Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 57 Quyển 9: Lửa đốt cửa sông Tam Xá (Thượng)
Tiết 6:
Bang hội Thượng Hạ lưỡng hà cạnh tranh thuyền đồng ở cửa sông Tam Xá, đấu tới bất phân thắng bại lực lượng ngang nhau, lưu manh của sáu ổ côn đồ nhân cơ hội gây chuyện, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, trên dưới đài loạn thành một đoàn, cục diện đã mất khống chế, mắt thấy sắp con một cơn gió tanh mưa máu ập tới, bỗng nhiên có người hét lên: “Nhìn mặt mũi của tôi, đừng ai động thủ cả!”
Từ xưa đến nay, gây sự không gọi là bản lĩnh, chỉ cần gan lớn là được, dám xả thân kéo hoàng đế xuống ngựa, cùng lắm là chết thôi. Xong việc mới gọi là bản lĩnh, biến chuyện lớn bằng trời thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có. Hai bang hội lớn, sáu ổ côn đồ tranh đấu ở cửa sông Tam Xá, đã ném ra hai mạng người, trước kia hoàng thượng còn không quản được, nguyên lão của Tào bang cũng không giải quyết được, có ai có mặt mũi lớn như vậy, có thế lực to như thế, mà dám phách lối nói vậy?
Nơi khác thì không dễ nói, nhưng ở Thiên Tân Vệ đúng là có một vị gia như vậy thật, Thiếu đông gia của bốn mươi tám hiệu đổi tiền Liên Danh, họ Đinh, người ta hay gọi là Đinh đại thiếu gia. Nhà y ở thành Thiên Tân được gọi là “Đại quan Đinh gia”, bởi vì nhà ở Bắc Đại Quan, là một trong những khu buôn bán sớm nhất thành Thiên Tân, cửa hàng hiệu buôn san sát nối tiếp nhau, ai ở đây đều là người có tiền cả. Trong số những kẻ có tiền Lão Đinh gia cũng coi như là hàng đầu, nhà viện rộng mở khí phái, một mặt tường viện chiếm hết nửa con phố, dưới cửa lầu có đặt một cặp trống đá[1], khắc một cái bình hoa cắm ba cây kích, ngoài ra còn một cái khèn, cái này gọi là “Bình thăng tam cấp[2]”, gạch tường cũng được điêu khách, hỉ thước đăng mai, vượn trắng hiến thọ, nhị long hí châu, sư tử lăn tú cầu, ngoài ra còn có các loại điển cố như “Tam Quốc” “Thủy Hử”, tất cả đều là danh gia làm ra, bên dưới xây bậc bốn cái bậc đá, ngụ ý “tứ bình bát ổn”, hai cánh cửa gỗ lớn màu tím đậm, đối diện là bức tường bình phong[3] nhẵn thín. Cả trạch tổng cộng có tám cái tứ hợp viện lớn, mỗi viện đều có năm căn nhà ngói quay nam nhòm bắc, phòng nằm ngược lại cũng là năm gian, bên đông bên tây mỗi bên ba sương phòng, rường cột chạm trổ, nguy nga tráng lệ, ngoài ra còn xây phòng gác, phòng thu chi, chuồng ngựa, đồng thời còn xây một tòa hậu hoa viên, trong vườn có từng cặp chậu hoa cây thạch lựu, cây trúc đào cao hơn chín thước, nghinh xuân, thám xuân, sơn chi, bách xanh, ngô đồng, cành lá tươi tốt, vươn cao hơn tường khiến người đi đường liên tục ngoái lại nhìn. Đinh đại thiếu gia là con trai độc nhất trong nhà, một cọng cỏ trên núi Côn Lôn, một mầm non trên vùng đất trọc, thật sự có thể nói là lưng dựa núi vàng, lớn lên trong đống tiền, văn võ đều kém, chẳng có năng lực gì sất, dù sao tiền trong nhà mấy đời cũng không xài hết, cả ngày đều nằm ườn chẳng phải làm gì cả, chỉ cần nghĩ xem nên tiêu tiền thế nào.
Tiêu tiền cũng không phải một chuyện đơn giản, phải xem bạn tốn bao nhiêu, xài như thế nào, mua phòng mua đất, đấy không phải là bản lĩnh, người biết tiêu tiền chân chính phải tiêu ra một cảnh giới mới. Đinh đại thiếu gia chính là một người như vậy, nói đến bản lĩnh tiêu tiền của y, trên đời này không ai không bội phục, không dám nói dù quá khứ hay tương lai đều không có ai như vậy, nhưng cũng phải gọi là một người kỳ lạ trong giới tiêu tiền.
Năm ấy lúc triều Đại Thanh vẫn còn, có lần Đinh đại thiếu đi ăn ở Ngọc Hoa Lâu, đây là một quán cơm Hoài Dương, ở Thiên Tân Vệ có rất nhiều thông trang tiệm ăn, món ăn các vùng, đến ăn vặt địa phương cái gì cũng có, đồ Hoài Dương không phải toàn thịt cá ngập mặt trong chén dĩa lớn, ăn gì cũng phải tinh xảo, đầy chú trọng, tài liệu lại là được chở tới từ Giang Nam, nên giá cả đương nhiên sẽ không thấp, phải là người lưng quấn bạc triệu, sơn hào hải vị cũng ăn chán ngán như Đinh đại thiếu mới đến đây ăn. Y không giống với những kẻ có tiền khác, xưa giờ đều không vào phòng, vì để khách nhân đi vào thấy rõ y, tiến lên chào hỏi xin thưởng, khi ấy trong lòng y sẽ vui mừng, chính là vì lí do ấy.
Lại nói hôm đó Đinh đại thiếu vừa lên lầu hai của Ngọc Hoa Lâu, thấy vị trí gần cửa sổ đã bày ra một cái bàn, trên ấy toàn là mâm cỗ, người hầu bên dưới đã tới nhắn từ sớm rằng hôm nay sẽ ăn ở đây. Cũng không cần gọi món ăn, tiểu nhị của Ngọc Hoa Lâu đều hiểu cả, thấy cũng đã tới lúc rồi, bèn mang lên “tám chén lớn” “tám chén nhỏ” “mười sáu đĩa” “bốn món điểm tâm”; sau đó là các món mà Đinh đại thiếu thích, nào là đuôi hổ tái[4], cũng chính là con lươn, được đặc biệt vận chuyển từ Giang Tô tới đây, vốn được mệnh danh là “nhân sâm sống”, sau khi cắt gọn cho đều nhau, vừa nhúng nước sâu phát là chín luôn, lại tưới lên món nước canh đặc chế; còn có một món tên là quạ đen nằm tuyết, ta dùng sống dao băm ức gà cho nhuyễn nát, thêm quả trứng gà đã bóc vỏ, xối dầu lên để nó đông lại rồi đặt vào khay, đây là “tuyết”, “quạ đen” là hải sâm, dùng loại nào hảo hạng nhất, đầu tiên là chần nước sau đó hầm với lửa nhỏ, làm xong rồi thì đặt trên “tuyết”, khi ăn không chỉ mỗi tài liệu và mùi vị mà còn cần chú trọng đến chút ý cảnh như vậy. Còn lại là các món như ba ba nồi đất, súp vây cá, trứng bồ câu hương đào, tôm bự tỳ bà vân vân, nói chung là mấy món vừa ngon vừa đắt, món chính thì có tiểu long bao, bánh bao gạo nếp[5]. Có người hỏi nhiều đồ như vậy cần tới mấy người ăn? Chỉ mỗi mình Đinh đại thiếu thôi, tính tình của y là như vậy, không quan tâm có ăn hay không, cứ phải mang lên hết cái đã.
Đinh đại thiếu ngồi xuống định ăn thì thấy bàn bên cũng có một người, khoảng ba mươi tuổi mặt đỏ lù, mặc gấm vóc hẳn cũng là người có tiền. Món gã ăn đúng là đặc biệt, trên bàn chỉ có một đĩa đồ ăn và một bầu rượu, trong đĩa toàn là quả cầu như trứng bồ câu, bốc một quả lên bỏ vào miệng, chia rõ rồi lại nhổ ra bàn, ‘phụt phụt’. Đinh đại thiếu nhìn mà thấy lạ, ăn cái gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ? Gọi tiểu nhị tới hỏi, biết được người này là phú thương tới từ Sơn Tây, Thiếu đông gia của Tào gia, một trong tám nhà thương nhân Tấn lớn, ăn ở đây đã mấy ngày rồi, chê vây cá của chúng tôi không tốt, nên mua một bao quả mã não lớn, bảo đầu bếp dùng canh loãng hầm, sau đấy cùng ninh với hải sâm, cá muối, khi sắp cạn thì lại làm nước sệt lại, ăn như vậy mới ngon, mút xong thì ném, tám tiểu nhị đều đang chờ thu dọn bàn của y luôn đấy.
Đinh đại thiếu nghe vậy không vui, niệm chi hồ giả dã trước mặt Khổng Thánh Nhân, chơi Thanh Long Yển Nguyệt đao trước mặt Quan lão gia, đây không phải là cố ý khoe giàu trước mặt ta sau? Đặc biệt tới Thiên Tân Vệ cười nhạo ta đây mà! Vậy sao mà nhịn được cơ chứ? Thế là phân phố người hầu: “Đi, mua cho ta một bao phỉ thúy hạt châu với kích cỡ như kia, ta cũng ăn như vậy!” Người hầu đi ra ngoài mua phỉ thúy hạt châu, Đinh đại thiếu mở ra chọn chọn lựa lựa, loại này màu này không tốt, ném đi, cuối cùng chọn ra được hai mươi mấy hạt tốt nhất giao cho tiểu nhị, để bọn họ cũng làm món đó. Lúc nói chuyện Đinh đại thiếu cố tình lớn giọng để vị Thiếu đông gia kia nghe, đây là Thiên Tân Vệ, người đã ăn món đấy nhiều lắm, anh chắp tay ra sau lưng rung quạt – giả trang làm ưng đuôi to gì chứ!
Một lát sau, tiểu nhị bưng đĩa phỉ thúy lên, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng thứ này ăn có ngon không? Đinh đại thiếu nhiều chủ ý, mút xong không phun lên bàn mà là phun xuống đất, tiểu nhị thấy vậy bèn hỏi: “Đinh thiếu gia, tôi thu thay ông nhé?”
Đinh đại thiếu nhếch mép cười: “Đống xà bần để lại sau khi ăn xong mà mi bảo ta thu? Mi lấy về đút mèo đi!”
Tiểu nhị vội vàng bái Đinh đại thiếu: “Tạ ơn Đinh thiếu gia ban thưởng”, sau đó lượm lấy lượm để trên mặt sàn, ngọc bích có hình tròn, rơi trên mặt đất lăn qua lăn lại, tiểu nhị cong lưng đuổi theo, tuy mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu nhưng lại rất vui, vậy cũng vui vẻ chứ, Đinh đại thiếu càng nhìn lại càng vui.
Thiếu đông gia tới từ Sơn Tây cũng không phải người hiền lành, vừa nhìn Đinh đại thiếu làm thế thì nói thầm, đây là anh bảo tôi nhìn đấy. được thôi, tôi đến xem! Gã gọi tiểu nhị tới: “Ta bảo này, cậu cong lưng chạy theo mấy thứ đấy làm gì, cho cậu này.” Nói rồi hái chiếc ban chỉ trên tay xuống ngay tại chỗ, ngọc trắng hòa điền, ôn nhuận như dầu, không bị nhiễm màu sắc nào khác, đặt trong tay vừa trơn vừa dính, rất là đáng giá tiền. Tiểu nhị có tám đường cũng không thể kiếm ra được chiếc ban chỉ này, vì đắt nên tiểu nhị rất sợ hãi, xua tay không dám nhận. Thiếu đông gia cười nói: “Cái này có gì đâu, chỉ là chút đồ vặt, cầm về nhà chọc trẻ đi.”
Tiểu nhị đang nói cảm ơn liên tục thì chợt nghe Đinh đại thiếu sau lưng la to: “Qua đây.” Vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn bảo thạch trên tay xuống thuận tay ném lên bàn: “Nhặt lâu vậy cũng mệt rồi, cái này cậu lấy đi, mua bình trà uống.” Khối bảo thạch ấy xanh lục óng ánh lớn như trứng bồ câu, tựa như một vũng nước, còn đáng giá hơn cả ngọc hòa điền, là đồ cha y sai người mua được từ Nam Dương với số tiền lớn, Đinh đại thiếu không xem ra gì, tiện tay thưởng cho tiểu nhị, ngẩng đầu nhìn vị Thiếu đông gia kia, mặt mang vẻ khinh thường, lại phun một quả phỉ thúy lên mặt đất cái ‘phụt’, trong lòng cực kỳ đắc ý.
Thiếu đông gia ngoại lai kia cũng là người tiêu tiền, há có thể bị mất mặt bởi việc này được? Vừa lúc trước cửa tiệm ăn có người hát, bèn cho gọi lên hát một đoạn, một khúc kết thúc, Thiếu đông gia khen hay, móc ra tờ tiền giấy hơn mấy ngàn lượng khen thưởng. Đinh đại thiếu cũng gọi người hát khúc tới, không cần hát, lập tức thưởng cho vạn lượng luôn. Người hát khúc vui vô cùng, quỳ xuống dập đầu tạ ơn, số tiền ấy đủ để y ăn uống mấy đời không lo, về quê mua phòng mua đất làm phú giáp một phương, bỏ luôn cả đàn tam, nhét tiền bật dậy lao xuống lầu, khiến đám thực khách xem náo nhiệt thèm vô cùng, tròng mắt sắp lồi ra luôn rồi.
Vị Thiếu đông gia kia không phục, gọi tiểu nhị lên viết tờ giấy để hắn đi kỹ viện ở Hầu Gia Hậu tìm năm mươi kỹ nữ qua đây uống rượu cùng, tiểu nhị mới nhận tờ giấy, Đinh đại thiếu cũng mới viết xong, bảo hắn đi gánh hát trong phố Nam tìm năm mươi cô nương qua đây tán gẫu. Tiểu nhị cầm giấy đi làm, chưa tới một canh giờ đã mang đủ người về. Một trăm kỹ nữ kia vừa bước vào tiệm ăn thì đã oanh oanh yến yến huyên náo vô cùng, cả sảnh toàn mùi son phấn, nồng đến độ khiến người phải bịt mũi. Hai vị thiếu gia lại so đấu gọi món, anh gọi một thì tôi cũng phải gọi, có ăn hay không không quan trọng, càng về sau giá của các món càng đắt hơn. Rượu và thức ăn được bưng lên như nước chảy, chừng đấy món một trăm người há to miệng ăn cũng đủ nữa.
Thiếu đông gia nói cho năm mươi diêu tỷ: “Cứ ăn no uống nê vào cho ta, bao nhiêu cũng được tất, ta còn có thưởng thêm nữa.” Nói xong gã móc ra một đống nhẫn vàng, đều được xuyên qua một sợi dây, bảo mấy diêu tỷ đưa tay ra, đeo lên tay mỗi người một cái, các cô ả kiếm được lợi lớn, vui đến khóc chảy nước mắt nước mũi. Đinh đại thiếu gọi người hầu lại gần, thấp giọng rỉ tai vài câu. Người hầu quay đầu đi ra ngoài, rất nhanh đã xách theo một bao trở về đổ lên bàn, trong đấy cũng là nhẫn vàng. Đinh đại thiếu cho năm mươi cô nương mỗi ngón tay một cái, lai bảo cởi vớ ra, trên mỗi ngón chân lại đeo một cái nữa, ai mà có sáu ngón thì coi như là kiếm hời.
Thiếu đông gia kia nóng nảy, lập tức xốc bàn lên, đĩa bát rơi ‘loảng xoảng’ đầy đất, móc tiền ra nói cho chưởng quỹ: “Tôi bồi thường cho mấy người mua bộ chén đĩa vàng, tới tiệm vàng Vạn Bảo Lâu mua đi.”
Chuyện lớn như thế, khắp thành Thiên Tân đều đang bàn tán xôn xao, dân chúng không tranh nhau coi thì sao được? Phỉ thúy mã não nhẫn vàng đầu đất, lấy được một cái thôi cũng đủ để phát tài, mọi người chen nhau chạy lên lầu hai. Chưởng quỹ hoảng hốt sợ mọi người đè vỡ thang lầu, mau chóng chặn mọi người lại: “Mọi người cẩn thận chiếc thang của tôi!”
Đinh thiếu gia tiếp lời: “Chưởng quỹ không cần lo, tôi đưa cho mấy người trọn bộ thang hoàng hoa lê[6]!”
Chưởng quỹ sợ mọi chuyện đi quá xa, vội vã hòa giải: “Hai vị hai vị, hai vị là thần tài giáng thế, nhổ cọng lông trên đùi cũng to hơn cả eo tôi nữa, chúng tôi chỉ làm ăn mua bán nhỏ lẻ, không chịu nổi sự dày vò như thế, các ông bỏ qua cho, đừng gây hấn với nhau nữa, tôi chắp tay xin hai vị đấy!”
Dù sao Thiếu đông gia ngoại lai không có nhiều tiền bằng Đinh đại thiếu được, hầu bao đã thấy đấy, chỉ đành phải thuận đường bước xuống, hừ lạnh một cái rồi cất bước ra khỏi hiệu ăn, cũng không thèm quay đầu lại. Đinh đại thiếu thắng bự, oai phong vô cùng, trong lòng thấy vô cùng thống khoái, đuổi diêu tỷ đi, bảo tiểu nhị đi ngâm bình trà, tiểu nhị vừa định xuống lầu, Đinh đại thiếu thấy xung quanh cũng nhiều người hóng hớt, lại làm màu: “Khoan hãy đi, biết Đinh đại thiếu ta uống trà thế nào không? Đến tiệm giấy Nam đi mua tuyên chỉ trúc thượng đẳng về nấu nước cho ta, ta cứ bị thích cái mùi trúc ấy.” Người xem náo nhiệt đều giơ ngón cái, nhưng trong lòng lại mắng, tại thời buổi rối loạn này, dân chúng ngay cả miếng cơm còn sắp không có, hai bại gia tử đấy lại vì tranh mặt mũi nhất thời mà tiễn mất bao nhiêu tiền!
Tục ngữ nói con gà tức nhau tiếng gáy[7], người khác nhìn tức thế nào, đỏ mắt ra sao cũng vô dụng cả, bởi vì Lão Đinh gia quá có tiếng, Đinh đại thiếu suốt ngày ăn uống ở bên ngoài, tiêu xài theo nhiều cách khác nhau, lâu dài rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày chán. Phải nói là mấy ông có tiền tiêu khiển giải buồn cũng chỉ toàn mấy trò ăn uống gái gú cờ bạc, Đinh đại thiếu lại khác, cảm thấy mấy trò đó chả có ý nghĩa gì, cũng không có gì mới mẻ hết, thấy tụi lưu manh ở ổ côn đồ Thiên Tân Vệ thú vị, đám người ấy thường không ăn mặc đàng hoàng, ăn nói không thế, đứng cũng không đứng thẳng, ngồi cũng không ngồi hẳn, nghiêng người trợn mắt nhìn đời bằng lỗ mũi, xưng anh hùng luận hảo hán, đi giày hoa thắt tóc rêu rao khắp nơi, đánh nhau khắp chốn, khoanh tay cầm tiền thuê, trừng mắt lừa người khác, không ai không dám chọc. Đinh đại thiếu nhìn mà thèm, ông đây không chơi thì thôi, đã chơi là phải chơi cái này!
Thiên Tân Vệ xưa nói thích thứ gì đến nghiện, đến mê, là nói tới ‘con sâu’ trong nghề, ý nói chui khắp thứ đó, sống ở trong đó. Ví dụ như xem diễn có con sâu xem diễn, loại diễn hí nào cũng nghe, hơn nữa lúc nghe còn suy nghĩ, còn động não, còn hiểu rõ hơn cả người diễn nữa, xướng niệm tố đả[8] phiên, thủ nhãn thân pháp bộ, các điểm mấu chốt lớn nhỏ không cái nào không hiểu, ngồi trong rạp hát thường hay từ từ nhắm hai mắt lại, vừa nghe vừa bình phẩm tư vị trong đó, khoan hãy nói đến chuyện quên từ hay sai nhịp, dù chỉ có một âm hát sai cũng có thể nhận ra được, hét lên một tiếng sai rồi, người hát trên đài chẳng những không buồn mà còn phải ngầm giơ ngón tay, thầm nói vị này đúng là biết nghe hí. Mọi chuyện đều như thế, ví dụ như nghe kể nghe hát, đồ cổ tranh chữ, nuôi chim nuôi cá, trồng rau trồng hoa đều có con sâu trong đó, ai nấy đi con đường riêng, rồi thành một tinh riêng. Ta nói vị Đinh đại thiếu này, cơn nghiện chơi thực sự không nhỏ, thường xuyên qua lại liền trở thành con sâu lưu manh. Dù sao cũng có tiền, nên đặc biệt mời mấy lưu manh già cực kỳ có tư lịch trong Thiên Tân Vệ dạy y, nói cho y biết thế nào là ổ côn đồ, cái gì gọi là mở họng, mắt phải híp thế nào, cổ cong ra sao, nói năng kiểu gì, cách đi thế nào, ăn mặc ra sao, đánh người kiểu gì, lại nói cho y biết ẩu đả đánh lộn gọi là võ lưu manh, vung bút lại tựa như đao gọi là văn lưu manh, có tiền có thế gọi là lưu manh cẩm bào, hai lúa nhà quê gọi là thổ lưu manh, nói ngắn lại, cho dù là con đường nào thì đều có một đặc điểm chung, đó là không thể nói năng rõ ràng , lấy gây chuyện thị phi làm nghiệp, lấy bị thương làm vinh. Đinh đại thiếu càng nghe càng thích, càng nghĩ càng nghiện, hận không thể lập tức đi ra ngoài khai họng, nhưng nghĩ lại lại không được, lưu manh xét đến cùng là vì kiếm tiền ăn, nhà mình có tiền như thế, làm lưu manh cũng không có tiền đồ, ta không thể làm lưu manh, ta phải quản lưu manh!
Lưu manh Thiên Tân Vệ đã có từ xưa, quan phủ còn không quản được bọn họ, Đinh đại thiếu dù có tiền đến đâu thì cũng chỉ là một dân thường, một nhị thế tổ như y có tài đức gì? Có bản lĩnh nào không tầm thường không? Đinh đại thiếu lại không nghĩ thế, chuyện này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, dù sao có tiền, mày không phục tao cũng được thôi, không cần phải quanh co lòng vòng đầy đủ lễ nghĩa gì cả, tao lấy tiền đập cho mày phục thì mới thôi. Y để người hầu mang tiền đi theo y ra ngoài dạo quanh, chuyên đến nơi tụi côn đồ tụ tập như Hầu Gia Hậu, nơi không ai quản, phố chim Hà Bắc. Thấy có đánh nhau gây chuyện, y sẽ tiến lên giải hòa. Trước đây cũng có mấy người chuyên làm như vậy, tất cả đều là lưu manh già tuổi tác cao, dựa vào tên tuổi tạo dựng được nhiều năm qua để khuyên bên này khuyên bên kia, mềm không được thì cứng, dựa vào mặt mũi để đè xuống. Đinh đại thiếu là cái thá gì chứ? Mọi người căn bản không thèm nghe theo lời y nói, cứ tiếp tục đánh, Đinh đại thiếu cũng không giận, lấy ra một sấp tiền lớn, tao không quản ai đúng ai sai, chỉ cần dừng tay lại, toàn bộ số tiền này sẽ là của chúng mày. Tụi lưu manh cũng không rõ, đây là làm gì thế? Chưa từng thấy ai khuyên ngăn như thế, đưa tiền mà còn không muốn được chắc? Thế nên ai nấy đều dừng tay, nhận tiền rồi đi luôn. Đinh đại thiếu lại nói từ đã, nếu cầm tiền thì không được ai rời đi, không đánh tiếp nghĩa là cho tao mặt mũi, tiệm ăn tốt nhất, phòng tắm lớn nhất, gánh hát hàng đầu, ăn uống tẩy tắm chơi gái đầy rẫy ra, xài bao nhiêu cứ tính hết của tao. Làm lưu manh đều là người nghèo, không có tay nghề lại không muốn bán sức nên mới đi làm lưu manh, thật ra làm vậy cũng moi không được mấy đồng tiền, có mấy người làm được ra hồn chứ? Phần lớn là nhà nghèo không sợ chết, tới quán nhị huân ăn bát canh lòng là gọi là qua năm mới. Mấy thứ Đinh đại thiếu bày thế mời chơi đều chưa từng nghe qua, ai nấy đều choáng váng, ăn không uống không chơi không, còn có tiền cầm, ai sẽ đối nghịch với vị gia này? Từ nay về sau Đinh đại thiếu nhận thầu tất cả ổ côn đồ ở Thiên Tân Vệ, chuyên quản mấy việc lặt vặt của tụi lưu manh, vừa nghe nơi nào có côn đồ đánh lộn, y lập tức mang tiền qua bãi bình chuyện này, vung vàng mà như vung đất, trọng nghĩa khinh tài, trong lòng thấy vô cùng đắc ý: “Lưu manh Thiên Tân Vệ có lợi hại tới đâu thì cũng phải cho ta mặt mũi, quan phủ không quản được, ta quản tất!” Ở trong thành Thiên Tân Đinh đại thiếu y tuyệt đối được xưng là một quái, là quái trong quái điểu, y mà ra mặt không có chuyện nào không bãi bình được, đúng là khiến người ta không thể không phục, cũng chẳng có điều gì khác lạ, cứ cho nhiều tiền là được, ai có nhiều tiền hơn y thì lại không rộng rãi như y, ai có mặt mũi không y thì lại không nhiều tiền bằng. Đinh gia lão gia thực sự không chịu nổi thằng con phá của này nữa, hạ quyết tâm nhốt y lại, không cho phép y đi ra ngoài vung tiền.
Ngày hai mươi sáu tháng năm này, bang hội Thượng Hạ lưỡng hà kể cả lưu manh của sáu ổ côn đồ đều tề tụ cửa sông Tam Xá tranh dũng mãnh đấu tàn nhẫn. Những người có uy tín có danh dự ở cuối Cửu Hà cũng đến đông đủ, dưới đài còn có nhiều bách tính xem hóng chuyện, trường hợp như vậy sao Đinh đại thiếu không tới cho được? Thiếu hắn sẽ không gọi một máy cả làm trò, nếu như bãi bình được chuyện này, thì sẽ nở mày nở mặt thiệt sự! Y không ở nhà được nữa, cha y lại không cho y đi ra ngoài, chỉ còn cách tạo ra cái lỗ thủng trên nóc nhà, lật tường sau đi ra khuyên can, xém chút nữa thì ngã gãy chân, bạn hỏi như vậy thì phải nghiện đến mức nào? Khuyên giải đã được nhiều năm, Đinh đại thiếu cũng hiểu rất nhiều cách khuyên, không thể vừa tới đã khuyên bảo được, như vậy sẽ không bày ra bản lĩnh của mình, nếu có một bên nhận thua trước, cách ấy cũng không dùng được, không cần khuyên, phải chờ đến khi hai bên nháo tới mức không thể vãn hồi, đao thương chỉa vào nhau, trừng mắt chém người rồi mới đi ra, cho nên đầu tiên y hóng chuyện ở phía dưới, làm “Leo lên núi cao xem hổ đấu, ngồi ở đầu cầu nhìn nước trôi”, cho đến khi nhân mã hai bên lấy ra vũ khí đồng thời lao vào nhau, sắp có một trận ác đấu, thời điểm Đinh chờ chính là vào lúc này, khi ấy mới hét to, tách đoàn người ra bước lên đài, ôm quyền chắp tay: “Hỡi các vị, ngày hôm nay hãy nể mặt tôi đừng đánh nhau nữa!”
[1] Trống đá (抱鼓石):
[2] Bình thăng tam cấp: Hình vẽ thường thấy ở đời Thanh, hay vẽ ba cây đoản kích cắm vào một cái bình hoa. Còn có một cách vẽ khác là vẽ cái bình hoa rồi vẽ cái khèn ở bên cạnh.
[3] Bức tường bình phong:
[4] Đuôi hổ tái:
[5] Bánh bao gạo nếp:
[6] Hoàng hoa lê còn gọi là gỗ sưa.
[7] Nguyên là: “nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đắc nhưng”. Câu đầy đủ nó là: “nhân bỉ nhân, bỉ tử nhân; hóa bỉ hóa, hóa đắc nhưng”. Trên baike giải thích: Con người không nên so đo với nhau, mỗi người đều có ưu điểm của mình, ông già so với người đã chết thì so gì? Tương tự vậy, hàng hóa cũng có những ưu, khuyết điểm riêng, không có gì là thập toàn thập mĩ, đồ đã mất rồi thì còn so gì nữa? Nó khuyên con người nên biết tự thỏa mãn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook