Em đến là để ôm anh
-
Chương 39:
Mép kim loại càng cắm sâu vào da thịt, máu từ từ tràn ra, nhỏ xuống nơi Vân Chức không thể nhìn thấy.
Bầu không khí trong phòng làm việc như loãng ra, sắc trời bên ngoài cửa sổ u ám đến mức dọa người, cơn mưa lớn kéo dài mấy ngày vẫn chưa tới, chỉ có mây đen chắn ngang bầu trời.
Vân Chức đã từng chứng kiến hai lần Tần Nghiên Bắc phát bệnh, đều không có cảm giác nguy hiểm hồi hộp như bây giờ, hệt như không biết giây phút nào người đàn ông ngồi ở bàn làm việc sẽ không thể kiểm soát được chính mình, kéo cô lại nuốt chửng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nghiên Bắc cụp mắt xuống, cố gắng che giấu nỗi đau bỏng rát bên trong.
Chưa từng yêu, thế thì lại có sao.
Cô không phải đến báo ơn hay sao, dù cái ơn đó căn bản không hề tồn tại lại cứ được cô cố chấp tin vào, cô sẽ bởi vì điều này mà tiếp tục ở bên cạnh anh!
Anh sớm đã nói, anh không bao giờ cứu cô, là cô không chịu nghe.
Anh chưa bao giờ là người tốt quang minh, thật thà, bên ngoài không phải là truyền tai nhau nói về điều này rồi sao, thái tử gia của Tần gia luôn tàn nhẫn, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, anh thật sự là như thế, Vân Chức có lẽ cùng đã nghe không ít người nói về anh như thế, cô vốn không có tình cảm với anh chứ nói gì đến thất vọng.
Vân Chức chỉ coi anh như một người cô phải báo xong cái ơn liền có thể tùy tiệc bỏ mặc, anh dựa vào đâu, còn sợ hãi cô sẽ thấy thất vọng về anh chứ.
Dù trái tim anh có bị bóp nát, nhưng trước mặt cô, nếu không có chuyện báo ơn thì anh chỉ là một kẻ xa lạ từ đầu đến cuối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những sự gần gũi, si mê trước kia từng có từng bước kéo anh vào vòng xoáy, không thể thoát ra được nữa, cuối cùng chỉ là sự hiểu lầm trong mộng của anh, nhưng thật chứ đó chỉ là cái ‘báo ơn’ đơn giản vạch rõ giới hạn từ trong miệng cô phát ra mà thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Thế người được cô yêu thật sự sẽ có cảm giác như thế nào đây.
Anh chỉ là thử tưởng tượng cô rồi sẽ trao trái tim mình cho một người khác thì sự đố kị điên cuồng ăn mòn và đau đớn đã lấn át và ép anh đến cực điểm.
Cưỡng ép cô cũng được, bắt trói sự lương thiện của cô cũng tốt, chỉ cần có thể để cô lại cái gì anh cũng đều làm.
Vân Chức cảm thấy hơi lạnh sống lưng, thấy sau khi trả lời những câu hỏi không thể giải thích được của Tần Nghiên Bắc lại giống như đẩy anh vào ngõ cụt, linh cảm bất án của cô sắp bộc phát, cô chợt nghe thấy Tần Nghiên Bắc hỏi: “Làm sao mà em chắc anh đã từng cứu em.”
Vân Chức không còn thấy bất ngờ trước sự kì lạ của anh hôm nay nữa, cổ họng khô khốc của cô khẽ động, nhẹ nhàng nói: “Trong vụ cháy, em bị hôn mê tại hiện trường, em vẫn cứ nghĩ là đội cứu hỏa đã mang em ra. Nhưng khi bà nội bị bệnh nặng qua đời mới nói cho em nghe chân tướng, đưa cho em tên và địa chỉ của anh, sau khi gặp anh em đã nhìn thấy vết thương do bỏng trên cánh tay, em biết chắc chắn là mình không nhầm người.”
Tần Nghiên Bắc cảm thấy cổ họng đau nhói, cố ép bản thân không được hỏi thêm câu nào.
Tin tức của anh sao có thể rơi vào tay một người già không quen không biết được.
Vết thương trên tay anh, cũng không chút liên quan gì tới huyện Đồng hay là Vân Chức!
Giữa chừng chắc chắn có điều gì đó không ổn nhưng Vân Chức lại hoàn toàn không hay biết, anh càng hỏi thì mối liên hệ giữa Vân Chức và anh càng mỏng manh. Một khi cô đã nghi ngờ thì sẽ không thể quay lại được, những gì anh muốn biết không thể thông qua cô, bây giờ bắt buộc phải sai người âm thầm đi điều tra.
Còn chuyện trước mắt là vết thương của anh không tốt, có thể sẽ níu kéo được Vân Chức, không thể để mất cô nhanh như vậy được.
Vật sắc trong tay Tần Nghiên Bắc sắp không thể cầm chắc được, cổ tay từng bị bỏng hơi run lên, anh khàn giọng lên tiếng “Không sao, anh bảo người đưa em về, anh không về nhà, em không được phép đi lung tung, ngoan ngoãn ở Nam Sơn chờ anh.”
Không cho Vân Chức cơ hội để phản bác hay hỏi gì, một tay anh nhấn gọi nội bộ, phản ứng của trợ lý kha nhanh, dẫn Vân Chức đi ra khỏi văn phòng.
Có người khác ở đây khiến Vân Chức cũng không thể nói nhiều lời, lồng ngực cô hơi chua chát, nén xuống, đi vài bước lại quay đầu nhìn rồi mới đi ra cửa khu phòng làm việc.
Trong khe hở của cánh cửa đang dần khép lại, cô đột nhiên nhìn thấy Tần Nghiên Bắc nhấc cánh tay vẫn luôn buông thõng lên, trên cổ tay áo sơ mi trắng như lụa có một vệt đỏ sẫm.
Cô sững sờ, muốn quay trở lại để nhìn kĩ hơn thì cánh cửa đang vang lên tiếng đóng.
Trợ lý nho nhã lên tiếng nhắc nhở “Vân tiểu thư, Tần tổng còn có việc, không tiện để làm phiền, chúng ta vẫn nên mau mau đi xuống thôi, tôi đưa cô về khu Nam Sơn.”
Hành lang dẫn đến thang máy dường như kéo dài vô tận, Vân Chức bồn chồn không yên, ngây người nhìn những con số tầng đang hiện lên trên màn hình điện tử.
Trợ lý ngây người nhìn qua Vân Chức, ngoài cô ra bên cạnh Tần tổng đừng nói tới phụ nữ, ngay cả bảo mẫu còn không có, vị hôn thê trong truyền thuyết không phải là cô hay sao?
Trước kia anh đã không ít lần có hơi nghi ngờ về sức nặng của Vân Chức, không dám xác định thân phận của cô, nhưng trải qua lần đối xử rất khác biệt một cách trắng trợn của Tần tổng, nếu mà trong lòng không suy nghĩ gì thì anh không cần lăn lộn làm việc nữa.
Vân Chức có thể nhìn ra ẩn ý sâu xa trong vẻ mặt của trợ lý, mạch đập càng ngày càng nặng nề hơn, một số sự thật mà luôn cố tình phớt lờ không dám nghĩ sâu lại càng ngày càng hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng nói giữ được sự bình tĩnh “Không sao, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ không nói lại với Tần tổng đâu.”
Trợ lý mỉm cười, thở dài “Bộ phận quản lý cấp cao trong Tần thị, còn có những người bên cạnh Tần tổng đều biết, phu nhân tương lai không phải tiểu thư trong giới hào môn, là một sinh viên bình thường còn đang đi học. Huống hồ gì thái độ của Tần tổng với người phụ nữ khác luôn không màng tới, Vân tiểu thư, cô sắp đính hôn với Tần tổng rồi, đừng nói đùa với tôi nữa.”
Sợi dây nơi não bộ của Vân Chức vốn đang co giật một cách yếu ớt đột nhiên bị cắt đứt.
“Huống hồ gì cô cùng Tần tổng có lẽ cũng đã hẹn hò yêu đương một khoảng thời gian rồi mà, vị hôn thê không phải là cô thì còn có thể là ai chứ?”
Trợ lý nhìn thấy tính tình Vân Chức luôn hòa khí, nên cũng thoải mái không ít. Dù cho Tần tổng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ giấu diếm chuyện yêu đương, hiếm khi có cơ hội nói chuyện với người trong cuộc, anh mở lời, và vặn nhỏ âm lượng lại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
“Lần trước nửa đêm Tần tổng gấp gáp muốn mua ví tiền, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, sau đó mới vô tình nhìn thấy là Tần tổng đặc biệt để tấm hình chụp chung của hai người vào trong ví, tôi cũng không ngờ người như anh ấy sẽ quan trọng những tiểu tiết như thế này.”
Tim của Vân Chức đập loạn, móng tay ấn trên da một vết đỏ đậm, lẩm bẩm nói: "... Ảnh?"
Trợ lý gật đầu “Một tấm ảnh, có lẽ là ở khu vui chơi, Tần tổng ngồi xe lăn, cô cúi người xuống hôn anh ấy, nhìn rất ngọt ngào---“
Vân chức nghe thấy một tiếng rầm từ thứ gì đó đang sụp đổ.
Ngay cả khi trợ lý chỉ suy nghĩ quá nhiều, nghe nhiều tin đồn và suy đoán quá mức về mối quan hệ của cô với Tần Nghiên Bắc, nhưng điều đó có thể chứng minh rằng xung quanh Tần Nghiên Bắc không có một "vị hôn thê" mà mọi người biết. Một lễ đính hôn anh hao tâm tổn sức chuẩn bị, đều là khó xử và dị thường, ánh mắt như nhìn thấu cô nhiều ngày như vậy, có thể là nguyên nhân gì?
Tấm ảnh đó, nếu không phải được người ta nhắc đến thì cô sớm đã quên béng đi, vậy mà còn được anh đặc biệt để vào trong ví tiền?!
Thang máy dừng ở tầng ba mươi sáu, cửa từ từ mở ra hai bên, tấm gương từ trần đến sàn phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Vân Chức, cô nhìn chằm chằm mình ở trong đó, buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm nhẹ như không. Cô mặc một chiếc áo khoác màu be không tương đồng với cả tòa nhà, nơi mà từng tấc đất đều quý giá.
Cô cau mày lùi về sau mấy bước, mắt cá chân bất giác có hơi mất đi sức lực, phỏng đoán hoàn toàn phi thực tế đang trôi nổi trong lòng cô đột nhiên bị kéo thành hiện thực. Cô mới nhận ra rằng nó giống như một quả cầu tuyết, với những chi tiết vụn vặt, nó đã trở thành một thứ khổng lồ không thể bỏ qua được nữa.
Nhưng mà, làm sao có thể.
Vân Chức nói với trợ lý, “Xin lỗi, tôi có việc quan trọng phải quay lại tìm Tần tổng, anh không cần đi theo đâu. Nếu làm phiền đến anh ấy, hoặc anh ấy có gì không hài lòng, hậu quả tôi sẽ gánh, sẽ không làm liên lụy đến anh.”
Còn chưa đợi trợ lý trả lời, Vân Chức quay người và lê những bước chân nặng nề đến văn phòng của Tần Nghiên Bắc.
Cả đường đi cô quan sát bản thân, đối mặt với quan hệ với Tần Nghiên Bắc.
Vân Chức thẳng thắn thừa nhận cô đương nhiên có cảm tình với anh, chung sống lâu như vậy, lần nào anh cũng buông bỏ sự kiêu ngạo của mình để lại gần cô, cô không phải là một cái máy, cô sẽ để tâm, sẽ bị anh ảnh hưởng, đối mặt với cuộc chia ly sắp tới, tôi sẽ lặng lẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng cô tin những thứ cảm xúc này không thể đặt chung một chỗ với tình yêu hay sự thích được, cô luôn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Tần Nghiên Bắc, cô chỉ là có chút tình cảm bạn bè đặc biệt, sự không nỡ đối với một ân nhân, chỉ có vậy mà thôi.
Trong lòng cô chất chứa một người tên 11, nhiều năm rồi vẫn chưa bao giờ thay đổi, nếu mấy tháng liền bị người khác làm cho phân tán thì đó không phải là sự phản bội với anh hay sao.
Vân Chức mím môi, đôi mắt hơi nóng rực, cô cần phải nói chuyện thẳng thắn với Tần Nghiên Bắc.
Cô đứng trước cửa phòng Tần Nghiên Bắc, lấy hết can đảm muốn gõ cửa, cúi đầu xuống, thấy trên tay nắm cửa có nút bấm chuông cửa, cô đưa tay lên, còn chưa kịp nhấn chuông cửa, lại vô tình đã được thông qua khóa vân tay.
Trong vòng tích tắc, khu vực dấu vân tay sẽ nhấp nháy ánh sáng xanh, và sau đó là tiếng nhắc "di", cánh cửa màu đen sẽ tự động mở khóa.
Vân Chức nín thở, vậy nên... Tần Nghiên Bắc đã nhập thông tin dấu vân tay của cô vào cửa phòng làm việc của anh từ khi nào? Bộ anh không biết ở trong này trị giá bao nhiêu sao?!
Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cánh cửa mở toang trong sự căng thẳng, cho đến khi cửa sổ kính trong suốt lóe ánh sáng mờ ảo lộ ra, dường như có một bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh. cửa sổ, khom người nhặt những mảnh vỡ lộn xộn trên sàn.
Thời gian như bị kéo dài trong ý thức của Vân Chức, nhưng chỉ là thoáng qua vài giây, cô như bị lôi kéo, theo bản năng tiến lại gần, nhìn người đàn ông mặc vest.
Anh đứng thẳng với đôi chân dài, khi nghiêng người, đầu gối hơi khuỵu xuống, nếp gấp ống quần đen sắc nét, tự nhiên, nó hoàn toàn không hề trông giống như tốn quá nhiều sức đối với một người đang chịu bất cứ vết thương nào.
Ý thức của Vân Chức trở nên trống rỗng, cô nhìn chằm chằm vào bộ dạng nguyên vẹn của Tần Nghiên Bắc, tận mắt nhìn thấy anh thẳng lưng quay lại, từ từ nhìn về phía cô. Nét đẹp trai và thâm thúy của anh bị che khuất trong bóng mây bên cửa sổ, vết máu trên tay áo đã khô một nửa, và những ngón tay đỏ sẫm của anh đang cầm mảnh sành không biết từ đâu. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được đăng duy nhất tại LuvEvaland.co. Mong mọi người sẽ ủng hộ editor/dịch giả bằng cách đọc ở trang chính chủ nha. Nếu có thắc mắc gì xin inbox về page nhóm dịch là Sắc - Cấm Thành hoặc page web là LuvEva land nhé. Xin cảm ơn.
Nhưng bây giờ, mảnh vỡ tuột khỏi tay và rơi xuống mặt đất cùng với một tiếng, "xoảng" với một âm thanh nhẹ, nhưng nó dường như đánh thức một bí mật ẩn giấu nào đó.
Vân Chức cau mày, giọng nói run rẩy “Chân của anh, khỏe rồi phải không? Tại sao không nói với em?”
Cô không thể hình dung được ánh mắt của Tần Nghiên Bắc lúc này.
Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng nó dường như bóp nát chút hy vọng cuối cùng còn sót lại của anh.
Người đàn ông cao lớn, lặng lẽ đứng trong bóng tối, tiến lên một bước, đập vỡ hai mảnh vỡ dính máu của mình.
Anh đi về phía Vân Chức, nhịp tim cô đập loạn xạ vang lên hai bên tai, cơ thể lạnh buốt cúi thấp người, như thể sợ cô biến mất, đôi tay ướt át áp lên eo cô, thở gấp gáp, đè cô vào trong vòng tay của anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook