Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 38
Bước vào gian động thứ hai, Trần Vô Hạo lúc này mới có thể quan sát kỹ càng toàn cảnh nơi này hơn...
Kích thước của nó được xây dựng không khác gì so với gian động thứ ba kia, chỉ có mỗi cái khác là vì đây là được xây dựng một cách thô sơ như kiểu lão Tà Hoả Ma Quân này dùng chiêu thức vũ kỹ mang tính công kích đánh vào đất đá mà tạo ra vậy nên hình thù của chúng mới khác nhau, mà về kích thước thì là do cùng một loại đòn công kích với uy lực tương tự nhau nên chẳng có gì sai biệt lắm.
"Hình như khi xây dựng nên động phủ truyền thừa này thì Tà Hoả Ma Quân còn đang bị trọng thương thì phải...?" Mà suy nghĩ đến cách thức xây dựng này của lão ma đầu họ Tề, Trần Vô Hạo lại sực nhận ra một điều khá đáng kinh ngạc.
Dù nói cái gian động này cũng là thuộc dạng cỡ thông thường, nhưng đấy là tính theo kích thước của một cái gian động bình thường mà thôi, trong khi nếu như đúng theo Trần Vô Hạo nghĩ, rằng Tề Phi Dương xây dựng nên nơi này bằng vũ kỹ công kích thì lại là chuyện khác.
Một gian động như thế này dù là kích cỡ thông thường, nhưng để ước chừng một gian động thông thường như thế này thì nó cũng đã tương tự một căn nhà lớn rồi...
Nếu Tà Hoả Ma Quân khôn ngoan chắc chắn sẽ không sử dụng đến vũ kỹ công kích đẳng cấp cao hơn Địa Cấp Trung Phẩm tức là Địa Cấp Thượng Phẩm trở lên, nếu không sự rung động từ linh khí trong không gian từ vũ kỹ cấp cao sẽ làm cho các cường giả mạnh mẽ ở khu vực phía Tây Bắc này cảm nhận được mà kéo đến điều tra...
Còn nếu là vũ kỹ cấp thấp từ Địa Cấp Trung Phẩm trở xuống thì dao động linh khí sẽ yếu hơn, không đủ để gây nên các cường giả chú ý.
Trong khi theo như hiểu biết Trần Vô Hạo về uy lực các loại vũ kỹ thì công pháp hoặc vũ kỹ dưới Thiên Cấp hoàn toàn không thể đánh ra lực công kích mạnh đến mức tạo ra một khoảng trống trong lớp đá dày đặc trong lòng đất lớn như cả căn nhà lớn thế này.
Đặc biệt là đất đá của Cao Nguyên Thiên Hoa từ xưa đến nay nổi tiếng là cứng cáp vô cùng, lại phủ lên một tầng linh khí đậm đặc hơn so với các vùng đất bình thường khác. Có Luyện Khí Sư còn bốc đất đào đá nơi đây để tập luyện ra pháp khí cấp thấp đấy.
Mà Tà Hoả Ma Quân còn trong hoàn cảnh trọng thương dùng vũ kỹ cấp thấp dưới cả Địa Cấp Thượng Phẩm để tạo nên một cái động phủ nhiều lối đi với nhiều gian thạch động, còn lắp đặt hàng trăm cái pháp trận, hình thành một cái động phủ truyền thừa cỡ lớn như thế này...
Chứ thông thường động phủ truyền thừa chỉ có một, hai lối và vài cái khảo nghiệm thôi đấy.
Từ những điều này thực chất không hề dùng để chứng minh thực lực của Tà Hoả Ma Quân Tề Phi Dương rất kinh khủng, điều đó chỉ là một phần mà thôi...
Ở đây chúng đã chứng minh rằng thực lực và khả năng của một tu sĩ Phản Hư Cảnh nói chung và cấp độ Phản Hư Đỉnh Phong Cảnh nói riêng là bá đạo đến mức nào!
Cũng không cần lo động tĩnh đất đá sẽ làm các cường giả cảm nhận ra bởi vì đơn giản là tính đặc thù chất lượng đất đá của Cao Nguyên Thiên Hoa vốn cứng ngang với nguyên liệu luyện khí Địa Cấp Hạ Phẩm lận, bao hàm linh khí đậm đặc giúp hàn gắn lại vết tích tàn phá của chiến đấu, nhờ vậy mà cảnh quan tươi đẹp nơi đây vẫn giữ được đến bây giờ.
Phải biết suốt hàng vạn năm qua cũng có vô vàn cuộc chiến lớn nhỏ của tu sĩ xảy ra ở này này nha, tính tàn phá dù ảnh hưởng diện rộng nhưng không bị tan hoang nhờ đất đá cứng cáp, rồi được linh khí nồng đậm nuôi dưỡng là lại lành lại như cũ nhanh chóng.
Nhưng vì đặc tính của linh khí nơi đây khá dày nên dao động linh lực từ chiêu thức mạnh sẽ càng làm linh khí bị chấn động khoa trương hơn "một chút", từ đó dễ bị cường giả nhận ra hơn đấy.
Trước đây khi Trần Vô Hạo hỏi thăm một Tiên Thiên Cảnh thiên tài mà hắn quen biết, mà thôi cũng không vòng vo nữa, người đó không ai khác chính là Nguyệt Minh Không!
Tên này đã hỏi về kinh nghiệm tu luyện của nàng và được nàng nói sơ qua về khả năng mà nàng có thể làm được và thực lực của nàng có thể làm ra được những khả năng gì...
Chỉ là Nguyệt Minh Không không kể chi tiết vì nàng muốn để Trần Vô Hạo có thể từ từ thăng tiến và tự trải nhiệm, điều đó thế mà cũng lại vừa đúng ý muốn của tên này.
Dựa vào cách nói của nàng rồi đem so sánh với những "suy đoán" của Trần Vô Hạo thì phải nói là khoảng cách giữa Tiên Thiên Cảnh và Phản Hư Cảnh dù "chỉ là" cách nhau 2 cái đại cảnh giới thì chúng hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt với sự chên lệch như trời với đất vậy.
Nguyệt Minh Không có sở hữu Thiên Cấp, thậm chí là Linh Cấp vũ kỹ nhưng không rõ cấp bậc nào, nàng chỉ nói chung chung thôi, theo cách nói của nàng ấy thì nàng phải toàn lực thi triển vũ kỹ Địa Cấp của mình thì mới có thể tạo ra uy lực tầm cỡ huỷ diệt vài căn nhà...
Mà toàn lực Tiên Thiên Trung Kỳ có sức mạnh của Tiên Thiên Hậu Kỳ thi triển Địa Cấp có thể tàn phá vài căn nhà không có nghĩa nó áp dụng vào núi đá cứng cáp thì có thể huỷ diệt được ngọn núi nhỏ kích cỡ vài căn nhà, đặc biệt còn là tầng đá cứng như ở Cao Nguyên Thiên Hoa.
Nếu để ước tính thì cái toàn lực đó của nàng nếu đánh vào Cao Nguyên Thiên Hoa cũng chỉ làm xới tung một khoảng đất đủ để xây nhà, còn lớp đá thì sẽ chỉ bị lõm một khoảng nhỏ mà thôi, chẳng đủ để xây một căn nhà thôn quê như nhà ở Thiện Trúc Thôn của Trần Vô Hạo nữa.
Mà khoảng trống gian động này chính là ngang với một căn nhà cỡ lớn, tức là gấp hơn chục lần vết tích mà thiên tài tuyệt đỉnh như Nguyệt Minh Không có thể làm được!
Trần Vô Hạo tiếp tục tính toán, nếu Địa Cấp vũ kỹ toàn lực của Tiên Thiên Cảnh Trung Kỳ thiên tài như Nguyệt Minh Không có thể phá huỷ vài ngôi nhà lớn nhưng chỉ làm lõm một khoáng lớp đá của Cao Nguyên Thiên Hoa, trong khi Phản Hư Cảnh Đỉnh Phong đỉnh cấp cường giả như Tà Hoả Ma Quân sử dụng vũ kỹ Địa Cấp dưới Thượng Phẩm lại có thể đánh ra một gian thạch động to như xây một căn nhà lớn vậy thì uy lực thực tế của nó phải đạt đến mức nào chứ?
Uy lực chiêu thức lớn lại chỉ ảnh hưởng đến dao động linh khí đến mức độ không bị cường giả phát hiện dù là trong môi trường nồng đậm linh khí thế này, thật sự là khó có thể tin nổi sức mạnh và khả năng của Phản Hư Cảnh.
"Chắc để Tiên Thiên Cảnh nói chung đáng toàn lực Linh Cấp vũ kỹ cũng chỉ ngang với Phản Hư Cảnh nói chung giữ sức đánh ra Thiên Cấp vũ kỹ thôi quá..." Trần Vô Hạo thử ước tính.
Tên này cứ sơ hở một cái là lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh không đâu, thật mất thời gian quá a!
Bốp
Trở lại với chuyện chính hiện tại, Trần Vô Hạo phải tự vả mình một cái để tỉnh táo lại, bắt đầu đảo mắt đánh giá gian thạch động này.
Nhìn sang bên tay trái, cũng chính là hướng của trận pháp sẽ ngăn cản đám tu sĩ vẫn đang tìm cách vượt qua bức tường lửa rực cháy hừng hực chết chóc kia, có vẻ như sinh môn lão ma đầu thiết kế và tạo ra chỉ có đúng một loại trận pháp để khảo nghiệm thì phải, và có lẽ là trận pháp nguy hiểm và đẳng cấp cao nhất trong loạt thử thách ở đây rồi.
Trần Vô Hạo lúc này có thể nghe thấy rất nhiều tiếng thảo luận như hợp sức cùng nhau công kích phá tan trận pháp hay là thỉnh thoảng sẽ có tiếng thiêu cháy thoáng qua mà liền hiểu là vừa có một tên khẩn trương lao đầu đi chuyển kiếp.
Cơ mà dù có nhảy lung tung thì cũng không thể tìm ra vị trí có thể vượt qua đâu, bởi vì trận nhãn này rất nhỏ hẹp, phải lao qua theo tư thể chui và phải căn sao cho thật chuẩn cơ, lệch một chút là thành một vốc tro tàn ngay, Trần Vô Hạo chính là chuẩn xác nhờ "trực giác" khá mạnh của mình khi phát hiện ra cái điểm bất thường kia...
Y phục hắn cháy là do tà áo y phục dài nên mới bị bén lửa thôi.
Trong khi mấy tên kia cứ lao cả người vào thì làm ăn được gì đâu, toàn làm chuyện vô ích, chỉ được cái nhập luân hồi sớm, lo mình sống lâu quá mà thôi.
Mà có vẻ bên này ổn ào tấp nập hơn do gian động thứ ba bên kia đã làm nhiều người thất vọng mà chuyền hướng quay lại tìm sang các lối khác bao gồm cả gian thứ hai này...
Dường như sau khi chứng kiến gian động bên thứ hai chẳng khác gì bên thứ nhất nên họ đã nghĩ có lẽ các lối còn lại cũng như vậy, thê là đành cắn răng ở lại đây cùng nhau tìm phương án vượt qua khảo nghiệm này, họ không muốn phải ra về với hai bàn tay trắng.
Mặc kệ đám người này sôi nổi vắt óc suy nghĩ, không có khả năng giành được cơ duyên thì thôi để cho tên tiểu tốt Võ Đạo Cảnh "may mắn" này "xin nhẹ" cái cơ duyên mà khiến thiên hạ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán đến từ một cường giả đỉnh cấp Phản Hư Cảnh Đỉnh Phong là Tà Hoả Ma Quân vậy.
Bây giờ Trần Vô Hạo mới nhìn về vị trí đối diện với bức tường lửa này, nơi có một bệ đá thô sơ khác đang an vị tại đó...
Bệ đá này hình thù không có gì đáng chú ý cả, chỉ khác mỗi cái giống như gian động bêm này và gian bên kia vậy, kích thước và hình dáng khác nhau thôi, bệ đá bên này to hơn và cao hơn bên kia một chút.
Ở bên trên bệ đá lại là hai cái Nhẫn Trữ Vật cũng bị phủ kín bụi vì 3 vạn năm tháng đã trôi qua kể từ lúc cái động phủ này được xây dựng.
Trần Vô Hạo làm như một động tác quen thuộc, tiến lại gần trước mặt bên đá, đưa cả hai tay cầm lên cai chiếc nhẫn lần lượt mỗi tay một cái nhẫn, để cao lên gần miệng thổi phù một cái để xua tan bụi bặm bám trên chúng để lộ ra hai chiếc nhẫn màu đen xì y hệt với hai cái hắn có được ở bên gian thạch động thứ ba kia, sau đó là đưa lên song song với tầm mắt mà nhìn vào cái lỗ xỏ nhẫn ấy, kiểm kê thu hoạch của mình đến từ cơ duyên to lớn thứ hai này...
Và biểu cảm của tên thanh niên này sau khi nhìn thấy chắc hẳn cũng đã có người có thể đoán ra được rồi, hiển nhiên chính là cực kỳ kinh ngạc đến chấn động tâm tình!
Không giống như hai cái nhẫn của gian động thứ ba kia, nhẫn của bên gian thạch động thứ hai này càng khiến Trần Vô Hạo sửng sốt nhiều hơn...
Nguyên do đương nhiên là ở thứ nằm trong hai cái Nhẫn Trữ Vật này, chúng phải nói là cơ duyên thực sự, hay nói đúng hơn chính là truyền thừa!
Không sai, trong hai cái Nhẫn Trữ Vật này là những gì mà Tà Hoả Ma Quân từng tu luyện.
Ở cái nhẫn bên trái của Trần Vô Hạo chính là Nhẫn Trữ Vật chứa pháp bảo và pháp khí của lão ma đầu này, đẳng cấp pháp bảo và pháp khí của một kẻ điên giết người cướp của cảnh giới Phản Hư Đỉnh Phong cũng như thân phận Tứ Đẳng Cao Giai Trận Pháp Sư đều không phải hạng tầm thường chút nào.
Bất quá...
"Pháp bảo với pháp khí của lão này nhiều thì nhiều thật, đẳng cấp cũng rất cao, chỉ là toàn mấy món vật phẩm chết chóc chuyên dụng để giết người phạm vi rộng a! Mình không phải kiểu cuồng chém giết như vậy, coi như đống này chẳng có tí tác dụng nào cả, có mỗi đem bán kiếm tiền hoặc đem đi mấy hội đấu giá trao đổi thì còn có ích..." Tên này đã có cơ duyên cự lớn rồi còn giờ giọng điệu chê bai, tuy là nói có lý nhưng tu sĩ khác mà nghe thấy đã chửi bới đánh hội đồng tên này rồi.
"Trong này cũng có kiếm đấy nhưng sát khí và lệ khí quá nặng, cấp độ lại cao, với cảnh giới hiện tại cầm vào là mất kiểm soát ngay, lại thành một ma đầu thứ hai mất, đem bán nốt! Với lại, ta sẽ dùng duy nhất thanh kiếm này của mình, tuyệt không dùng kiếm khác!" Trần Vô Hạo tiếp tục nói, tay phải bất giác đưa lên chuôi trường kiếm trên lưng, khoé miệng khẽ nở một nụ cười nhu hoà, lại có chút ưu thương.
"Quả thực là cơ duyên cực lớn, mỗi tội lại hao phí một nửa rồi, cái Nhẫn Trữ Vật chứa đống pháp bảo với pháp khi này chỉ để đem bán hoặc trao đổi thôi a!" Trần Vô Hạo đã được hưởng rồi còn than ngắn thở dài tiếc nuối.
Buông xuống tay trái cất chiếc nhẫn vào trong Nhẫn Trữ Vật của mình, để chung một góc với hai cái nhẫn kia, lúc này ánh mắt hắn chỉ tập trung vào chiếc nhẫn còn lại bên tay phải của mình, thứ được Trần Vô Hạo coi là truyền thừa đáng giá nhất của Tà Hoả Ma Quân để lại.
Bên trong chiếc nhẫn này, chính là thứ mà Trần Vô Hạo từng nghĩ đến khi suy đoán về trận pháp kết hợp ngoài cửa hang kia về cảm ngộ cả đời của Tề Phi Dương trong trận pháp chi đạo...
Chính là một tập dày cả chục cuốn sách viết tay đó chính Tề Lão Ma tự tay ghi chép về những hiểu biết, suy nghĩ, kinh nghiệm, cảm ngộ và kiếm thức của mình, vô cùng tỉ mỉ!
Đống sách này lại khơi dậy nên tính nghiện đọc sách của Trần Vô Hạo mất rồi, bất quá giờ không phải là lúc cho hắn nghiện ngập...
Bởi lẽ chỗ sổ sách ghi chép này của Tà Hoả Ma Quân chỉ là một nửa giá trị của cái Nhẫn Trưc Vật này mà thôi!
Nửa còn lại giá trị của chiếc nhẫn chính là toàn bộ các loại trận pháp mà Tà Hoả Ma Quân biết suốt toàn bộ quãng đời của mình, từ những trận pháp cấp thấp có lẽ là khởi đầu của lão cho đến cả mấy trận pháp Quân Cấp như đống trận pháp ở cửa động phủ truyền thừa kia...
Tất tần tật những trận pháp mà Tề Phi Dương hiểu biết và sở hữu cách bố trí tạo lập dường như đều tụ tập ở đây, đều nằm ở trong một cái Nhẫn Trữ Vật nhỏ bé này!
Điều này không thể không nói đây chắc chắn là cơ duyên lớn nhất ở đây, cũng là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời Trần Vô Hạo suốt hơn 15 năm nay tính từ cái lúc hắn rời khỏi chốn thôn quê in đậm ký ức bi thương ấy.
Có thể sau này hắn sẽ gặp được những loại cơ duyên to lớn hơn, nhưng đó là sau này, là chuyện của tương lai, điều cần quan tâm chỉ có hiện tại, và hiện tại thì đây chính là cơ duyên lớn nhất đời hắn, là đại may mắn đối với nột tên tán tu Võ Đạo Nhị Phẩm tiểu tốt như hắn.
Đây vừa là cơ duyên dựa vào bản thân hắn, nhưng cũng là cơ duyên dựa cào may mắn của hắn, mà may mắn thì cũng là một dạng thực lực, vậy thì cứ coi như Trần Vô Hạo đã dựa vào chính mình mà có được cơ duyên này đi.
Cẩn thận cất chiếc Nhẫn Trữ Vật này vào trong một cái Túi Trữ Vật, sau đó lại nhét cái Túi Trữ Vật ấy vào trong Nhẫn Trữ Vật của mình cho chắc ăn, ba chiếc Nhẫn Trữ Vật kia cũng được để chung vào, phân chia rõ ràng đồ lặt vặt của mình và đỉnh cấp truyền thừa có duyên.
Sau nghi ngó quanh một vòng nơi này, lại lôi ra xem xét tấm bản đồ, thấy không còn gì đặc biệt ở đây nữa, cũng vẫn mặc kệ đám người đang liều mạng với một thứ đã sớm không còn ở đó nữa, Trần Vô Hạo mới thần thanh khí sảng mỉm cười, quyết định đi xem thử co duyên còn lại ở gian thạch động thứ sáu kia, miệng lẩm bẩm thú vị:
"Để xem bên đó sẽ mang lại bất ngờ gì đây...?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook