Duy Ngã Tự Tại
-
Chương 37
Ở bên trong của cái Nhẫn Trữ Vật ở bên trái của Trần Vô Hạo chỉ có một loại vật phẩm duy nhất, đó chính là linh thạch!
Bất quá, chỉ là linh thạch thôi thì làm sao có thể khiến cho Trần Vô Hạo bị kinh ngạc đến như hiện tại được cơ chứ?
Lý do rất đơn giản, chỉ một từ thôi...
Nhiều!
Thậm chí phải nói là nhiều đến vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Ít nhất là đối với một tên tán tu đến từ một vùng thôn quê hẻo lánh như Trần Vô Hạo thì là nhiều đến mức không thể đong đếm được theo lẽ thường.
Dù bản thân tên này luôn biết rằng theo cảnh giới càng tăng cao thì số lượng tài sản trên thân sẽ bất giác theo đó mà cần phải tăng lên theo nhiều phương thức khác nhau để trợ giúp một tu sĩ mua bán hay tu luyện...
Ở đây thì có vẻ đống tài sản linh thạch nói riêng này của Tà Hoả Ma Quân có lẽ nhờ vào việc giết người cướp của nên có khả năng còn sở hữu số lượng còn nhiều hơn so với tu sĩ đồng cảnh giới Phản Hư Cảnh Đỉnh Phong như hắn.
Nhìn sơ qua cái đống linh thạch này thì phải nói là Cực Phẩm Linh Thạch chiếm đến đại đa số lận, Thượng Phẩm Linh Thạch, Trung Phẩm Linh Thạch hay Hạ Phẩm Linh Thạch có lẽ chỉ chiếm một hay cùng lắm là hai phần trong số núi linh thạch này của Tề Phi Dương.
Trần Vô Hạo âm thầm ước lượng đống linh thạch của lão ma đầu này sở hữu có thể chất thành một ngọn núi không nhỏ chút nào đâu, ít nhất theo như hắn tìm hiểu thì với khối lượng linh thạch khổng lồ này có thể giúp hắn khổ tu trong núi mấy thiên niên kỷ mới dùng hết, và chắc lúc ra ngoài tên này đã là một Nguyên Thần Cảnh tu sĩ là ít rồi!
Bất quá hắn đâu phải là kẻ sẽ ở lì một chỗ rồi bế quan tu luyện suốt mấy ngàn năm đâu chứ? Nguyện vọng khám phá thiên địa, ngao du tự tại khắp thiên hạ của hắn còn chưa thực hiện được một góc nhỏ của một nửa phần đâu a!
Linh thạch nhiều đối với Trần Vộ Hạo cũng chỉ là một việc đáng vui mừng khi ngày sau hắn sẽ không còn phải lo đến vấn đề chi tiêu mua bán trong một thời gian rất dài thôi, hắn không có ý định tiêu hao tất cả linh thạch cho tu hành của mình, như vậy quá lãng phí.
Hắn có thể sử dụng linh thạch vào vô số chuyện có lợi hơn cho mình thay vì dồn tất cả vào tu luyện nha, không phải cứ có nhiều linh thạch là tu hành sẽ đơn giản và thuận lợi đâu.
Có khi một lần tiêu hao linh thạch vào một chuyện nào đó cũng có thể ngang bằng với hắn dùng số linh thạch này tu luyện 10 năm cũng nên...
Mà còn hơn thế là một lần cầu kiếm cơ duyên cũng có thể bằng hắn khổ tu với núi linh thạch này suốt trăm năm thậm chí ngàn năm đấy...
Ví dụ đơn giản chính là lần tầm bảo cơ duyên ở trong động phủ truyền thừa của Tà Hoả Ma Quân này, mới vào đây được không lâu đã giúp hắn thu lại cảm ngộ không nhỏ về trận pháp chi đạo vào khối lượng linh thạch mà có khi phải hàng ngàn năm tích góp hắn mới kiếm được chứ chưa có nói đến tất cả cơ duyên có trong nơi đây đâu.
Cứ coi như tên này vận khí cứt chó đi, nhưng đây hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân Trần Vô Hạo mà có được, chẳng phải khí vận gì cả...
Hắn dựa vào tâm tính của mình, dựa vào ngộ tính của hắn, dựa vào cái đầu của hắn, dựa vào độ liều lĩnh dám nghĩ dám làm của hắn,... thì tên này mới gặt hái được thành quả như lúc này đây.
Trước tiên hắn chưa đem ra kiểm kê thu hoạch của mình, thứ làm hắn quan tâm hơn chính là vật ở bên trong cái Nhẫn Trữ Vật ở bên mắt phải lúc này.
Ở bên trong cái Nhẫn Trữ Vật này là một mảnh giấy cũ kỹ bị ố vàng và hơi rách ở viền cạnh vì năm tháng, bên trên có vẽ các hình vẽ và những chữ viết ký tự như để chú thích gì đó...
"Là một tấm bản đồ sao?" Trần Vô Hạo nhanh chóng nhận ra vật bên trong nhẫn.
Hắn thử lấy tấm bản đồ xưa cũ này ra để xem xét, xem xem đây sẽ là bản đồ vẽ thứ gì, loáng thoáng đánh giá sơ bộ thì nét vẽ và viết khá cẩu thả nhưng cũng coi như dễ hiểu, rất có khả năng là do đích thân lão ma đầu tiền bối chủ nhân của động phủ này vẽ nên!
Nhìn ngắm đánh giá một lúc, rất nhanh Trần Vô Hạo đã nhận ra đây là tấm bản đồ gì, lại còn bị làm ngạc nhiên thêm một lần nữa bởi những gì tấm bản đồ này vẽ!
Đây chẳng phải một tấm bản đồ đặc biệt như để đi tìm kho báu gì hay cũng chẳng phải bản đồ chỉ dẫn đến cơ duyên nào khác, lại càng chẳng phải là một loại pháp bảo mạnh mẽ hữu ích loại hình bản đồ gì cả...
Mà đây chính là tấm bản đồ vẽ sơ đồ cấu trúc thiết kế của toàn bộ cái động phủ truyền thừa này, và tác giả của nó không phải ai khác chính là Tà Hoả Ma Quân!
Bên trong nó ghi chép rất rõ ràng kích thước độ sâu rộng, có những lối đi ra sao, có loại cạm bẫy hay trận pháp nào, đường đi nước bước trong nơi này ra sao, cách tránh hoặc khởi động trận pháp và cạm bẫy, kể cả những lối đi bí mật ở đâu cũng có trong tấm bản đồ này.
Tấm bản đồ này phải nói là quá mức chi tiết và đầy đủ, khiến Trần Vô Hạo không thể không cảm thán: "Tề Lão Ma này dù được nói là tẩu hoả nhập ma, điên điên khùng khùng, nhưng ở đây lại thể hiện vị tiền bối này là một người rất tỉ mỉ cẩn thận và cực kỳ tài giỏi thông minh nha. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không thể bất cẩn đánh giá một người sống từ 3 vạn năm trước qua lời truyền miệng được a!"
Dựa vào tấm bản đồ này, hắn có thể thử phán đoán rằng Tà Hoả Ma Quân đã làm ra nó để dành cho kẻ vượt qua được thử thạch khảo nghiệm của hắn rồi dựa vào nó mà đi nhận tất cả truyền thừa còn lại có trong động phủ này đi?
Mặc dù vẫn không chắc chắn cái suy luận của bản thân về việc Tề Phi Dương chỉ tuyển ra một người làm truyền nhân của lão thông qua tâm tính và ngộ tính đủ để nhận ra cái thứ gọi là chìa khoá phá giải cửa ải mà lão sắp đặt...
Cũng có thể chỉ đơn giản là do Trần Vô Hạo nghĩ quá lên mà thôi, bởi vì cũng có khả năng cảm ngộ trận pháp chi đạo cả đời kia của Tà Hoả Ma Quân ẩn trong 49 cái trận pháp hợp nhất đó chỉ là do tình cờ rồi Trần Vô Hạo đã "ăn may" mà cảm nhận được...
Rồi sau đó nhờ cái "ăn may" đó mà Trần Vô Hạo đã nhìn ra điểm bất thường không rõ ràng từ bức tường lửa hình thành từ trận pháp của lão ma đầu ấy và thành công vượt qua được môn ải khảo nghiệm này, nhận được "phần thưởng" cực độ quý giá hiện tại...
Và cái tấm bản đồ này cũng chỉ như một dạng ai nhanh chân nhanh tay vượt qua bức tường lửa xong có được cái Nhẫn Trữ Vật chứa nó trước thì dễ dàng hơn trong việc độc chiếm được tài sản và truyền thừa của lão tiền bối này trước mà thôi.
Thế thì hẳn là ở mỗi một cái sinh môn trong số 6 lối đi ngoài kia, bất cứ tên nào thành công vượt quả thử thách như thế này thì đều sẽ nhận được một cái Nhẫn Trữ Vật với một tấm bản đồ tương tự bên trong đi, chỉ khác mỗi vật phẩm còn lại sẽ là công pháp vũ kỹ hay là pháp bảo pháp khí hoặc truyền thừa trận pháp của Tà Hoả Ma Quân thôi?
Trần Vô Hạo liên tục suy nghĩ, vừa nghĩ ra một khả năng lại lập tức nghĩ ra một khả năng khác đi ngược lại với khả năng vừa nghĩ ra, rồi lại từ khả năng đó lại bất chợt nghĩ đến một cái khả năng khác nữa cũng phủ định lại khả năng vừa rồi...
Tên này đầu óc có khi thông minh tỉ mỉ quá cũng không tốt nha, hắn đang tự thôi miên chính mình luôn rồi a!
"Cứ nghĩ vòng vo mãi như thế này cũng chẳng được cái gì, thà đừng nghĩ nữa là xong, tự nhiên lại tự làm khó bản thân mình thấy có nực cười không a? Chuyện cần làm trước mắt bây giờ là gì ta? Đương nhiên là dựa vào cái tấm bản đồ này mà đi lụm nhặt cơ duyên thôi!" Trần Vô Hạo lắc lắc cái đầu của mình để xoá bỏ đống suy nghĩ lung tung làm cho nhức cả cái não, bắt đầu nghĩ đến việc cần làm ở thời điểm hiện tại, nhếch miệng mỉm cười thú vị.
Trần Vô Hạo cũng đã phát hiện ra một điểm khá đáng ngạc nhiên dựa vào tấm bản đồ này, ở phần bản vẽ về 6 lối đi mà tên này cứ phân vân mãi rồi chọn bừa kia thực ra nó đúng như cái suy luận "tam sinh tam tử" của hắn trước đó!
Tức là có 3 lối đi sẽ dẫn tới cơ duyên, còn thử thách của cơ duyên đó ngươi có vượt qua được không thì tuỳ thuộc vào bản thân ngươi...
Ba lối đi còn lại thì sẽ có khoảng mười ba loại trận pháp chết chọc ở mỗi lối, sẽ có 10 cái trận pháp đầu tiên có độ khó mang tính thử thách từ đơn giản đến khá khó để nguỵ trang làm những thử thách của Tà Hoả Ma Quân cần phải vượt qua để có được truyền thừa.
Lỡ như có tu sĩ tham gia chết trong khi đang thực hiện mấy cái thử thách đó thì cũng sẽ chẳng có ai để ý cả, bởi vì một khi đã bước lên con đường tu hành thì sẽ chẳng có sự khoan dung độ lượng từ ai cả trừ phi là bằng hữu thân tín, và sẽ chẳng có tu sĩ nào quan tâm đến cái chết của ngươi cả...
Đối với họ, ngươi chết là do ngươi yếu kém, trong hoàn cảnh này thì là ngươi có chút hữu dụng để cho đám người họ rút kinh nghiệm từ thất bại của ngươi.
Trong hoàn cảnh cầu kiếm cơ duyên này thì có người chết chẳng đáng để ý, giống như loại đi một đối thủ cạnh tranh cơ duyên mà thôi, đã là tu chân giả thì đều không phải dạng chết nhát mà dừng bước quay đầu trước cơ duyên to lớn trước mắt.
Bất quá, dù cho có muốn từ bỏ mà quay đầu thì ngươi vẫn sẽ chết thôi, bởi lẽ ở cửa lối đi đã được Tà Hoả Ma Quân lắp đặt một sát trận, chỉ có đi vào thì được, mà người đi ra thì sẽ bạo thể mà chết, đảm bảo chỉ có tiến lên ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chứ không có lùi, tất cả đều chỉ vì vận khí ngươi quá kém mà chọn trúng tử môn.
Phải công nhận lão ma đầu này độc ác nhưng vẫn có tính toán kỹ lưỡng để ác cho tới cùng luôn nha...
Rồi sau 10 cái trận pháp cạm bẫy "bình thường" kia sẽ là 3 cái trận pháp cuối được ngăn cách ra một khoảng, chúng đều là ba cái sát trận liên hoàn, đảm bảo chắc chắn một khi có kẻ bước vào sẽ chết không thể bàn cãi!
Những kẻ đi gần nhau thì coi như chết chùm, mà những người đi sau sẽ không thể nhận ra tình hình của người đi trước họ bởi một ảo trận che mắt, coi như là để đảm bảo không có một ai có thể nghi ngờ mà muốn trở ra sau khi đã đi được đến nước đó cả.
Sau tấy cả thì quay đầu cũng vẫn chết mà thôi, được cái là chết nhẹ nhàng hơn "một chút".
Khá thú vị ở một chỗ là 3 lối sống dẫn đến thử thách cơ duyên là lối thứ hai, lối thứ ba và lối thứ sáu, còn lối thứ nhất, lối thứ tư và lối thứ năm ngược lại chính là 3 lối chết dẫn đến toàn cạm bẫy và sát trận...
Ở đây Tề Phi Dương có ghi chú cả lí do tại sao lão ấy thiết lập như vậy luôn...
Tam sinh môn với con số đặt liền nhau là 236 được đặt khá ý nghĩa đối với lão ma đầu này, đây là con số đại diện cho số lần lão bị thiên hạ điên cuồng truy sát đến trọng thương gần chết mà vẫn may mắn sống sót thoát được nha.
Tam tử môn với con số đặt liền nhau là 145 thì lại được đặt theo một ý nghĩa khá là đáng sợ khiến cho Trần Vô Hạo phải rùng mình một cái, bởi con số này đầy đủ chính là 145 triệu, ở đây chính là nói đến ước tính số lượng sinh mạng mà Tà Hoả Ma Quân đã giết vô cớ rồi đem hiến tế thôn phệ để gia tăng tu vi của bản thân lão!
Ma đầu này vậy mà còn đếm cả số lượng sinh mệnh hắn giết, thật là quá lạnh cả sống lưng a!
Cất hai chiếc Nhẫn Trữ Vật chứa núi linh thạch khủng bố và không có gì cả vì hắn đã lấy tấm bản đồ - vật duy nhất có ở trong đó ra rồi, vào bên trong chiếc Nhẫn Trữ Vật chính của mình, sau đó Trần Vô Hạo bắt đầu dựa theo tấm bản đồ trên tay, lấy bệ đá làm chuẩn mà bước đến bức tường đá chếch về phía bên trái...
Theo như hình vẽ ở bên trong bản đồ thì ở bức tường này có một phận tường là giả được Tà Hoả Ma Quân lập ảo ảnh cao cấp từ trận pháp, thông thường sẽ không một ai có thể nhận ra cũng như đi xuyên qua được...
Nhưng chỉ cần làm theo thao tác đơn giản được ghi chú trong này thì có thể đi xuyên qua rất dễ dàng, đến một tên không phải Trận Pháp Sư như Trần Vô Hạo cũng có thể làm được.
Đừng đối diện với bức tường đá, nếu nói là thao tác hay thủ thuật để giải trận pháp thì là nói quá, thực ra trận pháp này được thiết kế như một dạng cửa ra vào vậy...
Nó bao gồm hai loại trận pháp là ảo ảnh để người ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường đá không có gì đặc biệt và cái còn lại là một dang kết giới để ngăn chặn sự xâm nhập ra vào, và để giải trừ kết giới thì Tề Lão Ma đã tạo ra một dạng "công tắc" để lập lên và giải trừ kết giới.
Mà cái "công tắc" ấy cực kỳ đơn giản để nhận ra, bất quá vì được nguỵ trang quá mức bình thường nên thông thường sẽ chẳng có ai để ý đến cả, bởi lẽ nó chính là một hòn đá ở sát chân bức tường!
Mà bức tường này là dạng đổ về phía trước nên sẽ không lo có tên nào đi loanh quanh rồi tình cờ giẫm phải cả, buộc phải cúi người hơi đưa chân ra kiểu đang khều lấy vật gì đó vậy thì mới đạp trúng hòn đá kia, giải trừ được trận pháp kết giới, lão Tà Hoả Ma Quân này cũng thật có chuẩn bị tính toán từ trước.
Còn nếu nhỡ có tên nào "cực kỳ may mắn" vẫn có thể "tình cờ" đạp trúng thì đành chịu thôi, nhưng với tiền đề là tên đó tiến tiếp tới bức tường đá, nếu không dù có kích hoạt nhưng không bước tới thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Với cả, dù cho ngươi có mò được ra cái lối đi bí mật này thì nếu như không có bản đồ thì cũng thành vô dụng thôi, lão ma đầu này đã phòng trước luôn cái trường hợp "tình cờ may mắn" ấy rồi, thế nên trong lối đi bí mật này còn lắp sát trận!
Chỉ có người cầm tấm bản đồ này - vật được lão biến nó thành trận nhãn và đi bên trong mới không kích hoạt sát trận, còn ngược lại nếu không có tấm bản đồ này trên người thì sát trận sẽ khởi động, chết bất đắc kỳ tử.
Lối đi này sẽ ăn thông với tất cả điểm cuối của các gian động của 5 lối đi còn lại, cả ba lối chết và 2 lối cơ duyên.
Hiện tại Trần Vô Hạo đang đi sang đến gian động của lối đi thứ hai, hắn trước tiên muốn thu hoạch cơ duyên đã rồi "thăm quan" ba cái lối sát trận kia sau...
Vì các lối đi cũng gần nhau nên đi từ gian thứ ba sang gian thứ hai cũng nhanh thôi, trước mắt đã thấy ánh sáng rồi.
Ảo trận bức tường đá này từ ngoài nhìn vào thì chỉ là bức tường đá, nhưng nhìn từ trong ra thì có thể nhìn xuyên thấu, thấy rõ mọi mọi thứ của gian động, dù có người bên đó cũng sẽ không nhận ra có kẻ đang nhìn chằm chằm mình.
Lấp ló đầu liếc liếc mắt một thoáng, nhận thấy chưa có ai vượt qua được trận pháp khảo nghiệm bên này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu có tên tu sĩ nào vượt qua đứng bên này, lại thêm tu vi cao hơn hắn thì không ổn chút nào.
Lúc này Trần Vô Hạo bước ra, bắt đầu đánh giá tình hình...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook