Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 50 Quyển 8: Tôn Tiểu Thúi dưới Sơn Đông

Tiết 4:

Lại nói Tôn Tiểu Thúi giấu trong lòng bốn mươi mốt đồng bạc lên đường, đi thẳng về Thiên Tân Vệ. Tại sao có bốn mươi mốt khối vậy? Trước đây Trương Tam thái gia cho y một đồng tiền, bán hồ ly chết được bốn mười đồng tiền, tổng cộng bốn mươi mốt đồng bạc, còn chín đồng tiền âm do người chết dùng nữa, số tiền này người sống không thu, căn bản không xài được, không thể tính vào. Lúc Tôn Tiểu Thúi trốn khỏi thành Thiên Tân, hai tay trống không, không xu dính túi, nhẫn nhịn chịu đói ven đường, dây lưng quần cột đến trên cổ, chỉ uống gió Tây Bắc, bây giờ lại không giống trước, trên người có tiền, trong lòng không hoảng hốt, còn có một bộ quần áo thượng đẳng, đói bụng đi ăn, mệt nhọc ở trọ, vì để dành tiền về thành Thiên Tân khoe khoang, không nỡ đi nơi nào quá tốt, nhưng vẫn ăn mấy cân bánh mấy cân mì, ngủ trên tấm phản lót chiếu, vô cùng cao hứng trở về thành Thiên Tân.

Tôn Tiểu Thúi xuống Sơn Đông một phen, tuy nói không phát đại tài, nhưng mà mười mấy đồng tiền với y mà nói cũng không ít. Có câu nói là “Ngựa đi vô lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì nghèo”, trước kia y không có tiền, có chút tiền thì đều không phải của y, ngày đầu trở về đã vào kỹ viện tầm hoan tác nhạc. Những năm đầu Dân quốc, quan phủ rõ ràng ra lệnh cấm chỉ mở kỹ viện, nhưng mà kỹ viện kỹ nữ chưa bao giờ thiếu, chỉ là đổi tiên, kỹ viện mở rộng cửa đón khách đổi tên thành “phường thêu”, kỹ nữ đổi thành “tú nữ”, đổi thang mà không đổi thuốc, trước kia làm sao thì nay vẫn làm thế. Tôn Tiểu Thúi vào ở kỹ viện, một tay ôm một kỹ nữ uống rượu có kỹ nữ hầu. Làm Diêu tỷ cũng đều biết Tôn Tiểu Thúi, biết y là người ăn thúi, nhưng mà đối với kỹ nữ, có tiền chính là gia, ai quan tâm bạn có giết người phóng hỏa hay là chặn đường cướp đoạt, càng chưa nói xấu xí hay đẹp trai, nuôi tiểu bạch kiểm còn phải dùng tiền, Tôn Tiểu Thúi khó coi đến đâu thì cũng là đưa tiền tới, đã móc tiền thì phải hầu hạ người ta cho thư thái. Người này cho y ăn một miếng, người kia kính y một ly rượu, rót cho Tôn Tiểu Thúi miệng méo mắt lác, mắt say lờ đờ. Đang lúc đắc ý, có người ở phía sau đập Tôn Tiểu Thúi một cái, quay lại sợ đến run run, người tới không phải ai khác, chính là cảnh sát trông coi lồng gỗ ở Sở Cảnh sát hồ chứa nước kia. Cảnh sát mặc đồ quan sao lại đi dạo kỹ viện? Đặt tại xã hội cũ thì quá bình thường, đi dạo xong không chỉ không trả tiền, không moi của bạn vài đồng tiền đã là may mắn lắm rồi. Tên cảnh sát kia đi vào cửa, liếc mắt đã nhận ra Tôn Tiểu Thúi, thấy tiểu tử này sống tốt, lại còn có tiền tìm đến kỹ nữ, nên mới đi tới trước, vỗ vai Tôn Tiểu Thúi quát lớn: “Trộm mộ quật mả còn đập lao trốn ngục, tiểu tử mi đây là lên quan mất đầu đấy!”

Người Tôn Tiểu Thúi đổ mồ hôi lạnh, vừa vào thành Thiên Tân đã đi thẳng vào kỹ viện, quên mất luôn chuyện này, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, hiệp lộ tương phùng, con chuột con chui vòi voi -- sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vội vàng mời vị lão gia tuần cảnh này vào trong phòng, hạ quyết tâm, cắn răng, móc ra mười đồng bạc, cung kính đưa tới. Cảnh sát nhận lấy đếm, lấy ra một cái đặt bên miệng thổi, tiếng tiền kêu vù vù, tiện tay cất vào trong ngực, nhếch miệng nói với Tôn Tiểu Thúi: “Được, tiểu tử mi còn rất thức thời, mười đồng đâu?”

Tôn Tiểu Thúi không hiểu ra sao: “Phó gia, mười đồng nào nữa? Vừa nãy không phải đưa ông mười đồng rồi sao?”

Cảnh sát trừng mắt, mặt trầm xuống: “Mười đồng tiền vừa nãy, chỉ bằng án mi đào mồ quật mả thôi, ngày đó mi chui ra khỏi lồng gỗ, thì phải bị gọi là trốn ngục mi biết không? Chỉ bằng vào điểm này là có thể lấy đầu của mi, tiểu tử mi chạy thật, nhưng ta lại gánh tội thay mi, đây là gánh không à?”

Tôn Tiểu Thúi không có nơi đi nói lí lẽ, chỉ đành nhận mình không may, sột soạt móc ra thêm mười đồng bạc đưa tới, đau lòng đến sắp cắn nát răng.

Cảnh sát tiếp nhận tiền nhét kỹ, lại hỏi Tôn Tiểu Thúi: “Ta cũng không tốn công nữa, mi tổng cộng còn có bao nhiêu tiền?”

Tôn Tiểu Thúi đều hôn mê, mang theo tiếng khóc nức nở nhi hỏi: “Phó gia, ông có ý gì thế? Cái gì gọi là tổng cộng còn có bao nhiêu?”

Cảnh sát hung dỡ nói: “Mẹ nó đừng giả bộ hồ đồ, chính phủ mệnh lệnh cấm đánh bạc cấm kỹ nữ, nhưng mi trắng trợn đi dạo kỹ viện, đã thế còn gọi cả hai, thật đúng là phản mà, không giao tiền phạt thì mi phải đi với ta một chuyến, có lời gì chúng ta vào trong nói! Ta hỏi mi còn có bao nhiêu tiền, đây là chừa lại cho mi chút mặt mũi, đừng chờ ta ra giá mi lại hối hận!”

Tôn Tiểu Thúi không phục: “Không phải mi cũng tới đi dạo kỹ viện sao? Tại sao chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Huống hồ đây là tiền tôi dùng mạng đổi lấy, kiểu gì ông cũng phải để lại cho tôi một ít, chơi gái thì có lỗi nặng cỡ nào? Sao so được đập tù trốn ngục, đào mồ quật mả phải trả đúng không?” Cảnh sát kia cũng không muốn nói nhiều với y, một tên ăn thúi mà cũng dám cãi lời quan sai, cái này nên bắn chết, xoay tròn một vòng rồi tát mạnh một cái, đánh cho Tôn Tiểu Thúi quay bảy tám vòng tại chỗ, máu chảy ra khỏi mắt, trước mắt ứa ra sao.

Tú bà già thấy cảnh sát đoạt tiền, lại nghênh ngang ra ngoài, bèn ôm tay dựa vào cửa, liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Thúi từ trên cao, âm dương quái khí nói: “Úi dà, xú gia của tôi ơi, ông đây là phạm bao nhiêu án mà đưa cả cảnh sát tới đây thế? Miếu nhỏ chúng tôi không chứa được Bồ Tát lớn, xin ông vất vả nhấc chân, chuyển ổ đi ha, chị em chúng tôi không gánh nổi liên quan lướn nhưu vậy đâu. Tôi còn phải nói cho ông, tiền đặt trên quầy không đủ, ông trả đủ tiền rồi hẵng đi.”

Tôn Tiểu Thúi biết bảo nương lợi thế nhất, từ xưa tới nay đều không kể tình người, trước kia có một từ là “tấm lòng kiêu bảo”, kiêu bảo là hai loại chim, chim kiêu và chim bảo, hình dung một người trở mặt thành thù, chuyển mắt vong ân, cho nên người có từ “bảo” đều là người có lòng dạ ác độc, có tiền bạn là tổ tông, không có tiền còn không bằng ba cháu nội, y không còn tiền nữa thật, trên người chỉ có chín đồng tiền âm yếm thắng, mở kỹ viện thì đâu thu tiền người chết. Tú bà già nói: “Không có tiền không sao, không phải ông cũng mặc bộ đồ này tới sao.” Dứt lời hét to “tới đây”, vài tên côn đồ vọt vào từ ngoài cửa, chuyên bắt tên phá đám cho kỹ viện, cứ như là hung thần ác sát, thuần thục lột trường bào áo khoác của Tôn Tiểu Thúi, một cước đá y ra ngoài cửa.

Tôn Tiểu Thúi ôm mông lồm cồm bò dậy, trong đầu vẫn còn ngay ra, vừa rồi trong lòng còn có hơn mười đồng bạc, chỉ chớp mắt cả đồ mặc cũng mất, cái này gọi thế đạo gì? Còn khiến người ta sống không? Nghĩ thầm: “Trương Tam thái gia thực sự là tiên gia, đã nói mệnh của ta chỉ chứa được một đồng tiền, nhiều tiền thì sẽ gặp chuyện không may, lời nói này quá chuẩn rồi! May chỉ là không có tiền, coi như là bỏ tài tiêu tai đi.”

Quỷ xui xẻo Tôn Tiểu Thúi đảo mắt lại thành kẻ nghèo hàn, giống như con chim cút chiến bại thua gà, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài thành, đi ngang qua gần góc Tây Bắc miếu Thành Hoàng, vừa đúng lúc Quỷ Hội tìm người làm việc, việc khác đều có người ứng tuyển, duy chỉ có việc một ngày cho một đồng tiền không có ai muốn làm, cảm thấy quá xui. Tôn Tiểu Thúi không để bụng, chen lên ứng tuyển, việc này bảo y làm gì thế? Lúc xá cô tuần thành thì giả trang tiểu quỷ, “xá cô” chia hai đường Âm Dương, xá cô dương thế ý chỉ bảo liệm trẻ con chết. Theo tập tục mê tín trước đây, trẻ con chết là quỷ đoản mệnh đòi nợ, không thể vào phần mộ tổ tiên, người nhà có tiền nâng xa sâu chôn, người nghèo khổ chạy nạn xin cơm không chú trọng như vậy, lấy dây cỏ cột vào hai chân, xách tới nơi không người ném một cái, lúc trời chưa tối để chó hoang đào, cho nên vào những năm thời xưa, bên đường, kênh thối, bên sông nhìn thấy trẻ con chết là chuyện rất bình thường, hay bị xé rách bụng thủng ruột, vô cùng thê thảm. Lúc ngày lễ ngày tết, các tiệm thuốc lớn ở thành Thiên Tân sẽ ra tiền ra lực, liệm trẻ con chết đem đi chôn, cũng là một chuyện nhiều công đức, dân gian xưng là “xá cô”. Cõi âm cũng phải xá cô, Thành Hoàng Gia điều binh khiển tướng tróc nã cô hồn dã quỷ, tìm bốn tiểu tử cao to vạm vỡ, trên người ghim giấy màu, đầu đội mũ giáp cánh phượng, phía sau cắm cờ che lưng, cầm trong tay đao thương gậy gộc, giả trang bốn Thần Tướng. Lại tìm một người giả làm tiểu quỷ, tóc tai bù xù, tô đen khuôn mặt, nửa đêm canh ba bắt đầu từ Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Môn, tiểu quỷ chạy phía trước, Thần Tướng đuổi theo phía sau, trong miệng không ngừng hô “Có oán báo oán, có thù báo thù”, còn có một đội khua chiêng gõ trống theo sau để tăng thanh thế. Đoàn người lượn quanh Bạch Cốt Tháp ba vòng trước, lại vòng quanh thành một vòng, cuối cùng lại đến cửa miếu Thành Hoàng, Thần Tướng đuổi theo bắt được tiểu quỷ, giải đến trước bài vị của Thành Hoàng Gia dập đầu mấy cái, tiếp nhận xá lệnh nghiêng đầu chạy, giả thần giả quỷ đi ngang qua sân khấu như vậy, giống như là miễn xá cô hồn dã quỷ, khiến nó đi đầu thai chuyển thế, đừng quấy phá nơi này đã, làm như vậy để phù hộ trăm họ trong thành bình an, tuy thuộc chuyện vô căn cứ, nhưng người xưa đều rất tin chuyện này.

Lệ cũ của thành Thiên Tân là mười lăm tháng bảy tết Quỷ xá cô, tương truyền vào ngày này Quỷ Môn Quan mở rộng, có nhiều cô hồn dã quỷ đi ra quấy phá, trừ ngày ấy ra thì vào mùng tám tháng tư cũng tới một lần, đây là thời gian Thành Hoàng Gia mừng thọ, trong vùng muốn tổ chức Hội miếu Thành Hoàng, ban ngày thì “Hội hoa” “Hội quỷ” và “Thành Hoàng đi tuần”, hội hoa từ các loại biểu diễn dân gian hợp thành, phía trước nhất là môn phiên khai đạo, hậu cân khoá cổ, ương ca*, cống tương**, cà kheo, thập bất nhàn, hầu ba can, cái gì náo nhiệt diễn cái đấy; Hội quỷ bao gồm mười đạo Vô Thường, Ý Thiện, Ngũ Phúc, Ngũ Luân, Thập Ty, Ngũ Khôi vân vân; đội ngũ của Thành Hoàng đi tuần ở phía sau Hội quỷ, tượng thần của Thành Hoàng Gia ngồi ngay ngắn trong kiệu vĩnh thọ đỉnh vàng bông đỏ, bên người đặt các loại pháp khí bình, chén, phất, đỉnh, trước có đồng la mở đường, sau có thần linh mười lộ hộ giá, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ đồ sộ, đi quanh thành Thiên Tân một vòng, sau khi trời tối lại lấy nghi thức xá cô kết thúc.

Lúc đầu xá cô chỉ vào hai ngày này, lại càng về sau danh mục tìm kiếm lại càng nhiều hơn lần trước, dù sao cũng do địa phương bỏ tiền, lợi lộc có thể kiếm được trong đó không ít, chúng ta không nói người khác kiếm được bao nhiêu tiền, giả trang tiểu quỷ chỉ có một đồng bạc. Một đồng này coi như là cho không, không cần làm cái gì, lại không ai muốn làm việc ấy, bởi vì theo cách nói mê tín, giả trang tiểu quỷ một lần không may ba năm, xin cơm cũng ngại xui.

Lúc này vừa đúng dịp Phân Long Hội hai mươi lăm tháng năm, miếu Thành Hoàng xá cô, tróc nã thủy quỷ chín sông. Đang phát sầu không ai giả trang tiểu quỷ, Tôn Tiểu Thúi đã tới, tên thổ tặc ăn thúi như y, suốt ngày giao tiếp với người chết trong mộ, còn có chuyện gì xui hơn chuyện này?

Tôn Tiểu Thúi nhận làm việc, vội vàng đi chuẩn bị trang phục và đạo cụ, trang phục và đạo cụ của Thần Tuống có thể mượn của gánh hát, mặc trên người, đội trên đầu, vác trên lưng, cầm trong tay, mọi thứ đều đủ, mặt cũng phải vẽ, ai nấy anh minh thần võ, đằng đằng sát khí. Trang phục giả trang tiểu quỷ thì là cái gì? Tìm một miếng vải rách bao người chết trong nghĩa trang, tóc giả bù xù, lau hai vết nhọ nồi trên mặt, thế là đủ.

Phân Long Hội hai mươi lăm tháng năm mưa rơi cả ngày, cho tới ban đêm mới tạnh, Tôn Tiểu Thúi không có nơi để đi, mưa tạnh thì chạy tới Bạch Cốt Tháp ngoài Tây Môn, giả trang tiểu quỷ ngồi trong tháp, mệt mỏi ngơ ngác sững sờ.

Không ngờ đã đến lúc trời tối, bốn phía của Bạch Cốt Tháp đa số là nghĩa địa, trong lùm cỏ hoang thỉnh thoảng có ma trơi lập lòe, Tôn Tiểu Thúi ngồi một mình, trước mắt mộ hoang chồng chất, cây cỏ tiêu điều, nhớ tới chuyến đi xuống Sơn Đông, đi ra ngoài một năm lại trở về, nhưng vẫn nghèo như trước, người thấy người lấn, chó gặp chó cắn, nên cả đời không phát tài được, trong lòng rất thê lương, vô tình ngẩng đầu, thì nhìn thấy phía đối diện có người ngồi, cũng bọc một khối vải rách, tóc tai bù xù che mặt. Đúng là khiến Tôn Tiểu Thúi tức chết, sao bên trên lại lật lọng? Đã bảo để ta giả trang tiểu quỷ rồi, vì sao lại tìm một người khác? Chờ lát nữa mấy người giả làm Thần Tướng tới, đuổi theo gã ta hay đuổi theo tôi? Đây rõ ràng là đoạt bát cơm mình mà?

Tôn Tiểu Thúi dễ ức hiếp, là con người đều có thể bắt nạt y, vốn dĩ bụng đã mang đầy uất ức, lúc này lại càng tức giận, chỉ vào đối phương chửi ầm lên: “Con mẹ nó mi là ai thế? Ăn gan hùng mật báo hay sao mà dám tới đoạt việc làm với xú gia? Có tin ta xé nát mi cho chó ăn không? Còn không mau cút đi!”

Cũng không phải là Tôn Tiểu Thúi xuống Sơn Đông một chuyến, trở về tính tình càng thêm lớn lối càng to gan, chẳng qua là thấy đối phương cũng luân lạc tới tình cảnh giả trang tiểu quỷ, nghĩ hẳn không khá hơn mình là bao. Thấy con “quỷ” kia vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không ngẩng. Tôn Tiểu Thúi thấy đây cũng là một tên ngang ngược, lúc này nhảy dựng lây, tiện tay cầm lấy cây chổi đánh đối phương, con quỷ kia vuốt đầu bỏ chạy. Tôn Tiểu Thúi thấy người kia không thẳng eo được, gặp người không đè được cơn tức, ở phía sau vừa đuổi vừa mắng, con quỷ đằng trước lại không lên tiếng. Hai người một trước một sau, một người đuổi một người chạy, cách không xa không gần, nhưng lại đuổi theo không kịp, còn không đánh trúng được nữa. Tôn Tiểu Thúi nén cơn tức, côn sắt đánh cây bông – có sức nhưng không xài được, từ đâu tới tên lưu manh như thế, mặt hai da, chơi trò im lặng với xá gia ta, đây không phải là cố ý làm bùng cơn tức sao?

Mãi đuổi tới một vùng nghĩa địa đầu Nam, con quỷ phía trước không thấy đâu nữa. Tôn Tiểu Thúi thở hổn hển, tìm một lúc lâu cũng không thấy ai, cho rằng lúc này thực sự gặp phải tiểu quỷ, y ngược lại không sợ ma quỷ, chôn ở gần Bạch Cốt Tháp, đơn giản đều là đông lạnh đói chết nằm lăn ra, thì có bản lĩnh cỡ nào? Nhổ bãi nước miếng xuống mặt đất, hùng hùng hổ hổ đang định đi, lại thoáng nhìn thấy trong đống cỏ loạn bên cạnh có một góc vải rách. Tôn Tiểu Thúi trợn to mắt nhìn, thì ra là một cái mộ hoang sụp một nửa, một bên là đất một bên là cái lổ thủng, cỏ loạn chặn cửa, chỉ nhìn thấy được góc vải lộ ra ngoài, trách không được chớp mắt đã không thấy, thì ra là chui vào lỗ này, người khác sẽ không dám lại gần, nhưng xú gia ta lại thường xuyên làm vậy, hãy xem ta bắt mi như thế nào! Nghĩ xong cũng im lặng, đưa tay nắm khối vải rách kia, dùng đủ sức kéo ra ngoài, lôi ra một người từ trong động, chỉ có điều người này máu me be bét khắp người, lại còn không có đầu!

*Ương ca: loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch.

**Cống tương: hoạt động dân gian chỉ có ở Thiên Tân.

杠箱_搜狗百科

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương