Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 49 Quyển 8: Tôn Tiểu Thúi dưới Sơn Đông

Tiết 3:

Con quỷ lớn đuổi xuống từ trên núi thân cao hơn một trượng, mũ Thọ giấy trắng trên đỉnh đầu đung đung đưa đưa, đắp trên một vùng mây đen thê lương, lao thẳng tới Tôn Tiểu Thúi. Sợ đến y nhảy dựng lên cao, làm nghề ăn thúi từ nhỏ, người chết thấy không ít, thế nhưng chưa thấy qua quỷ sống, trong lúc thất kinh bàn chân chuếnh choáng, trực tiếp ngã lăn xuống núi, làm mặt mũi bầm dập, đầu đầy bọc lớn, mới vừa chạy tới cửa Lão Trương gia, ác quỷ sau lưng cũng đuổi tới. Trương Tam thái gia mang thuộc hạ mở cổng lớn, đón y vào trong, ngay sau đó “Ầm” một tiếng đóng chặt cửa lại, nhưng nghe được từng trận âm phong vây quanh tòa nhà. Tôn Tiểu Thúi tè ra quần, chưa tỉnh hồn, thấy chủ mộ không đuổi theo vào đại trạch, chắc là môn thần chặn, lúc này mới đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh được, giao ra chín đồng tiền yếm thắng, lại nói chuyện đã xảy ra với Trương Tam thái gia, nhưng không hề nhắc tới chuyện y tham tài nên vào quan tài. Trương Tam thái gia vuốt râu dài trầm ngâm không nói gì, sau một lát ngẩng đầu lên, nói với Tôn Tiểu Thúi: “Chủ mộ đã ghi nhớ diện mạo của anh, anh vừa bước ra ngôi nhà này, nó chắc chắn sẽ bóp chết anh. Có điều ân công cũng không cần lo lắng, hãy để tôi nghĩ cách.”

Tôn Tiểu Thúi nói: “Nếu ông có năng lực lớn như thế thật, còn cần tôi đi đào mộ phần làm gì?”

Trương Tam thái gia cười nói: “Ân công có điều không biết, anh đánh cắp tiền âm yếm thắng, tôi không sợ nó nữa.”

Tôn Tiểu Thúi nửa tin nửa ngờ, lại không dám đi ra ngoài, ở trong đại trạch đợi tới nửa đêm, chợt nghe trên núi tiếng sấm như tạc, từ chân núi nhìn lên trên, từng đạo lôi hỏa vòng quanh đỉnh núi. Sáng hôm sau tìm đến tiền thính, thấy Trương Tam thái gia ung dung ngồi ghế thái sư, trên bàn bên cạnh có thêm một có mũ Thọ giấy. Tôn Tiểu Thúi hỏi Trương Tam thái gia: “Ông trộm cái mũ này thì có ích lợi gì?” Trương Tam thái gia nói anh chớ xem thường cái mũ giấy này, đó cũng là một kiện trấn vật, tên là “xe hoa giấy”, tránh được thiên lôi tru diệt. Không có cái mũ này, chủ mộ không thể tránh khỏi lôi kiếp, lúc này đã hôi phi yên diệt. Tôn Tiểu Thúi vẫn còn không tin, thừa dịp hừng đông lên núi nhìn xem, mộ phần và quan tài đã bị lôi điện bổ ra, xung quanh trở thành đất cháy, ngay cả con lệ quỷ, cũng bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán, lúc này y mới yên tâm, trở về tìm Trương Tam thái gia đòi tiền.

Trương Tam thái gia nói lời giữ lời, bảo Tôn Tiểu Thúi chờ chốc lát, phân phó hai người hầu đi lấy tiền. Tôn Tiểu Thúi âm thầm vui vẻ, vốn là đến đây tránh nạn, không ngờ lại có kỳ ngộ bậc này, còn bảo hai người đi lấy, vậy là cần bao nhiêu tiền cơ chế? Nhiều đồng bạc như vậy một mình ta không mang hết được, không khỏi phải nhờ cậy người hầu Lão Trương gia, mang đi đổi thành tiền giấy cho ta, cùng lắm là thưởng một người một đồng bạc, giờ ta cũng đã là đại gia có tiền rồi, không để bụng một đồng hai đồng này. Qua chốc lát sau, hai người hầu trở về, Tôn Tiểu Thúi thấy trong tay bọn họ không nâng rương, cũng không xách túi tiền, lòng nói vậy cũng tốt, vẫn là người hầu nhà giàu có mắt nhìn, đổi thẳng cho ta luôn. Y đang ngồi đấy suy nghĩ, một người hầu trong đó chợt duỗi tay, cung kính đặt một đồng bạc trước mặt Tôn Tiểu Thúi. Tôn Tiểu Thúi tức khắc sửng sốt: “Sao thế, tôi còn chưa thưởng cho anh, mà anh đã thưởng cho tôi trước rồi?”

Trương Tam thái gia cười nói với Tôn Tiểu Thúi: “Đây chính là tiền cả đời của anh, mạng anh chỉ nhận được chừng đấy tiền thôi, nhiều đồng hơn nữa cũng không được, bằng không tất có tai hoạ.”

Tôn Tiểu Thúi không chịu, nói mạnh miệng nhưng dùng ít tiền, đây không phải là hố người sao? Tôi liều mạng thay Trương Tam thái gia ông lên núi đào mộ phần, suýt nữa ném cái mạng nhỏ, kết quả là đuổi tôi đi như ăn xin? Đương trường vỗ bàn trở mặt, nhảy dựng mắng to Trương Tam thái gia. Tôn Tiểu Thúi là hạng người phố phường, ăn nói không tốt lắm, nhưng trình độ chửi bậy lại rất cao, tổ tông tám đời Lão Trương gia không bỏ sót một ai, toàn bị y chửi hết, ô ngôn uế ngữ, lời nói khó nghe. Y cũng không suy nghĩ xem đây là người nhà giàu, chiêu đãi rượu ngon thịt tốt, đều bởi vì có điều cầu cạnh y, mà nay không cần tới y nữa, thì khách khí với y làm gì? Khỏi nói con trai, cô gia, hộ viện trông nhà cũng không dưới mấy chục người, há có thể để y làm càn ở chỗ này? Lập tới có mấy người cao lớn vạm vỡ, nhéo cần cổ y tay năm tay mười, đánh Tôn Tiểu Thúi mấy cái thật mạnh, xách lên ném ra ngoài một cái, rồi “Ầm” một tiếng đóng lại cổng lớn, mặc cho y khóc lóc om sòm lăn lộn thế nào, dậm chân phá cửa chửi bậy, cũng không có ai thèm để ý tới. Tôn Tiểu Thúi tức điên, nhưng trên đời này vẫn còn người tốt sao? Nói vậy chứ y cũng không dám dây dưa thêm nữa, thực sự không thể trêu vào, Trương Tam thái gia gia đại nghiệp đại, có cây có lá có thế lực, thật sự chọc tới, đánh chết tươi Tôn Tiểu Thúi y rồi ném lên núi cho chó ăn, cũng như bóp chết con sâu thối, chỉ còn cách cầm lấy đồng tiền này, hùng hùng hổ hổ đi.

Tôn Tiểu Thúi mang theo cơn tức, trên người lại không chỉnh tề, đông đụng một đầu, tây đụng một đầu, đi loạn một lúc lâu, cũng không biết đã đi đến nào, trên đường gặp phải một thợ săn, dáng dấp cao lớn thô kệch, vai rộng eo hẹp, khuôn mặt đen nhánh, hai hàng lông mày như con sâu róm, một đôi mắt báo, trên người mặc áo vạt trước ngắn, bên hông vây da thú, trong tay xách hai con chim trĩ. Vùng này sơn lâm rậm rạp, người dựa núi ăn núi đi săn keimes sống không ít. Săn thú thấy Tôn Tiểu Thúi, trừng mắt ngăn cản đường đi, nói giọng đặc sệt tiếng Sơn Đông: “Ê nhóc, cậu đi tới từ nơi nào thế?”

Tôn Tiểu Thúi đang nghẹn một bụng lửa, nhìn ai cũng không phải là người tốt, cho rằng săn thú chặn đường cướp bóc, xoay người định chạy. Săn thú là đại hán Sơn Đông, bắt Tôn Tiểu Thúi dễ như chim ưng bắt chim yến, đuổi theo một phát bắt lấy y nói: “Tiểu huynh đệ đừng sợ, tôi là thợ săn trong núi, cũng không phải kẻ xấu, chỉ là thấy sắc mặt cậu không đúng, lúc này mới gọi cậu lại hỏi một câu.”

Tôn Tiểu Thúi càng tức hơn, phẫn nộ nói: “Sắc mặt tôi không tốt, còn không phải vì Trương Tam thái gia chịu ngàn đao sao, đuổi tôi đi như ăn xin, nhà bọn họ từ trên xuống dưới không có ai là người tốt, mẹ nó tất cả đều không phải cha mẹ ruột nuôi!”

Săn thú ngạc nhiên nói: “Ai là Trương Tam thái gia?”

Tôn Tiểu Thúi nói: “Nơi này còn có mấy Trương Tam thái gia? Không phải là tòa đại trạch của Trương Tam thái gia dưới chân núi Đông kia sao.”

Săn thú nghe thấy lời ấy, hai mắt trừng lớn hơn, hỏi Tôn Tiểu Thúi: “Hay lắm hay lắm, cậu nói đại trạch dưới chân núi Đông? Chỗ đó chưa từng có đại trạch, chỉ có một gò lương thực nghìn năm!”

Tôn Tiểu Thúi cho rằng săn thú nói bậy, tòa đại trạch của Lão Trương gia kia, tường viện cao vót, phòng ốc thành rừng, bốn cửa lớn sơn đỏ khí phái phi phàm, trai thanh gái lịch đi ra đi vào, tại sao lại thành gò lương thực nghìn năm được?

Săn thú lại nói cho Tôn Tiểu Thúi, việc này thiên chân vạn xác, gò lương thực nghìn năm dưới chân núi Đông sớm đã không có người ở rồi, lâu ngày bị một ổ hồ ly chiếm giữ, trách không được vừa nãy đi qua người cậu, tôi lại ngửi thấy được mùi khai, thì ra cậu đi ngang qua gò lương thực nghìn năm. Săn thú không sợ hồ ly, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù là hồ ly già thành tinh, thấy súng bắn chim vẫn phải run run, anh ta cũng đã có lòng đánh hạ ổ hồ ly từ sớm, bởi vì trước kia từng thấy, hồ ly ra vào gò lương thực nghìn năm cũng không ít, con nào con nấy da lông bóng lưỡng, nếu bắt được rồi lột da ra, tuyệt đối có thể bán được với cái giá lớn. Nếu như có thể bắt hết bọn chúng, thì đỡ việc hơn vào rừng đánh từng con một nhiều. Bất đắc dĩ ổ hồ ly có đạo hạnh, không biết làm yêu phép gì quanh gò lương thực nghìn năm, người vừa đi qua thì đã bị mê mắt, đi tới đi lui chỉ là đảo quanh tại chỗ, căn bản không lại gần được, mang theo chó săn cũng vô dụng. Theo lời của Tôn Tiểu Thúi, hồ ly già tự xưng Trương Tam thái gia, đó cũng là kỳ, bình thường hồ ly biến thành hình người, đa số hay nói mình họ Hồ, hoặc là nói mình họ Lý, cũng không ai dám nói họ Trương, tại sao vậy chứ? Ngọc Hoàng đại đế trên bầu trời có họ Trương, thứ tác yêu tác quái cùng họ với lão thiên gia, vậy không phải tìm sét đánh sao? Tự gọi mình là họ Trương, vậy đạo hạnh phải cao bao nhiêu?

Tôn Tiểu Thúi nghe săn thú nói mấy câu như thế, hai đồng tử đảo một vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong nhà Trương Tam thái gia có tiền như vậy, làm cơm lại không nổi lửa, uống trà hay tắm chỉ dùng nước lạnh, trong phòng cũng không đốt đèn, đều là vì gò lương thực nghìn năm sợ lửa, có thể thấy được săn thú không nói sai. Y ăn thiệt thòi lớn như thế, hận đến cực kỳ phẫn nộ, đang khổ nỗi không báo được thù, y bèn hỏi săn thú, có cách nào đối phó ổ hồ ly trong gò lương thực nghìn năm không?

Săn thú nói không gặp cậu thật đúng là không có cách, giờ để tôi gặp cậu thì đúng là ý trời, tụi hồ ly trong gò lương thực nghìn năm không may rồi, nhất định chết chắc. Hai người cùng nhau xuống núi, tìm mười mấy thợ săn vạm vỡ cùng thôn đến tương trợ, ai nãy đeo cung cắm tiễn, mỗi người mang con chó vàng, chim diều. Lại chuẩn bị mồi lửa, bảo Tôn Tiểu Thúi đi núi Đông một chuyến, lẫn vào đại trạch Trương gia len lén thả một cây đuốc, thì đại sự sẽ thành.

Tôn Tiểu Thúi suy nghĩ trọn một đêm, nghĩ ra một chủ ý xấu, sáng hôm sau lại đi tới đại trạch Trương gia, quỳ ở trước cửa dập đầu dường như giã tỏi, nước mắt nước mũi chảy dài tố khổ, đã nhớ được hết uất ức của năm trăm năm trước năm trăm năm sau rồi, đầu tiên nói nửa đời trước mình sống không dễ thế nào, đang kéo xe bên bờ ruộng thì bước hẫng, không may ngã lên trên xe -- quá xui xẻo, dứt lời lại vừa tát miệng mình vừa xin lỗi Trương Tam thái gia, nói Trương Tam thái gia không chỉ chứa chấp mình, bao ăn bao uống còn chăm sóc, Tôn Tiểu Thúi y mới không bị đông lạnh đói chết, đúng là phụ mẫu tái sinh, tái tạo lại đời y, lớn như vậy nhưng xưa nay luôn bị người ngại chó không nhìn, chưa từng được nhận ân đức lớn như thế, vốn làm trâu làm ngựa báo đáp, kết quả là lại tham tiền mê tâm, làm tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, quả thực không bằng cầm thú, không xứng khoác thân da người này. Mong rằng Trương Tam thái gia đại nhân có đại lượng, không nói lý với người hồ đồ, đừng cùng chó dữ tranh đường. Nói mà nước mắt phun trào như suối, gào thét khóc lớn.

Tôn Tiểu Thúi khóc một lúc lâu, cánh cửa đúng là bị y khóc mở thật, hai người hầu đi ra dẫn y đi vào, đi tới phòng khách bái kiến Trương Tam thái gia, tránh không được lại là một phen dập đầu khẩn cầu, nước mắt nước mũi nhiệt tình chảy vào miệng. Trương Tam thái gia nhất thời thương hại Tôn Tiểu Thúi, nói như thế nào cũng là có ân với nhà bọn họ, bèn giữ tên tặc thúi lại ăn cơm, không ngờ lại “Dẫn sói vào nhà, thả quỷ vào cửa”. Tôn Tiểu Thúi ăn uống no đủ, đi bộ trong sân, nhìn đông ngó tây, thừa dịp xung quanh không người, len lén lấy ra mồi lửa đốt xung quanh, trong nháy mắt khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, thả lửa xong thì xun xoe chạy ra bên ngoài, tới cửa quay đầu nhìn lại, làm gì còn đại trạch nào, một gò lương thực nghìn năm vừa cao vừa lớn, trong các cửa động chui ra trên dưới một trăm con hồ ly, tất cả lớn nhỏ trẻ có già có, con nào con nấy hoảng hốt chạy bừa, bốc khói chạy trốn bốn phía.

Thì ra từ xưa núi Đông đã không yên ổn, bên người xương khô trong mồ tổ tiên có hai kiện đồ vàng mã, một kiện ứng trời, một kiện là đất, để lâu năm tạo nên thành tựu. Trước tiên là nói về kiện là đất, chính là chín đồng tiền yếm thắng Trương Tam thái gia bảo Tôn Tiểu Thúi trộm tới, vì sao lại trộm cái này? Tiền yếm thắng trấn ở dưới quan tài, mọi thứ có đạo hạnh trong phạm vi trăm dặm đều phải nghe chủ mộ. Cả nhà Trương Tam thái gia là ổ hồ ly trong gò lương thực nghìn năm, bất đắc dĩ bị quản chế bởi chín đồng tiền yếm thắng, đánh thế nào cũng không thắng, trốn lại trốn không thoát, lúc này mới mượn tay Tôn Tiểu Thúi, lên núi trộm đi tiền yếm thắng.

Chủ mộ mất chín đồng tiền yếm thắng, Trương Tam thái gia cũng không sợ nó nữa, lại đi trộm trấn vật thứ hai ứng trời – mũ thọ giấy trên đầu xương khô, tên là “xe hoa giấy”, có thể ngăn cản thiên lôi. Chủ mộ đội cái mũ thọ này, lắc một cái thiên lôi lui một trượng, lắc hai cái ba cái mây tản lôi ngừng, nên mới lợi hại như vậy. Đêm hôm Trương Tam thái gia đánh cắp mũ thọ, một tiếng sấm đánh xuống, chủ mộ hôi phi yên diệt.

Trên thực tế Trương Tam thái gia không lừa Tôn Tiểu Thúi, chỉ cho y một đồng tiền cũng không phải là vì tham tiền, thứ nhất hồ ly không kiếm được tiền, đòi tiền cũng vô dụng; thứ hai Tôn Tiểu Thúi mệnh hẹp, nên gặp cảnh khốn cùng, trên người nhiều nhất có một đồng tiền, nhiều tiền sẽ gặp xui xẻo, cho nhiều tiền ngược lại hại y. Nào biết tiểu tử này ghi hận trong lòng, một cây đuốc đốt gò lương thực nghìn năm, đúng như câu nói “thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân”.

Lại nói Tôn Tiểu Thúi dẫn tới một đám thợ săn, tổng cộng ba mươi sáu người, đều là người trẻ tuổi lực tráng, huyết khí phương cương, tất cả đều là tay săn bắn tốt, đều cầm cung tên, súng bắn chim, chia đều chờ lửa trong gò lương thực nghìn năm bốc lên. Đợi cho Tôn Tiểu Thúi thả ngọn lửa, gò lương thực nghìn năm bị đốt thành một ngọn Hỏa Diệm Sơn, hồ ly trốn ra bên ngoài không khác nào đụng phải họng súng, toàn bộ thành mục tiêu sống, thực sự là ra một con đánh một con, đi ra hai con đánh một đôi, bách phát bách trúng, không trượt phát nào, ước chừng bắn hơn nửa canh giờ, mới giết sạch được ổ hồ ly này. Gò lương thực nghìn năm bị đốt thành tro tàn, xung quanh chất đầy thi thể hồ ly. Thủ lĩnh thợ săn nhặt con hồ ly già lớn nhất giao cho Tôn Tiểu Thúi, săn thú trên núi có một quy củ là “Người gặp có phần”, huống hồ Tôn Tiểu Thúi giúp một đại ân, có y tương trợ mới tiêu diệt được ổ hồ ly trong gò lương thực nghìn năm, đây chính là chia tiền cho y.

Tôn Tiểu Thúi thấy trên cổ con hồ ly chết buộc chín đồng tiền âm, không cần hỏi đây chính là Trương Tam thái gia rồi, y tháo chín đồng tiền yếm thắng xuống cất trong ngực, chào một đám săn thú, xách con hồ ly chết vào thị trấn, bán được bốn mươi đồng bạc ở cửa hàng da, xem như là phát tài một khoản. Sau đó Trương Tam thái gia bị làm thành ống da, bị một phú thương địa phương mua đi, qua mấy năm phú thương đến Thiên Tân Vệ buôn bán, dị linh của Trương Tam thái gia chưa tan, bám vào ống da này đi tới tìm Tôn Tiểu Thúi báo thù, lại gây ra chuyện lạ liên tiếp, chuyện này nói sau, đè xuống không nhắc tới, vẫn nói tới chuyện trước mắt đã. Tôn Tiểu Thúi không thể ngoại lệ, trong túi có tiền thì sợ gì tuần cảnh? Y cũng phải làm phú quý về quê, lại quên mất lời Trương Tam thái gia nói, mệnh định Tôn Tiểu Thúi y chỉ mang được một đồng tiền, bây giờ trên người cất nhiều tiền như vậy, có lẽ cách vận rủi không còn xa.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương