Hỏa thần: Cửu Hà long xà (BẢN DỊCH)
Chapter 6 Quyển 1: Súng bắn Mỹ Nhân Đài

Lại nói Toản Thiên Báo bị bắt tới Tổng cục tuần cảnh Bát Hương Ngũ Hà, lúc này gã đã triệt để tuyệt vọng, chấp nhận chịu phạt, chẳng dám có tí ý đồ xấu gì nữa. Tuy tên phi tặc này làm chuyện xấu xa, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn luôn độc địa tàn nhẫn, không để quan vào mắt, đâu giống với mấy tên thử đạo mao tặc tầm thường, thấy quan là sợ đến tè ra quần, huống hồ bản thân có năng lực, biết Súc Cốt Pháp, dù trên tay quấn cùm, dưới chân cột xích, trói gô cột chặt tới đâu cũng không lo, run mình phát là nháy mắt tránh thoát được, các khớp xương trên dưới toàn thân đều linh hoạt, muốn tháo thế nào thì tháo, muốn dời tới đâu thì dời, chỉ cần đầu có thể chui qua được lỗ hổng, thì cả người đều chui qua được, vì vậy được gọi là ‘đào hầm tại chỗ không chê hẹp’. Nếu gã có ý đồ xấu, đạp bỏ gông cùm ở trên công đường, nhảy lên cho cảnh quan thẩm vấn gã một nhát rồi xoay người leo lên phòng, mấy cảnh sát đó sao mà bắt được gã, nhưng gã vẫn không dám làm thế, tại sao vậy ta? Lúc này không phải ngã trên tay Tổng cục tuần quan, mà là Lưu Hoành Thuận, bản thân đã từng lĩnh giáo sự lợi hại của người này, có anh ta ở đội Truy nã, thôi đừng nghĩ đến chuyện đó chi cho mệt. Thường hay có câu ‘Lọ sành không khỏi bị phá miệng, đại tướng khó tránh trận tiền vong’, Toản Thiên Báo đã sớm biết trước được kết cục của mình, sớm chút hay trễ chút cũng như nhau, lại còn bị Phi mao thối Lưu Hoành Thuận bắt được, truyền ra ngoài cũng không mất mặt, còn tự mình khai đạo mình, cái này gọi là anh hùng yêu hảo hán, hảo hán tiếc anh hùng, kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, chết cũng đáng. Lập tức nói cho cảnh quan thẩm vấn gã: “Đừng dùng hình, chắc chắn tôi sẽ không chạy, nhiều năm qua tôi gây án khắp nơi, mọc mấy cái đầu cũng không đủ để chém, tôi cũng thấy hòa rồi, anh hỏi tôi cái gì tôi nói cái đó, chắc chắn không giấu giếm tí gì, người sống cả đời, cây cỏ sống một mùa thu, chết kiểu gì mà chẳng phải chết? Cùng lắm sau thu lấy được một viên táo đen, hai mươi năm sau lại là một hảo hán!”

Căn cứ theo lời khai của Toản Thiên Báo, tên tặc này từng sống hai đời, hạ khổ công mười năm, nhảy bật băng vọt, vụt chuyển lướt di, luyện thành bản lĩnh rất chi là cao cấp nhưng lại không dùng cho chính đạo, từ lúc xuất sư tới nay gã gây án khắp nơi, vào ngàn nhà vạn hộ, hành sự theo cửa chữ ‘Thiết’. Trên giang hồ ‘Thâu’ và ‘Thiết’ không giống nhau, thâu là chỉ trộm đạo gần người, chú trọng tay nhanh mắt lẹ, gan lớn nhưng thận trọng, trước kia có tặc thâu thủ đoạn rất cao minh, thứ người ta giấu trong đũng quần hắn ta cũng có thể kéo ra được, mà người bị trộm còn chẳng biết gì nữa; ‘Thiết’ là nói về vào phòng vào nhà lấy trộm tiền tài, thuộc loại nhập thất gây án, trừ cần thân pháp linh hoạt ra, còn phải tai nghe bốn hướng mắt nhìn tám phương. Trước kia coi trọng ‘trộm cũng có đạo’, làm gì cũng phải có quy củ, làm ngành này vốn không sao, bởi vì trong lục lâm chưa bao giờ thiếu người cướp phú tế bần, tuy nói mang danh ‘tặc’, nhưng lại không làm chuyện bẩn thỉu, chỉ là thằng Toản Thiên Báo này ham dâm háo sắc, không chỉ vào nhà trộm mà còn dựa vào bản lĩnh cao cường khoét lỗ chui động, nhiều lần gian dâm con gái đàng hoàng, làm xong lại còn không để lại người sống. Thời xưa có câu ‘vạn ác dâm dẫn đầu’, giới lục lâm cũng không tha cho dâm tặc như vậy, kết cục bị người bắt lấy, cắt đứt gân chân, ném ra bãi tha ma chờ chết. Trước đây còn có một con dao nhỏ tự chế, trên lưỡi dao gắn chiếc móc câu, ghim một cái vào cổ chân rồi kéo ra ngoài là có thể móc được gân chân, móc ra xong không chỉ cắt đứt mà còn dùng kéo được nung nóng cắt mất một khúc.

Toản Thiên Báo bị cắt một tấc gân chân, không chết cũng phế, nhưng mạng gã chưa đến bước đường cũ, được dị nhân cứu, nối cho gã hai cái gân báo. Sau khi tên tặc đó khỏi bệnh, bản lĩnh nhảy bật băng vọt không giảm mà còn tăng, tinh lực càng gấp mười lần so với người thường, hay ăn thịt sống, dù là thịt gì cũng thích ăn sống còn máu, một ngày không chơi gái thì cả người gã bốc lửa, miệng thì lở, cồn cào ruột gan, đứng ngồi không yên, đúng y câu ‘ngạ quỷ trong sắc, ma vương trong hoa’, trên giang hồ nhận được phỉ hào là ‘Toản Thiên Báo’. Chẳng qua được nối hai gân một dài một ngắn nên bình thường khi đi không khỏi cà thọt, nhưng vừa lúc che mắt người đời, ai mà ngờ được một tên thọt lại là phi tặc khét tiếng chứ. Tên này có một thói quen khi gây án, trước khi tới nơi nào đó là phải âm thầm nghiên cứu địa hình, thấy cô nương nhà ai xinh đẹp thì lén đánh dấu trước cửa nhà đó, không động thủ trong ngày đó luôn, mà phải chờ gặp được năm ba người, hái hết trong một đêm mới đã ghiền. Đại giang nam bắc gây án khắp nơi, chưa từng thất thủ, thật sự cho rằng không ai tóm được gã, sắc đảm có thể bao trời bước vào thành Thiên Tân, không ngờ đụng phải oan gia kiếp trước, kẻ địch kiếp này, khiến Phi mao thối Lưu Hoành Thuận bắt sống gã, đưa ra công lý.

Nhiều năm qua Toản Thiên Báo gây án rất nhiều, đi khắp hai bờ Hoàng Hà, đại giang nam bắc, oan hồn theo sau lưng vô số kể, bất luận một vụ án nào trong đó cũng đủ để rơi đầu, để kể ra chắc phải mất ba ngày ba đêm, thành lập khẩu cung, chắc chắn không thoát được tội chết. Từ khi vào Dân quốc, hình phạt chém đầu lăng trì khi xử quyết phạm nhân đã không còn nữa, đều chờ gom đủ rồi tới sau mùa thu xử bắn. Lúc này cách sau thu còn hai ba tháng, Toản Thiên Báo là tử tù đợi xử quyết, bị nhốt trong lao trông coi nghiêm ngặt. Phạm nhân bị nhốt vào nhà lao năm đó sống tốt không? Vốn là đang chờ chết, mạng còn không phải của mình, ai sẽ coi mi là người? Thường có câu ‘phạm nhân vương pháp thân vô chủ’, quy củ trong nhà lao còn lớn hơn trời, bảo ngồi thì không dám đứng, nói đứng thì không dám nằm, còn chưa nói đến các cai tù cảnh ngục như sói như hổ, giơ tay là đánh mở miệng là mắng, chỉ riêng việc ăn uống ngủ nghỉ đã đủ dày vò, từ đầu đến chân đeo xích sắt nặng mấy chục cân, dù làm gì cũng phải khóa lại, không được mở ra. Một ngày hai bữa cơm, một cái bánh ngô lạnh nửa miếng dưa muối, còn không được phân phát tử tế, không biết hiếu kính cảnh ngục, bánh sẽ bị ném xuống đất rồi dẫm cho mấy phát, đổi cho cái bánh nướng, vậy thì đi toi nửa hàm răng, kèm theo trận roi da ‘xuyên thấu tim’. Đến giờ đi ngủ, nằm trên ván gỗ lớn, người kề người, người chồng người, cảnh ngục đá túi bụi từ hai bên, làm vậy là để dồn bọn họ dính chặt vào nhau, cho đến khi không thể cựa quậy, sau đó lại đặt một tấm ván dày chừng hai tấc lên trên, hai bên có lỗ tròn, dùng xích sắt xuyên qua khoá chung với ván giường, khiến các phạm nhân giống như bánh kẹp thịt. Cả đêm không thể động đậy, chẳng ai thèm quan tâm, muốn đi nặng đi nhẹ gì thì xử lý tại chỗ, mùa đông còn đỡ, cùng lắm là đông lạnh thành băng; nhưng khi tới ngày hạ, buổi sáng mở khóa ra, nhấc ván gỗ lên, hơi nóng từ trong phả ra, không rõ thứ trên người là cứt đái của mình hay của ai nữa, cái mùi tanh tưởi kia thật sự có thể huân chết người. Nếu ai có cơ thể xương cốt không rắn chắc bị nhốt trong lao, chưa tới ngày hành hình thì đã bị giày vò đến chết, đúng là chết vô ích, xưa nay chẳng ai truy cứu, bị lôi xác đi ném ngoài bãi tha ma cho chó ăn, coi như giúp quan phủ tiết kiệm mấy viên đạn.

Nói một cách đơn giản thôi, đảo mắt đến ngày hành hình xử bắn, đội Chấp pháp kéo một đám tử tù ra khỏi đại lao, dùng dây trói lại thành chuỗi, dưới chân đeo cùm, giàn ra thành một hàng dài, kéo ra ngoài diễu phố thị chúng, áp giải đi pháp trường.

Hôm ấy Lưu Hoành Thuận cũng đi xem xử bắn, pháp trường của thành Thiên Tân ở bãi ngói Tiểu Lưu Trang ngoài Tây Môn. Đoạn đường này người đông tấp nập, chen vai nối cánh, đều là dân chúng tới xem náo nhiệt, dọc đường các cửa hàng cũng đều đồng loạt đốt pháo đưa sát thần. Trước kia mọi người không có hoạt động giải trí gì, ngoại trừ nghe kể chuyện xem kịch ra thì chẳng còn trò gì khác, mặc dù Thiên Tân Vệ thời Dân quốc đã có rạp chiếu bóng, có điều dân chúng bình thường không xem nổi, dù là người có chút tiền ấy thì cũng thấy không hay bằng đi xem hành quyết. Vì thế mỗi khi tới lần này trong thành còn náo nhiệt hơn sang năm mới, vác thang leo lên đầu tường, hai bên đường kể cả trên cây cũng đầy người, còn có rất nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, đồ ăn đồ uống thuốc lá củ cải ly trà v.v…, giống như là đi họp chợ vậy. Thậm chí có rất nhiều cửa hiệu lớn còn đóng cửa không buôn bán vào ngày này, chủ tiệm mang tiểu nhị, tiểu nhị dẫn vợ, vợ dắt con, con kéo chó, nói tóm lại là, ngoại trừ ai vào quan tài hay ngã xuống giường, có thể tới được thì đều tới.

Diễu phố thị chúng trước khi bắn chết, phải lượn quanh thành một vòng. Lúc đó tường thành Thiên Tân đã bị tháo dỡ, nhưng bố cục thì vẫn còn, Đông Tây dài, Nam Bắc hẹp, bốn góc trong thành đều có một hố nước. Người cao tuổi vẫn còn nhớ tới một câu nói ‘Nhất khanh ngân tử nhất khanh thủy, nhất khanh quan mạo nhất khanh quỷ*’. Góc Tây Bắc là hố quỷ, bởi vì bên cạnh là miếu Thành Hoàng. Từ triều Thanh tới nay, khi lên pháp trường đều xuất phát từ chỗ này, dập đầu với Thành Hoàng Gia trước, để tránh cho biến thành cô hồn dã quỷ ‘miếu lớn không thu, miếu nhỏ không giữ’.

Hôm đấy có mười mấy tử tù cùng bị xử quyết, không thiếu thổ phỉ giết người, cường đạo khét tiếng, đương nhiên cũng có kẻ bị oan, ai nấy đều có án của mình, một đám gầy như que củi, quần áo rách rưới, đều bị giày vò đến thoát tướng, bước đi thất thểu, cong eo vẹo hông, có oan cũng không kêu được, dân chúng trong nhà ngoài hẻm trông thấy đều chậc lưỡi, cái này gọi là “Nhân tâm tự thiết phi tự thiết, quan pháp như lô chân như lô**”. Trong đó có một người lại khác, tươi cười rạng rỡ, tinh thần phơi phới. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, đầu đội mũ lục lăng, ở Lương Môn đính chiếc lá củ từ ba lá nhọn. Bên tóc cắm anh hùng đảm đỏ thẫm, anh hùng bất động nó bất động, anh hùng khẽ động nó áp bên má rung liên hồi. Thân mặc áo tay bó xanh thẫm, mép viền chỉ vàng, eo cột tơ vàng, bên dưới là chiếc quần đỏ sẫm, chân bước trên đôi giày đế mỏng, áo anh hùng khoác chéo, ăn mặc giống như hào kiệt lục lâm trên sân khấu. Nhướn mày, nhếch miệng, ngâm nga hát hí khúc, ung dung đắc ý, mặt không để tâm, dù chân mang xiềng xích, vẫn khập khễnh bước thư thả, ưỡn ngực hóp bụng, khí vũ hiên ngang, nếu không biết đây là tử tù sắp bị hành quyết, còn tưởng gã là ông chủ gánh hát kinh kịch nổi tiếng nào đó, khiến dân chúng xem náo nhiệt xung quanh vỗ tay tán thưởng: Người này hiên ngang lẫm liệt lên pháp trường, cười nói tự nhiên, thong dong chịu chết, thật không hổ là anh hùng hảo hán!

Lưu Hoành Thuận nhìn kỹ, hoá ra người này chẳng phải ai khác, chính là dâm tặc Toản Thiên Báo, trong lòng không khỏi khó hiểu: Tên Toản đại gia này không quen biết ai ở thành Thiên Tân, tang vật cũng đều sung công, trên người chẳng có một xu, lấy đâu ra tiền hiếu kính cai tù ngục tốt? Tội phạm trong tử lao bị đối đãi thế nào, không cần nói cũng biết, trong mấy tháng bị nhốt vào đại lao, không bị lột một lớp da đã là không tồi, sao giờ lại nuôi đến vừa trắng vừa mập, trán tỏa hào quang? Thực đúng là ‘xây cầu sửa đường mù hai mắt, giết người phóng hỏa đầy tử tôn’, trên đời còn có thiên lý sao?

*Tạm dịch:

Một hố bạc một hố nước, một hố mũ quan một hố quỷ.

**Ý nói: cho dù ý chí sắt đá, cuối cùng cũng có thể thay đổi, pháp luật uy nghiêm, phạm tội tất sẽ phải đền tội - trích Tế Công Toàn Truyện

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương