Yoo Na-kyung sửng sốt trước câu hỏi đó.

“…Tôi từng chết rồi à?”

“Không, không có.”

“Vậy sao anh hỏi ngu thế?!”

“Tôi không…biết?”

Limon nghiêng đầu.

Yoo Na-kyung chắc chắn là 1 con người. Cô ta không phải là thây ma, và hắn cũng chưa từng nghe về việc cô ta đã từng chết trước đó.

Đương nhiên là hiện tại cô ta còn sống.

Ấy vậy, Limon vẫn không yên tâm trước cái sự thật hiển nhiên này.

Như thể hắn đã từng thấy cô ấy chết ngay trước mắt mình vậy.

‘Sao mình lại hỏi thế chứ?’

Đứng nhìn Limon, Yoo Na-kyung không giấu nổi sự hoài nghi trên khuôn mặt mình.

“Sếp…có lẽ nào anh bị bệnh Alzheimer à?”

Bụp-

“Éc! Đã bảo là đừng có đánh vào mặt rồi mà! Này được tính là bạo lực nhân viên đấy!”

“Cô có muốn xem bạo lực thực sự là như nào không?”

“…Thôi.”

Yoo Na-kyung nhanh nhảu lắc đầu khi nhìn thấy tay của Limon bắt đầu nắm lại thành nắm đấm. Từ kinh nghiệm của bản thân, cô ta biết rằng ông sếp điên khùng của mình sẽ không chỉ dừng lại ở cái búng trán nếu hắn ta thực sự dùng đến bạo lực.

Khóa mồm Na-kyung lại, Limon gác lại những suy tư của bản thân.

“Thế lần này là thằng chó nào đây?”

“Ể? Sao anh biết có báo cáo mới?”

“Nếu cô dám gọi tôi dậy không phải trong trường hợp khẩn cấp, thì tôi sẽ thổi bay não cô.”

“Anh không nghĩ mình như này là quá tàn độc với đồng đội duy nhất của mình à?!”

Phàn nàn là thế, nhưng Yoo Na-kyung vẫn lấy ra 1 bản báo cáo và nhanh chóng đọc to những nội dung chính.

“21 giờ 12 phút:  Xác nhận đã có vi phạm đối với Đạo luật hành chính đặc nhiệm của người chơi tại tọa độ BVI-52.15.

21 giờ 15 phút: Thủ phạm trốn khỏi cơ quan cảnh sát.

21 giờ 17 phút: Đã xác định được thủ phạm.

“Cũng dễ.”

“Họ muốn ta bắt 1 tên điên phát cuồng sau khi có hơi rượu.”

“…Cái éo gì, tôi được phải đi truy đuổi 1 thằng cha say xỉn chết bầm á?”

Limon nhíu mày. Trong quá khứ, hắn đã từng được gọi là anh hung dân tộc và ‘Vệ binh của nhân loại’, chỉ tham gia vào những vấn đề cấp bách nhất của quốc gia.

Ấy thế mà giờ đây, hắn, chỉ đang nắm giữ 1 chức vụ nhỏ với 1 người phụ tá duy nhất, lại được giao cho mấy loại nhiệm vụ kiểu này.

Hắn không khỏi cảm thán về sự thay đổi của thời thế.

Limon không giấu nổi sự căng thẳng, nhưng Yoo Na-kyung cảm thấy việc đó cũng không quá đáng lo.

“Kể cả nếu anh có không đi thì cũng chẳng có ai nói được gì. Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà.”

Cô ta gật gật đầu một cách hờ hững và vô tư hỏi Limon.

“Vậy…anh có đi không?”

“…….”

Limon cau mày trước gương mặt của người đồng đội cứng đầu.

Cô ta nói đúng.

Hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Dù có báo cáo, thì hắn cũng không nhất thiết phải đi.

Và cũng chẳng quan trọng nếu không phải ngày nghỉ của hắn.

Nhờ có những cống hiến trong quá khứ của mình, dù cho hắn có bị giáng xuống chức vụ nhỏ hơn, cũng chẳng có ai có thể trách hắn vì trốn tí việc.

Dù vậy thì Limon vẫn vươn tay ra đi kèm với một tiếng thở dài ngao ngán.

“Ăn nói xà lơ thế đủ rồi. Mang tôi cái áo khoác đây.”

“Vâng, thưa sếp! Đây ạ!

Yoo Na-kyung mỉm cười, như thể cô ấy đã lường trước được loại phản ứng này, và đưa hắn ta chiếc áo khoác.

Limon liếc nhìn biểu cảm đáo để đó của cô nàng và khoác áo vào.

Hắn nhấc kiếm lên rồi hỏi,

“Vậy, hôm nay đến lượt tên nào được tôi bón hành cho đây?”

***

Thời Hoàng kim, khi cuộc sống đạt đến đỉnh cao.

Con người nguyên thủy, không khác quái vật là bao, đã đạt được nền văn minh bằng cách giao tiếp với các nguyên tố. Thông qua sức mạnh và trí tuệ của những tinh linh này, các tinh linh sư và thầy phù thủy đã bảo vệ thế giới.

Thời đại bạc, khi những Hóa thân dần sa đọa.

Họ mang kiến thức về các vị thần, dạy cho con người cách tạo ra một xã hội nông nghiệp thịnh vượng. Và dùng phép màu nhận được từ những vị thần này, các linh mục và thầy phù thủy đã thống trị thế giới.

Thời đồ đồng, khi 7 con rồng xuất hiện.

Trước đây chúng chìm sâu vào giấc ngủ để thoát khỏi tai họa cổ xưa, cuối cùng chúng cũng thức tỉnh. Chúng chỉ dạy cho những tín đồ Psionic của  chúng, và trong khi chúng gặm nhấm những Hóa thân, những tín đồ này đã chinh phục thế giới.

Thời đại anh hùng, khi con người giết chết những con rồng. 

Sau vị Kiếm sư đầu tiên, Kiếm vương, người đã giết chết 7 con rồng, danh xưng này đã trở thành biểu tượng của quyền lực tối cao mà không ai dám chống lại.

Nhưng không có gì là mãi mãi…

Thời đồ sắt, khi các chòm sao xuất hiện.

Và thời gian thay đổi.

Sau khi các chòm sao và hầm ngục xuất hiện, huyền thoại về Kiếm sư dần chìm vào quên lãng, thay vào đó là những người chơi kì bí.

Thông qua các giao kèo với những chòm sao, họ có được thứ sức mạnh được gọi là ‘kĩ năng’ và trở thành phe thống trị trong đời sống xã hội.

Chỉ với cái vẫy tay, họ có thể xây được cả 1 tòa nhà chọc trời,

Một cỗ máy du hành thời gian,

Hay có thể dễ dàng chữa được 1 căn bệnh hiểm nghèo.

Với kĩ năng biến những điều không thể thành có thể, thế giới phát triển đến mức chóng mặt.

Và rồi, người chơi dần trở thành những người được tôn sùng.

Kiếm sư chỉ còn sót lại những con người có tài năng thiên bẩm dùng cả đời mình để mài dũa tài năng đó.

Mặt khác, người chơi có thể đạt được sức mạnh nhất định mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Quả là như mơ.

Đặc biệt là những người chơi cấp cao có thể đạt được tiền tài và quyền lực tối cao với kĩ năng có 1 không 2 của họ.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Hwang không tin rằng việc đó là ánh nắng ban mai hay cầu vồng 7 sắc.

Vù -

Tại sao lại thế?

“<Seo Yongchan, dừng  lại ngay! Anh đang vi phạm luật giao thông!>”

Nếu mấy cái thể loại như người chơi không tồn tại, thì anh ta sẽ không cần phải rượt đuổi bán mạng giữa lòng thành phố như vậy.

“Cút mẹ đi! Sao 1 con lợn sống nhờ vào tiền thuế của tao lại dám ra lệnh cho tao hả?”

“<Anh…! Tôi chỉ đang làm đúng theo luật thôi! Dừng lại ngay, không tôi đâm vào anh đấy!>”

“Hahaha! Giỏi thì đâm đi!”

Cà lọc cọc cà lọc cọc lọc cọc-

“Mẹ kiếp! Thằng chó này!”

1 chàng trai trẻ chạy bán sống bán chết trên đường như 1 con ngựa đứt cương.

Cảnh sát trưởng Hwang nghiến răng ken két trong khi đuổi theo Seo Yongchan.

Khi bạn làm cảnh sát, người ta sẽ thường có xu hướng tăng ga khi được yêu cầu dừng xe lại.

Nhưng cách lái bạt mạng của Seo Yongchan không phải là điều cảnh sát trưởng Hwang lo lắng.

1 cơ thể bằng đồng với kích thước của 1 chiếc xe tải, 2 cái sừng sắc như gươm giáo, và mùi khói lưu huỳnh bốc ra từ 2 cái lỗ mũi của nó.

“Đã say rồi thì về nhà mà ngủ đi! Thằng điên nào cưỡi con bò to tổ bố xong phi bạt mạng ngoài đường ngoài xá như thế hả?!”

Cảnh sát trưởng Hwang chửi rủa khi thấy Seo Yongchan phi đi trên con bò đực khổng lồ bằng đồng của mình.

‘Mẹ bọn người chơi này!’

Nếu đó là 1 chiếc xe thể thao, anh ta sẽ không do dự mà đâm thẳng vào hắn. Nhưng anh ta không thể, không phải là đâm thẳng vào cái thứ đó.

Kể cả những người chơi cấp thấp từ 20 cũng có thể khiến 1 chiếc xe tải bay lên chỉ với 1 cú va chạm.

Seo Yongchan là 1 người chơi ở cấp 80. 1 chiếc xe cảnh sát thì làm được gì, trong khi ngay cả 1 chiếc tên lửa cũng không ngăn hắn lại được?

Đó là lí do tại sao cảnh sát trưởng Hwang chúa ghét lũ người chơi.

Nếu cấp độ của chúng cao hơn chút, chúng sẽ hoàn toàn coi thường thẩm quyền của cơ quan thi hành pháp luật và vũ khí của cảnh sát chỉ là cái đinh gỉ với chúng.

“Này, PAB đâu rồi?”

“Họ nói là họ đang trên đường tới đây!”

“Chết tiệt, ta đã báo với họ từ đời nào rồi mà giờ vẫn còn đang trên đường tới à?!”

Cảnh sát trưởng Hwang đang dần mất kiên nhẫn.

Cách duy nhất để họ có thể bắt được Seo Yongchan là nhờ có sự trợ giúp của các đặc vụ PAB. Đó chính xác là lí do tại sao tổ chức PAB được thành lập.

Nhưng thiệt hại sẽ là bao nhiêu cho tới khi họ đến đây?

“Ahahaha! Ta tự do rồiiiiii!”

“C-cái tên…..!”

Có lẽ nó đã chán việc chạy không thôi.

Dù nó không phải là 1 chiếc xe, con bò đó vẫn cố cua, tông vào từng chiếc xe một với mỗi khúc cua của nó.

Cảnh sát trưởng Hwang kinh hãi khi thấy Seo Yongchan vươn 2 tay ra và hét lên trong niềm sung sướng  tột độ.

Bao nhiêu chiếc xe đã bị phá hủy rồi chứ?

Dù thế thì việc đó đã không còn quan trọng nữa.

Seo Yongchan đã chuyển hướng.

***

“Mẹ mày, dừng lại ngay! Ở đó không có kiểm soát giao thông!”

Mọi người đã sơ tán để lại con đường đủ lớn cho con bò  này. Đó cũng là lí do tại sao vẫn chưa có bất kì thương vong nào.

Tuy nhiên, việc đó đã khiến những con đường nhỏ khác được để ngỏ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái thứ đó tiến vào một trong những con đường đó chứ?

Số người chết sẽ là vô kể.

“Á!”

“C-cái thứ đó là gì vậy?!”

“Ôi mẹ ơi!”

Cái dự đoán kinh hoàng đó trở thành sự thật.

Con bò điên đó đã chạy vào 1 con đường có người.

May mắn thay, con bò đó đã chạy đi với 1 tiếng rú kì lạ khiến nhiều người đi bộ bỏ chạy trong sự kinh hãi và hoảng loạn.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

“Éc!”

“Ặc!”

“K-không!”

Có lẽ chân cô ấy đã bị bong gân khi bị xô đẩy bởi những người đang cố chạy thoát thân.

Cảnh sát trưởng Hwan trợn tròn mắt khi thấy 1 người phụ nữ ngã ra giữa đường, cố gắng để đứng dậy. Bên cạnh cô ấy là 1 bé gái nước mắt giàn giụa nắm lấy tay cô.

Anh ta chộp lấy cái loa, hét muốn đứt cuống họng.

“<Seo Yongchan, thằng óc bò! Mày không thấy người dân trước mặt mày à?! Dừng lại ngay!>”

“Hả?”

“Dừng lại ngay!>”

Cơn say đã làm mù mắt hắn. Hắn trông có vẻ bối rối, như thể vừa mới phát hiện ra 2 mẹ con trên đường.

Nhưng đó là tất cả.

Seo Yongchan không thể dừng con bò lại hay hủy lệnh triệu hồi.

Con bò đó quá nhanh và cùng với hơi men khiến hắn đờ đẫn, việc dừng con bò lại còn chẳng xuất hiện trong đầu của hắn.

‘Họ toang rồi!’

Con bò đó chạy như điên.

Người phụ nữ ôm bé gái trong long và dùng cơ thể mình để che chắn cho bé gái ấy.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Chỉ 1 cú chạm nhẹ của con quái thú khổng lồ đó là quá đủ để đưa 1 người về với cát bụi.

Khi cảnh sát Hwang đang nhăn nhó hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng mà mình sắp phải chứng kiến,

Bùm-!

‘…Hở?’

Kỵ binh cuối cùng cũng đã tới.

Cảnh sát trưởng Hwang không thể tin vào mắt mình.

 Ngay giây trước người phụ nữ và đứa bé còn ở đó. Rồi, chỉ với 1 cái chớp mắt, 1 người nam và 1 người nữ khác cũng có mặt ở đó.

Nhưng anh ta chỉ bang hoàng trong giây lát.

Khi nhìn thấy chiếc áo khoác trắng cùng với thiết kế cầu kì của họ, mặt anh ấy đột nhiên sáng bừng lên mà không kịp nhận ra.

Chỉ có 1 nhóm người cho tới giờ vẫn mặc cái kiểu quần áo lỗi mốt như vậy thôi.

‘PAB! Họ cuối cùng cũng tới rồi!’

Nếu là PAB, đương nhiên là họ có thể rơi từ trên trời xuống.

Cục quản lí người chơi.

1 tổ chức đặc biệt được tạo ra để quản lí những người chơi cấp cao . Bản thân những đặc vụ hầu hết cũng là những người chơi cấp cao.

Đặc biệt là người chơi thứ nguyên, có thể cứu cả 2 mẹ con bằng [Dịch chuyển tức thời] ngay cả khi họ không thể ngăn chặn được con bò đực đó.

1 thảm họa tức thời đã được ngăn chặn.

…Nhưng thay vì bỏ chạy cùng 2 mẹ con, các đặc vụ PAB đứng đó như trời trồng.

Giây phút nhẹ nhõm của cảnh sát Hwang đã nhanh chóng bị gác lại.

Viu –

Nhưng việc đó, cũng chỉ kéo dài trong phút chốc.

Người đàn ông mặc áo choàng trắng tiến lên một bước với thanh kiếm trong tay. NHận ra ý định của người này, cảnh sát Hwang kinh hãi.

“Vãi cớt! Anh định dừng thứ đó lại trước á?!”

‘Tên đó chắc muốn chết lắm đây.’

Hắn có thể chỉ ở cấp 80, nhưng Seo Yongchan vẫn là người chơi nằm trong tốp 0,01% trên thế giới.Hơn hết, con bò bằng đồng đó của hắn được đặc chế trong chiến đấu.

Ấy vậy mà, người đàn ông đó đang cố một mình ngăn chặn đòn tấn công của con quái thú đỏ chỉ với 1 thanh kiếm mỏng manh.

Điên mẹ mất thôi.

Người duy nhất có thể ngăn cái thứ đó là 10 bậc quân chủ vĩ đại hoặc các Đại công tước sánh ngang với họ.

Nhưng khi người đàn ông bắt đầu di chuyển,

Cảnh sát trưởng Hwang được 1 phen há hốc mồm.

1 bước là hắn ta cắt đứt cái cổ dày của nó.

1 bước là hắn chặt đi 4 chi của nó, nhưng con bò vẫn di chuyển sau khi chết rồi.

1 bước là hắn ta quay lại để đá vào sườn của nó.

Chỉ trong 3 bước, người đàn ông đã xẻ thịt con bò và ném bay phần còn lại của nó sang bên kia đường.

Hắn tra kiếm vào vỏ…

Để rồi phàn nàn với người phụ nữ phía sau.

“Này, cô bảo với tôi chỉ có 1 gã say rượu thôi mà. Còn con bò này là thế nào đây?”

“Chắc là bữa ăn nhẹ đi kèm với rượu của hắn.”

“Có người ăn bò đồng kèm đồ uống á?”

“Chắc nó được đăng kí nếu đó là người chơi hấp thụ kim loại để sài kĩ năng.”

“……Vãi cả. Ở đây chẳng có lấy 1 người chơi bình thường nào à.”

“Nhưng tôi cũng là người chơi mà?”

“Tôi vừa nói lắp à?”

“Ý anh là sao đây hả, sếp?!”

Hắn ta vừa giết 1 con bò với kích cỡ bằng 1 căn nhà.

Cảnh sát Hwan không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện thản nhiên như thể bản thân vừa mới dẫm chết 1 con kiến.

Bên cạnh anh là sĩ quan Kim. Giọng nói bàng hoàng của anh ta khiến cảnh sát Hwang chợt tỉnh.

“Cảnh sát trưởng Hwang….ta mới thấy việc gì vậy?”

“1 người chơi cấp 80 bị 1 người tiêu diệt trong chưa đầy 1 giây.”

“Việc đó là có thể sao?”

“…Có thể nếu đó là 1 bậc quân chủ.”

“Nhưng tôi chưa từng nghe đến 1 bậc quân chủ nào như vậy.”

 

“Ừ.” Cảnh sát Hwang ngây người đồng tình.

Trong vô số những người chơi trên thế giới, chỉ có 10 người mới có thể được gọi là Quân chủ. Họ là những người đã đánh với 1 chòm sao bậc chí tôn và có thể đạt tới cảnh giới tối thượng là cấp 100.

Nhưng theo hiểu biết của anh ta, không có 1 người đàn ông tóc trắng nào nằm trong số 100 Đại công tước, càng không có khả năng trong số 10 Quân chủ.

‘Khoan, tóc trắng sao?’

Cảnh sát Hwang trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông thật kĩ.

Đúng vậy, chỉ có 1 người.

Tìm kiếm vết sẹo nhỏ bên mắt của người đàn ông tóc trắng, anh ta vô tình lẩm nhẩm 1 cái tên.

“Asphelder sao?”

“Asphelder? Ý anh là Limon Asphelder á?”

“Đúng vậy…Tôi dám chắc là vậy.”

Cảnh sát trưởng Hwang khẳng định chắc nịch.

Ngày nay hầu như không còn nghe đến tên hắn ta nữa, nhưng hắn đã từng là 1 kẻ khét tiếng thống trị thế giới.

Từng là 1 anh hùng, còn được gọi với cái tên ‘Vệ binh của nhân loại’, trước khi thế giới bước vào thời kì đồ sắt và người chơi dần xuất hiện.

“Anh ta là Kiếm sư cuối cùng của nhân loại.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương