Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật
Chapter 1 - Tới Thủ Phủ Của Đế Quốc (1)

Chương 1 - Tới Thủ Phủ Của Đế Quốc (1)


 

Khi nhắc tới nghề nghiệp tương lai thì đa số phụ huynh thường kỳ vọng con cái mình sẽ làm những nghề nghiệp cao quý như là ‘bác sĩ’ hay ‘thẩm phán’.

 

Đó là vì những nghề nghiệp có tên kết thúc bằng chữ ‘sa’ đều được coi trọng.

 

[Note: Bác sĩ và thẩm phán trong tiếng Hàn là ‘uisa’ và ‘pansa’, và đa số nghề nghiệp cao quý ở Hàn đều kết thúc bằng chữ ‘sa’.]

 

Hoặc ít nhất họ sẽ đề xuất những nghề công chức có lương lậu ổn định.

 

Không cha mẹ nào muốn con cái mình phải khổ sở.

 

Tuy nhiên, ở phía tôi thì đó lại là một câu chuyện khác hoàn toàn.

 

“Con trai, con phải trở thành một pháp sư.”

 

“Gì cơ?”

 

Đó là những gì mẹ đã nói vào ngày cha mất, khi biết tôi sẽ phải sống cùng người em gái không đáng tin cậy. 

 

Mặc dù gia cảnh của tôi cũng không đến mức quá túng thiếu, nhưng tôi vẫn nỗ lực học hành để trở thành một bác sĩ để kiếm tiền… Hoặc làm nhà khoa học hay lập trình viên gì đó.

 

Con đường khoa học mẹ đã kỹ lưỡng định hướng cho tôi không phải giáo dục khai phóng, cũng không phải giáo dục âm nhạc hay thể chất, mà là một con đường hoàn toàn khác biệt.

 

Nói thế nào nhỉ? Thần học ư?

 

“Hả, mẹ vừa nói gì vậy?”

 

“Con chưa nghe rõ sao, vậy để mẹ nói lại một lần nữa. Con phải trở thành một pháp sư.”

 

“Nhưng con không muốn vậy.”

 

Câu trả lời của tôi chỉ có một.

 

Tôi chưa từng có ý định trở thành pháp sư. Tại sao mẹ lại đột ngột nói vậy?

 

Mẹ tôi nhíu mày trước câu trả lời táo bạo ấy, và nhấn giọng.

 

“Con hội tụ đủ những phẩm chất cần có của một pháp sư – và con được thánh thần phù trợ. Không còn con đường nào khác ngoài việc trở thành pháp sư đâu.”

 

Tôi thật sự không biết nói gì hơn.

 

Mẹ tôi bảo tôi có những phẩm chất của một pháp sư, rằng tôi có thiên phú.

 

Thật điên rồ.

 

Sau lần ấy, mẹ tôi lại nói rằng đáng ra bà ấy không nên nói thế với tôi, chẳng hạn như bảo tôi có thiên phú và dọa nếu không trở thành pháp sư thì sẽ bị trù ẻo và bất hạnh cả đời.

 

Tôi đã nói gì hôm ấy nhỉ?

 

“Có chết con cũng không muốn.”

 

“Nếu con không nghe mẹ thì sau này con sẽ phải gặp phải thảm kịch đấy. Mẹ nói vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”

 

“Nếu là nghĩ cho con, thì đáng ra mẹ phải ủng hộ con đường con đã chọn chứ!”

 

Tôi nhớ rõ mình đã nói một cách cương quyết như vậy và chạy về phòng, rồi nhốt mình trong đó.

 

Nói thẳng ra thì tôi rất tức giận và phẫn uất. Mẹ chưa từng quan tâm đến đứa con của mình và để nó tự vạch sẵn tương lai từ thời trung học, và giờ đây, bà lại bảo nó từ bỏ mọi thứ để trở thành một phù thuỷ?

 

Dù sao thì, những câu càm ràm của mẹ đã trở thành động lực cho tôi bất chấp học hành chăm chỉ hơn.

 

Mẹ luôn dặn và bắt tôi phải làm những chuyện mê tín, còn dạy tôi những lĩnh vực kỳ lạ như thần học, ma thuật, và pháp thuật.

 

Nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Bà ấy càng làm vậy thì tôi càng tích lũy được nhiều kiến thức.

 

Sau hơn 10 năm, sau khi tôi trưởng thành và trở thành một công dân ưu tú, tôi đã chết.

 

–Đó là một vụ tai nạn ô tô.

 

‘Thật ngớ ngẩn làm sao.’

 

Phải chăng đó là thảm kịch mà mẹ tôi từng nhắc tới?

 

Đáng ngạc nhiên hơn cả là những chuyện xảy ra sau đó…

 

Tôi vẫn còn sống. Thật ra là tôi đã chết, nhưng được tái sinh.

 

Tôi chưa từng nghĩ rằng kiếp sau có tồn tại. Tôi còn tưởng mọi chuyện mẹ kể chỉ là một lời nói dối, nhưng ai mà ngờ được nó đã trở thành sự thật chứ?

 

Loài người ngu xuẩn sẽ không bao giờ tin những thứ mà họ chưa từng đích thân trải nghiệm, và giờ thì tôi đã nếm được mùi vị cay đắng của cái chết.

 

Tôi đang làm gì ấy nhỉ?

 

“Cả lớp, mở sách ra nào. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học hôm trước. Ta sẽ dạy các em cách tạo ra vòng tròn ma pháp.”

 

Tôi đang là giáo sư tại Học Viện Pháp Thuật.

 

…Mọi chuyện đã xảy ra thế nào vậy? 

 

***

 

Một con tàu Động Cơ Ma Thuật đã dừng chân tại nhà ga, liên tục nhả khói trắng.

 

Cạch! Tu Tu!

 

Tiếng hơi nước bị dồn nén phun ra đan xen với tiếng động cơ va chạm, vang vọng khắp căn sảnh.

 

Hành khách đang lần lượt rời đi, và tôi cũng hít một hơi thật sâu trước khi bước lên tàu.

 

Không khí trong lành tràn vào phổi khiến toàn thân tôi cảm thấy thật sảng khoái.

 

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, mùa đông qua đi để lại một hơi lạnh tươi mát.

 

Không lâu nữa chuyến tàu động cơ ma thuật tới Đế Quốc Exileon sẽ khởi hành.

 

Tôi đưa tay lên và khẽ vuốt mặt.

 

Đôi tay đeo găng để lại trên khuôn mặt tôi một cảm giác khó tả.

 

‘Chiếc mặt giả này dính cũng tốt đó chứ.’

 

Để che giấu danh tính của mình thì tôi phải làm chuyện đó.

 

Tôi cố gắng bước đi sao cho thật tự nhiên để tránh bị người khác nghi ngờ.

 

“Xin hãy cho tôi kiểm tra vé của ngài,” nhân viên soát vé nói.

 

Tôi rút vé ra từ trong túi và đưa nó cho anh ta.

 

“Đã xác nhận. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, thưa ngài Gerrard.” 

 

Nhân viên soát vé cúi chào lịch sự, tôi khẽ gật đầu.

 

Tôi kiểm tra lại vé, số phòng là 403.

 

Đó là buồng 3, khoang 4. Hành lang hẹp chỉ đủ cho một người đi, nhưng nó khá dài, khoảng cách giữa các cửa cũng khá xa.

 

Con tàu Động Cơ Ma Thuật mà tôi vừa lên không phải tự nhiên được gọi là tàu hạng sang, mỗi ghế ngồi của nó tương ứng với một phòng được xếp dọc theo hàng lang.

 

Phòng 401.

 

Phòng 402

 

Phòng 403.

 

“Đây rồi.” 

 

Tôi kiểm tra lại tấm biển trước khi mở cửa và bước vào phòng.

 

Vừa vào phòng, một mùi hương của gỗ cổ đã xộc vào mũi tôi.

 

Nội thất bên trong tuy không có gì đặc biệt, nhưng mọi nhu yếu phẩm đều đủ cả.

 

Một hàng ghế thoải mái kéo dài từ trái sang phải với khoang chứa hành lý, có cả chuông để tiện gọi nhân viên nếu có nhu cầu.

 

‘Không tệ.’

 

Tôi đến đó và ngồi luôn vì không mang theo quá nhiều đồ.

 

Ghế ngồi thật êm ái, có lẽ do đây là tàu hạng sang.

 

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng dãy núi phía Bắc hùng vĩ làm choáng ngợp mắt tôi.

 

Phần đỉnh dãy núi nhọn hoắt phủ đầy tuyết, làm tôi liên tưởng đến những tên khổng lồ đội nón trắng.

 

Đoàn tàu sẽ sớm đi vào hẻm núi đó.

 

‘Đã tới tận đây rồi, mình cũng nên cảm thấy thoải mái hơn một chút chứ nhỉ.’

 

Tên tôi là Gerrard.

 

Tôi từng là một người bình thường sống ở Nam Hàn Quốc.

 

Tất nhiên đó là chuyện xưa rồi, vì tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe bí ẩn.

 

Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở thế giới này.

 

–Một thế giới huyền bí nơi cả ma thuật và khoa học cùng tồn tại, khác xa với Trái Đất.

 

Tôi đang rất tận hưởng cuộc đời mới ở nơi đây.

 

‘Chuyến tàu này dẫn tới Đế Quốc, vậy mình sẽ ngủ cho tới khi đến nơi.’

 

Đế Quốc Exileon…

 

Được mệnh danh là cường quốc lớn nhất và hùng mạnh nhất trên lục địa.

 

Là nơi ra đời của Công Nghệ Ma Thuật, cho phép ma thuật lẫn máy móc có vai trò tương đương, nơi có phù thủy và các ma tháp.

 

Tôi đang trên chuyến tàu tới đất nước đó.

 

‘Có phải thành phố lớn Leathevelk là một trong những trạm dừng của chuyến tàu này không nhỉ?’

 

Tôi đọc thử tờ giấy rơi ra khi tôi kéo ghế.

 

Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu Động Cơ Ma Thuật vừa rời ga chính là thủ phủ của Đế Quốc.

 

Mặc dù vậy, không con tàu có thể trực tiếp di chuyển từ thủ phủ của một đất nước này sang thẳng biên giới của một đất nước khác được.

 

Con tàu hạng sang chỉ dành cho giới thượng lưu này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

 

Thường thường thì trên chuyến đi sẽ có hai trạm dừng.

 

Leathevelk là trạm thứ nhất, đó là thành phố nổi tiếng hơn thủ đô một chút.

 

–Vì đó là nơi có Học Viện Ma Pháp – ước mơ của mọi phù thủy trẻ trên thế giới.


 

***


 

‘Đây là Học Viện sao? Đúng là một thế giới kỳ diệu.’

 

Vài chục năm đã trôi đi kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, nhưng vẫn có những thứ mà tôi chưa thể thích ứng được.

 

Hẳn việc phải xa lìa cuộc sống trước đã để lại cho tôi tác động rất lớn.

 

Nhưng Học Viện không phải là nơi liên quan gì tới tôi – vậy nên chẳng cần bận tâm đến điều đó.

 

Bịch.

 

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì đoàn tàu rung lắc nhẹ.

 

‘Họ đang định đi chậm lại ư?’

 

Tu tuu tuuu!!!

 

Y như dự đoán, đoàn tàu kêu lên để thông báo giờ xuất phát.

 

Trong vòng ít nhất một phút thì đoàn tàu sẽ tiến vào dãy núi phía Bắc hùng vĩ kia.

 

‘Mình sẽ ngồi một mình trong căn phòng này ư? Cũng được, có lẽ sẽ thoải mái hơn nhỉ.’

 

Khi tôi đang mải suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng 403 khẽ mở ra như thể nó đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi vậy.

 

Không phải là nhân viên trên tàu. Là một người thanh niên ngoài 20 tuổi ăn mặc chỉnh tề. Cậu ta khá cao, và choàng một chiếc áo nâu có họa tiết giống với cái của tôi.

 

Không lý nào mà lại có một nhân viên ăn vận thế này được, vậy nên đây chắc chắn là người sẽ dùng chung phòng với tôi.

 

Vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới….

 

Không ngờ là lại có một hành khách khác đấy.

 

‘Thật là sai lầm khi tin rằng mình sẽ có một chuyến đi thoải mái mà không có bất cứ vướng bận nào.’

 

Khi tôi thở dài trong lòng như thế, người kia nhìn tôi và cất tiếng chào.

 

“Xin chào.”

 

“...”

 

Cậu ta chủ động chào tôi trước, vậy nên tôi nhẹ gật đầu đáp lại.

 

Đã rất lâu tôi không trò chuyện với người khác, vậy nên tôi muốn đáp lại theo kiểu của người hướng nội.

 

Cậu ra không quan tâm tới cử chỉ của tôi lắm mà ngồi vào ghế đối diện.

 

Tu tuu tuuu—-!!!

 

Tiếng tàu kêu lớn báo hiệu khởi hành.

 

Ban đầu thì đoàn tàu chạy bằng ma thuật này rung lắc rất nhiều, nhưng sau khi nó tăng tốc thì đã đỡ hơn.

 

Không phải tự nhiên mà vé tàu đắt vậy. Giá vé cao hơn khả năng chi trả của người bình thường thì tốc độ và tiện nghi của nó cũng khác xa so với những tàu chạy bằng hơi nước.

 

Quang cảnh bên ngoài hiện trên cửa kính trong suốt thoáng nhanh qua mắt tôi.

 

Tuyết chất thành đống, những chiếc cây lá kim ngồi chễm chệ. Dãy núi tuyết bao quát cả khung cảnh ấy thơ mộng đến nỗi tôi không biết đã quay ra ngắm nó từ lúc nào.

 

Tuy nhiên, sau 10 hay 20 phút thì chuyện đó đã trở nên nhàm chán.

 

Tôi lôi tờ báo kẹt bên cạnh tờ giấy lúc nãy ra và đọc.

 

Ở thế giới này không có laptop hay điện thoại, vậy nên tôi chỉ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách báo.

 

[Nội chiến ở vương quốc Utah đã kết thúc]

 

[Phe của Công chúa đã thắng trận]

 

Bài viết nổi tiếng đến nỗi được đặt lên đầu mặt báo.

 

Dạo gần đây đang rộ lên cuộc nội chiến ở Vương quốc Utah, thu hút một lượng lớn lính đánh thuê đến từ khắp nơi trên đất nước.

 

Đó cũng nơi con tàu này xuất phát.

 

Một bức ảnh đen trắng nằm giữa hai bài viết chữ đen – là ảnh của phe vị công chúa đã tuyên bố thắng trận.

 

“Vậy là nội chiến ở Utah đã kết thúc rồi sao.”

 

Một giọng nói vang lên.

 

Tôi hạ tờ báo xuống một chút để nhìn người ngồi phía bên kia.

 

Cậu ta đã trực tiếp hỏi tôi thì cũng không còn cách nào khác, vậy nên tôi cũng thuận theo mà trả lời.

 

“Phải. Tôi còn đang tự hỏi cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn bao lâu. Hóa ra nhanh nhiều hơn so với tôi nghĩ.”

 

“Không lâu trước đây phe của Hoàng Tử đã huy động lượng lớn lính đánh thuê và quân đội đến từ mọi miền đất nước, nhưng không ngờ họ vẫn bại trận. Dù sao thì cũng may mà chuyện này đã kết thúc.”

 

“Nhưng cũng không hẳn là không có tổn hại gì.”

 

“Vậy sao? À, thứ lỗi cho tôi vì đã quên giới thiệu. Tôi là Ludger Chelysie.”

 

‘Ludger Chelysie. Cậu ta có cả tên họ, là một quý tộc sao.’

Dù vậy, cậu ta không hề biểu lộ sự ngạo mạn hay thô lỗ mà giới quý tộc thường có.

 

“Tên tôi là Gerrard. Tôi không có tên họ.”

 

Tôi không có tên họ.

 

Hay nói cách khác, tôi là một thường dân.

 

“Ra vậy. Thực ra ngài không cần cảm thấy bất tiện, vì tôi đến từ một dòng họ quý tộc sa sút.”

 

“Ồ, tôi hiểu.”

 

Cậu ta nói bản thân là quý tộc sa sút cũng hợp lý.

 

Họ cũng là những quý tộc nhưng không phải những quý tộc thực sự.

 

“Ngài Gerrard đang đi đâu vậy?”

 

“Tôi đi Lyne de Bruneau, thủ phủ của Đế Quốc. Ở đó tôi có việc cần làm.”

 

“Nếu một người tốt như ngài có việc cần làm ở đó thì chắc hẳn đó là chuyện lớn nhỉ.”

 

Tôi cười và lắc đầu trước câu đùa của Ludger.

 

“Không liên quan đến công việc, chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh thôi.”

 

“Tôi đi Leathevelk này.”

 

“Leathevelk là nơi có Học Viện nhỉ. Cậu tình cờ có việc cần làm ở đó sao?”

 

“Phải. Không giấu gì ngài, tôi được chỉ định làm giáo sư ở Học Viện Sören.”

 

“Ồ.”

 

Bất ngờ thật đấy.

 

Học viện Pháp thuật lớn nhất trên Đế Quốc <Sören>.

 

Ngôi trường mơ ước của tất cả những đứa trẻ trên lục địa – nơi rèn giũa ra những viên ngọc quý của tương lai.

 

Tất nhiên những học viên ở đây đều là những đứa trẻ ưu tú nhất, và giáo sư ở đây cũng được tuyển chọn một cách rất nghiêm ngặt.

 

Và một trong số đó là người đang đứng trước mặt tôi đây.

 

“Cậu trông rất trẻ, đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ.”

 

“Không. Chẳng qua là công chúng đánh giá tôi quá cao thôi. Thực ra thì tôi đỗ suýt soát vào đây mà.”

 

“Tôi nghe nói có hàng ngàn người ngoài kia không thể đỗ suýt soát vào đây đấy. Cậu nên tự tin hơn đi chứ.”

 

“Cảm ơn vì lời khen. À mà, quay trở lại chuyện nội chiến ở Vương quốc Utah ấy, ngài đã nghe lời đồn chưa?”

 

“Lời đồn nào vậy?”

 

“Người ta nói rằng có một nhân vật đã chỉ huy trong cuộc nội chiến ấy, dẫn đến thắng lợi của phe Công chúa.”

 

“Hừm, nhân vật chỉ huy sao.”

 

“Tôi rất ngạc nhiên vì người ta bảo bảo anh ta không phải phù thủy cao tay hay hiệp sĩ hùng mạnh gì cả, mà chỉ là một tên lính đánh thuê lang thang.”

 

Dù báo chí chưa tiết lộ gì nhưng tin đồn đã lan xa tới tận đây ư?

 

“Lính đánh thuê Machiavelli. Đó là tên của anh ta.”

 

“Ra vậy.” Tôi cắt ngang lời nói của cậu ta bằng một giọng điệu hời hợt.

 

“Ngài không ngạc nhiên sao?”

 

“Haha. Tôi thì nghĩ đó chỉ là một tin đồn nhảm thôi.”

 

Tôi bảo tôi không biết, nhưng thực ra tôi đã nói dối.

 

Tôi biết rất rõ cái tên “Lính đánh thuê Machiavelli” đó,

 

Không đời nào tôi lại không biết.

 

Vì Machiavelli là…

 

Một danh tính tôi từng dùng trước Gerrard.

 

____

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương