Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
-
Chapter 4 Quyển 1: Súng bắn Mỹ Nhân Đài
LINK FANPAGE CỦA BỌN MÌNH: https://www.facebook.com/tutienteam/
ỦNG HỘ BỌN MÌNH BẰNG CÁCH LIKE VÀ SHARE PAGE NHÉ, BỌN MÌNH SẼ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC RA CHAP NHIỀU HƠN CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC Ạ ^^
Nơi Thiên Tân Vệ tàu xe tụ hợp, trăm nghề hưng thịnh, xưa nay đất danh lợi dễ sinh lòng thị phi, trước kia cũng không phải không có án kiện hái hoa, thế nhưng vụ án lần này quá lớn, trong một đêm kẻ gian liên tục đột nhập vào năm nhà gây án, tiền dâm hậu sát, không để lại người sống, một dao cứa ngang yết hầu, máu chảy khắp phòng, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, trong thành ngoài thành lòng dân bất an. Đúng như câu “chuyện tốt truyền ba người, có đầu nhưng thiếu thân; chuyện xấu truyền ba người, mọc lá lại sinh căn”. Trong khu vực lại xảy ra vụ án lớn như vậy, khó tránh khỏi dư luận xôn xao, áp lực của Tổng cục tuần cảnh đương nhiên không nhỏ, phái ra đội Truy nã cẩn thận điều tra khắp nơi, vài ngày liên tiếp không thu hoạch được gì, dân chúng bức xúc, đều mắng đám người mặc đồ quan này là thùng cơm, chẳng có năng lực gì, chỉ biết ức hiếp người lương thiện, bình thường thì làm trời làm đất với dân chúng, lúc bắt tặc thì lại chả làm nên trò trống gì. Thật ra đội Truy nã cũng không nhàn rỗi, huy động gần như tất cả lực lượng, không bỏ qua một góc nào, tra xét cả nơi không ai ngờ tới nữa. Nhưng vụ án này quá mức ly kỳ, điểm đầu tiên, năm nhà khổ chủ đều là người thành thật, đúng bổn phận, bình thường cũng không gây họa gì, không có oan gia đối đầu nào hết; điểm thứ hai, con gái nhà họ cũng là người đứng đắn, xưa nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa, không phải loại con gái tùy tiện để người ta trêu hoa ghẹo nguyệt; một điểm khác nữa là ngày xảy ra vụ án cửa viện đóng chặt, chốt cửa không hề nhúc nhích tí gì, cửa sổ phòng nạn nhân cũng không có dấu vết bị cạy, từ đó suy đoán kẻ gian đã lật mái, tháo xà để vào nhà, gây án xong thì đi ra bằng đường cũ, đặt xà và mái về chỗ cũ, trừ cách này ra thì chẳng còn cách nào khác. Ngoài ra còn có một manh mối, bởi vì ngày trước trời vừa mới mưa, trên mặt đất có bùn, kẻ gian để lại vài vết chân trong phòng, nông sâu không đồng nhất, có rõ có mờ, từ đó có thể thấy kẻ gian này là một tên thọt. Một tên dâm tặc chân thọt mà lại có thể bay trên nóc nhà, khoét ra một lỗ thủng trên mái là vào nhà được, trong một đêm cưỡng gian giết chết năm người tại địa điểm khác nhau, cuỗm đi vô số vàng bạc nữ trang, thần không biết, quỷ cũng không hay, bản lĩnh này không nhỏ, nhất định là hàng cướp giật thạo nghề trên giang hồ.
Trước kia, kẻ cắp gây án trên giang hồ phần lớn là vì tiền, nhưng cũng chú trọng cướp phú tế bần. Trộm cũng có đạo, có câu “Giang hồ tài, giang hồ tán”, sẽ không dễ dàng làm tổn thương đến tính mạng, cũng sẽ không dâm loạn vợ con người khác, hái hoa trộm liễu từ trước đến nay càng không được đồng đạo dung thứ. Đội Truy nã điều động nhân thủ, tìm kiếm điều tra khắp các nơi trong thành, nhưng giống như mò kim đáy bể vậy, Thiên Tân Vệ lớn đến thế, đâu dễ tìm ra? Có nhiều người chân thọt, càng có nhiều du côn vô lại, vì khoe mình thân kinh bách chiến mà lúc bước đi cũng phải giả què, như vậy thì sao mà bắt được đây. Chẳng qua lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nên Lưu Hoành Thuận vừa lộ mặt, tên phi tặc đã bị anh ta bắt gặp.
Làm nghề của anh, phải quen thuộc mọi người ở trong khu vực. Trước kia cảnh sát đều móc nối với người theo tặc đạo, là vì muốn bọn họ làm tai mắt cho mình. Chỉ cần tiểu thâu tiểu mạc không làm ra chuyện lớn, ví dụ như tiện lấy cây hành của người này, chộp nửa củ tỏi của người kia, không làm ra mạng người, không tổn thất mấy, thì mắt nhắm mắt mở cho qua không làm khó bọn họ, có lúc còn phải che chở bọn họ nữa, khi xảy ra đại án mới dễ dàng hỏi thăm tin tức. Lưu Hoành Thuận bảo mấy tên trộm tên tặc, lưu manh, đổ rác, xin cơm quen thuộc đi tìm ‘đối tượng’ giúp mình, xem như là đã nhờ đúng người. Dân chúng không nhận ra tặc, nhưng người đồng đạo vừa nhìn phát là nhận ra ngay. Lưu Hoành Thuận lại không ỷ thế hiếp người như những cảnh sát khác, chỉ dựa vào điểm này thôi tặc trộm trong thành Thiên Tân đều nguyện ý lấy lòng anh, cam tâm tình nguyện làm việc cho anh, vừa nghe tuần cảnh Lưu muốn bắt phi tặc, ai nấy đều chú ý, có tin tức gì thì đến báo cáo với anh. Cùng ngày đã có người tới nhắn, thấy một kẻ bị thọt lạ mặt, giả làm phụ nữ ở nông thôn, đeo một bao đồ lớn vào một tòa nhà ngoài cửa Bắc, hành tung lén lút, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt gì. Tuần cảnh trên đường đều không chú ý, lại không lừa được mấy tên làm tặc bản địa.
Lưu Hoành Thuận biết được việc này, cũng thấy vô cùng kỳ quái, một tên đàn ông lại giả làm phụ nữ, nhất định là để che giấu tai mắt kẻ khác, người an phận thủ thường có ai làm như vậy. Anh không dám thờ ơ, lập tức thay thường phục, đi tới cửa viện nhà ấy tìm một nơi kín đáo để quan sát. Cho tới lúc canh đầu* thì nghe tiếng ‘kẽo kẹt’, cửa phòng mở ra, hai người phụ nữ một trước một sau ra khỏi viện. Lưu Hoành Thuận không chỉ nhanh mỗi chân, mắt của anh ta cũng nhanh nữa, vừa nhìn là biết người phía trước hơn bốn mươi tuổi, mặc đồ đỏ quần xanh, mặt bôi son phấn như mới chui ra từ lu bột, cứ rớt cặn xuống, khi nói chuyện biểu cảm phong phú, liên tục nheo mắt đá mày, rõ ràng là một Bảo Nhị nương*, có thể thấy căn nhà này là ổ gái ngầm. Còn người đi theo phía sau, ăn mặc kiểu phụ nữ nhà quê, trên tay treo một bao đồ, khi đi hơi cà thọt, không nhìn kĩ thì đúng là khó phát hiện ra. Khỏi cần hỏi cũng biết đây là tên giả trang làm phụ nữ nông thôn chơi gái xong chuẩn bị ra về, Bảo Nhị nương đang mở rộng cửa tiễn khách.
Ổ gái ngầm khác với kỹ viện, cửa đóng nhiều mở ít, người ngoài cũng chẳng biết trong đấy làm chuyện gì. Bởi vì trong ấy đa số đều là cô gái đàng hoàng, bị nghèo khó ép làm buôn bán da thịt, chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, sợ mất mặt nếu gặp phải người quen, không phải khách nhân không quen thuộc thì không tiếp.
Từ xưa đến nay, cảnh sát thấy đạo tặc, xem hình vọng khí là biết, Lưu Hoành Thuận làm nghề này, nhìn một cái liền chắc chắn rằng người này không phải người lương thiện. Chờ Bảo Nhị nương đóng cửa lại, khách làng chơi giả làm phụ nữ nông thôn bước chân vội vàng, cúi đầu tiến tới. Lưu Hoành Thuận không muốn đánh cỏ động rắn, khẽ bước che giấu tung tích theo dõi phía sau. Bám theo được một đoạn đường thì đi tới một nơi hoang dã, chỉ thấy bên đường có cây đại thụ lâu năm, cành lá rậm rạp, so sánh với cây bên cạnh thì như hạc giữa bầy gà. Tên đằng trước quan sát xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng mới tháo khăn đội đầu, lau son phấn trên mặt, tiến tới dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn lên cao, giậm chân một cái đã tung người lên cây, đặt bao đồ dưới đầu làm gối, ngả người nằm trên cành cây, hiển nhiên là muốn ngủ.
Lưu Hoành Thuận thầm gật đầu, trong lòng biết kẻ này có chín phần mười là phi tặc hái hoa, không nói tới công phu vừa rồi, người an phận thủ thường ai lại nằm trốn trên tàng cây qua đêm? Mặc dù trong túi không có tiền, tìm lò gạch cũ hay miếu thổ địa ở một đêm cũng thoải mái hơn trên cây nhiều, không lo đội tuần tra ban đêm tra hỏi. Đại thụ cao vậy mà vừa tung người đã nhảy lên rồi, lưng còn không cong, toàn dựa vào lực chân cả, kỹ năng này không phải hạng xoàng, hẳn phi lên nóc nhà cũng dễ dàng thôi. Hơn nữa nhìn ý của Bảo Nhị nương hồi nãy, kẻ này chính là khách quen của ổ gái ngầm, bởi vậy có thể thấy được là kẻ tham dâm háo sắc. Lưu Hoành Thuận nhận được người trên cây là phi tặc gây án, có lòng muốn bắt sống gã ta, nhưng kẻ tặc này trốn trên tàng cây không tiện động thủ, lỡ làm kinh động đến gã, thuận đường nhảy lên trên một cái, vậy thì sẽ không dễ bắt nữa. Có câu ‘mười đường quan đoạn, chín đường dân không biết’, quan sai có cả đống phương pháp bắt tặc, không nhất thiết phải đi lên động thủ liền. Lưu Hoành Thuận nhướng mày nghĩ ra một kế, lắc mình đi ra từ chỗ tối nghênh ngang tới gần, ôm quyền cao giọng nói với người trên cây: “Đại lộ triều thiên luận phân minh, bái vấn nhân huynh hà tính danh. Sơn thủy tọa đường thùy minh chứng, long hổ bảng thủ na châu thành. Tịnh phi bàn đạo tài tương nhận, khủng hữu sai thác nan vi tình*. Bằng hữu trên cây mời ra mặt.”
*Tạm dịch:
Đường rộng thênh thang luận phân minh, bái hỏi nhân huynh mang tên gì.
Bước tới từ đâu ai minh chứng, trên bảng long hổ châu thành nào.
Chẳng phải đồng đạo mới tương nhận, chỉ sợ nhận sai khó tình mình.
Đây là tiếng lóng ẩn ngữ trên giang hồ, còn gọi là ‘thoại bằng hữu’, ai trong giang hồ cũng đều hiểu, ý tứ đại khái là hỏi đối phương có nguồn gốc gì, bình thường hành tẩu nơi nào, có thể lưu danh ở đây không. Lưu Hoành Thuận làm ở đội Truy nã, là ‘Bạch đạo’ đứng đắn, nhưng cũng biết nói tiếng lóng, bằng không hai tên tặc đứng trước mặt bạn nói chuyện, nhưng bạn lại nghe không hiểu thì bắt tặc thế nào?
Lưu Hoành Thuận vừa nói vài câu như vậy, đúng là gọi được người trên cây xuống. Bởi vì trên giang hồ có quy củ, người biết nói thoại bằng hữu đều là người đồng đạo, làm ăn cùng một đường, bái cùng một tổ sư gia. Có câu ‘Tường thành cao vạn trượng, đều nhờ bằng hữu giúp’, thêm bằng hữu là thêm đường đi, thêm kẻ thù là thêm bức tường, người ta đã chào hỏi thì phải trả lời lại người ta, không biết phép tắc thì khó có thể đặt chân, không thể lăn lộn nơi giang hồ. Một điều nữa, người tới có thể nhìn thấy trên cây có người, hẳn cũng là một người lục lâm, chỉ những người ấy mới có ‘dạ nhãn’, cũng không phải là thiên phú dị bẩm gì, chẳng qua là hay đi đêm nên luyện ra được thôi, nếu không người bình thường sao có thể nhìn thấy gã trong cảnh tối lửa tắt đèn này. Nếu tránh không gặp mặt, chính là không coi đối phương như bằng hữu, lỡ người phía dưới bắn cho một cây ám khí hoặc nã súng, trên cành cây không có chỗ để trốn tránh, người chịu thiệt vẫn là mình, không đi xuống gặp chắc chắn là không được.
Tên kia vừa lộn người đã đi xuống, không hề có tiếng động khi rơi xuống mặt đất, cả tiếng động khi giẫm lá cây cũng không, đây là vì biểu diễn ở trước mặt Lưu Hoành Thuận, để cho anh coi tôi có kỹ năng gì, đừng nghĩ coi thường tôi. Hai người đứng đối diện nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đứng xem tướng cho nhau. Lưu Hoành Thuận thấy tên phi tặc này có vóc người cường tráng, mặt mũi gian xảo, ánh mắt láo liên, hơn ba mươi tuổi, cái này gọi là tướng từ tâm sinh, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ ngang ngược. Tuy nói đang đứng nhưng gót chân không giẫm xuống, khí lực tích lũy cả ở đầu ngón chân, lỡ gặp phải chuyện gì không đúng, gã có thể chạy biến đi luôn. Tên đó ôm quyền với Lưu Hoành Thuận, đáp lại theo quy củ: “Tiện tự bất túc tạng tôn khẩu, quá lộ lâu nghĩ một danh hào; tá huynh bán điều dương quan đạo, xuyên nhai quá thị tẩu liên thành*.” Ý là không muốn báo tên, tôi chỉ là người qua đường, anh đừng hỏi tôi, tôi cũng không hỏi anh, đường rộng thênh thang ai nấy đi phần riêng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
*Tạm dịch:
Tên tiện không đáng bẩn miệng người, một con kiến nhỏ bước qua thôi;
Mượn huynh nửa chiếc Dương quan đạo, cùng đi nhưng chẳng làm quen nhau.
Lưu Hoành Thuận thấy người xuống, trong lòng yên tâm hơn, còn chuyện gì để nói nữa đâu, lập tức cười gằn: “Không báo tên họ không sao cả, án mi gây ra ở thành Thiên Tân lại không thể xóa mất, còn không mau theo ông nội mi trở về, giải quyết vụ án năm mạng người kia!”
*Vào khoảng tám giờ tối.
*Tức tú bà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook