Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật
-
Chapter 3 - Cuộc Đột Kích Có Quy Mô (1)
Chương 3 - Cuộc Oanh Tạc Có Quy Mô (1)
Lớp bụi mù mịt do vụ nổ gây ra đã lắng xuống.
"Ặc."
Shaa.
Tôi cúi xuống, phủi đi những mảnh vụn dính trên cơ thể mình.
May mắn thay, cơ thể tôi vẫn lành lặn. Những mảnh vỡ thậm chí còn chẳng thể xuyên qua được lớp áo khoác bên ngoài của tôi.
'May mà mình đã chọn một chiếc áo tốt để đề phòng.'
Hành lang và bức tường ngăn cách trước đây còn bình thường nay đã bị thổi bay hoàn toàn.
Cơn gió lạnh lướt qua cánh đồng bằng, thổi qua kẽ hở đó và chém vào mặt tôi như một lưỡi dao.
“… Mình còn tưởng đó chỉ là một vụ cướp bình thường.”
Tôi không thể tin nổi anh ta lại kích nổ một quả bom giấu trong người khi sắp sửa bị lôi ra tra khảo.
Đây không thể nào là một vụ cướp bình thường.
Còn nghiêm trọng hơn cả cướp, và tôi thấy chúng giống như những kẻ cuồng tín hơn.
Tâm niệm có chết thì cũng phải lôi người khác chết cùng.
'Là tàn dư của quân phiến loạn phe Hoàng tử, người đã chạy trốn khỏi vương quốc Utah sao? Không, họ còn đang bận trốn chui trốn lủi. Hoàn toàn khác với những tên khốn này.'
Khi tôi lấy tay vuốt mặt và bực bội thở dài, tôi cảm thấy làn da của mình lỏng lẻo.
Thảo nào cơn gió lạnh như cắt vào mặt.
“Đắt lắm chứ bộ. Thật là tiếc."
Roẹttt.
Tôi tháo xuống chiếc mặt nạ ngụy trang đang đeo trên mặt.
Thứ này không thể sử dụng nữa vì nó đã bị rách sau chấn động của vụ nổ và bị các mảnh vỡ sượt qua.
Vì tôi không còn khuôn mặt của một người đàn ông ngoài 40 tuổi với những nếp nhăn và ria mép nữa nên tôi quyết định sẽ ném chiếc mặt nạ ngụy trang ra khỏi tàu.
Cứ tưởng là đi tàu sẽ an toàn một chút, không ngờ lại xảy ra sự cố khó lường.
'Nghĩ lại thì, cậu ta đâu nhỉ?'
Tôi không nhìn thấy Ludger đâu cả.
Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra.
Khi vụ nổ xảy ra, cậu ta không phản ứng kịp và rất có thể đã bị thổi bay đi rồi.
Bức tường xập xệ đã bị nổ một nửa và vỡ nát. Không có dấu tích nào của Ludger.
Khi thò đầu ra ngoài và nhìn xuống, tôi thấy một vách đá dựng đứng.
Sâu bên dưới vách đá, hình như đang có một trận bão tuyết hoành hành và những đám mây mù mịt che lấp chân núi.
'…Có vẻ cậu ấy đã chết rồi.'
Ai ngờ mà ngờ được tên cướp đơn thuần kia sẽ cho nổ bom tự sát chứ.
Nếu biết trước thì có thể cậu ta đã có thời gian chuẩn bị bùa chú, nhưng trên đời thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Thật là đáng tiếc.
Tiếc thường cho một chàng trai trẻ chết đúng vào ngày được bổ nhiệm làm giáo sư cho Học viện Sören danh tiếng, tôi thầm cầu nguyện cho linh hồn của Ludger được an nghỉ.
'Đây vẫn chưa phải lúc để thư giãn.'
Vì tôi đã biết chúng không phải là những tên cướp tầm thường, nên độ cảnh giác của tôi đã cao hơn trước ít nhất vài bậc.
Nếu bọn chúng đều có ý định “tự hủy” khi kế hoạch gặp trục trặc như thế, thì cho dù đoàn tàu Động Cơ Ma Thuật đó có mạnh đến đâu cũng có thể trật bánh bất cứ lúc nào.
‘Hay đây mới chính là mục đích thực sự của bọn chúng: làm cho thảm kịch đó xảy ra.'
'Chạy thôi.'
Sau khi đưa ra quyết định đó, tôi tiến đến toa 5.
Cạch.
Khi cánh cửa nối toa 4 với toa 5 mở ra, một người soát vé với vẻ mặt vô cùng căng thẳng xuất hiện.
“Ồ, thưa ngài, ngài không sao chứ? C-Chuyện quái gì đang xảy ra… ”
Anh ta hơi hoang mang và lắp bắp khi nhìn thấy tôi đang đứng một mình trên hành lang, ở chỗ vách ngăn đã bay mất.
“Ở đây có đám cướp oanh tạc, chúng được trang bị với chất nổ nguy hiểm. Tôi suýt nữa thì bị thổi bay đi rồi,” tôi bình tĩnh trả lời.
“Tôi… tôi hiểu.”
“Tôi nghĩ chúng đang tập trung ở toa 1, vì vậy tốt nhất là chúng ta nên lùi lại đi.”
"Ồ. Thực ra tôi cũng đang chuẩn bị sơ tán những hành khách khác ra phía sau đây.”
"Vậy may quá rồi."
Tôi đến gần người soát vé với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Và ngay sau khi tôi thu hẹp khoảng cách đủ trong tầm với, tôi nắm lấy cổ áo và ném anh ta xuống đất.
Baam!
“Argh! Tại sao… tại sao ngài lại làm vậy?”
"Ông định múa rìu qua mắt thợ ư?"
"G-Gì cơ?"
Người soát vé ngước nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.
Nếu đây là người khác thì họ đã thôi nghi ngờ vì chứng kiến biểu hiện vô cùng sợ hãi của anh ta, nhưng rất tiếc tôi không bị anh ta lừa.
“Tôi biết có chuyện gì đó không đúng. Tôi không tin một con tàu Động Cơ Ma Thuật gắn đầy ma thạch được bảo vệ bởi pháp thuật phòng thủ mạnh mẽ có thể dễ dàng bị vượt qua như vậy. Và ngay khi nó đang chạy nhanh qua Núi Arette gồ ghề, những tên cướp xuất hiện như thể chúng đã chờ sẵn”.
“C-cái gì…”
“Nhân viên trên tàu tới được đây ư… Hoàn toàn là không thể… Trừ khi có ai đó đã tắt nguồn phép thuật lẽ ra đang vận hành.”
“…”
Vào khoảnh khắc đó, sắc mặt tên soát vé trong phút chốc bỗng thay đổi.
* * *
Anh ta quơ tay và như định lôi thứ gì đó ra, nhưng kỳ thực tôi đã biết tỏng.
Tôi ghì con dao sắc nhọn dưới cằm anh ta.
"Đừng cử động."
"Ặc."
“Cũng manh động quá nhỉ. Quả nhiên đây không phải là một vụ cướp bình thường. Nói cho tôi biết, các người đến từ đâu?”
“…”
“…Ngậm miệng lại cũng được thôi. Tùy."
Dù sao tôi cũng chẳng tò mò đến thế. Tôi nhấc bổng người đàn ông đó lên với con dao kề cổ.
Hắn đến từ toa 5. Nếu trực giác của tôi không nhầm thì có lẽ đã có chuyện xảy ra ở đó.
"Đi."
Với tay phải cầm dao kề cổ còn tay trái bẻ ngược cả hai tay tên soát vé, tôi đá vào chân hắn.
Ực.
Hắn nghiến răng không chịu nhúc nhích, nhưng khi tôi vặn cánh tay thêm chút nữa, hắn lập tức di chuyển.
Ngoan ngoãn từ đầu thì có phải đã tốt hơn rồi không.
"Các anh có bao nhiêu người?"
“…”
“Không định nói sao? Vậy chắc tôi đây sẽ phải đích thân cạy mồm anh rồi."
Vào khoảnh khắc đó…
Tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ toa 5.
Một âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe được từ toa 4, vì ở đây gió lạnh đang vù vù thổi vào từ lỗ hổng trên tàu.
Nhưng đôi tai cực kỳ tỉnh táo của tôi đã bắt được nó.
Lách cách…
Tôi nhận ra ngay âm thanh quen thuộc — tiếng kim loại va chạm vào nhau.
—Ai đó đang lôi ra một chiếc súng trường.
Biết vậy nên tôi ném tên soát vé ra phía trước và lập tức nằm sấp xuống.
Tạch tạch tạch tạch tạch!
Ngay lập tức trên đầu tôi, hàng ngàn viên đạn đâm thủng cánh cửa.
───!
Tên soát vé vừa bị đẩy ngay lập tức ngã xuống sau khi không kịp phản ứng và bị bắn lỗ chỗ trên người.
Khói bụi lại bay mù lên. Tôi lấy tay che đầu và nhìn ra chỗ cửa.
Mấy viên đạn này không có dấu hiệu dừng lại.
'Là một khẩu súng máy ư? Có vẻ đây là một kế hoạch kỳ công nhỉ.’
—Vậy thì việc biến thành một quả bom di động cũng là điều dễ hiểu.
Khi tôi đang mải suy nghĩ, thì bên kia ngừng bắn, nghĩ rằng bắn vậy chắc đủ rồi.
'Bắn chết đồng bọn đang vượt toa của mình một cách không thương tiếc. Họ thậm chí còn chẳng để cho anh ta có cơ hội ra hiệu.'
Vậy có nghĩa là tên soát vé, người giờ đây chỉ còn là một cái giẻ lỗ chỗ, đã cảnh báo với họ từ trước.
—Nếu họ không nghe thấy tiếng anh ta nữa thì chắc chắn anh ta đã bị bắt, vì vậy đừng do dự mà nổ súng không ngừng.
'Cả mấy quả bom di động kia nữa. Chắc chắn họ điên cả rồi.’
'Sao mấy chuyện này lại xảy ra kể từ khi mình đặt chân lên con tàu chứ...?'
Tôi thở dài, đứng dậy khỏi vị trí của mình.
Sau khi rũ sạch bụi trên người, tôi lại trừng mắt nhìn cánh cửa.
Không lâu sau, cánh cửa bị đập nát, và ba người đàn ông vạm vỡ lao vào hành lang.
"Vẫn chưa chết hết.”
"Gì cơ? Rõ ràng bọn tôi đã bắn nhiều như vậy…"
"Anh có tư cách gì mà đi tùy ý nói sống nói chết như vậy?" Tôi bực bội thốt lên khi nhìn họ đang nói chuyện với nhau.
Họ nhìn nhau và nhanh chóng chạy tới chỗ tôi một cách hung dữ.
Hành lang chỉ hẹp đủ cho một người, vì vậy nếu muốn thủ tiêu hết đám này thì tôi phải đối đầu với từng người một.
Rõ ràng bên đó trông to lớn và nặng ký hơn tôi rất nhiều.
Nếu tránh được thì tôi muốn tránh đổ máu nhiều nhất có thể. Tôi rất ngại chiến đấu ở một nơi vô nghĩa.
'Nhưng giờ mình đầu hàng thì chúng cũng không nghe.'
Nhìn đám người đầy sát ý đó thì có cố gắng van xin cũng vô ích thôi.
Họ vốn không hề có ý định để tôi sống.
"Tôi muốn hỏi các anh một điều…"
Giọng điệu hung hãn của tôi khiến họ nhướn mày phản cảm, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Giọng tôi vốn đã như vậy rồi.
"Gì? Ngươi muốn xin tha mạng sao?”
'Không đời nào.'
“… Sao các anh dám tấn công con tàu này? Nhân viên cứu hộ sẽ sớm tới đây thôi, các anh không sợ sao?”
“Ha! Ta còn đang băn khoăn không biết ngươi định nói gì, hóa ra chỉ là hù dạo rẻ rách thôi ư?”
Gã đi trước khịt mũi trước lời cảnh cáo của tôi và rút ra một thanh kiếm lớn.
Tôi vốn muốn hỏi anh ta một cách nghiêm túc, nhưng dường như anh ta không có ý định trả lời.
"Ta sẽ cắt đôi ngươi trong một nhát chém."
Người đàn ông to bự đó từ từ tiến đến, còn tôi thì từ từ lùi lại.
Tuy nhiên, khoang tàu toa này đã bị phá hủy mất một nửa, và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi hết chỗ lùi rồi.
Nếu tôi còn cố lùi lại thêm nữa, tôi sẽ trượt chân mã ngã khỏi khoang tàu.
“Hehe. Không còn chỗ nào cho ngươi chạy nữa ”.
"Tôi biết."
Nếu giờ tôi nhảy ra khỏi đầu xe lửa từ đây, tính mạng tôi sẽ kết thúc y hệt như Ludger.
Còn phía trước đang bị ba người đàn ông lực lưỡng chặn lại, muốn đi tiếp thì phải hạ được họ.
"Tôi đang rất bận, vì vậy tôi sẽ kết liễu các anh càng nhanh càng tốt!"
—Vào khoảnh khắc chúng chuẩn bị đâm tôi vì dám nói ra những lời như vậy.
Tôi khai triển câu thần chú mà mình đã chuẩn bị từ trước.
Bùm!
Âm thanh của vụ nổ vang vọng trong không gian, còn tên đàn ông đang chuẩn bị đâm tôi bị bật lại như một quả đạn đại bác.
Thụp, rầm!
Những người đang đứng phía sau cũng không kịp phản ứng, va hết vào nhau trước khi ngã lăn ra sàn.
“Ặccc. C-cái gì… ”
"Một phù thủy?!"
Ma thuật này khá mạnh, nhưng có vẻ vẫn chưa hề hấn gì với những kẻ vạm vỡ kia.
Không phải. Chính xác là chúng đang mặc một thứ gì đó bên trong lớp quần áo. Thứ gì đó giống như đồ bảo hộ?
'Vậy thì chỉ cần đưa ra một đòn mạnh hơn là được...'
Tôi giải phóng năng lượng đã tập trung từ trước và khắc lên một ấn thuật. Hoa văn ba chiều được vẽ trên không khí sớm hóa thành thần chú, và trong phút chốc, một cơn gió lớn nổi lên, kéo ba người đàn ông lơ lửng trong không trung.
Hẳn họ đang rất hoang mang vì cảm giác như có một tên khổng lồ vô hình đang túm chặt lấy họ.
"Ơ, ơ?"
“Bỏ... bỏ ra! Buông tôi ra!"
"Được rồi được rồi, tôi sẽ buông ra như ý anh."
Tôi di chuyển cơn gió ấy.
—Đến bên ngoài khoang tàu rộng mở.
“C-Cứu mạng!"
Họ hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ tha cho họ. Đây là những tên cướp khốn nạn muốn giết sạch mọi người trên tàu. Thương xót cũng chỉ tạo điều kiện cho họ đâm sau lưng tôi mà thôi.
Khi tôi ném ba người ra khỏi tàu, tiếng hét của họ vang vọng trong không gian và từ từ tắt ngúm.
"Chậc."
Sau khi xử lý xong toán cướp, tôi rút ra một chiếc dây để buộc gọn tóc lại.
Vì không quan tâm vẻ ngoài lắm nên tóc của tôi đã trở nên khá dài, nếu không buộc thì sẽ rất bất tiện.
Tôi cố định mái tóc đang bay về phía sau gáy.
"Tốt hơn rồi."
Khi tôi đang nghĩ đến việc bỏ trốn lần nữa thì cánh cửa toa 3 chợt mở, và những người khác xuất hiện.
Chậc, xử lý xong đám này thì đám khác kéo đến.
Chuyện này dường như sẽ không có hồi kết.
Đó là lý do tại sao tôi muốn nhanh chóng rời đi.
"Cái quái gì…"
Khi đám người đến từ toa 3 đã nhìn thấy tôi đứng một mình giữa toa 4 đã bị phá hủy mất một nửa, mặt tôi lạnh cứng lại.
"Giết hắn!"
Tên vừa ra lệnh có vẻ là kẻ cầm đầu.
Cùng lúc đó, đám người đang đợi sẵn chĩa mũi súng về phía tôi.
Thấy vậy, tôi cố nén lại tiếng thở dài.
‘Hừ. Mình có thể làm gì chứ? Thôi thì đã đi thì đi cho chót vậy.'
"Khai hỏa!"
Tên đội trưởng ra lệnh và thuộc hạ của hắn đồng loạt bóp cò.
Nhưng đạn không nổ.
Lạch cạch! Lạch cạch!
"Ơ, ơ?"
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
"Súng... Súng bị hỏng!"
"Gì?"
Trong khi đám người đang rối loạn, tôi chuẩn bị khai triển câu thần chú tiếp theo.
Đứng tụm lại như vậy, thật dễ dàng.
Nhưng có một thứ mà tôi đã không lường được…
—Rằng có một tên phù thủy trong đám người đó.
Shu!
Phép thuật mà tôi đang khai triển bị giải trừ ngay giữa không trung.
Tên phù thủy với ánh mắt đầy cảnh giác chĩa đũa phép về phía tôi.
"Thật không ngờ lại có phù thủy trà trộn vào đám hành khách ở đây đấy."
“…”
"Dù sao thì, chuyện đã lỡ rồi, ngươi vẫn nên đi chầu trời cùng bọn chúng thì hơn."
…Ý gì vậy? Ngay từ đầu hắn vốn đã không có ý định bỏ qua cho tôi.
Tôi lập tức chắc chắn rằng đây là những kẻ khủng bố và bất cứ điều gì tôi nói sẽ không có tác dụng với bọn chúng.
Tôi rút chiếc đồng hồ ra khỏi túi và xem giờ.
Vẫn chưa tròn 10 phút kể từ chúng bắt đầu tấn công.
'Vậy là vẫn còn... một chút thời gian?'
Cảnh vật đang lướt qua bên ngoài vẫn còn vô cùng lạnh lẽo và ảm đạm.
Khi xem qua cửa sổ thì trông rất đẹp, nhưng vì bức ngăn ở giữa đã bay mất nên nhìn nó bây giờ thật đáng sợ.
Vẫn còn một chút ít thời gian trước khi đoàn tàu rời khỏi Núi Arette.
Nhân viên cứu hộ vẫn chưa thể tới đây ngay được.
'Vậy mình không còn lựa chọn nào khác…'
Xét trên vị trí hiện tại của đoàn tàu và khoảng thời gian đã trôi qua thì tôi chỉ còn ít nhất năm phút nữa.
'…Ngoài việc cầm cự cho tới lúc đó.'
____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook