"... Tôi còn tưởng Kiếm Thánh chỉ có trong sử sách thôi cơ."

"Xời, đương nhiên rồi. Nhìn anh ta thế thôi chứ phải gọi là đỉnh của chóp đấy; dù thế thì khi đến PAB, anh ta đã bị giáng xuống một chức vụ tầm thường hơn".

Sĩ quan Kim tỏ ra bối rối trước lời giải thích có phần thản nhiên của Cảnh sát trưởng Hwang.

"Tầm thường sao?"

"Đúng vậy; họ nói rằng, về cơ bản thì anh ta đã bị vứt bỏ."

"Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải anh ta nên được chào đón ở khắp mọi nơi sao?"

Đó là một điều hiển nhiên. 

Nếu không xét đến danh tiếng trong quá khứ của hắn thì khả năng xẻ thịt linh thú của Seo Yongchan trong vòng một nốt nhạc quả là phi thường. Dù cho đó có là dân anh chị hay nhân viên của chính phủ, một người đàn ông tầm cỡ như vậy đương nhiên sẽ được chào đón ở bất cứ đâu.

Nhưng cảnh sát trưởng Hwang không mảy may để tâm đến hắn. 

"Cậu đã bao giờ làm việc nhóm chưa?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Cậu thấy thế nào khi trong nhóm luôn có một đứa chả bao giờ làm cái vẹo gì mà cứ liên mồm phàn nàn?"

"Chắc tôi đến điên mất."

"Và nếu cái nết của nó hãm vãi moè nhưng cậu không thể cho nó ăn xôi xéo vì những gì nó đã làm cho công ty thì sao?"

"Thế thì tôi chết luôn cho rồi."

"Thì đó."

"Ủa, zì zợ?"

Khuôn mặt của sĩ quan Kim đờ ra vì không hiểu gì.

"Người đàn ông đó là Kiếm Thánh, không phải người chơi. Anh ta không thể vào hầm ngục được".

"... À!"

"Bây giờ cậu hiểu chưa? Lí do mọi người đều cho anh ta mặc áo xanh lá?"

Cảnh sát trưởng Hwang tặc lưỡi.

Sức mạnh không phải là thứ duy nhất khiến những người chơi cấp cao được đối xử tốt đến vậy.

Mà nó còn là vì những lợi ích về mặt công nghệ và kinh tế xã hội to lớn mà những kho báu trong hầm ngục cung cấp.

"Ngay cả khi anh ta mạnh hơn những người chơi cấp cao, giữ anh ta lại cũng chả có ích gì."

Đó chính xác là lý do tại sao Limon là cái gai trong mắt mọi người. 

Một kiếm sĩ lỗi thời không giúp được gì cho thế giới vì hắn không thể vào hầm ngục.

Nhưng họ cũng không thể đối xử tệ với hắn vì hắn đã từng mang cái danh anh hùng trong quá khứ.

Quả là rối rắm mà. 

"Họ chịu đựng anh ta vì khi đó họ vẫn còn cần đến sức mạnh của hắn. Nhưng giờ đã có những bậc Quân vương mạnh hơn hắn nhiều. Ai mà muốn giữ lại cái lão già chả làm được cái tích sự gì mà lúc nào cũng càm ràm cơ chứ?"

"... À vâng, giờ tôi hiểu rồi."

"Hiểu là tốt. Thế cứ tiếp tục dọn dẹp đi nhá."

"Vâng thưa sếp."

Cảnh sát trưởng Hwang vừa liếc mắt nhìn sang mấy con đường kế bên vừa thở dài ngao ngán. Cũng tại Limon đã đá bay con bò đồng nên mấy chỗ đó giờ đều đã tan tành cả. 

'Mình thấy buồn thay cho bất cứ ai rơi vào cảnh cấp dưới và cấp trên của Limon.'

***

Một bộ đồ được ủi gọn gàng, một chiếc đồng hồ sang trọng, một cái đầu sáng bóng và một cái bụng to béo. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi bạn sẽ nhận thấy ông ta là một người đàn ông có tuổi nhưng rất thông thái với đức hạnh của bản thân.

Rầm—!

Giám đốc Kang Jungsoo đập mạnh lên chiếc bàn làm việc của mình.

"Cậu mới làm cái trò khùng điên gì vậy hả?!"

Đáp lại cơn thịnh nộ đó, Yoo Na-kyung chỉ chớp to đôi mắt của mình và hỏi:

"Sếp đang nói về việc nhảy mất mấy lá trà và bánh ngọt trong văn phòng thư ký của anh mà chưa được sự cho phép á?"

"Không phải...! Chờ đã, cái gì cơ. Dạo này tôi nhận được những lời phàn nàn từ bộ phận tài chính rằng tiền ăn nhẹ của tôi đang tăng. Thì ra là cô à?!"

"Ờm... Ta có thể coi đó là một lần ăn uống hồi sức được không?"

"Cô đang tự lừa dối bản thân mình đấy à?!"

"Kiểu tôi hay trong tình trạng tụt huyết áp nếu không có đường í. Nên là tôi sẽ rất vui nếu sếp có thể chu cấp phí ăn nhẹ cho đội mình."

"Cái con này—!"

Những vệt đỏ dọc theo tĩnh mạch phình ra trên trán Kang Jungsoo, nhưng cũng chỉ được một lúc. Anh ta ấn mạnh vào hai bên thái dương, buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Vào lúc này, có nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết hơn là ngồi đây giằng co kiểu này.

"Giờ này còn ăn uống cái nỗi gì. Giải thích mớ hỗn độn mà cô đã gây ra ngày hôm qua cho tôi.

"Mớ hỗn độn nào?" 

Mặt Yoo Na-kyung đần ra một cục.

Kang Jungsoo cau có chỉ tay vào bản báo cáo trên bàn làm việc của mình.

"Cái này, tôi đang nói về chuyện này!"

"À, sự cố con bò ngày hôm qua á?"

"Dạ vâng thưa chị! Sao cô dám hành động mà chưa có sự cho phép của tôi rồi thải ra một bãi như này, hả? Cô muốn tôi đi theo sau dọn dẹp à hay gì?"

Kang Jungsoo nổi cơn tam bành.

Thường thì việc đó sẽ khiến những đặc vụ khác run sợ.

Ở chỗ làm, việc lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt sếp mà hành xử đã thành luật bất thành văn. Đặc biệt là đối với công chức.

Nhưng Yoo Na-kyung đã miễn nhiễm với những nỗi sợ hãi kiểu vậy nhờ có ông chủ của cô, một con người bất bình thường. Thay vào đó, cô ấy nghĩ rằng điều sếp mình đang nói là quá đỗi kì lạ.

"Ừm... Sếp à. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ý của anh cho lắm."

"Hả?"

"Hành động trước rồi mới báo cáo lại là điều cơ bản nhất của PAB mà. Ý sếp là sao, cho phép gì?"

"......"

Cô ấy nói đúng.

PAB được tạo ra để xích những người chơi 'phát rồ, phát dại' lại. 

Đương nhiên, có vô số những trường hợp khẩn cấp mà họ phải hành động thật quyết đoán. Vậy nên sẽ là vô lý nếu lần nào cũng phải xin phép cấp trên như vậy.

"Với cả, tất cả những gì chúng tôi làm là để ngăn chặn thương vong xảy ra mà. Sao lại là mớ hỗn độn chứ?"

"Cô hỏi thật đấy à?!"

"Vâng."

"C- cô!"

Mặt Kang Jungsoo giờ trông không khác chiếc kính 3D là mấy; giận đỏ mặt rồi sốc xanh mặt.

Đáng ra cô ta phải bắt đầu bằng một lời xin lỗi. 

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối không hề giả trân của Yoo Na-kyung, anh ta cũng cạn lời.

"Cậu! Cậu huấn luyện đồng đội kiểu khỉ gì thế hả?!"

Kang Jungsoo đã chuyển hướng mục tiêu. Anh ta quyết định rằng thà mắng đội trưởng còn hơn là tiếp tục nói chuyện với một bức tường.

Biết rằng mắng ông sếp cũng giống như mắng  cấp dưới của kẻ đó, đây là một điều hiển nhiên, còn là hành động quen thuộc như một thói quen của anh ta.

Nhưng ngay khi ông sếp đó lên tiếng, tưởng như có một thế lực vô hình nào đó khiến Kang Jungsoo đã phải ngay lập tức đưa tay lên che miệng mình lại.

"Hả? Cậu muốn gì?"

Anh ta sửng sốt đến độ quên luôn lý do để xổ một tràng câu chửi vào mặt ông sếp kia.

Chàng trai trẻ với mái tóc trắng ngáp ngắn ngáp dài trên ghế sofa, nằm dài ra như thể văn phòng giám đốc là phòng khách nhà hắn.

"Cậu mới nói gì…với tôi cơ?

Kang Jungsoo muốn nín thở trước tông giọng đang dần trầm lại của Limon, và thu hết từng chút can đảm của bản thân để trả lời lại một cách nghiêm nghị nhất có thể. 

"C- cậu, cậu nói cái gì cơ? Sao cậu dám ăn nói với cấp trên như thế…"

"Này, Jungsoo."

"À, Ờm— Nhắc mới nhớ... Tôi có một cuộc họp khẩn cấp phải tham dự. Nên là tôi phải đi đây."

"Kang Jungsoo."

"...... Vâng, thưa sếp."

Chút can đảm nhỏ nhoi đó của Kang Jungsoo đã ngay lập tức tiêu tan. 

Giữ thể diện không quan trọng nữa. Nếu anh ta không thay đổi giọng điệu của mình ngay lập tức, anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

Đó là những gì bản năng nói với anh ta khi anh ta bắt gặp cặp mắt vàng rực, nhìn chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào tâm can của anh ta.

Limon hỏi Kang Jungsoo, người lúc này đang im lặng.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi í nhỉ?"

"... 46, thưa sếp."

"Thế cơ à? Cậu cũng lớn cả rồi đấy chứ. Cảm giác như thể chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu còn dấm đài vì quá rén khi trông thấy tôi."

"Hừ—!"

"Khụ! Ờm... Anh. Thôi mà, chuyện cũ mình bỏ qua qua..."

Nhìn thấy Yoo Na-kyung đang khó khăn dùng tay che miệng để nén lại tiếng cười, Kang Jungsoo cuối cùng cũng nhận ra anh ta ngu ngốc đến nỗi đã tự đào hố chôn mình.

Đáng lẽ ra anh ta nên nhắm mắt làm ngơ.

Cái thể loại vinh quang gì đây, cố gắng khiển trách cái tên với khuôn mặt trai tơ, lại để đến cuối cùng chỉ khiến bản thân mất mặt?

"Ừ, rồi, sao cũng được... Này, cậu còn nhớ những gì ông nội cậu đã nói khi giới thiệu tôi với cậu vào cái ngày hôm đó không?"

"... Ổng nói với tôi rằng hãy luôn đối xử với anh như một vị ân nhân vì đã cứu mạng ổng."

"Đúng rồi đó. Tôi chắc chắn đã cứu mạng ông già đó trên chiến trường khoảng hơn ba lần gì đó. Nếu ông ấy chết thì cậu đã không còn đứng ở đây rồi."

"N-nhưng đó là chuyện tư... còn đây là việc công mà..."

"Ban nãy cậu mới nói gì cơ? Cậu gọi tôi là 'cậu' á!  Ông cậu bảo cậu nói chuyện với tôi như vậy đấy à? Tôi có nên gọi cho Deokjin ngay bây giờ để kiểm tra không nhỉ, có nên không đây?"

"Em sai rồi! Em xin lỗi anh mà!"

Kang Jungsoo ngay lập tức sợ sun vòi. 

Là giám đốc của PAB, người nắm quyền điều hành mọi việc liên quan đến người chơi. Nhưng anh ta có thể làm gì với hắn đây? Ngay cả ông nội của anh ta, một anh hùng, cũng sẽ sẵn sàng quỳ gối vì hắn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Limon nói với ba anh ta, Kang Deokjin, về những gì đã xảy ra ngày hôm nay?

Ở cái tuổi này rồi mà còn bị ba đánh đòn thì nhục không biết giấu mặt vào đâu.

"Chậc, chậc. Đúng là bọn trẻ thời nay."

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương