Hàn Viễn
-
Chapter 6
Tác giả: Trì Tổng Tra
Editor: Kilig
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Du Hàn đứng cách một cánh cửa không nhìn vào bên trong, bên cạnh cửa là một lớp kính, anh thoáng thấy có thể một mảng da thịt trần trụi: “Cậu mặc quần áo vào đi rồi tôi vào coi thử.”
Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn ồ một tiếng, toàn thân cậu bị nước lạnh dội run bần bật, mới nhiêu đó đã làm môi cậu tái xanh rồi. Du Hàn đi lấy khăn tắm của mình, đợi Lạc Lâm Viễn bước ra thì đưa cho cậu nói: “Lau đỡ trước đi.”
Lạc Lâm Viễn có chút lưỡng lự nhìn chằm chằm cái khăn kia: “ Anh đã dùng qua.”
Du Hàn tức giận bật cười nhưng anh lại thấy đôi môi tái xanh của cậu: “Lạnh lắm không?”
Lạc Lâm Viên yếu ớt liếc nhìn anh, sức khoẻ của cậu kém, không thể để bị lạnh được. Cậu lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người trong nhà, thậm chí là mùa hè cũng không để cậu hứng gió bị lạnh. Hôm nay bị xối nước lạnh còn không mau mau lau khô, tóc ướt mem còn để gió thổi thế là sắc mặt liền tái xanh. Du Hàn nhìn kĩ cậu, cũng mặc kệ cậu có đồng ý hay không lấy khăn lông bọc lấy người của cậu: “Khoác vào trước đã, cậu đã mặc quần áo của tôi còn ngại khăn tôi dùng qua?”
Lạc Lâm Viễn ngây ngốc bị Du Hàn mạnh mẽ bọc lại, lại nghe Du Hàn nói vậy, ban nãy còn đang lạnh muốn chết còn bây giờ lại có chút nóng, máu dồn lên mặt cậu. Thực ra Du Hàn nói cũng không sai, quần áo còn dám mặc còn để ý dăm ba cái khăn tắm làm gì, nhưng mà đây là khăn tắm đó! Quỷ mới biết bình thường Dư Hàn đã lấy cái khăn đó lau những cái gì! Nghĩ tới đây, Lạc Lâm Viễn cảm thấy cái khăn quấn trên người mình đầy vi khuẩn, trong tiềm thức cậu muốn vứt ngay cái khăn xuống nhưng lại cố kìm lại. Dù sao đây cũng là nhà của người ta, Du Hàn cũng tốt với cậu, cậu không nên như vậy. Cậu gấp cái khăn lại rồi đặt lên sô pha, cố gắng xoa cánh tay lạnh ngắt của mình. Một lúc sau, Du Hàn bước từ phòng tắm ra nói: “Có nước ấm rồi, mau vào đi.”
Lạc Lâm Viễn không thèm nhìn anh chạy thẳng vào nhà tắm. Hơi nước bốc lên cao khiến cậu thoải mái. Tuy là phòng tắm đơn sơ thiếu thốn nhưng có nước nóng để tắm khiến người khác cũng thoải mái dễ chịu hơn. Vất vả lắm mới tắm xong thì Lạc Lâm Viễn mới nhận ra không có khăn lông, trong nhà Du Hàn chắc chắn không có cái mới mà cậu cũng không muốn dùng của D Hàn. Một người trước giờ luôn tuỳ ý làm bậy như Lạc Lâm Viễn cuối cùng cũng thấy hối hận rồi, sao lại nhất thời hứng khởi mà quyết định tới nhà Du Hàn tắm làm gì vậy chứ. Ở nhà của mình không phải là tốt rồi sao, sau khi tắm bác Ngô sẽ pha cho cậu một ly sữa bò ngon ngọt còn tốt cho cơ thể nữa. Lạc Lâm Viễn định để cho nước trên người tự khô nhưng lại quá lạnh, không thể chịu được nữa cậu dùng khăn giấy lau bớt nước đọng trên người, dùng xong lại không biết vứt ở đâu thế là cậu bỏ thẳng vào bồn cầu. Chờ mặc xong quần áo Lạc Lâm Viễn gạt xả nước trong bồn cầu.
Lạc Lâm Viễn: “….”
Du Hàn đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, còn phải làm bài tập, rửa mặt rồi còn đi ngủ, thời gian ngủ cùng lắm chỉ được 3 tiếng, 5 giờ phải dậy để đi tới bệnh viện chăm sóc bà sau đó thì mới tới trường. Vốn dĩ đã sắp xếp thời gian rất rõ ràng, đột nhiên hôm nay lại phải đem một tên phiền phức về nhà. Lạc Lâm Viễn đã trong đó nửa tiếng rồi thì phải…..con trai mà cũng phải tắm lâu như vậy hả? Suy nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu thì cửa phòng tắm đã mở ra, mặt Lạc Lâm Viễn rất đỏ, ánh mắt né tránh, cậu muốn nói nhưng lại thấy quá xấu hổ không biết nên nói như thế nào. Du Hàn lại thở dài, anh không đếm xuể đây là lần thứ mấy anh thở dài trong tối nay.
Du Hàn rửa tay, lấy tạp dề lau sơ: “Làm sao vậy?”
Lạc Lâm Viễn nghiến răng, nghểnh cổ nói: “Bồn cầu bị tắc.”
Vẻ mặt Lạc Lâm Viễn chính trực nhưng giọng nói lại khá nhỏ nên Du Hàn nghe không rõ nên hỏi lại: “Cái gì?”
Lạc Lâm Viễn đỏ mặt: “Bồn cầu bị tắc rồi, tôi không có đi vệ sinh tôi chỉ vứt giấy vào trong đó thôi!”
Du Hàn đi vào, Lạc Lâm Viễn nghiêng người né sang một bên. Lạc Lâm Viễn lần đầu tiên gặp phải sự tình xấu hổ như vậy, đã tới nhà người ta tắm nhờ rồi mà còn làm bồn cầu của người ta bị tắc luôn.
Du Hàn nhìn bồn cầu: “Cậu ném vào nhiều hay ít?”
Lạc Lâm Viễn không tự tin nói: “Chắc cỡ năm sáu cái.”
Du Hàn: “Để làm gì?”
Lạc Lâm Viễn: “Tắm xong trên người còn đọng nước.”
Du Hàn cũng không tức giận, anh lấy tay xoa xoa thái dương: “Được rồi, cậu đi đi.”
Lạc Lâm Viễn thấy anh như vậy cũng không vui: “Không phải anh bắt tôi tới sao?”
Du Hàn: “Tôi bắt cậu tới?”
Lạc Lâm Viễn hợp tình hợp lý nói: “Tôi vốn dĩ là định đi rồi là anh kéo tôi lại hỏi chuyện Nhậm Dữ, không cho tôi đi chứ bộ.”
Du Hàn cứng họng nửa ngày, mới nhớ tới mục đích anh mang người này về, Lạc tiểu công chúa quay anh như chong chóng khiến anh quên mất chuyện chính. Du Hàn đem của phòng tắm đóng lại: “Vậy rốt cuộc tại sao cậu lại nhắc tới Nhậm Dữ.”
Lúc này Lạc Lâm Viễn không còn do dự nữa: “Tôi thấy anh với cậu ta hôn môn trên sân thượng.”
Du Hàn biến sắc, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị: “Cậu đã nói với ai rồi?”
Lạc Lâm Viễn như bị ụp một cái chậu lớn, thiếu chút nữa thì thở không ra hơi: “Tôi không có! Chuyện này có gì hay để mà nói! Cũng không phải chuyện lớn gì!”
Đây là lần đầu tiên Du Hàn nhìn Lạc Lâm Viễn một cách nghiêm túc như vậy, như thể đang suy nghĩ về tính chân thật trong lời nói của cậu.
Lạc Lâm Viễn thần sắc cũng đổi: "Kệ anh có tin hay không! Tôi đã nói không nói là không nói!"
Cậu phất tay muốn rời đi, quả nhiên không quen với nơi này chút nào, vừa xoay người liền đá phải thùng gạo. Hũ gạo do Du Hàn và bà ngoại mang từ dưới quê lên, vừa bền vừa dày nặng, cú đá của Lạc Lâm Viễn khiến cậu phải gập người xuống vì đau.
Du Hàn nhìn Lạc Lâm Viễn lết từng bước đi ra, có chút bất đắc dĩ lại cảm thấy không thể không quan tâm. Anh đưa tay ra đỡ eo người đó, cố gắng làm cho cậu đứng vững, nhưng ngay khi anh ta đưa tay lên, Lạc Lâm Viễn đã đứng thẳng dậy, suýt chút nữa đã đập đầu vào mũi anh. Lạc Lâm Viễn quay đầu phàn nàn: "Anh làm gì vậy!"
Du Hàn: "Không phải cậu bị đau hả, tôi đỡ cậu ra ngoài."
Lạc Lâm Viễn: "Đỡ thì đỡ chứ sao anh sờ eo của tôi làm gì?"
Du Hàn nghe thấy lời này cũng hiểu ra. Anh tức giận bật cười, tất cả những thẳng nam luôn thấy người trong giới đang để ý chính mình. Dư Hàn khoanh tay đứng nhìn, cũng không có ý định giúp đỡ nữa: "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm một số chuyện rồi."
Lạc Lâm Viễn chịu đựng đau đớn ở chân: "Cái gì?"
Du Hàn: "Cho dù tôi rất thích con trai, tôi cũng sẽ không thích cậu."
Lạc Lâm Viễn trừng mắt, miệng há ra nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Cậu sững sờ, đầu óc rối tung, cuối cùng vắt óc: "Ai cần anh thích, nực cười!"
Du Hàn lại duỗi tay ra: "Vậy bây giờ tôi có thể đỡ cậu chứ, tiểu công chúa."
Lạc Lâm Viễn dùng một chân nhảy ra khỏi bếp: "Đừng gọi tôi như vậy!"
Cậu nhảy đến ghế sô pha rồi ngồi xuống để kiểm tra các ngón chân của mình. Ngón chân cái của cậu đá phải nó khiến phần móng chân bị đỏ và sưng lên.
Du Hàn mở lọ thuốc, đưa cho Lạc Lâm Viễn: "Tự xoa đi."
Lạc Lâm Viễn không thèm nhìn: "Tôi không bôi!"
Du Hàn: "Cậu còn muốn tôi giúp cậu xoa hả?"
Lạc Lâm Viễn: "Tôi bị thương ở nhà anh!"
Du Hàn chỉ cảm thấy gân trên trán anh giật giật, suýt chút nữa muốn ném Lạc Lâm Viễn ra khỏi nhà của mình. Nhưng anh ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian của đêm nay, Lạc Lâm Viễn còn biết về chuyện kia nữa.
Anh lôi một cái ghế nhỏ ra khỏi bàn cà phê, ngồi trước mặt Lạc Lâm Viễn, nắm lấy bàn chân bị thương của Lạc Lâm Viễn đặt lên đầu gối của mình, đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay xoa cho nó ấm lên. Anh nhìn bàn chân của Lạc Lâm Viễn, nên nói thế nào nhỉ ... Chúng tinh xảo không giống như bàn chân của một đứa con trai, vừa thấy thì đã biết người này không phải đi bộ nhiều. Lòng bàn chân trắng, ngón chân tròn, trông thanh tú như chủ của nó vậy Du Hàn không được tự nhiên mà dời tầm mắt, lấy tay ấn lên bàn chân của cậu.
Lạc Lâm Viễn: “A! Xoa nhẹ một chút!” Âm thanh của cậu mang theo chút trách cứ nhưng lại mềm như bông, nghe như đang làm nũng. Lúc này suy nghĩ của Du Hàn chưa kịp loạn thì bản thân Lạc Lâm Viễn đã muốn bóp chết cái tên vừa hét lên kia.
Hét cái quỷ gì vậy!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook