Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật
Chapter 4 - Cuộc Đột Kích Có Quy Mô (2)

Chương 4 - Cuộc Đột Kích Có Quy Mô (2)


 

"Tránh đường!" 

 

"Đừng có chen!" 

 

Đám pháp sư xếp thành một hàng dài và chen nhau xô đẩy. 

 

Chúng nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng một mình trong toa số 4 với ánh mắt có phần căng thẳng. 

 

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen với đường chỉ thêu màu vàng, phủ ngoài một bộ vest vừa vặn. 

 

Một mái tóc đen dài được buộc chặt sau gáy. 

 

Cậu sở hữu một đôi mắt sắc lẹm còn hơn cả cơn gió lạnh đang hoành hành ngoài kia. 

 

Mọi thứ từ ngoại hình cho đến năng lượng tỏa ra đều rất khác biệt. 

 

Và trên thực tế, những người đồng đội của chúng, những người đã đổ từ phía sau tàu lên, đã được chính tay cậu ta gửi đến nơi suối vàng. 

 

‘Nó là ai vậy?' 

 

Kẻ khủng bố dẫn đầu cuộc oanh tạc cau mày nhìn người thanh niên trước mặt. 

 

Hắn không nghĩ rằng sẽ có một pháp sư như thế trên tàu. 

 

Bây giờ mới biết cậu ta là ai liệu đã quá muộn? 

 

‘Sao cũng được, mình không quan tâm những chuyện đã xảy ra. Mình có tận năm pháp sư bên cạnh.' 

 

Chúng đã tuyển dụng nhân lực với vốn am hiểu dày dặn trong lĩnh vực ma thuật. 

 

Bây giờ kể cả có nhân viên an ninh xông ra từ bên trong thì cũng sẽ bị chúng thổi bay với lực lượng áp đảo như thế. 

 

Hắn không ngờ ở đây sẽ có một pháp sư, nhưng suy cho cùng thì cậu ta cũng chỉ có một mình. Xuất sắc đến mấy thì năm chọi một không chột cũng què, không phải sao. 

 

Ngoài ra, Mayhem, người mạnh nhất trong đám pháp sư ở đó, là một pháp sư cấp bốn. 

 

‘Cậu ta sẽ không thể nào phản công nổi trừ khi cậu ta là một pháp sư nổi tiếng ít nhất là cấp 5.' 

 

Trên cả lục địa chỉ có vài pháp sư như vậy. 

 

Vả lại, nếu cậu ta đã đạt từ cấp 5 trở lên khi còn trẻ như thế thì tin đồn đã lan rộng rồi. 

 

Vậy thì, cao nhất cũng chỉ có thể là cấp bốn. 

 

Thế thì vừa bằng Mayhem. 

 

Có lẽ người thanh niên trước mặt hắn biết điều đó, thế nên cậu ta mới chưa tung ra phép thuật. 

 

“Hừm, tận năm pháp sư cơ mà. Dĩ nhiên là phải vậy rồi." 

 

“Ngươi đầu hàng cũng nhanh thật đấy. Nhưng quá muộn rồi.” 

 

“Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc thay đổi chiến thuật của mình một chút.” 

 

Người thanh niên ấy nói vậy, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi con tàu với chiếc áo khoác tung bay. 

 

“Ơ, ơ? Nó vừa mới nhảy đấy à?” 

 

"Tự sát vì biết mình không thể thắng sao?" 

 

Những kẻ khủng bố cảm thấy rất bối rối. 

 

Một trong những pháp sư thò đầu ra khỏi vách ngăn bị vỡ để nhìn thử xem nhưng chẳng thấy gì dưới vách đá phía xa. 

 

"Tôi nghĩ nó đã chết vì ngã rồi!" 

 

“Tôi còn tưởng cậu ta sẽ cố gắng chống cự cơ, hóa ra lại chỉ là một tên hèn nhát.” 

 

Khoảnh khắc mọi người chuẩn bị nghĩ vậy. 

 

Vụt! 

 

Một tia chớp vụt qua đầu của tên pháp sư đang thò người ra. 

 

Cơ thể hắn mất thăng bằng, nghiêng về phía trước và rơi ra khỏi tàu. 

 

"C-cái gì!" 

 

"Hanson chết rồi!" 

 

Chết? Tại sao? Cơ mà, tia chớp đó đến từ đâu vậy? 

 

Trong khi mọi người còn đang hoảng loạn, thì thủ lĩnh của đám pháp sư, Mayhem, cau mày và nhìn lên. 

 

"Trên nóc tàu! Cậu ta đang ở trên nóc!” 

 

“Trên nóc tàu? Không phải vừa nãy nó mới nhảy xuống sao? ” 

 

"Nó dùng thuật khinh công ư?" 

 

“Đuổi kịp đoàn tàu đang chạy và bay lên nóc bằng khinh công cũng được sao?” 

 

"Im đi và mau đuổi theo nó!" 

 

*** 

 

'Tiếc thật. Mình đang định nhân lúc chúng mất cảnh giác để thủ tiêu thêm một tên nữa.'

 

Có tiếng động hỗn loạn phát ra từ bên dưới. 

 

Bởi vì chúng phát hiện ra tôi vẫn còn sống nên chúng đang tính có sức cùng lực kiệt cũng phải giết cho bằng được tôi. 

 

Lúc đó tôi đã giả vờ nhảy ra khỏi tàu, bám vào tường, trèo lên, và núp trên đó chờ thời cơ. 

 

Hạ được một trong năm đám pháp sư đó cảm giác thật tuyệt. 

 

"Nhanh trèo lên!" 

 

"Giết nó!" 

 

Có tiếng nói vang lên giữa hai khoang, và không lâu sau tôi thấy bọn chúng lần lượt kéo lên nóc tàu bằng cái thang. 

 

Nhưng tôi đâu có dễ ăn vậy. 

 

Tôi đã phục sẵn ở đó và chỉ đợi chúng xuất hiện, tôi bắn ra một luồng ma lực và chuồn ra khoang sau. 

 

Nóc tàu không có nắp, đồng nghĩa với việc chúng không có bia đỡ đạn, vậy nên chúng không còn lựa chọn nào ngoài việc rút xuống.

 

Bịch bịch bịch bịch. 

 

Tôi cố tình chạy mạnh để chúng nghe thấy và đuổi theo tôi. 

 

“Phía sau! Cậu ta đang chạy về khoang sau! " 

 

"Đuổi theo cậu ta!" 

 

Có vẻ như cá đã cắn câu rồi. 

 

Mới mất đi một pháp sư mà đã nháo nhào cả lên như vậy. 

 

Điều đó có nghĩa là chúng thà tự cho mình nổ tung còn hơn để đồng đội của mình chết dưới tay kẻ khác ư?

 

Thật là một tư duy mâu thuẫn. 

 

‘Các người ló hết ra thế này thì tôi nên cảm thấy biết ơn mới phải.' 

 

'Càng như vậy thì càng dễ để tôi đối phó với các người thôi.' 

 

* * * 

 

Đám khủng bố chia ra để truy bắt tên pháp sư đã bỏ chạy ra toa sau. 

 

Vì bên dối địch là một pháp sư, nên nếu không để pháp sư chiến đấu với pháp sư thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi. 

 

Thêm vài pháp sư hỗ trợ nữa, còn những người còn lại sẽ đi tới toa 1 vẫn chưa hề hấn gì. 

 

Đám pháp sư đang đi xuống dưới sau khi đã phân nhóm ở toa 4. 

 

"Khỉ thật! Nó đâu rồi?" 

 

“Thế còn tụi đồng minh ở toa trên thì sao? Sao tôi không nghe được họ nói gì cả?”

 

"Sao cũng được, cứ đi tiếp đã!" 

 

Và ngay khi tên dẫn đầu vội vã mở cửa… 

 

Bùuuuuum! 

 

Cánh cửa lập tức nổ tung, theo sau đó là một ngọn lửa đỏ rực nhấn chìm những kẻ khủng bố. 

 

Trong phút chốc, năm người bị cháy thành than và ngã gục trên nền đất. 

 

Sau khi hoàn thành sứ mệnh của nó thì ngọn lửa ma thuật tự tắt phụt đi như một ngọn nến. 

 

“Tên…. Tên khốn nạn!” 

 

"Không thể tin được ngươi lại gài bẫy trước cửa!" 

 

Mayhem, thủ lĩnh của đám pháp sư, nhìn xác của những người đồng đội và chết lặng. 

 

‘Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó mà cậu ta gài được hẳn một cái bẫy thần chú trước cửa ư?’ 

 

Sự nhanh nhẹn của người thanh niên này quả thực rất đáng kinh ngạc, nhưng khinh ngạc hơn cả chính là hành động quyết đoán vừa nãy. 

 

Thông thường, những pháp sư quý tộc mà hắn biết đều cực kỳ chậm chạp vì họ vốn có tính cách kiêu ngạo. 

 

Mỗi khi sử dụng ma thuật, họ đều dùng như thể đang muốn phô trương sức mạnh. 

 

Nhưng người thanh niên mà hắn đang truy đuổi không phải như vậy. 

 

'Khi cảm thấy tình thế bất lợi, cậu ta lập tức bỏ chạy để đối phương mất cảnh giác rồi lại tấn công bất ngờ. Bình thường pháp sư đâu có chiến đấu như vậy.' 

 

Cậu ta cực kỳ thực tế và tỉ mỉ. 

 

Chẳng phải cách di chuyển đó trông giống của lính đánh thuê hay thợ săn hơn sao? 

 

‘Nó là tên quái nào vậy...' 

 

Lúc đầu, Mayhem nghĩ đây chỉ đơn giản là một tên pháp sư đã giết chết đồng đội của mình. 

 

Rốt cuộc, hầu hết người ở đây đều là quý tộc thượng lưu hoặc thương gia giàu có. 

 

Là những kẻ chỉ biết hút máu và chà đạp nhân dân nghèo khổ. 

 

Một tên như vậy lẽ ra rất dễ để trừ khử. 

 

"Nhưng cậu ta thì khác." 

 

'Rốt cuộc thì thân phận thực sự của cậu ta là gì?' 

 

Mayhem bắt đầu lo lắng, mở miệng nói với vẻ mặt nặng nề. 

 

“Mọi người, hãy cẩn thận. Mọi chuyện bây giờ đều phụ thuộc vào chúng ta. Không ai biết được đằng trước sẽ có những cạm bẫy nào, vì vậy hãy di chuyển thật thận trọng.”

 

"Được!" 

 

Được Mayhem dẫn dắt, các pháp sư bắt đầu dò xem tên kia có đặt bẫy ở hành lang hay sau tường không. 

 

Vậy nên việc di chuyển từ toa này sang toa khác đã làm tốn kha khá thời gian của chúng. 

 

“Đừng nóng vội. Dù sao thì nó cũng không thể thoát khỏi đuôi tàu được đâu.”

 

Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một con chuột sắp chạy vào ngõ cụt. 

 

Rõ ràng lúc này cậu ta đã chuồn đến toa sau rồi. 

 

Tên thủ lĩnh Mayhem đang đi chậm rãi thì đột ngột dừng lại. 

 

Hắn có một cảm giác bất an khó tả. 

 

Hắn nhanh chóng nhận ra tại sao mình đột nhiên cảm thấy bồn chồn như vậy. 


Choang! Cạchhhhh! 

 

Có một tiếng động lớn phát ra từ phía đuôi tàu. 

 

Những kẻ khủng bố đang di chuyển chầm chậm theo bản năng đã nhận ra điều gì đó không ổn. 

 

"Chết tiệt! Đoàn tàu bị tách ra rồi, hắn cắt đuôi rồi!” 

 

Hắn giận quá mất khôn, nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn. 

 

Ngay từ đầu, đối phương đã không hề có ý định chiến đấu với chúng - cậu ta chỉ kéo dài theo thời gian để có thể bỏ chạy. 

 

Tất cả chỉ là một cái bẫy để chúng đề cao cảnh giác và câu giờ. 

 

Hóa ra cậu ta chạy nhanh đến toa cuối chỉ để trốn thoát an toàn.

 

"Đuổi theo nó! Đừng để nó trốn thoát! ” 

 

Chúng đã mất cảnh giác, và chúng chưa từng nghĩ đây mới là ý định thật sự của tên pháp sư kia. 

 

Chúng chạy thật nhanh và nhanh chóng đến toa cuối cùng, toa số 12. 

 

Vừa mở cửa thì chỉ còn nhìn thấy dãy núi tuyết và đường sắt, không còn toa số 12 mà lẽ ra phải ở đó nữa. 

 

Mayhem nghiến răng. 

 

'Tôi đã phạm sai lầm. Tôi cứ liên tục nhắc nhở bản thân rằng cậu ta không phải là đối thủ của chúng ta.' 

 

'Tôi đã bỏ mất một sự thật quan trọng trong cơn tức giận.' 

 

Ai ngờ rằng đối phương lại quyết tâm bỏ chạy tới cùng chứ? 

 

"Chết tiệt, chúng ta đã để vuột mất cậu ta rồi sao?" 

 

“Thằng nhãi đó. Tôi nhớ mặt nó rồi. Nhất định phải tìm cho ra và giết bằng được nó.” 

 

Khi mọi người đang cay đắng nhìn ra bên ngoài như thế… 


Đột nhiên Mayhem cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ phía sau khiến hắn nổi hết cả da gà. 

 

"Gì vậy…" 

 

Hắn vội vàng quay đầu nhìn sau lưng. 

 

Và đó chính là người thanh niên lẽ ra đã tẩu thoát cùng với toa số 12. 

 

“Tại sao cậu ta lại ở đây…” 

 

Nhưng chuyện đó không phải điều quan trọng nhất. 

 

Quan trọng nhất là câu thần chú cậu ta đang khai triển trên tay đã sắp hoàn thành rồi. 

 

Đây là loại ma thuật nguyên tố rất hung dữ và nguy hiểm. 

 

"Mọi người, tránh ra!" Mayhem vừa hét lớn vừa dồn năng lượng vào cơ thể. 

 

Giờ có định né cũng không kịp, vậy nên hắn đã dùng mana để tạo ra kết giới phòng thủ. 

 

Vùuuuu! 

 

Ngay sau đó, một lời nguyền lớn hiện ra và nuốt chửng toa số 11, quét sạch tất cả nội thất bên trong như một cơn bão. 

 

Là một ngọn lửa trắng chói lọi. 

 

Những ngọn lửa đó có màu giống như cơn bão tuyết ngoài kia. 

 

Và nó quét sạch những kẻ khủng bố chưa kịp trở tay. 

 

*** 

 

"Kết thúc rồi sao?" 

 

Tôi thì thầm khi đang nhìn ngọn lửa kia dần biến mất. 

 

Chúng cứ đinh ninh rằng tôi đã bỏ chạy với toa 12. 

 

Rất rõ ràng. Nghĩ tôi sẽ gài một cái bẫy, kéo dài thời gian hoặc rút chốt toa bỏ chạy, chỉ có nhiêu đó. 

 

Nhưng suy cho cùng đúng là tôi đã gài một cái bẫy. 

 

Lúc đầu, tôi đã bỏ chạy, và câu giờ bằng cách đặt bẫy. 

 

Rót cuộc thì cách chạy trốn của tôi chẳng qua cũng chỉ là một mánh khóe để đánh lừa chúng. 

 

Việc chúng nổi giận thực ra cũng đã có lợi cho tôi. 

 

Nhờ đó nên tôi mới có thể dễ dàng kiểm soát đường đi của chúng và lùa chúng đến nơi phục kích. 

 

'Có vẻ như vẫn còn vài tên khốn trong toa đầu, nhưng mình đã xử xong hết đám các pháp sư, vì vậy nên không thành vấn đề." 

 

Tôi đang nghĩ vậy, nhưng một thứ gì đó đã trỗi dậy từ đống đổ nát. 

 

"Vậy ngươi vẫn còn sống sót sao." 

 

“Tên khốn…” 

 

Đó là thủ lĩnh của đám pháp sư. Vào giây phút cuối cùng, hắn đã thành công tạo ra kết giới để tự cứu lấy mình. 

 

Nhưng cũng chỉ có vậy. 

 

Thể trạng hiện tại của hắn ta rất thảm hại, chỉ là một con cá mắc cạn đang hấp hối. 

 

Hắn đã chặn được đòn tấn công, nhưng không chặn được hoàn toàn, vì vậy khuôn mặt của hắn ta đã bị chảy mất một nửa, còn toàn thân thì bị bỏng hết. Lại còn mất một bên tay. 

 

Nhìn cách hít thở thôi cũng trông rất khó khăn, vì vậy tôi quyết định để hắn ta lại một mình vì tôi nghĩ dù sao thì cũng chỉ là một tên sắp chết. 

 

“Tại sao ngươi lại giết họ? Ngươi không thấy áy náy khi đã giết đồng đội của ta, những người đã dốc sức cống hiến cho thế giới sao?” 

 

"Gì cơ?" 

 

Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì, phải chăng đây là một phong cách nhảm nhí mới ư. 

 

Khi tôi đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào, thì hắn ta trừng lên nhìn tôi với ánh mắt giận dữ. 

 

"Ngươi không thấy tiếc thương cho những người đã chết dưới tay của mình sao?" 

 

“Ban đầu tôi tưởng anh không điên, cơ mà hóa ra anh lại điên không tưởng nhỉ.” 

 

"Ngươi nói gì cơ?" 

 

"Anh mới là người đã đột kích vào đây và giết sạch đám hành khách mà, anh đang nói gì vậy?" 

 

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất khó hiểu. 

 

Những kẻ đó đã oanh tạc đoàn tàu và sát hại bất kỳ ai mà chúng nhìn thấy. 

 

Hắn coi tôi là kẻ xấu đã giết đồng đội của hắn ư, thật nực cười. 

 

"Đám rẻ rách đó vốn phải chết!" 

 

“Vậy không phải chính anh mới là người đã cố giết tôi ngay từ đầu sao? Chúng ta đã quyết định giết nhau rồi, vậy tại sao giờ anh lại đổ lỗi cho tôi chứ?” 

 

“Chuyện… chuyện đó…” 

 

"Nếu không thể giết được tôi thì các người sẽ phải chết thôi, đơn giản mà." 

 

“Ngươi… Ngươi là thứ quái gì vậy?”

 

Hắn ta ngừng đôi co và dò hỏi về danh tính của tôi. 

 

Nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi đó. 

 

Bởi vì ngoài hắn ta, tôi có thể nhìn thấy vô số bóng đen đang bay về phía này từ bên ngoài. 

 

Claaaang 

 

Một tia sáng trắng lấp lánh chiếu vào cánh cửa mở toang và cắt tên pháp sư làm đôi. 

 

Bịch! 

 

Một đường thẳng chạy dọc cơ thể hắn, và ngay khi chiếc bóng trắng nhảy qua tên pháp sư và hạ cánh, cơ thể hắn tách ra và rơi phịch xuống. 

 

Máu không chảy vì hai bên vết chém đã bị đóng băng trắng xóa. 

 

Cơ thể bị đóng băng phản chiếu hình ảnh một nữ chiến binh với chiếc áo choàng trắng đang phấp phới. 

 

"Anh ổn chứ?" 

 

Khi người phụ nữ đó quay lại nhìn tôi và hỏi tôi với giọng đầy lo lắng, tôi gật đầu. 

 

Hoa văn trên miếng giáp ở vai cô ấy là hình một con đại bàng trắng tinh. 

 

Đây là biểu tượng của Đội Hiệp sĩ Biên giới, những người có nhiệm vụ bảo vệ Đế Quốc này. 

 

“Xin ngài chớ lo. Đội Hiệp sĩ Biên phòng đã đến. ” 

 

____

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương