Hàn Viễn
-
Chapter 7
Tác giả: Trì Tổng Tra
Editor: Kilig
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lạc Lâm Viễn mặt đỏ tai hồng, Du Hàn cũng cảm thấy kì kì, nên đành nói: “Kiên nhẫn một chút.”
Lạc Lâm Viễn nghẹn lại, ráng chịu đau để Du Hàn xoa cho cậu. Nào ngờ sau khi Lạc Lâm Viễn im miệng nhưng tiếng hừ hừ bật ra còn ai muội hơn. Âm thanh như là bị đau không nhịn được mà rên rỉ nhưng lại bị người khác bịt chặt miệng nên không thể phát thành tiếng chỉ có thể đứt quãng, không dứt.
Du Hàn thả lỏng tay: “Cậu có thể ngừng thở hổn hển được không.”
Lạc Lâm Viễn bị chọc giận, đột ngột rút chân về: “Ai thở hổn hển! Là do anh cách làm của anh quá tệ, không chịu xoa nhẹ nhàng! Tôi phải về nhà đây!”
Du Hàn thấy người kia đang cáu nên cũng không cản, anh còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh đứng dậy đi rửa tay, để Lạc Lâm Viễn ở đó tự lo. Lạc Lâm Viễn khập khiễng bước tới chỗ để giày, cậu muốn mang mang vớ và giày vào. Du Hàn từ phòng bếp đi ra, thấy cậu đang chật vật muốn mang giày vào thì tốt bụng nói: “Cậu có thể mang đỡ dép lê của tôi.”
Lạc Lâm Viễn không thèm để ý tới anh, vẫn muốn mang giày thể thao vào, cậu định mang kiểu đạp gót như kiểu mang dép, tiếc là giày chơi bóng quá cứng, cậu loay hoay nửa ngày nhưng chỉ miễn cưỡng mang được vớ vào, cậu định đi như vậy về luôn. Du Hàn cầm lấy bài tập ở trên bàn ăn, thấy vậy thì nói một câu: “Dưới lầu có nuôi chó, nó thường xuyên đi bậy ở hành lang, cậu chắc chắn muốn đi vớ về?”
Lạc Lâm Viễn: “……” Đại trượng phu phải co được dãn được!
Cậu xoay người lấy bóp tiền ra rút ra một tờ trăm tệ đặt trên tủ giày: “Vậy tôi mua cái dép lê này của anh.”
Du Hàn đang chăm chú làm bài tập, nghe cậu nói liền nhướng mắt liếc nhìn trăm tệ trên tủ giày, lười biếng nói: "Cảm ơn rất hân hạnh."
Lạc Lâm Viễn không nổi giận với người khác, mà là tức giận với chính mình. Cậu mở cửa bước ra nhưng Du Hàn nghe thấy tiếng kéo cửa cũng mặc kệ. Du Hàn liếc nhìn cánh cửa đang mở rộng, nghĩ là chắc làm xong câu này sẽ đứng dậy đóng cửa. Vừa mới làm được nửa bài thì thấy Lạc Lâm Viễn mới đi ban nãy giờ lại trở về, nắm lấy cửa lúng túng nói: "Ừm ... Tôi không nhớ đường về, anh dẫn tôi đi đi."
Lạc Lâm Viễn cũng tự thấy mất mặt nhưng cậu thật sự là không thể nhớ nổi đường ra, với lại cái tiểu khu này cũ quá rồi, dưới lầu tối thui một cái đèn đường cũng không có, cũng không biết được là có an toàn hay không, có khi đang đi tự nhiên có một người từ bóng tối nhảy ra thì sao. Cậu muốn Du Hàn đưa cậu ra ngoài, cậu cứ nghĩ Du Hàn sẽ đáp ứng nhưng nào ngờ anh ta lại từ chối nói: “ Không rảnh, cậu dựa theo bản đồ trên điện thoại mà đi đi.”
Lạc Lâm Viễn nghiến răng, điện thoại của cậu chỉ còn có 8%, cậu còn định lấy điện thoại để gọi xe về mà hồi nãy đã đưa cho Du Hàn tờ trăm tệ cuối cùng rồi cũng không thể dày mặt đòi lại được, mất mặt lắm. Thấy cậu đứng bất động ngoài cửa, Du Hàn đành nói: “ Nếu muốn thì cậu đợi một chút, đợi tôi làm xong bài tập rồi nói.”
Lạc Lâm Viễn nghĩ là mình nên trả lời lại, anh đang đùa với tôi á hả, sau đó thì xoay người rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại chịu ở lại, cậu không tình nguyện mà tiến đến bên cạnh Du Hàn. Du Hàn cũng không ngước nhìn mà chỉ kéo lấy cái ghế dựa bên cạnh nói: “Ngồi.”
Lạc Lâm Viễn ngồi xuống liếc nhìn thứ trên bàn, chỗ Du Hàn làm bài tập là bàn ăn của anh ta, trên đó có một cuốn sách giáo khoa và một kệ sách. Tốc độ viết của Du Hàn rất nhanh, Lạc Lâm Viễn liếc mắt nhìn một cái. Ừmm, chữ viết khá đẹp đó. Đường nhìn của cậu từ từ dời tới bàn tay, rồi từ bàn tay nhìn lên khuôn mặt, từ khuôn mặt đến hầu kết, từ hầu kết đến vai, từ vai đến mắt ... khoan đã đôi mắt? Lạc Lâm Viễn không thể chịu được tầm mắt của Du Hàn, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Lạc Lâm Viễn là người đầu tiên lên tiếng: "Anh nhìn cái gì mà nhìn!"
Du Hàn: "..." Là ai nhìn ai trước?
Du Hàn lật trang nói: "Cậu thấy chán hả?"
Lạc Lâm Viễn ngại ngùng mà dời tầm mắt: “Thật nhàm chán, nhà anh cái gì cũng không có hết.”
Du Hàn vừa làm đề vừa trả lời: “Cậu có thể chơi điện thoại.”
Lạc Lâm Viễn: “Điện thoại tôi hết pin rồi.”
Du Hàn đẩy cuốn sách văn qua phía cậu: “Vậy thì coi sách đi chứ đừng có nhìn tôi.”
Lạc Lâm Viễn: “Ai nhìn anh!”
Du Hàn: “Cậu có biết cậu như vậy rất giống gì không?”
Lạc Lâm Viễn cơ bản là không dám tiếp tục đối mắt với người kia nữa, mắt anh ta rất sâu giống như là nếu mà cậu không cẩn thận một chút thôi thì có thể ngã vào trong đó vậy. Cậu nghe câu đó thì vô thức hỏi: “Giống gì?”
Du Hàn dừng bút, trầm ngâm nhìn Lạc Lâm Viễn, nhìn mặt cậu lơ mơ không hiểu gì, thì nuốt xuống câu giống như một học sinh tiểu học đang muốn thu hút sự chú ý của người trong lòng. Có một vài câu nói không nên nói bậy, lỡ đâu biến không thành có. Du Hàn không muốn tự tìm phiền phức cho mình, tìm câu khác nói: “Không có gì, nếu cậu muốn về nhà sớm thì đừng làm phiền tôi.”
Sau đó Lạc Lâm Viễn cũng yên tĩnh lại, mở sách ngữ văn ra xem. Lạc Lâm Viễn chẳng có hứng thú gì với việc học, dù sao cậu có học bao nhiêu đi nữa thì cũng mốt cũng phải về thừa kế cơ nghiệp của gia đình, mà cậu cũng không phản đối gì với sắp xếp này tại cậu cũng chẳng đặc biệt thích làm cái gì. Mà Lạc Lâm Viễn cực kì thích đọc sách, trong suốt khoảng thời gian nằm viện lúc nhỏ cậu đã đọc từ sách này tới sách khác không ngừng. Du Hàn thấy xung quanh không có chút âm thanh nào thì ngẩng đầu nhìn, anh thấy Lạc Lâm Viễn đang chăm chú đọc sách, lông mi của cậu rũ xuống, một Lạc Lâm Viễn yên lặng như vậy vừa lạnh nhạt vừa u buồn. Như vậy lại có chút giống với Lạc Lâm Viễn trong lời đồn. Du Hàn không biết tại sao Lạc Lâm Viễn lại muốn dây dưa với mình, có lẽ là nhất thời hứng thú hoặc là có nguyên nhân khác. Ý nghĩ này vừa xoẹt qua trong đầu thì Du Hàn liền bỏ nó ra sau đầu, anh còn rất nhiều chuyện còn cần phải giải quyết, phải nghĩ ngợi, hôm nay tiếp xúc với Lạc Lâm Viễn tới đây là đủ rồi, anh không nghĩ sẽ tiếp xúc lâu dài với cậu. Bọn họ không phải là một loại người, càng không phải người cùng một thế giới. Chờ Du Hàn làm bài tập xong, Lạc Lâm Viễn đã đọc sách mệt mỏi, cậu xoa xoa mắt của mình.
Du Hàn đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi về phía Lạc Lâm Viễn nói: “Đi thôi.”
Lạc Lâm Viễn vươn tay: “Kéo tôi dậy với.” chân cậu vẫn còn đau. Du Hàn vươn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lên. Lạc Lâm Viễn nhờ người ta giúp còn ghét bỏ nói: “Lòng bàn tay của anh sao thô ráp vậy chứ.”
Du Hàn: “Ồ, vậy thì xin lỗi nha.”
Lạc Lâm Viễn vờ như không nghe ra là câu mỉa mai, xua xua tay nói: “Lần sau nhớ bôi kem dưỡng tay.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook