Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
Chapter 21 Ngươi đến từ Tông Nam sao? (1)

Chapter 21. Ngươi đến từ Tông Nam sao? (1)


 

Hoa Âm.

Đây là một thị trấn nằm dưới chân núi Hoa Sơn thuộc một trong Ngũ Nhạc, và là một trong những thị trấn lớn nhất tỉnh Thiểm Tây.

Khi xưa, lúc Hoa Sơn nổi danh khắp tứ hải vạn bang, Hoa Âm cũng tràn đầy sinh lực. Những người bán hàng rong tiếp tục xếp hàng dài vô tận đến thăm nơi đây và số lượng người muốn nhìn thấy Hoa Sơn liên tục đổ về.

Nhờ đó, dựa vào Hoa Sơn mà những người dân sống ở Hoa Âm không quá lo về việc kiếm miếng ăn manh áo mỗi ngày.

Nhưng trăng tròn rồi sẽ khuyết.

Khi Hoa Sơn mất đi danh tiếng của mình, Hoa Âm cũng không còn náo nhiệt như trước.

Tuy nhiên, Thái Hoà lâu là nơi tiêu biểu cho Hoa Âm. Và bây giờ, khoảng chục thương nhân đang tập trung ở tầng trên cùng của nơi này.

“Ha ha ha.”

Một tiếng cười lớn vang lên.

“Chưởng Môn Nhân có vẻ rất bàng hoàng. Các ngươi có thấy khuôn mặt đó không?”

“Rất bàng hoàng luôn ấy. Sớm muộn thì chỗ đó cũng bị thổi bay đi thôi.”

“Làm gì thì cũng làm rồi nhưng không phải quá nhiều ư! Chỉ riêng kim tự mà bọn chúng lấy đi cũng đã mười vạn lượng rồi. Số tiền ấy cũng đủ cho ta mua mấy căn tửu lầu. Ta giúp đỡ họ cũng vì nhân duyên của tổ tiên. Nhưng nếu là người có lương tâm thì đã phải trả ngay rồi.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Vâng, đúng vậy. Đó là đạo lý làm người mà.”

Lâu Chủ Thái Hoà lâu, Cung Vấn Liên yên lặng gật đầu. Sau đó bày ra vẻ mặt hài lòng.

“Thương nhân thì luôn theo đuổi lợi ích của mình, nhưng thực ra đó là nơi mà đã có nhân duyên từ đời tổ tiên nên trong lòng ta cũng rất áy náy.

“Cung Lâu Chủ. Ngài nói gì thế! Cung Lâu Chủ đã làm hết sức mình rồi. Chẳng phải ngài đã cho họ khất biết bao nhiêu lần dù ngay từ đầu rồi ư?”

“Đúng vậy. Không ai có thể trách tội Cung Lâu Chủ. Ngược lại chúng ta càng nên kính nể sự từ bi của ngài, đúng không nào?”

“Nếu vậy thì may quá.”

Cung Lâu Chủ im lặng và nhấp một ngụm rượu. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, hắn đang chế nhạo những người ngồi trước mặt mình.

‘Thật nhẹ nhõm.’

Phải suy nghĩ đơn giản thì mới dễ sống.

‘Tiềm lực của Hoa Sơn không phải dạng vừa.’

Sức mạnh thực sự của Hoa Sơn Không phải đến từ vũ lực. Thứ phải đề phòng Ở Hoa Sơn chính là lịch sử ẩn sâu trong nó.

Nếu một môn phái có quy mô như vậy tồn tại hàng trăm năm, sẽ có những người dù muốn dù không cũng phải xây dựng mối quan hệ với Hoa Sơn. Ít nhất ở Thiểm Tây, khó tìm được những người không có mối liên hệ nào với Hoa Sơn.

‘Dù có như vậy…’

Hoa Sơn hiện tại chỉ là một hạt bụi so với vinh quang trước đây của nó, ngay cả khi nó biến mất sẽ có rất ít người sẽ quan tâm.

Nhưng điều quan trọng nhất là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một khi mọi người nhận ra rằng Hoa Sơn đã biến mất, thì càng ngày càng có nhiều người muốn tìm hiểu ‘tại sao’. Nếu nguyên nhân không chính đáng và họ không đưa ra được lý do thỏa đáng thì những thứ như Hoa Âm này có thể bị xóa sổ ngay lập tức.

Hầu hết những người có mối liên hệ với Hoa Sơn không phải những con giun đất chỉ biết cày xới mà đều là những người có địa vị và danh tiếng.

‘Nhưng chắc sẽ ổn thôi.’

Ăn chậm no lâu.

Hoa Sơn theo thời gian đã sôi sục, giống như con vịt chỉ dùng đũa có thể xé thịt.

“Nhưng mà, Cung Lâu Chủ.”

“Hả?”

“Tại sao ngài lại định lấy điện các của Hoa Sơn?”

“Ừm.”

Cung Lâu Chủ cười nhạt.

“Điện các đó có nhiều giá trị hơn mọi người nghĩ đấy. Mặc dù bên ngoài chỉ là những điện các cũ kỹ nhưng giá trị của nó rất rõ ràng và là món hàng khá hời.”

“Ta không hiểu lắm?”

Một đám đần độn.

Mặc dù vẻ mặt của hắn có chút biến sắc, nhưng Cung Lâu Chủ vẫn có thể kiềm chế được.

“Sức mạnh của cái tên ‘Hoa Sơn’ vẫn còn. Ngay cả khi nó được sử dụng một cách thích hợp làm điểm tham quan thì nhiều người vẫn sẽ muốn đến thăm.”

“Cơ mà…”

Lưu Tống Sơn, người bán lụa ở Hoa Âm, tỏ vẻ không hài lòng.

“Một người phải tốn bao nhiêu tiền để leo lên Hoa Sơn hiểm trở đó? Chẳng phải lấy thứ gì khác thay vì cái điện các ấy sẽ tốt hơn sao?”

“Làm gì có cái khác để lấy.”

“Ừm.”

Cung Lâu Chủ cong khoé môi.

“Mọi người không cần phải lo lắng nhiều. Nói thẳng ra thì dù nó không là gì thì cũng sẽ có nơi có thể sẽ mua điện các ấy với rất nhiều tiền.”

“Có một nơi như vậy sao? Một nơi có rất nhiều tình yêu dành cho Hoa Sơn…”

“Không phải nên nói ngược lại sao?”

“A…”

Lưu Tống Sơn gật đầu như đã hiểu.

Một giáo phái muốn xóa bỏ sự hiện diện của Hoa Sơn sẽ mua nó với giá cao chỉ để tiêu diệt Hoa Sơn. Và họ có thể nghĩ đến một vài môn phái như vậy.

“Vì vậy đừng lo lắng. Ta sẽ trả đầy đủ tiền cho mọi người.”

“Hahaha, lo lắng gì chứ. Bọn ta lúc nào cũng tin tưởng Cung Lâu Chủ mà.”

“Tất nhiên! Không phải các thương nhân ở Hoa Âm hiển nhiên sẽ tin tưởng và đi theo Cung Lâu Chủ sao?”

Cung Lâu Chủ Cung Vấn Liên, gật đầu với khuôn mặt tươi cười.

Nhưng nội tâm hắn thì hoàn toàn khác.

‘Ta không thể hợp tác với những kẻ như thế này được nữa.’

Hoa Âm là vùng đất đang chết dần chết mòn.

Vốn là nơi hưng thịnh khi Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ, nhưng hiện tại chẳng còn gì ở Hoa Âm. Nhờ tổ tiên khi xưa đã hút dần hút mòn Hoa Sơn nên giờ nó chẳng khác gì lớp vỏ rỗng.

Và ngược lại, nó cũng đang bóp nghẹt Hoa Âm.

Ngay từ đầu, Hoa Âm không phải nơi trọng điểm và cũng không phải là nơi đông người. Tuy nhiên, lý do duy nhất khiến nó trở nên nổi tiếng và có thể phát triển là vì Hoa Sơn ở nơi này.

Nếu như Hoa Sơn biến mất hoàn toàn thì Hoa Âm cũng không thể duy trì.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

‘Ta phải thu xếp và rời đi trước khi quá muộn.’

Nếu hắn có thể bán toàn bộ Hoa Sơn và nắm giữ số tiền khổng lồ trong tay, thì việc tái sinh thành một thương gia vĩ đại cũng không phải là vô lý. Trước tiên thì để làm được điều đó…

“Hửm?”

Ngay lúc đó, Cung Vấn Liên quay đầu lại.

“Là kẻ nào!”

Ngay khi hắn hét lên, các hộ vệ bảo vệ tửu lâu đã chạy ra khỏi tửu lâu.

“Ai đó?”

“Ai ở đó?”

Cung Vấn Liên không nói gì và lặng lẽ đợi hộ vệ lui về.

Cuối cùng, đám hộ vệ mở cửa sổ và quay về.

“Không có ai đâu.”

“...”

Khi Cung Vấn Liên không trả lời ngay, Lưu Tống Sơn cười và nói.

“Cung Lâu Chủ. Đây không phải là tầng cao nhất của Thái Hoà lâu sao? Ai có thể đến đây chứ?”

“Đúng vậy. Và nếu có, họ sẽ tìm ra. Cũng không phải là có cánh đâu, sao có thể trốn ở đây được chứ.”

Cung Vấn Liên gật đầu.

‘Do ta lo lắng quá độ ư?’

Cũng có thể là vậy. Bởi vì không còn bao lâu nữa điều ước bấy lâu nay của hắn sẽ trở thành hiện thực.

“Có vẻ như ta đã thấm mệt rồi. Ta muốn tận hưởng thêm một chút nữa nhưng có lẽ hôm nay nên dừng lại ở đây thôi.”

Mọi người đều đồng tình với lời nói của hắn và đứng dậy. Cung Vấn Liên nở một nụ cười có phần mệt mỏi với bọn họ.

Tuy nhiên, một khi thần kinh của hắn đã căng thẳng thì chúng hiếm khi bình tĩnh lại.

Có vẻ hắn nên nghỉ ngơi.

“Oẹ.”

Lưu Tống Sơn lảo đảo đi bộ trên đường.

“Tốt quá.”

Có vẻ như hắn đã uống rất nhiều rượu. Và sự phấn khích của hắn vẫn chưa dừng lại.

Sao có thể không như vậy được?

‘Ta sắp có rất rất rất nhiều tiền.’

Số tiền họ có thể kiếm được từ Hoa Sơn là rất lớn. Tiền lãi của số tiền ấy đã được cộng dồn trong một thời gian dài đến mức số tiền ban đầu so với lúc này chẳng đáng là bao.

Nếu có thể thu lại số tiền đó thì hắn có thể ăn xài phủ phê cả đời.

Cung Vấn Liên là một người không đáng tin cậy, nhưng hắn rất nghiêm túc khi nói đến tiền bạc, cho dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa, không phải Lưu Tống Sơn chỉ cần được trả tiền là được sao?

“Mặt trăng cũng… gì vậy? Không có trăng? Chết tiệt, hôm nay cuối tháng.”

Lưu Tống Sơn cười khúc khích và nhìn xung quanh. Ờm, có vẻ như nó sẽ hoàn hảo cho việc bị cướp. Vào một ngày như thế này nên đi đến con phố chính thay vì một con hẻm như thế này, nhưng cuối cùng hắn lại vì say nên đến nơi này.

Haha.

Suy nghĩ ngắn ngủi. Ngay cả tên cướp cầm dao xuất hiện trước mặt hắn trong lúc này…

“Chờ chút đã.”

“...”

Lưu Tống Sơn chớp chớp mắt.

Có ai đó đã chặn trước con hẻm tối tăm. Đen từ đầu đến chân. Thật sự…

‘Giống cướp ấy nhỉ?’

Thân hình khá nhỏ con đối với một tên cướp, không quá đáng sợ nhưng ý định của hắn rất rõ ràng.

Không, nhưng mọi người có thường đi cướp mà ăn mặc như vậy không? Là một tên cướp, ngươi phải xử lý mọi việc một cách bí mật nhất có thể, nhưng bất cứ ai nhìn thấy điều đó đều có suy nghĩ, bộ trang phục không phải đang hét lên rằng ‘Ta là một tên cướp!’ sao?

Lưu Tống Sơn vừa cười vừa đáp.

“Ngươi là cướp sao?”

“Ta không cần tiền.”

Tên cướp tiến lên một bước.

“Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi đi một cách đàng hoàng.”

“Ồ, hô.”

Lưu Tống Sơn cười lớn.

“Không phải là ta không muốn trả lời, nhưng ta thấy sẽ hơi khó đấy.”

Tên cướp nhẹ nhàng ngẩng đầu lên trước lời nói của hắn.

“Nhà ta hơi đông người. Nên muốn đi một mình cũng khó lắm.”

Sột soạt.

Một nhóm người cầm kiếm xuất hiện với một âm thanh nhỏ. Họ là những người bảo vệ bí mật hộ tống hắn.

“Ta muốn trả lời, nhưng thật không may, ta nghĩ họ sẽ không vui khi ta trả lời đâu. Tiếc quá.”

Tên cướp không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Lưu Tống Sơn.

Lưu Tống Sơn đã tỉnh táo, ngậm miệng lại và lần này, một trong những người hộ tống của hắn lên tiếng.

“Xử lý thế nào đây ạ? Giết hắn chứ?”

“Hừm.”

Lưu Tống Sơn vuốt râu.

“Việc hắn ăn mặc như này vào ban đêm và chặn đường ta chẳng phải việc hắn đến đây là vì có mục đích chứ không phải chỉ để bắt và cướp của thôi sao?”

“Có lẽ như vậy.”

“Nếu vậy thì nghe thử mục đích đó là gì chứ. Làm vài đường cơ bản cho hắn nghe lời. Dừng ở mức hắn vẫn mở mồm nói chuyện là được.”

“Vâng!”

Khoảnh khắc các hộ vệ của hắn chạy về phía trước.

“Chờ chút.”

Tên cướp giơ tay ngăn họ lại.

“Hửm?”

“Nếu có thể, ta không muốn có chuyện gì xảy ra. Ta nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Vậy nên…”

“Các ngươi muốn cho ta nghe những lời vô nghĩa đó đến khi nào? Mau xử lý hắn đi.”

“Vâng!”

Những tên hộ vệ bao vây tên cướp ngay lập tức.

‘Tên ngu xuẩn.’

Nhìn cảnh đó, Lưu Tống Sơn quay đầu lại. Thực ra hắn không thích những cảnh bạo lực cho lắm.

Họ đã có một bản khế ước với số tiền lớn liên quan. Vì vậy, những người được giao để hộ tống hắn đều có năng lực hơn mức xuất chúng. Lần này tên cướp thật xui xẻo…

Rầm.

Ôi chao, mạnh tay quá.

Ầm.

Lưu Tống Sơn cau mày. Có vẻ đám hộ vệ hơi mạnh tay rồi.

“Ta đã bảo là nhẹ nhàng thôi mà?”

“À, vậy sao?”

“Phải. Ta đã dặn…”

Ai đang trả lời vậy?

Lưu Tống Sơn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.

“...”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Những người hộ tống cận vệ của hắn nằm dài ra trước mặt hắn ta, sùi bọt mép như cua. Tên cướp rõ ràng đã đánh bại chúng và đang dần dần tiếp cận hắn.

“Làm người thì phải nghe hiểu tiếng người chứ. Cứ để ta phải nói nhiều.”

“...”

Tên cướp giơ ngón tay lên.

“Ngươi, qua đây.”

“...”

Lưu Tống Sơn tiến lại gần hắn như thể bị ma nhập.

“Ta nói lại lần nữa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời thì sẽ không có vấn đề gì hết. Hiểu chưa?”

“Vâng!”

Hắn trả lời ngay lập tức.

“Chà, vậy bây giờ.”

“... Vâng?”

Gì chứ.

“Ban đầu vốn ta định hỏi xong thì đi luôn, nhưng ngươi đã thích đánh đến vậy thì ta chiều.”

“Vâng?”

“Đừng lo. Ta sẽ dừng ở mức ngươi vẫn mở mồm nói được.”

“...”

Đó là một ngày đen đủi trong cuộc đời Lưu Tống Sơn.

 

 



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương