Độc Cô Kiếm Thánh
-
Chapter 6
"Sếp này. Có chuyện này tôi rất muốn hỏi anh.”
"Cái giề nữa?"
"Anh làm thì mình anh chịu đi chứ sao tôi cũng bị vạ lây theo?"
Yoo Na-kyung vừa hỏi vừa ngán ngẩm nhấp một ngụm rượu soju.
“Lỗi của cấp trên là do trách nhiệm của cấp dưới,” Limon trả lời một cách hờ hững. "Cô nghĩ rằng khả năng cấp trên sẽ nhắm mắt cho qua để bảo vệ cấp dưới hay sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cấp dưới là khả thi hơn?"
Yoo Na-kyung buồn gớt nước mắt xong vẫn trả lời đầy tự tin.
"Đương nhiên là vế trước chứ sao nữa. À thì đấy là nếu người cấp trên đó là một người tốt."
"Chuẩn không cần chỉnh, và đó cũng là cách mà mấy người tốt bị mất việc trong khi những tên rác rưởi lại được thăng chức, khiến vế sau trở nên phổ biến hơn bao giờ hết."
"Anh không có niềm tin vào cuộc sống à?!"
"Cô không biết à? Ở cái thực tại tàn khốc này thì làm gì có tin với chả yêu."
"Ôi trời, ghê vậy sao."
Yoo Na-kyung giả vờ bất ngờ cho ông sếp vui, như thể cô ấy là một đứa trẻ vừa mới nhận ra rằng ông già Noel không có thật.
Limon cười phá lên. Và đương nhiên, đó chỉ là một trò đùa.
Nếu cấp trên của họ, Kang Jungsoo, thực sự đổ hết trách nhiệm lên đầu họ, thì mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở việc bị đình chỉ công tác.
Yoo Na-kyung,cũng biết rõ điều đó và tự lẩm bẩm một mình.
"Đồn như lời."
"Hửm?"
"Giám đốc của chúng ta có lẽ đang làm việc cật lực sau khi đã khiển trách hai ta. Vậy mà ta vẫn ngồi đây, thoải mái uống rượu sau khi bị đình chỉ.
"Ôi giời ạ, biết sao được? Cậu ta làm giám đốc là có lý do cả đấy."
Giọng cười đặc sệt của Limon vang lên.
Đó là một trường hợp không chỉ liên quan đến một người chơi thông thường nào đó mà còn liên quan đến thành viên trong gia đình của một bậc quân vương. Kang Jungsoo chắc hẳn đã toát hết cả mồ hôi cha, mồ hôi mẹ. Có lẽ việc đó đã khiến đầu của anh ta sáng hơn cả ánh sáng của Đảng.
‘Có lẽ lần tới mình nên mua cho cậu ta một chai dung dịch mọc tóc thật xịn sò.’
Nếu Kang Jungsoo có thể đọc được những suy nghĩ của Limon lúc này, cậu ta chắc sẽ cầu xin quỳ lạy hắn ta đủ kiểu mong hắn ngưng phá phách lại. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy mà.
Nếu hắn ta mà nghe lời thì hắn sẽ không bao giờ bị giáng từ danh hiệu người hùng của một quốc gia trong quá khứ xuống chỉ còn là một vị đội trưởng hết thời.
"Với cả, đánh cái thằng cha kia cũng sướng tay phết."
"Thế cơ á?"
"Ừ. Thằng khốn tự cao đấy, cái thẳng ranh con. Cái cách mà hắn ta nhắm mắt làm ngơ trước việc mình suýt giết người, xong chỉ toàn rên rỉ về tiền với chả bồi thường.”
"Cái tên khốn đó cũng sẽ nói y chang vậy ngay cả khi hắn giết người."
"Sao lại thế được? Gì thì gì, hắn ta vẫn là con người mà."
"Một khi những kẻ khốn nạn như hắn ta say sưa trước quyền lực, những người bình thường sẽ không còn trông như xưa nữa."
Limon cười lạnh.
Mọi người thường chỉ cảm thấy mình là con người khi họ ngang hàng với những người khác. Đó là lý do tại sao mọi người tìm kiếm những điểm chung như tuổi tác, địa vị để sát gần nhau.
Nhưng không phải những kẻ đắm chìm trong quyền lực.
Bản chất của quyền lực là sự thống trị.
Limon, người đã chứng kiến không biết bao nhiêu là người vô tội bị quyền lực làm cho mục nát, đã nhận thức rõ sự thật này.
Và trên hết, Seo Yongchan đã luôn có một cái đầu bò. Sẽ không có gì lạ nếu hắn ta không có cảm xúc gì với những con người ngoài kia.
“... Nhắc mới nhớ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại để cho hắn sống."
"Cái gì cơ? Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế à?"
"Không, chỉ là tôi thấy hơi kì thôi. Tôi tưởng anh định giết anh ta thật chứ đùa."
"Hừ, đúng là tôi muốn giết quách hắn đi cho rồi."
"Vậy tại sao anh lại không làm vậy?"
Yoo Na-kyung nghiêng đầu. Đó là câu hỏi duy nhất mà cô ấy có thể hỏi trong khi cô ấy say.
Limon mà cô biết không phải là người sẽ cất nhắc lý lịch của ai đó, dù cho đó có là em rể của Vô Lượng Vương hay bất kỳ một người nào khác có xuất thân quyền lực.
Câu trả lời của Limon rất đơn giản.
"Công chức sẽ bị sa thải nếu họ cứ thích là giết người."
"…… Thế thôi á?"
"Chuẩn. Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi sẽ đi đâu nếu tôi bị sa thải đây hả?"
"Anh cũng thực tế đấy nhỉ."
Yoo Na-kyung cười khúc khích trong khi uống cạn ly của mình. Limon cười khẩy và rót thêm soju vào chiếc ly rỗng đó của cô.
***
Đã khá lâu kể từ khi họ bắt đầu nâng chén trong cái xe tải lưu động tồi tàn này.
Chỉ sau khi hết chai rỗng này đến chai rỗng nọ được xếp chồng lên nhau, Limon mới ném Yoo Na-kyung lúc này đang say khướt vào nhà cô ta và bước ra ngoài đường.
Lẩm bẩm một mình trong khi nhìn lên bầu trời đêm,
"Mình nhớ những ngày xưa cũ ghê."
Trước khi người chơi xuất hiện.
Nếu ở Kỉ nguyên anh hùng, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với tên Seo Yongchan, cho dù hắn có giết tên đó hay bán hắn ta làm nô lệ.
Kiếm Thánh là Kẻ cai trị tối cao vào thời đó.
Quyền lực của hắn còn nhiều hơn cả Mười bậc quân vương vĩ đại cộng lại.
Đến mức dù hắn ta có giết một người bình thường và gọi anh ta là quái vật, mọi người cũng sẽ tin vào lời hắn và tung hô hắn ta còn hơn cả vua chúa.
Nhưng tất cả đều đã chìm sâu vào dĩ vãng.
Khi người chơi và các kỹ năng của họ dần đứng đầu, Kiếm Thánh chỉ có thể xuống dốc không phanh. Giống như tàu chiến - cũng đã từng được mệnh danh là pháo đài của biển cả - giờ đây chỉ là đống sắt vụn không hơn không kém sau khi máy bay và tên lửa chống hạm xuất hiện.
Tháp Kiếm từng có vô số các đệ tử không thể chịu đựng được lỗ hoạt động và đã phá sản.
Và những kẻ khoe khoang về mối quan hệ của họ với các Kiếm Thánh cũng dần trở nên xa cách. Chẳng mấy chốc, danh hiệu Kiếm Thánh đã trở thành một danh xưng lố bịch - rằng mấy tên như hắn chỉ là những kẻ đắm chìm trong vinh quang ở quá khứ của họ, những người chẳng biết gì ngoài việc vung kiếm.
‘Giời ạ, việc đó cũng không quá quan trọng.’
Limon không bị ảnh hưởng bởi riêng sự thực đó.
Mất quyền lực và dần suy tàn không ảnh hưởng tới lý do tại sao hắn tha thứ cho Seo Yongchan.
Chỉ có một lý do khiến hắn để Seo Yongchan sống.
Hắn ta đã cảm thấy điều gì đó từ việc đầu của Seo Yongchan biến thành đầu bò.
Điều gì đó… khác lạ.
Ban đầu, hắn đã không nhận ra điều đó.
Nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, Limon cuối cùng cũng đã nhận ra.
Hắn cảm thấy bị thay thế bởi cái đầu của Seo Yongchan.
Nhưng điều mà hắn không nhận ra là nó bắt nguồn từ sự trộn lẫn giữa hai luồng khí khác nhau. Và hỗn hợp khí đó, cái vầng sáng kinh tởm được ngụy trang khéo léo giữa luồng khí của con người, giống như đang xem một bộ não đã gần như thối rữa đang vặn vẹo.
Mình không biết hắn bị ám, bị hợp nhất hay bị ký sinh nữa…’
Nhưng đó không đơn giản chỉ là một con ma. Cũng không giống một con Chimera. Đó là một sự pha trộn giữa các vầng sáng mà ngay cả Limon, người đã sống trong một khoảng thời gian khá dài, cũng chưa bao giờ thấy qua trước đây.
Một điều mà hắn ta dám chắc đó là dù cho chuyện gì có xảy ra với Seo Yongchan, thì về cơ bản đó không phải là con người.
‘Chuyện như này không thể hấp tấp được.’
Nó là gì, và nó có liên quan gì đến Seo Yongchan chứ?
Hắn không thể cứ thế giết tên đó trong khi hắn không biết gì cả. Không những Limon có thể tránh khỏi việc gây ra một tội ác tày trời, mà anh ta còn có thể thu thập thêm thông tin bằng cách giữ cho Seo Yongchan còn sống.
Và nếu trong tương lai quyết định đó gây ra những biến cố khó lường?
Thì khi đó Limon sẽ có thể biện minh cho hành động giết người của mình.
‘Mặc dù suy nghĩ này nghe có vẻ cổ lỗ sĩ.’
Limon cười khúc khích khi nghĩ đến đó.
Hắn không thể tự giúp bản thân mình. Cho dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì rốt cuộc hắn vẫn là một lão già hết thời.
Suy cho cùng, hắn ta chỉ là một kẻ bị bỏ rơi bởi thời thế.
***
<Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.>
Có phải vì hắn đột nhiên nghĩ về những kỷ niệm mà giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì với hắn? Có lẽ hôm nay hắn ta đặc biệt say vì ánh trăng.
Lẩm bẩm một mình khi bên cạnh không có có một ai để lắng nghe, Limon dạo bước trong vô thức qua những con phố tối mờ.
Dù sao thì hắn cũng đã bị đình chỉ. Hắn định sẽ dành thời gian để đi bộ về nhà trong đêm trăng sáng như này, vì dù gì thì hắn cũng sẽ chẳng có việc gì làm trong vài ngày tới.
Nhưng đi chưa được bao xa, Limon đột nhiên dừng bước..
<Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.>
"Hử?"
Limon nheo mắt lại khi nghe thấy một giọng nói vang vọng giữa cái tĩnh lặng của trời đêm.
Không phải vì giọng nói đó đáp lại lời của hắn, hay vì sự trong trẻo, đẹp đẽ của nó.
Mà là vì hắn đã muộn màng nhận ra giọng nói đó đang từ từ tiến đến gần mình.
"Ai đấy?"
Limon tò mò hỏi.
Mặc kệ miệng lưỡi người đời, hắn dù gì cũng vẫn là 1 vị Kiếm Thánh.
Các giác quan của hắn là vô cùng nhạy bén, so với những Kẻ theo dấu mà nói thì khả năng của hắn là vượt trội hơn hẳn.
Tất nhiên, nếu mấy tên đó mà nghe thấy, chúng sẽ cảm thấy bị xúc phạm.
"Sao ngươi dám so sánh ta với 1 kẻ vô dụng?!"
Nhưng dù có thế thì chúng làm gì đây? Nói phải thì củ cải cũng nghe mà.
Rất hiếm có người có thể trốn khỏi ra-đa của Limon và tiến đến hắn gần như vậy, dù cho đó có là 10 Quân vương.
Ai là người đã tạo ra thành tích ghê gớm đến vậy chứ?
Chủ nhân của giọng nói dần hiện ra trước mặt Limon.
"Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự này."
Mái tóc đen, thẳng được cố định bằng một chiếc trâm hoa làm từ ngọc bích. Một chiếc váy phương Đông được thêu bằng lụa và chỉ bạc. Làn da trắng sáng lên dưới ánh trăng.
Vị khách nọ bước ra khỏi bóng tối như muốn vén bức màn đêm.
Quá cao quý để gọi là một cô gái, nhưng quá trẻ để gọi là một người phụ nữ.
"Xin thứ lỗi cho tôi. Ngài có phải là Kiếm Thánh không vậy?" Cô ấy hỏi một cách lịch sự.
"Kiếm Thánh... Tôi đã từng được gọi như vậy, đúng."
Limon trưng ra một biểu hiện kỳ lạ.
Khi Kiếm Thánh từng là Người cai trị tối cao, mọi người sẽ đặt cho hắn ta vô số những cái tên, chẳng hạn như 'người hùng của quê nhà' hoặc 'Kẻ bảo vệ nhân loại'. Một trong số đó là 'Kiếm Thánh'.
Nhưng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Limon nghe đến cái tên đó.
Không chỉ hầu hết các danh hiệu của hắn đều đã bị lãng quên, mà chỉ còn có duy nhất một nhóm người gọi hắn bằng cái tên đó.
"Và câu trả lời cho câu hỏi của tôi?"
Giật-
Cô khẽ rùng mình, như thể sợ cách Limon sẽ phản ứng nếu biết rõ thân phận của cô ấy.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Như để chuẩn bị sẵn tinh thần, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của Limon, cô ấy nói bằng một giọng run rẩy,
"Ngài có tin tôi không nếu tôi nói tôi là Lý Thanh Vĩ, Công chúa của Hắc Long tộc?"
"Sao lại không?"
Trái với những gì cô ấy lo lắng, Limon không hề tỏ ra tức giận. Hay rút thanh kiếm bên hông ra.
Hắn đã đoán được danh tính của cô ấy ngay khi cô bước ra khỏi bóng tối.
Quá rõ ràng đi. Không đời nào trong tất cả mọi người, Limon lại không thể nhận ra kỹ thuật Psionics. Và cho dù thế giới này có rộng lớn đến đâu, chỉ có một người duy nhất sử dụng Psionics mà ra-đa của Limon không quét thấy.
"Vậy, Công chúa của Thất Long hội cần gì ở tôi đây?"
" Tôi đến đây để xin ngài một ân huệ, ngài Kiếm Thánh."
"Cô? Một ân huệ? Từ tôi á?"
Không thể tin được.
Sẽ hợp lý hơn nếu mặt trăng đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh.
Một thành viên của Thất Long hội sẽ không bao giờ yêu cầu hắn ta giúp đỡ. Đặc biệt là công chúa của Hắc Long tộc.
"Đúng vậy."
Và rồi, nó lại xảy đến.
Sau một lúc ngây người nhìn cô, Limon nhìn lên mặt trăng.
'Đúng là thời thế đã thay đổi thật rồi.'
Tại sao những chuẩn mực lại thay đổi mạnh mẽ không ngờ qua mỗi thời đại vậy?
Tự phàn nàn với bản thân xong Limon hỏi Lý Thanh Vĩ.
"Là chuyện gì?"
Limon đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu Công chúa của Hắc Long tộc đã đích thân đến nhờ hắn ta thì đây hẳn là một việc hệ trọng.
Hắn tự nhủ mình sẽ không tỏ ra bất ngờ, dù cho yêu cầu của cô có là gì.
Vậy mà...
"Kết hôn với tôi."
Limon đứng đờ ra như tượng đá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook