Đơn Phương Thất Bại
-
C20: In Relationship
Kiều là mối tình đầu tiên và duy nhất của Khiêm, từ 10 năm về trước.
(Đính chính lại là tình đơn phương.)
Mọi người thường không nhớ rõ mình như thế nào hay mình làm gì hồi học lớp 1 lớp 2, nhưng nhờ Kiều mà Khiêm ghi nhớ mọi chuyện cực kì rõ ràng.
Câu chuyện kể ra khá đơn giản: Khiêm 7 tuổi học cùng lớp 2 với Kiều. Khiêm thích Kiều. Khiêm béo tròn và học dốt. Sau một vài chuyện xảy ra, Khiêm quyết định tỏ tình. Kiều từ chối. Hết truyện. SE cho Huỳnh Minh Khiêm đã lên 8 tuổi nhưng vẫn béo tròn và học dốt. (Kết thúc phần POV nam chính)
Huỳnh Minh Khiêm 7 tuổi béo tròn và học dốt không phải là kẻ hão huyền. Cậu thừa biết mình hoàn toàn không hề xứng đôi với Vương Thanh Kiều 7 tuổi xinh đẹp như thiên thần. Kiều biết cộng trừ số có hai chữ số (lớn hơn 10). Kiều được giải nhất thi viết chữ đẹp. Kiều đạt giải xuất sắc văn nghệ trường. Và một dãy gạch đầu dòng thành tích siêu nổi bật bắt đầu với chủ ngữ "Kiều" nữa.
Khi Kiều liên tục toả sáng như một ngôi sao, Huỳnh Minh Khiêm còn đang chật vật với phép tính 17+26 mà không biết bảy cộng sáu phải nhớ mấy, và khi cúi đầu thì thứ đầu tiên mà cậu thấy là cái bụng đang lòi ra của mình chứ không phải ngón chân. Ngoài ra còn vì tự ti mà nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp khiến bạn bè bực hết cả mình nên hùa vào bắt nạt cậu nữa, lúc đó cậu nghĩ thà bị câm luôn đi còn được người ta đồng cảm.
Tuy nhiên cậu không thể ngăn cản được việc mình lén thích Kiều, nên ngoài học cùng lớp tiểu học cậu còn nằng nặc đòi bố mẹ cho học cùng một trung tâm Tiếng Anh với cô vào ca học diễn ra vào buổi tối từ bảy giờ đến chín giờ tối. Hơi đáng tiếc vì Khiêm dốt quá nên không được chung lớp trình độ với Kiều, nhưng được thấy cô mỗi khi nghỉ giữa giờ hoặc cuối giờ lúc bố mẹ đón về là cậu vui lắm rồi, dù một tuần chỉ có hai buổi.
Có vẻ như gia đình của Khiêm không hạnh phúc lắm.
Khiêm từng nghe ai đó loáng thoáng nói, bố mẹ cậu rất hợp vía về mặt sự nghiệp, lấy nhau về chắc chắn thăng hoa đường công danh. Có lẽ họ nói đúng vì từ lúc Khiêm có nhận thức đã nhận ra chức vụ của họ thăng hết từ bậc thấp tới cao, đến nay đã ở một vị trí khá nhiều người mơ ước. Vì vậy ngày Khiêm còn nhỏ, bố mẹ cậu rất bận, không phải bận làm việc, mà là bận quan hệ tiệc tùng với mục đích mở rộng con đường sự nghiệp. Thi thoảng Khiêm cũng được đi theo, nhưng mà cậu béo quá, tới đó hay bị mấy kẻ vô duyên lấy ngoại hình của cậu ra để đùa cợt mua vui, mà cậu cũng chán ghét nơi ồn ào nên hay đòi về, kết quả là được ở nhà dài dài luôn.
Lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau một trận to khi Khiêm mới lớp 3 (tám tuổi). Hôm đó tan học đã qua một lúc lâu mà bố mẹ vẫn chưa đón cậu về, cô giáo gọi điện mãi nhưng không ai trong số hai người họ nghe máy nên cậu phải đứng trước cổng trung tâm Tiếng Anh chờ đợi khi bạn học đều đã về hết. Đáng lẽ ra đây phải là một câu chuyện buồn, nhưng đột nhiên nó quay ngoắt trở thành niềm sung sướng của Khiêm khi ngoài cậu còn có một bạn khác cũng đang phải đứng đợi bố mẹ đón về, đó chính là Kiều.
Không lạnh lùng như hiện tại, ngày ấy Kiều có rất nhiều năng lượng, và luôn mỉm cười. Có vẻ do nhận ra người bạn cùng lớp trên trường tiểu học và thấy cậu cứ đứng im một chỗ thay vì chạy loanh quanh đùa nghịch với đống lá khô hay trèo lên trèo xuống bậc thang (hoặc bất cứ địa hình nào không phải là mặt phẳng dưới tiếng gào thét của cô giáo yêu cầu đứng im) để tự giải trí giống mấy thằng con trai khác, Kiều quyết định tới bắt chuyện với cậu và tặng cậu một tiết mục. Đó chỉ đơn giản là bài hát kèm múa mà ngày mai Kiều sẽ biểu diễn trong chương trình, bài "Cả nhà thương nhau", nhưng nó gần như in dấu trong đầu cậu mãi tới tận bây giờ.
Sau đó Kiều ở cạnh nói chuyện với Khiêm đôi ba câu về mấy chuyện trên lớp, và chăm chú lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo và ngắc ngứ của một thằng nhóc nói lắp như cậu.
Khiêm 8 tuổi hạnh phúc như muốn bay lên trời, thầm tưởng tượng rằng Kiều cũng để ý mình.
Vì đợi quá lâu vẫn không có ai tới đón cả hai đứa nên cô giáo đã lấy xe máy đèo cả hai về, đầu tiên qua nhà Kiều. Cô giáo đỗ xe trước cổng và bấm chuông cửa một lúc thì mẹ Kiều với bộ quần áo xộc xệch mới đi ra, hốt hoảng nói "mẹ quên mất". Sau đó cô đưa Khiêm về, cổng cửa nhà cậu không khoá, trong nhà tối om, dưới sàn phòng khách là hai chiếc điện thoại bị đập hỏng nát trên đất.
Từ ngày ấy bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau hơn trước, nhưng Khiêm như một tín đồ ngoan đạo được xây dựng đức tin vững vàng để có thể bước qua mọi bất hạnh của cuộc sống thường nhật. Dù bố mẹ cãi nhau căng thẳng đến mức nào, chỉ cần mở chương trình Bầu Trời Sao trên ti vi lúc 21:00 nhìn Kiều mỉm cười, nghe Kiều chúc ngủ ngon, cậu sẽ ngủ ngon (hồi đó Kiều quá xinh và giỏi nên có một chương trình ti vi tên Bầu Trời Sao chiếu 21:00 hàng ngày với chủ đề chúc ngủ ngon dành cho thiếu nhi mời cô tham dự).
Rồi một ngày Khiêm hay tin. Tin dữ: Kiều đồng ý làm bạn gái của thằng từng bắt nạt cậu vì thằng đấy không béo và học giỏi và hay mua đồ chơi quà bánh tặng Kiều.
Khiêm chưa kịp tự ti và đau khổ thì Kiều chia tay thằng ranh kia trong ba ngày sau khi biết nó là một thằng bắt nạt. Khiêm còn sướng phát điên khi Kiều nói cô thà rằng thích cậu vì cậu hiền lành tốt bụng.................. nhưng sau khi khiến Khiêm ảo tưởng, đi tỏ tình, thì Kiều từ chối.
Bị Kiều từ chối, Khiêm làm một phép so sánh nhanh và quyết định chấp nhận để bản thân chỉ là kẻ phàm tục đứng dưới đất ngắm nhìn ngôi sao xinh đẹp của cậu trên bầu trời. Mặc dù cậu nghĩ mình không thể dùng tính từ sở hữu với một vật thể như ngôi sao được, nhưng mà người khác cũng có thể đâu? Vậy nên cậu thầm nghĩ: đó là ngôi sao là của cậu.
Cái lớp cấp 1 của cậu ngày ấy bị nhồi tới 55 học sinh một lớp (vì cô hiệu trưởng tham lam nhận rất nhiều học sinh trái tuyến), một con số hơi lớn để đám trẻ con nhớ được hết tên và mặt nhau trừ khi là hay chơi với nhau lắm. Vả lại đám trẻ con thường rất rõ ràng: con trai chơi với con trai, con gái chơi với con gái, nên có vẻ như sau khi lên cấp 2, cậu không còn học chung lớp với Kiều vì cô vào lớp chọn còn cậu vào lớp thường (học dốt thì vậy chứ sao), và cô đã hoàn toàn quên mất cậu. Nhưng cậu nghĩ ngôi sao trên trời làm sao đếm hết được những kẻ đứng dưới mặt đất ngẩng đầu lên nhìn mình, vậy nên cô không nhớ ra cậu cũng chẳng sao.
Năm lớp 6, lớp mới, bạn bè mới, Khiêm lại bị bạn cùng lớp bắt nạt vì ngoại hình ngay khi cậu mới trải qua ngày tồi tệ nhất: lần đầu bố mẹ nhắc đến việc chia tay, thậm chí còn bắt cậu phải lựa chọn theo ai.
Kiều đã xuất hiện dưới danh nghĩa của một cô gái nổi bật nhất trường kiêm học sinh cưng của tất cả thầy cô giáo để giúp đỡ cậu. Khiêm đã đủ kinh nghiệm để biết đó chỉ là hành vi hiệp nghĩa cực kì nhỏ nhặt của Kiều giữa muôn vàn lần cô giúp đỡ các bạn học khác, và rằng cậu phải tự ngăn cản bản thân ảo tưởng về tình cảm của cô với cậu.
Nhưng cái tuổi dậy thì của Khiêm trung học cơ sở đã bắt đầu có lối suy nghĩ khác hẳn với Khiêm tiểu học, khi mà khả năng tư duy của cậu đủ phát triển để biết những trận cãi vã của bố mẹ không phải hoạt động giận dỗi giải trí thường ngày của các cặp vợ chồng được gắn kết với nhau bởi tình yêu, và Kiều thì cứ như phương thuốc chữa lành bị cậu sử dụng ngày qua ngày tới mức quá liều.
Những tưởng việc xa cách sẽ khiến tâm tư của kẻ đơn phương dần phai nhạt, nhưng chẳng ngờ được tình cảm cứ vậy bị đè nén không thể chứa nổi trong nơi chứa đựng chật hẹp kín kẽ, càng lâu càng sinh sôi nảy nở chầu chực thời cơ để tràn ra ngoài.
Chỉ ngắm từ xa và mong nhớ không đủ nữa.
Khiêm muốn được đứng cạnh cô.
Thầm quan sát Kiều từng ấy năm, Khiêm thấy mình may mắn chán khi bị Kiều từ chối thay vì trở thành bạn trai thời vụ của cô trong vài ngày hoặc vài tuần rồi ai đi đường nấy. Khi thấy có cơ hội, cậu không muốn trở thành một trong số những kẻ ngưỡng vọng từ dưới mặt đất nữa, cậu muốn được kề cận với cô.
Lao mình vào công cuộc giảm cân và cắm đầu học hành, Khiêm dần nhận thấy những thay đổi rõ rệt của bản thân. Nhưng phải tới lớp 12 cậu mới đạt được trạng thái tốt nhất, và cậu xin bố mẹ để được chuyển lớp - việc dễ như trở bàn tay với người có địa vị xã hội tốt như họ.
Vậy là Khiêm bắt đầu có những cuộc nói chuyện tử tế đầu tiên với Kiều sau nhiều năm chỉ đứng nhìn từ xa. Cậu đã cố để cô chú ý tới sự khác thường khi mình không nhớ tên cô, hoặc chăng là cậu sợ trái tim đang khấp khởi vui mừng trong lòng bơm máu quá nhanh khiến cậu căng thẳng dẫn tới nói lắp mất. Cậu đã giả vờ không biết cô và nói ít nhất có thể.
Sự thật chính xác là Kiều chẳng mảy may có kí ức nào về người bạn học cùng cấp 1 lẫn cấp 2 như Khiêm, dù hơi mất mát nhưng cậu lấy làm mừng vì quá khứ của mình không bị phô bày để đem ra làm chuyện có thể chế nhạo. Hơn nữa cậu biết có gì đó đã đổi khác trong cô kể từ ngày cô học cấp 3, lạnh lùng xa cách, né tránh truyền thông và chẳng còn cười đùa vui vẻ với bạn bè như trước, nhất là với con trai. Cậu biết mình sẽ chỉ khiến Kiều tránh né nếu cố tới gần cô, vì vậy cậu tìm cách để gây ấn tượng ở mọi nơi cô xuất hiện, chờ đợi cô chú ý đến mình.
Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, Kiều chủ động với cậu trước (rõ ràng là như vậy). Dù rằng còn đường phía trước còn rất dài, cậu tự hỏi khoảng bao lâu sau cô sẽ muốn chia tay với cậu?
"Cậu đồng ý thật à?" Kiều ngờ vực hỏi.
"Thật." Khiêm gật đầu.
"Nãy thi chạy bị ngã đập đầu vào đâu à?"
"Không có. Về đích đầu tiên luôn."
Kiều lẩm bẩm: "Không phải thế này... mình nói thiếu cái gì à... Đúng rồi, tớ thích con trai ăn ở sạch sẽ gọn gàng, không có mùi cơ thể. Vừa thức dậy mà miệng vẫn thơm."
Khiêm bật cười thành tiếng vì cô làm khó kẻ mới thi chạy xong như cậu. Nhưng Khiêm vẫn rất thoải mái đưa cánh tay ra mời cô ngửi thử, nói: "Tớ sạch sẽ, không có mùi cơ thể. Cậu muốn ngửi thử không? Chỗ nào?"
Đương nhiên Kiều không dám hít, chỉ ngờ vực hỏi: "... gọn gàng nữa?"
"Muốn vào phòng ngủ của tớ xem thử có gọn gàng không?"
"Không..." Kiều hoảng hốt đầy cánh tay kia ra, "Cậu thật sự định không kết bạn hay nói chuyện với đứa con gái khác à?"
"Cô giáo, mẹ tớ và mấy bà hàng xóm có được không?"
"Cái đấy... được. Cùng tuổi thì không được. Nhỏ hơn cũng không."
"Vậy thì tớ làm được."
Kiều giật mình ngăn cản: "Cậu không thể làm thế được! Cậu nghe hiểu thật không đấy? Mấy điều tớ đã nói ấy? Cậu không thể sống mà không nói chuyện với con gái được."
"Cái đấy tớ làm được."
"Cậu coi là thật đấy hả?"
"Tớ nghĩ cậu nói thật. Nếu không thì cậu cần gì giải thích rõ cho tớ như vậy làm gì?"
"Cái đấy là... tại cậu hỏi nên..."
"Này." Khiêm ngắt lời Kiều, đột nhiên bước tới, ép cô phải lùi bước. Cậu hơi cúi đầu, tóc mái hơi rũ xuống chạm nhẹ vào trán cô: "Cậu ra điều kiện, tớ đồng ý rồi. Cậu định bổ sung đến khi nào tớ từ chối đấy à?"
Gương mặt của Khiêm nghiêm túc đến nỗi Kiều không dám nói gì thêm. Chuyện này có vẻ nằm ngoài dự tính của Kiều. Cô liên tục chớp mắt, nhăn mày, miệng hết há ra lại khép vào, muốn nói gì đó mà không thốt được thành lời.
Như thể gặp một bài kiểm tra hoàn toàn không có lời giải đáp do chưa chuẩn bị trước, Kiều buông bút.
Trước sự im lặng của Kiều, Khiêm cúi đầu xuống càng sát hơn, gần đến mức ngửi được mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu tới lạ lùng trong hơi thở của cô. Mắt cậu lấp lánh ánh nhìn đầy chào mời, nói: "Có một điều kiện tớ có thể đảm bảo với cậu, là chỗ nào cũng còn tem, cậu có muốn giật luôn không?"
***
Dạo gần đây trên mạng xã hội đang phổ biến content kiểu như: có một bạn nữ và một bạn nam thích nhau, nhưng thay vì trải qua các bước cơ bản và đúng đắn như làm quen, yêu nhau thì cô gái đi thẳng đến kết cục của mọi cuộc tình là chia tay và block Facebook luôn cho đỡ tốn thời gian, vì về lý thuyết mà nói thì 99% các mối tình không có dự định đi đến hôn nhân đều kết thúc như thế (con số thống kê dựa trên một nguồn đáng tin cậy trên internet).
3
Đại loại thì dự tính của Kiều cũng như vậy, thay vì lần nữa trở thành kẻ hời hợt trong tình yêu thì cô muốn tỏ tình như một con hâm dở thần kinh ảo tưởng mình là cái rốn vũ trụ rồi bị từ chối luôn cho nhanh.
Nhưng mà Khiêm đồng ý...?
Hôm sau đi học, cô chủ nhiệm tuyên bố đổi chỗ ngồi định kì khi chưa đến lịch đổi chỗ ngồi định kì. Khiêm đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Kiều trước đôi con ngươi (gần như là) trợn trừng của cô.
"Tại sao?" Kiều hỏi.
Khiêm hơi hất đầu về phía cô chủ nhiệm, trịnh trọng giới thiệu: "Cô ruột của tớ."
"Ừm..."
Hôm qua, vì mọi thứ hơi bất thường và cả hai không vào mối quan hệ một cách bình thường nên Kiều và Khiêm cũng không bày tỏ tình yêu một cách thông thường, mà chúng kì cục một cách lạ thường.
Khiêm đèo Kiều về sau đại hội thể thao, Kiều vừa mở cổng thì thấy Khiêm lập tức dắt xe vào trong nhà.
"..."
Khiêm gạt chân chống nói: "Cậu muốn ở bên tớ mọi lúc. Tớ cũng muốn. Vào nhà thôi."
Kiều vốn tưởng mình ở thế chủ động, thế mà cứ bị Khiêm xoay như chong chóng. Cô vội đuổi cậu ta ra khỏi nhà vì sợ, nói cần thời gian thích nghi.
Nhưng Khiêm không về, Khiêm nói: "Cậu nói là có đuổi tớ đi tớ cũng không được đi cơ mà?"
Kiều chưa bao giờ kinh ngạc đến thế, Kiều nói: "Nhưng mà tớ nói thật đấy, cậu về đi, tớ bận."
"Cậu cần đi đâu thì tớ đưa đi, còn nếu cậu chỉ ở nhà thì tớ sẽ ngồi đây."
"..."
Vì chuyện này mà Kiều phải mất mấy chục phút để đưa ra các đề xuất thay đổi phần điều kiện mà cô đã liệt kê, cuối cùng đưa ra quyết định sửa từ "đuổi cũng không được đi" thành "đuổi đến lần thứ 10 thì phải đi". Khiêm thấy vậy thì nhanh trí đổi "rep tin nhắn trễ nhất 30 giây" thành "rep tin nhắn trễ nhất 30 giây trong lúc có online, và nếu Khiêm không trả lời sau 30 giây thì cô phải gọi điện." Kiều nghe vậy cũng đành thuận theo như một kẻ mới nghĩ tới nước cờ thứ hai nhưng đối thủ đã tính đến chiếu tướng, sau đó cô mở lời mời Khiêm về tới lần thứ 11 như một nước cờ câu giờ suy nghĩ.
Lần này đương nhiên Khiêm dắt xe ra khỏi cổng, trước khi rời đi không quên nói: "Khi về đến nhà tớ sẽ nhắn tin trước."
Kiều vội gật đầu lên xuống, sau đó khoá cổng chạy vào nhà được 5 phút thì Khiêm nhắn tin báo đã về tới, tiện thể gửi luôn cho cô xem bảng thời gian biểu của cậu ta, nói là để cô "tiện theo dõi", chi tiết và rõ ràng đến phát hoảng.
Khi ấy Kiều đã hoảng lắm rồi, lúc này chuyển đến ngồi cùng còn khiến cô hoảng hơn nữa.
Vị trí ngồi mới của cả hai là ở một dãy bàn hàng 3 sát tường, gần cửa ra vào, chéo góc với bàn giáo viên. Vì Khiêm to cao nên ngồi mé trong, còn Kiều thì ngồi ngoài.
Trên bàn giáo viên, cô chủ nhiệm vẫn đang cực kì phấn khởi sau khi lớp 12B được réo tên vài lần lúc công bố giải của đại hội thể thao, bao gồm huy chương vàng cờ vua, huy chương vàng chạy 100 mét nam và huy chương bạc chạy tiếp sức.
Mấy đứa ngồi bàn sau rất tiện thể khều lưng Khiêm khen cậu ta đỉnh và ngầu, tiện cũng dành lời khen cho Kiều vì đã thể hiện tốt lúc thi chạy nữa.
"Phải tốt chứ." Khiêm đương nhiên nói, "Ngày nào tao với Kiều cũng tập chạy mà."
Một khoảng im lặng tuyệt đối với mấy đứa nghe lọt được câu này của Khiêm. Đám xung quanh ở xa hơn thì không để ý lắm, tiếp tục tạo ra tiếng ồn trong giờ sinh hoạt đầu tuần tiện lúc cô chủ nhiệm tâm trạng vẫn đang tốt nên không bắt chúng nó im lặng.
"À ghê, Khiêm với Kiều... thân nhau quá ấy nhỉ?" Một đứa nói giọng đùa cợt để trêu khiêm.
Khiêm mỉm cười hiền từ nhìn thằng bàn dưới: "Thân thiết gì nữa? Bạn gái tao mà?"
6
Thế mà Kiều tưởng tình yêu của học sinh sẽ gói gọn trong mấy chữ ngại ngùng, lén lút, mập mờ...
Tốc độ công bố của Khiêm làm Kiều bị sốc văn hoá.
"Wao..." Đám ngồi xung quanh rõ ràng biết mấy lời bàn tán xung quanh Kiều, giờ lại được chứng kiến việc cô và cậu bạn đẹp trai giỏi giang mới chuyển lớp chưa bao lâu đã quen nhau, đầu không thể ngừng suy diễn.
Buổi học đầu tiên ngày hôm đó Kiều liên tục lơ đãng vì đầu óc không thể tập trung vào chuyện học hành, đã thế chẳng biết vô tình hay cố ý mà cùi chỏ tay của cả hai cứ liên tục động chạm lẫn nhau. Cô cứ quay sang nhìn lại thấy Khiêm đang cười cười nhìn ngược lại.
Nhìn kĩ thì dáng người của Khiêm cao lớn, tự nhiên thấy cái bàn hơi chật.
Kiều là người ghi chép cẩn thận, thế mà hôm nay ghi chép sai tới vài lần. Bình thường Kiều không có thói quen dùng bút xoá, nhưng ngó sang thấy trên bàn Khiêm đặt một cái nên nhỏ giọng hỏi: "Cho mượn bút xoá với."
Khiêm nhanh chóng đưa qua, Kiều cầm bút xoá trên tay, vừa dùng vừa để ý thấy nhãn chiếc bút có ghi một chữ K nhỏ, là chữ viết tay, bằng bút mực.
Chữ K này khá giống chữ K được khắc trên chiếc ô của Khiêm, Kiều thấy vậy hơi tò mò, hé mắt nhìn sang bàn bên cạnh, nhanh chóng thấy trên thước kẻ cũng được khắc một chữ K. Nét khắc trên thước kẻ có vẻ như là từ đầu nhọn của compa.
Đột nhiên Kiều thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ hình như chỉ có trẻ con mới ghi nhãn tên kiểu vậy.
Giờ ra chơi đầu tiên của ngày hôm đó, lớp 12B được đón một đoàn khách từ 12N đến bao gồm ba chàng trai cao to.
Đám ấy vừa vào đã bâu quanh bàn Khiêm hỏi: "Ê Khiêm, out CLB Bóng Rổ thật đấy à? Sao tự nhiên lại thế? Hôm qua thấy thông báo của thầy Hưng tao còn tưởng đùa."
Nghe tên thầy Hưng được nhắc đến, Kiều lập tức cảm thấy khó chịu. Khiêm ở bên cạnh thì đáp rất thản nhiên: "À, bố mẹ bắt tập trung học, không cho chơi bóng rổ nữa."
"Lý do củ chuối quá vậy?" Đám học hành nát bét chưa từng bị bố mẹ bắt học, nếu có bị bắt thì cũng không để vào tai nên thấy lời này rất lạ lẫm: "Thật hay đùa?"
"Thật." Khiêm nở một nụ cười rất thật.
"Má, thế thì giảm mất năm thành công lực rồi còn đâu? Nếu không thì đến ngày thi cứ đi thi thôi?"
Khiêm lắc đầu: "Kệ đi, tạo cơ hội thi đấu cho mấy đứa khác."
"Thi không được giải thì còn chán đời hơn."
"Cố lên."
Đám bạn cũ của Khiêm trao đổi xong vấn đề chính, lúc này mới nhìn sang Kiều ngồi cùng bàn, mở miệng xuýt xoa: "Uầy, bạn Kiều đây nhỉ? Nhìn gần thấy xinh thật đấy. Giới thiệu cho tao với Khiêm ơi? Chào Kiều tớ là..."
Thằng bạn vừa chưa giới thiệu xong tên, Khiêm đã nhanh chóng dùng tay ôm nhẹ lên vai Kiều, kéo cô gần về phía cậu, nói: "Mày không cần giới thiệu đâu. Về lớp đi."
Hành động này của Khiêm làm đám ấy hiểu vấn đề: "Mày giỏi đấy."
Lúc họ rời đi, Kiều im lặng một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi Khiêm: "Bị loại khỏi CLB như thế, hình như cậu mất nhiều cơ hội lắm? Hay là mình báo cáo việc này với thầy cô khác?"
Khiêm biết ý hạ tay khỏi vai cô, đáp: "Chơi thể thao cũng chỉ để cải thiện sức khoẻ thôi ấy mà. Với lại tớ cũng có vài định hướng về trường đại học và công việc sau này rồi, muốn dành thời gian học nhiều hơn thật, cậu đừng áy náy. Nếu áy náy để báo đáp tớ thì được."
Kiều ít khi nghĩ về định hướng hay công việc tương lai, thấy Khiêm quyết định sớm như vậy nên tò mò hỏi: "Cậu định thi trường gì?"
"Trường nào ấy à... thật ra nói vậy thôi chứ cũng chưa chắc chắn lắm, có một vài lựa chọn nên đang hơi phân vân..." Khiêm vừa nói xong chợt nối thêm một câu: "À, môi trường học sẽ có rất nhiều con trai, nghề này cũng toàn con trai, Kiều yên tâm nhé."
Kiều vốn mục đích ban đầu không định hỏi chuyện này, cũng không nghĩ tới, nhưng nghe Khiêm nói như vậy đột nhiên thấy an tâm hẳn.
"..."
An tâm cái quái gì... định quấn nhau đến lúc ra trường đi làm thật hay sao mà an với chẳng tâm?
🌻
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook