều qua đây luận giao tình với y, đúng là như “chúng tinh phủng nguyệt”. Đang đắc ý thì chợt có người hầu chạy tới thông báo: “Cậu chủ, việc lớn không tốt! Lão gia biết được cậu lại đến bãi bình chuyện này, đã tự mình đến bắt cậu, còn nói phải đánh gãy chân cậu, xem sau này cậu còn chạy ra ngoài thế nào, nhìn có vẻ là thật đấy! Cậu mau trốn đi!” Đinh đại thiếu chỉ sợ cha y, lão gia này tử lấy tiền có thể đập không được, nghe lời này y vô cùng sợ hãi, cũng không đoái hoài tới mặt mũi, bật xuống đài cong chân chạy thoát.

Dân chúng dưới đài ôm bụng cười to, trên nhánh sông đang loạn, không biết có ai hét lên: “Thuyền đồng tới!” Mọi người đồng thời nhìn sang, lấy thuyền rồng của Pháp Cổ Hội dẫn đầu, hơn hai mươi chiếc thuyền đồng lớn xếp thành một hàng, chậm rãi lái vào cửa sông Tam Xá. Chiếc thuyền đầu tiên cũng không nhỏ, trên đầu vàng khắc cặp mắt rồng, mắt sáng như đuốc, lấp lánh có thần, “đầu vàng” là một khối then được cài ở đầu thuyền, chính là “đòn ra ngoài” chém gió tránh sóng, trong mắt rồng trên ấy đen trắng rõ ràng, ở giữa điểm một chấm đỏ, phía trên hai mắt mỗi bên đóng một cái đinh nguyên bảo, có tấm vải đỏ được treo trên đinh, tục xưng “thải tử”. Cột buồm đầu thuyền cao hơn ba trượng, trên có khắc “Đại tướng quân oai phong lẫm liệt, Nhị tướng quân mở đường tiên phong, Tam tướng quân treo sừng mở gió”, trên chóp là một lá cờ rồng vàng thêu, ở giữa có một con kim long thăm biển, trái phải thêu hai hàng chữ nhỏ “Đầu rồng sinh sừng vàng, miệng hổ phun răng trắng”, trên thuyền cờ xí phấp phới, pháp cổ rung trời. Chủ hội mặc pháp y đỏ thẫm, trên thêu mãng xà xoay người, rồng giơ vuốt, hải thủy giang nhai*, đầu đội mặt nạ của Long Vương Gia, mặt xanh râu đỏ, trên trán mọc sừng, miệng có răng nanh, trên đỉnh không mũ, dưới chân không giày, tóc dài chân trần, tay cầm trường kiếm, bấm quyết niệm chú. Đội pháp cổ miếu Long Vương chia nhóm hai bên, tiếng vang khi đánh pháp cổ thuận theo mặt nước cửa sông Tam Xá truyền đi, tựa như là dời sông lấp bể, tiếng gầm vang lên liên hồi, thanh thế hết sức kinh người.

Lại nói thuyền đồng lớn phía sau thuyền rồng, so với thuyền lớn hay gặp trên kênh đào, không gì ngoài thuyền gỗ, sà lan, thuyền gỗ có thể vận lương thực hàng hóa, thế nhưng mức nước cạn, không chứa nổi đá đồng. Để vận đá đồng phải là thuyền lớn đặc chế, lá sắt bao bên ngoài tấm ván gỗ, đá đồng phía trước, khoang thuyền ở phía sau, một đội quái vật lớn như vậy, ở trên biển không đáng là gì, tiến vào kênh đào lại có thể nói là kỳ quan, kéo còi hơi rung trời động đất, vang tận mây xanh.

Dân chúng xem náo nhiệt, Lưu Hoành Thuận lại nhìn chằm chằm vào chủ hội trên thuyền rồng, vào lúc xá cô miếu Thành Hoàng một ngày trước khi thuyền đồng qua, Tôn Tiểu Thúi gặp quỷ ở Bạch Cốt Tháp, tìm ra thi thể không đầu ở mộ đầu Tây, người ngộ hại rốt cuộc có phải là ông từ Hải Lão Ngũ của miếu Long Vương Cửu Hà hay không? Nghe ý của Lý Lão Đạo, rất có thể là Ma Cổ Đạo giết Hải Lão Ngũ, giả trang thành chủ hội ở trên thuyền rồng, dẫn đường cho thuyền đồng, mang đội tàu lái vào cửa sông Tam Xá, đến cùng là có mưu đồ gì? Ma Cổ Đạo liên tiếp gây án ở thành Thiên Tân, đều quay xung quanh cửa sông Tam Xá, ném ra bao nhiêu đồng nam đồng nữ, đến nay vẫn không tra được. Lưu Hoành Thuận lớn lên ở cửa sông Tam Xá, nghe không ít truyền thuyết dân gian “Cửu Long quy nhất, Phân Thủy Kiếm, Lý Lôi Thôi tìm bảo”, thế nhưng vẫn là câu nói ấy, dưới đáy sông không thông với mắt biển, cũng không có con rồng nào hết. Lúc trước khi đội cảnh sát trên nước Ngũ Hà do Tổng cục tuần cảnh quản lý vớt xác trôi trên sông, cũng không phải không có cảnh sát xuống sông. Trong thời kỳ xưa nước ở cửa sông Tam Xá trong chứ không đục, sau này không được như vậy nữa, dân gian đồn nhảm là người tìm bảo lấy đi Phân Thủy Kiếm, nhưng chưa từng có ai thấy qua, nếu nói là do nguyên nhân nước sông đổi dòng chảy, ít ra vẫn còn đáng tin hơn. Lưu Hoành Thuận nghĩ tới phá đầu, cũng nghĩ không ra vì sao Ma Cổ Đạo làm loạn ở chỗ này.

Lại nói lúc này, thuyền bé của cảnh sát đường thủy Ngũ Hà đã đến, Lưu Hoành Thuận mang Đỗ Đại Bưu lên thuyền bé, chuẩn bị leo lên thuyền rồng, điều tra rõ chủ hội rốt cuộc là ai, là Hải Lão Ngũ thì tốt quá, nhưng nếu không phải Hải Lão Ngũ, vậy thì bắt ngay tại trận!

*Hải thủy giang nhai:

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương