Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật
-
Chapter 2 - Tới Thủ Phủ Của Đế Quốc (2)
Chương 2 - Tới Thủ Phủ Của Đế Quốc (2)
Vậy nhưng tại sao người đàn ông trước mặt lại dò hỏi tôi về Machiavelli nhỉ?
Đó cũng là một danh tính giả tôi từng dùng trước đây.
‘Không thể nào… Hay cậu ta đã biết cả rồi nhưng vẫn cố tình hỏi?’
‘Động cơ của cậu ta là gì?’
Tôi bất chợt nghi ngờ cậu ta là thuộc hạ được phe Công Chúa của Vương quốc Utah phái đến, nhưng nghĩ lại thì không phải.
Ludger chẳng làm gì ngoài việc đặt ra những câu hỏi với tôi.
Hơn nữa, ẩn sâu trong ánh mắt của cậu ta là sự hiếu kỳ thuần khiết.
‘Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?’
‘Giáo sư của Sören…’
Học Viện Sören nổi tiếng đến nỗi những lời truyền miệng về nó lan tới tận các đất nước xa xôi.
Chuyện người đứng trước mặt tôi đây được nhận vào làm ở Học Viện chứng tỏ cậu ta là người rất tài giỏi.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng dần dà tôi cảm nhận được ở cậu ta một thứ gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng thay vì cảnh giác thì tôi chỉ thầm lắc đầu trấn an.
‘Thôi cứ tạm coi là trùng hợp đi.’
Tôi không thể biểu hiện ra vì như thế tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Tôi rở tờ báo sang trang khác một cách thật tự nhiên và nói tiếp.
“Nếu ngoài kia thật sự có người như vậy thì anh ta đã lên trên báo rồi.”
“Ha ha. Chà, đâu phải chuyện gì cũng đăng lên báo cho dân chúng biết được.”
“Thú vị nhỉ. Nói như vậy với người cậu chỉ vừa mới gặp hôm nay liệu có ổn không?”
“Hì, cũng đâu có lí do gì để tôi không thể làm vậy? Và mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng tôi lại cảm thấy có vẻ chúng ta rất hợp nhau đấy.”
“Thật vinh hạnh cho ông già này khi được giáo sư trường Sören nổi tiếng nhận xét tốt như vậy.”
Ludger vẫn không có vẻ gì là ngừng chú ý đến tôi, chẳng lẽ đây là điều mọi người thích ư.
Cậu ta không thể yên lặng dù chỉ một giây.
Chuyện đã như vậy rồi thì tôi quyết định sẽ trả lời tử tế.
Dù sao thì, có một người bạn cùng nói chuyện để vơi bớt nỗi cô đơn, cũng không phải là chuyện xấu.
“Ngài Ludger, khi tới Sören thì cậu sẽ dạy luôn sao?”
“Cũng không hẳn, tôi sẽ phải đợi mất một thời gian nữa.”
“Dạy năm nhất sao?”
“Không. Tôi phụ trách năm hai.”
“Ồ, ra là cậu dạy năm hai. Tôi tưởng những giáo sư mới đến thì thường được cử đi dạy những trò năm nhất chứ? Vậy ra cậu là một người tuyệt vời hơn tôi tưởng.”
Chỉ là một lời đồn truyền tai, nhưng qua lời kể thì tôi có thể tưởng tượng được Học Viện Pháp Thuật Sören trông na ná như các trường đại học trên Trái Đất.
Người ta nói rằng đủ loại tòa nhà được xây trên mảnh đất ấy, tính cả nơi ăn chốn ở cho nhân viên sinh sống và làm việc.
Mặc dù nằm sát cạnh một thành phố lớn, quy mô của Sören có thể coi là một thành phố nhỏ, vậy nên có rất nhiều người ví von đó là hai thành phố liền kề.
Học viên của Sören dao động từ năm nhất đến năm năm.
Theo lẽ thường, năm càng cao thì học viên càng thông minh, vậy nên chủ nhiệm của lớp lớn đều là những giáo sư lành nghề, ngược lại thì chủ nhiệm năm nhất sẽ dành cho những giáo sư mới đến.
Nhưng thật không thể tin nổi người mới đến này sẽ trực tiếp chủ nhiệm năm hai.
Tôi tưởng cậu ta chỉ là một người giỏi thôi nhưng hóa ra còn hơn thế.
‘Sören là nơi vốn dĩ không dành cho những kẻ tầm thường.’
Học Viện về yêu thuật và ma thuật.
Thế giới này đã trải qua thời kỳ cách mạng công nghiệp gọi là đồ sắt và hơi nước, nhưng dĩ nhiên bối cảnh hoàn toàn khác so với Trái Đất, vì đây là một thế giới có phép thuật.
‘Một nơi mình tưởng rằng chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết.’
Sự tồn tại của ma thuật là yếu tố cốt lõi của thế giới này, vậy nên nghiễm nhiên, nó đã trở thành món đồ độc quyền dành cho những người được chọn.
–Bởi lẽ nếu không thể kiểm soát được ma thuật thì không thể dùng nó được.
Nhưng…
Không giống như ngày trước, khi chỉ có huyết thống quý tộc mới được phép sử dụng ma thuật thì bây giờ, khi kỹ năng ngày càng phát triển, thì thường dân cũng có thể theo học pháp thuật nếu họ có tài.
Sören là Học Viện Ma Pháp hàng đầu mà chỉ cần có kỹ năng là có thể vào được.
Thông thường khi nhắc tới học viện ma pháp, tôi không khỏi nghĩ tới một hình mẫu huyền thoại khi tôi còn ở Trái Đất.
—Học sinh cưỡi chổi và niệm chú bằng gậy phép…
Hẳn đứa trẻ nào từng xem phim huyền bí cũng đều mơ tưởng về những thứ như vậy.
Một trường học phép thuật.
—Tưởng chừng chỉ là một khái niệm hão huyền.
Nhưng thứ như vậy lại thật sự tồn tại ở thế giới này.
—Sinh viên ở đây tận hưởng tuổi trẻ và học hành ma pháp.
‘Tuổi trẻ… ha.’
Trong kiếp trước tôi mất cha nên đâu có thời gian cho những chuyện như vậy.
Tôi học sống học chết với mong muốn có thể gánh vác gia đình, bị ám ảnh với việc phải thành công.
Còn kiếp thứ hai này thì cũng không hẳn là khác.
Thật ra là tệ hơn mới đúng.
Tôi chạy loanh quanh với thân phận bị che giấu đều có lí do của nó cả.
Vì tôi tin rằng những ước mơ của tôi trong cuộc sống này cũng sẽ không trở thành hiện thực.
Khoảng 27 năm đã trôi qua kể từ khi tôi được tái sinh trên thế giới này.
Tôi đã không còn đi trên con đường tuổi trẻ rực cháy hay đại loại thế nữa.
Học Viện Ma Pháp hay bất cứ thứ gì ở đây suy cho cùng cũng chỉ là một câu chuyện tương tự xảy ra ở một thế giới khác.
Người đàn ông tên Ludger trước mặt tôi cũng vậy, đây là người có quan hệ mật thiết với Học Viện.
Tôi — một người sống chui sống lủi — và người đàn ông đó — một người đứng trên đỉnh cao chói lọi của Sören — là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Nhưng vì cậu ta đã trở thành giáo sư Sören ở trong một độ tuổi rất trẻ, nên tôi quyết định sẽ chúc mừng cậu ta một cách chân thành.
'Bởi vì cậu ta là một quý tộc sa sút.'
Trên thế giới này vẫn tồn tại hệ thống phân cấp trong xã hội, và nằm trên đỉnh tháp chính là quý tộc.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những quý tộc thất quyền, thất thế.
Đó có thể là những kẻ nổi loạn chống phá nhà nước, hoặc vô tình trái phe với những người có địa vị cao hơn, hoặc đang phải gánh những khoản nợ khổng lồ.
Dù sao thì những người này đã rơi xuống vực thẳm vì nhiều lý do khác nhau.
Quý tộc sa sút.
Cứ cho rằng quý tộc sa sút hay bị những quý tộc khác khinh thường đi, nhưng người đàn ông tên Ludger trước mặt tôi đây hẳn đã rất nỗ lực mới có được vị trí ngày hôm nay.
Trong khi đang mải suy nghĩ linh tinh, tôi cảm thấy bên ngoài có gì đó rất lạ.
'Là gì vậy?'
Không còn cách nào khác, tôi đành lo lắng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu không khí bên ngoài thật kỳ lạ.
Chính xác là rất nặng nề.
Như điềm báo về một chuyện sắp xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Ludger hỏi, có thể cậu ta đã nhận ra biểu hiện khác thường của tôi.
Tôi không trả lời, tôi rất lo lắng.
… Có thứ gì đó đang đến.
"Đó là–"
Vào khoảnh khắc Ludger chuẩn bị cất tiếng.
────── !!!
* * *
Một cú va chạm mạnh theo sau một vụ nổ lớn làm rung chuyển cả đoàn tàu Động Cơ Ma Thuật một cách dữ dội.
Cả khoang tàu rung chuyển, còn toa tàu đang chạy trên đường sắt bị hất văng sang một bên.
Tôi giữ chặt tay cầm của chiếc ghế để giữ thăng bằng cơ thể.
"Chuyện gì đây…? Động cơ phát nổ sao?
”Ludger lẩm bẩm như vậy, còn tôi lắc đầu vì không biết.
Dường như không phải là nổ động cơ.
Không lý nào mà cả đoàn tàu lại rung chuyển chỉ vì một động cơ phát nổ.
Ngoài ra, nhắc đến an toàn thì không đời nào có chuyện động cơ của một đầu máy hạng nhất lại tự dưng phát nổ.
Phải có một tác động gì đó. Một tác nhân khiến vụ nổ đó là không thể tránh khỏi.
───!
Dường như linh cảm của tôi đã đúng, khi có thứ gì đó bắt đầu chạy ầm ầm, đập rầm rầm trên nóc tàu hỏa.
Cùng lúc đó, có một tiếng động lớn vang lên từ đầu tàu.
—Tiếng đổ vỡ và tiếng người la hét. Tôi đã nhận thức được chính xác những gì đang xảy ra.
"Là một vụ oanh tạc."
“Oanh tạc ư? Ngay trên chuyến tàu này? ”
“Phần lớn hành khách trên chuyến tàu Động Cơ Ma Thuật này đều là đẳng cấp thương gia và quý tộc. Lũ cướp ở vùng núi phía Bắc hẳn đã gây ra chuyện vì nhắm tới họ”.
Hành khách trên chuyến tàu đắt đỏ này phần lớn đều là những người giàu có. Rõ ràng, có rất nhiều kẻ đang nhắm tới tiền bạc và tài sản của họ, và những cuộc oanh tạc kiểu này thi thoảng vẫn xảy ra.
'Dù vậy, vẫn không thể tin nổi họ lại làm chuyện này với một con tàu đang di chuyển từ biên giới tới Đế Quốc.'
Có vẻ thần trí những tên khốn này cũng đang không được ổn định.
Cả gan đến mức liều lĩnh.
'Vụ nổ vừa làm rung chuyển con tàu cách đây ít lâu. Tôi không nghĩ đó chỉ là một chấn động bình thường.'
Tôi nheo mắt lại vì đã có một suy đoán trong đầu.
‘Là ma thuật ư?'
Có một phù thủy trong đám cướp.
Nếu có phù thủy thì hành động thế này cũng không phải quá ngu ngốc.
Nếu nhanh chóng cướp bóc và trốn thoát được với sự trợ giúp của phù thủy thì chúng có thể ẩn náu an toàn ở vùng núi phía bắc Arette dốc đứng. Sẽ rất khó để đuổi theo chúng.
Nếu đó là những gì chúng nghĩ, thì đây tuyệt đối không phải những tên cướp bình thường.
Nếu có một phù thủy với hỏa lực mạnh đến vậy và dám tấn công một đoàn tàu có quý tộc tham gia, thì những kẻ bạo gan đó vốn dĩ không phải người bình thường.
Vì ma thuật có tồn tại, nên cũng có những kẻ chuyên lợi dụng ma thuật để làm điều xấu.
"Ngài Ludger, tôi nghĩ bây giờ cậu nên trốn hoặc lánh đi chỗ khác một lát.”
Ludger gật đầu khi nghe tôi nói.
Ludger thu dọn hành lý. Tìm túi trong tình huống này sao? Hẳn trong đó có thứ gì quan trọng lắm.
Tôi đứng lên vì tôi cũng chẳng rảnh để lo cho người khác. Ludger cũng vừa xong việc.
"Hay để tôi đứng trước cho."
"Được."
Hiện tại thì danh tính của tôi là một thường dân giàu có ngoài độ tuổi 40.
Anh chàng mới trở thành giáo sư học viện ở độ tuổi ngoài 20 sẽ chiến đấu tốt hơn.
Ludger rút ra một cây đũa gỗ nhỏ và đề cao cảnh giác.
Hai chúng tôi mở cửa phòng và khảo sát những chuyển động trên hành lang của toa 4.
Vẫn chưa thấy ai. Dường như lúc này các hành khách đều đang yên lặng chờ đợi trong phòng.
'Đúng là một sự lựa chọn sai lầm.'
Người ta bảo khoang tàu đã được ma thuật bảo vệ, nhưng những kẻ tấn công vốn cũng không phải người thường. Trong hoàn cảnh đó thì ngồi im trong khoang tàu chẳng gì chờ chết.
Trong những lúc như vậy thì phương án tốt nhất là tránh những tên cướp đó càng xa càng tốt.
"Nhưng lũ cướp đó xâm nhập vào tàu từ khoang 3, vậy nên không thể có chuyện chúng vẫn chưa tới khoang 4 được."
Tôi cứ nghĩ chúng sẽ tản ra và sau đó lập tức đi moi tiền và tài sản của hành khách, nhưng chẳng lẽ tôi đã nhầm ư?
Hay là chúng đang ngắm vào toa 1, trước toa của bọn tôi?
Khoang 1 là ghế ngồi hạng nhất dành cho quý tộc. Đó là một phòng VIP được bảo vệ nghiêm ngặt - hay nói cách khác, đó là một con gà đẻ trứng vàng bán được nhiều tiền nhất.
'Nếu vậy thì may quá.'
Chúng tôi chỉ cần lủi đi trong khi chúng kéo đến toa đầu tiên.
Tất nhiên, tín hiệu cầu cứu đã được cài sẵn con tàu Động Cơ Ma Thuật để kịp ứng phó với những tình huống khẩn cấp thế này.
Nhân viên chắc sẽ sớm tới đây thôi.
Chúng tôi chỉ cần cầm cự được cho đến khi họ tới.
Rầm!
Đúng lúc đó, một người đàn ông xông vào từ lối cửa sổ hành lang.
Anh ta hất tuyết khỏi vai và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào chúng tôi sau khi cảm nhận được sự hiện diện của người khác.
Mắt anh ta đỏ ngầu.
'Ấn tượng đầu thật mạnh. Là một tên nghiện ma túy sao?'
Diện mạo đó, tràn đầy thù hận và căm phẫn, dường như hoàn toàn khác với khí chất của một tên cướp.
Trong thời tiết lạnh giá đó, tôi tự hỏi lẽ nào là do anh ta đã phải đợi tàu quá lâu?
"Aaaargh!"
Nhưng trước khi tôi kịp hiểu ra mọi chuyện thì anh ta đã bắt đầu hét lên.
Cùng lúc đó, Ludger đã tung ra phép thuật của cậu ấy.
Đó là những sợi chỉ ma thuật được dệt nên từ cây đũa thần.
—Dường như nó đang khắc lên một bức tranh ba chiều trong không khí và sớm hợp thành một câu thần chú.
Vụt!
Một tia sáng màu xanh nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực của kẻ đột nhập.
"Aaaargh!"
Tên cướp đang lao về phía chúng tôi ngã bẹp xuống sàn và run rẩy.
"Cậu giết anh ta ư?" Tôi nhìn Ludger và hỏi.
“Không, tôi chỉ làm anh ta bị tê liệt thôi,” Ludger trả lời khi đang từ từ tiếp cận tên cướp đã ngã xuống một cách thận trọng.
Cậu ta tiếp tục nhắm cây đũa phép về hướng tên cướp đó.
“Chờ đã, ngài Ludger. Nguy hiểm lắm."
“Không sao đâu. Tôi chỉ muốn tra khảo xem anh ta tấn công đoàn tàu với mục đích gì thôi.”
“Không, ý tôi là…”
Tôi cố giải thích, nhưng Ludger không thèm nghe.
Cậu ta dùng chân lật người của tên cướp đã ngã lên trên.
"Nói. Ngươi tấn công đoàn tàu này với mục đích gì?”
“Ặc. Ha. Haha.”
“Ngươi vừa cười sao…?”
"Bọn ta cần phải giết tất cả... tất cả mọi người ở đây."
Thứ ẩn chứa trong giọng nói lắp bắp đó là sự điên cuồng đủ khiến bất người khác phải bất giác rùng mình.
Tên cướp cười cười với cơ thể đang co giật và không ngừng xuất huyết.
Cùng lúc đó, chiếc áo khoác được quấn chặt của anh ta bung ra, để lộ một vật được giấu bên trong.
Là một quả bom lớn.
“…!”
Ludger tròn mắt, chưa kịp thốt ra thần chú thì…
Tên cướp bấm kíp nổ trên tay đã chuẩn bị từ trước.
Bùm!
Một vụ nổ lớn càn quét cả toa 4.
____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook