Hoa Sơn Tái Khởi
Chapter 87 Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (2)

 

 

Tập 87. Vớ va vớ vẩn. Đương nhiên ta là người mạnh nhất rồi! (2)

Bịch.

Nhìn thấy Bạch Thiên nhão oẹt ra như cục bột rồi ngã quỵ xuống, Thanh Minh vươn vai một cách sảng khoái.

“A, cuối cùng cũng trút được gánh nặng rồi.”

Không biết Bạch Thiên đã mất hết ý thức hay chưa mà hắn ta không hề có một chút chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Thanh Minh phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

“Cứ làm quá.”

Mặc dù Thanh Minh đánh hắn ta đến thừa sống thiếu chết nhưng cậu ta đã cố tình đánh sao cho cơ thể hắn không bị thương nên ngất một lúc thôi là sẽ tỉnh lại ngay. Sự đau đớn thì chắc sẽ kéo dài vài ngày.

“Cứ đánh một trận thoải mái thế này không phải là sướng hơn sao!”

Tốn thời gian vô ích suy nghĩ đủ cách làm gì không biết. Mấy cái Hoa Tông Chi Hội gì gì đấy có thành công hay không thì liên quan gì đến Thanh Minh đâu.

“…….mà không.”

Suy đi nghĩ lại thì, không thể chấp nhận nổi cái vẻ mặt đắc thắng của bọn Tông Nam khi đến Hoa Sơn được.

“Hừm. Cho nên, phải…… . Ư a a a a! Giật hết cả mình! Á!”

Thanh Minh đang ngồi xổm suy nghĩ thì bỗng giật thót mình, ngã người sang một bên. Đó là tại vì cậu ta đã nhìn thấy Lưu Lê Tuyết – người đã tự bao giờ đến và ngồi xổm sát bên quan sát cậu ta.

“Ơ, thiệt tình! Có phải ma quỷ đâu mà không phát ra tiếng động gì thế!”

Phải giải quyết cái vụ này mới được. Chứ cứ cái đà này, chưa cứu được Hoa Sơn thì mình đã phải bỏ mạng vì nhồi máu cơ tim mất rồi..

“Để lộ ra chút khí tức đi! Làm ơn hộ cái!”

“Ta đã làm vậy rồi cơ mà!”

“Bao giờ chứ!”

“Khi nãy, lúc con đang đánh nhau ấy.”

“……”

Thanh Minh liếc nhìn sang Bạch Thiên – kẻ vẫn đang nằm dài ra đất như một thi thể, rồi lại đưa ánh nhìn về phía Lưu Lê Tuyết.

Trên khóe miệng của cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng.

“Thấy chưa?”

“Ừ.”

“Thấy hết luôn rồi à?”

“Thấy được một lúc thôi.”

“Hư ừm.”

“Định giết người diệt khẩu à?”

“Không có đâu, cái đó thì hơi quá.”

Đâu cần đến mức phải giết người chứ.

Thanh Minh cứ nhìn mãi vào phần đầu của Lưu Lê Tuyết.

Cô ta nghiêng đầu sang một bên hỏi Thanh Minh.

“Sao thế?”

“Có gì đâu, ta đang nghĩ rằng liệu giờ đánh một phát vào gáy của sư thúc thì sư thúc có thể quên đi chuyện vừa rồi không. Hoặc là mất trí nhớ chẳng hạn.”

“……..Ta đã quên cả rồi.”

“Thật á?”

“Ừ. Quên hết rồi.”

Tuy ngốc nghếch nhưng vẫn có bản năng sinh tồn đấy chứ.

Thanh Minh khẽ mở to mắt. Vào lúc đó Lưu Lê Tuyết nói một cách nhỏ nhẹ.

“Đổi lại, hãy dạy kiếm pháp đó cho ta đi.”

Cái con nhỏ này không biết bỏ cuộc là gì mà….

Trước giờ tuy Thanh Minh đã có thể nói qua loa cho qua chuyện, nhưng giờ thì khó rồi. Hơn nữa, chẳng phải Lưu Lê Tuyết đã thấy cảnh Thanh Minh đánh Bạch Thiên tới tấp rồi hay sao? Giờ có giả ngu cũng chả ai tin cả.

Vậy thì phải đổi chiến lược thôi chứ còn gì nữa.

Thanh Minh thở một hơi thật dài rồi nói.

“Sao sư thúc lại muốn học cái đó?”

“…….”

Có vẻ như đòn phản công này của Thanh Minh nằm ngoài dự đoán nên Lưu Lê Tuyết giật mình. Và rồi cô ấy nhìn Thanh Minh một cách bối rối. Tất cả tâm tư của cô ta như bộc lộ rõ hết ra trên gương mặt vậy…..

‘Con nhỏ này chắc không thể nói dối trước mặt người khác được rồi.’

Lưu Lê Tuyết chần chừ một lúc rồi mở lời.

“Tuy ta không thể nói lý do cho con biết được….”

Giọng nói ngập ngừng của Lưu Lê Tuyết chứa đầy sự chân thành.

“Nhưng ta nhất định phải học kiếm pháp đó bằng mọi giá.”

Thanh Minh lặng lẽ nhìn Lưu Lê Tuyết.

‘Có vẻ như cô ta muốn học nó không phải vì thấy hoa mai đẹp.’

Trong ánh mắt của cô ấy chứa đầy sự khẩn thiết. Hình như có một câu chuyện nào đó đằng sau mà Thanh Minh không thể đoán được.

“Sư thúc muốn học à?”

Lưu Lê Tuyết gật đầu.

“Sư thúc không cần nhờ vả ta đâu.”

“Hửm?”

“Cái đó vốn dĩ là kiếm pháp của Hoa Sơn. Sư thúc cứ đợi đi, rồi sẽ được học thôi.”

“……Bây giờ kiếm pháp đó không có ở Hoa Sơn.”

“Ồ?”

Biết chuyện đó luôn à?

Nói vậy có nghĩa là Lưu Lê Tuyết biết rằng kiếm pháp mà Thanh Minh đã dùng là Mai hoa kiếm pháp. Nói chính xác hơn là Mai hoa kiếm pháp được biến đổi theo cách của Thanh Minh.

Thanh Minh gật gù.

“Đúng vậy. Bây giờ ở Hoa Sơn đương nhiên không có rồi.”

“……”

“Nhưng nó sắp quay về rồi. Khi chuẩn bị xong.”

“Chuẩn bị?”

Thanh Minh lặng yên nhìn Lưu Lê Tuyết. Thay vì trả lời câu hỏi của Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh duỗi tay chỉ lên trời.

Ngay lập tức, tay của Thanh Minh di chuyển một cách thanh thoát trong hư không.

Lúc đầu, Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu sang một bên vì không hiểu cử chỉ tay của Thanh Minh là có ý gì, nhưng rồi khi đã nhận ra tay cậu ấy đang vẽ các đường kiếm thì Lưu Lê Tuyết lại nhìn theo rất cẩn trọng.

“Việt nữ kiếm đúng không?”

“Đúng vậy.”

Lưu Lê Tuyết từ từ bị cuốn vào cử chỉ tay của Thanh Minh.

Đó chắc chắn là Việt nữ kiếm.

Là loại kiếm pháp mà Lưu Lê Tuyết đã dành nhiều thời gian nhất để học, và dùi mài trong thời gian lâu nhất.

Nhưng Việt nữ kiếm của Thanh Minh có chút gì đó khác so với của Lưu Lê Tuyết. Không phải nó chỉ đơn thuần khác nhau ở cách di chuyển mà có vẻ như có sự khác biệt thuộc về cơ bản.

Sau một khoảng thời gian không hẳn là dài mà cũng không hẳn là ngắn, động tác tay của Thanh Minh vừa dứt thì Lưu Lê Tuyết thở dài một tiếng.

“Sư thúc hiểu chưa?”

Lưu Lê Tuyết lắc đầu.

“Chưa. Không hiểu tí gì cả.”

Vào giây phút Thanh Minh định nói gì đó thì Lưu Lê Tuyết lại tiếp lời.

“Nhưng chắc việc của ta là phải hiểu được cái đó. Ta biết con nói vậy là có ý gì rồi. Ý con là, nếu ta không đạt đến một trình độ nhất định thì không thể học được đúng không?”

“Chuẩn rồi.”

“Bây giờ ta cần phải trau dồi những thứ đang có, phải xây dựng một nền tảng vững chắc trước.”

“Biết rõ nhỉ.”

Lưu Lê Tuyết từ từ gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Thanh Minh nhìn Lưu Lê Tuyết bằng một ánh mắt có chút ngạc nhiên.

‘Mình còn tưởng cô ta ngốc nghếch, nhưng cũng có não đấy chứ.’

Cũng phải thôi, tính cách và đầu óc là hai chuyện riêng biệt. Cái nết không ra gì nhưng đầu óc có thể thông minh mà.

“Được rồi. Đổi lại, sư thúc không được nói chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho người khác biết, nếu không ta sẽ không dạy cho sư thúc đâu.”

“Ta sẽ không nói đâu.”

“Ngoan đấy.”

Thanh Minh gật gù, Lưu Lê Tuyết trợn mắt nhìn Thanh Minh.

“Ta là sư thúc của con. Con là sư điệt của ta.”

“Ta biết, ta biết chứ. Sư thúc biết nghe lời đấy.”

“……..”

Thanh Minh nhìn thấy một luồng sức mạnh đang được truyền vào tay đang cầm kiếm của Lưu Lê Tuyết. Cậu ta nhanh chóng xoay người.

“Vậy hẹn lần sau gặp nha, sư thúc. Chừng nào sư thúc chưa đủ trình thì đừng tìm đến ta làm gì. Phiền lắm.”

“Ơ…..”

Lưu Lê Tuyết duỗi tay ra định chộp lấy Thanh Minh nhưng cậu ấy đã không chờ đợi gì mà lê từng bước xuống núi.

“À, với cả ném cái tên đần độn kia vào phòng hộ ta nhé. Cứ để hắn ta nằm đó là sẽ trúng gió chết đấy.”

Lưu Lê Tuyết chỉ còn biết thở dài sau khi nghe giọng nói từ phía xa vang lại của Thanh Minh.

‘Mai hoa.’

Hoa mai nở rộ sau khi kiếm pháp của Thanh Minh kết thúc.

Một quang cảnh Lưu Lê Tuyết chưa từng được thấy từ khi đến Hoa Sơn.

Lưu Lê Tuyết nhắm mắt lại.

Một thanh kiếm bắt đầu chuyển động trong đầu của cô ấy. Thanh kiếm chuyển động thanh thoát đó dừng lại, ngay lập tức hoa mai bắt đầu nở đầy.

Hoa mai.

Và rồi kiếm pháp đó kết thúc.

Một người đàn ông cầm kiếm hiện ra.

‘Cha.’

- Ta nhất định sẽ khôi phục kiếm pháp này. Và đến một lúc nào đó, ta sẽ quay trở lại Hoa Sơn để chuộc lỗi. Tuyết nhi, con cũng hãy đi cùng cha. Hoa Sơn là một nơi không đâu tốt bằng.

Và rồi, ở cuối đường kiếm đó, hoa mai đã không thể nở một cách triệt để.

Tuy nhiên, giờ đây, người có thể khiến hoa mai nở rộ đã xuất hiện.

“Mình phải học.”

Bằng bất cứ giá nào.

* * *

Rầm!

Thanh Minh đá cửa Bạch Mai Viện bước vào.

“Hicccc!”

“Ta về rồi!”

Và Thanh Minh đã đối mặt với một phản ứng kích động đến bất ngờ.

“Chuyện gì đấy?”

Trời vẫn còn lờ mờ sáng nhưng Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã đợi Thanh Minh ở tầng 1 rồi.

“Coi bộ lịch trình tập luyện chắc còn thong thả quá thì phải. Cho nên các sư huynh mới còn sức mà thức vào cái giờ này nhỉ”

“Không phải vậy đâu, lớn chuyện rồi!”

“Hửm?”

“Bạch Thiên sư thúc mất tích rồi, các vị sư thúc khác đã đến Bạch Mai Viện tìm đấy.”

Đúng là một lũ kỳ quặc.

Bạch Thiên mất tích thì liên quan gì mà đến Bạch Mai Viện chứ? Hay bọn họ nghĩ rằng Thanh Minh đã bắt cóc…..

A.

Sao mình không nghĩ ra nhỉ. Cứ lặng lẽ kéo tên Bạch Thiên đó ra một góc rồi đập cho một trận là được rồi.

Trong số các đệ tử đời thứ hai, có vẻ như cũng có đứa thông minh đấy.

“Sao lại đi nghi ngờ người khác một cách vô tội vạ thế cơ chứ. Thiệt là bực mình.”

Nhuận Tông mừng rỡ trước lời nói của Thanh Minh.

“Nói vậy thì chuyện này không dính líu gì đến đệ đúng không! May quá…..”

“Có dính líu mà?”

“………”

Vậy mà còn đòi bực mình cái gì! Chuyện này có gì để bực mình đâu!

Nhưng mà bây giờ chuyện này không quan trọng!

“Đệ đã ở cùng với Bạch Thiên sư thúc sao?”

“Ừ.”

“Đừng, đừng nói…..Đã có chuyện xảy ra như những gì huynh đang nghĩ đấy nhé?”

“Huynh đang nghĩ cái gì cơ?”

Nhuận Tông cười ngượng nghịu.

“Tuy sẽ không đời nào có chuyện đó xảy ra, vì đệ là một đứa biết suy nghĩ nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó, nhưng mà huynh vẫn lo, lỡ đâu đệ đánh sư thúc hoặc đấm một cú trời giáng vào mặt sư thúc như những gì đệ nói lần trước…….”

“……..Hai cái đó thì có gì khác nhau ?”

“Tấn công vào mặt thì đương nhiên sẽ được cộng thêm điểm rồi.”

Chiêu Kiệt gật gù tỏ vẻ đồng tình với lời của Nhuận Tông. Thanh Minh xua xua tay vào không trung.

“Ầy, ta có phải trẻ con đâu.”

“Đương, đương nhiên rồi. Đúng vậy, Thanh Minh, đệ đâu phải trẻ con! Sư huynh ta tin ở đệ. Dù đệ có là một tên thần kinh không bình thường đi chăng nữa nhưng làm gì có chuyện đệ lại đi đánh sư thúc chứ.”

“Ta không có đánh.”

“Vậy thì tốt rồi!”

“Mà ta nện liên tục như đập một con chó điên vậy đó.”

“Được rồi. Như một con chó điên. Bạch Thiên sư thúc vốn dĩ cũng có lúc giống như con chó điên…….Hả?”

Gương mặt của Nhuận Tông chao đảo như đang có động đất xảy ra vậy. Khả năng biểu cảm thần sầu này đúng là không ai sánh bằng.

“Nện á?”

“Ừ.”

“Nện ai cơ? Sư thúc sao?”

“Đệ, đệ đang giỡn với bọn ta đúng không?”

“Lý nào lại vậy. Nhìn ta có giống người hay đùa không…….”

Giây phút đó, Nhuận Tông nhanh như chớp lao vào túm lấy cổ áo của Thanh Minh và giật liên tục.

“Này, cái tên điên kia! Có điên thì cũng vừa phải thôi chứ! Đánh luôn cả sư thúc thì biết làm sao đây! Có biết tội khi sư diệt tổ là tội lớn đến mức nào không mà…..”

“Thiệt tình!”

Thanh Minh cứ như vậy mà đá Nhuận Tông một cái.

Sau khi nhẹ nhàng tách đại sư huynh ra khỏi người mình, Thanh Minh sửa lại cổ áo rồi nhíu mày.

“Các huynh tưởng ta là thằng đần à. Ta đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, không xảy ra chuyện gì đâu nên đừng lo làm gì. Các huynh không biết ta là ai sao?”

“…….Vì biết đệ thế nào nên mới vậy đấy. Biết rõ quá mà.”

Nhuận Tông than thở.

“Trời đất ơi, có mất trí thì cũng có giới hạn thôi chứ. Sao có thể nện cả sư thúc của mình được. Có những phép tắc tối thiểu mà con người ta cần phải giữ cơ mà.”

“…..Tên tiểu tử này đã bao giờ giữ mấy cái gọi là phép tắc đó đâu ạ?”

“Hừ.”

Trước sự thật mà Chiêu Kiệt đột ngột nói ra, Nhuận Tông chỉ còn biết thở dài, trưng vẻ mặt của một kẻ mất nước. Chỉ cần nghĩ tới chuyện sắp xảy ra khi trời sáng lên thôi thì Nhuận Tông như muốn tuôn trào nước mắt.

“Bầu không khí làm sao thế này. Bộ các huynh nghĩ cái chuyện cỏn con đó mà ta không dàn xếp được à?”

“……Thế rồi sư thúc đã nói gì?”

“Bảo ta hãy giúp sư thúc mạnh lên.”

“Hở?”

Nghe câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của Thanh Minh, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt trố mắt ra nhìn.

Thanh Minh thong thả vừa ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa nói bằng giọng điệu bình thản.

“Ngạc nhiên cái gì chứ.”

“……..”

“……..”

Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

‘Nói vậy mà nghe được à?’

‘Thực ra, nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không có gì là vô lý cả. Chẳng phải chúng ta cũng đã như vậy sao ạ?’

‘Nhưng dù gì người đó cũng là sư thúc cơ mà?’

‘Thì chúng ta cũng là sư huynh còn gì ạ?’

Đồng bệnh tương liên, đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Bọn họ đã cùng trải qua một chuyện tương tự nên có thể hiểu rõ rằng tâm trạng của Bạch Thiên thế nào khi nói ra lời đó.

“Rồi, rồi đệ trả lời sao? Đệ đồng ý à?”

“Đâu. Ta chỉ đánh sư thúc thôi.”

“….Đánh?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Thanh Minh nhún vai.

“Cần gì phải có lý do. Vì ta chưa thỏa cơn tức giận thì ta đánh. Đánh đến khi nào hết bực thì thôi.”

“……”

Trong giờ phút này, Nhuận Tông cảm thấy hối hận như muốn chết đi sống lại vì bản thân đã không chăm chỉ luyện tập trước khi Thanh Minh đến Hoa Sơn. Nếu có cơ hội được quay ngược thời gian trở về quá khứ, Nhuận Tông tự tin rằng bản thân có thể luyện tập không ngừng nghỉ cho đến khi Thanh Minh đến.

Vì nếu làm vậy thì có thể đấm ngay vào mặt cái tên tiểu tử điên khùng này một đấm rồi.

Nhuận Tông đã cảm nhận rõ đến tận xương tủy một điều, nếu một tên có sức mạnh mà mất trí thì không có đạo lý nào có thể ngăn cản tên đó được.

“Đừng có lo lắng không đâu nữa, đi ngủ đi. Các huynh thức dậy là sẽ biết mọi chuyện thế nào thôi mà.”

“……”

“Ta đi ngủ đây.”

Thanh Minh sải bước đi lên tầng trên, để lại Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đứng bơ vơ giữa tiếng thở dài không dứt.

“…..Có đúng là đã đánh thật không nhỉ?”

“Đệ đã nhận ra được một điều về con người của Thanh Minh.”

“Điều gì cơ?”

“Cái tên tiểu tử đó tuy có nói xàm nhưng không nói dối.”

“…..Nhận ra một chuyện quan trọng ghê.”

Quá quan trọng luôn đó, thằng điên.

“Nhưng mà, sư huynh này.”

“Gì?”

“Nói vậy nghĩa là đến cả Bạch Thiên sư thúc cũng bị Thanh Minh đánh bại rồi, không phải sao ạ?”

“……..”

“Huynh nghĩ có thật không?”

“Sao đệ bảo tên tiểu tử đó dù có nói xàm như không nói dối.”

“Không phải, tại vốn dĩ lời đó đâu có dễ tin. Dù gì cũng là Bạch Thiên sư thúc cơ mà.”

“Tên tiểu tử đó là Thanh Minh đấy.”

“……Vậy thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra nhỉ.”

Nhuận Tông vừa lắc đầu vừa nhìn lên tầng trên.

Không ngờ tên quái vật đó giờ đã nuốt chửng luôn cả Bạch tử rồi.

Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây. Hoa Sơn…..

Nhuận Tông nghĩ đến đây mà chỉ muốn khóc.





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương