Hoa Sơn Tái Khởi
-
Chapter 88 Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (3)
Tập 88. Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (3)
Nhuận Tông rón rén đưa mắt nhìn xung quanh.
Không có.
Không thấy ai hết.
Mới hôm qua đây thôi, các đệ tử đời thứ hai còn lén la lén lút đến gần và bắt nạt bọn họ, vậy mà riêng hôm nay lại không thấy ai cả.
‘Là thật sao?’
Không phải Nhuận Tông không tin lời của Thanh Minh.
Như những gì Chiêu Kiệt nói, cậu ta là một kẻ tuy có nói xàm nhưng không nói dối.
Vấn đề là, cái ‘giải quyết’ mà Thanh Minh nhắc đến thường khác xa với cái ‘giải quyết’ mà một người bình thường nghĩ.
Cho nên bọn họ mới chắc chắn rằng lần này Thanh Minh cũng đã gây ra một chuyện gì đó…..
‘Có vẻ như tên tiểu tử đó đã giải quyết ổn thỏa ngoài dự đoán thì phải?’
Tuy trong sự ‘ổn thỏa’ đó vẫn pha lẫn lòng ngờ vực như mọi khi, nhưng chuyện ‘giải quyết’ thì trông như chắc chắn là đã xong rồi.
“Sư huynh. Nói gì thì nói, hình như lời của Thanh Minh là thật đấy ạ, huynh có nghĩ vậy không?”
“……..”
Trước câu hỏi của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông gật đầu trong vô thức.
Nhưng, có thật là chuyện đó có thể hiểu theo cách này không?
‘Vì có mâu thuẫn với sư thúc nên sư điệt đã nện sư thúc một trận để giải quyết vấn đề, cái lối suy nghĩ này có thể tồn tại ở Trung Nguyên sao?’
Dù có là một nơi không hiểu thường thức của Trung Nguyên như Tây Vực đi chăng nữa thì chẳng phải ở đó, các học giả nhà nho sẽ trợn trừng mắt và sửa lại cái tính nết của những đứa như thế hay sao?
Vấn đề nằm ở chỗ, cái phương pháp vô lý đó lại có thể phát huy hiệu quả trong thực tế.
‘Tương lai của Hoa Sơn liệu sẽ đi về đâu đây?’
Nhuận Tông trước giờ chưa từng nghĩ bản thân mình là một kẻ thích dạy đời người khác, nhưng khi nhìn Thanh Minh, cậu ta lại có suy nghĩ rằng, việc dạy đời người khác cũng không đến mức quá xấu như vậy.
So với việc để tên đó hành động ngang ngược thì, để một kẻ dạy đời hành động ngang ngược có khi lại khiến thế gian này trở nên tốt đẹp hơn cũng không chừng.
“Sư huynh nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
“…..Ta nghĩ về tương lai của Hoa Sơn và chuyện dạy đời người khác ấy mà.”
“…….”
Chiêu Kiệt nhìn Nhuận Tông bằng một con mắt như muốn nói rằng ‘Cái thằng cha này cũng bắt đầu trở thành kẻ không bình thường rồi sao?’. Nhuận Tông khẽ tằng hắng khi phát hiện ra ánh mắt ấy.
Những đệ tử đời thứ ba đang dõi theo sắc mặt của các sư thúc nãy giờ bỗng rón rén bước lại gần Nhuận Tông và nói.
“Hôm nay các sư thúc có hơi kỳ lạ, thưa sư huynh.”
“…Đương nhiên là vậy rồi.”
“Sao tự nhiên bọn họ lại như thế nhỉ? Đệ lo không biết bọn họ có định giở trò gì khác hay không đấy.”
“Đúng vậy đấy ạ.”
Nhuận Tông nhìn lên bầu trời xa xăm.
‘Cái đám này giờ đầu óc cũng không còn bình thường nữa rồi.’
Dám nói các sư thúc giở trò. Trước khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, đây là một việc nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cả Nhuận Tông, Chiêu Kiệt rồi đến cả các đệ tử đời thứ ba nữa, thời gian càng trôi qua, bọn họ như càng bị tiêm nhiễm từ Thanh Minh.
Cứ cái đà này thì Hoa Sơn về sau chắc sẽ đầy rẫy những kẻ như Thanh Minh mất….
Nhuận Tông nghiến răng, tỏ ý không muốn tưởng tượng đến cái tương lai đấy nữa.
‘Mới nghĩ tới thôi mà đã thấy kinh hãi rồi.’
Vấn đề là, việc tưởng tượng đó không chỉ dành riêng cho những chuyện không có khả năng xảy ra.
“Thấy bọn họ im ắng vậy, đệ thấy bất an quá. Hay sang đó đâm chọt thử một tí xem thế nào nhỉ?”
“Bây giờ không phải lúc mấy con người lòng dạ hẹp hòi đó bắt đầu thức tỉnh ra những chuyện bản thân đã làm đâu. Nói gì đi nữa, đệ thấy bọn họ như đang bày mưu tính kế gì đó, đúng không sư huynh?”
Trời đất quỷ thần ơi.
Lòng tin của các sư điệt dành cho sư thúc đã biến đi đâu mất rồi?
“Nói nhiều quá rồi đấy. Mau đi chuẩn bị tập luyện đi!”
“…….Vâng ạ.”
‘Tự nhiên nổi đóa là sao trời?’, các sư đệ nhìn Nhuận Tông bắt ánh mắt hờn dỗi, vừa lọ mọ lấy kiếm để tập luyện, Nhuận Tông thấy vậy chỉ còn biết thở dài.
Hoa Sơn mà cậu ta biết đã càng ngày càng xa cách. Mặc dù sự thay đổi này không phải là điều có hại…nhưng trong thâm tâm mình, Nhuận Tông không muốn chứng kiến tương lai của Hoa Sơn do chính tay Thanh Minh tạo ra.
“Sư huynh. Nói vậy là Thanh Minh thực sự đã thắng được Bạch Thiên sư thúc rồi à?”
Chiêu kiệt nói thì thầm, cố tình không để cho những người khác nghe thấy, Nhuận Tông nhíu mày.
“Đệ có cần phải hỏi một câu hiển nhiên vậy không. Tên tiểu tử đó không đời nào lại đi nói dối, nếu không đánh thắng thì sự thay đổi này đương nhiên sẽ không thể xảy ra được rồi.”
“…..Không. Ý đệ là…….”
Chiêu Kiệt gãi đầu.
“Tại đệ không tài nào hiểu được cái tình huống này nên mới hỏi. Cho dù Thanh Minh vốn đã mạnh từ khi mới nhập môn, nhưng chẳng phải thời gian học võ của Bạch Thiên sư thúc lâu hơn nó nhiều hay sao. Đệ đã nghĩ một cách mơ hồ rằng, hai người bọn họ có thể đánh với nhau một trận bất phân thắng bại, nhưng đây là Thanh Minh đơn phương nện sư thúc đấy….”
Nhuận Tông cũng không tài nào hiểu được tình huống này.
‘Chuyện này có thể xảy ra sao?’
Quá vô lý. Nhưng Thanh Minh luôn là người biến những điều vô lý thành có lý còn gì?
“Vậy là, Thanh Minh còn mạnh hơn cả Bạch Thiên sư thúc nữa đúng không sư huynh?”
“Nãy giờ sao đệ toàn nói ra mấy sự thật rành rành thế nhỉ…..”
“Nếu so với Tông Nam thì sao ạ?”
Nhuận Tông im lặng.
Tông Nam?
Việc này Nhuận Tông cũng chưa hề nghĩ tới bao giờ.
“Nếu so với Tông Nam thì chẳng phải Thanh Minh cũng không hề thua kém gì sao ạ? Cậu ta còn đánh bại cả Bạch Thiên sư thúc kia mà.”
“Ư ưm.”
Cơ mặt của Nhuận Tông như đông cứng lại, cậu ta chìm vào suy nghĩ.
“Vậy thì, trong đợt Hoa Tông Chi Hội lần này, chỉ cần Thanh Minh chịu ra mặt giúp….”
“Tiểu Kiệt này.”
“Vâng. Sư huynh.”
“Thanh Minh có thắng được Tông Nam đi nữa thì có gì thay đổi sao?”
“…..không phải sẽ khác đi sao ạ?”
Nhuận Tông lắc đầu.
“Việc xuất hiện cao thủ ở một môn phái là điều đáng chúc mừng. Tuy nhiên, giang hồ là nơi chỉ với một cao thủ không thôi thì không thể làm gì được. Đương nhiên là sẽ có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng giây phút Thanh Minh biến mất thì Hoa Sơn sẽ lại suy yếu như xưa mà thôi.”
“……”
“Nếu thực tâm muốn vực dậy Hoa Sơn, thì chúng ta không nên dựa dẫm vào Thanh Minh mà tự bản thân chúng ta phải mạnh lên. Phải đợi đến lúc không có bất cứ ai trên thế gian dám coi thường đệ tử Hoa Sơn nữa thì lúc đó Hoa Sơn mới thực sự được khôi phục, không phải sao?”
“Sư huynh nói chí phải ạ.”
“Nhưng như lời đệ nói, ta cũng rất tò mò về Hoa Tông Chi Hội. Chắc mọi chuyện sẽ được làm rõ tại đó thôi.”
“Huynh đang nói về chuyện gì cơ?”
“Thanh Minh……”
Nhuận Tông hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
“Tên tiểu tử đó có thật sự là một vị anh hùng sẽ làm Hoa Sơn thay đổi. Hay chỉ là một tên bại tẩu (đánh thua bỏ chạy) chỉ có thể thống trị được mỗi Hoa Sơn nhỏ bé này.”
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Thanh Minh….
“A! Thiệt tình! Đi chỗ khác hộ cái!”
Hai người từ từ xoay đầu sang bên cạnh.
Thanh Minh vừa vội vàng bỏ chạy vừa quay lại phía sau chửi rủa.
“…….”
“Người đó không phải là Lưu sư thúc sao?”
Thanh Minh thì dùng hết sức lực phóng như bay, còn Lưu Lê Tuyết thì đuổi theo cậu ta bằng một gương mặt không chút cảm xúc.
“Dạy cho ta đi.”
“Đã bảo không có gì để dạy rồi cơ mà! Ta đã nói từ giờ đừng đến tìm ta rồi còn gì! Cái con đỉa đói này!”
“Việt nữ kiếm!”
“Đến tìm Vân Kiếm lão sư ấy rồi bảo thầy ấy dạy cho!”
“ Vân Kiếm sư thúc là nam nhi. Còn Việt nữ kiếm là kiếm pháp của nữ nhi. Thúc ấy không am hiểu sâu rộng về Việt nữ kiếm.”
“Thế còn ta là nữ nhi à? Hả? Bộ ta là nữ nhi chắc?”
“Dạy cho ta đi.”
“A a! Khỉ thật, sao mình lại gặp trúng cái thứ này chứ!”
Thanh Minh và Lưu Lê Tuyết lướt nhanh qua Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Hai người bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ còn biết nhìn nhau bằng một ánh mắt tỏ rõ sự hoang đường.
‘Hai người bọn họ thân nhau từ bao giờ thế?’
‘Lưu sư thúc vốn dĩ là một người nói nhiều đến vậy ư? Những lời mình vừa nghe còn nhiều hơn tất cả những gì nghe được từ miệng sư thúc kể từ khi nhập môn đến nay nữa?’
‘Nhưng mà, nói chuyện với sư thúc mà sỗ sàng vậy cũng được à?’
Đúng là một tên tiểu tử không có kiến thức cơ bản.
“…..Lời sư huynh nói khi nãy. Là anh hùng hay là một tên bại tẩu.”
“Tiểu Kiệt à.”
“Vâng, sư huynh.”
“Tập luyện thôi nào.”
“…Vâng ạ.”
Gương mặt của Bạch Thương trở nên nhăn nhó.
“Sư huynh. Huynh định để như vậy thật sao?”
Bạch Thiên nở nụ cười tươi khi nghe thấy lời nói chứa đầy sự bất mãn của Bạch Thương.
“Làm gì mà đệ tức giận ghê thế?”
“Huynh không thấy cái đám nhóc đó giờ đang rất ngạo mạn sao ạ! Đặc biệt là tên tiểu tử Thanh Minh, sắc mặt hắn ta không có chút gì là tỏ rõ sự hối lỗi cả. Giờ chúng ta nên phạt bọn chúng mới đúng chứ?”
Phạt?
Đệ á?
“Đứa như đệ mà đòi phạt á?”
“Dạ?”
“À không, không có gì.”
Bạch Thiên cười một cách gượng ép.
Không có nơi nào trên cơ thể hắn ta là không đau đớn cả.
Ánh mắt của hắn ta đang hướng đến Thanh Minh – kẻ đang tránh sự truy đuổi của Lưu Lê Tuyết.
‘Cái thứ độc ác.’
Sao có thể đánh người khác đến mức thừa sống thiếu chết nhưng bên ngoài không để lại bất kỳ vết thương nào như vậy được chứ? Càng nghĩ lại càng thấy cạn lời.
Nhờ vậy mà Bạch Thiên có thể tránh được sự tủi nhục trước mặt người khác nhưng hắn ta cũng chẳng có nơi nào để có thể trút bỏ được sự uất ức này cả. Cơ thể thì lành lặn thế kia mà đi kêu ca rằng bản thân bị sư điệt đánh cho thì người khác sẽ nghĩ Bạch Thiên là một tên điên mất thôi.
Hoặc sẽ bị đối xử như một tên kém cỏi có một không hai trên thế gian.
Đương nhiên là, dù có để lại vết thương đi nữa thì Bạch Thiên cũng không hề có suy nghĩ để câu nói ‘đánh nhau với sư điệt rồi để sư điệt của mình đập như đập chó điên’ lọt ra khỏi miệng. Nhưng dẫu vậy đi nữa, hắn ta vẫn không ngừng cảm thấy uất ức và tiếc nuối.
“Sao tự nhiên huynh lại bảo bọn đệ đừng động đến các đệ tử đời thứ ba thế ạ?”
“Bạch Thương này.”
“Vâng, sư huynh. Đệ không hiểu được ý của sư huynh.”
Ý cái con khỉ khô.
Sợ lại bị đánh nên mới cản thôi chứ ý tứ gì ở đây.
Nhưng Bạch Thiên không thể nói ra lời tận đáy lòng của mình được. Bởi vì Bạch Thiên còn phải giữ gìn một thứ gọi là thể diện.
“Chẳng phải không bao lâu nữa là đến Hoa Tông Chi Hội rồi hay sao?”
“…..Cái đó thì đúng rồi ạ.”
Bạch Thiên cố tỏ vẻ nghiêm nghị rồi nói.
“Suy nghĩ của ta quá nông cạn rồi. Việc trừng phạt các đệ tử đời thứ ba thì làm lúc nào chả được. Nhưng Hoa Tông Chi Hội thì không như vậy. Hoa Tông Chi Hội không phải 2 năm mới có một lần thôi hay sao.”
Bạch Thương không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Trên gương mặt của cậu ta vẫn còn sự bất mãn, Bạch Thiên thấy vậy khẽ cau mày.
“Việc trừng phạt các đệ tử đời thứ ba là việc bên trong môn phái, còn Hoa Tông Chi Hội lại là việc ngoài môn phái, liên quan đến danh dự của Hoa Sơn. Việc nội bộ cũng quan trọng nhưng việc bên ngoài cũng quan trọng không kém. Hơn nữa, nếu cân nhắc đến ý nghĩa của Hoa Tông Chi Hội, thì chúng ta buộc phải gác hết lại tất cả mọi việc, đánh cược hết vào Hoa Tông Chi Hội. Ta nói không đúng sao?”
“….Sư huynh nói đúng ạ.”
“Kẻ thù của chúng ta bây giờ không phải là các đệ tử đời thứ ba mà là Tông Nam. Đừng nói với ta là đệ đã quên vì sao chúng ta phải bế quan tu luyện rồi đấy nhé?”
Bạch Thương thở một hơi thật dài rồi cúi gằm xuống.
“Sư huynh nói chí phải ạ. Hình như trong phút chốc, đệ đã bị mất trí mất rồi.”
‘Kẻ mất trí là ta đây này.’
Và bây giờ hắn ta cũng chưa thể tỉnh táo lại được.
Dù sao thì, thật may vì Bạch Thiên đã bao biện thành công. Nếu lúc đó Bạch Thương có hỏi ‘Ơ, từ đầu là do huynh khởi xướng ra chuyện này, sao tự nhiên bây giờ lại ra vẻ ta đây hiền lành chi vậy?’ thì chắc Bạch Thiên đã lâm vào bế tắc vì không biết phải trả lời gì rồi.
“Cảm ơn vì đệ đã hiểu ra. Chuyện của các đệ tử đời thứ ba hãy tạm hoãn lại đi. Việc ưu tiên hàng đầu là phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ giành được thắng lợi ở Hoa Tông Chi Hội. Hãy kiểm tra lại võ công cảnh giới của các sư đệ lần cuối và ôn lại những gì chúng ta đã đạt được lúc bế quan đi.”
“Vâng, thưa sư huynh!”
Bạch Thương mạnh mẽ trả lời rồi chạy về phía sau.
Vừa nhìn dáng vẻ đó của Bạch Thương, Bạch Thiên đưa mắt nhìn xuống với một khuôn mặt pha chút vô vọng.
‘Lúc Hoa Tông Chi Hội kết thúc thì đệ sẽ không còn nghĩ đến sự vô lễ của đệ tử đời thứ ba nữa đâu.’
Vì đệ sẽ được chứng kiến một khung cảnh không thể tin nổi.
Bạch Thiên khẽ xoay đầu nhìn hình bóng đang xa dần của Thanh Minh.
‘Với cả, không phải chỉ có mỗi chúng ta bất ngờ đâu.’
Có lẽ Tông Nam sẽ được một phen bất ngờ hơn cả Hoa Sơn nữa. Nghĩ đến chuyện đó, Bạch Thiên cảm thấy những chỗ bị đau do dính đòn của Thanh Minh có chút dễ chịu….à mà không phải.
Có chút đau hơn.
Đau đến tận xương tủy.
Tên tiểu tử khốn kiếp, đánh giỏi đấy.
Bạch Thiên thở một hơi dài rồi xoay người lại.
‘Mình sẽ làm những việc mình cần phải làm.’
Vì sự xuất hiện đột ngột của Thanh Minh mà có gì đó như bị xáo trộn, nhưng mục tiêu từ hai năm trước của Bạch Thiên là phải chứng minh được bản thân mình tại Hoa Tông Chi Hội. Nếu nghĩ đến người sẽ đến Hoa Sơn lần này là ai thì Bạch Thiên không có thời gian để đứng đây trầm ngâm nữa.
Lần này, hắn ta nhất định phải chứng minh được giá trị của bản thân mình.
Nhưng…
Mặt của Bạch Thiên méo mó xoay lại phía sau nhìn.
“Sao cái tên đó lúc nào cũng thân thiết với Lưu sư muội thế nhỉ?”
Thật là bực mình.
Bạch Thiên lén nhìn hai người bọn họ rồi cố đè nén cảm giác bất an lại, đi về phía sân tập luyện.
Thời gian diễn ra Hoa Tông Chi Hội đang đến gần rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook