Đại hội thể thao lớp 11 chỉ có hai ngày, mọi người quay trở về phòng học, Hạ Lan Quyết ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, đi học tan học, nói chuyện phiếm với bạn học bên cạnh giống như lúc trước, chỉ là không nói chuyện cùng Liêu Mẫn Chi.

Cô cũng không biết chính mình đang giận dỗi cái gì.

Liêu Mẫn Chi không hề phát hiện.

Hoặc là nói, cậu vốn dĩ là không để tâm.

Không để tâm cô đối đãi cậu như thế nào, không để tâm đến thái độ của cô, ý nghĩ của cô.

Nếu cậu đã không để tâm, cô cũng không cần thiết phải để ý.

Hạ Lan Quyết xé một tờ giấy, liệt kê bài tập về nhà các môn mà thầy cô giao, sau đó đặt giấy lên mặt bàn của cậu.

Cậu giống như là vốn không cần, ánh mắt chỉ dừng lại một giây trên mặt giấy nhẹ bay, rồi sau đó đặt bút viết hai chữ “Cảm ơn” trả lời, rồi đẩy tờ giấy về trên bàn cô, cúi đầu bận chuyện của chính mình.

Hạ Lan Quyết rất giận!

Cô lạnh mặt chộp lấy tờ giấy kia, vo thành một cục giấy ném vào ngăn bàn học.

Ngày hôm sau, cô đến một chữ cũng lười viết.

Đi học cũng lười nhác, buồn bã ỉu xìu —— không biết có phải do quá mệt mỏi từ đại hội thể thao hay không, kỳ sinh lý của cô tới sớm rồi, cả người hữu khí vô lực, rất không thoải mái.

Một tiết cuối cùng là tiết tự học buổi tối. Giáo viên quản lí lớp là lão Tống dạy môn hóa học.

Thầy Tống là một người già gầy ốm đầu tóc hoa râm, tiết tự học buổi tối thích ra ngoài tản bộ, không có giáo viên ở lại tọa trấn, trong phòng học luôn có tiếng nói chuyện rầm rầm rì rì, mọi người đều châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện phiếm.



Hai người người này thì xem sách của người này, người kia thì làm bài tập của người kia.

Hạ Lan Quyết ngồi không được, lòng tràn đầy bực bội, ngồi trên ghế xoay đến xoay đi đổi tư thế.

Eo đau, chân đau, bụng đau, đầu đau.

Cô lại thay đổi tư thế ngồi khác, nằm liệt trên bàn, bài tập cũng không muốn làm, chỉ mong sớm hết tiết tự học buổi tối một chút, về nhà nằm.

Hạ Lan Quyết lại dịch chuyển một chút, nhấc chân lên bắt chéo, lắc lắc gác ở mặt trên cái chân bị nhức mỏi kia, vặn vặn lắc lắc giãn gân mạch.

“Tsk ——”

Cô bỗng nhiên nhíu mày.

Cẳng chân rút gân.

Cơ bắp chân bị co rút, Hạ Lan Quyết nhăn mặt lại, ghé vào trên bàn, duỗi tay xuống xoa chân.

Cái xoa này không làm bớt mà lại nặng hơn, chỉnh làm sao mà cả bắp cẳng chân lẫn bàn chân đều bị căng lên, vặn thành một cái hình dạng kỳ quái, Hạ Lan Quyết đau đến ứa nước mắt, bỗng nhiên nghiêng người khom lưng, cuộn thân thể xuống dưới, dùng sức ấn bắp chân mình.

Bàn ghế hai người đều bị động tác của cô đụng một cái.

Động tác quá bất ngờ, lúc cô cúi người còn đụng trúng Liêu Mẫn Chi, cả người cậu đều bị cô đụng cho lảo đảo.

Ngũ quan Hạ Lan Quyết bị nhăn sát lại với nhau, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra rồi, nhe răng trợn mắt hít sâu.

Cao Linh và Tào Thanh Dung nghe thấy tiếng động, nhìn cô thắc mắc: “Hạ Lan Quyết, cậu làm sao vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương