Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
Chapter 23 Ngươi đến từ Tông Nam sao? (3)

Chapter 23. Ngươi đến từ Tông Nam sao? (3)

 

“Sao lại về trễ thế nhỉ?”

Chiêu Kiệt nhìn ra ngoài một cách bồn chồn.

Trời đã sáng nhưng Thanh Minh vẫn chưa quay trở lại. Nếu hắn không quay lại trước khi trời sáng hẳn thì chắc chắn các sư thúc tổ sẽ nhận ra Thanh Minh đã tự ý rời khỏi Hoa Sơn.

Vậy thì sẽ loạn lên mất.

Việc đệ tử rời khỏi môn phái mà không có sự cho phép của sư phụ cũng là một trong những tội nặng. Không chỉ vậy mà lỡ như bọn họ còn phát hiện bộ hắc y Thanh Minh đã mặc trước khi ra ngoài thì phải làm sao đây?

‘Như vậy là tiêu luôn.’

Chiêu Kiệt tuyệt đối không muốn nhìn thấy hình ảnh đó.

"Bình tĩnh nào."

"Nhưng mà sư huynh."

Nhuận Tông lắc đầu.

"Đệ ấy không phải là tên ngốc. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhất định sẽ quay lại trước khi quá muộn..”

Nhuận Tông nghĩ dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tên quái vật nhỏ đó. Nếu có về muộn thì cũng chỉ một chút thôi.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

"Nhưng mà có những chuyện ta không thể lường trước mà sư huynh.”

“Đúng vậy.”

Dù sao cũng là con người.

Ngay khi Chiêu Kiệt thò đầu ra ngoài cửa sổ, cánh cửa đột nhiên mở ra.

“Chậc.”

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cùng quay đầu lại.

"Sư đệ!"

Hình ảnh Thanh Minh mở cửa và đi vào bên trong.

Một bên tay hắn đang cầm mặt nạ ngay khi đóng cửa lại đã cởi bỏ hết bộ hắc y trên người. Rồi bắt đầu mặc lại y phục của môn phái.

"Có chuyện gì à?"

"Đó chính là câu chúng ta muốn hỏi đệ đó. Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Không có gì đâu."

Thanh Minh cười khẩy.

"Ta đã nhận được rất nhiều thông tin và còn mang được một ít ngân lượng về nữa."

"Ai, ai cơ?”

“Tên là gì nhỉ? Lưu… Thôi bỏ đi. Nói chung lão ta là chủ của Bố Mộc Điếm Hoa Âm.”

"Hả?"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông mở to mắt. Nhìn phản ứng của họ, Thanh Minh chợt nhớ lại tình huống vừa rồi và nhếch môi.

‘Thực sự. Là hơi buồn cười nhỉ.’

Lưu Tống Sơn đã tự cho rằng Thanh Minh là đệ tử của Tông Nam và đến đây để sắp xếp lại chuyện của Hoa Sơn, điều này đã giúp hắn giải quyết tất cả các vấn đề mà Thanh Minh đau đầu.

Tuy nhiên, không biết sao hắn ta cứ một hai muốn Thanh Minh nhớ tên của mình.

'Thiệt tình.’

Cho dù mọi chuyện đã dễ dàng được giải quyết nhưng mặt khác, hắn lại  không thể ngăn chặn được sự chua xót trong lòng.

Danh sách các môn phái danh tiếng tồn tại trong đầu Lưu Tống Sơn rõ ràng không có Hoa Sơn. Thậm chí ngay cả khi chính mắt nhìn thấy cách dùng kiếm của Thanh Minh, hắn ta cũng không hề nghĩ đến một chút liên quan nào với Hoa Sơn.

Điều này có nghĩa Hoa Mai Kiếm Pháp đã không còn là biểu tượng của Hoa Sơn trong mắt người khác nữa, nhưng nếu Lưu Tống Sơn đã sống cả đời trong Hoa Âm thì chắc hẳn hắn ta phải biết về quá khứ của Hoa Mai Kiếm Pháp chứ?

Nhưng nếu xem xét đến sức mạnh hiện tại của môn phái, việc hắn ta nghĩ rằng Hoa Sơn không thể đào tạo ra những đệ tử có tài hoa xuất chúng như vậy cũng có lý, đó chính là thực tế tàn khốc mà Thanh Minh không muốn đối diện.

'Khó chịu thì khó chịu nhưng mà cũng nhờ đó mà ta cũng phần nào hiểu hơn'

Vốn dĩ hắn đã định tiết lộ danh tính của mình, nhưng nếu không có ai biết đến thì vẫn tốt hơn.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

"… Chậc.”

Thanh Minh vẫy tay trước câu hỏi của  Chiêu Kiệt.

"Ta sẽ tự biết mà làm thôi. Đừng hỏi nữa.”

"… Nhưng dù sao đệ vẫn còn nhỏ mà.”

"Được rồi. Tập hợp lại đi. Đến giờ tu luyện rồi."

"Hôm nay lại nữa hả?”

Thanh Minh trợn mắt.

"Nghe cho kỹ đây. Sư huynh. "

"Hả?"

"Dù trời có mưa giông hay gió rét. Từ hôm nay chúng ta không được phép bỏ lỡ một ngày thao luyện nào! Dù tuyết có rơi dày đặc đến lạnh cứng người! Dù Hoa Sơn có sụp đổ thì cũng không có ngày nghỉ nào cả!"

Chiêu Kiệt gật đầu với khuôn mặt cứng đờ.

'Sẵn sàng rồi'

Việc hắn quyết tâm giúp đỡ và làm theo Thanh Minh không phải chính là vì lý do như vậy sao? Nếu có thể rèn luyện và khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Việc thao luyện không ngừng nghỉ cũng chính là điều Chiêu Kiệt mong muốn.

"Ta sẽ gọi mọi người tập hợp lại ngay. Vậy đệ…"

“À. Ta không đi đâu…”

“Hả?”

Thanh Minh quay đầu nhìn Nhuận Tông với khuôn mặt ủ rũ.

"Sư huynh biết cách huấn luyện như thế nào chứ?"

"… Ừ."

“Cứ làm y như vậy đi.”

"Còn đệ thì sao?"

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

"Ta còn có việc riêng."

Thanh Minh vung tay và Nhuận Tông thở dài.

“Ta hiểu rồi. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tự huấn luyện cùng nhau. Nhưng chỉ một lần thôi đấy."

Nhuận Tông nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút.

"Đừng quên rằng việc huấn luyện này diễn ra là vì đệ. Nếu suy nghĩ xong rồi thì nhớ phải ra ngoài."

“Ừ ta biết rồi.”

Lý do mà các đệ tử đời thứ ba của Bạch Mai Quan luyện tập vất vả mà không nói một lời nào là vì có Thanh Minh đang mở to mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Cho dù Nhuận Tông là đại sư huynh nhưng dù thế nào đi nữa thì không thể thay thế Thanh Minh hoàn toàn.

“Vậy ta đi đây.”

Ngay khi Chiêu Kiệt và Nhuận Tông rời khỏi phòng, Thanh Minh cũng nằm ngửa trên giường.

"Nào, giờ phải làm sao đây?"

Đau đầu quá.

Danh tiếng.

Nếu không để ý mà cứ thế đi giành lại thì cũng không phải là việc quá khó khăn, nhưng việc làm đó đồng nghĩa sẽ khiến danh tiếng của Hoa Sơn tiêu tán trong mắt người khác.

Thanh Minh sẽ không do dự nếu như hắn có thể tự gánh vác được hậu quả của việc đó. Nhưng bây giờ điều đó là không thể. Không ai nghĩ rằng Thanh Minh sẽ tự gây ra việc lớn như vậy một mình.

Theo lẽ thường thì với độ tuổi của hắn không thể tự làm những việc đó.

Tất cả sẽ xúm lại chỉ trích Hoa Sơn đang làm việc với mục đích hẹn hạ và trốn sau lưng một đứa trẻ.

Đó không phải là điều Thanh Minh mong muốn. Bằng cách nào đó phải hắn phải tìm ra cách.

"Cái danh tiếng đó. Chết tiệt thật… Gừuu.”

Thanh Minh vắt óc suy nghĩ.

"Đúng là không thể tin được! Khốn kiếp!"

Ban đầu, tất cả các sản nghiệp kinh doanh đó đều là của Hoa Sơn. Thế nhưng bây giờ Hoa Sơn lại phải trả tiền cho chính sản nghiệp của mình! Hỏi làm sao Thanh Minh có thể nuốt trôi cơn tức này!

Chỉ cần chứng minh rằng bọn cặn bã kia đã thao túng sổ sách và nuốt chửng sản nghiệp khi Hoa Sơn rơi vào thế nguy cấp là được. Chỉ cần như vậy, còn mười vạn lượng? Cứ trả lại cho bọn chúng.

Không, không cần phải trả. Vốn dĩ số tiền đó là của Hoa Sơn mà. Chính tên chủ lâu đã sử dụng ngân khố của môn phái. Thật nhảm nhí.

Vì vậy, bằng cách nào đó, hắn chỉ cần chứng minh rằng các sản nghiệp kinh doanh kia vốn dĩ là của Hoa Sơn. Như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết…….

"Nếu được như vậy thì bây giờ ta đã không phải đau đầu thế này."

Nếu có sổ sách thì Hoa Sơn cũng đã không rơi vào bước đường này. Ngay cả đứa trẻ là môn hạ của Hoa Sơn cũng đã trở thành những nhân vật xuất chúng vô song.

Nếu thực sự có bằng chứng thì không sợ không tìm được.

Nhưng khi Ma Giáo tấn công, sổ sách hay gì đó toàn bộ đều đã thành tro tàn…

"Chuyện này cũng là vì ta sao?"

Thanh Minh bắt đầu cảm thấy dạ dày trướng đau.

Hắn lăn lộn trên giường.

"Không! Những thứ quan trọng như vậy chắc chắn phải được bảo quản an toàn chứ! Nhất định là như vậy!"

Số tiền trong đó đến cùng là bao nhiêu! Cái đó đại khái là ở nơi…

'Hả?'

Thanh Minh bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Đại khái?

Đại kháiii ư?

‘Làm gì có chuyện đó?’

Chưởng Môn sư huynh là người như thế nào chứ, sao có thể bảo quản những thứ quan trọng như vậy một cách đại khái được?

'Nhớ lại nào.'

Thanh Minh vốn dĩ là người không quan tâm đến những việc đó. Hắn chỉ biết để duy trì môn phái thì cần tiền, nhưng lại nghĩ rằng một đạo nhân chân chính thì không nên để tâm đến những thứ ngoại vật.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn trẻ phải ăn cháo cỏ trên Hoa Sơn, tâm trạng muốn quay về quá khứ đánh cho mình một trận, nhưng dù sao thì Thanh Minh lúc đó cũng như vậy.

Do đó, Chưởng Môn sư huynh chưa từng cho Thanh Minh nhúng tay vào chuyện sổ sách. Ngay cả khi đang sắp xếp sổ sách, nếu Thanh Minh xuất hiện thì sư huynh thường sẽ lén lút cất đi.

 

"… Nghĩ ra rồi?"

Những ký ức mơ hồ trong đầu Thanh Minh bắt đầu hiện ra.

Sổ sách trong phòng của Chưởng Môn sư huynh không vượt quá ba cuốn. Những sổ sách phải sử dụng để điều hành Hoa Sơn thì lại tới hàng chục cuốn. Nếu vậy thì những sổ sách đó đã được bảo quản ở đâu?

'Còn một nơi khác!'

Trong phòng của Chưởng Môn Nhân không có gì để bảo quản những thứ đó.

Mặc dù được gọi là Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn, nhưng vẫn chỉ là một đạo nhân thôi. Phòng của Chưởng Môn Nhân rất đơn giản. Ngoài đóng sổ sách trong cái rương nằm trong phòng ra thì không thể nhét thêm những thứ khác nữa.

Nhưng mà, có vài lần Thanh Minh nhìn thấy Chưởng Môn sư huynh mở cái rương đó ra nhưng lại không có sổ sách. Nếu vậy thì số sổ sách đó nằm ở đâu?

"Liệu những gì ta biết có đúng không?"

Trước đây hắn từng nghe nói rằng Hoa Sơn có một mật thất mà chỉ Chưởng Môn Nhân mới có thể vào được. Không khác gì tin đồn nhảm, nhưng đó là một câu chuyện khá nổi tiếng.

Nếu là Thanh Minh vào thời điểm đó thì có thể biết được sự thật, nhưng vì không quan tâm lắm nên hắn đã không xác nhận.

'Khoan đã. Nghĩ lại thì...….'

Có một vài thứ.

Danh tiếng Hoa Sơn là đại diện cho đảo nên thỉnh thoảng cũng có những thứ kỳ lạ xuất hiện. Ví dụ như những thứ mà con người chưa bao giờ nhìn thấy, chẳng hạn như bí kíp của các cao thủ thời xưa. Hoặc là, thỉnh thoảng sẽ tìm thấy những thanh kiếm huyền thoại và báu vật.

Vậy tất cả những thứ đó đã đi đâu?

Không phải đứng ở góc độ tiền tài. Nếu là cái này thì không thể nào Thanh Minh không nhìn thấy.

Dù vậy môn phái cũng không hề bán đi. Có một vài thứ sẽ gây náo loạn nếu xuất hiện trong dân gian. Nếu Chưởng Môn sư huynh đã đem những thứ đó đi bán thì không thể nào Thanh Minh không biết được.

Vậy thì?

'Có rồi!'

Có một mật thất tập hợp sổ sách và bảo vật.

Chỗ đó cũng không xa nơi này lắm.

Không thể xây dựng mật thất nằm ngoài phạm vi của môn phái, vì vậy chắc chắn sẽ có một nơi như vậy trong Hoa Sơn. Một nơi mà không ai biết đến.

Nhưng điều đó liệu có khả thi không?

Xây dựng một mật thất ở một nơi không ai biết và không hề bị phát hiện trong Hoa Sơn đầy rẫy những cao thủ như thế ư?

Thanh Minh đá cửa bước ra.

Chỉ có một nơi duy nhất có thể làm được điều đó.

Trước tiên, cửa ra vào chắc chắn nằm trong phòng của Chưởng Môn Nhân. Chỉ có nơi này mới làm ra được lối vào nơi bí mật mà không hề bị phát hiện.

Một nơi mà không ai có thể vào nếu không có được sự cho phép của Chưởng Môn Nhân. Vậy thì chỉ có phòng của Chưởng Môn Nhân mới có khả năng.

Nơi ở của Chưởng Môn Nhân không khác gì quá khứ.

Thì sao?

Thanh Minh chạy ra ngoài.

Phía sau điện thờ nơi ở của Chưởng Môn Nhân có một sườn núi thoai thoải.

'Nếu đã xây mật thất rồi thì tuyệt đối phải làm cách nào đó để không bị chú ý'

Và, có một cách để tránh ánh mắt của người khác.

Đó chính là việc xây mật thất dưới đất.

Nếu đào đất và xây một nơi bí mật nào đó thì sẽ dễ dàng tránh được tai mắt của các cao thủ. Nhưng nếu xây dựng lối đi và xây mật thất dưới ngọn núi kia thì sao?

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

"Nếu không phải là ma quỷ thì sẽ không ai biết cả."

Thanh Minh cười u ám.

'Đằng kia'

Nhìn lại thì rất kỳ lạ.

Thông thường, môn phái nào cũng vậy, nơi ở của Chưởng Môn Nhân luôn được đặt ở trung tâm. Phải như thế thì mới có thể quan sát được hết thảy tình hình.

Cũng giống như việc hoàng đế ở trong góc của hoàng cung không phải rất kỳ lạ sao?

Tuy nhiên, nơi ở của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn lại nằm biệt tăm ở nơi sâu nhất. Và sau phía sau là khung cảnh vắng vẻ.

Chỉ có thể là nơi đó!

Thanh Minh đã cười khi nhìn thấy một khu vườn nhỏ phía sau nơi ở của Chưởng Môn Nhân.

"Cái này giống trò tìm kho báu nhỉ. "

Dường như Thanh Minh cảm nhận được hình phạt Chưởng Môn sư huynh dành cho hắn.

"Hãy hiểu cho đệ. Sư huynh. Trước tiên chúng ta phải tìm cách cứu lấy Hoa Sơn chứ? Nếu được thì đệ nhất định không hề muốn động tay vào mà sẽ giao lại cho Chưởng Môn Nhân đương nhiệm."

Nhưng đó chỉ là nếu có thể thôi.

Đệ phải lấy được những thứ cần thiết.

Nếu thấy oan ức thì sư huynh hãy sống lại đi.

“Khà khà.”

Thanh Minh cười rạng rỡ.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương