Duy Ngã Tự Tại
Chương 40

Thiên Địa Dị Vật, Trần Vô Hạo có nhận biết qua đống sách đã từng đọc...

Đây là một loại thực thể vô pháp tu luyện mà thành, vô pháp sáng tạo mà ra...

Nó là thứ vật thể chỉ có thể được sinh ra bởi sự thai nghén lắng đọng trong thiên địa, dựa vào vấn đề môi trường và các loại nguyên nhân cực kỳ khắc nghiệt khác, rồi phải trải qua vô số năm tháng khó mà đong đếm được mà hình thành nên sản vật dị loại của trời đất tạo hoá này.

Phải nói Thiên Địa Dị Vật là vật cực độ hi hữu của đất trời sinh ra, chỉ với vạn năm là không thể nào sinh ra, chí ít phải là chục vạn đến trăm vạn năm mới có.

Tuỳ vào môi trường khắc nghiệt đến đâu và hoàn cảnh nguyên do kinh khủng đến mức nào thì sự thúc đẩy để sản sinh ra một loại Thiên Địa Dị Vật sẽ được thúc đẩy nhanh chóng hơn, nhưng cũng chỉ nhanh hơn một chút mà thôi, cùng lắm là ngàn năm...

Nói ngàn năm thì có vẻ cũng khá nhiều nhưng thực chất thế vẫn là quá ít đối với quãng thời gian trải dài đến tận trăm vạn năm đấy.

Tu sĩ cũng có thể lợi dụng điều kiện môi trường và các nguyên nhân khắc nghiệt kinh khủng nào đó để cho ra thành phẩm là một Thiên Địa Dị Vật, bất quá liệu có thể sống đủ lâu để đợi được đến cái thời khắc đơm hoa kết trái đó hay không thì câu trả lời là hoàn toàn không thể.

Cùng lắm là làm vậy rồi để cho đời con cháu hưởng thụ mà thôi, thời gian trăm vạn năm đã đủ để một thế lực nhỏ bé tiến bộ đến ít nhất là Tứ Cấp Thế Lực rồi, hoặc là bị suy thoái hoặc tiêu diệt.

Tuổi thọ tối đa của một tu sĩ ở cảnh giới Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh, cũng tức là cảnh giới tối cao nhất của thế giới này từng được các đại năng của quá khứ và hiện tại ghi nhận đã được ước tính là khoảng 10 vạn năm, nếu có nhiều loại ngoại lực hỗ trợ một cách tối đa thì còn có thể đạt đến tầm 25 vạn năm...

Trong khi thời gian để sinh ra một Thiên Địa Dị Vật lên tới hàng trăm vạn năm, có nghĩa là ít nhất cũng phải trải qua 4 đến 5 đời đều làm cường giả Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh mới có thể đợi được đến cái ngày ấy.

Mà chuyện một huyết mạch mà nhiều đời đều có thể đạt đến cảnh giới tối cao như vậy là điều cực khó để có thể xảy ra, không phải cứ đời tổ tiên thiên phú tốt, tu vi bá đạo là đời con cháu sẽ thừa hưởng hết trọn vẹn tất cả đâu nha.

Ngoài kia có vô số trường hợp đời gia gia, đời phụ thân làm cường giả mà đời tôn, đời tử lại là một cái phế vật, trở thành nỗi nhục nhã cả đời của thế hệ đi trước đấy.

Nên để mà tình toán cho hợp lý thì ít nhất cung cần đến 20 đời huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, nếu đời sau luôn tầm thường, thậm chí phế thì cũng phải mất ít nhất là 50 đời trở lên!

Chuyện này cũng không phải là hiếm có gì, Hằng Nguyên Giới có một số ít thế lực đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay đã thành công rồi đấy, và đó đều toàn là những Nhất Cấp Thế Lực - những thế lực đỉnh cao của tinh cầu.

Bất quá mấy chuyện đó thì để sau này sẽ nói, hiện tại tiếp tục nói chuyện Thiên Địa Dị Vật...

Do được sinh ra từ thiên địa, nguồn "dinh dưỡng" nuôi những dị vật của đất trời này đều là những sự hung hiểm cực đoan, thiên tai hiểm địa, năng lượng đỉnh cấp,... đủ các loại, nên nó cũng đồng nghĩa với việc vật thể ấy mang trong mình khả năng của loại "dinh dưỡng" đã nuôi và sinh ra nó, đương nhiên là nắm giữ cả sức mạnh cực kỳ bá đạo đặc tính của môi trường đó.

Mỗi một loại Thiên Địa Dị Vật đều mang trong mình một loại lực lượng riêng biệt, không cái nào giống với cái nào cả, lại bẩm sinh mạnh mẽ vô cùng, không phải bất cứ ai cũng có khả năng tiếp nhận và luyện hoá nó thành sức mạnh và lực lượng của mình.

Đến tận cấp bậc Phản Hư Đỉnh Phong có thể đối chiến Hợp Đạo Cảnh mà không bị rơi vào thế hạ phong như Tà Hoả Ma Quân còn bị nghe ra một tia kiêng dè đối với cái Thiên Địa Dị Vật gọi là Trảm Không Phong này là đủ hiểu nó khủng khiếp tới mức nào.

Mà theo như ghi chú trong tấm bản đồ thì Trảm Không Phong này là loại Thiên Địa Dị Vật mà lão tình cờ tìm được trong một hiểm địa mà lão phải bất đắc dic lao vào trong lúc cấp bách khi bị trọng thương bởi sự truy sát...

Nhưng đối với lão ma đầu này thì đây không phải là cơ duyên cho lắm, bới tất cả các công pháp, vũ kỹ, thủ đoạn, pháp bảo và pháp khí của lão nói chung và thuộc tính chủ tu của lão nói riêng lại là Lôi thuộc tính và Hoả thuộc tính.

Trong khi Thiên Địa Dị Vật mà lão tình cờ có được mang tên Trảm Không Phong này lại mang Phong thuộc tính, hoàn toàn không thích hợp với lão...

Dù lão có miễn cưỡng luyện hoá thì cũng không thể tạo được bao nhiêu lợi thế khi đây không phải thuộc tính chủ tu của mình, thậm chí còn có khả năng gây bất tiện.

Thiên Địa Dị Vật hi hữu thì hi hữu thật, bá đạo thì bá đạo thật, nhưng nó cũng phải tuỳ thuộc vào thuộc tính chủ tu của tu sĩ thì mới có khả năng luyện hoá mà mạnh lên được, nếu không phải thuận tay mà vẫn có dùng thì chẳng khác nào tự cản trở chính bản thân mình.

Giống như Trần Vô Hạo, hắn là chủ tu là kiếm đạo chi lộ, là một Kiếm Tu, nhưng lại cho hắn một thanh đao đẳng cấp cực cao rồi bảo hắn dùng, sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn vì đẳng cấp nó cao...

Vậy chẳng lẽ một tên Kiếm Tu lại có thể mạnh khi dùng đao được sao, chẳng lẽ bao nhiêu cảm ngộ kiếm đạo của hắn đều để vứt đi, rồi sau đó chuyển sang tu đao đạo chị lộ, đi làm Đao Tu sao?

Há lại có cái lý như vậy?!

Mặc dù Trảm Không Phong thuộc tính Phong hệ không thích hợp với Tà Hoả Ma Quân, nhưng tất nhiên lão cũng không phải là một lão già đầu óc lẩm cẩm, tất nhiên lão vẫn sẽ lấy cơ duyên mà tỷ người đều thèm muốn này rồi.

Vì Tề Lão Ma không luyện hoá nó, nghĩa là không phải chủ nhân của nó thì hiển nhiên nó sẽ có tính phản kháng, vì vậy lão đã phải áp dụng đến trận pháp cấp cao để giam hãm nó lại, trở thành vật trong túi.

Thiên Địa Dị Vật dù sao cũng là vật sinh ra bởi thiên địa, lại trải qua vô vàn năm tháng, đương nhiên sẽ có thể sinh ra chút linh trí, giống như pháp bảo, pháp khí hay công pháp, vũ kỹ đẳng cấp cực cao cũng vậy, chúng sẽ có một nhận thức mơ hồ với thế gian, chúng hiểu bản thân là gì và mang năng lực thế nào, dĩ nhiêm cũng sẽ có lòng tự tôn riêng...

Không phải bất cứ ai cũng đủ tư cách để chúng nhận chủ đâu, phải là cường giả cấp cao hoặc là thiên tài đỉnh cấp thì còn may ra chúng sẽ ngoan ngoãn để bị luyện hoá nhận chủ, thập hơn một chút thì chũng sẽ có chút phản kháng để khảo nghiệm, còn nếu quá kém...

Chúng sẽ thẳng tay không tiếp nhận thậm chí là phản kích tiêu diệt kẻ kia!

Tà Hoả Ma Quân là trường hợp đủ tư cách, bất quá do không chủ động luyện hoá nên Trảm Không Phong vẫn sẽ có tinh phản kháng chừng nào nó vẫn còn vô chủ.

Trần Vô Hạo thì lại thích hợp, bởi vì kiếm pháp hắn tu luyện, Uyên Phong Kiếm Pháp chính là Phong hệ thuộc tính!

Bất quá thiên phú tư chất của hắn lại rất bình thường, chỉ được cái đầu thông minh và ngộ tính tốt thôi, mà tu vi lại còn thấp lẹt đẹt đến đáng thương, có thể nói là hoàn toàn chẳng có một chút khả năng nào có thể nhận được sự tiếp nhận và luyện hoá Trảm Không Phong cả...

Không uổng công Trần Vô Hạo đọc sách quanh năm, cũng hiểu khá nhiều về thứ như Thiên Địa Dị Vật nha...

...

VÙ VÙ VÙ...

ẦM ẦM ẦM...

"Haizzz... Cơ duyên trăm vạn năm có một như thế này, vậy mà ta vì quá yếu kém, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, vô pháp có được, thật đáng tiếc..." Trần Vô Hạo đứng khoanh tay nhìn cơn lốc nhỏ con võ lực đầy mình kia vẫn liên tục cố công pháp kết giới phong ấn từ đầu đến cuối, thở dài ra một hơi ảo não tiếc nuối nói.

Dù Tà Hoả Ma Quân không có nói gì thêm về thứ Thiên Địa Dị Vật trước mắt này, bất quá dựa vào cái tên của nó cùng với hiện tượng không gian rạn nứt trong phong ấn thì Trần Vô Hạo suy đoán Trảm Không Phong có năng lực tác động đến cả không gian!

Theo như hắn tìm hiểu thì khả năng tác động được đến không gian thì chỉ khi tu chân giả tu luyện được đến Phản Hư Cảnh trở lên thì mới có khả năng như thế, vậy mà Trảm Không Phong này lại có đặc tính gió kinh khủng đến mức ảnh hưởng được đến không gian thế kia, thực sự khó mà tin được.

Bổ sung thêm một điều là Thiên Địa Dị Vật có thể ảnh hưởng đến không gian không có nghĩa là nó mang trong mình sức mạnh ngang với cường giả Phản Hư Cảnh trở lên đâu nha, mà là dựa vào đặc tính môi trường thiên địa đã sinh ra nó...

Hẳn phải là một môi trường gió bão gì đó nguy hiểm đến mức khiến không gian bị ảnh hưởng thì mới có thể sinh ra loại Trảm Không Phong này.

Trần Vô Hạo dám khẳng định những gì Trảm Không Phong đang thể hiện bên trong kết giới phong ấn kia là do bị lão ma đầu họ Tề kia phong ấn chứ sẽ không chỉ có chút cuồng phong với rạn nứt tí không gian thôi đâu!

Giờ mà nó thoát được ra ngoài chắc cả cái động phủ này bị nó chia năm xẻ bảy luôn mất, bao gồm cả hắn, đến ba tên Tông Chủ ngoài kia cũng khó có khả năng áp chế được thứ này, dù cho bọn hắn là Phản Hư Cảnh đi nữa...

Thiên Địa Dị Vật dù yếu hay mạnh thì cũng đều không phải là vật tầm thường có thể dễ dàng bị áp chế, đây lại còn là Phong thuộc tính và có lực tác động không gian, nó đã du chuyển là đừng hòng áp chế được nó.

Tà Hoả Ma Quân tóm được Trảm Không Phong cũng là nhờ vào trận pháp bẫy nó lại chứ không có khả năng cường hành cưỡng chế bắt nó hay áp chế nó đâu đấy.

Cho dù Trần Vô Hạo là một tên liều thì cũng không dám nghĩ đến chuyện giải phóng Trảm Không Phong để thử sức mình luyện hoá nó đâu, nhưng cứ trơ mắt rời đi như vậy thì bản thân hắn cũng không cam tâm chút nào...

Thứ mà có thể dẫn động một cơ cuồng phong mưa máu của toàn thế giới đang ở ngay trước mắt mình, vậy mà mình lại bất lực vì sự yếu kém của chính bản thân, không tài nào nắm giữ được nó, quả thực là chẳng cam tâm nổi.

Loáng thoáng trong đầu tên này đã loé lên cái suy nghĩ cực liều mà chắc ai cũng đều đoán ra được, bất quá hắn vẫn cố kìm nén lại, hắn thừa hiểu năng lực bản thân đến đâu, hắn biết không thể cứ dựa vào may mắn là đủ...

Nhưng sự không cam tấm trong tâm tâm mình vẫn đang giằng co trong tâm trí hắn, không sao gỡ bỏ đi được.

Đấu tranh một hồi lâu, đi đi lại lại suy nghĩ mãi, một canh giờ lại lặng lẽ qua, ánh mắt Trần Vô Hạo biểu thị sự hạ quyết tâm...

Hắn quyết định từ bỏ!

Cơ duyên dù lớn đến đâu thì năng lực của hắn không cho phép điều đó, hắn vẫn còn biết quý trọng sinh mạng của mình lắm, ước mơ của mình hắn còn chưa có thực hiện được đâu, không thể vì ý nghĩ liều lĩnh mà chết ở nơi này được.

"Phù..." Trần Vô Hạo hít sâu một hơi rồi thở dài ra, mặc kệ Trảm Không Phong vẫn đang vùng vẫy không ngừng, hắn tiến đến cúi xuống muốn thu hồi tấm bản đồ đang toả sáng nằm dưới đất từ đầu đến hiện tại kia...

Dù sao thì hắn vẫn cần cái trận nhãn này để rời khỏi động phủ truyền thừa này, nếu không có trận nhãn là nó trong người thì chắc chắn hắn sẽ bị đống trận pháp cạm bẫy tiêu diệt ngay đấy.

Thế nhưng, tên này từ chối tiếp nhận cái cơ duyên khổng lồ này không có nghĩa là cơ duyên đó sẽ bị bỏ lại đó...

Chỉ thấy Trần Vô Hạo sau khi vừa mới cầm tấm bản đồ lên xong, các vòng tròn trận pháp trên mặt đất đột ngột loé sáng lên dữ dội, rồi các trận văn trên đất ấy bắt đầu tan rã ra từng chút một, phong ấn đang dần tan biến!

Trần Vô Hạo hốt hoảng vô cùng, nhiều hơn là kỳ quái khó hiểu, mình chỉ lấy tấm bản đồ khỏi trận pháp mà thôi, thế quái nào 8 trận pháp phong ấn còn lại đều bắt đầu phá giải hết rồi?!

Lại nữa, chẳng phải Tà Hoả Ma Quân đã ghi chú rằng cần 1 vạn Cực Phẩm Linh Thạch mỗi trận pháp thì mới có thể phá giải được chúng mà?

Ban nãy rõ ràng cũng đã chứng kiến huyễn trận ngoài cùng là trận pháp thứ 9 đã hập thu sach rồi tan biến, thế mà giờ linh thạch chẳng thấy đâu, cả 8 cái trận pháp còn lại đều đang tự động giải trừ cả rồi.

Trần Vô Hạo không nghĩ nhiều như vậy nữa, đợi đến lúc đống trận pháp phong ấn này tan biến hết thì cũng là lúc Trảm Không Phong xổng lồng, đến lúc đó thì hắn chỉ có nước ta xác mà thôi a!

Lập tức làm ra động thái, quay đầu về phía lối đi bí mật mà vận hết tốc lực vào hai chân, điều động luôn cả linh lực gia trì vào chân để gia tăng hiểu quả, nhanh chóng chạy đi...

Nhưng chưa chạy được bao nhiêu, mới được vài bước Trần Vô Hạo đã đâm sầm vào một bức tường vô hình nào đó, cả người đều bị bật lùi lại, vô pháp vượt qua được khoảng không hô hình này.

"Sao lại có một kết giới trận ở đây?!" Trần Vô Hạo nhanh chóng nhận ra đây là kết giới lập nên từ trận pháp của Tà Hoả Ma Quân, giữa không trung đang như ẩn như hiện các trạn văn kỳ quái lơ lửng trên không, dàn ra thành một bức tường vô hình.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, tấm bản đồ trong tay hắn lại đột ngột phát sáng, chỉ thấy những hình vẽ của động phủ truyền thừa đang bắt đầu di chuyển, chúng dần dần sắp xếp rồi hợp lại thành một dòng chữ:

"Đã làm đến bước này rồi thì đừng có bỏ dở chứ? Là thành là bại thì phải xem số mệnh ngươi thế nào rồi!"

Trần Vô Hạo đọc xong mà rùng mình, không nghĩ đến Tề Lão Ma lại vẫn còn thủ đoạn giữ lại một hậu chiêu tất sát như thế này.

Đây rõ ràng ngay từ đầu lão ma đầu này đã cố ý khơi dậy ý tò mò của kẻ nắm giữ được tấm bản đồ này, cho hắn tiếp nhận cơ duyên truyền thừa của mình một đường thuận lợi nhanh chóng làm hắn thả lỏng cảnh giác, cuối cùng khi đi đến đây kẻ đó sẽ muốn được xem thử cái thứ thần thần bí bí được nhắc đến là gì mà muốn phá giải trận pháp vòng ngoài với tấm bản đồ làm trận nhãn...

Giờ đây Trần Vô Hạo mới hiểu ra tại sao các trận pháp kia lại được phá giải, đơn giản là bởi vì khi Tà Hoả Ma Quân thiết lập chỗ trận pháp này đã đem tấm bản đồ đặt làm trận nhãn để vận hành, còn cái ô dưới đất chính là điểm được đặt làm công tắc khởi động trận pháp.

Chỉ khi đặt tấm bản đồ là trận nhãn vào thì sẽ vừa để giải trừ trận pháp ngoài, nhưng song song với đó là kích hoạt cả trận pháp, nguyên liệu khởi động là linh thạch chỉ là yếu tố phụ bị làm giả, có vẻ ngư chỉ cần từng đó linh thạch đã đủ giải hết trận pháp rồi.

Mà khi Trần Vô Hạo có ý rời đi thì chắc chắn sẽ phải lấy tấm bản đồ lên, cũng có nghĩa là gở bỏ trận nhãn của trận pháp, mà khi trận pháp bị mất đi trận nhãn thì chúng sẽ mất đi công dụng mà tan biến!

Lão ma đầu họ Tề này cứ tưởng là tâm lý và tỉ mỉ, ai ngờ hoá ra là nham hiểm toan tính vô cùng, rõ ràng là vừa có ý tìm truyền nhân thông qua khảo nghiện động phủ truyền thừa, nhưng cũng có ý để thử xem kẻ truyền nhân của hắn có đủ năng lực nắm giữ truyền thừa hay không, thế nên đã bày ra một màn này...

Để cho kẻ vượt qua thử thách và có được cơ duyên truyền thừa, nói cách khác là Trần Vô Hạo phải thử sức với Thiên Địa Dị Vật là Trảm Không Phong.

Có thể thành công luyện hoá và làm nó ngoan ngoãn thì là thành công mà nếu không thể và bị nó xé xác thì là thất bại, tàn cục có lẽ sẽ lại được một thủ đoạn nào đó thu xếp cho mọi thử trở về như cũ, chờ đợi kẻ "có duyên" khác.

Tề Phi Dương đúng là cao ngạo như lời đồn, vậy mà phải là kẻ có thể tiếp nhận Thiên Địa Dị Vật kinh khủng như Trảm Không Phong thì mới có tư cách đạt được truyền thừa của lão a!

Trần Vô Hạo lúc này đang vô cùng bất lực, bị nhốt trong kết giới của Tề Lão Ma thì vô pháp thoát nổi, còn các trận văn phong ấn dưới đất kia thì sắp tan biến hoàn toàn rồi, Trảm Không Phong bay lượn còn hăng hái hơn cả trước đó nữa.

"Chẳng lẽ ta lại chỉ có thể chôn thân tại nơi này, hay là sẽ có phép màu nào đó xảy ra...?" Trần Vô Hạo cố bình tĩnh lại cười khổ lẩm bẩm.

Vừa nói xong, phong ấn đã hoàn toàn phá giải, Trảm Không Phong lập tức lao vọt đến với tốc độ khó thấy bằng mắt thường...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương