Duy Ngã Tự Tại
Chương 84

Rắc...

Leng keng leng keng...

Một tiếng như có thứ gì đó cứng cáp bị gãy vang lên, theo sau đó là một tâm thanh kim loại rơi xuống mặt đất tạo thành một tiếng vang có chút chói tai.

Đây chính là "thành quả" của việc mắc sai lầm chí mạng trong luyện khí, Trần Vô Hạo tên này đã đọc rất nhiều kiến thức rồi, thế nhưng lại không ngờ đến bản thân lại mắc phải một trong những sai sót chí mạng như thế này.

Thứ cứng cáp bị gãy kia và rơi xuống mặt đất không phải vật gì lạ cả mà chính là một phần của khối Khoáng Kim Thạch đã được hắn nung chảy và đang trong quá trình gõ búa luyện nó thành hình!

Xèo...

Và vì trường hợp bất chợt này dẫn đến Trần Vô Hạo nhất thời không phản ứng lại kịp, dù sao cũng là lần đầu tiên thực hành, lại còn thất bại bất thình lình, thế nên đã quên mất bản thân vẫn còn đang kết nối linh lực với lò đỉnh luyện khí, khiến cho ngọn lửa bên trong lập tức bị dập tắt...

Cương Thạch vồn còn đang được đặt ở bên trong để tiếp tục nung chảy bởi vì loại nguyên liệu này chịu nhiệt và bên hơn Khoáng Kim Thạch nên khó nung chảy hơn, hiện tại còn đang trong quá trình nung lại bị đột ngột dập tắt ngọn lửa mà theo đó mọi công sức nung nóng nó đã đổ sông đổ bể rồi.

Thực ra là có thể điều khiển sao cho ngọn lửa luyện khí mạnh hơn và nóng hơn để đẩy nhanh quá trình đó, bất quá như đã nói nhiều lần, đây chính là lần đầu tiên Trần Vô Hạo luyện khí, trình độ phải nói là một con số 0 tròn trĩnh, thế nên tốc độ rèn nguyên liệu thực sự rất chậm, lại không có thời gian và khả năng tập trung để vừa rèn bên này vừa điều khiển lửa bên kia được...

Vậy nên cuối cùng hắn quyết định một bên cứ giữ nguyên ngọn lửa cùng với Cương Thạch ở bên trong như vậy, nhân lúc nó đang từng chút từng chút một bị nung chảy thì mình ở bên này sẽ bắt tay vào luyện Khoáng Kim Thạch.

Bất quá cũng vì tên này thao tác còn chậm chạp và chưa đủ dứt khoát, tay nghề vẫn còn cực kỳ non nớt, thế nên đã căn sai hay nói đúng hơn là quên mất để ý thời thời gian, để mà cục Khoáng Kim Thạch đang được nung nóng làm mềm dẻo ra để dễ dàng rèn thành hình qua thời gian kể từ khi rời khỏi lò càng lúc càng nguội dần đi, sự mềm dẻo cũng dần trở lại tính chất cứng cáp của nó...

Cuối cùng khi mà nó đã nguội đến một mức độ nhất định thì Trần Vô Hạo đã vì căng thẳng và quá tập trung mà lỡ không để ý gì mà tiếp tục vung búa đập xuống, thành ra kết quả chính là thay vì tiếp tục đập cho nó thành hình hơn thì tên này lại không cẩn thận đập gãy nó luôn.

Lần đầu tiên luyện khí của hắn cứ thế kết thúc trong thất bại chỉ trong vòng khoảng 1 khắc đồng hồ, thật sự là có chút đáng buồn...

Nhưng mà dĩ nhiên điều này làm sao mà có thể đánh ngã được ý chí của tên này cơ chứ? Hắn một khi đã quyết định thì chắc chắn nhất quyết phải làm được cơ mà, mới có thất bại một lần mà thôi nha.

"Tiếp tục!" Trần Vô Hạo hô lên một tiếng như để làm bản thân phấn chấn hơn, càng thêm có đông lực cố gắng hơn, đưa tay cầm hai loại nguyên liệu hỏng này đặt sang một bên, chubgs vẫn còn có ích.

Sau đó thì hắn lại một lần nữa búng tay đốt chảy lửa trong lò đỉnh, câu khẩu hiệu luôn thầm niệm thì vẫn thế, sau đó lại bắt đầu đưa hai lô nguyên liệu mới vào trong lò luyện...

Vẫn như cũ là Khoáng Kim Thạch và Cương Thạch, mỗi loại một khối khoáng thô, sau đó cũng chính là lúc cho một chữ "Luyện" tiếp theo để bắt đầu cái quá trình luyện khí lần thứ hai.

Vẫn như lần trước đó, Khoáng Kim Thạch rất nhanh đã được nung chảy mềm dẻo hơn dưới sức nóng của ngọn lửa luyện khí trong đỉnh, được Trần Vô Hạo điều động linh lực lấy ra khỏi lò và đặt lên trên cái đe, tay trái dùng kìm kẹp chặt cố định nó, tay phải thì cầm búa giơ cao lên...

Keng...keng...keng...

Từng búa giáng xuống khối Khoáng Kim Thạch đã trở nen mềm dẻo và đỏ lừng kia, tuy lần thứ hai đương nhiên sẽ không sai biệt so với lầm thứ nhất là bao nhưng ít ra hắn đã có kinh nghiệm hơn rồi.

Búa của hắn đã trở nên dứt khoát hơn và chuẩn xác hơn so với trước đó một tẹo, dù chỉ là một tẹo nhưng đã là cho thấy hắn có tiến bộ, là có lĩnh ngộ tốt, người bình thường cả chục lần đầu cũng chủ như lầm thứ nhất mà thôi đấy.

Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước đó, hắn đã tập trung hơn trong việc quan sát sự nguội đi về nhiệt độ của cục Khoáng Kim Thạch, nhìn thấy màu đỏ nóng của nó đã dần nhạt phai đi, lại thấy xúc giác mỗi búa hắn gõ xuống càng tê cứng hơn, lực rung động nơi cánh tay cảm nhận qua búa gõ càng thấy rõ ràng hơn, sự biến dạng của khối Khoáng Kim Thạch cũng càng lúc càng ít đi...

Trần Vô Hạo biết đây là đã đến lúc, hắn dừng lại hành động gõ búa, tay trái cũng thả lỏng kìm ra để một lần nữa điều động linh lực bao bọc lấy miếng kim loại còn đang dang dở này đưa vào trong lò đỉnh luyện khí để một lần nữa nung chảy nó, tất nhiên là không quên nhẩm một chữ "Luyện" thêm lần nữa mặc dù vẫn luôn đang trong quá trình luyện, có lẽ hắn làm vậy cho nó đúng quy trình, hoặc là cho vui.

Nhìn sang khối Cương Thạch vẫn đang được nung nóng ở bên cạnh mới chỉ hơi đỏ lên, chưa đến mực mềm dẻo đủ để đem ra đập búa rèn kim nên hắn cứ để như vậy, đứng đợi cục Khoáng Kim Thạch được nung nóng lại một lần nữa.

So với lần nung đầu thì lần thứ hai nhanh hơn bởi vì dù nó đã nguội bớt đi nhưng không có nghĩa là bản thân nó không còn nhiệt độ nóng bỏng ở bên trong nó, thế nên lửa vào một cái là rất nhanh lại nóng chảy ra ấy mà.

Thế là một lần nữa Trần Vô Hạo lại vận chuyển linh lực học lấy nó và lôi ra khỏi đỉnh, đặt lên trên cái đe, tay trái và tay phải lại bắt đầu hoạt động...

Keng...keng...keng...

Từng búa hữu lực lại tiếp tục va đập cùng với kim loại, và cứ thế hành động như thế này đã lặp đi lặp lại vài lần liền, thời gian cũng từng chút một trôi qua.

Trong vài lần này thì hắn cũng đã có thể đem Cương Thạch được nung chảy ra khỏi lò để bắt đầu tiếp tục gõ búa rồi.

Dù nó đã được nung chảy đi chăng nữa thì về bản chất nó vẫn là một dạng kim loại khá cứng, thế nên hắn đã phải vận nhiều sức lực hơn để mà dùng búa gõ nó.

Vốn nung nó đã mất nhiều thời gian hơn thì dĩ nhiên là thời gian nó nguội đi cũng vô cùng nhanh chóng, hắn cứ gõ được khoảng hơn chục cái là lại phải bỏ vào trong lò luyện tiếp tục nung nóng nó, trong khi ấy thì hắn lại lấy ra khối Khoáng Kim Thạch đã lần nữa được nung chảy mà giơ búa lên đập tiếp.

Lại sau đó nửa canh giờ, Trần Vô Hạo sắc mặt lúc này có hơi lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc nhận ra một vấn đề, một vấn đề khá là nghiêm trọng đối với hắn, đối với lĩnh vực luyện khí...

Dù đã có thể làm tốt được quy trình luyện khí, bất quá tên này lại chưa có đủ tay nghề để tạo ra khuôn mẫu hình món vũ khí mà mình muốn làm a!

Bây giờ nhìn cái cục Khoáng Kim Thạch và cả khối Cương Thạch trước đó so với bây giờ xem, trông nó có giống hai cái thanh kim loại bị gỉ và như đã tổn hại kinh khủng đâu, có khi nhìn nó còn thấy trông giống như hai thanh sắt vụn phế thải hơn là hai loại nguyên liệu chính để rừn ra một món pháp khí ấy.

Kiểu này thì dù có nung rèn thêm chục lần nữa thì sẽ chỉ càng làm hai thứ này nát bét hơn thôi chứ đừng hòng mong với cái trình độ hiện tại của hắn thì có thể sửa chữa được nha...

Trần Vô Hạo hắn ở thời điểm hiện tại còn chưa phải là Luyện Khí Sư cơ!

"Haizzz... Dù không phải thất bại theo cách kia thì cũng bị thất bại theo kiểu này à... Lại còn là một kiểu thất bại sẽ bị kéo dài hơi lâu nữa chứ, dù đã đoán trước được nhưng cũng thật chán quá đi chứ." Trần Vô Hạo than ngắn thở dài một chút, chậm rãi lắc lắc cái đầu, miệng lẩm bẩm nói.

Cái việc không căn đúng thời điểm mà làm gãy nguyên liệu trong khi đang rèn thì còn có thể chấp nhận và cố gắng khắc phục được ngay, thế nhưng về phương diện kỹ thuật thì lại rất khó để có thể khắc phục và cải tiến trong một sớm một chiều được.

Có nghĩa là dù thao tác các bước làm của hắn có được cải thiện hơn đến đâu thì hắn chắc chắn vẫn sẽ phải thất bại dài dài a!

Ai bảo kỹ thuật luyện khí của hắn vẫn còn quá mức non nớt cơ chứ, dù cho hắn có đọc vô số kiến thức về lĩnh vực luyện khí cũng như quan sát các Luyện Khí Sư làm việc thì so với việc tự thân thực hành sẽ khác nhau nha.

Đọc nhiều biết nhiều và quan sát học tập không thể giúp cho kỹ thuật và kỹ năng của ngươi tự động thăng tiến lên mà chúng hoàn toàn phải trải qua một quá trình tự lực rèn giũa mà thành...

Giống như tu hành thông thường ấy, ngươi phải có thực chiến thì mới có thể rút ra nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu nha chứ không phải là xem người khác chiến đấu là mình có thể làm được đâu.

Cùng lắm thì ngươi sẽ có một kinh nghiệm để có thể phòng ngừa, chứ còn đâu ngươi có làm được hay không thì lại là chuyện khác, thế nên chung quy vẫn là ngươi phải tự rèn luyện nó thôi.

Đến ngay cả các thiên tài thì bản thân họ vẫn phải trải qua rèn giũa thực tiễn của chính mình, họ chỉ đơn giản là trưởng thành nhanh chóng hơn và sự thích nghi cùng nắm bắt kinh nghiệm nhanh cùng tốt hơn mà thôi, chứ thiên tài không phải kiểu nhìn một phát là học được luôn hay gì đâu.

Tách...

Búng tay một cái, liên kết linh lực bị ngắt mất, ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong cũng theo đó nhanh chóng tiêu tan đi, Trần Vô Hạo lại đặt hai món đồ luyện chế thất bại này để vào một góc như lúc nãy, sau đó lại đợi để cho đỉnh nguội đi rồi mới bắt đầu tiếp.

Luyện khí hay luyện đan cũng đều phải dập tắt lửa của "mẻ" trước đó rồi nổi lửa tiếp thì mới được luyện chế "mẻ" khác nha, nếu không sẽ có thể gây ra một sự mất cân bằng trong ngọn lửa cũ và nguyên liệu mới đấy.

Có thể hiểu là nguyên liệu luyện khí cũng giống như nguyên liệu luyện đan, đều là sản phẩm do trời đất sinh ra, thế nên ẩn chứa bên trong các nguyên liệu luyện khí cũng có chứa thiên địa linh khí nữa.

Về mặt tính chất, cấp độ, khí tức, năng lượng giữa các nguyên liệu cùng loại với nhau là giống nhau nhưng trong khi luyện chế chúng trong lò đỉnh thì lại thành khác...

Như khi luyện đan thì sẽ khống hoả mà loại bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để chắt lọc ra linh dược dịch hay linh dược khí bên trong mà luyện thành đan thì khi luyện khí thì sẽ điều khiển ngọn lửa thiêu đốt làm mềm dẻo vật chất, để cho lượng thiên địa linh khí ẩn bên trong được giải phóng ra nhưng vẫn gắn với nguyên liệu...

Chỗ thiên địa linh khí này chính là một trong những yêu tố chính để quyết định một sản phẩm luyện khí là tốt đến mức nào, sức mạnh đến bậc nào hay đẳng cấp nó đạt đến đâu đấy.

Càng giải phóng ra được nhiều thì khi rèn xong chúng sẽ là năng lượng phủ lấy sản phẩm đó mà bắt đầu khâu cuối cùng chính là thành hình và khảm vào, với tính chất đã thẩm thấu bởi nguyên liệu qua năm tháng mà liền sẽ chỉ quy tụ vào nguyên liệu đó để mài giũa hình hài đã được đúc kết sẵn bởi Luyện Khí Sư, từ đó mới cho ra kết quả cuối cùng...

Số nguyên liệu không được giải phóng lại cứ vậy mà chờ đến khi được chỗ đã giải phóng kia biến hoá chủ thể là nguyên liệu này thành pháp bảo pháp khí thì mới được giải phóng, từ đó hoà vào thiên địa.

Chứ đâu tự dưng Luyện Khí Sư chỉ có nung nguyên liệu rồi gõ búa ra hình thù một phát thì sẽ có được một thanh kiếm siêu sắc bén và mạnh mẽ đâu cơ chứ?

Mà khi cho nguyên liệu vào lò mà đốt lên thì làm sao có thể làm cho mỗi lần đều giải phóng lượng thiên địa linh khí như nhau được, nếu tiếp tục dùng lửa của trước đó sẽ gây ra bất ổn định về số năng lượng hay thiên địa linh khí ẩn bên trong chúng, thành quả không những nâng cao mà còn hỏng mất.

Bởi lẽ thiên địa linh khí ẩn chứa trong mỗi loại là một mức độ nhất định với sự thẩm thấu và liên kết qua nhiều năm tháng, lại đột nhiên thừa đâu ra thiên địa linh khí, lại còn không có mối liên kết nữa, bất ổn định là đúng rồi.

Phía luyện đan thì nó không có khác biệt là bao, chỉ là thay vì thiên địa linh khí được giải phóng ra để quyết định thành quả một vật phẩm thì nó là dược lực tồn đọng trong lò luyện mà thôi...

Sẽ rất khó để hoà hợp dược lực từ một đna dược đã hoàn thành với một đan dược còn chưa hoàn thành để cải tiến nó thêm được.

Giải thích như vậy khá dài dòng và rối não một chút đấy, nhưng nói chung là khả năng dùng chung một lò lửa với nhiều lượt khác nhau là không ổn chút nào, càng đừng nói đến cho nguyên liệu loại khác vào...

Nghe đồn là chức nghiệp có thể tu đến Nhị Đẳng trở lên thì còn có thể làm chứ ở dưới Nhị Đẳng sẽ chỉ có thể bị thất bại mà thôi, mà dù cho có thành công thì không biết là đã thất bại đến bao nhiêu lần để đổi lấy một lần thành công đó chứ?

Thôi rối não thế cũng đủ rồi, trở lại với thực tại thôi...

Phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Trần Vô Hạo đã "Khởi" ra một ngọn lửa mới, cũng đã và đang trong quá trình "Luyện" hai loại khoáng thô chính là Khoáng Kim Thạch và Cương Thạch rồi, và đương nhiên là chỉ khoảng vài phút sau Khoáng Kim Thạch đã có thể mang ra khỏi lò đỉnh, bắt đầu đến pha thầm niệm khác với luyện khí là "Đoàn", bắt đầu vung búa...

Keng...keng...keng...

Lần thứ 3 luyện khí, không có quá nhiều thay đổi gì cả, lực đạo vẫn cẩn thận như thế, tốc độ nhanh hơn so với lần đầu nhưng vẫn khá chậm rãi, mồ hôi đã chảy muốn ướt sũng cả áo rồi.

Luyện khí so với luyện đan khác nhau ở chỗ là số công đoạn...

Nếu luyện đan gồm có 3 công đoạn là Khởi để nổi lửa, Luyện để bắt đầu thiêu đốt luyện chế nguyên liệu mà ngưng luyện chúng và cuối cùng Xuất để lấy ra đan dược đã đủ điều kiện mà khai lò...

Thì luyện khí lại gồm có 4 giai đoạn gồm Khởi như luyện đan là để đốt lửa lò, Luyện để khống hỏ nung chảy nguyên liệu ở bên trong lò từ thể rắn thành thể mềm dẻo hơn, Đoàn là để bắt đầu dùng búa rèn luyện tinh chế nguyên liệu vật phẩm đã được luyện trong ngọn lửa nóng...

Cuối cùng là Thành để khi đã thành công rèn đúc nên hình hài cần thiết và nhận thấy đã đủ rồi thì thiên địa linh khí được giải phóng kia sẽ quy tụ lại và làm nốt công đoạn cuối cùng để hình thành nên một món pháp bảo, pháp khí hoàn chỉnh.

Làm được đến công đoạn thứ 3 của luyện khí thì cũng dễ dàng thôi, nhưng để đi được tới giai đoạn thứ 4 mới là khó khăn.

Chừng nào tên Trần Vô Hạo này còn không thể luyện tập được kỹ năng rèn đúc hình thái của vật phẩm thì hắn sẽ không bao giờ có thể thành công được ở bước thứ tư cả.

Làm được thì làm thôi nhưng sau khi để cho thiên địa linh khí được giải phóng từ nó thực hiện nốt khâu cuối thì thành phẩm sẽ chẳng thua kém gì một thứ đồng nát có cho cũng chẳng ai lấy đâu.

Và vì thế nên Trần Vô Hạo mới phải nỗ lực tiếp tục, không ngừng cố gắng hơn...

Keng...keng...KENG...KENG...

Những tiếng gõ búa ngày càng chắc chắn của hắn đang chứng minh điều đó...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương