Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 82
"Hự, dù đã sớm đoán được từ trước rồi, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới thực sự là quá đau đầu rồi đi!" Trần Vô Hạo vừa tiến vào bên trong của Tàng Thư Lầu đã cảm thấy dường như mồ hôi lưng của mình đang chảy ròng ròng, miệng không tự chủ được mà bật thốt lên một tiếng rồi cười khổ.
Như đã biết từ trước, tuỳ vào chất lượng và diện tích của một chi nhánh Đế Tài Các mà các khu vực dịch vụ các loại sẽ chênh lệch nhau về số lượng và kích cỡ của nó...
Và Tàng Thư Lầu lần này hắn đến cũng không có ngoại lệ...
Rộng...
Thực sự là quá rộng!
Không hổ danh là một trong những chi nhánh Đế Tài Các lớn của Đế Tài Hội, đặt ở tại một thế lực khổng lồ với lưu thông giap thương không phải một chứ lớn là có thể mường tượng như Thương Vũ Đế Quốc nay thì thật sự là rộng lớn đến khó tin!
Đứng từ bên ngoài nhìn vào cũng đủ thấy sự to lớn và đồ sộ của Đế Tài Các này là tầm cỡ đến mức nào rồi nhưng để mà đích thân chứng kiến một tầng lầu thì vẫn phải choảng ngợp không thôi.
Bất cứ Đế Tài Các nào cũng đều sẽ sở hữu một Tàng Thư Lầu riêng nằm trong cả một tầng, tức là bên ngoài Đế Tài Các có diện tích rộng bao nhiêu thì tầng Tàng Thư Lầu này chính là rộng bấy nhiêu!
Mà rộng lớn như vậy dĩ nhiên là tương đương với số lượng giá sách kệ sách cũng như số lượng sách, giản,... là cực kỳ nhiều, nhiều đến mức không thể tin nổi.
Trước đây ở chi nhánh Đế Tài Các chỗ Thương Ngân Thành hắn đã mất đến con số tháng để tìm loại sách và mất đến đơn vị năm để đọc toàn bộ về loại sách mình cần thì ở chi nhánh nơi Thương Vũ Đế Quốc này hắn cũng phải mất gấp đôi cái số thời gian ấy a!
"A khoan..." Bất chợt, Trần Vô Hạo nhìn kỹ hơn vào một cây cột gỗ lớn ở phía trước mặt, bắt gặp một thứ mà khiến hắn vui mừng khôn xiết, cảm thấy mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều nữa...
Bởi vì thứ hắn nhìn thấy ở trên cây cột này chính là bản đồ hương dẫn chi tiết từng khu vực sách trong Tàng Thư Lầu này!
"Phải thế mới đúng chứ! Có vẻ như bản thân Đế Tài Các cũng nhận ra sự bất tiện cho khách nhân khi mà Tàng Thư Lầu quá lớn nhỉ?" Trần Vô Hạo trong đầu âm thầm khen ngợi, quả nhiên là vẫn sẽ có chỉ dẫn nha, có lẽ chỉ khi gặp những nơi lớn đến thế này mới có, còn lại cấp độ như Thương Ngân Thành liền chưa đủ "trình".
Nhưng đây có lẽ là một trong những chi nhánh Đế Tài Các có sự rộng lớn hành đầu thế giới rồi, các toà thành lớn nhất cũng không bằng Thương Vũ Đế Quốc đâu và các thế lực lớn không phải nơi nào cũng thuộc dạng một đất nước hay một địa danh giao thương như thế này cả nha.
Đã có bản đồ chỉ dẫn rồi, mặc dù nó không hề ghi chi tiết bởi vì có quá nhiều loại sách, nhiều đến mức không thể ghi chỉ dẫn đầy đủ vào được thế nên các loại sách có cùng chủ đề hay thông tin có liên hệ và có tương tự nhau sẽ được sắp xếp ở chung trong một khu vực và nhiệm vụ của bản đồ này chính là chỉ dẫn mình đến khoảng khu vực đó mà thôi, còn lại mình vẫn sẽ phải tự thân mà tìm...
Nhưng dù sao đã nắm bắt được khu vực sẽ có loại sách mình cần tìm rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần, chỉ là phải bỏ ra chút thời gian ngắn và một tí sức lực mà đi tìm mỏi mắt thôi ấy mà.
Không mất quá nhiều thời gian, Trần Vô Hạo sau khi ghi nhớ toàn bộ cái bản đồ của Tàng Thư Lầu này vào trong đầu trong vòng 1 khắc thì đã lên đường thẳng tiến đến khu vực chức nghiệp, ở đó sẽ có ghi chép về các loại chức nghiệp như luyện đan, luyện khí, trận pháp,...
Trong lúc di chuyển tên này còn âm thầm suy nghĩ rằng tiện thể đang ở một trong những Tàng Thư Lầu lớn nhất thế giới thì có nghĩa là lượng thông tin tri thức chất chứa ở đây là vô cùng lớn, vậy thì tội gì mà không tìm hiểu thêm nhiều thứ khác ngoài chỉ học luyện khí chi đạo chứ?
Hắn có thể tìm thêm sách về luyện đan này, sách về trận pháp này, các loại kiến thức cơ bản và cần thiết về thế giới này này,...
Bất quá các chức nghiệp hay một số thông tin cao mà hắn chẳng tiện cũng không rảnh tiếp cận đến thì Trần Vô Hạo hắn sẽ không đọc đâu nha, dù sao thì làm vậy sẽ mất quá nhiều thời gian mà cũng quá mức dư thừa rồi...
Dù hắn có đọc xong hết kiến thức về các loại chức nghiệp cũng chẳng có thời gian mà tu luyện chúng chứ đừng nói là tất cả bọn chúng, biết rồi nhất thời cũng chẳng để làm gì mà lại còn làm não bộ chịu tải quá nhiều thông tin "chưa" dùng đến nữa...
Có câu biết nhiều quá cũng không tốt chính là để ám chỉ cái trường hợp như vậy đấy.
"Chà, nhiều muốn đau cả mắt a! Dù giờ tu vi tăng tiến thì tốc độ đọc và phân tích cũng nhanh hơn nhiều nhưng vẫn sẽ tốn không ít thời gian để đọc đống mày đâu nha." Sau khoảng hơn 1 ngày thì rốt cuộc tên này cũng tìm ra khu vực sách về luyện khí mà hắn cần tìm..
Nhìn cái đống giá sách, kệ sách và tất nhiên là cả sách nhiều đến hoa cả mắt như vậy khiến tên này không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Nhìn cũng phải nhiều gấp không chỉ là 2 lần chỗ sách mà hắn đọc về luyện đan chi đạo trước đây, tức là ít nhất số sách hắn muốn đọc để bước chân lên con đường Luyện Khí Sư cũng phải tầm khoảng trên dưới 3 vạn quyển!
Đã thế còn phải đọc thêm đống sách về luyện đan và trận pháp để nâng cao kiến thức nữa chứ, nếu lược bỏ chỗ hắn đã đọc rồi thì cũng phải đọc ít nhất gần 2 vạn quyển rồi đi.
Vốn đáng lẽ ra Trần Vô Hạo chẳng cần phải tốn nhiều công sức và thời gian để đọc nhiều như vậy đâu, thế nhưng tên này lại cứ thích như thế đấy, đọc nhiều thì hiểu nhiều thấm nhiều a!
Thế là cũng như trước đây, Trần Vô Hạo lại nột làn nữa đắm chìm vào tri thức về khí đạo, đọc hăng say mải miết đến quên cả trời đất lẫn thời gian, tiêu hao cực nhiều sức lực.
Tất nhiên là không thể thiếu cả thức ăn và cái uống đã luôn chuẩn bị sẵn trong người...
...
Hơn 2 năm sau...
Thời gian này chính là một thời khắc vô cùng trọng đại đối với Trần Vô Hạo, đến mức đang trong khi bỏ bê thời gian mà hắn dường như theo bản năng mà nhận ra rồi dừng lại, quyết định bước xuống đại sảng của Đế Tài Các và đi đến khu vực ăn uống...
Bởi vì ngày hôm nay...phải nói nó chính là "đại thọ" của Trần Vô Hạo!
Hôm nay chính là sinh thần thứ 100 của hắn, chính là nói hôm nay hắn chính thức bước sang tuổi thứ 100!
"Không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy, ta thế nhưng từ khi sinh ra cà lớn lên thành một cái thiếu niên 15 tuổi vì mất đi nhà và người thân mà xuất đạo, một đường tu luyện nhàn hạ, cho đến nay đã 100 tuổi rồi..."
"Một thế kỷ của phàm nhân đối cới tu sĩ quả nhiên chẳng thể gọi là dài, những đứa trẻ phàm trần sinh ra có mấy ai có thể sống được đến 100 năm cơ chứ?"
"Có khi giờ họ đã con cháu thành đàn mà an tâm yên nghỉ, xanh cỏ từ lâu rồi ấy chứ, hoặc bây giờ có còn sống thì cũng chỉ còn hơi tán níu kéo nơi phàm gian mà thôi."
"Haizzz... thời gian thật nghiệt ngã, cũng thật nhàm chán a!" Trần Vô Hạo lâm vào dòng suy nghĩ quanh quẩn mà thở dài, cứ như một lão quái vật tiền bối nào đó đã sống cả mấy vạn tuổi đang cảm khái nhân sinh vậy, có chút kỳ dị.
"Không biết Minh Không tỷ bây giờ thế nào rồi, cũng đã hơn 84 năm kể từ cái ngày đó tại Duyên Xuyên, thật hiếu kỳ a..." Trần Vô Hạo bất giác nhớ lại hình bóng nữ nhân quốc sắc thiên hương, tuyệt thế mỹ nữ ấy, khoé miệng vô thức nhẹ cong lên một nụ cười nhu hoà, miệng lẩm bẩm.
Có lẽ đối với một cường giả thiên tài Tiên Thiên Cảnh đã sống hơn ngàn năm như nàng thì 100 năm như hắn chẳng đáng nói là gì, có thể coi như số tuổi của nàng đáng làm bậc tổ tiên nhà hắn...
Thế nhưng khoảng thời gian ấy khi ở Duyên Xuyên thật sự rất thoải mái, rất thư thái, nọi chuyện tự nhiên đến mức khó hiểu, cứ như thưc sự là cuộc gặp gỡ định mệnh vậy.
Mọi chuyện chẳng có gì quá mức gọi là đặc biệt, thế nhưng Trần Vô Hạo luôn trân trọng từng khoảnh khắc như vậy trong tâm mình, chẳng bao giờ phai đi.
Ở điểm này thì tên này thực sự cứ như một tu sĩ sống cả vạn năm thật ấy, chẳng hiểu ngộ tính của hắn và tâm tính của hắn chỉ với từng đó thời gian, bằng này tu vi, chút ít trải nghiệm mà lại có thể được như vậy nữa...
"Đạt đến Siêu Phàm Cảnh - Nhất Trọng Luyện Tinh, tuổi thọ của mình ít nhất cũng phải đạt tới hơn 500 năm rồi, lại thêm theo như kiến thức đã đọc trong sách thì căn cơ cũng sẽ ảnh hưởng đến sự gia tăng của thọ nguyên, tức là có khả năng mình có đến 600 năm đi?" Trần Vô Hạo hơi vuốt cằm nghĩ ngợi, ở cảnh giới hiện tại thì hắn không thể cảm nhận được số tuổi thọ của mình nên không chắc lắm...
Đạt đến các cảnh giới cao hơn thì mới có thể mơ hồ đoán ra một con số mơ hồ có độ chính xác cao chứ không một ai có thể biết chính xác số tuổi thọ của mình đâu.
Sinh tử là một thứ được quyết ở vận mệnh, nếu như biết trước sinh tử của mình thì lại có thể chuẩn bị tìm cách tránh thoát, như vậy khác nào nghịch thiên luôn rồi?!
Mà thống kế số thọ nguyên qua các tầng cảnh giới cũng chỉ là suy đoán dựa vào thống kê chung mà thôi, chẳng có gì xác thực được cả, các đại năng cũng chẳng làm được, cũng lắm có thể cảm nhận khi nào tử của bản thân gần kề trong khoảng ngàn năm mà thôi, vậy là đã quá huyền diệu rồi.
Thật ra cái "đại thọ" này hắn cũng chẳng muốn làm lớn gì cả đâu, chỉ là muốn đánh dấu một bước tiến nhỏ này mà thôi. Có thể ngày sau cứ cách trăm năm hắn lại kỷ niệm một lần, thậm chí về sau sẽ thành ngàn năm một lần, thậm chí có thể đến cả vạn năm... Ai biết được cơ chứ?
Với cả, đấy là với tiền đề rằng hắn có thể tu luyện được đến mức độ đó.
Cuối cùng Trần Vô Hạo chỉ gọi một cái bánh lớn lớn chút cho đặc biệt vì trước giờ toàn ăn mấy bữa ăn "đạm bạc" nên lâu lâu cũng nên thay đổi một chút nha.
Ăn uống kỷ niệm xong xuôi rồi, hắn lại lần nữa như cái cách hắn leo xuống thì lên vẫn vậy, vẫn phải diễn kịch, sau đó lại phải trả thêm 20 Cực Phẩm Linh Thạch cho lão tiền bối không thấy chút thay đổi nào bấy lâu nay kia mà tiến vào Tàng Thư Lầu...
Tiếp tục công cuộc đọc sách và nghiêm cứu luyện khí chi đạo...
...
Dòng sông thời gian vẫn không ngừng chảy, một đoạn nước của hơn 4 năm đã chảy đi rồi...
Bộp...
"Được rồi, cuối cùng cũng đọc xong hết cái núi sách này rồi a!" Trần Vô Hạo vừa mới đóng lại cuốn sách cung cấp kiến thức về luyện khí cuối cùng của cái khu vực sách chức nghiệp về Luyện Khí Sư rồi, coi như toàn bộ cơ bản và các loại kiến thức hắn đã phân tích và nắm bắt hết cả.
"Ư... Mệt thật sự, có lẽ là lại phải đánh một giấc để hồi phục mới được." Trần Vô Hạo vươn người đứng dậy mà khởi động một chút, song lại ngáp ngắn ngáp dài vài cái cực kỳ mệt mỏi.
Dù sao tên này cũng "lại" vắt cạn kiệt sức lực của mình để vùi đầu vào hàng tỷ chữ trong hàng hơn 3 vạn cuốn sách lớn nhỏ dày mỏng này liên tục trong suốt tính tổng cộng là 6 năm trời.
May mắn là tên này đã đột phá cảnh giới tới Siêu Phàm Cảnh, lại còn có tinh thần mạnh cũng với thân phận Hồn Tu nên mới đọc được nhanh như vậy, chứ nếu không như trước đây hắn mất tận vài năm chỉ để đọc 1 vạn quyển a!
Rồi sau khi tên này bỏ ra đến tận 11 ngày để ngủ cùng với chức năng tự động tu luyện hấp thu thiên địa linh khí của mình thì rốt cuộc cũng dậy.
Trần Vô Hạo không hề có ý định sẽ rời khỏi đây mà chuẩn bị tiến hành thực hành học tập làm Luyện Khí Sư ngay mà quyết định sẽ còn ở lại thêm một khoảng thời gian nữa...
Dù sao thì chỗ sách hắn đọc xong "chỉ là" sách về luyện khí chi đạo mà thôi chứ hắn đã đọc thêm những cuốn sách khác về các loại kiến thức về luyện đam chi đạo với trận pháp chi đạo hay là mấy cái kiến thức về thế giới đâu?
Thế là lại thêm một lần nữa, cái tên cuồng học hỏi tu luyện - Trần Vô Hạo này lại một lần nữa dạo bước sang các loại dãy giá sách khác, bắt đầu quan sát tìm kiếm các loại sách mình cần rồi một lần nữa đặt mông xuống, lại tiếp tục công cuộc "khám phá tri thức" của mình...
Đúng là đến cạn lời với cái tên này a!
...
Ngày đêm luân chuyển không ngừng nghỉ, mới đó cũng đã qua thêm 5 năm nữa...
Trong khoảng thời gian này, Trần Vô Hạo đã dành ra 4 năm trong đó để đọc và học hỏi thêm các loại kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực Luyện Đan Sư cùng với Trận Pháp Sư.
Chủ yếu thì hắn đọc về luyện đan nhiều hơn là về trận pháp bởi lẽ đa số các loại kiến thức về trận pháp ở đây tối đa cũng chỉ đạt đến Tam Đẳng mà thôi, trong khi hắn đang nắm trong tay sổ sách ghi chép kinh nghiệm cả đời của một Tứ Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư như Tà Hoả Ma Quân nên không cần tham khảo quá nhiều là đã xong hết ngững gì mình cần đọc rồi.
Phía luyện đan thì từ đầu đến giờ toàn là hắn một thân một mình tự học mà tiến, thế nên phải đọc nhiều hơn không ít, mỗi tội cảnhai khi hắn đọc đến mấy cái lĩnh vực cao siêu cấp độ cao thì có vẻ như là do tên này còn quá non trẻ, chưa có đủ nhiều kinh nghiệm cùng với lực lĩnh ngộ nên hơi khó khăn trong việc đọc hiểu chúng...
Cuối cùng thì hắn chỉ đọc qua để cho biết chứ hiện tại mà cố gắng tìm hiểu cũng chẳng phải chuyện tốt, thế nên chủ yếu hắn đọc và học hỏi những thứ kiến thức nằm trong mức độ hắn có thể diễn giải phân tích và hiểu được.
Mà 1 năm còn lại thì hắn đã đi tìm hiểu thêm mốt số thông tin về thế giới này, chủ yếu là các loại địa danh, thế lực, chủng tộc, đại nhân vật, loại yêu thú, lịch sử,... đủ thứ kiến thức.
Bất quá dù sao cũng chỉ là đọc để cho biết chứ nhất thời nhiều cái lại chưa cần thiết dùng đến nên Trần Vô Hạo cũng không tìm hiểu quá sâu, thế nên mới "chỉ" bỏ ra 1 năm "mà thôi".
"Đọc từng này cũng đủ rồi đi, giờ chính là lúc nghỉ ngơi lược lại kiến thức về luyện khí chi đạo mà chuẩn bị để còn thực hành thôi." Sau khi cất cuốn sách cuồi cùng về vị trí của nó, Trần Vô Hạo liền nằm ngửa người ra một cách thoải mái, chuẩn bị mà ngủ một giấc thật ngon.
Khi đi ngủ thì đầu óc của hắn luôn được buông thả thoải mái nhất, thế nên dòng suy nghĩ cũng thông thoáng hơn rất nhiều, rất thích hợp để vừa nghỉ ngơi sau khi dành ra mấy năm chỉ để dán mắt vào sách chữ, vừa nhớ lại kiến thức đã đọc để chuẩn bị thực hành.
Khi đã là một tu hành giả rồi thì việc đi ngủ có thể cho phép bản thân suy nghĩ như thường ở trong giấc mơ mà không nhất thiết phải mơ màng đến một điều gì đó "kỳ quái" cả, trừ khi hoàn toàn buông thả suy nghĩ thì mới mơ tự do chứ nếu có linh hồn mạnh và tinh thần lực tốt thì suy nghĩ trong giấc mơ không thành vấn đề nha.
Vì điều này nên không như phàm nhân hay bị quên giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy thì tu sĩ luôn nhớ như in giấc mơ mình mơ thấy đấy, còn nếu những phàm nhân nào có thể "luôn luôn" nhớ giấc mơ của mình thì chứng tỏ ít nhất là có tư chất tu chân, hay rõ ràng hơn thì là có tư chất để làm Hồn Tu hoặc là tu sĩ nắm giữ chức nghiệp!
Trong khi ngủ thì tất nhiên Trần Vô Hạo hắn không hề quên việc điều động cái khả năng tu luyện được trong lúc ngủ rồi...
Làm gì thì làm nhưng nếu có cơ hội thì không nên lãng phí thời gian nha...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook