Em đến là để ôm anh
-
Chương 38:
Lúc Vân Chức đi cùng trợ lý vào tòa nhà Tần thị, cô bước vào lối đi và thang máy chuyên biệt, trên đường đi căn bản là không có người dòm ngó.
Lắm lúc sẽ có người của Tần Nghiên Bắc vội vàng đi qua, nhìn thấy trợ lý dẫn theo một người phụ nữ đi cạnh, lại nhớ đến gần đây có tin tức thái tử gia đính hôn.Dù đã quen với việc nhìn thấy bão tố bên ngoài nhưng cũng không tránh khỏi thấy ngạc nhiên, và tất cả đều dừng lại và nhường đường, với một thái độ tôn trọng.
Vân Chức đi vào trong môi trường này, vốn đã rất bức rức, vừa nhìn thấy phản ứng của người khác cô càng cảm thấy việc mình xuất hiện ở công ty của Tần Nghiên Bắc thật sự không thích hợp lắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù người cô gặp đều là thân tín của Tần Nghiên Bắc, sẽ không bị đồn thổi ra bên ngoài, nhưng chỉ là cô thầm nghĩ cô có thể có mối quan hệ gần gũi gì đó với thái tử gia thôi là liền cảm thấy không xứng đáng.
Vân Chức có chút lúng túng khựng bước chân, muốn gọi điện thoại cho Tần Nghiên Bắc, hỏi có cần cô phải bắt buộc lên hay không thì điện thoại lại reo lên trước, cửa được mở ra, Phương Giản bước ra, mỉm cười chào hỏi với cô.
Gặp được người quen, Vân Chức thả lỏng được chút, Phương Giản vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu ra có chuyện gì.
Đây là do Tần Nghiên Bắc không kiềm được muốn đem theo vị hôn thê nhỏ bên cạnh mình bất cứ lúc nào, đặc biệt đưa người đến đại bản doanh của Tần thị khoe khoang, không cần biết ban giám đốc có máu mặt như thế nào, anh chẳng chút để tâm, chính là sự không kiêng dè, muốn để cho đám người đó nhìn thấy Vân Chức.
Tần Nghiên Bắc bệnh nặng như vậy, anh vẫn luôn nghĩ hi vọng chữa trị là không lớn, tình hình chỉ có càng ngày càng tệ đi, mãi cho đến khi ai cũng không thể ra tay cứu giúp nữa, Tần Nghiên Bắc sẽ trở nên cực đoan. Nhưng không ngờ thái tử gia lần này lại yêu đương một cách thuận lời, nếu mà thật sự kết hôn, có lẽ là càng ổn định hơn nữa, nói không chừng còn có thể trở nên tốt hơn.
Phương Giản rất cảm kích với Vân Chức, đi đến gần cô để an ủi: “Không sao, đừng khẩn trương, anh gặp Nghiên Bắc trên lầu, cậu ấy đang chờ em đấy.”
Vân Chức đoán Phương Giản đến là để kiểm tra tình hình của Tần Nghiên Bắc như thường lệ, bề ngoài là để khám chân, nhưng thực chất là nhìn mặt tâm lí của anh, lúc này người bên cạnh đã đi rồi, trợ lý cũng biết điều giữ một chút khoảng cách để cho cô nói chuyện riêng với Phương Giản.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nắm bắt cơ hội hỏi: “Tình hình trước mắt của anh ấy như thế nào rồi ạ? Gần sắp phục hồi chưa anh?”
Đứng từ góc độ đôi lứa yêu nhau Phương Giản đang thấy Vân Chức lo lắng, nghĩ rằng trước khi đính hôn cô còn có điều gì suy nghĩ về Tần Nghiên Bắc, thế nên anh thực lòng nói: “Từ trước hôm tết đi tìm em đến bây giờ đã hơn 1 tháng rồi, cậu ấy vẫn rất ổn định, không hề có dấu hiệu phát bệnh, gần đây là vì chuyện đính hôn nên có chút xúc động, đều là sự bình thường.”
Vân Chức truy hỏi “Coi như là giai đoạn phục hồi chứ ạ?”
Phương Giản suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Có thể nói, mặc dù còn chưa tới hạn hai tháng, nhưng anh tin nếu cứ phát triển như thế này thì không có vấn đề gì.”
Đợi đến khi chính thức đính hôn, cảm xúc của Tần Nghiên Bắc được đẩy lên cao thì còn tốt hơn nữa.
Trái tim của Vân Chức như bị nhấc lên rồi rơi xuống, nhận được câu trả lời chắc nịch của Phương Giản cô đã có suy tính rồi.
Về mặt tâm lí, Tần Nghiên Bắc đã đi vào thời kì ổn định, hồi phục sâu hơn nữa, với năng lực của cô có lẽ cũng không làm được, càng sự điều trị chuyên nghiệp hơn. Bây giờ chỉ đợi cho chân của Tần Nghiên Bắc được phục hồi thì chuyện báo ơn của cô cũng coi như đã hoàn thành một cách trọn vẹn.
Phương Giản cảm khái “Vân tiểu thư, đều nhờ em, sau này cũng nhờ em chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn nhé.”
Hai má Vân Chức lộ ra vẻ cười nhạt, cô lắc đầu nói “Em chỉ có thể làm được như thế, mai này anh ấy sẽ càng tốt lên.”
Thân phận vị hôn thê bên cạnh anh chắc chắn sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn cô nhiều.
Khuôn mặt trợ lý lộ ra vẻ gấp gáp, Vân Chức cũng không làm khó anh ấy, nói tạm biệt với Phương Giản rồi đi vào thang máy cũng anh ấy, cũng không gọi điện cho Tần Nghiên Bắc nữa.
Ban nãy Phương Giản có nói Tần Nghiên Bắc đang đợi cô, có lẽ là thật sự có chuyện gì đó, vả lại đã nhận được đáp án anh có những chuyển biến tích cực, nghĩ tới chuyện số lần họ gặp nhau trong tương lai đã đếm ngược rồi, thế nên Tần Nghiên Bắc muốn cô làm gì thì cũng đừng ngỗ ngược quá.
Thang máy dừng lại ở lầu 27, vừa đi đến góc hành lang, Vân Chức đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước cửa văn phòng ở đằng xa xa.
Sau khi đi đến gần, người phụ nữ nghe tiếng mà quay đầu, nhướng mày mỉm cười với Vân Chức “Cũng đến tìm Nghiên Bắc sao? Anh ấy không rảnh, đứng đợi trước đi.”
Trợ lý không hiểu tình hình gì đang xảy ra, cũng ngơ ngác, giữa hai người đang thầm đánh giá lẫn nhau.
Ngón tay Vân Chức siết chặt, có hơi bất ngờ, thời gian dài như vậy cô còn chưa bao giờ nhìn thấy có người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tần Nghiên Bắc, mà ngữ khí còn gần gũi, gọi một tiếng ‘Nghiên Bắc’.
Người phụ nữ này cũng quan sát cô, cong đôi môi đỏ mộng lên hỏi “Cô là nhân viên của Tần thị? Bộ phận nào thế?”
Trợ lý muốn trả lời thay cho Vân Chức, muốn nói đây là cô gái mà Tần tổng đặc biệt mời đến, Vân Chức lại bất giác cản anh ấy lại, cô hoài nghi phải chăng người phụ nữ trước mắt này….chính là vị hôn thê trong truyền thuyết.
Có thể quang minh chính đại xuất hiện bên ngoài văn phòng của Tần Nghiên Bắc, lời nói lộ ra vẻ mình là gia chủ, sự địch ý như có như không với cô, cộng thêm xuất thân vừa nhìn đã thấy rất tốt, tự tin nho nhã, thân hình không có điểm chê, rất xứng đôi với Tần Nghiên Bắc.
Không giống cô, đứng bên cạnh Tần Nghiên Bắc, chiều cao khác biệt, khí chất cũng hoàn toàn không hợp, vừa nhìn liền thấy một chú mèo cao quý và một cô nhân viên chăn nuôi đeo tạp dề.
Hóa ra Tần Nghiên Bắc thích kiểu người con gái như này.
Vân Chức cau mày, ngón tay bất giác ghim vào lòng bàn tay.
Mắt nhìn của anh quả thật không tồi.
Vân Chức nhẹ giọng nói “Tôi là bộ phận thiết kế, Tần tổng tìm tôi có việc, có lẽ rất nhanh thôi, sẽ không làm lỡ dở thời gian.”
Cô không muốn để bản thân trở thành vấn đề của Tần Nghiên Bắc, hạ thấp tính uy hiếp lại mới là tốt nhất, với lại thái tử gia gần đây ở bên vị hôn thê cực kì ít, không được làm người ta tức giận nỏ đi, nếu làm cho cô dâu chạy mất thì chính là muốn mạng của anh rồi.
Lời nói vừa dứt, cửa phòng làm việc mở bật ra một cách tự động.
Vân Chức vừa nhìn đã thấy Tần Nghiên Bắc ngồi ở nơi bàn làm việc, trong lòng không khỏi sửng sốt, cô cảm thấy anh có chút kỳ quái, khóe mắt rất đỏ, thần sắc đột ngột khiến cô ngay cả cô cũng nhận ra.
Vân Chức vốn có thể đi vào, nhưng đột nhiên nhớ đến vị hôn thê đang đứng bên cạnh cô đây, khiến cô hơi khựng lại.
Hai người cùng đứng ở trước cửa, là khách thì cũng vẫn phải biết chừng mực, nếu mà cô thể hiện ra quá thân thuộc, khiến mối quan hệ tình cảm của thái tử gia bất hòa thì phải làm sao, khiêm tốn luôn tốt hơn.
Cô lặng lẽ lùi ra một bước, khách sáo và bộc trực đưa tay lên, lịch sự hỏi “Tôi không gấp, cô trước đi?”
Cơ thể được phủ một lớp quần áo của Tần Nghiên Bắc không nhìn ra được chút bất thường nào, nhưng phần cổ và cổ tay lộ ra ngoài nổi rõ gân xanh, giữa hai hàm răng bị nén lại dần dần tràn ra một luồng khí.
Ngay khi nhìn thấy Vân Chức, những sự bức rức vốn nên được tiêu tan, nhưng cô lại đứng trước cửa, như thể nhường ra một cách tùy ý, nhường lại vị trí, thử tác hợp cho anh cùng một người phụ nữ không chút liên quan nào.
Vân Chức luôn ngoan ngoãn, không tranh không giành, yên lặng ở bên cạnh anh, nhưng sự ngoan ngoãn bây giờ, giống như một vũ khí sắc bén đầy ngạnh, nó đâm thẳng vào cơ thể anh không chút do dự, đâm tới chỗ sâu nhất.
Cho đến khi ... Anh không thể nhớ được cái ngày mà cái lỗ to như vậy đã xuyên qua trái tim.
Cô thật sự không quan tâm đến anh sao.
Dù…..
Dù tin tức Trình Quyết vừa điều tra được là thật, từ ngày đầu quen biết, có lẽ toàn bộ đều là trùng hợp, có lẽ ban đầu chính Tần Chấn đã giăng bẫy để đánh lừa anh ngay từ đầu, anh thật sự luôn hiểu lầm Vân Chức.
Trước khi cô với anh là không quen không biết.
Cô chưa bao giờ có ý định sẽ câu dẫn anh.
Cô trong sạch, tất cả sự ngây thơ trẻ con đều là sự thật, chưa bao giờ dùng thủ đoạn với anh.
Điều đó có thể đại diện cho sự quan tâm và tình yêu mà anh cảm nhận được, sự quan tâm của cô dành cho anh, nỗi buồn và niềm vui của cô, sự hi sinh vô điều kiện của cô dành cho anh, những cái chạm, những cái ôm và nụ hôn của cô, tất cả đều là giả? !
Cô đến bên cạnh anh, tỉ mỉ chu đáo như vậy, phải có một lí do hợp logic chứ!
Thái dương của Tần Nghiên Bắc dường như bị một lưỡi dao khuấy động, và một câu nói mà Vân Chức luôn hay đặt bên môi như phát ra, nó như đập tan một thế giới được chống đỡ một cách đầy bấp bênh.
----“Em muốn báo đáp cho anh.”
Nhưng báo ơn không phải là cái cớ của cô sao? Anh chưa bao giờ cứu cô, làm gì có ơn! Cô nghe được cái phần ân tình này ở đâu vậy!
Vân Chức rất nhạy cảm với cảm xúc của Tần Nghiên Bắc, bầu không khí trong căn phòng làm việc to lớn này trở nên đặc quánh khiến cô nuốt nước bọt, không rõ lần này anh nhìn ai hẳn là ... không phải cô, là người khác.
Cảm xúc của thái tử gia quả thật không dễ nắm bắt.
Cô thử hỏi dò “Hay là…em đi pha cà phê cho hai người trước?”
Một câu đơn giản đã đốt cháy hoàn toàn đống củi khô, đôi môi khô khốc của Tần Nghiên Bắc lộ ra một tia giễu cợt, nhìn chằm chằm cô rồi hỏi một cách sắc bén: "Vân Chức, em tới làm bảo mẫu cho anh sao?!"
Vân Chức sững người, ngón tay bấu vào da thịt càng sâu hơn.
Người phụ nữ đứng bên cạnh cô vốn muốn đi vào trong, nụ cười đã bày sẵn trên khuôn mặt thì bây giờ lại sợ hãi trắng bệch cả khuôn mặt. Liếc nhìn qua cô gái bên cạnh, người tự xưng mình ở bộ phận thiết kế, ăn mặc chỉnh tề, trên khuôn mặt lại không hề trang điểm, mang đến một cảm giác thuần khiết của những nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường, hoàn toàn không giống người phụ nữ có liên quan gì đến thái tử gia.
Nhưng Tần Nghiên Bắc, người luôn luôn như một bức tường thép, quả thực bây giờ, tất cả những gì anh nhìn thấy là cô.
Người phụ nữ nén cơn sợ hãi lại, không nỡ bỏ sót một cơ hội tốt đến vậy, cô ta vén tóc nói “Nghiên Bắc, anh vẫn còn nhớ em chứ, năm đó ở Thanh Đại, em là hậu bối của anh, vừa lên năm nhất, thường ở---“
Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc cô một cái "Đi ra ngoài."
Cổ họng của người phụ nữ nghẹn lại, và cô ta đổi chủ đề, "Có thể không nói về quá khứ, hôm nay em đến đây với một kế hoạch, đại biểu cho—"
Tần Nghiên Bắc dựa vào lưng ghế, sự hung hăng đầy tính công kính, gần ra từng câu từng chữ “Tôi bảo cô cút, nói người đứng sau cô, không có khả năng gì đâu, hiểu không?”
Sắc mặt người phụ nữ lúc này đã hoàn toàn biến sắc, đầu gối bất giác mềm nhũn, nắm chặt cửa, trợ lý đứng quan sát tình hình liền bước lên kéo cô ta ra, tiện tay đóng cửa lại.
Nhịp tim của Vân Chức đập ngày càng loạn xạ, đến mức cô có thể nghe thấy. Cô không thể phân biệt được là do sự hung dữ của Tần Nghiên Bắc hay là do cô đã nhận ra được điều gì khác. Cô chỉ biết có gì đó dường như đang thực sự đi chệch khỏi đường ray và đi theo hướng mất kiểm soát.
Người ban nãy không phải vị hôn thê sao?
Vậy thì vị hôn thê rốt cuộc là ai?
Anh rõ ràng nên ở giai đoạn hạnh phúc nhất mới đúng, tại sao trong mắt lại hiện ra….cảm giác tuyệt vọng như không còn đường nào vậy.
Cửa phòng làm việc đã đóng lại, cô và Tần Nghiên Bắc là hai người duy nhất còn lại trong không gian ngưng đọng, còn chưa kịp nói chuyện, Tần Nghiên Bắc đã nhìn cô hỏi: “Chức Chức, em đến quán bar tìm anh, là lần đầu tiên gặp anh phải không?”
Cô ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ nhắc đến chuyện này, cô gật gù “Phải.”
Màu đỏ trong mắt anh được làm nổi bật bởi câu trả lời ngắn gọn của cô.
Vân Chức sắp không thở nổi nữa, anh mới mấp máy môi, đã khàn giọng đi “Lúc đó rất ồn, câu đầu tiên em nói với anh là gì.”
Vân Chức thấy càng khó hiệu, nhưng vẫn trả lời một cách thành thật “Em nhớ em nói là, Tần tiên sinh, em đến để báo đáp anh.”
Hai chữ báo đáp này, giống như một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu, trong ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên của cô đã cắt phăng đi sợi dây kéo lấy Tần Nghiên Bắc.
Là báo đáp.
Cô là người con gái ngoan ngoãn, ngoan cường và có đầu óc sáng suốt, làm gì có chuyện khi nhìn thấy một người đàn ông cô sẽ nói ra cái từ ôm anh chướng mắt như thế chứ.
Vân Chức chưa bao giờ muốn ôm anh.
Lúc đó anh thật sự không nghe rõ sao? Thật sự chưa từng nghi ngờ sao? Hay là nói từ tối hôm anh đứng bên vách vực, anh nhìn thấy cô, ở sâu trong trái tim mình đã âm thầm hi vọng cô có thể nói ra câu như thế.
Dù đã cố gắng hết sức cũng không thể hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với Tần Nghiên Bắc, anh hỏi những thứ này để làm gì, không phải anh đã tận mắt chứng kiến rồi sao?
Tần Nghiên Bắc nói “Chức Chức, em đến đây một chút, quá xa rồi.”
Dự cảm về cái gì đó đang chệch ra khỏi quỹ đạo ngày càng mạnh mẽ hơn, những lời Đường Dao từng nói lại vang bên tai cô, cô không dám lại gần, chân khựng lại một chút, hành động nhỏ nhặt một cách tự nhiên này lại khiến anh bị thương nặng nề.
Cô không chịu được khi nhìn thấy anh như vậy, nên vẫn đi lại gần anh mấy bước, càng lại gần thì sức ép tỏa ra từ anh càng nặng nề hơn, thứ gì đó không nhìn thấy được như đang dày vò anh.
Hai mắt Tần Nghiên Bắc đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cô “Thế tối hôm đó, em đã từng làm gì với anh.”
Cô đến gần chạm vào tay anh, bắt chuyện để lại số điện thoại, sau khi về nhà cùng anh, dùng từng món đồ để ám chỉ với anh, không thành liền đổi sang đánh chiêu bài tình cảm, chiếc bánh tự tay cô làm vẽ hình trái tim lên đó, đều có thể xóa bỏ hết sao?!
Vân Chức cố gắng hít thở, nghiêm túc nhớ lại “Anh từng cứu mạng em, trong tình huống không quen không biết, ở quán bar giải vây cho em khiến em rất cảm kích, nhìn thấy anh muốn đi, em sợ chân anh không tiện nên chạy đến đỡ. Còn muốn để lại số điện thoại để anh tiện liên lạc với anh, hi vọng anh có thể chấp nhận cho em báo ơn.”
“Anh quả thật có tâm tốt, tuyết rơi nhiều cho em ở lại trong nhà một đêm, em nghĩ tuyết lạnh chân anh sẽ đâu nên cần thay thuốc, sợ anh chê em bẩn nên tìm một cái bao tay dùng một lần để định đến giúp anh, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không giúp được, chỉ có thể làm bánh kem cho anh vui vẻ một chút.”
“Em vốn muốn vẽ ngày sinh hoàng đạo lên bánh kem cho anh, socola cũng đã nấu chảy xong rồi, nhưng lúc đó hình như có chút việc phải giải quyết nên em đã nhờ dì Trịnh làm dùm em, cũng không biết cuối cùng anh có ăn hay không.”
Thanh kiếm ngôn ngữ đã biến thành vũ khí sắc bén đến mức có thể dễ dàng làm cho người ta choáng váng.
Nó đâm vào chỗ sâu nhất trong lồng ngực của Tần Nghiên Bắc, sau đó lại ngoáy tâm can anh.
Tần Nghiên Bắc khàn giọng bật cười một tiếng, từ khi Vân Chức nói chuyện, anh chỉ nắm lấy một vật trang trí bằng kim loại có đầu sắc nhọn, sợ rằng mình mất kiểm soát mà đi quá xa sẽ làm cô bị thương.
Đợi cô nói xong, lòng bàn tay anh đã bị cứa, những dòng máu ấm áp cũng men theo chảy xuống.
Đôi mắt đen láy hằn tơ máy của anh đang nhìn Vân Chức.
Chiếc nhẫn đính hôn mà anh sờ tới sờ lui liên tục, có khắc chữ cái tên cô, là chữ viết tay của anh.
Lễ phục, hội trường, quá trình buổi lễ, cũng làm theo suy nghĩ của cô, dù cô không ghen vì anh, anh vẫn chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Cô không tỏ tình với anh, đặc biệt cũng không có quan hệ, chẳng qua anh sợ mình nói trước thì sau này cô sẽ không trân trọng, cảm thấy bắt thóp được anh thì sẽ dễ dàng buông tay anh ra.
Nhưng anh có thể nhượng bộ, anh có thể chủ động nói, anh đứng trên hòn đảo cô độc, sớm đã không còn đường lùi, dù cho có là các gì cũng tuyệt đối không thể buông tay.
Thế giới kín kẽ chưa để lọt cơn gió nào qua đã bị Vân Chức hoàn toàn chiếm trọn.
Chỉ là câu nói bình tĩnh lạnh lùng “Rốt cuộc là em định khi nào tỏ tình, cứ một hai đợi anh nói trước à’, cũng sẽ không thể nào nói thẳng ra cho cô nghe được rồi.
Anh đã biết đáp án rồi.
Sau khi các thanh chắn bị phá vỡ và gân như bị đứt ra.
Anh chưa bao giờ có được tình yêu của cô cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook