Duy Ngã Tự Tại
Chương 83

Ngủ một giấc mà sắp xếp kiến thức trong đầu, tỉnh dậy thế mà đã là 3 tuần sau...

Biết bao nhiêu thời gian dùng để tu luyện thì tên Trần Vô Hạo này lại dùng nó để mà đọc một đống sách kiên thức, dù đúng là nó tốt cho hắn nhưng mà tên này đã bỏ bê không biết bao nhiêu chục năm tu luyện chỉ để đọc sách và tu luyện chức nghiệp rồi, thế mà vẫn có được cơ duyên mà đạt tới Siêu Phàm Cảnh nhanh như vậy a!

Chưa đến trăm năm đã có thành tựu Siêu Phàm Cảnh, nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị nghĩ là một thiên tài thế lực cấp cao nào đó cho mà xem, tiếc rằng tên này lại là một tán tu bình thường xuất thân ở một vùng quê hẻo lánh.

Cứ như kiểu tên này cứ thoải mái mà bỏ bê tu luyện muốn làm gì thì làm thì sẽ có cơ duyên gánh cho hắn vậy, không biết là khí vận của Trần Vô Hạo là tầm cỡ nào đây...

Nếu tên này mà không bỏ bê tu luyện, không tập trung vào đọc sách và luyện tập chức nghiệp mà chỉ tập trung đi phiêu lưu tìm kiếm cơ duyên tu hành đột phá thì không khéo chưa đến 10, hay 20 năm là đã đột phá Siêu Phàm Cảnh rồi ấy chứ?

Mà nói thì nói vậy thôi chứ trong thời gian ngắn như vậy hắn sẽ cực kỳ khó để có được cơ duyên lớn như động phủ truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân đâu khi mà phải sau gần hơn chục năm kể từ khi hắn xuất đạo mới được phát hiện nha.

Các kiểu cơ duyên lớn đâu phải là rau cải trắng, mà dù có thì cũng đâu dễ gì mà có được nó đâu, mà lại còn chưa chắc cơ duyên như vậy sẽ đến lượt mình kia.

Đi ra hay đi vào Tàng Thư Lầu thì vẫn như cũ, Trần Vô Hạo vẫn nhìn thấy hình ảnh lão thủ thư tiền bối này cũng một tư thế cũ mà ngồi đó đọc sách, tâm bất biến giữa dòng nhân sinh vạn biến, tráng sách lại còn tự giở sang chứ không phải lão tự lật, chẳng biết là do lão già này lười hay là làm vậy để giữ hình tượng bất động như đại sơn sừng sững nữa.

Đi xuống phía dưới đại sảng, hắn trứo tiên phải nạp lại chút năng lượng thông qua ăn uống cái đã, suốt mấy năm qua vẫ chỉ có ăn thịt uống nước không thôi cũng ngán lắm chứ, xong lại sực nhớ ra rằng sao mình không dự trữ thêm cả mấy loại đồ ăn khác chứ nhỉ?

Thế là tên này không những gọi đồ ăn uống mà còn tiện thể mua thêm một đống đồ ăn cất ở bên trong một cái Túi Trữ Vật riêng tồi cất vào trong Nhẫn Trữ Vật, được sự bảo quản toàn vẹn của không gian bên trong mấy loại vật chứa đồ này thì đồ ăn sẽ chẳng bao giờ hỏng cả, nhưng nếu quá lâu thì vẫn sẽ hỏng thật.

Nào là bánh, nào là rau củ, nào là hoa quả, nào là trà ngon hay nước hoa quả,... đủ thứ loại món ăn khác nhau đã được hắn chất đống đầy cả một cái Túi Trữ Vật, tha hồ mà ăn chẳng lo phải đi mua hay đi kiếm cả.

Giờ thìnkhi đi săn yêu thú cùng lắm thì ăn mấy con mình chưa từng ăn thôi chứ ăn rồi chắc giết xong để dành mà đem bán kiếm chác chút ít, dù chẳng đáng là bao so với số tài sản hiện tại của hắn nhưng vẫn còn tốt hơn không kiếm được gì nha.

Mà tiện thể tên này đã thử đi lướt qua Nhiệm Vụ Đường của Đế Tài Các nà, thấy không ít các loại nhiệm vụ yêu cầu hắn săn giết các loại yêu thú mà hiện nay xác của chúng đang chất một đống ở bên trong các Túi Trữ Vật đây...

Vậy là tên này đã nhanh nhẹn lấy xuống tất cả đống nhiệm vụ mà hắn có thể nộp luôn ngay vây giờ và đến quầy phục vụ bàn giao lại nhiệm vụ với họ, kiếm được cũng không ít linh thạch đâu, dù sao cũng là thành quả tên này đi săn khi rảnh, mà hắn thì lúc nào mà chẳng rảnh a?

Chỉ khi tu luyện hay tập luyện chức nghiệp gì đó thì mới không có thời gian mà săn thôi chứ thời gian đó chắc hắn săn thành một núi xác yêu thú lớn mất.

Tài sản của tên này hiện tại không những bị giảm sau mấy lần chi tiêu thuê phòng hay mua đồ ăn thức uống với cả tài nguyên tu luyện chức nghiệp mà còn tăng lên sau khi hắn tham gia Nhân Thú Đấu Trường cùng với bàn giao nhiệm vụ về đống xác yêu thú này đấy.

Tự dưng bất giác Trần Vô Hạo lại cảm thấy dường như kiếm tiền còn dễ hơn là tiêu hết tiền thì phải?

Bỏ qua chuyện đó, hiện tại đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ và tinh thần sau gần 10 năm đọc sách và ăn uống "tạm bợ", cũng là lúc nên chuẩn bị thực hành tập luyện luyện khí rồi.

Mà nói tiếp, Luyện Khí Sư lần này hắn muốn trở thành sẽ là chức nghiệp thứ 3 của hắn, dù đã đột phá cảnh giới rồi nhưng cũng sẽ không giúp được bao nhiêu trong tốc độ tu luyện đâu mà có lẽ nó vẫn sẽ bị lâu hơn cả lần tu luyện chức nghiệp Trận Pháp Sư và Luyện Đan Sư đấy.

Có lẽ là Trần Vô Hạo sẽ phải ở lại Thương Vũ Đế Quốc trong một khoảng thời gian khá là dài rồi, bất quá như vậy thì cũng tốt...

Trong cái tình thế hoàn cảnh bị nhằm vào thế này, đặc biệt là cái tên Tứ Hoàng Tử của Thương Vũ Đế Quốc kia thì hắn càng vắng bóng lâu dài thì người ta sẽ càng giảm bớt đi sự chú ý của họ với mình.

Chỉ trừ khi kẻ nhắm vào mình lại quá dai dẳng để mà suốt hơn mấy chục năm không thấy tên này vẫn giữ quan điểm muốn bắt hay muốn giết Trần Vô Hạo thì mới là vấn đề khá nghiêm trọng...

Trong khi hắn thì lại không thể khư khư ở mãi nơi Thương Vũ Đế Quốc này được, vậy nên trong trường hợp xấu nhất thì Trần Vô Hạo "đành" quyết định sẽ sử dụng tới Truyền Tống Trận của Đế Tài Các này để dịch chuyển tới một chi nhánh Đế Tài Các của khu vực khác, tốt nhất là cách xa ra một chút cho chắc ăn.

Dù trong lòng thực sự rất không muốn bởi vì tên này chỉ muốn tự mình bước đi và trải nghiệm chứ không có muốn dùng đến biện pháp kia, chỉ khi là con đường và địa điểm hắn đã đi qua rồi thì coi như có thể chấp nhận chứ không thì hắn chẳng muốn tẹo nào.

Nhưng mà vì vấn đề liên quan đến an nguy của bản thân và cuộc sống nhàn hạ của mình thì lại không còn cách nào khác cả, đành phải để khi khác quay lại đây trải nghiệm vậy chứ biết làm sao được.

Thôi, bỏ qua thêm một lần nữa, sau khi bàn giao lại nhiệm vụ và thu về một món tiền không ít tại Nhiệm Vụ Đường thì Trần Vô Hạo đã đi tới lầu các nơi chuyên để mua các loại tài nguyên nguyên liệu...

Lầu này cũng như của các Đế Tài Các khác, được chia làm hai khu, một bên là nguyên liệu cho luyện đan cà một bên là dành cho luyện khí.

Trước đây do chỉ tập trung vào luyện đan, lại thêm vốn chẳng có mấy kiến thức về luyện khí thế nên hắn chưa từng đi sang khu vực này, ngày hôm nay ở một trong các chi nhánh rộng lớn đẳng cấp nhất liền có cơ hội đến xem xét rồi...

Cách bố trí cũng giống như phía luyện đan, có rất nhiều dãy với các loại nguyên liệu khác nhau, cứ vào càng sâu thì các dãy trưng bày sẽ càng có nhiều vật phẩm đắt tiền và quý hiếm hơn, tất nhiên là không đến mức thiên địa tài bảo, mấy món đó luôn được đem đấu giá hoặc là giao dịch đặc biệt, muốn mua thì đến tổng bộ Đế Tài Hội mà hỏi chuyện.

Tham quan qua một chút, đa số các nguyên liệu ở đây hắn đều đã có thể nhận biết thông qua kiến thức hắn đọc từ hơn 3 vạn cuốn sách về luyện khí, thật là không uổng công tên này dành hơn 6 năm cày ngày cày đêm nha.

Sau đó thì hắn đã chọn một đống các tài nguyên cấp thấp vào khoảng từ Huyền Cấp Hạ Phẩm đến tầm Huyền Cấp Cực Phẩm với tính toàn đủ để tên này thất bại nhiều nhưng vẫn có thể đột phá Cửu Đẳng mà không tổn thất quá nhiều, chuẩn bị trước cho nhanh a...

Khi tính tiền, tên này đã phải "ngậm ngùi đắng cay" mà giao ra 70 vạn Cực Phẩm Linh Thạch tổng tất cả chi phí, có hơi bị tiếc của nhưng đã tự thuyết phục rẳng tất cả là vì mình.

Kế đến hắn lại bỏ ra thêm 25 vạn Cực Phẩm Linh Thạch để mua mấy kiểu đồ nghề chuyên dụng cho Luyện Khí Sư với đẳng cấp còn cao hoen Linh Liên Đỉnh trước đó...

Làm vậy cho chắc ăn cẩn thận tập luyện đến hỏng đồ, dù sao thì tác động khi luyện khí cũng mạnh hơn luyện đan đấy.

Sau khi đã thu mua và thanh toán xong những thứ đồ cần thiết rồi thì Trần Vô Hạo ngay lập tức lại trở về đại sảnh, đi thẳng tới Luyện Khí Đường của Đế Tài Các...

Luyện Khí Đường là một khu vực chuyên về lĩnh vực luyện khí, rèn đúc, nâng cấp các loại pháp bảo và pháp khí.

Nơi đây có các Luyện Khí Sư của Đế Tài Các túc trực và làm việc hoặc nghiên cứu về luyện khí chi đạo, hoặc cũng có các Luyện Khí Sư là tán tu hay những Luyện Khí Sư đến từ các thế lực khác nhau tới đây để luận bàn, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực này.

KENG...KENG...KENG...

Dù đã được thiết lập trận pháp để cách âm do âm thanh luyện khí sẽ rất vang và ồn ào, huống chi âm thanh như vậy ở đây có rất nhiều khắp nơi đây?

Thế nhưng đứng ở gần thôi, còn chưa có bước chân vào mà Trần Vô Hạo đã có thể loáng thoáng nghe ra các thanh âm rèn giũa, va chạm giữa kim loại với kim loại, tiếng động cực kỳ giòn giã và hữu lực vang vọng ầm ĩ vô cùng.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Không những có âm thanh Luyện Khí Sư đang luyện khí mà còn có âm thanh của các ngọn lửa rực cháy nóng bỏng vô cùng cũng đang vang lên, đây chính là Luyện Khí Sư đang sử dụng hoả diễm để tinh luyện và nung nóng nguyên liệu luyện khí trước khi đem ra rèn đúc chúng thành hình.

Bước chân vào bên trong Luyện Khí Đường, toàn thân Trần Vô Hạo đã cảm thấy nóng bức vô cùng, rất nhanh đã vã cả mồ hôi ra rồi, quả nhiên nơi này luôn có nhiều Luyện Khí Sư cùng lúc khống hoả để tinh luyện nung chảy nguyên liệu mà luyện khí...

Mà nỗi một loại nguyên liệu thì lại có độ bền và khả năng chịu nhiệt khác nhau, nếu lửa của Luyện Khí Sư không đủ nóng và mạnh thì sẽ không thể nung nóng và tinh luyện được chúng, thế nên đa phần lửa của Luyện Khí Sư luôn mạnh mẽ hơn lửa của Luyện Đan Sư.

Nhìn từng hàng từng dãy các cái đe để luyện khí và các lò luyện khí trải đều thẳng tắp với mỗi vị trí đều đã có chủ và họ đnag cật lực làm việc, có nhiều tên còn đang ở trần thân trên mà thực hành luyện khí bởi vì cảm thấy quá mức nóng nực...

Lại nhìn vào các món pháp bảo với pháp khí họ đang luyện, mỗi loại lại có một hình dáng khác nhau, một chức năng khác nhau, một đẳng cấp khác nhau, một khí tức khác nhau,... không ai giống ai cả.

Đặc biệt là ở đây đa phần là rèn pháp khí chứ lượng pháp bảo được luyện không nhiều bằng, bởi lẽ pháp bảo đa năng và có công dụng rõ rệt và đặc biệt hơn pháp khí rất nhiều.

Pháp bảo thường có đủ mọi kiểu cách hình dáng khác nhau, tuỳ vào người muốn luyện và thiết kế được soạn ra thì nó lại có tác dụng và chủ đích khác nhau, sức mạnh của nó cũng khác biệt hơn so với pháp khí...

Pháp khí là những loại vũ khí tuỳ thân thường xuyên được dùng để chiến đấu, uy lực luôn được phát huy rất triệt để và công nămg cũng đơn giản hơn pháp bảo.

Ví dụ pháp bảo dạng tàu chiến, dạng cái chuông, dạng cái lò, dạng cái ván, dạng cánh tay,... với năng lực riêng biệt như bắn pháo hay làm chấn động tâm thần đối thủ hoặc là bay trên không trong khi chưa đạt đến cảnh giới có thể bay được,...

Còn pháp khí thì sẽ như kiếm, đao, búa, rìu, liềm, giáo, cung,... với tác dụng thì chắc ai cũng biết rồi đấy.

Pháp khi dùng sẽ thuận tiện hơn nhiều và phát huy được hết khả năng của một món vũ khí, còn pháp bảo thường không ai đem ra để chiến đấu lâu dài như pháp khí mà hay dùng để đối kháng, chống đỡ, phản đòn, lật kèo phút cuối,...

Được cái là Trần Vô Hạo hiện tại chưa nghĩ đến cũng như chưa hứng thú đến việc dubgf pháp bảo mà chỉ có duy nhất cái danh quá đủ hiểu là Kiếm Tu, tức là chỉ một loại pháp khí là kiếm, chí tiết hơn chính là trường kiếm, thế nên cái hắn cần luyện tập trước mắt chỉ có rèn luyện kiếm mà thôi.

Còn về các loại pháp khí khác hắn sẽ tập sau chứ hiện tại chưa cần thiết, mà dù hắn có luyện ra cũng chỉ để đem bán chứ có dùng được quái đâu...

Còn pháp bảo thì nhất thời chưa quyết định được kiểu nào, hắn đang nghĩ đến một loại phụ trợ tẩu thoát hoặc là gia tăng khả năng tốc chiến tốc thắng, thế nhưng dù sao pháp bảo cũng khó luyện chế hơn pháp khí nên hắn cứ bắt đầu với pháp khí trước đã.

Dự tính chắc cứ đợi hắn Bát Đẳng hay Thất Đẳng sẽ nghĩ đến sau nha, dù sao thì đẳng cấp càng cao thì lĩnh ngộ càng lớn, kỹ thuật càng phát triển mà.

Rất may là ở Luyện Khí Đường còn có loại dịch vụ cho thuê gian phòng nhỏ dành cho những Luyện Khí Sư muốn có không gian riêng tư để luyện khí, chứ Trần Vô Hạo hắn mới không muốn ở trước mặt nhiều người tập luyện khí đâu, quá ồn ào và mất tự nhiên.

Đứng ở một bên quan sát một hồi lâu các Luyện Khí Sư luyện khí thì hắn cũng tiến tới trước cửa một gian phòng riêng, đặt 1000 Cực Phẩm Linh Thạch tương đương với thuê 500 ngày trước tiên để thử xem sao đã lên trên một cái ô nhỏ trên cửa...

Lập tức số linh thạch ấy đã biên mất, theo sau đó là cánh cửa phòng cũng mở ra, Trần Vô Hạo cũng thong thả tiến vào đóng lại cánh cửa.

Ở bên trong phòng, thoáng đảo mắt một vòng đánh giá xung quanh, thấy nó cũng rộng tầm tầm căn phòng mình đang thuê để ở, nó có sẵn đe và lò luyện khí và vài dụng cụ chuyên dụng, trận pháp cách âm cùng bảo vệ, trận pháp làm mát khi luyện khí quá nóng và bí bách, một cái giường để nghỉ ngơi nếu cần, một buồng vệ sinh...

Khá là tiện nghi và đầy đủ.

"Được rồi, chắc cũng nên bắt tay vào thực hành luôn thôi nhỉ?" Trần Vô Hạo hai tay chống hông quan sát gian phòng một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng.

Hắn đi đến trước cái lò luyện khí, khác với lò luyện đan thông thường sẽ chỉ to hơn một trái bóng đá một chút thì lò luyện khí phải to gấp khoảng 5 đến 7 lần như vậy bởi vì các loại nguyên liệu thô sơ để luyện thường có nhiều kích cỡ khác nhau, thường thì chúng sẽ dài ngắn hoặc nhỏ to khác nhau, thế nên kích cỡ luôn để lớn tầm trung một cách thuận tiện nhất.

Ngồi cũng được nhưng vì là lò lớn, lại thêm kích cỡ của nó nên trước tiên Trần Vô Hạo cứ dùng cách đứng luyện vậy, chỉ thấy hắn làm thủ pháp như lúc luyện đan, một tay giơ thẳng về phía miệng lò mà búng một ngón ra...

Phừng...

Vì đỉnh luyện khí lớn hơn đỉnh luyện đan nên luồng linh lực cần cũng lớn hơn, bay thẳng vào trong lò, đốt cháy lên ngọn lửa cháy bỏng tất nhiên lớn hơn cả lửa luyện đan, và dĩ nhiên là tên này cũng không quên động ý niệm ra một chữ "Khởi" rồi.

Đã có kinh nghiệm khống hoả của luyện đan, khống hoả của luyện khí không phải là vấn đề gì quá khó đối với Trần Vô Hạo cả, chỉ là sẽ tiêu hao nhiều linh lực và tinh thần hơn một chút mà thôi, rất nhanh đã điều chỉnh được ngọn lửa đến mức phù hợp.

Là lần đầu luyện khí, mới chỉ tập tành trước ngưỡng của Luyện Khí Sư, thế nên nguyên liệu cũng toàn là hàng cấp thấp, hắn cũng bắt đầu điều động linh lực bao trùm lấy nguyên liệu rồi đưa vào trong lò đỉnh như, đầu thầm lẩm nhậm như khi luyện đan:

"1 cục Khoáng Kim Thạch thô..."

"1 cục Cương Thạch thô..."

Đây là hai loại đá khoáng thô cơ bản nhất để luyện nên một thanh pháp khí cấp thấp nhất, các nguyên liệu luôn để ở dạng thô để luyện đạ sư tự nung luyện, nếu muốn mua loại nguyên liệu đã thông qua "xử lý" thì phải tốn nhiều tiền hơn đấy...

Với cả Trần Vô Hạo hắn muốn tự thân làm chứ không phải kiểu thích ăn sẵn nha.

Sau một khoảng thời gian, hắn trước tiên hắn lấy ra cục Khoáng Kim Thạch đã được nung chảy ra bằng linh lực rồi đặt lên trên cái đe chuẩn bị luyện khí, còn cục Cương Thạch thì cứ để bên trong lò đỉnh mà nung, chẳng vấn đề gì đâu.

Tay phải cầm lên dụng cụ chính là một cây búa cứng cáp nhỏ gọn tiện tay, tay trái còn lại thì cầm một chiếc kẹp kìm kẹp cái đầu của nó vào khối Khoáng Kim Thạch đang nóng chảy kia để giữ cố định nó, tay phải theo sau bắt đầu gõ ra những phát búa đầu tiên trong sự nghiệp Luyện Khí Sư sau này của mình...

Keng...keng...keng...

Vì mới lần đầu nên hắn còn chưa làm chủ được lực đạo, lại vì cẩn thận nên tốc độ khá là chậm chạp, biểu cảm nghiêm túc nhưng ẩn chứa không ít lo ngại.

Keng...keng...keng...

Âm thanh gõ búa cứ thế tiếp tục vang lên, cho đến chưa được nửa khắc sau, hắn đã phạm sai lầm chí mạng...

KENGGG

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương