Hàn Viễn
-
Chapter 5
Tác giả: Trì Tổng Tra
Editor: Kilig
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mắt của Lạc Lâm Viễn ươn ướt nước mắt làm cho bộ dạng giương nanh múa vuốt của cậu trông có chút đáng thương. Du Hàn nới lỏng tay, không khách khí nói: “Liên quan gì tới Nhậm Dữ?”.
Anh không biết Lạc Lâm Viễn đã biết được bao nhiêu. Nhưng lúc này Lạc Lâm Viễn không có tâm tình trả lời anh, cậu chỉ cảm thấy cả người mình tê rần, không biết bao nhiêu là vi khuẩn đang xuyên qua quần áo mà chui vào da cậu, phần sau lưng cậu có thể cắt đi luôn không! Nghĩ vậy làm mắt cậu càng muốn khóc hơn, toàn thân cậu run rẩy, không dám động, như là chỉ cần cậu cử động một chút thôi thì sẽ làm nó lây lan ra nhiều hơn nữa.
Du Hàn thấy cậu không trả lời liền nói: “Cậu đừng có đi khắp nơi nói bậy nói bạ, Nhậm Dữ không hề liên quan gì đến những việc này hết.”
Lạc Lâm Viễn hung hăng trừng Hàn Du, nghiến răng nói: “Phải không, có thật là một chút liên quan cũng không có?”
Lời này làm sắc mặt Hàn Dữ mất tự nhiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lạc Lâm Viễn: “Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì?”
Lạc Lâm Viễn hô hấp càng thêm khó khăn: “Đưa quần áo cho tôi!”
Du Hàn: “Cái gì?”
Lạc Lâm Viễn: “Anh cởi quần áo ra cho tôi!”. Cậu sắp chết mất rồi.
Du Hàn theo bản năng lùi lại vài bước: “ Cái kia….tôi không có hứng thú với cậu đâu….”
Lạc Lâm Viễn: “Con mẹ nó đừng có nhiều lời!!! Sau lưng tôi bị dơ rồi!!! Mau tìm quần áo cho tôi thay, nếu không một chữ tôi cũng không nói!”
Du Hàn hiểu ra gì đó, do dự một chút, rốt cuộc cũng nhanh chóng lấy tay mở cúc áo, cởi áo làm lộ phần da trước ngực. Lạc Lâm Viễn mơ mơ hồ hồ cơ bản không có sức thưởng thức cơ thể của Du Hàn. Bây giờ cậu chỉ muốn giết Du Hàn luôn cho rồi. Du Hàn cởi áo sơ mi đưa cho cậu, nào biết Lạc Lâm Viễn nâng tay lên, giống như người tàn phế nói như ra lệnh cho anh: “Giúp tôi cởi, tôi không muốn chạm vào cái áo dơ bẩn này.”
Du Hàn nhìn chằm chằm cậu, Lạc Lâm Viễn không chút khách khí mà trừng ngược lại, hai bên giằng co khoảng 30 giây, Du Hàn thở dài bước tới. Anh nắm lấy quần áo của Lạc Lâm Viễn, nắm lấy mũ của cậu, anh thô bạo kéo ra, cuối cùng còn châm chọc nói: “Có cần tôi giúp cậu mặc áo sơ mi vào luôn không, tiểu công chúa?”
Lạc Lâm Viễn lạnh mặt đoạt lấy áo sơ mi của Du Hàn mặc vào, Du Hàn cao hơn cậu, vai cũng rộng hơn, áo mặc lên người không vừa vặn, có thể là rộng hơn một size khiến cho tay áo rũ xuống che đến nửa mu bàn tay. Còn chưa tính tới, mùi của Dư Hàn hòa với mùi rượu vương trên người anh, ngập tràn trong hơi thở của cậu, khiến cậu cảm nhận rõ ràng mùi của Dư Hàn… thật là hỗn độn!
Mặt anh ta nóng lên một cách lạ thường, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Ai cho anh gọi tôi như vậy?” Anh ta mới là công chúa nhỏ.
Dư Hàn mặc cái áo trắng tay ngắn vào: "Tôi vô tình nghe bọn họ nói cậu như vậy." Nói xong, anh bất giác nở nụ cười: "Cũng hợp lắm."
Lạc Lâm Viễn mặc quần áo của mình vào nói: "Ai cho anh mặc?"
Dư Hàn kéo kéo chiếc áo ngắn bó sát trên người ra nói: "Cậu chuyện có lý chút đi, tôi không thể cởi trần về nhà như vậy được."
Lạc Lâm Viễn đảo mắt nhìn về phía xa, "Bỏ đi! Anh muốn mặc thì mặc đi!" Cậu xoay người muốn rời đi, nhưng cổ áo lại bị người kia túm kéo lại. Cách làm của Dư Hàn khiến Lạc Lâm Viễn khá bất mãn, cậu giơ cùi chỏ định thúc vào người anh nhưng lại bị ai đó nắm lấy. Thấy cậu không ngoan như vậy, Dư Hàn lại túm lấy cổ áo cậu với ánh mắt nguy hiểm rồi ép cậu vào tường, định phản kháng thì anh ta dừng lại: “Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. "
Lạc Lâm Viễn bị người khác dọa như vậy nhưng chỉ có thể khuất phục : "Anh bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói!"
Dư Hàn dùng tay còn lại bóp lấy mặt của cậu: "Tại sao cậu lại nhắc tới Nhâm Dữ, trả lời câu hỏi của tôi, nếu không thì cậu chết chắc."
Lạc Lâm Viễn lấy tay che gần nửa khuôn mặt, rõ ràng là Dư Hàn đang uy hiếp cậu, nhưng anh cũng không dùng lực quá mạnh, thậm chí có thể phân tâm mà ngửi được mùi bạc hà tươi mát từ lòng bàn tay anh. Lạc Lâm Viễn ấp a ấp úng nói : "Anh đưa tôi đến nhà anh tắm trước rồi tôi sẽ nói."
Vẻ mặt Dư Hàn lại trở nên kỳ lạ: "Muốn cùng tôi về nhà?"
Lạc Lâm Viễn nắm lấy tay người nọ kéo ra: "Anh đừng có tưởng bở, chỉ là tôi không muốn mặc quần áo của anh, người tôi dơ rồi, anh để cho tôi đi tắm trước rồi nói chuyện!"
Dư Hàn: "..."
Hai mươi phút sau, Lạc Lâm Viễn đứng trước cửa nhà Dư Hàn, đây là khu cộng đồng kiểu cũ không có thang máy, cũng may là lầu không cao. Ngôi nhà trước mặt rất nhỏ, cũ kỹ, tường hơi ố vàng. Nhưng nhìn rất sạch sẽ, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, và có rất nhiều bức tranh hoa và cây treo trên tường. Ghế sofa gỗ bọc đệm nhỏ được đan cẩn thận, màu sắc nhẹ nhàng, trên chiếc tivi cũ có nhiều giải thưởng và khung ảnh. Trong khung hình là một người phụ nữ xinh đẹp, tươi sáng đang ôm một đứa trẻ. Khuôn mặt tròn tròn của đứa trẻ làm người khác nhìn không ra từng đường nét trên khuôn mặt, cơ bản là không thể liên hệ được với Dư Hàn của hiện tại. Dư Hàn thừa hưởng được nét đẹp của mẹ nên rất ưa nhìn. Dư Hàn lấy ra một bộ quần áo: "Không có cái mới nào hết, cái này giặt sạch rồi, có thể mặc không?"
Lạc Lâm Viễn đặt khung ảnh xuống, không nói tiếng nào, thấy vậy Dư Hàn bước nhanh tới, vươn tay đặt khung ảnh xuống tủ TV nói: "Đừng có tuỳ tiện chạm vào đồ của tôi!"
Lạc Lâm Viễn có chút chột dạ, cầm lấy quần áo trong tay Dư Hàn, ngửi ngửi, trên đó chỉ còn lại hương nước xả vải cùng với mùi của nắng. Dư Hàn không khỏi có chút xấu hổ khi thấy hành động của cậu. Lạc Lâm Viễn thấy vẻ mặt của anh thay đổi liền nói thẳng: “Đừng nghĩ lung tung, tôi là trai thẳng.”
Dư Hàn: “Có ai nói không phải đâu?”
Lạc Lâm Viễn bị hỏi ngược lại không nói được lời nào , cậu khịt mũi, quay người đi vào phòng tắm. Phòng không có bồn tắm, chỉ có một cái vòi hoa sen nhỏ, nhìn qua thì đã biết Dư Hàn cao hơn hẳn cái vòi hoa sen này rồi. Tưởng tượng một người đàn ông cao lớn như Dư Hàn chen chúc trong phòng tắm nhỏ xíu này, có chút đáng thương mà cũng hơi buồn cười. Đã cao như vậy thì sao không dời cái vòi sen lên cao một chút, hay là không đủ tiền? Cũng đúng, nếu anh ta có tiền thì cũng không cần đi làm ở quán bar như vậy, đến nỗi không thể chăm sóc cho bà của mình. Tưởng tượng như vậy làm cho cậu cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Lạc Lâm Viễn cởi hết quần áo xuống, xác định rõ chai nào là sữa tắm, chai nào là dầu gội rồi mở nắp ra ngửi, nhưng kì lạ là không có mùi nào giống với mùi của Dư Hàn hết. Còn nữa….làm gì có mùi sữa tắm nào có thể hoang dại như vậy. Cậu vừa nghĩ gì đó vừa mở vòi sen thì bị một dòng nước lạnh xối xuống, lúc Dư Hàn nghe thấy tiếng hét thất thanh, thì có chút bất lực. Sao lại có nhiều chuyện rắc rối vậy. Anh bước tới gõ cửa phòng tắm: "Lại có chuyện gì vậy?"
Lạc Lâm Viễn khẽ mở cửa, lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra, bất bình trong mắt tràn ra ngoài: "Tại sao trong nhà anh không có máy nước nóng? Lạnh chết mất."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook