Độc Cô Kiếm Thánh
Chapter 7- Thất Long Hội!

Thất Long hội.

 

Thời điểm mà các Kiếm Thánh vẫn còn tồn tại cũng là thời hoàng kim của tổ chức này.

 

Hồi đó, thần thánh và ma thuật đều trên đà đi lên.

 

Thế giới trở nên hỗn loạn vì các cuộc săn lùng phù thủy bừa bãi và các cuộc chiến tôn giáo. Họ đã làm tổn hại không biết bao nhiêu là dân thường, cũng như là đức tin của họ. Thay vào đó, họ nhanh chóng trở thành nguồn cơn oán hận.

 

Và sau đó, Thất Long xuất hiện, đóng lại trang sách về Thời đại Bạc và mở ra một trang mới về Thời đại đồ đồng.

 

Những sinh vật cổ đại chìm vào giấc ngủ đông để tránh xa tai họa, nay đã thức giấc. Họ đã sử dụng thuật 'Linh năng', nhắm đến các Hóa thân với sức mạnh to lớn của mình. 

 

Sửng sốt trước những chiến công của họ, những kẻ đã từng bị các Hóa thân áp chế nay đã trở thành tín đồ của họ. Thất Long đồng ý thu nhận những kẻ đó, thậm chí còn truyền lại thuật 'Linh năng' cho họ.

 

Cũng chính vì vậy mà lượng tín đồ của Thất Long tăng vọt và rồi Thất Long hội ra đời.

 

Một nhóm tôn giáo tôn thờ Thất Long làm Thần, và ở tại một thời điểm, đó cũng đã từng là thế lực chinh phạt thế giới.

 

Tuy nhiên, đó là ở Thời đại đồ đồng.

 

Sau khi vị Kiếm Thánh đầu tiên, Kiếm Hoàng, giết chết Thất Long và đưa thế giới vào Thời đại Anh hùng, Thất Long hội dần mất đi quyền thống trị và rồi sụp đổ.

 

Nhưng khác với câu nói "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời."

 

Dù đã tan rã nhưng Thất Long hội không biến mất hoàn toàn. Với nguồn tài nguyên khổng lồ mà họ đã tích lũy được và thuật Linh năng đó  của họ, họ nhặt lại những mảnh thủy tinh đã vỡ vụn của tổ chức, chờ ngày ghép lại thành 1 tấm gương hoàn chỉnh.

 

Tuy nhiên, các ngôi sao sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. 

 

Bất cứ khi nào họ cố gắng thống trị thế giới lần nữa, sẽ luôn có kẻ cản trở họ bằng mọi giá.

 

Và kẻ đứng đầu trong số đó là Kiếm Thánh và đồng thời cũng là Người bảo vệ nhân loại, Limon Asphelder.

 

Nói tóm lại, Thất Long hội và Limon là kẻ thù không đội trời chung.

 

Nhưng, thời thế đã thay đổi. Thế giới không còn cần Limon chiến đấu với Thất Long hội nữa. Thay vào đó, các sát thủ liên tiếp được cử đến xử lí Hiệp hội Bảy con rồng.

 

Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng sự oán giận xưa kia không phải là thứ có thể dễ dàng được rửa trôi.

 

"Trà anh pha ngon thật đấy."

 

"Tôi mua túi trà rẻ nhất ở chợ đó."

 

"Đúng như dự đoán, 1 vị Kiếm Thánh phải rất có tiếng tăm mới có thể mua loại trà đậm vị như này với cái giá rẻ như cho."

 

"......"

 

Cô gái vừa cảm thán vừa cầm lấy tách trà của mình.

 

Đó là lý do tại sao Limon nhìn Lý Thanh Vĩ với vẻ sững sờ.

 

'Có đâu ai ngờ mình lại được Công chúa Hắc Long gọi là nổi tiếng chứ?'

 

Hiển nhiên, hắn cũng đã nghe được những danh xưng khác mà người ta gọi hắn.

 

'Thằng khốn chết dẫm', hay 'thằng ngu suýt thì bị rồng ăn thịt', đại loại thế.

 

Thất Long hội sẽ đặt cho hắn những biệt danh mới và phán xét hắn ta bất cứ khi nào mà họ cảm thấy nhạt miệng.

 

Sự thực là trong số đó lại xuất hiện một cái tên khá bình thường như 'Chưởng môn Kiếm' quả là kì lạ và khó có thể giải thích được.

 

Hơn hết, trong số các hoàng tộc của Thất Long hội thì Công chúa Hắc Long cay Limon nhất. Nghe 2 cái chữ đó từ chính miệng cô ấy có hơi...

 

Hắn chắc chắn sẽ được thể chế hóa nếu hắn ta dám bép xép với ai về chuyện này.

 

"Bất ngờ thật đấy."

 

"Về việc gì cơ?"

 

"Ta nghe nói Chưởng môn Kiếm đạo đang theo đuổi lối sống khiêm nhường, nhưng không ngờ lại khiêm nhường đến mức này."

 

Lý Thanh Vĩ mê mẩn nhìn quanh.

 

Từ bốn bức tường màu vàng, đồ đạc cũ nát, đến một chiếc TV cũ kỹ đến nỗi ngay cả cửa hàng đồ cũ cũng không buồn mặc cả.

 

Căn phòng tràn ngập dấu hiệu nghèo đói.

 

"Khiêm nhường cái con khỉ khô, tôi sống ở đây là vì tôi nghèo thôi."

 

"Chưởng môn kiếm...? Nghèo á...?"

 

"Chứ sao."

 

Lý Thanh Vĩ nghe có vẻ bối rối, như thể vừa  mới nghe một câu chuyện hài kỳ lạ.

 

"Tôi nghe nói là Chưởng môn Kiếm có một lượng lớn tài sản đứng tên ngài ấy."

 

"Đem đi từ thiện lâu rồi bà ơi."

 

"Ồ, quả vậy."

 

Cuối cùng cũng hiểu ra, Lý Thanh Vĩ cười tít mắt.

 

"Anh đã đưa ra một quyết định cao cả, quyên góp tất cả tài sản của mình."

 

'Ờ thì... '

 

"Đó không phải là quyết định của tôi."

 

"...???"

 

Dấu hỏi chấm hiện ra trên đầu Lý Thanh Vĩ. Cô ấy không thể hiểu việc quyên góp mà không phải do bản thân quyết định là sao.

 

Limon nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

 

"Tôi đã bảo rồi mà. Không phải tôi đi 'quyên tặng' mà là họ 'được quyên tặng."

 

"Sao lại thế chứ?"

 

"Hay nhỉ? Mấy ông trong Quốc hội đã chỉnh sửa một số thứ và thay đổi luật, và bây giờ mọi chuyện thành ra thế này.

 

Limon cười khổ.

 

Hắn thấy thật nực cười khi Công chúa của Hắc Long tộc lại choáng váng trước tình trạng tài chính hiện tại của hắn ta.

 

'À thì đó, bất ngờ chưa bà dà.'

 

Ban đầu Limon sở hữu lượng lớn tài sản.

 

Trở lại thời đại anh hùng, khi Kiếm Thánh được coi là Kẻ cai trị tối cao.

 

Luôn có những người không ngần ngại ném tiền ra cửa sổ để làm quen với hắn và Limon không phải loại người sẽ từ chối khi tiền đặt trước mặt hắn.

 

Vào thời điểm đó, tài sản của hắn ta nhiều đến mức có thể lấp đầy mấy chục cái nhà kho, ấy thế mà vẫn không đủ chỗ để tiền. 

 

Nhưng sau khi thế giới bước vào Thời đại đồ Sắt, khi ưu đãi miễn thuế của hắn ta biến mất, cùng với tài sản của hắn, cứ như một giấc mơ.

 

Thuế đặc biệt, Đạo luật Yêu nước, luật quyên góp siêu phàm, v.v.

 

Sau khi tất cả các luật này được thông qua, phần lớn tài sản của hắn đã bị tước bỏ trong vài năm ngắn ngủi kể từ cuộc tấn công đột ngột về thuế.

 

Ngay cả Kiếm Trụ, đền thờ của các vị Kiếm Thánh, cũng không thể tiếp tục hoạt động và đã bị phá sản.

 

Hơn hết, mỗi khi hắn ta suýt giết ai đó hoặc phá hủy một tòa nhà, hắn ta lại phải bỏ tiền ra để bồi thường thiệt hại.

 

Hắn ta không còn có thể giữ lại những thứ đã từng thuộc về mình nữa.

 

' Biết thế thì mình đã đem đống tiền đấy đi giấu rồi.'

 

Lúc trước, hắn luôn tự hỏi tại sao những người giàu có lại đi chôn vàng dưới lòng đất như những con sóc chôn hạt.

 

Nhìn lại, đó là một hành động thể hiện tầm nhìn xa trông rộng.

 

Mặc dù đa số những người giàu đều chết mà không để lại thông tin về nơi giấu vàng.

 

Nhờ có họ mà đã từng có lúc sở thích của Limon là đào được các thỏi vàng vô chủ.

 

Nhưng cho dù người ta có nuối tiếc đến đâu thì đó vẫn sẽ luôn là sự hối tiếc muộn màng.

 

***

 

Thay vì gắn bó với khối tài sản mà hắn sẽ không bao giờ đụng đến, Limon tập trung vào một vấn đề thực tế hơn.

 

"Mà này, cô nợ tôi 1 lời giải thích đấy nhỉ?"

 

"Giải thích gì...?"

 

"Cái yêu cầu mà cô đưa ra trước đó."

 

"À, cái đó à."

 

Có lẽ đó là do sự bẻ lái đột ngột về chủ đề. 

 

Lý Thanh Vĩ bối rối 1 lúc xong cuối cùng cũng nối các dấu chấm lại rồi gật đầu. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô quay sang hắn với vẻ trầm trọng.

 

"Anh không cần phải có con với tôi."

 

"...Cái lề gì thốn?"

 

"Xin hãy làm chồng tôi, dù chỉ trên giấy tờ thôi cũng được. Hắc Long Tộc xin hứa sẽ cố gắng hết sức phục tùng Chưởng môn Kiếm."

 

"Hả, nói cái gì vậy bà?"

 

"Tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn. Nếu anh giữ đúng cương vị đó, tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn. Nếu tôi vẫn chưa đủ thì vẫn còn vô số những người phụ nữ khác mà —"

 

"Dừng! Dừng! Dừng!"

 

Sau một lúc mở và đóng miệng lại như một con cá vàng, Limon hoang mang tột độ, giơ tay để ngăn Công chúa Hắc Long lại.

 

" Ủa gì, ý tôi không phải vậy."

 

"À thế à?"

 

"Đậu má. Tôi đang hỏi về lý do mà cô đến gặp tôi cơ không phải là về cuộc hôn nhân."

 

Limon khoanh tay, và nhìn cô chằm chằm.

 

"Tôi không hiểu tại sao Công chúa của Hắc Long tộc lại vượt bao cây số chỉ để đưa kẻ như tôi đi với tư cách là một thành viên trong gia đình."

 

"... Sao anh biết hay vậy?"

 

"Nghe đến đó mà không biết thì không phải là người bình thường nữa rồi."

 

Hắn ta không cần phải cho cô ấy một đứa con và tất cả những gì mà hắn phải làm là ở lại làm chồng trên danh nghĩa của cô ấy.

 

Hơn thế nữa, họ sẽ cho hắn bất cứ thứ gì mà hắn ta muốn, và quan trọng là đưa người đàn bà khác về nhà cũng không sao?

 

Dù có đặt mình ở khía cạnh nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể coi đây là điều khoản hôn nhân được.

 

Đây là điều khoản công việc.

 

Nói cách khác, Lý Thanh Vĩ không phải là đang cầu hôn. 

 

Cô chỉ đang bán mình để mượn sức mạnh của hắn.

 

"Cái đó... Lý do phức tạp lắm."

 

"Hiển nhiên là vậy." Limon nói với một giọng thờ ơ.

 

Dù Lý Thanh Vĩ có là Công chúa Hắc Long nhưng việc kết hôn với Limon không phải là việc hay ho gì.

 

Thật nực cười khi một cô Công chúa của Thất Long hội kết hôn với Limon. Nó sẽ là lý do hoàn hảo để những môn đồ trong Hắc Long tộc nổi dậy.

 

Lý do sẽ không thể đơn giản đến vậy nếu cô ấy cầu hôn hắn bất chấp làn sóng phản đối mãnh liệt mà cô sẽ nhận lại.

 

"Cô không cần phải nói cho tôi biết lý do phức tạp đó đâu. Tôi cũng chả muốn biết."

 

Có thể trong quá khứ hắn là 1 kẻ tò mò. Đến nỗi hắn sẵn sàng bắt cóc và hành hạ những người chủ chốt để tìm ra sự thật.

 

Nhưng thời thế đã thay đổi.

 

Sau khi Thất Long hội bước ra ánh sáng, giết họ không còn là một lựa chọn nữa - cũng không phải là thứ mà Limon bận tâm đến.

 

"Đúng hơn là, trong tất cả mọi người, tại sao lại phải là tôi chứ?"

 

"Bởi vì cho dù anh có kết hôn với tôi thì anh cũng không phải là cưới tôi vì thèm muốn tài sản của Hắc Long tộc."

 

"Cũng đúng."

 

Thèm muốn tài sản của Hắc Long tộc á?

 

Hắn thà thèm cức chó còn hơn.

 

Vả, Hắc Long tộc thà chết còn hơn để lại cả gia tài cho Limon. Vậy là đủ thấy mối quan hệ giữa Limon và Hắc Long tộc "tốt" đến mức nào.

 

"Tôi chắc chắn mình không phải là người duy nhất."

 

"Đúng vậy, nhưng không thể là ai khác ngoài anh."

 

"Sao lại thế?"

 

Nếu những gì cô ấy cần là 1 người chồng mẫu mực thì thiếu gì cá ngoài đại dương cho cô đánh bắt cơ chứ.

 

Dù gì thì cô ấy cũng là Công chúa của Hắc Long tộc, mang trong mình dòng máu cao quý hơn cả.

 

Dù mọi thứ gần như đã sáng tỏ, Lý Thanh Vĩ vẫn ngập ngừng trước câu hỏi tại sao lại là Limon.

 

"Chưởng môn Kiếm là người duy nhất sẽ không chết, dù có cưới tôi."

 

"...Ý cô là người khác cưới cô là sẽ lên bàn thờ ăn xôi ngay á?"

 

"Đúng vậy. Tôi chắc chắn là vậy."

 

"Tại sao?"

 

"Khả năng cao là người kết hôn với tôi sẽ trở thành mục tiêu của những thế lực tàn ác".

 

"Là thế lực?"

 

"Cái đó... hiện giờ tôi không thể tiết lộ được."

 

"Hừmmmm..."

 

Limon cảm thấy kỳ lạ.

 

"Vụ này quả là bất thường à nha."

 

Nhắc mới nhớ, cô công chúa của Thất Long hội lại phải tự mình đi kiếm người chồng quả là  nghiêm trọng.

 

Các cô công chúa của Thất Long hội sẽ không ngần ngại lật tung cả một quốc gia để tìm một người chồng hoàn hảo cho bản thân mình. Ấy vậy mà một người trong số họ lại phải tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị…

 

Không cần phải giải thích thêm nữa. Việc cô ấy chọn Limon thay vì bất kỳ ai khác đã thể hiện rõ mức độ sợ hãi của cô đối với kẻ thù vô danh này. 

 

"Tôi chỉ muốn biết, cô nghĩ khả năng tôi chết nếu tôi kết hôn với cô bao nhiêu?"

 

Anh ta phải mạo hiểm bao nhiêu chứ?

 

"Không." 

 

Lý Thanh Vĩ trả lời không chút do dự. 

 

"Tôi muốn một câu trả lời, chứ không phải là một lời tâng bốc."

 

Lý Thanh Vĩ lắc đầu.

 

"Không có mà"

 

Nhìn Limon với đôi mắt sâu thăm thẳm, cô hỏi một cách khoa trương.

 

"Không ai khác ngoài Thất Long hội có thể giết được Chưởng môn Kiếm, đúng chứ?"

 

Limon vô hồn chớp chớp mắt, mãi một lúc lâu sau, hắn mới bật cười.

 

"Bwahaha! Được của ló đấy, cô biết mình đang nói gì đấy nhỉ !

 

Hắn ta tiếp tục cười thêm một lúc lâu.

 

Còn chưa cả tự trấn an bản thân, Limon cầm tách trà lên uống và tiếp tục nói.

 

"Chà, thỏa thuận này cũng không tồi đấy chứ nhỉ. Đằng nào thì tôi cũng còn gì để mất khi kí hợp đồng hôn nhân, và có lẽ tôi sẽ có thể sống thoải mái hơn."

 

Trước giờ, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hắn sẽ trở thành một người chồng giả cho Công chúa của Hắc Long tộc.

 

Nhưng thời thế đã thay đổi.

 

Hắn đã không còn là Kẻ cai trị tối cao.

 

Sẽ không ai quan tâm nếu Limon, một công chức thấp kém, kết hôn với bất kì một ai.

 

Không có lý do gì để Limon từ chối lời đề nghị này.

 

Mặc dù vậy... 

 

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải từ chối thôi."

 

"...... Anh không thích tôi sao?"

 

"Tôi sẽ bị đập thành bã nếu tôi nói rằng tôi không thích một người đẹp như cô ."

 

"Vậy tại sao anh lại từ chối tôi?"

 

"Tôi là một công chức."

 

Limon nhún vai. Hắn đặt tách trà xuống và nói tiếp.

 

"Tôi không biết khi nào quốc gia sẽ cử tôi tới xử lí Thất Long hội. Cô không nghĩ là nếu tôi kết hôn với cô thì sẽ rất khó xử cho cả hai chúng ta sao?"

 

Hắn ta biết lí do đó quá mức ngu ngốc. 

 

Có rất nhiều chính trị gia trên khắp thế giới được Thất Long hội tài trợ, và các võ sĩ của hội đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng bằng cách trở thành diễn viên.

 

Cái ngày mà hắn phải xử lí Thất Long hội sẽ không bao giờ tới. Mà kể cả ngày đó có đến thì người ta sẽ nhờ các bậc Quân vương giúp đỡ chứ không phải hắn.

 

Tuy nhiên, hắn ta không thể làm gì được. Cho dù thời gian có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì hắn vẫn là người đàn ông ngày xưa, người đã chiến đấu chống lại Thất Long hội để bảo vệ thế giới.

 

"... Tôi thấy Chưởng môn Kiếm vẫn là Người bảo vệ nhân loại.

 

"Chỉ là một lão già cứng đầu không hơn không kém thôi." 

 

Limon nhún vai, trả lời Lý Thanh Vĩ bằng giọng điệu thất vọng.

 

"Xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của cô."

 

"Không, không sao."

 

Lý Thanh Vĩ không hề tỏ ra thất vọng ngay cả khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của Limon, thứ trái ngược với lời nói của hắn. 

 

Cô chỉ để lộ ra nụ cười cay đắng.

 

"Có thể gặp trực tiếp Chưởng môn Kiếm đã là hơn hẳn những gì tôi nghĩ bản thân có thể hoàn thành rồi."

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương