Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 19 Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (4)
Chapter 19. Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (4)
Hắn có thể đoán được đại khái tình hình.
Quyết Tử Đoàn lên Thập Vạn Đại Sơn rõ ràng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trong số bọn Ma Giáo canh giữ dưới Đại Sơn chắc hẳn vẫn còn một vài kẻ sống sót. Dù sao Thập Vạn Đại Sơn cũng là sào huyệt của chúng mà.
Vì vậy, không có gì lạ nếu có kẻ đã chứng kiến cảnh Thanh Minh chém đầu Thiên Ma ở nơi đó.
“Ôi! Phiền quá!”
Thanh Minh nhặt tờ giấy trong tay ném đi.
Những kẻ cần phải biết thì không có ai chứng kiến, còn những kẻ không nên nhìn thì lại nhìn thấy. Cái này là trường hợp chó má gì chứ!
Chiêu Kiệt rùng mình lùi lại.
"Sao tự nhiên lại nổi giận chứ…"
“Gừuuu.”
Thanh Minh xoa mặt.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
'Bình tĩnh lại nào'
Bây giờ không phải là lúc tức giận vì còn có Chiêu Kiệt trước mặt. Sau này muốn tức giận bao nhiêu cũng được.
"Vì chuyện này nên Ma Giáo mới xông vào tấn công Hoa Sơn à? "
"Hình như thiệt hại không lớn lắm. Dù sao trước khi đến Hoa Sơn bọn chúng đã phải vượt qua Tứ Xuyên để đến Thiểm Tây và tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nhưng ta nghe nói là gần như toàn bộ điện các đều bị cháy hết. Vậy nên bí kíp võ công cũng theo đó mà bị mất rất nhiều."
Tất nhiên rồi. Thanh Minh có thể hiểu được.
Cho dù không được truyền thụ võ công đúng cách đến đâu, nhưng chỉ cần có bí kíp thì Hoa Sơn sẽ không xảy ra tình huống tồi tệ đến mức này. Việc học võ chỉ bằng bí kíp mà không có sự chỉ dạy của sư phụ vẫn tốt hơn là không có gì cả.
Nếu ngay cả bí kíp cũng biến mất thì có thể giải thích được lý do tại sao Hoa Sơn lại lụi bại với tốc độ nhanh chóng như vậy.
"Ta có thể giải thích thêm……."
Chiêu Kiệt mà cứ giải thích chuyện này một cách rõ ràng và mạch lạc hơn nữa thì chắc Thanh Minh tức nổ phổi luôn quá?
“Hừm. Ta hiểu rồi.”
Thanh Minh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách ngao ngán.
"Đệ đi đâu vậy?"
"… Đi dạo. Ta phải trồng cây chuối một chút."
"Sư thúc tổ sẽ đến kiểm tra ngay đấy. Đừng để bị mắng.”
"Biết rồi biết rồi, cảm ơn sư huynh nhé."
Chiêu Kiệt lắc đầu như thể không hiểu nổi khi nhìn thấy Thanh Minh vừa đi vừa trồng cây chuối.
'Đúng là người kì lạ.'
* * *
“Điên mất thôi.”
Trong lòng Thanh Minh thực sự rất tức giận.
Mẹ kiếp~ Thật muốn chết!
Hắn đã đánh cược mạng sống, à không, thực sự là Thanh Minh đã bỏ mạng để có thể chém đầu Thiên Ma, vậy mà cuối cùng lại nhận được những gì, Hoa Sơn bị diệt vong ư?
Sao lại mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trên đời này không có nhân quả báo ứng sao!
Càng nghĩ càng không thể kiềm chế được.
"Ha……."
Bây giờ, khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của bọn nhãi này Thanh Minh cũng không nổi giận được nữa. Cho dù muốn nổi trận lôi đình thì hắn có thể nói gì đây, chuyện xảy ra cũng là do hắn mà?
"Không. Là do bọn Ma Giáo vô liêm sỉ đó!"
Nếu Thiên Ma đã chết thì chúng phải biết thân biết phận mà chui rủi trong một xó nào đó và sống cho ngoan ngoãn chứ. Sao còn dám quay lại trả thù.
Nói không chừng nếu Hoa Sơn không quá đồ sộ thì chúng đã tìm mọi cách để nhổ cỏ tận gốc luôn rồi.
“Nhưng cũng không thể coi điều này là may mắn.”
Chỉ có hậu thế là vô tội thôi.
“Haa.”
Tuy nhiên, dường như tâm trạng của hắn đã được giải tỏa một chút khi ngồi một mình trên mái hiên và ngắm bầu trời bắt đầu tối xuống.
'Mọi việc trên đời đều như vậy.'
Lý do Thanh Minh thực sự bực bội không phải vì những gì hắn đã làm khiến Hoa Sơn liên lụy. Mà là vì hậu thế đã không thừa nhận toàn bộ tất cả những gì hắn và Quyết Tử Đoàn đã hy sinh.
Nếu Thanh Minh còn sống và phải đương đầu với hậu quả của việc đó thì hắn nhất định sẽ cố gắng chịu đựng.
Nhưng mà Thanh Minh thực sự đã chết rồi, nếu không có cơ hội trọng sinh thì phải chăng các đệ tử nhỏ tuổi của hắn đã che đậy hậu quả này sao? Bây giờ hắn nghĩ rằng tình hình hiện tại của Hoa Sơn chính là cái giá phải trả nên rất khó để làm dịu sự sôi sục bên trong lòng.
"Chậc. Biết làm sao bây giờ?"
Không ai có thể chỉ trích Thanh Minh.
Nếu nói rằng Hoa Sơn đã rơi vào tình huống không tốt do Thanh Minh giết Thiên Ma, nhưng nếu lúc đó không giết được Thiên Ma thì có lẽ giờ đây Hoa Sơn và toàn bộ Trung Nguyên đã hoàn toàn bị xóa sổ và không còn tồn tại trên thế gian này rồi.
Thanh Minh không có sự lựa chọn. Ngay cả khi bây giờ quay trở lại thời điểm đó, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà chém đầu Thiên Ma.
Nhưng…….
"Thật là bực bội quá đi."
Thanh Minh thở dài.
"Ây, chuyện đã qua thì cũng không còn cách nào khác. Nếu nó đã sụp đổ, thì hãy dựng nó lên lại!"
Việc hắn có trách nhiệm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù có trách nhiệm hay không thì việc Thanh Minh phải làm bây giờ không phải giống nhau sao? Chỉ cần hồi sinh Hoa Sơn thêm lần nữa là được.
"Nghĩ lại cũng không có gì thay đổi. Chỉ cần kết quả tốt là được rồi."
Chỉ cần quay trở lại mạnh mẽ hơn trước khi thất bại là được. Đối với người khác thì không biết có khả năng hay không nhưng đối với Thanh Minh thì đó là việc có thể.
Dù có hơi khó.
Không, rất khó nhưng mà.
Nếu tính theo độ khó thì không biết chừng chuyện này còn khó hơn việc chém đầu Thiên Ma, nhưng việc này Thanh Minh vẫn có thể đảm đương nổi, không phải điều này mới quan trọng sao?
‘Thực sự gấp gáp quá rồi nhỉ.’
Sự nóng vội chẳng khác gì một loại độc dược đối với những người tu luyện. Gấp gáp và tiến lên nhanh chóng là hai vấn đề khác nhau. Thanh Minh nên quan sát bản thân nhiều hơn, không được vội vàng nhưng mà vẫn phải bước nhanh.
"Nào, cứ thư giãn đi."
Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem ngoài bí kíp bị mất đi thì còn cái gì bị phá hủy nữa. Nếu muốn biết chuyện này thì phải hỏi ai hiểu biết rõ nhất.
“Chưởng Môn Nhân đâu rồi! Ra đây mau.”
Đúng rồi, hắn sẽ hỏi Chưởng Môn...
Ơ, hắn đã nói gì đâu?
Thanh Minh mở to mắt và quay đầu lại nơi phát ra âm thanh.
Đại môn?
Hắn nghe thấy tiếng ồn ào xa xa từ phía đại môn.
‘Vào giờ này á?’
Mặt trời đã lặn rồi. Mà giờ này vẫn có khách đến à?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Không, trước đó hắn đã nghe thấy gì nhỉ?
“Chưởng Môn Nhân đâu mau ra đây!”
À, đúng rồi. Chưởng Môn…
"Chưởng Môn Nhân?"
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai với khuôn mặt ngơ ngác.
"Ta vừa nghe gì thế này?"
‘Chưởng Môn Nhân ra đây’ á?
'Không, tên điên nào vậy?'
Ai dám xông vào đại môn của Hoa Sơn và gọi Chưởng Môn Nhân một cách ngạo mạn như vậy? Chuyện này đối với Hoa Sơn trước đây thì đúng là không thể tưởng tượng được.
Bởi vì trước khi kẻ nào dám nói ra những lời khinh suất kia, thì đã bị nắm đấm bị mắc kẹt trong mồm rồi.
Nhưng bây giờ những kẻ đứng trước cửa kia dường như không nhận thức được mình đang làm gì.
Rầm! Rầm! Rầm!
Có người đang gõ cửa liên tục. Đồng thời, cánh cửa chỉ duy trì được hình dạng đó bắt đầu phát ra tiếng lách cách như muốn rơi ra.
“Này, này, này?”
Rầm!
Cảnh cổng cuối cùng phát ra tiếng ầm ầm và rơi xuống sân vỡ vụn. Bụi đất bay tứ phía.
Thanh Minh nhìn quang cảnh đó với khuôn mặt ngơ ngác.
'Hắn vừa làm sập cửa à?'
Đại môn của Hoa Sơn á?
Rốt cuộc bây giờ đang có chuyện gì xảy ra vậy?
"Vào thôi!"
Hàng chục người phá cửa xông vào. Sau đó đồng loạt chạy thẳng về phía nơi ở của Chưởng Môn Nhân. Động tác nhất quán dường như đây không phải là lần một lần hai.
Các đệ tử hoảng sợ chạy ra ngoài vì tiếng ồn ào.
"Này, chờ chút!"
"Các ngươi không được làm vậy!"
Tuy nhiên đối phương rất kiên quyết.
“Tránh ra! Còn không tránh hả?'
"Bảo Chưởng Môn Nhân của các ngươi ra đây!"
"Hửm? Ngươi vừa chạm vào người ta à?"
Đôi mắt của Thanh Minh mở tròn.
'Tình huống gì đang xảy ra vậy?'
Thanh Minh không cảm nhận được một chút võ công nào từ bọn người vừa phá cửa xông vào này.
Nhưng các Vân Tử Bối vẫn đang lúng túng như thể không dám ngăn chặn bọn người này. Thậm chí mỗi khi bọn nam nhân thô kệch này đẩy một phát là bọn họ cứ bổ nháo nhào.
Không phải là không có sức để chống lại.
Ít nhất lũ trẻ này cũng không yếu đuối đến mức để cho bọn người kia làm gì thì làm.
"Này……."
Trước khi Thanh Minh định hình lại, thì bọn người tự tiện xông vào Hoa Sơn đã đẩy các Vân Tử Bối ra và đến trước nơi ở của Chưởng Môn Nhân.
"Chưởng Môn Nhân! Mau ra đây ngay!"
"Đừng trốn tránh một cách hèn nhát nữa!"
"Ta biết ông đang ở trong đó! Hôm nay tuyệt đối chúng ta sẽ không quay về đâu, mau ra đây."
Thanh Minh cảm thấy đầu óc choáng váng.
'Không phải là mơ chứ?'
Đây là đâu?
Dù có suy sụp đến mức độ nào thì đây vẫn là Hoa Sơn mà! Nhưng mà, tại sao trước nơi ở của Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn lại cho phép ngoại nhân gây náo loạn như vậy.
"Hừm!"
Trên trán Thanh Minh bắt đầu nổi gân xanh. Tuy nhiên, hắn không thể đường đột giải quyết được sự phẫn nộ đang sôi sục này.
"Tên tiểu tử này làm gì vậy hả?"
"Hửm?"
Một trong những đệ tử lúc nãy ngăn chặn bọn người kia đã cúi đầu nhìn Thanh Minh một cách giận dữ.
"Vào trong ngay! Tại sao giờ này mà đệ tử đời thứ ba lại lang thang ở những nơi như thế này!"
"… Ồ "
Thanh Minh quay đầu sang trái.
Nhìn lại thì ngoài hắn ra không có đồng môn nào của hắn ra ngoài cả. Có lẽ lũ trẻ kia cũng đã được dặn dò về những vụ náo loạn kiểu này.
'Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn ta nghĩ nhỉ?'
Bản chất của con người là sẽ tò mò xông ra nếu có chuyện gì ồn ào xảy bên ngoài. Nhưng việc không có ai xuất hiện như đã biết trước thế này có nghĩa đây là quy tắc đã được quyết định trước để đối phó với những việc như vừa rồi.
Người này có lẽ chưa biết đến Thanh Minh.
"Làm gì đấy!"
Không, cho dù có như vậy thì hắn ta phải nghĩ cách làm thế nào để đối phó với mấy tên đó trước chứ không phải là hắn. Cái tên tiểu tử khốn kiếp này!
"Chưởng Môn Nhân! Mau ra đây!"
"Hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ quay về! Dù ông có trốn cũng chẳng có tác dụng gì đâu, mau ra đây ngay!".
"Đúng là không biết xấu hổ!"
Dù người này có nạt nộ Thanh Minh hay không, nhưng bọn người kia có vẻ nóng vội lắm rồi.
Cổ sau của Thanh Minh trở nên cứng nhắc.
Khoảnh khắc đó.
Két.
Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh kẽo kẹt nhẹ nhàng. Và Huyền Tông, Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đã từ từ bước ra.
Ngay khi ông ấy bước ra, các đệ tử trước sân đều đồng loạt cúi người lễ phép. Chưởng Môn Nhân nhẹ nhàng vẫy tay và mở miệng.
"Muộn thế này rồi mà còn náo loạn vậy sao?"
'Rốt cuộc.'
Mặc dù máu đã dồn đến tận đầu Thanh Minh cũng không thể không thán phục.
Dù người này là hậu nhân của hắn đi chăng nữa thì thời gian sống của ông ta cũng không phải là ít. Việc bối phận thấp và thời gian sinh muộn hơn Thanh Minh không có nghĩa là trình độ của người được gọi là Chưởng Môn Nhân bị giảm sút.
Dường như khí chất phong vận toát ra theo từng động tác và cách nói chuyện của Huyền Tông. Nhờ vậy mà Thanh Minh cũng có cảm giác phần nào dễ chịu hơn một chút.
Thật sự là…
"Biết rõ mà còn nói nhảm gì chứ!"
"Trước tiên ông mau xuống đây! Ngay bây giờ!"
"Lại còn ra vẻ đạo mạo!"
Đúng rồi, ông ấy chỉ đang giả vờ thong thả thôi…
À không, không phải!
Huyền Tông cúi xuống với khuôn mặt hơi cứng nhắc. Sau đó thở dài một hơi.
"Ta không chạy trốn, cũng không trốn tránh. Mọi người nghĩ ngoài Hoa Sơn ra ta còn có thể đi đâu? Vì vậy, các vị hãy bình tĩnh đã……."
"Vậy thì ông mau khiến cho bọn ta hết giận đi!"
Đôi mắt của Thanh Minh trố ra không thể tin nổi.
Mặc dù Huyền Tông đang nói những lời đầy khí thế nhưng những tên điên kia vẫn giả vờ không nghe thấy.
Điều kỳ lạ là dù vậy, Huyền Tông vẫn không thể nói được gì và còn tỏ ra rất bối rối.
Rốt cuộc là đã ông ấy phạm tội gì? Giống như là...….
'Hả?'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một từ hiện ra trong đầu của Thanh Minh.
"Chưởng Môn Nhân!"
Một người số đó đã chỉ tay và hét lên.
"Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu rồi! Bây giờ không thể chờ thêm được nữa.”
"……."
Khí thế biến mất khỏi khuôn mặt của Huyền Tông.
“Ta, chuyện đó...….”
Lẽ nào?
"Rốt cuộc khi nào môn phái các ngươi mới chịu trả lại tiền! Ngày hoàn trả đã qua lâu rồi! Chúng ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa!"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông với đôi mắt ngơ ngác.
Huyền Tông ngay lập tức thay đổi dáng vẻ từ một vị đạo nhân tràn đầy khí thế sang một con nợ, mở miệng nhỏ với tư thế ngại ngùng.
"Cho, cho ta thêm chút thời gian……."
Thanh Minh nắm lấy cổ sau và nghiêng đầu về phía sau.
‘Ha.’
Thì ra là bị đòi nợ sao?
Tất cả những gì còn sau cánh cửa của phái Hoa Sơn chỉ là nợ nần chất đống và điện các sụp đổ sao?
'Trời ơi.'
Đôi mắt Thanh Minh như đọng lại một màn sương. Bầu trời trở nên âm u.
‘Hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Mấy cái đứa này.’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook