"Âisss…chít tịt."

Cái toà nhà 5 phút trước còn đứng sừng sững nay đã đổ sập.

Giữa đống đổ nát đó, là Limon. Hắn ta lấy bàn tay dính đầy máu của mình vuốt lên mái tóc.

Nhìn vô số những khẩu súng chĩa thẳng vào người mình, hắn  chìm vào suy tư.

"Mình đã làm gì chứ?"

Nếu kẻ thù là tội phạm, hắn sẽ không ngần ngại mà vung kiếm.

Dù đó có là ông trùm của 1 băng đảng khét tiếng. 1 chính trị gia thao túng việc triều chính, hay những kẻ là mối nguy hại cho đất nước. Hắn ta đều sẽ không nương tay.

Nhưng lần này, thì khác.

Những kẻ đang chĩa súng vào hắn không phải là tội phạm.

Rất nhiều người trong số đó đã từng là đồng nghiệp của hắn. Những người chỉ mới hôm nào vẫn cùng ăn chung bữa cơm với hắn.

"Các cậu…Tôi thực sự không hiểu…"

Hắn không kìm được mà thốt lên.

"Tại sao…chứ?"

Hắn đã dành cả đời mình chiến đấu vì nhân loại.

Hắn không cố khẳng định việc bản thân làm luôn đúng, nhưng hắn chưa bao giờ làm vì tư lợi.

Đã có lúc hắn được công nhận vì cống hiến của bản thân và phong làm anh hùng. Bậc quân chủ của 10 ngàn người.

Giờ đây chỉ khiến hắn khó hiểu thêm.

"Tại sao…phải lên kế hoạch đến mức này chỉ để giết tao hả, bọn chó?"

Không phải là nỗi đau, sự khinh miệt, cơn giận, hay ý nghĩ phản kháng.

Hắn không thể hiểu nổi, và tự vấn bản thân.

Những lời buộc tội sai sự thật này đã là quá đủ rồi. Sao chúng còn phải hy sinh những người đồng đội của hắn cơ chứ?

Nhưng câu hỏi của hắn mãi không có lời giải đáp.

Thay vào đó, 1 người đàn ông xuất hiện từ phía sau đám lính của mình.

"À."

Limon nhếch mép cười, nhận ra kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.

"1 con tốt chỉ được giữ lại khi nó còn 'tốt'. "

Và Limon đã được giữ lại lâu hơn ông ta.

Vả, khát khao được kiểm soát kẻ khác bản năng của con người. Nếu 1 con chó hoang không thể bị thuần hoá, giết chết nó là lẽ đương nhiên - dù con chó đó có là kẻ bảo vệ Tổ quốc.

"Vậy là các người không cần thứ phế vật như tôi nữa chứ gì?"

Hắn biết có vô số kẻ thấy chướng tai gai mắt với hắn.

Nhưng hắn không quan tâm.

Lời phê phán cổ hủ từ những kẻ yếu là thứ mà hắn luôn phải chịu đựng.

Hắn đã nghĩ rằng, dù ai có nói gì, quê hương hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội lại hắn.

Nhưng lời khẳng định có phần ngạo nghễ của hắn

Đã sai.

Cái đất nước mà Limon đã hy sinh không biết bao nhiêu lần giờ không cần đến hắn nữa.

Trái lại, chúng đưa ra những lời buộc tôi vô căn cứ - rằng hắn không nghĩ cho lợi ích quốc gia - để có thể trừ khử hắn.

Dù Limon vẫn có đủ quyền lực để chống lại cả thế giới.

Đó, đã có thể là sự thực.

Thời hoàng kim của Limon đã qua rồi.

Đất nước đã không còn cần hắn nữa. Giờ, chúng chỉ gọi hắn là 'phế vật', kẻ hết thời.

"Được rồi, tôi xin lỗi."

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện, lí do hắn bị dồn đến bước đường cùng này.

Sự khinh khi của hắn.

"Tôi thật sự ngu ngốc khi bảo vệ thế giới như này."

Hắn chối bỏ tiền tài và địa vị.

Hắn ưu tiên mệnh lệnh và trách nhiệm.

Hắn giúp kẻ yếu.

Và dù hắn tỏ ra khinh bỉ khi được gọi là 1 nhà ái quốc, hắn đã cống hiến cả đời mình cho cái thế giới này.

Đó là lỗi của hắn.

Giá như hắn đã chấp nhận tiền tài và địa vị.

Giá như hắn đã dùng quyền lực của bản thân.

Giá như hắn đã ngó lơ kẻ khác và sống ích kỉ 

…Và giá như hắn đã chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

Đến cuối cùng, hắn sẽ không phải cảm nhận cảm giác bị đâm sau lưng là gì.

'Giá như mình có cơ hội thứ 2…'

Giá như Limon có thể quay ngược thời gian.

Sẽ ra sao nếu hắn sống khác đi?

Đột nhiên…

3 tia sáng lướt ngang bầu trời.

"[1 số chòm sao đã dõi theo ngươi và cảm động trước lời khẩn cầu của ngươi.]

[Kẻ thay đổi định mệnh đã đưa ra 1 bản giao ước. Nếu đồng ý, ngươi sẽ có được sức mạnh để thay đổi số phận của mình.]

[Vệ binh của sự phục sinh đã đưa ra 1 bản giao ước. Nếu đồng ý, ngươi sẽ có được sức mạnh để hồi sinh.]

[Vệ binh của sự vinh quang đã đưa ra 1 bản giao ước. Nếu đồng ý, ngươi sẽ có được sức mạnh để tìm lại vinh quang.

[Ngươi muốn giao ước với chòm sao nào?]

"...Hả?"

***

Limon ngơ ngác nhìn chằm chằm vào 3 tia sáng, cùng với những dòng chữ hiện ra ngay trước mắt.

'Cái lề gì thốn?'

Tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể tiếp nhận những việc đang xảy đến ngay lúc này.

Mặt khác, những kẻ còn lại có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O.

"Cái gì? Sao có thể?!"

"Ánh sáng đó…L-lẽ nào là chòm sao bậc-chí tôn?"

"Không thể nào! Không phải là 1, hoặc 2, mà đến tận 3 chòm sao?!"

Phản ứng của chúng đã lấp đầy cái khoảng không vừa mới nãy còn im ắng biết bao.

Đứng nhìn bọn chúng diễn hề, Limon dần tiêu hoá được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Hắn biết mình cần phải làm gì.

"Trước khi hắn lập giao kèo! Mau!"

Trước sự việc đột ngột này, tên chủ tướng ra lệnh cho đám lính của mình.

Nhưng Limon đã kịp hành động trước khi chúng kéo cò súng.

Và tất cả đều được 1 phen ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa trước việc Limon làm.

Keng-!

3 tia sáng đã bị chém bay, thành trăm mảnh 

"Cút mẹ đi, lũ dở người!" Limon hét lên cùng với tiếng vỡ vụn của tia sáng.

Và ngước lên bầu trời sao xa, hắn đưa ngón giữa của mình lên.

"Đây là đời tao! Nếu có chết, thì cũng là do tao! Bọn mày nghĩ tao sẽ để bọn mày quyết định à?"

'Vãi cớt…hắn…!'

Tất cả đều đứng ngây ngốc.

Nhiều người còn chẳng có cơ hội giao kèo với 1 chòm sao thường, và chỉ có kẻ may mắn nhất mới có thể giao kèo với 1 chòm sao bậc-chí tôn.

Đó là giấc mơ của tất cả người chơi.

Ấy vậy mà, Limon không chỉ từ chối bản giao ước hiếm hoi đó, mà còn đánh bay nó với thanh gươm của mình.

Chả hiểu sao làm được luôn?!

Tất cả đều cạn lời. Hắn hẳn là bị điên rồi.

Nhưng trên hết, chúng đều hiểu.

Đó là Limon Asphelder.

Là Limon Asphelder.

Đã từng là kẻ cứu rỗi toàn nhân loại, đứng trên đỉnh của thế giới, hắn không thể bị ràng buộc.

"Nhìn cái éo gì mà nhìn? Bố mày móc mắt giờ?"

Rắc-

Limon cuối cùng cũng đã quạo. Nhưng khi hắn chạy thẳng đến chỗ đám người, một luồng ánh sáng làm rung chuyển cả đêm đen.

"[LỖI HỆ THỐNG MÃ SỐ k94n0a4 - BUỘC PHẢI NGẮT KẾT NỐI TRONG QUÁ TRÌNH GIAO KÈO]"

"Hả? Cái moè gì nữa đây?"

Những mảnh ánh sáng mà Limon đã chém vụn bắt đầu di chuyển và bao quanh lấy hắn.

"Bọn mày làm gì đấy, đa cấp à hay gì? Tao không muốn giao kèo giao cặp gì hết, bám dai như đỉa ấy!"

Limon lại lần nữa vung kiếm, hét thẳng vào những tia sáng đang chầm chậm tiến lại gần hắn.

Nhưng cho dù hắn có vung kiếm chém bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng chỉ tản ra, rồi lại bao dày đặc quanh hắn. 

Mặt khác, những chòm sao đều sửng sốt trước hành động của hắn.

"[Bị cướp mất một bàn tay, Kẻ thay đổi định mệnh đau đớn quằn quại.]

[Mất đi một bên cánh, Vệ binh của sự phục sinh hoảng kinh.]

[Bị cướp mất một cặp mắt, Vệ binh của vinh quang trở nên giận dữ.]

[Mảnh vỡ của các chòm sao sẽ hoà với người nhận.]"

Rắc-

Nổi trận lôi đình trước sự mạo phạm của Limon, 3 chòm sao loé sáng cùng với tiếng ào ào của cơn gió lạnh và tiếng rung chấn của mặt đất.

"Gì? Bọn mày làm cái quái gì vậy?! Xê ra coi!"

Và cùng với ánh mắt dõi theo của tất cả, ánh sáng đó cứ bay thẳng vào người Limon như một xoáy nước.

"Cái đẹt mị, bố mày bảo cút!"

Cái khoảnh khắc tia sáng cuối cùng chui vào cơ thể của Limon-

Thế giới đổ sụp.

***

Sự mệt mỏi từ việc không ngủ trong suốt cả 1 thế kỉ, và nỗi mơ hồ của việc lang thang trong 1 giấc mơ dài cả thế kỉ.

Đó là một cảm giác kì lạ.

Ranh giới của những ý nghĩ, đâu đó giữa cõi thực và ảo khiến việc thoát ra khỏi đó càng trở nên khó khăn hơn.

Và khi Limon đang lạc trong khoảng không vô tận, một giọng nói kéo hắn về với thực tại.

"Sếp, sếp ơi?"

'Giọng của ai vậy?'

Cảm giác thật kì lạ, dù giọng nói đó đã trở nên quen thuộc với hắn.

"Trời, thảo nào ai cũng gọi sếp là thằng óc bã đậu…!"

Bụp-

"Ế?!"

"Bảo ai đấy hả, thằng l?"

Dù có tỉnh táo hay không, thì cơ thể hắn đã ngay lập tức phản ứng lại khi bị gọi là thằng óc bã đậu. Ngón tay hắn vươn lên, búng mạnh vào trán người đang lay hắn dậy.

"Đau đấy! Sao anh lại đánh vào mặt tôi? Nếu để lại vết thì sao?"

Có vẻ là cú búng trán đó rất đau.

"Anh có chịu trách nhiệm nếu tôi không lấy chồng được không?!"

Hắn nhìn vào người phụ nữ với cái trán đang ửng đỏ và đôi mắt đẫm nước, Limon cuối cùng cũng nhớ ra. Và gương mặt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"Là Yoo Na-kyung sao?"

"Hả?"

"Yoo Na-kyung, đồng đội của tôi đây sao?"

"Đương nhiên rồi, ở đây còn Yoo Na-kyung nào khác?"

Như thể có gì đó vừa được tháo gỡ, những kí ức về người phụ nữ này nhanh chóng ùa về trong tâm trí hắn.

Tên: Yoo Na-kyung.

Tuổi: 26

Nghề nghiệp: Nhân viên đặc nhiệm của Chính phủ.

Tình trạng: Thành viên nhóm tôi.

Chiều cao 158, cân nặng -

Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi tất cả và hỏi cô ta câu hỏi quan trọng nhất trong đầu hắn.

"Sao cô vẫn còn sống vậy?"

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương