Hoa Sơn Tái Khởi (Phần Mở Đầu)
-
Chapter 20 Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (5)
Chapter 20. Hoa Sơn suy tàn là vì ta sao? (5)
“Thêm thời gian gì chứ! Rốt cuộc ngài định sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa!"
"Đúng thật là trơ trẽn!"
"Chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu lần rồi chứ!"
Khuôn mặt của Huyền Tông tràn ngập âu sầu.
"Ta biết nhưng……."
Ngay lúc Huyền Tông định nói gì đó, một nam nhân xuất hiện từ sau cùng của đám người lặng lẽ bước ra. Ngay khi hắn ta tiến lên, những người khác đồng loạt ngậm miệng lại lùi ra sau và tránh ra hai bên.
'Lẽ nào tên đó là thủ lĩnh?'
Ánh mắt của Thanh Minh phát sáng khi nhìn thấy người nam nhân kia xuất hiện.
Đó là bộ dạng điển hình của một thương nhân. Khuôn mặt hơi mũm mĩm cùng với y phục được cắt may bằng lụa tơ tằm thượng hạng.
'Nhìn có vẻ là người lắm tiền nhỉ.’
Thanh Minh vừa nghĩ vậy thì người kia đã mở miệng. Hắn lặng lẽ lắng nghe.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Chưởng Môn Nhân. Thời gian qua ngài có khỏe không?”
"Ta không ngờ Lâu Chủ lại đích thân đến tận đây."
Người được gọi là Lâu Chủ nở nụ cười mềm mỏng.
"Thật ái ngại khi phải hội ngộ với Chưởng Môn Nhân trong tình huống như thế này. Ta thực sự rất muốn thông cảm cho việc Chưởng Môn Nhân đang phải gồng mình gánh vác Hoa Sơn, nhưng mong ngài cũng hãy thông cảm vì đằng sau ta cũng có rất nhiều người đang thúc giục chuyện ngân lượng nên không còn cách nào khác.”
"Bần đạo cũng lấy làm xấu hổ."
Huyền Tông nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
Sau đó, vị Lâu Chủ kia lại mở miệng lần nữa nhưng giọng nói đã có hơi khác đi.
"Thân là Chưởng Môn Nhân của một môn phái. Đáng lẽ ngài phải hiểu cho tình cảnh của người khác nữa chứ. Ngày giao kèo đã trôi qua rất lâu rồi.”
“Ừm.”
Lâu Chủ hơi ngả vai. Trong mắt của Thanh Minh, cử chỉ đó trông quá mức kiêu ngạo.
"Vì xem xét tình hình của Hoa Sơn nên ta đã bỏ qua nhiều lần rồi. Nhưng nếu ngài cứ một mực thất hứa như thế này thì thật khó để ta khoan dung thêm một lần nữa."
Huyền Tông không thể nói thêm gì cả.
Bề ngoài trông có vẻ là một bộ dạng bình chân như vại nhưng trong mắt của Thanh Minh, khuôn mặt của Chưởng Môn Nhân gần như đã mếu máo tới nơi.
Tất nhiên là phải vậy rồi.
Với thân phận là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn hay là của môn phái nào khác đi chăng nữa, thì không một ai có thể biểu hiện sự khổ sở ra mặt trước chủ nợ được.
"Theo như giao kèo giữa chúng ta thì ngài phải đền bù tổn thất cho việc thất hứa".
Tên Lâu Chủ hơi lắc đầu cười cười.
"Dù sao cũng đã từng nhận được ân huệ của Hoa Sơn. Cho nên chúng ta không muốn cư xử quá bạc tình như vậy đâu."
"Ngài Lâu Chủ!"
"Chúng ta đã bỏ qua cho họ nhiều lần lắm r…"
"Hửm.”
Những thương nhân xung quanh bắt đầu phản đối, nhưng khi Lâu Chủ hắng giọng thì bọn chúng ngay lập tức im bặt. Sau đó lén lút dò xét ánh mắt của người đứng đầu kia.
"Con người sống mà quên mất ân huệ của người khác thì có khác gì thú vật hả? Không phải bất cứ ai ở mảnh đất Hoa Âm này đều sống nhờ ân trọng như núi của Hoa Sơn sao? Đừng quên có quên công lao của tổ tiên.”
“Vâng.”
"Ngài nói đúng."
Có lẽ nghĩ rằng tất cả mọi người đều đã hiểu nên Lâu Chủ mỉm cười và tiếp tục nói.
"Vì vậy ta sẽ châm chước thêm một lần nữa. Ta sẽ cho Hoa Sơn bảy ngày tính từ bây giờ để trả nợ. Nếu như Chưởng Môn Nhân vẫn tiếp tục cố chấp không chịu trả lại số ngân lượng đã mượn thì nội trong một tuần, chúng ta sẽ theo như giao kèo mà làm, không nhân nhượng nữa".
"Ngài, ngài Lâu Chủ. Xin hãy chờ một chút…"
"Chưởng Môn Nhân."
Lâu Chủ lắc đầu một cách yên lặng.
"Không thể kì kèo thêm nữa đâu. Người của ta cũng cần tiền bạc để sống mà. Đến mức đó là ta đã quá nhân nhượng cho Hoa Sơn. Sau bảy ngày quay lại đây, nếu ngài vẫn chưa chuẩn bị được ngân lượng, ta sẽ cho người tịch biên toàn bộ Hoa Sơn đúng như giao kèo".
"Khụ!"
Lâu Chủ quay đầu lại vì âm thanh phát ra đột ngột. Hình ảnh Thanh Minh che miệng lọt vào tầm mắt của hắn ta.
"Ta đã để cho một đứa trẻ nhìn thấy bộ dạng xấu xa của mình rồi nhỉ."
Lâu Chủ lặng lẽ bỏ tay xuống.
"Hôm nay đến đây thôi. Chưởng Môn Nhân. Mong là lần hội ngộ sau chúng ta có thể gặp lại nhau một cách vui vẻ. Được chứ."
Khi Lâu Chủ quay người đi, những thương nhân khác cũng theo hắn ta hướng ra phía cổng. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không quên quay đầu nhìn lại Huyền Tông một lần nữa.
Nhìn họ đi ra khỏi sơn môn với khí thế oai phong, Huyền Tông yên lặng ngẩng đầu lên và mở miệng.
"… Haa.”
Âm thanh có chút nản lòng và kiệt sức.
Tiếp đó là một tiếng thở dài nặng nề hơn.
* * *
"Vậy nên.”
Thanh Minh vắt chéo chân, chống cằm.
"Người đó là thương nhân của Hoa Âm hửm?"
“Đúng vậy.”
“Hừm.”
Cái cổ của Thanh Minh lại phát ra hai tiếng rắc rắc. Tiểu đệ tử kia lén lút lùi lại phía sau khi nhìn thấy hình ảnh đó.
'Không biết hắn ta định làm gì nữa. Phải tránh ra trước đã'
Lý do Thanh Minh nghe được những lời giải thích thế này rất đơn giản.
Sau chuyện khi nãy hắn quay lại Bạch Mai Quan với khí thế hừng hực và gọi tất cả những đệ tử của Bạch Mai Quan ra rồi lựa vài kẻ có vẻ biết rõ về tình trạng của Hoa Sơn. Cuối cùng, người đáp ứng tiêu chuẩn của hắn chính là Đỗ Nhân Minh - một đệ tử xuất thân từ nhà thương nhân và rất am hiểu về chuyện này .
Vậy nên, Đỗ Nhân Minh đã vắt kiệt tất cả những gì mình biết và giải thích tất cả mọi chuyện cho Thanh Minh.
"Không phải Hoa Âm là tên của ngôi làng nằm dưới Hoa Sơn sao?"
Chiêu Kiệt, người nãy giờ cùng nghe Đỗ Nhân Minh giải thích mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, sư huynh. Đệ nhớ là lúc trước từng đi ngang qua đó với phụ thân.”
"Vậy tức là môn phái chúng ta đã vay tiền từ các thương nhân ở đó ư?
"Cái này thì……."
Đỗ Nhân Minh gãi đầu.
Dù sao đó cũng là việc của Hoa Sơn, các đệ tử cũng không thể biết rõ tường tận được. Chỉ có thể suy đoán dựa trên tình huống đã xảy ra thôi.
"Người được gọi là Lâu Chủ đó chính là Lâu Chủ Thái Hòa Lâu ngụ tại Hoa Âm. Đây là tửu lâu lớn nhất của Hoa Âm, ta cũng nghe nói họ đang tham gia vào nhiều vụ kinh thương khác nhau dựa trên tửu lâu đó đấy. Là thương sản lớn nhất Hoa Âm.”
“Ừm.”
"Vì vậy, nếu Hoa Sơn có mượn tiền thì có lẽ đã mượn người đó……."
Khặc.
"Hả?"
Chiêu Kiệt quay đầu lại. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch.
Cổ của Thanh Minh đang kêu rắc rắc như một con búp bê gỗ bị đứt dây.
"Sư đệ! Tỉnh táo lại đi! Sư đệ!"
"Thái, Thái Hòa Lâu…"
"Sao, sao vậy?”
Chiêu Kiệt hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Thanh Minh.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Tất nhiên, họ sẽ không thể hiểu tại sao Thanh Minh lại như vậy.
Hắn đứng bật dậy.
Đột nhiên như thể sức sống đã trở lại, Thanh Minh đứng bật dậy từ chỗ ngồi rồi nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhân Minh với đôi mắt đáng sợ.
"Hả?"
Sau đó, Thanh Minh lao vào túm lấy cổ hắn ta một cách chớp nhoáng.
"Có thật là tên lúc nãy là Lâu Chủ Thái Hòa Lâu không?"
"Theo như ta biết thì là vậy mà."
"Lâu Chủ Thái Hòa Lâu đã cho Hoa Sơn mượn tiền rồi định tịch thu toàn bộ Hoa Sơn sao?”
"Bì-, bình tĩnh nào, sư đệ!"
"Bình tĩnh? Các ngươi nhìn như vậy mà bảo ta bình tĩnh lại sao."
Này, lũ tiểu tử kia! Bây giờ còn bảo ta bình tĩnh à?
Thanh Minh thả lỏng bàn tay vừa túm cổ áo của Đỗ Nhân Minh, gãi đầu một cách tùy tiện như muốn xé toạc nó ra.
"Đột nhiên đệ sao vậy?"
Thanh Minh hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi của Nhuận Tông. Lý do rất đơn giản.
Nhưng lại không thể giải thích được.
Bởi vì!
'Thái Hòa Lâu là sản nghiệp kinh doanh của Hoa Sơn trước đây mà. Điên mất thôi!’
Đạo nhân không phải chỉ ăn cỏ để sống. Nếu là một môn phái vừa và nhỏ thì không biết chừng có thể tiếp tục duy trì ở mức độ nào đó bằng tiền nhận được từ những người nhập phái, nhưng một môn phái lớn như Hoa Sơn không thể chỉ duy trì bằng điều đó.
Bất cứ nơi nào cũng sẽ tồn tại những kẻ ăn không ngồi rồi và chỉ lo nghĩ cho bản thân mà không hề đóng góp chút công sức nào cho môn phái.
Cho nên để nuôi những con sâu ăn bám này thì không còn cách nào khác ngoài việc phải tích góp rất nhiều ngân khố. Do đó, Hoa Sơn có nhiều sản nghiệp kinh doanh tại Hoa Âm. Một trong những nơi kinh thương buôn bán đó chính là Thái Hòa Lâu.
Thế nhưng bây giờ Lâu Chủ Thái Hòa Lâu lại cho Hoa Sơn mượn tiền và dùng khoản nợ đó để tịch thu toàn bộ Hoa Sơn sao?
Thật nực cười.
Được rồi… Nếu có việc kì lạ như vậy xảy ra nghĩa là trong chuyện này ắt có uẩn khúc gì đó!
"… Chiêu Kiệt sư huynh”
"Hả?"
Thanh Minh làm ra cử chỉ ngoắc tay mà không nói lời nào. Chiêu Kiệt chỉ biết chạy lại chỗ hắn với đôi mắt nghi hoặc. Sau đó Thanh Minh thì thầm bên tai chỉ để hắn ta nghe được, ngay khi nghe xong Chiêu Kiệt mở to mắt và nhìn Thanh Minh.
"Cái đó?"
"Có thể tìm được không?"
Chiêu Kiệt có hơi lắp bắp.
"À, không. Có thể tìm được nhưng mà..."
"Vậy thì mau mang đến đây."
"… Thật sao?"
"Sư huynh nhìn ta có giống đang đùa không? Sư huynh? "
"Để, để ta đi lấy."
Chiêu Kiệt rời khỏi phòng với biểu cảm căng thẳng.
'Đệ ấy làm gì vậy?'
Nhuận Tông thắc mắc khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Chiêu Kiệt. Phản ứng của Chiêu Kiệt không bình thường chút nào.
Nhưng không đợi Nhuận Tông phải suy nghĩ thêm. Ngay sau đó Chiêu Kiệt đã mang một thứ trở về.
Hắn ta đưa ra cho Thanh Minh một cách cẩn thận
'Hả?'
Sao lại là y phục? Để làm gì trong tình huống này?
Thanh Minh cầm lấy bộ y phục trên tay Chiêu Kiệt và không chút do dự cởi bỏ y phục trên người mình ra.
"Hả?"
Sau đó, nhanh chóng mặc vào bộ y phục mà Chiêu Kiệt mang đến.
Hắc y bó sát người…
“Đệ, đệ tính làm gì vậy?”
"Phải thử hỏi chứ.”
"Hả?"
Thanh Minh trả lời một cách thản nhiên.
"Dù sao thì cũng phải hỏi thử ‘vị’ trong Thái Hòa Lâu mới biết được câu trả lời đàng hoàng cho việc này được chứ."
Đây là chuyện hắn nhất định phải làm! Lũ tiểu tử này!
"Vậy nên ta sẽ trực tiếp đi hỏi xem."
"Đợi, đợi chút!"
Trên trán Nhuận Tông bắt đầu đồ hôi lạnh vì câu nói của Thanh Minh.
Không biết từ khi nào Thanh Minh bắt đầu nhúng tay vào tất cả mọi chuyện trong Hoa Sơn. Nhìn bộ dạng một mực của hắn bây giờ Nhuận Tông biết là không thể can ngăn được việc hắn lại bày trò. Nhưng chỉ riêng việc này của Hoa Sơn là Thanh Minh không được xử sự bừa bãi.
'Phải, phải ngăn đệ ấy lại.'
Nếu may mắn thì có thể kết thúc chuyện này với một lượng thông tin hữu ích nhưng…
‘Làm gì có chuyện đó!’
Thanh Minh rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thân cô thế cô đến đây. Nhất định hắn sẽ lại gây chuyện! Thật quá liều mạng.
Và nếu tiểu tử này đi xuống dưới núi gây chuyện thì rõ ràng hậu quả sẽ không thể kiểm soát được.
Không thể ngăn cản được Thanh Minh thì Nhuận Tông cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu các sư thúc tổ biết được chuyện này đến cả Nhuận Tông cũng không thoát tội.
Nhưng làm thế nào để ngăn đệ ấy lại đây?
Nếu có thể dùng vài ba lời nói thì hắn ta đã làm rồi.
Nhuận Tông toát mồ hôi lạnh mở miệng.
"Đệ, đệ định làm gì vậy?”
"Đã bảo là ta sẽ đi hỏi bọn người kia mà?"
"Lỡ bọn chúng không nói thì sao?"
"Không nói ư?"
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Làm sao có thể. Không phải người bình thường đều sẽ kiểu ‘ta đã trả lời rồi nên xin hãy tha cho ta’ đi sao?”
Tha cái gì chứ, tên điên này!
Nhuận Tông vừa đổ mồ hôi vừa vắt trán suy nghĩ xem phải ngăn cản Thanh Minh như thế nào.
"Đệ là đạo sĩ mà?"
"Hả?"
"Đúng rồi, đệ là đạo sĩ. Cũng là đệ tử của Hoa Sơn."
Không biết tại sao, nhưng dường như Nhuận Tông luôn cảm thấy Thanh Minh rất tự hào khi bản thân là đệ tử của Hoa Sơn. Vậy nếu hắn ta thử đánh vào điểm yếu này thì có kết quả không nhỉ?
"Với tư cách của một đạo sĩ, ta không cho phép đệ làm như vậy! Nếu thế thì không khác gì với bọn thổ phỉ cả."
Nghe thấy lời này, Thanh Minh cũng gật đầu.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Ta biết. Đạo sĩ không được làm như vậy."
Rõ ràng chiêu này đã có tác dụng. Khuôn mặt của Nhuận Tông sáng lên với một tia hy vọng.
"Đúng vậy!"
"Nhưng sư huynh! Sư huynh nghe cho kỹ đây!"
"Hả?"
"Trong Phật Môn có câu! Sát Phật Diệt Tổ!".
"……."
“Bởi vì! Để có được công đạo!"
Nói xong Thanh Minh lập tức đeo chiếc mặt nạ màu đen lên mặt. Sau đó, hắn đã hét lên một cách rất đường chính chính.
"Đôi khi con người phải biết phá vỡ giới hạn!"
Nói gì vậy trời. Cái tên tiểu tử điên khùng này.
"Ta đi đây! Đi tìm công đạo cho Hoa Sơn chúng ta!”
"……."
Cuối cùng Nhuận Tông cũng đã sâu sắc nhận ra rằng ngay từ đầu việc ngăn chặn tên tiểu tử Thanh Minh đó là chuyện không thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook