Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 81
Thương Vũ Hoàng Cung, tại phủ điện của Tứ Hoàng Tử...
Rầm
"Khốn kiếp! Hai tên phế vật các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta nuôi lũ các ngươi đến tận Chân Nguyên Cảnh, vậy mà giao cho có một nhiệm vụ đi mang một tên tiểu tử Siêu Phàm Cảnh bị trọng thương về đây cũng làm không xong! Đã thế lại còn chọc phải Yên Hoa Lâu để mà bị phế mất tứ chi, làm học hết cả chuyện tốt của ta! Khốn kiếp!"
Thương Vũ Đế Quốc Tứ Hoàng Tử - Thương Lâm cực độ giận dữ một tay đập mạnh lên mặt bàn, một tay chỉ vào mặt của hai tên nam tử trung niên đang nằm bẹp dí trên mặt đất mà mắng chửi điên cuồng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh hoà nhã ban đầu khi ở Nhân Thú Đấu Trường.
Bộp bộp bộp...
"Khốn nạn! Khốn nạn! Chỉ tại hai tên chó làm hỏng việc như hai ngươi mà ta lại bị phụ hoàng cấm túc lần nữa rồi! Giờ thì trong thời gian tới ta sẽ không thể tuỳ tiện làm bất cứ việc gì nữa a!" Hắn đứng phắt dậy khỏi ghế, vừa liên tục đạp mạnh vào bản mặt của hai tên thuộc hạ của mình vừa điên cuồng chửi rủa không dứt.
Thương Lâm dù luôn rất được phụ hoàng của mình, tức là Thương Vũ Đế Quốc Hoàng Đế vô cùng yêu thích và chiều chuộng vì thiên phú kiệt xuất và sự thiên tài của hắn trong tu luyện, thế nhưng không phải sự chiều chuộng ấy là không có điểm dừng, là không có giới hạn...
Khi hắn làm sai một hành động nào đó mang tính ảnh hưởng đến Thương Vũ Đế Quốc hay những sự việc nghiêm trọng nào đó liên quan thì vẫn sẽ bị phụ hoàng của mình cấm túc như thường.
Nói là cấm túc đã là hình phạt nhẹ nhất và cũng như là giới hạn tối đa mà người cha quyềm quý của hắn có thể giảm đến rồi, bởi lẽ những hành động dẫn đến việc hắn bị cấm túc vốn đối với người bình thường hay ít nhất là dưới địa vị cấp bậc quan thần hay hoàng tử công chúa đều đáng ra phải bị xử phạt rất nặng nề thậm chí là tử hình...
Thế nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài xuất chúng của đế quốc, là nhi tử được ưu ái của Hoàng Đế, thế nên cuối cùng hình phạt của hắn đã rút đến mức chỉ còn bị cấm túc mà thôi.
Vốn thực chất Hoàng Đế không hề muốn cấm túc đứa con đáng tự hào này của hắn mà thậm chí còn muốn bỏ qua tất cả sai lầm của hắn, thế nhưng nếu như Hoàng Đế của một đất nước lớn lại làm ra hành vị thiên vị lên tận giời đối với con cái của mình thì sẽ là một hành động rất không khôn ngoan.
Chính vì sự thiên vị sẽ dẫn đến làm mất lòng nhân dân, mất lòng quan thần và tạo ra hình tượng xấu không tốt đối với không chỉ là Đông Uyên Đại Lục mà là cả 6 đại lục khác, dù sao cũng là một Nhị Cấp Thế Lực cao cao tại thượng nha.
Vì thế Hoàng Đế chỉ đành "miễn cưỡng" phạt hắn bị cấm túc, tuỳ theo mức độ ảnh hưởng trong hành động của hắn mà thời gian cấm túc sẽ được quyết định dài hay ngắn trong bao lâu.
Mà lần này chỉ vì cái ý thích muốn thu nam sủng mới để chơi đấu kiếm tiếp mà lại đem đế hậu quả là Thương Vũ Đế Quốc bị thiệt hại hai cường giả Chân Nguyên Cảnh, hay nói cách khác chính là tổn thất một lượng lớn tài nguyên để tu luyện bồi dưỡng cho thế lực mình...
Phải biết để bồi dưỡng ra một Chân Nguyên Cảnh cường giả phải ngang bằng với chi ra một số lượng tài sản ngang với xây dựng và duy trì một Bát Cấp Thế Lực đấy!
Không những gây ra tổn thất trong binh số mà còn không hiểu thể nào mà lại đụng chạm đến Yên Hoa Lâu, khiến cho người đứng đài của chi nhánh này đích thân ra tay trấn áp và phế bỏ tứ chi a!
Có lẽ điều này chính là lỗi của hai tên thuộc hạ này, không hiểu là do bọn hắn ngu xuẩn hay là "tình cờ" chọn nơi "mời khách" là ở ngay gần đại môn của Yên Hoa Lâu, để cho người ta mắng cho một trận với lý do cản trở công việc kinh doanh của họ.
Vụ việc lần này làm cho Nhị Cấp Thế Lực như Thương Vũ Đế Quốc lại càng cẩn trọng hơn đối với Tam Cấp Thế Lực là Yên Hoa Lâu!
Còn hai tên nam tử trung niên này hiện tại dã coi như phế nhân, đã thất bại trong nhiệm vụ lại còn bị phế đến mức cần tài nguyên cấp cao mới có thể khôi phục, đế quốc nào rảnh mà cung cấp thêm tài nguyên cho bọn chúng nữa chứ?
Dù tổn thất tài nguyên cấp cao để đổi lấy nhân lực của cường giả Chân Nguyên Cảnh chẳng lỗ bao nhiêu, thế nhưng đối với hoàng tộc, mà đặc biệt lại còn là thế lực cấp cao như Thương Vũ Đế Quốc thì sẽ có quy tắc cực kỳ hà khắc hơn, thất bại tương đương với mất đi giá trị!
Vậy nên đón chờ hai kẻ này cũng chỉ có cái chết mà thôi, dù sao chũng đã ảnh hưởng đến đế quốc khi mà động chạm đến Yên Hoa Lâu nha...
Xoẹt...
Quả nhiên, Tứ Hoàng Tử đã đích thân ra tay, chỉ thấy hắn khoát nhẹ tay một cái mà đã thấy hai cái thủ cấp của hai tên thuộc hạ phế vật ấy lìa khỏi cổ, máu chảy bẩn hết cả sàn nhà...
"Người đâu, mau dọn dẹp đống rác này đi, bẩn hết cả phủ điện của ta!" Thương Lâm quát lên một tiếng, lập tức đã có hạ nhân nhanh nhẹn đến dọn dẹp.
"Đáng chết, nhất thời chưa thể tóm tên kia, vậy thì chỉ đành sử dụng tạm hàng đang có vậy..." Hắn lại tiếp tục lẩm bẩm một chút...
Hiện tại đang bị cấm túc trong hoàng cung không thể làm gì, không thể bắt Trần Vô Hạo làm nam sủng khiến hắn rất khó chịu, cuối cùng chỉ "đành" tới tẩm cung của mình để "chơi" đồ cũ giết thời gian cũng như để giải toả tâm trạng...
"Các tiểu nam nhân a, bổn Hoàng Tử đến đây..."
...
Sau hơn một canh giờ khổ sở diễn mà lê lết thân mình trở về đến Đế Tài Các, Trần Vô Hạo lại càng phải chật vật hơn để diễn cảnh leo cầu thang, hết sức mệt nhọc.
Mà khi vừa tiến vào trong phòng, chủ vừa mới kịp đóng chặt cửa lại mà quay ra đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trắng muốt mềm mại nhảy bổ vào người...
Rầm
Vì mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng do tốc độ của đối phương nhánh hơn hắn rất nhiều nên Trần Vô Hạo đã không kịp phản ứng lại mà mất thăng bằng ngã ngửa ra sàn.
"Từ từ thôi a! Tiểu Bạch, ta về rồi đây!" Hắn đương nhiên liền lập tức nhận ra cục bông này là ai rồi, còn ai khác ngoài tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu của hắn nữa hay sao?
"Ngao!" Bạch Thanh Khâu đang liên tục dụi dụi cái đuôi mềm như mây của mình lên mặt hắn, lại được Trần Vô Hạo đưa tay lên xoa xoa đầu của mình, tâm trạng cực kỳ vui vẻ thích thú...
Nó đã phải ở đây đến hơn một tuần lận, rốt cuộc cũng chờ được tên này trở về!
"Kiu?" Nhưng chẳng vui vẻ được mấy, sau khi nhìn kỹ lại thì tiểu hồ ly liền phát hiện tên này toàn thân vậy mà có vô số vết thương và vết bỏng nhìn khá là tệ, nhất thời tâm trạng của nó lại trở nên lo lắng vô cùng, dùng ánh mắt quan tâm nhìn lấy hắn như muốn có được câu trả lời của hắn để yên tâm hơn.
"Đừng lo lắng, ngươi cứ yên tâm, chỉ là chút vết thương ngoài da mà ta cố tình lãnh lấy mà thôi, điều dưỡng trị thương 1 đến hai tháng là lại tốt như mới ấy mà." Trần Vô Hạo như nhận ra suy nghĩ của Bạch Thanh Khâu, hắn mỉm cười ôn hoà xoa xoa đầu của nó một cách chậm rãi và từ tốn vừa nói với nó.
Ngoài mẫu thân của mình ra, đây là lần đầu tiên hắn được một người khác quan tâm như vậy, lại còn là một cái tiểu yêu thú đáng yêu nữa, trong lòng như chảy xuôi một dòng nước ấm, bất giác trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp...
Có lẽ đây chính là một trong những động lực để hắn tiếp tục vươn lên, tiếp tục cố gắng...
"Ngao ngao!" Nghe được lời của hắn Bạch Thanh Khâu mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, bất quá vẫn kêu lên mấy tiếng như đòi hỏi tên mày phải kể rõ ra sự việc vậy.
"Cứ bình tĩnh thôi..." Trần Vô Hạo lấy từ trong Nhẫn Trữ Vật ra vài viên Địa Cấp Thượng Phẩm - Liệu Thương Đan, muốn vừa từ từ trị thương vừa chiều lòng kể chuyện cho tiểu hồ ly này nghe...
Có "người" để nói chuyện và chia sẻ cũng thật tốt a, hắn càng lúc càng yêu thích cục mây bông khả ái này hơn rồi...
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hiện tại chính là 3 tháng sau kể từ khi Trần Vô Hạo bắt đầu trị thương.
Hiện tại thương thế bên ngoài da của hắn đã hoàn toàn lành lặn lại rồi, nhìn trông chẳng khác nào hắn chưa từng tham gia Nhân Thú Đấu Trường luôn, mà căn cơ của tên này sau khi có một tẹo lung lay bởi chấn động lớn từ vụ tự bạo của con Hoả Hoành Điểu kia cũng đã sớm được ổn định lại rồi, thậm chí tên này còn làm cho nó vững hơn một chút nữa.
Mà nằm cuộn tròn bên cạnh Trần Vô Hạo ở trên giường lúc này chính là tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu đang điều tức tu luyện, sau khi nghe câu chuyện kể lại của hắn thì nó không những yên tâm hơn mà ngược lại lại cảm thây lo lắng hơn cho hắn...
Không phải là lo lắng cho tình trạng thương thế của tên này mà là lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại của hắn.
Trần Vô Hạo chỉ vì một chút toả sáng trên chiến đài thế mà đã dẫn tới kết cục bị nhiều người âm thầm để mắt tới, tình cảnh tràn đầy những nguy hiểm tiềm tàng mà chẳng thể hay biết được, làm sao có thể không lo lắng cho được cơ chứ?
Dù tên này đã cố diễn đến vậy rồi cũng chỉ làm cho số lượng con mắt nhìn chằm chằm hắn giảm đi nhiều chứ không có nghĩa là tất cả, mà thực lực hiện tại lại không cho phép hắn thoát khỏi nữa, trong lòng cả hai đều cảm thấy ngứa ngáy bứt rứt vô cùng, thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
"Hiện tại mà ra khỏi Thương Vũ Đế Quốc đảm bảo sẽ khó tránh khỏi bị kẻ thù nào đó chặn đường cho mà xem, lại vẫn còn phải diễn kiểu điều trị thương thế này trong vòng vài năm lận..."
"Trước mắt ở trong Đế Tài Các là an toàn nhất rồi, ra khỏi đây thôi cũng có thể bị gây sự nữa, vậy thì trong lúc rảnh rỗi ở lì trong đây thì ta nên làm một cái gì đó có thể giết thời gian trong một thời gian dài đi..."
"Ngồi không tu luyện cũng không thú vị lắm, hay là luyện thêm vài cái vũ kỹ phòng thân nhỉ? Hừm..." Trần Vô Hạo vuốt vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ. Dù sao hiện tại chủ có phương án tìm cái gì đó tu luyện là tốt nhất.
"A? Việc một Siêu Phàm Cảnh sử dụng Phàm Cấp pháp khí để chiến đấu với đối thủ cùng cấp hoặc hơn mà để người ngoài thấy nhất định sẽ nghi ngờ về thực lực của mình đặc biệt là sẽ nghĩ đến Kiếm Tu, vậy thì đây chính là một vấn đề không nhỏ..." Trần Vô Hạo chợt nhớ đến trận đấu ở Nhân Thú Đấu Trường đã làm không ít người nghĩ đến và suy đoán mình là một Kiếm Tu, điều này thật sự đã làm hắn quá nổi bật, rất rất không tốt nha.
"Vậy thì chẳng phải mình chỉ cần trở thành Luyện Khí Sư rồi luyện nó đến đẳng cấp tương đương là an toàn rồi sao?
"Vừa có thể giết một lượng thời gian không nhỏ, vừa có thể tu thêm một chức nghiệp thứ ba ngoài Trận Pháp Sư và Luyện Đan Sư, lại còn có thể giảm thiểu bị chú ý đến sau này nữa, một mũi tên trúng ba con chim a!" Trần Vô Hạo vui vẻ thầm nghĩ, quả thật cách này rất được đấy.
Kế hoạch giết thời gian đã nghĩ xong, hắn chỉ việc suy tính thêm một chút nữa việc của tương lai cho chắc ăn, mất thêm vài canh giờ thôi "ấy mà", cuối cùng mỉm cười phấn khích hô:
"Haha! Mọi thứ đã xong, vậy thì còn chờ gì nữa chứ, thẳng tiến Tàng Thư Lầu thôi!"
...
Tất nhiên dù ở trong Đế Tài Các thì hắn vẫn rất an toàn khi mà quy định ở đây không cho phép tranh đấu hay gậy sự gì cả, mọi mối thù địch cừu hận một khi đã bước vào đây cũng đều phải nhẫn nhịn mà vứt ra sau ót thôi.
Thế nhưng đâu có cấm là không được có tai mắt theo dõi hay gì đâu, cũng chẳng biết được, thế nên khi vừa bước ra khỏi phòng với lớp áo bào đen rộng thùng thình che khuất đi cơ thể và khuôn mặt mình, hắn lại tiếp tục nhập vai mà leo lên Tàng Thư Lầu một cách khổ sở...
Áo bào đen này là để người khác có nhận biết hay theo dõi hắn nhìn vào nghĩ rằng hắn vẫn bị thương quá kinh khủng cần phải che đi dung mạo, diện kịch thì đương nhiên là để cho thấy tên này vẫn chưa hồi phục thương thế rồi.
"Quái? Lại nữa à?!" Vừa mới leo lên đến nơi, Trần Vô Hạo đã biểu lộ cực kỳ kinh dị, trợn tròn mắt nhìn về phía trước mặt...
Như bao Tàng Thư Lầu khác, như hai lần đi lên hai cái Tàng Thư Lầu khác nhau của hắn, ở ngay phía trước lối ra vào của Tàng Thư Lầu lúc này chính là một bộ bàn ghế gỗ đơn cho thủ thư, trên mặt bàn thì có vài quyển sách, hiển nhiên công việc nhàn hạ nhưng không kém phần quan trọng này không thể cứ ngồi không được nên người thủ thư sẽ phải lôi vài cuốn sách ra đọc để giết thời gian...
Nhưng điều mà khiến tên này cảm thấy não hắn bị hỏng lần nữa rồi chính vì vị thủ thư đang ngồi đọc sách tại nơi đó chính là người quen a!
"Chẳng phải chính là lão tiền bối thủ thư đó đây sao?! Suốt mấy chục năm rồi, lại còn lần cuối gặp chính là ở chi nhánh Đế Tài Các ở Thương Ngân Thành của phía Bắc Đông Uyên Đại Lục hay sao? Vậy mà giờ lại gặp ở chi nhánh tại Thương Vũ Đế Quốc nằm ở tít phía Tây đại lục như thế này?!" Trần Vô Hạo trong lòng kinh hô và kinh ngạc tột độ.
Nếu là trước đây hai lần gặp chỉ cách có một khu rừng và 10 năm thời gian, lại thêm vốn Đế Tài Các có Truyền Tống Trận đa địa điểm nên hắn cũng không lạ, nhưng mà cách nhau giữa tận 2 phương thế này thì hắn cạn lời luôn rồi!
Hắn thật sự nghĩ rằng Đế Tài Các có cả việc thay đổi nhân sự định kỳ giữa các chi nhánh luôn rồi đấy, việc có huynh đệ song sinh hay tam sinh kia hắn thấy khả năng rất thấp nên chẳng buồn nghĩ đến nữa, hay việc "gương mặt đại diện" thì lại càng quá mức kỳ quái...
Thật sự là chẳng hiểu gì nữa a!
Vị lão thủ thư này thật sự là quá mức thần bí rồi, hắn chẳng nhìn ra được bất cứ điều gì bất thường ngoài việc chi nhánh nào hắn đến cũng thấy lão bất kể thời gian và khoảng cách...
Trần Vô Hạo thực sự không thể lí giải nổi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mỗi khi tên này chạm mặt vị lão thủ thư tiền bối này là đầu óc hắn lại liên tục luân chuyển vô vàn suy đoán ra vô vàn trường hợp và cách nghĩ khác nhau, nhưng kết luận thì lại chẳng hề có.
"Cũng lâu rồi không gặp tiền bối, hình như lần cuối đã là chuyện của 71 năm trước rồi a! Một lần nữa, xin ra mắt tiền bối!" Trần Vô Hạo chắp hai tay hơi khom người cung kính, ôn hoà đầy kính trọng hướng lão thủ thư già nói một lời chào hỏi quen thuộc.
"20 Cực Phẩm Linh Thạch phí vào."
Vẫn là cái thái độ lạnh nhạt không thèm động nhẹ chân mày ấy, vẫn là cái âm giọng không chút cảm xúc như đã được lập trình sẵn chỉ để nói đúng câu nói ấy vậy, mọi thứ thực sự qua quen thuộc mặc cho hắn chỉ mới gặp qua người này với số lần đếm trên đầu ngón tay, trải qua 71 năm rồi mà không có một chút nào là thay đổi cả...
Chỉ khác có duy nhất là chi phí để được và Tàng Thư Lầu đã tăng lên không nhỏ, là do hắn đã đột phá đến Siêu Phàm Cảnh rồi.
Như cũ, dù rất muốn nói thêm gì đó, thế nhưng sau cùng hắn vẫn đoán được sẽ chẳng được đáp lại, chỉ có thể thở dài cười khổ, lấy ra một Túi Trữ Vật rồi bỏ 20 Cực Phẩm Linh Thạch vào trong, sau đó đặt nhẹ lên trên mặt bàn gỗ, hơi cúi đầu với lão thủ thư, sau đó tiến vào trong Tàng Thư Lầu...
Mà lão thủ thư lần này vẫn vậy, không thèm để ý một chút nào, như trước ung dung an tĩnh ngồi đọc sách một cách chăm chú...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook