Duy Ngã Tự Tại
Chương 39

Đi ngược lại lối đi cũ nối giữa gian thạch động thứ hai và gian thạch động thứ ba...

Đáng ra sẽ phải trở về gian động thứ ba để đi sang gian động thứ tư bằng một lối đi tương tự nằm ở đối diện với lối đi từ gian thứ ba sang gian thứ hai này, tức là bức tường đá bên tay phái tính từ góc nhìn từ trận pháp lập nên bức tường lửa kia.

Xong sẽ lại từ gian động thứ tư ấy đi qua cái đường cũng tương tự để sang gian thạch động thứ năm rồi lặp lại như vậy mới sang được mục tiêu Trần Vô Hạo cần tới lúc này - gian thạch động thứ sáu.

Mà trong khi gian thạch động thứ tư và thứ năm lại đều là tử lộ, điểm cuối của nó tuy là an toàn nhưng cách điểm cuối một khoảng cách nhất định chính là liên hoàn sát trận được lập nên bởi ba cái sát trận của Tà Hoả Ma Quân...

Dù ở điểm cuối gian động của hai cái tử lộ này hô cùng an toàn, nhưng sẽ chẳng một tu sĩ nào có thể đặt chân được đến nơi đó, lý do thì ai cũng biết rằng trước khi những kẻ đó đên được cái "vùng an toàn" này thì đã chẳng còn mạng nữa rồi.

Việc đi ngang qua hai cái tử lộ này để đến với điểm đích là sinh lộ kia nghe qua thôi là đã biết nó khá là bất tiện rồi, đối với Trần Vô Hạo thì cũng không thành vấn đề đâu, nhưng trước mắt mục tiêu cần làm chính là nhanh chóng đi tới gian động thứ sáu kia để xem xét đánh giá và tiếp nhận truyền thừa cơ duyên bên đó chứ không phải là nhàn nhã ung dung tận hưởng chuyến đi "thăm quan" này ngắn nha.

Không phải chỉ việc may mắn sở hữu được "chiếc chìa khoá thông hành" là sẽ đồng nghĩa với cơ duyên chắc chắn sẽ nằm gọn trong tầm tay của Trần Vô Hạo đâu, nó vẫn có thể sẽ bị một tu sĩ nào đó thành công vượt qua trận pháp khảo nghiệm kia bằng một cách nào đó mà chiếm lấy cơ duyên trước đấy.

Từ lúc Trần Vô Hạo thành công vượt qua thử thách và băng qua bên kia bức tường lửa ở gian động thứ ba tuy là nói khá nhanh thôi nhưng thực chất là đã trôi qua hơn 1 canh giờ rồi, từng giây từng khắc trôi qua mọi thứ đều sẽ có sự thay đổi, biến số cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không thể lơ là chểnh mảng cảnh giác được...

Chỉ cần sơ hở chậm chân một cái là cơ duyên sẽ có thể tuột khỏi tầm tay mình ngay.

Cứ phải thu hoạch tất cả cơ duyên cái đã rồi mới buông lỏng được một chút, được tới đâu thì hay tới đó, điều gì nằm trong phạm vi khả năng của mình có thể làm được luôn thì phải nhanh nhẹn mà làm luôn, nếu không chậm trễ dù chỉ một giây thôi cũng có thể đánh mất cái cơ hội đó, có khi thậm chí sẽ còn dẫn tới vạn kiếp bất phục!

Trần Vô Hạo nhận ra sự bấy tiện của cách đi này thì hiện nhiên lão Tà Hoả Ma Quân chắc chắn cũng nhận thấy điều đó trong lúc xây dựng cái động phủ truyền thừa quy mô lớn này của lão...

Vì thế nên lúc này, cầm trên tay tấm bản đồ của cả động phủ, bước chân đi trong lối đi bí mật này của Trần Vô Hạo không hề khẩn trương tí nào, trái lại lại rất thản nhiên ung dung, như thể hắn chắc chắn dù bản thân có đi từ tốn như thế thì vẫn sẽ đến được đích đến trong thời gian ngắn mà lại còn dễ dàng không chút bất tiện nào vậy.

Thế mà quả thật như thế, bởi vì dựa theo những gì được vẽ và ghi chép ở trong này thì bên trong lối đi bí mật giữa các gian thạch động vẫn còn ẩn một lối đi khác liên thông hết với tất cả gian động với nhau mà không cần phải băng qua mỗi thạch động!

Và dĩ nhiên đây chính là do Tà Hoả Ma Quân làm ra rồi.

Trần Vô Hạo đi được đến nửa đường, lúc này quay sang đối diện với bức tường đá bên tray trái, chính diện mà bước thẳng tới...

Hắn làm như vậy đương nhiên là có nguyên do và đã nắm chắc, nếu không thì đâu có ai tự dưng lại đâm đầu vào tường làm gì cơ chứ?

Chỉ thấy khi tên này bước tới bức tường, lại không phải bị đụng vào bức tường ấy mà là đi xuyên qua nó, đây là một bức tường giả được lập nên bởi cùng một loại trận pháp giống như ở lối ra vào đường bí mật này của các gian động!

Khác ở chỗ là cửa vào lối đi bí mật của các gian động thì cần phải được khởi động cái "công tắc" để giải trừ lớp màng ngăn cách mà là trực tiếp đi qua được luôn.

Hiển nhiên là lối đi này chỉ sử dụng một loại trận pháp là ảo trận huyễn hoá ra bức tường mà thôi chứ không có trận pháp như một cánh cửa khoá kia.

Đi vào được con đường kết nối gian động với nhau này thì cần phải đề phòng có mấy kẻ tình cờ may mắn khởi động giải trừ lớp ngăn cách ấy thì mới vào được, với cả dù tình cờ vào được thì vẫn sẽ có sát trận diệt trừ ngay, chỉ khi cầm trong tay tấm bản đồ làm trận nhãn này thì mới an toàn được...

Mà một khi đã đi đến được nửa đường thì có nghĩa là có nắm giữ tấm bản đồ, chứ không có bản đồ thì vừa bước vào đã chết ngay ở cửa ra vào rồi chứ đừng hòng đến được đây, vì vậy nên không cần thiết phải thiết lập "cửa khoá" làm gì cả.

Trần Vô Hạo một đường đi thẳng về phía trước, con đường này cũng chẳng dài gì, bước tầm chục bước là sẽ đên điểm cuối và thấy một con đường bắc ngang qua nó...

Đây chính là con đường liên thông tất cả các gian động lại với nhau mà không cần phải đi qua từng gian động như lối đi kia.

Đi đến đây, Trần Vô Hạo rẽ sang phải mà đi, sau lưng chính hắn có hai lối rẽ vào bên trái chính là đường đi vào lối đi bí mật liên thông của gian động thứ nhất ở cuối đường và thứ hai, còn ở trước mặt lúc này có 4 lối để rẽ phải vào, cũng chính là đường đi vào lối đi bí mật liên thông của các gian động thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu nằm ở cuối con đường đầu bên này.

Mục tiêu chính là đi đến cuối con đường đá này để rẽ vào lối đi bí mật dẫn đến gian thạch động thứ sáu.

Trông thế thôi chứ đi từ vị trí hiện tại đến cuối đường cũng phải mất gần 2 khắc lận, nhưng ít ra sẽ thuận tiên và nhanh hơn so với đi ngang qua từng gian động đến hơn 3 khắc đấy.

Đến cuối đường thì rẽ phải bước thêm chục bước sẽ thấy lối đi ngang qua, chính là lối bí mật liên thông gian động thứ năm và thứ sáu, Trần Vô Hạo đi đến con đường đó, quay lại sẽ thấy bức tường đá từ huyễn trận ở nơi hắn vừa bước qua đó để đến lối đi này, cũng chẳng cần quan tâm gì, thẳng tiến đến gian động thứ sáu.

"AAAAAA!!!"

Đi đến gần cửa ra của lối đi, Trần Vô Hạo bất chợt giật mình vì nghe thấy một tiếng thét dài đầy thảm thiết.

Trong lòng có chút khẩn trương, hắn liền nhanh chóng tiến lại sát cửa ra, dù sao thì đây là huyễn trận một chiều, hắn có thể nhìn xuyên qua nhưng đối phương ở bên trong gian động sẽ không.

Nhìn đến trực diện thì không thấy gì cả, nhưng khi hắn liếc nhìn sang bên phải, tức là hướng của trận pháp khảo nghiệm, đương nhiên vẫn là bức tường lửa cháy bỏng hừng hực ấy...

Vừa nhìn tới, Trần Vô Hạo kinh ngạc phát hiện, có một người đang giãy giụa la hét quăng quại, toàn thân hắn bị ngọn lửa bám trên thân điên cuồng thiêu đốt đi từng tấc da thịt trên người hắn, dù tên đó dùng cách gì cũng không tài nào dập tắt được ngọn lửa đang dày vò mình ấy.

Ở phía bên kia của bức tường lửa, đám người đang liên miên bất tuyệt bàn tán xôn xao khi có phát hiện âm thanh thét thảm của kẻ này, họ không ngờ lại có người có thể thành công vượt qua được thử thách này, chỉ là tên này vượt qua thì vượt được nhưng mà không được thành công lắm, hắn sắp bị chết cháy thành tro rồi kìa.

"AAAAAA!!!"

Người kia chỉ có thể gào ầm lên đau đớn, chẳng thể nói ra được nửa chữ nào khác, thân thể giãy giụa không ngừng, hắn thử vận động linh lực bảo vệ thân, kết quả linh lực bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn, hắn thử dùng vũ kỹ mang Thuỷ thuộc tính tự đánh bản thân, chỉ là nước còn chưa đánh đến thì đã bị ngọn lửa làm cho bay hơi rồi,...

Kết quả không cần phải nói cũng biết, dù chẳng biết tên tu sĩ đó dùng cách gì mà may mắn vượt qua bức tường lửa, nhưng lại đen đủi vượt qua một cách không toàn vẹn được như Trần Vô Hạo... à không, Trần Vô Hạo cũng không toàn vẹn lắm...

Thế là sau vài khắc lăn lộn mãi thì hắn cũng đã bị thiêu cháy thành tro bụi, chỉ mấp máy được một lời nào đó mà theo như khẩu hình của hắn thì Trần Vô Hạo đoán là tên này định nói rằng:

"Ta không cam tâm!"

"Thật là đáng tiếc, uổng cho một thân tu vi Linh Hải Cảnh nha, cơ duyên ở ngay trước mắt rồi..." Trần Vô Hạo than thở tiếc thay cho tên tu sĩ kia, hắn dựa vào khí tức trên thân người đó mà suy đoán tu vi của người này là khoan Linh Hải Cảnh Hậu Kỳ...

Sống mười mấy năm ở Thương Ngân Thành - một trong những nơi có số lượng tu sĩ đông đảo nhất và tu vi đạt đến tận Nguyên Thần Cảnh thì hắn đã học được cách cảm nhận khí tức mà suy đoán tu vi tốt hơn nhiều so với trước đây nha.

Suy cho cùng thì Trần Vô Hạo đối với tên tu sĩ kia là thật lòng tiếc nuối thay cho, liều mạng tìm đủ mọi cách để vượt qua khảo nghiệm để lấy được cơ duyên, đã thành công vượt qua nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn cơ duyên gần ngay trước mắt mà không thể có được, cuối cùng chủ có thể bất lực thống khổ mà chết, quả thực đáng tiếc vô cùng.

Bất quá, tu hành chi lộ chính là như vậy, chỉ dựa vào may mắn, đầu óc hay khổ luyện là không đủ, cái quan trọng vẫn là dựa vào bản thân mình có thể phát triển được chính mình đến mức nào...

Hay theo cách nói hoa mỹ thì chính là không có duyên với cơ duyên này, mệnh số đã đến hồi kết thì nó sẽ kết thôi.

Trần Vô Hạo chính là chỉ muốn dựa vào tự thân mình mà đi lên, không cậy thế lực, không muốn danh vọng, không ham quyền lực, không cần của cải gì cả, giữ vững cái bản ngã của mình, một đường tiêu dao tự tại thăng tiến, chỉ cần khả năng là có thể thì làm, khó khăn thì suy nghĩ tìm cách, suy xét kỹ lưỡng mà vẫn không thể thì nên biết buông bỏ, chỉ còn một khả năng nhỏ thì vẫn phải liều mình nắm lấy nó, khi thảnh thơi thì vạn sự thuận theo tự nhiên...

Không thèm để ý đám người ở phía đầu bên kia vẫn đang huyên náo, Trần Vô Hạo lúc này mới bước ra, chính thức đặt chân vào gian thạch động thứ sáu, là nơi cơ duyên truyền thừa cuối cùng của Tà Hoả Ma Quân sắp xếp ở trong động phủ truyền thừa này.

Điều kỳ là ở đây là không hề thấy bất cứ cái bệ đá nào như hai gian động trước đó, mà gian động thứ sáu này cũng lớn bất thường, phải gấp đôi hai gian động kia!

Nếu như ban đầu Trần Vô Hạo không chọn lối thứ ba mà là lối thứ sáu hay lối thứ hai thì chắc chắn sẽ rất hoang mang, nhưng may là tên này đã chọn được gian động có chiếc Nhẫn Trữ Vật chứa tấm bản đồ này, cũng coi như là gian động may mắn nhất của cả động phủ...

Vậy nên khi chứng kiến gian động thứ sáu này to lớn lại trống không, Trần Vô Hạo mới không bị "bỡ ngỡ" cảm thấy kỳ quái gì.

Dựa vào tấm bản đồ này, có vài dòng chữ ghi chú của Tề Phi Dương về nơi này, cơ duyên ở đây là một vật rất nguy hiểm phải cần đến lão ma đầu này thiết lập tới 9 lớp trận pháp Quân Cấp để phong ấn lại đề phòng nó gây tổn hại ảnh hưởng đến động phủ và các trận pháp khảo nghiệm!

Còn có cả dòng lưu ý rằng tốt nhất ai có được tấm bản đồ này thì chỉ nên tiếp nhận hai cơ duyên truyền thừa kia của lão, còn cái thứ ba này đến ngay cả lão cũng không nắm chắc tu sĩ khảo nghiệm sẽ an toàn tiếp nhận, chín phần chết một phần sống!

Theo cách nói này thì Trần Vô Hạo có thể hiểu rằng vật cuối cùng trong số 3 cơ duyên này nguy hiểm chẳng khác gì lao đầu vào 3 cái tử lộ kia cả, đến ngay cả Tà Hoả Ma Quân là một lão ma đầu còn cảm thấy đáng lo ngại cho truyên nhân nắm giữ được tấm bản đồ này nữa là bản thân tên truyền nhân này chỉ là một cái Nhị Phẩm Võ Sư a!

Nhưng dù vậy, Trần Vô Hạo cũng muốn thử đánh cược một lần, hắn muốn xem xem đây sẽ là loại cơ duyên nguy hiểm bậc nào mới khiến cho Tề Lão Ma "nâng niu" đến như thế...

Gian thạch động này lớn hơn gấp đôi so với các gian động còn lại, mà lớn ở đây đặc biệt nằm ở chiều dài của nó, nó ăn sâu chiều dài dọc vào bên trong nhiều hơn là kích thước cao hay rộng.

Ở sâu phía bên trong cùng của gian động, vẫn là một khoảng trống không như suốt từ đầu đến cuối quãng đường đi, nhưng ở trên mặt đất thì lại khác...

Trên mặt đất đã ở khu vực trong cùng này không hề gồ ghề như thường thấy mà nó vô cùng bằng phẳng đến không thấy một vét nhẵn nào, ở trên đó được vẽ một vòng tròn nhiều lớp với các ký hiệu và hình thù quỷ dị thần bí...

Chính là lớp trận pháp phong ấn của Tà Hoả Ma Quân dùng để phong ấn cái vật nguy hiểm mà lão đã nhắc đến trong tấm bản đồ!

"Không hổ là trận pháp phong ấn Quân Cấp." Nhìn vào những đường nét của trận pháp chiếm nửa diện tích gian động trên mặt đất này, Trần Vô Hạo không khỏi gật đầu cảm thán một tiếng.

Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hình dáng của một trận pháp, lại còn là nhiều cái Quân Cấp, những trận pháp từng nói trước đó chỉ được thấy khả năng và tác dụng của chubgs chứ hắn chưa có được thấy "chân thân" nha.

Trước tiên hắn sẽ theo như hướng dẫn trong tấm bản đồ này ghi chép để khởi động trận pháp hiển hiện thứ bị phong ấn, hiện tại thứ đó đang bị một trong những trận pháp ở lớp ngoài cùng trong số 9 cái trận pháp che mắt...

Hắn cũng không có ngu mà kích hoạt giải phong ấn của "thứ đó" ngay, đã biết nguy hiểm chết người mà vẫn còn không biết cẩn trọng thì đúng là dạng mất não mà.

Dường như Tà Hoả Ma Quân đã tính toán đến chuyện kẻ vượt qua khảo nghiệm và đến được đây chưa chắc đã là Trận Pháp Sư, thế nên phương thức phá giải của từng trận pháp Quân Cấp thế này lại là những cách thức đơn giản ai cũng có thể thực hiện chứ không nhất thiết phải là Trận Pháp Sư...

Lão ma đầu này trông thế mà cũng thật tâm lý, hướng dẫn khá tỉ mỉ từng bước một luôn, vậy mà có thể làm ra phương pháp phá giải Quân Cấp trận pháp theo cách đơn giản mà không cần phải là Trận Pháp Sư.

Cách giải được ghi khá đơn giản, Trần Vô Hạo chỉ cần bỏ ra một vạn Cực Phẩm Linh Thạch đặt ở xung quanh cái vòng trận pháp ngoài cùng...

Tên này vốn không có nhiều Cực Phẩm Linh Thạch đến mức đó, nhưng sau khi tiếp nhận chiếc Nhẫn Trữ Vật đáng giá ngang cả một bảo khố của Tam Cấp Thế Lực kia thì một vạn Cực Phẩm Linh Thạch giờ chỉ như tiền lẻ đối với hắn, dù hắn vẫn còn thoáng tiếc nhưng lại rất đáng.

Sau đó là đã đến thẳng bước cuối cùng rồi, phía trước trận pháp có một cái ô hình chữ nhật hoàn toàn khớp với tấm bản đồ, cũng là vị trí trận nhãn, Trần Vô Hạo đặt tấm bản đồ chính là trận nhãn của nhiều loại trận pháp này lên đó, sau đó là dùng một viên Cực Phẩm Linh Thạch khác rạch một đường ở đầu ngón tay, làm như vậy để trong máu sẽ nhiễm linh khí tinh khiết nồng đậm bậc cực phẩm...

Rồi lại điều động linh lực tụ lại nơi ngón tay ấy, đưa tay vết lên trên đường kẻ trận pháp ở ngay trên đầu tấm bản đồ một chữ "Giải"...

Động tác vừa mới làm xong, vòng tròn trận pháp ngoài cùng bất chợt loé lên, tấm bản đồ cũng đang phát sáng, nó nhanh chóng hấp thu hết số Cực Phẩm Linh Thạch, khiến chúng trở thành hàng vạn cục đá thường rồi tiêu biến trong không gian.

Vòng tròn trận pháp cũng theo đó tan biến đi, và vật được phong ấn bị trận pháp ấy huyễn hoá che mắt cũng thuận thế mà hiện ra...

VÙ VÙ VÙ...

Một tiếng xé gió cuồng bạo bất chợt vang lên, vô số lưỡi gió lấy một tốc độ không thể thấy rõ bằng mắt thường lao thẳng đến Trần Vô Hạo...

Trần Vô Hạo thấy vậy muốn làm ra thế chống đỡ, bất quá động tác lại không đủ nhanh trước luồng khí cuồng liệt nhanh đến khó tin kia...

ĐÙNG

Một tiếng động lớn vang lên, tưởng chừng tên này đã bị lưỡi gió kia chém tan xác, thế nhưng hắn lại hoàn toàn vô sự!

Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Vô Hạo phát hiện trước mặt hắn lúc này là một lớp kết giới cực độ kiên cố có hình vòng cầu khá lớn hình thành từ vô số văn tự kỳ quái màu vàng, to bằng với kích thước của trận pháp trên mặt đất, nó đã bảo vệ Trần Vô Hạo khỏi cái chết trong gang tấc kia!

ẦM ẦM ĐÙNG...

Nếu nhìn kỹ hơn vào bên trong thì sẽ thấy, có một cơn lốc nhỏ lại cực độ sắc bén màu thiên thanh trong suốt đang cuồng bạo đâm đầu liên tục vào mọi ngóc ngách của vòng cầu, có vẻ như nó đang cố gắng thoát khỏi trận pháp phong ấn này, nhìn kỹ hơn vên trong thì hình như không gian ở bên trong còn có dấu vết bị nứt ra thì phải, rồi lại nhanh chóng liền lại.

"Hẳn đây là thứ bị phong ấn đi, nhưng đây là thứ quái gì vậy, trông cực kỳ nguy hiểm và bá đạo luôn ấy?!" Trần Vô Hạo hai mắt toả sáng kinh ngạc, nhìn cơn lốc nhỏ mà có võ ấy khiến hắn cực kỳ tò mò, nó đã thành công khơi dậy hứng thú của tên này rồi.

Lại thấy tấm bản đồ dưới đất vẫn đang phát sáng kia hiện lên từng dòng chữ phát sáng màu vàng kim lơ lửng trên không:

"Thiên Địa Dị Vật - Trảm Không Phong"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương