Cuối ngày học hôm đó, Khiêm và Kiều cùng nhau đi tới nhà gửi xe trong tình trạng tay nắm tay.

Bình thường Kiều đi xe bus đi học cả đi lẫn về. Vừa xác định mối quan hệ, nghiễm nhiên Kiều có người hộ tống đưa đón.

Nhưng đoạn trên không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là Khiêm-nắm-tay-Kiều đi về phía nhà gửi xe.

Bàn tay cậu ta lớn, thô và nhiều vết chai do chơi thể thao, nhưng động tác của cậu ta thì vô cùng nhẹ nhàng, lực nắm vừa phải, bao trọn lấy bàn tay nhỏ mềm của cô. Nhiệt độ của bàn tay ấy cực kì ấm áp, đun cả cơ thể cô nóng lên.

Ngày trước Kiều từng có khá nhiều bạn trai, nhưng chuyện tình yêu gà bông từ ngày cấp 1 cấp 2 vẫn mang phong cách cực kì trẻ con, gói gọn trong những tin nhắn yêu đương sến sẩm mang tính giải toả suy nghĩ và cảm xúc nhất thời, quanh quẩn chỉ là mấy câu nhớ nhung lặp đi lặp lại tới mức chán ngấy thì thôi. Vì môi trường cấp 1 cấp 2 vẫn còn khá khắt khe trong chuyện yêu đương nên mấy hành vi thân mật như nắm tay nắm chân chỉ dám lén lút, chứ dung dăng dung dẻ một cách ngang ngược công khai thế này thì tuyệt đối không có.

Chính vì vậy, dù Kiều tự tin bản thân có nhiều kinh nghiệm, nhưng cái nhịp đập lo lắng hồi hộp trong lồng ngực hiện tại càng lúc càng khiến cô cảm thấy mình bị lấn át, bị qua mặt trước sự thản nhiên tuyệt đỉnh của Khiêm. Vừa đi Kiều vừa tự hỏi, rốt cuộc cái tên đẹp trai ga lăng học giỏi thể thao giỏi như Khiêm đã qua tay bao nhiêu em rồi? Ừ thì biết là bởi cô đã yêu cầu cậu ta "giấu cho kĩ vào" nên cậu ta mới nói với cô rằng cậu ta là một đơn hàng còn nguyên tem nguyên kiện nguyên seal, nhưng mà diễn thì diễn cho trót đi, có cần thiết phải chủ động tới mức này không? Trông giống dân lão làng thế cơ chứ.

Kiều đã dùng phần lớn thời gian của mình để phân tích việc tại sao Khiêm lại đồng ý quen cô - dù sự thực chính cô là người chủ động cố tình gây chú ý, trước. Nhưng cậu ta đã hoàn toàn ngó lơ Kiều khi cô tấn công, còn tới lúc cô cố tình lùi bước thì cậu ta đã kéo giật ngược cô trở lại. Chẳng lẽ đây là ví dụ xuất sắc nhất của câu nói "theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo"?

Giờ ra chơi trước tiết cuối hôm nay, Nga đã chạy qua thăm hỏi Kiều đôi câu, tiện thể bắt chuyện với Khiêm nhưng cậu ta nhất quyết không mở miệng, một cách vô cùng kì cục. Nga thì nổi tiếng là dễ nói chuyện, thấy cảnh này kiên quyết ngồi lại cạy miệng Khiêm bằng một tá câu hỏi nhưng vẫn không ăn thua.

Chẳng biết chuyện ngớ ngẩn này còn diễn ra được trong bao lâu nữa, nhưng khi thấy cậu ta nghe lời mình không nói chuyện với những bạn nữ khác,dù về lý thuyết mà nói chỉ là biểu diễn trước mặt cô, Kiều thấy vui thật.

Lẽ ra Kiều có thể làm khó và không nhận yêu đương gì với Khiêm, nhưng sự thật là Kiều thích Khiêm. Một khi đã như vậy, Kiều khó lòng mà từ chối. Không bàn đến mọi thứ xuất sắc của cậu ta, riêng việc luôn xuất hiện lúc cô cần nhất đã đủ rồi. Vấn đề chỉ ở chỗ, Kiều không tin tưởng tình cảm mình dành cho cậu ta, cũng không tin tình cảm cậu ta dành cho mình.

Nhưng Kiều không muốn đặt mình vào thế khó, sau khi Lan lớp trưởng tới trả Khiêm chiếc bút đánh dấu có khắc tên cậu ta mà Lan mượn lúc còn ngồi gần. Đáp lại những câu hỏi thăm tới từ cựu bạn bàn sau, Khiêm im lặng nhận lấy và không trả lời bất kì câu hỏi nào mà Lan đưa ra, khiến đầu Lan bay đầy dấu hỏi chấm tưởng Khiêm mới bị câm từ hôm nay.

Kiều luôn mong né tránh thị phi, nhưng Khiêm vừa tuyên bố mối quan hệ của cả hai trước bàn dân thiên hạ mà đã lập tức hành xử như bị một bà vợ ghen tuông cấm nói chuyện với phái nữ, Kiều quả thực không đỡ được. Thế nên Kiều đành cầu xin Khiêm nói chuyện với bạn bè như người bình thường.

Lúc ấy Khiêm đã đồng ý với luật sửa đổi mới của cô, không quên rót thêm một ít đường mật, ngọt tới nỗi khiến cô có cảm giác như vừa ăn phải đường hoá học: "Yên tâm, tớ sẽ không nói chuyện với các bạn nữ khác nhiều đâu."

Không phân biệt nổi thật giả, nhưng Kiều vẫn cảm thấy trong vòm họng ngọt như vừa đổ cả túi đường, đồng thời không ngừng cân nhắc tính thực hư trong lời nói của Khiêm.

Ngày trước Kiều vẫn luôn có thể moi móc ra một vài điểm gì đó để bất mãn về bạn trai của mình, cho tới khi Khiêm xuất hiện, cô không tìm được cái nào cả.

Trong một giây phút bốc đồng, Kiều hỏi: "Tớ qua nhà cậu được không?"

Khiêm hơi khựng lại, một cách khó nhận ra, nhưng Kiều nhận ra, hỏi: "Không được hả? Bố mẹ cậu ở nhà?"

"Không, bố mẹ tớ đi làm cả ngày."


Kiều nhìn Khiêm chăm chú hòng tìm ra điều gì đó, ví dụ như phòng ngủ bừa bộn không dọn dẹp: "Trông cậu có vẻ không thoải mái."

"Hồi hộp vì được cậu ghé nhà chơi chứ gì nữa?"

Khiêm vươn tay đưa mũ bảo hiểm cho Kiều, khi Kiều đang định đội lên đầu thì Khiêm hơi khựng lại, giành lấy chiếc mũ trên tay cô, nói: "Để tớ."

Khiêm cứ vậy đội và cài quai mũ cho Kiều giữa ánh mắt đánh giá của cả đám học sinh chen chúc trong nhà xe.

"Lẹ lên anh chị ơi, chắn lối quá."

Nghe tiếng người nhắc nhở, Kiều vội vã tránh đường sau khi cứ đứng đực một chỗ nhìn Khiêm.

Khiêm vẫn thản nhiên vừa đèo cô ra khỏi mái hiên của nhà gửi xe đã phanh lại, hơi ngoái ra sau nhìn cô hỏi: "Hơi nắng nhỉ?"

Bấy giờ Kiều mới nhận ra cô thường đi ké xe Khiêm lượt đi, khi mà trời còn đang trong xanh mát mẻ, nếu có nắng thì cũng là loại nắng hưởng thụ chứ không phải nắng tra tấn. Còn lượt về cô vẫn chỉ thường đội ô một đoạn đi tới điểm dừng xe bus, chứ trên người chưa từng mang theo áo chống nắng để đi xe.

Tới lúc này Kiều vẫn chưa quen với việc được bạn trai quan tâm để ý như thế. Dù Kiều không phải kiểu người sẽ lo lắng chỉ vì phơi mình dưới nắng một hôm, nhưng giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút tới nhức nhối của Khiêm khiến bản tính muốn được nuông chiều của con gái sản sinh trong vô thức.

"Ừ nhỉ, phải làm sao giờ? Đen da mất. Mà không thể vừa che ô vừa đi xe điện được." Kiều hồi hộp nhìn Khiêm, xem cậu ta định xử lí thế nào.

Kết quả, Khiêm cởi chiếc balo sau lưng cậu ta xuống, đeo ngược lại ở trước ngực và kéo tay Kiều khiến cô phải ngồi sát lại gần hơn, nói: "Nép vào lưng tớ này. Tớ che nắng cho cậu."

"...!"

Thấy Kiều hơi sững sờ, Khiêm nói tiếp: "Nhanh nào, kẻo nắng."

Kiều ghé đầu vào lưng Khiêm như cái máy, gương mặt hoàn toàn được bao phủ bởi bóng râm tạo ra bởi hai bả vai cao rộng của Khiêm. Cô cứ vậy áp mặt vào nơi hõm xuống của hai bên xương cánh bướm, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc dưới lớp áo đồng phục mỏng manh, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương vừa dễ chịu vừa lạ lẫm khiến đầu óc mê mẩn.

Khiêm đi tới nửa đường rồi mà hai mắt Kiều vẫn mở trừng trừng vì bất ngờ chưa khép được lại, đầu không ngừng phân tích cái mùi thơm gây rối loạn khả năng suy nghĩ này là gì. Có ai rảnh tới mức tẩm chất gây nghiện vào áo không nhỉ?

Quãng đường từ trường về nhà Khiêm có đi qua nhà Kiều, cô ngồi ở yên sau nhìn cánh cổng lướt qua tầm nhìn, tay vô thức sờ lên đôi chìa khoá vẫn đang gắn ở đuôi tóc, sau đó lẳng lặng vùi mặt vào áo Khiêm, nhắm mắt không nhìn nữa, nép sâu hơn vào bóng râm ít ỏi đằng sau lưng cậu.

Hình như cô chán ở nhà lắm rồi, nghĩ đến việc không phải về nhà tự nhiên thấy vui hẳn.


Khiêm dừng xe trước cửa nhà cậu ta, tìm kiếm trong balo một lúc mới lôi được chìa khóa ra ngoài để mở cửa. Kiều đứng một bên thầm nghĩ, nội việc mất thêm vài giây đứng ngoài cổng tìm chìa khóa trong balo cũng khiến cô mất kiên nhẫn nên mới thường cất chìa khóa trong bao đựng vé tháng xe bus đeo trước cổ hoặc là treo luôn trên dây buộc tóc.

Lần đầu được vào nhà Khiêm, Kiều đánh giá thấy nội thất lẫn thiết kế bên trong đẹp và tinh xảo hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều, cũng rộng hơn nhà Kiều nữa. Tuy nhiên vì là nhà mặt phố Hà Nội nên cũng chỉ rộng được tới mức này thôi, vẫn là kiểu nhà ống sâu vào bên trong hơn là rộng mặt tiền.

Khiêm dựng xe ở một góc nhà, sau đó quay lại giúp Kiều cởi chiếc balo cô đang đeo, nói: "Để tớ cất balo cho, cậu cứ tự nhiên nhé, nhà không có ai đâu."

Kiều hơi giật mình khi Khiêm vươn tay tháo hai quai balo tuột khỏi vai cô vì chúng mang cảm giác thứ cậu ta vừa cởi là áo của cô vậy. Nhưng cậu ta nhanh quá, cô không kịp tránh.

Mặt tự nhiên đỏ lên, Kiều vốn nghĩ bản thân sẽ không ngại khi tới nhà cậu ta khi chỉ có hai đứa thế này. Nhưng dựa theo tốc độ tim đập của cô lúc này thì chắc chắn là không phải rồi. Rốt cuộc tại sao lần trước cô dám rủ cậu ta ở lại nhà cô vậy???

Kiều khẽ thở dài, tự thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện hoảng hồn xảy ra hôm ấy. Có lẽ nỗi cô đơn và sự sợ hãi ở khoảnh khắc ấy khiến cô phải liều chết bấu víu lấy tấm ván gỗ cứu mạng để khỏi chết chìm.

Khiêm khoác balo của Kiều trên một vai, đồng thời cúi người tháo giày xếp gọn lên tủ. Kiều thấy giá để giày dép trong góc sạch sẽ gọn gàng nên cũng tự giác đặt ngay ngắn bên cạnh giày của Khiêm, sau đó cun cút đi theo cậu ta.

Khiêm thấy vậy không nhịn được cười, lấy chiếc điều khiển trên bàn phòng khách đặt lên tay cô nói: "Cậu mở ti vi xem tạm nhé, tớ nấu cơm mình cùng ăn."

Khiêm không cho cô cơ hội đáp lời, cứ vậy cất gọn balo của hai đứa rồi đi vào phòng bếp.

Gian ngoài nhà Khiêm rất rộng, xe của cậu ta để trong góc ngoài cửa nhưng không gây cảm giác chật chội cho phòng khách. Quá phòng khách một chút qua chiếc cầu thang và thang máy ngăn cách ở giữa là tới phòng bếp.

Kiều không nói không rằng ném cái điều khiển ti vi trở lại ghế sofa, lẩm bẩm: "Sang nhà cậu để xem ti vi thì sang làm gì."

Kiều mau lẹ đi theo Khiêm vào bếp, hỏi: "Cậu làm như cậu biết nấu ăn đấy?"

Lần trước cả hai nấu nướng ở nhà ông bác, Kiều thấy quá đủ rồi.

Khiêm vừa mở tủ lạnh kiểm tra đồ vừa đáp: "Tớ không biết, nhưng mẹ tớ hay phần dư đồ từ tối cho tớ ăn trưa, trong tủ lạnh cũng sẵn nhiều đồ, tớ chỉ cần phải nấu thêm canh thôi."

"Ra là thế."

"Rán thêm trứng cho cậu là được chứ gì? Cậu ăn mấy quả?"


Thấy Khiêm đã lấy sẵn mấy quả trứng gà cầm trên tay, mắt Kiều sáng rỡ, định nói là ba quả nhưng thấy ăn chực mà đòi hỏi quá thì không tốt: "Hai thôi."

"Vậy thì tớ rán bốn quả."

Kiều thấy có người làm món tủ cho mình nhiệt tình đến thế, trong lòng vui một cách kì lạ. Cô tới gần Khiêm hơn, hỏi: "Để tớ giúp cậu nữa."

Khiêm lắc đầu: "Để yên tớ ghi điểm với bạn gái chứ. Cậu ngồi đợi một lúc đi."

Kiều vẫn tự biết bản thân mình là một cô gái thích được chiều chuộng, nghe Khiêm nói vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi một chỗ ngắm cậu ta tất bật vo gạo nấu cơm, quay lại đồ ăn trong lò vi sóng, luộc bí xanh, rán trứng. Tới cả việc dọn cơm cô cũng chỉ ngồi quan sát Khiêm và vị trí để đồ đạc nhà cậu ta.

Kiều thử món thịt bò hầm khoai tây cà rốt mà mẹ Khiêm làm sẵn, cảm thấy tay nghề nấu nướng của bà không tồi chút nào. Sang đến món bí luộc và trứng rán tuy đơn giản hơn, nhưng nghĩ đến việc Khiêm tự nấu cho mình, cô lại thấy ngon bất thường.

"Thấy ngon không?" Khiêm hỏi khi cả hai đứa đã ăn gần xong.

"Ừm... ngon lắm."

"Vậy mai qua ăn nữa nhé?"

Nghe câu hỏi, Kiều hơi sững lại một lúc.

Sau khi bố mẹ ly thân, Kiều cứ luôn ở nhà một mình vì mẹ chuyển đi sống ở nơi khác, tuy vẫn ở cùng thành phố thôi nhưng khá xa, còn bố thì đi công tác biền biệt nhận dự án mới liên tục mà chẳng có quãng nghỉ. Kiều không kiếm được lý do nào để bản thân đã mệt mỏi vì chuyện học hành lại còn phải tự nấu tự ăn tự rửa bát một mình nữa, nên cô thường mua các phần ăn sẵn ở Winmart gần nhà, hoặc đi bộ thêm đoạn nữa ra Circle K nếu muốn đổi vị. Mỗi lần mua cô đựng hết trong một túi lớn đủ ăn vài ngày, nếu chán cơm thì chuyển qua mì tôm bánh trái, rất hiếm khi tự vào bếp nấu nướng. Mà mỗi lần nổi hứng mua rau thịt để tự nấu mới phát hiện ra túi gạo ở nhà đã bắt đầu mủn đi và có mọt do để quá lâu.

Từ ngày ngồi ăn cơm ở nhà ông bác cùng Khiêm, Kiều vẫn luôn mơ hồ mong mỏi cái cảm giác ngồi ăn cơm cùng ai đó thế này.

"Được vậy thì còn gì bằng." Kiều cười tươi, đáp.

Khi cả hai đã ăn xong, cô nhanh nhảu kéo ghế định rời chỗ mang mâm bát đi rửa, nhưng chẳng hiểu đột nhiên dẵm phải thứ gì khiến bàn chân đau điếng, giật mình kêu toáng lên.

Khiêm thấy vậy chạy vội tới: "Sao thế?"

Kiều không dám cử động chân, ngồi phịch xuống ghế, nhịn đau nói: "Dẫm phải cái gì ấy..."

Khiêm nghe vậy lập tức quỳ một chân xuống, nâng bàn chân của Kiều lên xem xét, phát hiện có một mảnh sứ vỡ đang cắm trong lòng bàn chân cô, máu rỉ ra từ vết thương.

Khiêm nhanh chóng đi lấy đồ sơ cứu cho Kiều, từ sát trùng tới băng bó, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ: "May là vết thương không sâu lắm. Cái này ở lòng bàn chân, tạm thời phải hạn chế đi lại nhé."

Vì bị đau bất ngờ nên Kiều rơm rớm nước mắt, gật đầu ngồi yên vị đợi Khiêm dọn dẹp và rửa bát luôn thể.

Nhìn từ phía sau, dáng người của Khiêm cao lớn hơn bao giờ hết, trái lại thì hành động và cử chỉ của cậu ta lại dịu dàng đối nghịch hẳn với vẻ bề ngoài, mang tới cảm giác an tâm với một đứa con gái nhỏ nhắn thích được che chở như cô.


"Mấy giờ bố mẹ cậu về?" Kiều hỏi.

"Họ làm giờ hành chính. Thêm tắc đường thì khoảng sáu rưỡi về tới nhà."

"Ồ... Kiều nhẩm tính từ giờ tới lúc ấy còn tận sáu tiếng, "Tớ đau chân quá, ở lại đây chút nữa được không?"

"Được chứ."

"Nhà cậu có hẳn thang máy nhỉ? Mấy tầng vậy..."

"Có bốn tầng thôi. Ngày trước ở cùng ông bà ngoại, già yếu rồi nên bố mẹ mua nhà có thang máy để ông bà đỡ phải leo nhiều."

Kiều gật đầu, nhìn xuống bàn chân đang quấn băng của mình, thầm nghĩ đúng là tiện quá.

Càng lúc cô càng muốn cái phép thử này trở thành sự thật.

"Lần trước cậu nói sẽ cho tớ xem phòng, xem có gọn gàng sạch sẽ thật không."

"Lát dẫn cậu lên xem."

"Cậu chưa cho tớ xem điện thoại và mật khẩu Facebook nữa."

"Sẽ cho cậu xem hết."

Khiêm rửa bát rất nhanh, đi tới nhìn Kiều hỏi: "Cậu đi được không? Tớ dẫn cậu đi xem phòng tớ."

"Không đi được thì cũng phải cố thôi." Kiều vờ vịt nói, tay vịn bàn gắng đứng dậy.

Sau đó Kiều chợt cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, chân tay lơ lửng trong không trung. Cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm trong lòng Khiêm.

Cậu ta vừa bế cô lên, nhẹ nhàng và chẳng tốn chút sức lực nào như ôm một con gấu bông vậy.

"Ôm chắc vào nhé. Giúp tớ bấm thang máy, tầng bốn." Khiêm nói.


2

🌻

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương