Thanh âm dưới bàn rầu rĩ: “Không có việc gì, không có việc gì, chân bị chuột rút, xíu nữa là hết thôi.”

Liêu Mẫn Chi dừng bút, rũ mắt, thấy đầu tóc đen tuyền của nữ sinh được dây cột tóc xâu thành từ những hạt châu màu sắc rực rỡ cột lấy, buông xuống bả vai đang run rẩy.

Cô đang run rẩy.

Nhưng mấy nữ sinh phía sau đều đã ngồi trở về.

Rất nhiều thời điểm, cậu chỉ có thể đoán.

Hạ Lan Quyết hơn nửa ngày mới bò lên từ dưới bàn, thở ra một ngụm thật dài, hít hít mũi, đầy mặt đỏ bừng, đôi mắt óng ánh nước.

Hậu quả của việc bị chuột rút là ——

Cẳng chân của cô không dùng nổi sức, đi đường có hơi cà nhắc, bộ dáng khó coi.

Hạ Lan Quyết không muốn đau chân mà phải chen chúc trong dòng người đang trở về nhà, cố ý chui vào toilet, chờ đến khi tiếng người bên ngoài thưa thớt dần, mới lén lút đi ra khỏi toilet.

Cô dịch bước chân chậm rãi xuống cầu thang.

Ra đến khu dạy học, có nam sinh từ một cửa cầu thang khác đi xuống dưới, hai người liếc thấy nhau, từng người đổi hướng tầm mắt đi, ai đi đường người nấy.



Cậu đi rất nhanh.

Gió đêm lạnh lùng.

Hạ Lan Quyết kéo khóa kéo đồng phục, nhét đôi tay vào trong túi, phồng má, chầm chậm nhảy xuống từng cái bậc thang một.

Trời giống như đột nhiên lạnh lên, rõ ràng mùa hè cùng tiếng ve vẫn còn ở trước mắt, quay người lại, lá thu đã chuẩn bị sẵn sàng, lặng lẽ nằm ở trên mặt đất.

Đi tới cổng trường, bên cạnh khu để xe đã có học sinh đạp xe đạp ra ngoài, giống như cá bơi đi trên đường.

Dưới đèn đường cổng trường có người đẩy xe đạp đang đứng, ánh vàng đèn đường chiếu ở trên người cậu, bóng dáng ảm đạm mà mơ hồ, nhưng cậu được bao phủ dưới ánh sáng, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, đường cong cằm sắc bén, hàng mi dài rậm ở trên gương mặt, giống một tấm lưới tinh xảo, lại giống ánh sao trên bầu trời.

Hạ Lan Quyết nhìn thẳng, chầm chậm đi ngang qua.

Chuông xe leng keng vang, nam sinh đó đẩy xe, chặn đường của cô.

Cổ của cô lấy một loại góc độ thật quật cường ngoảnh sang hướng khác, hoàn toàn không nhìn cậu.

“Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.” Thanh âm cứng nhắc truyền tới.

Hạ Lan Quyết phồng má, vẫn là không thèm nhìn cậu.

“Hạ Lan Quyết.” Thanh âm nặng trĩu, như thể tên của cô thật nặng nề.



Đây là lần thứ hai cậu gọi tên cô.

Cô mỗi ngày đều Liêu Mẫn Chi Liêu Mẫn Chi gọi cậu, cậu lại chỉ từng gọi tên cô hai lần.

Hạ Lan Quyết quay mặt đi, nhìn cậu, vẫn không vui, cau mày xụ mặt.

Gió nổi lên, lạnh.

Học sinh xung quanh cũng lục tục rời đi, trên đường trống vắng.

Đôi mắt đen nhánh của cậu lẳng lặng nhìn cô, chờ cô.

Nghiêm túc, chân thành tha thiết, sáng ngời trước sau như một.

Hạ Lan Quyết cắn môi trong, rõ ràng từng chữ: “Cậu nói lời không giữ lấy lời.”

Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng bình tĩnh nói: “Thật xin lỗi.”

Bả vai nam sinh đầy ánh sáng và bóng đổ của ngọn cây, nhìn qua phá lệ dịu dàng vô tội.

Hạ Lan Quyết cúi đầu, dẩu miệng, cọ mũi giày lên mặt đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương