Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 5 Quyển 1: Súng bắn Mỹ Nhân Đài

Nói như vậy tên phi tặc này có lai lịch thế nào nhỉ? Tên tặc này có danh hiệu ‘Toản Thiên Báo’, ngựa quen đường cũ trong việc đăng đường nhập thất hái hoa trộm liễu. Vừa nghe Lưu Hoành Thuận nói vậy, gã không khỏi rùng mình, toàn thân chấn động, biết Lưu Hoành Thuận là quan nhân của đội Truy nã, dưới chân âm thầm súc lực, đang định bật người chạy đi. Ai ngờ Lưu Hoành Thuận còn nhanh hơn gã một bước, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, phóng kim qua lưu tinh ra, hàn quang màu bạc lóe lên, vòng quanh lấy cổ của Toản Thiên Báo. Theo ý của Lưu Hoành Thuận, không cho phi tặc phân trần, trực tiếp bắt lại mang đi Tổng cục tuần cảnh báo cáo kết quả, chỉ là anh ta không nghĩ tới, Toản Thiên Báo không phải hạng hữu danh vô thực, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, nháy mắt thi triển súc cốt pháp, hai vai nhoáng cái đã thoát ra khỏi dây xích, tung người lùi về sau bảy tám trượng. Tên tặc này cũng là một cao thủ, người trong nghề vừa ra tay là biết thực hư thế nào, mới thử giao thủ đã biết người tới lợi hại, nếu động thủ thật, với bản lĩnh của gã chắc chắn sẽ không phải đối thủ của người ta, nhưng mà ỷ vào thân pháp nhanh, cũng không thèm coi Lưu Hoành Thuận ra gì, nếu đã bị đối phương vạch trần, thì cũng không quan tâm chuyện báo tên hay không nữa, khịt mũi nói: “Không sai, án là Toản Thiên Báo ta làm, muốn bắt ông nội mi, còn phải nhìn xem mi có bản lĩnh đấy không nữa!” Vừa nói xong gã đã phóng như bay, quay người lẩn mất. Tục ngữ có câu ‘nước chát chấm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn’, Toản Thiên Báo đúng là không may, đâu biết trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn, kim hà nhất khứ lộ thiên thiên, dục đáo thiên biên canh hữu thiên*, gặp phải khắc tinh nơi đây, đổi thành người khác đúng là sẽ không đuổi kịp gã thật, nhưng Lưu Hoành Thuận là ai? Chân chạy nhanh số một của Thiên Tân Vệ, đúng là luyện mười hai chữ ‘Nhảy, bật, băng, vọt, lóe, chuyển, tốc, lướt, phiêu, bay, truyền, né” của quyết chữ Bào (tức chữ chạy). Lưu Hoành Thuận biết ‘thả cọp về núi, ắt sẽ đả thương người’, kiểu gì cũng không thể để tên phi tặc này chạy được! Lập tức thi triển phương pháp bật cao từ đất liền, hai người một trước một sau, anh truy tôi đuổi, chạy vòng quanh thành Thiên Tân. Toản Thiên Báo liều mạng cũng không thể cắt đuôi được Lưu Hoành Thuận, nghe tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, gã không khỏi sợ mất gan mất mật, hai đùi mềm nhũn. Lưu Hoành Thuận vừa nhìn phi tặc là biết ý, xoay kim qua đang định đánh qua. Toản Thiên Báo lại đột nhiên dừng bước, thở hồng hộc nói với Lưu Hoành Thuận: “Khoan hãy động thủ! Toản Thiên Báo tôi tung hoành ngang dọc, lên núi xuống biển, đào hầm không sợ hẹp, bằng một thân vô số kỹ năng này, mạng người trên lưng không có một trăm cũng có tám mươi, sớm biết sẽ có ngày phải đền mạng, không chết dưới đao thì là chết bởi súng, chết thế nào tôi cũng không chịu thiệt. Nhân huynh, anh đứng là anh hùng, nằm là hảo hán, hôm nay ngã xuống trên tay anh tôi cũng nhận, chẳng qua tôi chỉ nhận mệnh, chứ không nhận đôi chân của anh nhanh hơn tôi, chỉ vì tôi mới đi ra từ ổ gái ngầm, một lần chơi sáu kỹ nữ, điên loan đảo phượng móc rỗng thân thể, cước lực vẫn chưa hồi phục, bằng không sao anh có thể bắt tôi được?”

Làm tặc cũng phải có cặp mắt xảo quyệt, người ngu xuẩn không làm được chuyện này. Phi tặc hái hoa Toản Thiên Báo nhìn ra Lưu Hoành Thuận đuổi theo một lúc lâu mới ra tay, là muốn quan sát năng lực, đọ sức với gã một phen, từ đó có thể thấy được người này tự phụ vô cùng, nhất thời gã cũng nản lòng thoái chí, dù sao cũng không chạy thoát được, không bằng dùng kế hoãn binh, nói không chừng có thể tìm được đường sống từ chỗ chết, bây giờ tuy khoanh tay chịu trói, nhưng vẫn cố trừng mắt cứng cổ, ra vẻ hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Không phải Lưu Hoành Thuận không hiểu dụng ý của Toản Thiên Báo, anh ta bắt được vô số phi tặc, đếm còn không hết, không thiếu người giả ngây giả dại, chơi ba cái trò mèo tâm kế, anh lại không để bụng, không thèm coi Toản Thiên Báo ra gì, thế nhưng muốn làm gã ta tâm phục khẩu phục, thì không thể không để lộ bản lĩnh, bèn nói với Toản Thiên Báo: “Khu vực Thiên Tân Vệ này, có gạch có ngói có vương pháp, chưa từng có kẻ gian nào có thể gây án rồi chuồn mất, ta cho mi nghỉ ngơi rồi chạy lại lần nữa, không tin mi có thể bay lên được trời.”

Toản Thiên Báo vừa nghe Lưu Hoành Thuận nói vậy thì mừng thầm, lại được một tấc tiến một thước: “Chỉ nghỉ ngơi thôi thì không được, anh mà có bản lĩnh thật thì phải cho tôi ăn no nữa cơ!”

Lưu Hoành Thuận gật đầu đồng ý, chẳng phải chỉ ăn thôi sao? Có điều giờ cũng đã là nửa đêm canh ba, quán cơm đều đã đóng cửa từ lâu, muốn ăn cơm thì phải tới cửa thành, tìm nơi bày sạp bán bữa khuya. Nói là cửa thành, nhưng bấy giờ thành Thiên Tân đã sớm không có cửa thành, năm 1900 Liên quân tám nước công chiếm Thiên Tân, đi lên gỡ hết tường thành, khai thông bốn đường cái Đông, Tây, Nam, Bắc, tuy cổng thành tường thành đã bị mất, nhưng dân chúng vẫn quen với cách gọi xưa, ví dụ như nào là trong Đông Môn, ngoài Bắc Môn, cửa Nam Môn, những địa danh này vẫn được dùng cho tới nay. Trước đấy hai người một đuổi một chạy, vòng quanh thành Thiên Tân lúc nửa đêm, có chạy tới gần Tây Môn cũ. Vùng này có không ít sạp bán món ăn bình dân, bán cả đêm, lúc này còn đang náo nhiệt. Hai người ngồi xuống gọi bánh nướng, hoành thánh, Toản Thiên Báo cũng không khách khí, há miệng rộng ăn như hùm như hổ, ăn uống no say quệt miệng xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Lưu Hoành Thuận: “Vừa ăn no, cơm nước chưa xuôi, vẫn còn đang ở dạ dày, giờ mà chạy thì ói ra chắc rồi? Anh cho tôi nghỉ thêm lát nữa” Lưu Hoành Thuận bắt Toản Thiên Báo như mèo bắt chuột, tên phi tặc này có năng lực lớn cỡ nào lòng anh biết rõ, biết Toản Thiên Báo không leo được lên trời không chui được xuống đất, đã bày ra hết kế, để gã ta tiêu dao thêm chút cũng chẳng sao, ngược lại anh muốn nhìn xem phi tặc này còn có tuyệt chiêu gì. Chờ Toản Thiên Báo ăn no nghỉ chân, lại uống một chén trà lớn, ợ mấy cái, tay chân cũng dang rộng ra, tới lúc này hai người lại giống khi nãy, một người chạy phía trước một người đuổi đằng sau, chạy thẳng về hướng Nam. Cuối cùng chuyến này Lưu Hoành Thuận đuổi theo rất xa, đuổi tới đâu người ngoài cũng không biết được. Dù sao vào ba ngày sau, Lưu Hoành Thuận xách Toản Thiên Báo, kể cả gói tang vật của gã về Tổng cục tuần cảnh Bát Hương Ngũ Hà.

Dân gian truyền nhau ‘Phi mao thối Lưu Hoành Thuận truy hung nghìn dặm một sớm bắt giặc, vì bánh tính Thiên Tân Vệ xả cơn tức’. Dâm tặc hái hoa Toản Thiên Báo bị tróc nã quy án, tránh không được một phen tra hỏi, đeo gông bỏ tù, chờ đến sau thu thì cắm bảng xử quyết thị chúng, lúc này mới dẫn ra một chuyện ly kỳ đặc sắc ‘Súng bắn Mỹ Nhân Đài, nhặt xác Bạch Cốt Tháp’, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời nghe tiếp đoạn sau.

*Tạm dịch:

Vừa tới sông Hà đường dằng dặc, tưởng tới chân đường vẫn là mơ

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương