Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
Chapter 22 Ngươi đến từ Tông Nam sao? (2)

Chapter 22. Ngươi đến từ Tông Nam sao? (2)

 

 

"… Hừm… Ngươi là cái gì Cung ấy nhỉ…”

 

"Hay ta phát âm không chuẩn à?"

 

"… Lưu… khụ…”

 

“Hừm.”

 

Thanh Minh vắt chéo chân và chìm vào suy nghĩ.

 

“Ra là vậy à.”

 

“Vâng.”

 

"Số tiền mà các ngươi cho Hoa Sơn vay đã vượt quá mười vạn lượng?"

 

"… Đúng vậy."

 

"Mười vạn lượng hửm?"

 

“Vâng.”

 

"Mười vạn?"

 

"……."

 

"Ta hỏi lại lần nữa là mười vạn sao?"

 

Lưu Tống Sơn muốn khóc tới nơi rồi.

 

'Đúng rồi đó, tên tiểu tử này!'

 

Nếu có gì bất mãn thì phải từ từ nói chuyện rồi giải quyết. Tại sao tự dưng lại thình lình bổ nhào vào và hành hạ người khác theo ý mình một cách thô lỗ như vậy chứ.

 

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

“Này.”

 

"Vâng!"

 

"Cho dù bây giờ ta có lột hết đồ lót của ngươi ra và mang đi bán cũng không tới mười ngàn lượng nữa, vậy mà ngươi dám nói đã cho Hoa Sơn vay mười vạn lượng sao?"

 

"À, cái đó…"

 

Lưu Tống Sơn nghĩ hắn đã hiểu chính xác vấn đề Thanh Minh muốn nói là gì rồi nên vừa cười vừa trả lời.

 

"Cái đó gọi là lãi suất. Nếu chủ nợ cho vay với lãi suất cao, lãi suất sẽ tiếp tục tăng lên theo thời gian cho đến khi ngươi trả lại đủ số tiền gốc cộng với số lãi suất đi kèm. Haha. Và thời gian càng dài, lãi suất sẽ càng lớn. Đến mức nuốt chửng……."

 

Bốp!

 

"Á!"

 

Thanh Minh nắm đầu Lưu Tống Sơn đập xuống đất.

 

"Đừng có quá đáng, tên tiểu tử này."

 

“Hừm.”

 

Thanh Minh thở dài.

 

'Nhưng mà, đổ lỗi cho ông ta thì có ích gì?'

 

Có vẻ món nợ của Hoa Sơn lớn đến mức như vậy không phải chỉ trong ngày một ngày hai.

 

'Đúng là vậy rồi.'

 

Không có lý gì mà tự dưng lại đổ nợ như vậy cả. Thời điểm Hoa Sơn thực sự cần tiền nhất có lẽ là lúc là môn phái gần như sụp đổ. Lúc này cần phải có tiền để lấp đầy từng lỗ hổng của Hoa Sơn.

 

“Nhưng mà.”

 

“Vâng.”

 

"Nghe nói ngươi là chủ của Bố Mộc Điếm Hoa Âm à?"

 

“Đúng vậy.”

 

"Ngươi đã mua nó từ khi nào nhỉ?"

 

“Hả? Ý ngươi là sao? Bố Mộc Điếm từ đời này sang đời khác đều do gia tộc ta làm chủ mà."

 

"… Ngươi bảo gia tộc ngươi là chủ nhân của nó á?”

 

"Đúng vậy, theo như ta biết thì chính tổ tiên của gia tộc đã xây dựng nên Bố Mộc Điếm Hoa Âm bây giờ."

 

Thanh Minh cười khẩy.

 

'Làm gì có chuyện đó'

 

Bố Mộc Điếm Hoa Âm cũng là một trong cửa hàng kinh doanh vải vóc của Hoa Sơn.

 

Hửm?

 

Tất cả các trụ sở kinh doanh nổi tiếng ở Hoa Âm huyện đều là của Hoa Sơn á?

 

'Chính xác.'

 

Đây cũng không phải là việc gì kỳ lạ. Thời ban sơ, Hoa Âm chỉ là một ngôi làng có vài thửa ruộng cày cuốc cho đến khi được Hoa Sơn nhúng tay vào.

 

Khi Hoa Sơn bắt đầu khai hoang ngôi làng này lượng quan khách cũng theo đó mà tăng lên, một ngôi làng nghèo nàn trở thành một địa phương phồn hoa bậc nhất và phát triển, tất cả đều là nhờ vào Hoa Sơn.

 

Nói ngắn gọn, các đường dây kinh doanh buôn bán ở Hoa Âm đều có dấu chân của Hoa Sơn.

 

Nhưng mà bây giờ thì sao? Lưu Tống Sơn bảo tổ tiên của hắn đã thành lập Bố Mộc Điếm ư?

 

Nếu xem xét đến tuổi tác của người này thì có lẽ ông cố của hắn chỉ khoảng bằng tuổi của Thanh Minh hoặc thậm chí còn nhỏ hơn. Hắn nhớ rất rõ ràng khi đến Bố Mộc Điếm Hoa Âm để lấy vài bộ y phục cho mấy đứa trẻ trong môn phái thì chủ nhân của chỗ này chết cứng rồi.

 

'Mùi hôi tanh nồng nặc luôn.'

 

Xem nào.

 

"Ta cần một vài câu trả lời."

 

"… Cứ hỏi bao nhiêu cũng được".

 

"Vậy ai là người điều hành Hoa Sơn Trà Lâu?"

 

“Là Lưu Lâu Chủ.”

 

"Cái này cũng là truyền từ đời này sang đời khác à?"

 

"Tất nhiên rồi."

 

"Ngũ Nhạc Thương Đoàn hay Hoa Âm Điếm cũng vậy đúng không?"

 

"Vâng, tất cả đều do các thương nhân lão làng của Hoa Âm điều hành."

 

Thanh Minh cười khẩy. Dù không hỏi thêm nữa thì hắn cũng biết được đại khái rồi.

 

Tức là trong lúc Hoa Sơn rơi vào tình trạng như ngọn đèn cạn dầu do Ma Giáo cố tình phá hoại, thì bọn người này đã thừa nước đục thả câu để nuốt chửng hết tất cả sản nghiệp của Hoa Sơn nhỉ?

 

“Ôi thật là.”

 

Dù có cố gắng kiềm chế đi nữa thì Thanh Minh vẫn cứ liên tục bật cười.

 

Có hai lý do tại sao Hoa Sơn không thể trực tiếp vận hành các trụ sở kinh doanh mà phải giao phó cho người đại diện.

 

Thứ nhất, cho dù Hoa Sơn là môn phái bành trướng mạnh mẽ thì cuối cùng căn nguyên vẫn là đạo giáo. Là một đạo sĩ tu hành lại nhúng tay vào buôn bán vải vóc, khách điếm liệu có phải là một hình ảnh của đạo nhân chân chính không?

 

Thêm một điều nữa.

 

‘Thanh Minh. Điều mà Hoa Sơn mong muốn không phải là độc chiếm của cải mà là có thể đảm bảo cuộc sống cho các đệ tử trong môn phái có thể chú tâm tu luyện. Người dân Hoa Âm dù không thuộc về Hoa Sơn nhưng ít nhất cũng là dân chúng sống trong cùng thuộc địa của Hoa Sơn mà? Vậy thì còn điều gì tốt hơn khi người dân và môn phái cùng nhau sống chung hòa thuận?’

 

Việc tốt là cái rắm.

 

'Huynh nhìn thấy chưa Chưởng Môn sư huynh. Đây chính là bản tính của con người.’

 

Có một lý do tại sao sách Khổng Tử và tiền nhân đều nhấn mạnh rằng nếu là con người thì phải biết trả ơn.

 

Bởi vì vốn dĩ con người là sinh vật vô ơn, cho nên mới cần dạy đến ân nghĩa.

 

Không, cứ coi như là không trả đi. Nhưng chúng thậm chí còn đâm dao vào lưng ân nhân bất cứ lúc nào nếu được lợi.

 

Chính Hoa Sơn đã mang lại ân huệ lớn nhất cho Hoa Âm kiếm sống, nhưng thay vì trả ơn, chúng lại tranh thủ lúc ân nhân gặp nguy hiểm mà thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của Hoa Sơn.

 

Lại còn vô liêm sỉ tới mức giả vờ như chúng đang chịu ân huệ của môn phái và khoan dung với Hoa Sơn bằng chính những thứ chúng đã cướp của Hoa Sơn ư?

 

"Này!"

 

Bốp!

 

Thanh Minh đá mạnh vào bụng của Lưu Tống Sơn khiến cơ thể mập mạp của hắn lăn như một quả bóng.

 

"Ôi trời ơi!"

 

Thanh Minh nhìn thấy dáng vẻ đó và thở dài.

 

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

'Đánh người này làm gì chứ'

 

Có lẽ Lưu Tống Sơn cũng không biết việc hắn đang làm là sai. Vì hắn thực sự nghĩ rằng Bố Mộc Điếm Hoa Âm là trụ sở kinh doanh của gia tộc mình.

 

'Phải làm thế nào với chuyện này đây?'

 

Thanh Minh không thể không rơi vào lo lắng.

 

Với tình tình của hắn, Thanh Minh muốn ngay lập tức tóm lấy những tên này và đuổi chúng ra khỏi Hoa Âm, sau đó giành lại các trụ sở nhưng đây không phải là việc đơn giản như vậy.

 

Hoa Sơn là một môn phái danh tiếng.

 

Nhưng đến bây giờ danh tiếng đó cũng đã phai nhạt, nhưng dù sao thì thứ mà Thanh Minh muốn hồi sinh vẫn vẫn là một Hoa Sơn với danh tiếng Chính Phái lẫy lừng.

 

Nếu hắn lấy danh nghĩa của Hoa Sơn để giành lại sản nghiệp của môn phái bằng cách đe dọa bọn thương nhân này thì người khác nhìn vào sẽ thấy Hoa Sơn chẳng khác gì bọn Tà Phái cả đúng không?

 

Ngay lúc đó, toàn bộ tiếng tăm của Hoa Sơn sẽ tan thành mây khói.

 

"Dù có giành lại thì cũng không thể dùng mấy trò đê hèn đó"

 

Rõ ràng hắn biết mọi việc đã diễn ra như thế nào nhưng lại không có hướng để giải quyết. Thanh Minh phải tìm cách nào đó để có thể lấy lại các sản nghiệp nhưng mà vẫn không đánh mất danh tiếng.

 

Nói thì dễ lắm!

 

“Hừ bực mình quá.”

 

Thanh Minh gãi đầu nhìn sang Lưu Tống Sơn.

 

"Này…"

 

Ngay lúc đó.

 

"Dừng lại!"

 

'Hửm?'

 

Thanh Minh quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng.

 

"A? Tỉnh rồi hả?"

 

Một trong những hộ vệ của Lưu Tống Sơn đã bị Thanh Minh đánh bất tỉnh lúc nãy đã tỉnh táo lại và nhìn chằm chằm vào hắn.

 

Thanh Minh cứ nghĩ hắn đã đánh khá mạnh tay rồi nhưng chưa gì tên kia đã tỉnh lại, dường như sức lực mạnh hơn hắn nghĩ.

 

"Tên nhãi chết tiệt!"

 

Hộ vệ nghiến răng.

 

"Sao ngươi dám tấn công một cách hèn hạ như vậy!"

 

Hèn hạ?

 

Hắn á?

 

Thanh Minh nhìn hộ vệ với khuôn mặt không thể tin nổi.

 

"Này, là ngươi xông vào trước mà"

 

"Tên đê tiện này!"

 

“Ờ, vậy đi. Cứ cho là như vậy đi."

 

Hắn không muốn nhiều lời với mấy kẻ này. Cứ cho là vậy đi.

 

"Ngươi là ai?"

 

"Hả?"

 

"Nhìn vào thực lực thì có vẻ không phải là một kẻ vô danh, mau khai ra thân phận của ngươi đi."

 

Thanh Minh ngày càng không thể tin nổi.

 

Nếu mà có thể nói ra thân thế thì hắn có cần đeo mặt nạ đến không?

 

Tự biết thân thế để làm gì

 

"Trước khi chết dưới lưỡi kiếm của ta thì ta cũng nên biết ngươi là ai chứ."

 

"… Lúc nãy không phải ngươi vừa bị ta đánh cho ngất xỉu hả?”

 

Cho nên dù có tỉnh lại thì cũng phải giả bộ chết đi chứ. Sao lại còn dám đứng đây khua môi múa mép nhỉ? Hắn có phải là tên ngốc không thế?

 

"Nếu không phải do ta lơ là thì đến lượt tên nhóc như ngươi dở trò hèn hạ đâu. Hộ vệ chỉ là một việc để ta tiêu khiển thôi, thật là nhục nhã. Ngươi có biết ta là ai không?"

 

"……."

 

"Ta chính là Trảm Hổ Đao Trịnh Bân. Cho dù thiếu hiểu biết đến mức nào thì nhà ngươi cũng đã từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ.”

 

"A, xin lỗi. Hình như ta thiếu hiểu biết hơn ta nghĩ."

 

"……."

 

Trịnh Bân mở to mắt.

 

Mặc dù bây giờ hắn đang đảm nhận nhiệm vụ hộ vệ để kiếm tiền trong một thời gian nhưng tên của hắn vẫn được nổi danh rộng rãi ở các vùng Thiểm Tây. Nhưng mà tên nhãi kia bảo chưa từng nghe qua cái tên này á?

 

"Đồ xấc xược."

 

Trịnh Bân nắm lấy đao và nhắm vào Thanh Minh.

 

"Ta sẽ cho ngươi cơ hội nói ra tên trước khi chết".

 

"Haa……."

 

Thanh Minh thở dài.

 

Sao trên đời này có nhiều tên điên quá vậy.

 

"Này, nhưng mà hình như nhìn ngươi không giống hộ vệ lắm? Nhìn thế nào cũng thấy gần gũi với tên này hơn những tên khác".

 

"Dù sao cũng đại loại vậy."

 

À, được rồi. Xin lỗi.

 

Đúng là một người rất nóng nảy.

 

"Nhận lấy đi!"

 

Trịnh Bân vung đao lao về phía Thanh Minh. Hắn chỉ nhìn và lè lưỡi.

 

Nội lực của Trịnh Bân rõ ràng mạnh hơn Thanh Minh. Ngay cả sức mạnh và tốc độ Thanh Minh hiện tại cũng không theo kịp. Nếu nhìn vào thực tế thì Trịnh Bân mạnh hơn Thanh Minh rất nhiều.

 

Vậy tức là Thanh Minh yếu hơn Trịnh Bân à?

 

Làm gì có chuyện đó!

 

Nội công, sức mạnh, tốc độ.

 

Đó không phải là thước đo của sự mạnh mẽ. Đối với người bình thường thì không biết, nhưng nó không áp dụng cho Thanh Minh.

 

Chẳng nhẽ trọng sinh sang kiếp này mà kinh nghiệm dùng kiếm cả đời và ký ức về sự tồn tại của Hoa Mai Kiếm Tôn không còn nguyên vẹn sao?

 

“Ya.”

 

Thanh Minh vung kiếm một cách thong thả. So với sức mạnh trên thanh đao của Trịnh Bân được đánh ra một cách dứt khoát thì đường kiếm uốn lượn của Thanh minh càng khó nắm bắt hơn.

 

Vút!

 

Nhưng thanh kiếm tưởng chừng như không có sức mạnh đó đang bám sát theo Trịnh Bân.

 

"Hả?"

 

Ngay lúc đó Trịnh Bân mở to hai mắt.

 

Khoảnh khắc đường kiếm như nước chảy mây trôi của Thanh Minh đánh vào thanh đạo, Trịnh Bân cảm ngay lập tức cảm nhận được cơn đau rát truyền vào cánh tay hắn.

 

"ÁAA!"

 

Bàn tay của Trịnh Bân rách toạc và thanh đao của hắn bị đánh bay lên trời.

 

"Hãy học thêm nữa đi."

 

Thanh kiếm của Thanh Minh lại múa thêm một đường rực rỡ như thêu bầu trời. Mặc dù không phải là Hoa Mai Kiếm Pháp nhưng kiếm pháp này lại tung ra như những bông hoa mờ nhạt nở trên không trung.

 

Phịch.

 

Cơ thể của Trịnh Bân ngã xuống nền đất như một cái cây mục nát.

 

'Chậc'

 

Thanh Minh lè lưỡi và thu hồi kiếm.

 

Nếu hắn không có sức mạnh thì chỉ cần lợi dụng sức mạnh của đối thủ là được.

 

Một đứa trẻ không vẫn chưa có được sức mạnh của bản thân, nhưng bây giờ ngay cả hàng trăm người kéo đến thì cũng không phải là đối thủ Thanh Minh.

 

"Biết……."

 

Khoảnh khắc đó.

 

"Quả, quả nhiên!"

 

"Hửm?"

 

Thanh Minh quay lại thì thấy Lưu Tống Sơn đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

 

“Ái chà chà!”

 

Trong khoảnh khắc đó, Thanh Minh đã nhận ra sai lầm của mình.

 

Dù sao thì Lưu Tống Sơn cũng là người dân ở Hoa Âm. Chỉ với những bông hoa chưa mấy hoàn thiện được vẽ nên bằng đường kiếm của Thanh Minh không biết chừng hắn có thể đoán được xuất thân của hắn. Tất nhiên, cho hắn có đoán được ở mức độ nào đó, thì cũng không thể đưa ra bằng chứng rõ ràng.

 

"Quả nhiên là người xuất thân từ môn phái danh tiếng. Ta đã đoán đúng mà."

 

Khuôn mặt của Thanh Minh trong mặt nạ méo mó.

 

'Định nói gì thế?'

 

Đừng có mở miệng…

 

“Đường kiếm uyển chuyển và hoa lệ đó đó! Cùng với võ công cao cường! Và quan trọng nhất chính là khí chất phi phàm kia!"

 

Gì cơ? Còn cảm nhận được khí chất phi phàm cơ à?

 

Vậy thì không được rồi?

 

Trong khoảnh khắc Thanh Minh chưa biết cách đối phó, Lưu Tống Sơn đã hét lên một cách chắc chắn.

 

"Chỉ có một nơi duy nhất có thể nuôi dưỡng ra những người có năng lực phi phàm như vậy khi chỉ mới còn trẻ! Đó chính là!

 

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

"À, không…"

 

"Đại Tông Nam Phái!"

 

"……."

 

Thanh Minh nhìn Lưu Tống Sơn với đôi mắt ngơ ngác.

 

Tông Nam? Sao lại có phái Tông Nam ở đây...….

 

Hả?

 

"Ngươi đến từ Tông Nam à?"

 

"… Hả?"

 

Hắn suy nghĩ đơn giản, và mở miệng.

 

"Đúng, đúng vậy!"

 

"Quả nhiên!"

 

Lưu Tống Sơn nói một cách chắc chắn.

 

"Ngươi cứ hỏi thoải mái đi. Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì."

 

"… Đa tạ.”

 

Cảm ơn rất nhiều.

 

Ha ha.

 

Ha ha ha.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương