Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 3 Quyển 1: Súng bắn Mỹ Nhân Đài

LINK FANPAGE CỦA BỌN MÌNH: https://www.facebook.com/tutienteam/

ỦNG HỘ BỌN MÌNH BẰNG CÁCH LIKE VÀ SHARE PAGE NHÉ, BỌN MÌNH SẼ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC RA CHAP NHIỀU HƠN CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC Ạ ^^

 

 

Lưu Hoành Thuận không chỉ làm tới tuần quan của Sở Cảnh sát Miếu Hỏa Thần, đồng thời cũng làm đương sai đội Truy nã thành Thiên Tân, nói theo kiểu bây giờ thì là một người làm hai việc, lúc không có chuyện gì thì làm tuần quan duy trì trị an của địa phương, một khi có án, anh phải nghe theo sự điều phái bất cứ lúc nào. Nha môn của tiền Thanh* thiết lập ba ban sáu phòng, ban đầu được gọi là Khoái ban, trong đó lại chia thành mã khoái và bộ khoái, mã khoái gửi công văn truyền lệnh, bộ khoái bắt trộm nã tặc, đội Truy nã giống như tiểu đội bộ khoái. Để tiện cho việc phá án, bình thường anh đều mặc thường phục. Năm đó đội Truy nã thành Thiên Tân trực tiếp do Tổng cục tuần cảnh chỉ huy, không phải người nhanh tay lẹ mắt, đi đứng lanh lẹ thì không làm được nghề này. Bạn đừng thấy cùng ở trong đội Truy nã phá án, nhưng đãi ngộ lại không giống nhau, xem danh sách là thấy, tên người phía trên có chữ đỏ có chữ đen, tuy đều là viên chức, nhưng người tên đỏ nhận lương theo tháng, cái này gọi là ‘chính quy’; người tên đen không ai trả thù lao, phá án bắt tặc thì mới có một phần khen thưởng, tương đương với nhân viên tạm thời ngày nay, lại còn kiểu nhận tiền theo lượng việc nữa. Đừng thấy không được nhận lương theo tháng, nhưng cũng đầy người muốn chen vô bể đầu, tại sao vậy? Chỉ cần có danh hiệu thân phận đội Truy nã, dân đen chẳng ai dám chọc vào, có thể ra ngoài tham nhũng trái phép, ăn hối lộ, bòn tiền khắp nơi, vậy cũng đủ để nuôi sống gia đình.

Nói như vậy cảnh sát của xã hội cũ đều là phần tử xấu ư? Lời này khó nói lắm, cảnh sát thời xưa đúng là không dễ làm, một tay phải nâng thương gia buôn bán, giữ gìn ổn định của khu vực; một tay lại phải bảo vệ dân chúng, không thể để người khác chỉ vào mặt chửi, còn không dám đắc tội người nước ngoài cùng với phường hội các phái, thế lực nào cũng không chọc được thì cũng phải cân bằng. Vì vậy nói là tốt là xấu thì cũng khó, chuyện xấu làm không ít, nhưng mà thành Thiên Tân thái bình phồn vinh, cũng không thể nói là không có một phần công lao của bọn họ.

Đội Truy nã trực thuộc Tổng cục tuần cảnh Bát Hương Ngũ Hà, ngày thường đi thăm dò nghe ngóng, điều nghiên khắp nơi, nếu có chuyện lớn chuyện nhỏ, gió thổi cỏ lay gì thì cũng không giấu được họ, từ sông ngòi tới hồ biển, từ quan lại tới dân thường đều có "tàu ngầm" tìm hiểu tin tức cho họ, vì vậy đội Truy nã còn được gọi là ‘đội thải phỏng’ (caiphong), không phải ‘caiphong’ (tức phỏng vấn) của phóng viên mà là ‘cai’ trong ‘caipanzi*’ (tức bàn đạp). Chuyện lông gà vỏ tỏi, trộm vặt móc túi, đeo giày xỏ vớ đều có tuần cảnh của Sở Cảnh sát xử lý, họ mà không xử được thì xuất động đội Truy nã, cũng là trở thành án lớn, cái này gọi là ‘thép tốt dùng làm lưỡi dao*’.

Lưu Hoành Thuận am hiểu bắt phi tặc nhất, trước kia trong phi tặc đầy người tài ba, không nói tới lướt trên nóc nhà, vượt nóc băng tường, mà là biết khinh công thật sự kia, tường viện nhà dân bình thường cùng lắm cao khoảng một thân người, chạy nhanh mấy bước là có thể nhảy qua, nói vậy chứ việc này cũng không đơn giản, tuần cảnh bình thường mấy ai có bản lĩnh này, căn bản không bắt được phi tặc, đồng thời làm cái nghề tuần cảnh này lâu thì dễ sinh mệt, dù sao cũng đâu phải trộm đồ nhà họ đâu, tội gì phải đánh bạc bằng cái mạng. Lưu Hoành Thuận thì khác, đã làm tặc thì đừng để anh ta gặp phải, chỉ cần nhìn thấy, mặc kệ phải chạy bao lâu, không có người nào anh ta không đuổi kịp, bạn lên phòng anh ta theo lên phòng, bạn leo cây anh ta leo cây theo, lên trời thì đuổi bạn tới Lăng Tiêu điện, xuống biển thì đuổi bạn tới Thủy Tinh cung, dù là Phật gia trên Kim Sí điểu, chạy tới Tây Thiên cũng phải vặt ba chiếc lông trên đầu. Người có tên cây có bóng*, phi tặc nào trong Thiên Tân Vệ nghe được tên Lưu Hoành Thuận thì cũng phải phát run. Khoan hãy nói mấy phi tặc leo trời kia, tại khu vực Miếu Hỏa Thần, ngay cả tiểu thâu tiểu mạc đoạt tiền cướp Thiết Cao* đều không dám làm. Cái gì gọi là cướp Thiết Cao? Thời ấy khi bán bánh đều bán lúc nóng, cắt một khối đặt trên lá sen, nóng thì đâu ăn được, nên đặt trên tay đợi lạnh rồi ăn, chuyên có mấy kẻ xấu xa xảo trá thích chiếm món lợi nhỏ, ý xấu gì cũng có, thấy người này mua Thiết Cao đặt trên tay định đi, bèn đi qua giật cho phát rồi chạy mất, vừa chạy vừa nhổ nước bọt lên ấy, có đuổi kịp thì cũng không ăn được bánh ấy nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trộm bó tay, vì một khối bánh mà báo công an thì lại không đáng. Trong mắt Lưu Hoành Thuận không cho chứa hạt cát nào, nếu anh ta gặp phải mấy tên trộm gà cướp chó này, chắc chắn phải đuổi theo đánh cho một trận tơi bời.

Anh chàng Lưu gia của chúng ta làm người không thể chê. Giúp bạn bè không tiếc mạng sống, không lo tiền bạc, đây là mặt tư; còn về mặt công thì truy hung nã tặc, nhiều lần lập kỳ công. Từ khi lên làm tuần quan tới nay thì vẫn luôn có lòng bước tiếp, ứng với câu đứng bên bờ sông lâu, tất có lòng hướng biển, nói không muốn thăng quan là giả, nhưng nhiều năm như vậy muốn lên lên không được, muốn xuống xuống chẳng xong, nên đành đứng im ở chỗ này. Ai đó nói Lưu Hoành Thuận có bản lĩnh lớn thế, lại còn bắt được nhiều phi tặc, tại sao còn chỉ là một tuần quan vậy? Không phải anh không muốn làm quan, ở xã hội cũ để làm quan không thể chỉ có mỗi năng lực, còn phải biết lừa trên gạt dưới, a dua nịnh hót, hối lộ thủ trưởng, nhận vơ công lao, bợ đít ôm chân, thuận gió tiếp rắm, chắc chắn phải có bản lĩnh này, không biết làm cái này thì coi như xong. Cố tình Lưu Hoành Thuận chẳng muốn thế, chung quy vẫn thấy có thể tích công tấn chức, không làm nổi chuyện mất lương tâm, cũng không nguyện ý mặt dày nịnh bợ quan trên. Thật ra bên trên cũng biết Lưu Hoành Thuận rất giỏi, nhưng xưa nay không đề bạt anh ta, có quyền thì ra lệnh, không quyền thì nghe lệnh, để anh xông pha chiến đấu, bắt trộm nã tặc. Bởi vì dù sao án cũng cần có người phá, khu vực cũng không thể loạn, không thể không có người như Lưu Hoành Thuận, nhưng công lao của các việc phá án bắt tặc thì đều là của bên trên tất.

Lại nói năm đầu của Dân quốc, Lưu Hoành Thuận mới vào đội Truy nã, chỉ là một tên đen không có lương bổng, bấy giờ thành Thiên Tân có một đại án, trong một đêm con gái của năm nhà dân bị người cưỡng gian rồi giết, thủ pháp gây án không khác nhau, đều bị dùng vải quấn chân trói hai tay ra sau lưng, lấy quần lót bịt miệng, ấn trên bàn tiền dâm hậu sát. Thời Dân quốc đã không còn thịnh hành việc đàn bà con gái bó chân nữa, nhưng vẫn còn không ít cô gái ra đời vào cuối thời nhà Thanh, nên vì tương lai có thể gả cho người tốt, con gái mới được mấy tuổi thì đã bó chân cho đàng hoàng rồi. Vụ án này kinh động toàn bộ thành Thiên Tân, làm lòng người rất bàng hoàng.

*Cách gọi đối với triều Thanh từ sau cách mạng Tân Hợi thành lập Dân quốc.

*Ý bảo phải dùng nhân lực, tài lực, vật lực vào nơi đúng nhất, cần nhất và khẩn cấp nhất.

*Caipanzi hay thải bàn tử, là tiếng lóng của kẻ trộm cường đạo thời cổ đại, ý nói trước khi gây án thì phải đến nơi gây án quan sát địa hình, dò đường, tìm hiểu tình hình xung quanh để chọn phương pháp và thời gian gây án có lợi.

*Ý bảo hạng người kiểu gì thì có danh tiếng kiểu đó.

*Bánh Thiết Cao là một loại bánh của Trung Quốc được làm từ kẹo trái cây, siro ngô, bột mì và các loại hạt.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương