Hắc Bạch Võ Đế
-
Chapter 37 Sự khác biệt về đẳng cấp. (3)
Chapter 37. Sự khác biệt về đẳng cấp. (3)
“Muội đi sao?”
“Vâng”
“… Được rồi, gặp muội sau vậy.”
Tỷ đệ Gia Cát Nga Uyên gật đầu và quay lưng rời đi.
Khuôn mặt của Nam Cung Hiền trở nên cứng đờ khi nhìn bọn họ. Ánh mắt Gia Cát Nga Uyên nhìn hắn vô cùng lạnh nhạt.
“Khốn kiếp.”
Tất cả những chuyện này đều là vì Yên Hào Định. Nếu hắn ta không bị sỉ nhục bởi tên Yên Hào Định đó thì Gia Cát Nga Uyên cũng không nhìn hắn ta với ánh mắt như vậy.
Buổi gặp mặt lần này chỉ để lại cho hắn ta những thương tổn mà thôi. Vì vết thương quá lớn nên nó khiến hắn ta dần mất đi lý trí.
Nam Cung Hiền nghiến răng khi nghĩ lại ánh mắt lúc nãy của Gia Cát Nga Uyên.
“Ta muốn giết hắn bằng chính đôi tay này.”
Có hơi thất vọng nhưng nó khiến hắn ta thoải mái hơn được phần nào.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Độc của Đường Môn có nhiều loại đến không ngờ. Nghe nói rằng họ có những loại độc giết chết người trước khi người ta nhận ra nó, những chất làm tê liệt cơ thể, chất độc chỉ khiến họ cảm nhận được nỗi thống khổ, hay những chất gây trở ngại cho hoạt động cơ thể.
Nam Cung Hiền đã nhìn thấy được thực lực của Yên Hào Định.
Tuy rất xấu hổ nhưng hắn ta phải thừa nhận võ công của Yên Hào Định. Đến cả hắn ta cũng khó có thể áp đảo được Thu Thịnh như vậy.
“Tên khốn đó! chắc chắn hắn đã dùng thủ đoạn gì rồi.”
Chuyện động của Thu Thịnh khi tiếp nhận ba chiêu thức đầu tiên rất vụng về. Chắc chắn Thu Thịnh đã phạm sai lầm khi định nhẹ tay với đối phương và bị bất ngờ trước thực lực của hắn.
Khi nào hắn ta tỉnh thì ta sẽ hỏi cho ra lẽ.
Sao hắn ta lại có thể lơ là như vậy.
“Nghĩ lại thì lúc đó cũng là bị tập kích.”
Khi Yên Hào Định chế áp Đường Dưỡng Tuyên cũng không phải thắng theo cách bình thường.
Nghĩ lại từng chuyện một sẽ thấy hắn ta quả là một tên hèn nhát. Mọi người thì đều chỉ để ý đến kết quả mà không quan tâm đến quá trình. Thế nên họ mới nghĩ Yên Hào Định rất tài giỏi.
“Tên rác rưởi. Với cái thực lực ít ỏi đó mà cũng…”
Con người khi rơi vào tình cảnh cực đoan thì sẽ tự nhiên chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy.
Hắn ta lần đầu tiên phải chịu tổn thương như vậy nên không thể sử dụng hết bộ não thông minh của mình được.
“Minh công tử thì sao?”
“Người đã đi trước rồi ạ.”
“Đi khi chưa chào hỏi gì sao?”
Nam Cung Hiền cau mày.
“Cái đám này.”
Hắn ta không vừa ý chút nào. Thực sự chẳng có gì đúng ý hắn cả.
“Ngươi đã sắp xếp xong chưa?”
“Vẫn chưa. Thuộc hạ sẽ xong ngay thôi.”
Nam Cung Hiền hét lớn.
“Mặt trời sẽ lặn ngay đó! Mau làm nhanh lên đi!”
“Vâng, vâng!”
Những người hầu bận rộn giúp hắn ta di chuyển đồ đạc.
Cứ thế, sau một khắc Nam Cung Hiền đã hoàn thành mọi công việc và rời khỏi trang viên.
Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để đi từ Hợp Phì đến khu lân cận Hoàng Sơn.
Mọi người thường thắc mắc lý do tại sao thế lực mạnh nhất An Huy như Nam Cung Thế Gia lại chọn định cư ở Hoàng Sơn mà không phải tại thành Hợp Phì.
Nhưng điều này cần phải xem xét lại trên những chuyện đã xảy ra. Khi Nam Cung Thế Gia mới thành lập thì quyền lực của họ không quá lớn mạnh.
Đương nhiên bây giờ đã khác xưa rồi. Tai mắt của Nam Cung Thế Gia đều có ở khắp nơi tại An Huy, cả thành Hợp Phì cũng không khác là bao.
“Thuộc hạ đã lấy xe ngựa ra trước rồi. Mời người lên.”
Thậm chí cả hạ nhân của Nam Cung Thế Gia khi di chuyển tại An Huy điều được cung cấp xe ngựa và thuyền loại cao cấp nhất. Đó là vì những người làm ăn buôn bán tại An Huy đều nhìn sắc mặt của Nam Cung Thế Gia mà sống.
Đây chẳng khác nào đặc quyền của hoàng tộc tại một tiểu vương quốc cả.
Cứ thế Nam Cung Hiền đã qua sông và tiến vào lãnh thổ của Nam Cung Thế Gia ở gần Hoàng Sơn chỉ trong vòng năm ngày.
“Gì vậy?”
Nam Cung Hiền chợt xuất hiện cảm giác kì lạ khi đang đi trên đường phố.
Vô số người đang liếc nhìn hắn ta.
Việc này không có gì là lạ cả. Bởi vì các võ giả hộ vệ đang cầm ba đến bốn lá cờ có chữ ‘Nam Cung’ đi sau hắn.
Bình thường hắn ta vốn nhận được nhiều sự chú ý của mọi người nhưng hôm nay thì khác. Hắn ta liếc nhìn xung quanh và thấy mọi người đang thì thầm chuyện gì đó. Nhưng dáng vẻ đó không mấy thân thiện.
Khuôn mặt Nam Cung Hiền dần trở nên méo mó. Tâm trạng hắn cũng trở nên khó chịu.
Cứ thế khi hắn đi đến trước trang viên của Nam Cung Thế Gia.
“Hiền nhi đấy à?”
“A, thúc phụ.”
Nam Cung Đại Sơn - Đường Chủ Ngoại Viện Đường của Nam Cung Thế Gia tiến đến với khuôn mặt gấp gáp. Điều này khiến Nam Cung Hiền càng thấy bất an hơn.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Nam Cung Đại Sơn liền lên tiếng hỏi thẳng.
“Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy hả?”
“Vâng?”
Nam Cung Đại Sơn vỗ ngực như thể đang rất bức bối.
“Không phải ngươi đã dùng Tá Đao Sát Nhân Chi Kế, xúi giục trưởng tử Tứ Xuyên Đường Môn giết đại công tử của Yên Gia sao!”
Mặt Nam Cung Hiền ngay lập tức trở nên trắng bệch. Có lẽ do hắn ta quá ngạc nhiên chăng? Nam Cung Hiền không tự chủ được mà bột miệng nói.
“Chuyện, chuyện đó làm sao…?!”
Ánh mắt của Nam Cung Đại Sơn trở nên nghiêm nghị.
“Ngươi…? Vậy ra chuyện đó là sự thật.”
Đến lúc này Nam Cung Hiền mới nhận ra sai lầm của mình và ngậm miệng lại. Nhưng những người cần biết đã nghe được cả rồi. Không, Ngay cả Nam Cung Hiền có phủ nhận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
"Tin đồn đã lan ra ngoài An Huy đến các vùng khác rồi. Nó có nguồn gốc và nhân chứng rõ ràng đến mức không còn được gọi là tin đồn nữa.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“Không, không thể nào!”
“Mau vào phòng đi!”
Xoạt, xoạt.
Những nét vẽ trên giấy vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi sự cẩn trọng.
Tinh thần nghệ nhân đã thấm nhuần trong từng động tác tay của Nam Cung Nhân khi vẽ hoa lan. Cách ông ta vẽ cánh hoa lan được tính toán hoàn hảo từ độ dày đến độ nhạt của mực đã đạt đến trạng thái hoàn hảo.
Nam Cung Hiền cảm thấy trong miệng mình nóng rát.
Phụ thân hắn ta đã vẽ hoa lan được hơn một canh giờ rồi. Không hiểu điều gì khiến ông ta không hài lòng mà đã có hơn hai mươi tờ giấy vẽ hoa lan bị vứt đầy dưới nền nhà.
“Ừm, Giờ thì đỡ hơn một chút rồi.
Khuôn mặt Nam Cung Nhân sáng lên vẻ hài lòng khi trong cầm theo tờ giấy mới vẽ và lắc nhẹ.
Sau khi nét mực khô trong gió thì cũng là lúc Nam Cung Nhân mở miệng nói.
“Là thật sao?”
Câu hỏi vô cùng thẳng thừng sau khoảng một canh giờ chờ đợi.
Nam Cung Hiền nuốt nước bọt. Bởi vì hắn ta cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói điềm tĩnh của phụ thân hắn.
Hắn ta thường thấy dáng vẻ này của phụ thân rồi. Nhưng không ngờ rằng bản thân mình sẽ thành người đối diện với nó.
Lần đầu tiên hắn ta đối diện với cơn phẫn nộ của phụ thân. Nam Cung Hiền không tự chủ được mà co rúm người lại.
“Đúng là như vậy ạ.”
Dù sao nói dối cũng chẳng có tác dụng gì. Không, đây không phải lúc để hắn ta nói dối.
Ánh mắt của Nam Cung Nhân trở nên sâu thẳm hơn.
Trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
"Sở dĩ ta phái con đi họp hậu khởi chi tú không phải vì ở nhà không có ai khác. Cho dù con không phải trưởng tử, thì ta cũng có rất nhiều nhi tử thông minh hơn con."
Câu nói của ông ta đã đâm thẳng vào tim hắn. Mặt Nam Cung Hiền dần tái nhợt.
"Nhưng ta đã cho con đến đó. Bởi vì đó là điều con muốn. Tất nhiên, cũng vì ta đã chấp nhận con."
“Thật khó để được người khác công nhận. Nhưng thất vọng thì đến ngay trong khoảnh khắc. Hẳn là con cũng biết điều đó.”
Lúc này Nam Cung Nhân mới đưa mắt nhìn con trai mình.
"Ý muốn giải quyết vấn đề với Yên Gia của con đã khiến ta bất ngờ. Ta cũng biết con sẽ không làm gì quá mức. Đó là lý do tại sao ta cử con đến đó. Nhưng ta không nghĩ con lại dùng đến đao kiếm như vậy.”
"Nếu giỏi dùng người thì được khen là người có tài dụng nhân, nhưng nếu không giỏi thì sẽ trở thành điểm yếu. Ta không mong con có tài dụng nhân nhưng chí ít cũng sẽ giữ được cái họ này, nhưng là ta đã sai sao?”
Tí tách.
Máu rỉ ra từ môi Nam Cung Hiền. Hắn ta đã không tự chủ được mà cắn chặt lấy môi mình. Đôi mắt của Nam Cung Nhân trở nên rực sáng.
“Ta tin vào con mắt của mình. Không thể nào có chuyện con trai của ta lại phạm phải sai lầm như vậy được. Thế nhưng sao lại có kết quả như thế này?”
"Chắc chắn phải có một trong ba lý do này. Có chuyện gì đó đã xảy ra khiến con mất bình tĩnh, hoặc những mánh khóe của đứa trẻ tên Yên Hào Định này đã đánh bại con. Nếu không phải thì có thể là do cả hai.”
Đôi mắt của Nam Cung Hiền đỏ ngầu.
Dù chỉ là một mánh khóe thôi nhưng hắn ta cũng không muốn thừa nhận rằng Yên Hào Định giỏi hơn mình. Nam Cung Nhân nhìn thấy sự giao động trong ánh mắt của con trai.
Đôi mắt đầy tức giận và
thất vọng của ông ta hiện lên một chút thương hại.
“Có phải là vì trưởng nữ của Gia Cát Thế Gia không?”
Nam Cung HIền ngạc nhiên nhìn ông ta.
Nam Cung Nhân nói tiếp.
“Ta tự hỏi đã xảy ra chuyện gì nên đã cho điều tra đôi chút về chuyện xảy ra ở đó.”
“Con thích trưởng nữ Gia Cát Thế Gia đến vậy sao sao?”
“Con, con…”
“… Quả nhiên là thế.”
Trong mắt Nam Cung Nhân hiện lên sự nghiêm túc.
"Người ta vẫn thường nói, thứ nam nhân cần phải cẩn thận nhất chính là nữ sắc. Ta đã bảo con cả đời phải luôn đề phòng, vậy mà con lại không khống chế được tâm trí của mình, mà khiến sự việc đến mức này sao?"
“… Con xin lỗi.”
Nam Cung Nhân tặc lưỡi.
“Ta đã gửi một bà mối đến Gia Cát Thế Gia rồi.”
“Vâng?!”
“Con tuy rằng không phải trưởng tử, nhưng cũng không phải là người kém cỏi trong mắt người khác. Gia Cát Thế Gia cũng là trưởng tử tiếp quản gia tộc, nên chỉ đứa con gái thôi chắc cũng có thể cho đi được.”
“Phụ, phụ thân.”
Nam Cung Hiền cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi.
Dù khiển trách gay gắt nhưng ông ta vẫn sai một bà mối đến đó vì con trai mình. Điều đó có nghĩa ông ta nghĩ cho con trai nhiều đến mức nào.
“Trước khi là phụ thân của con thì ta là Gia Chủ của gia tộc này. Nghĩ đến những điều con đã làm cho gia tộc, ta sẽ nhắm mắt bỏ qua cho con lần này.”
“Cảm ơn người.”
“Đừng có kì vọng quá. Trưởng nữ của Gia Cát Thế Gia chỉ giống như là một viên ma thạch dùng để mài giũa cho con. Nó sẽ không thành chính thất của con mà sẽ chỉ làm thiếp thôi.”
Câu nói của ông ta rất lạnh lùng. Ông ta vô cùng bình tĩnh khi nói rằng sẽ không nhận cô ta là chính thất mà chỉ là thiếp cho con trai mình.
Nhưng đối với Nam Cung Hiền thì như vậy là đủ.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con trai, Nam Cung Nhân lại tặc lưỡi.
“Quay về đi.”
Nam Cung Hiền ngẩng đầu lên.
Sau khi nghe được một phần tâm tình của cha mình, hắn ta đã lấy lại được bình tĩnh. Không giống như nét mặt lúc nãy, đôi mắt hắn ta đã lấy lại vẻ lạnh lùng trước đây.
Nam Cung Nhân thầm gật đầu. Đó chính là đôi mắt mà ông ta muốn thấy.
“Vậy người định xử lý chuyện lần này như thế nào ạ?”
“Sao? Con muốn tự đứng ra giải quyết à? Tốt hơn hết là con nên tránh xa việc này ra. Không có gì tệ hơn khi bị kéo sâu vào lỗi lầm của mình mà chẳng giải quyết được gì cả.”
“Nhưng thưa phụ thân.”
“Thêm nữa”
Khuôn mặt của Nam Cung Nhân trở nên thờ ơ.
“Ta nghe nói rằng võ công của đứa trẻ tên Yên Hào Định đó rất xuất chúng. Chỉ cần nghe qua chuyện của con thì có vẻ một đứa như Yên Hào Định không phải là người mà con có thể xử lý được."
Má Nam Cung Hiền run lên. Niềm kiêu hãnh bị tổn thương của hắn ta lại bị đâm thêm lần nữa.
Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình. Hắn đang ở trước mặt cha mình chứ không phải ai khác. Hắn ta không thể thể hiện mặt xấu xí của mình thêm nữa.
Một tia hài lòng cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Nam Cung Nhân.
“Nhìn rõ được người khác chính là bước khởi đầu của sự tiến bộ. Cuối cùng thì con cũng đã tiến được thêm một bước.”
“Con đã thua hắn một lần. Nhưng con có tự tin sẽ không thua hắn lần hai.”
“Ta biết. Dù vậy con vẫn nên tránh xa chuyện này. Thời gian tới hãy rèn luyện tinh thần và thể chất đi.”
Hắn ta thấy cảm kích vì ông ta chỉ nói vậy.
Nam Cung Hiền cúi người xuống.
“Con hiểu rồi. nếu vậy con xin phép lui trước.”
“Đi đường xa vất vả rồi. Hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Sau khi để con trai đi, Nam Cung Nhân liền tựa ra sau ghế.
“Giờ thằng bé mới bước qua tuổi nhược quán thì ta có thể làm gì được chứ.”
Quả là chẳng có người đệ đệ nào giỏi hơn đại ca của mình cả.
Người con cả vào tuổi đó cũng không hề như vậy.
Không chỉ thế. Người con cả có tài võ công xuất chúng giống với tinh thần của mình.
Không cần phải xét đến tài năng vì hắn đã đạt đến cảnh chí mà đến ba mươi tuổi chưa chắc đã làm nổi khi còn chưa đầy hai mươi tuổi.
Có lẽ khi người con cả xuất hiện trước thế gian sau khi bế quan sẽ khiến người khác kinh ngạc.
Nam Cung Nhân mở miệng nói.
“Thiên Tổng Quản.”
Một lúc sau, một người đàn ông trung niên với vóc dáng cường tráng bước vào trong phòng Gia Chủ.
“Ngài cho gọi tại Hãy cho mọi người biết việc mà Tưởng Hoa đã làm đi.”
“Thực sự làm vậy cũng được sao ạ?”
"Tuy trông khó coi nhưng cũng cần phải khâu lại. Thay vì đứa nữ nhi suốt ngày làm bừa thì giữ lại đứa nhi tử có vẻ trưởng thành này sẽ tốt hơn.”
“… Thuộc hạ hiểu rồi.”
Ánh hoàng hôn rực đỏ phản chiếu trong mắt của Man Cung Nhân.
“Bích Sơn Yên Gia… ta cứ tưởng họ chỉ là gia môn với võ công kiệt xuất nhưng có vẻ cả Gia Chủ và con trai hắn cũng không hề tầm thường.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook