Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 34: Không Được Sai Lầm

ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH

Chương 34: Không Được Sai Lầm

 

Mặc dù mang danh là khách sạn sang trọng và tốt nhất nhưng khu vực cánh cổng của khách sạn Leviathan lại khá là yên tĩnh.

 

Mặc dù họ cực kỳ kén chọn khách nhưng cũng không phải là vì vắng người.

 

Mà là vì hầu như không có bất kỳ vị khách nào sử dụng cánh cổng cả.

 

Và vì thế cho nên được nhìn thấy cánh cổng của khách sạn Leviathan mở toang sau nửa đêm ngay lúc này đúng là một dịp hiếm có.

 

Đáng chú ý nhất chính là cô gái trẻ xinh đẹp đứng trước cổng như một pho tượng. Cô gái đã đợi từ khi cánh cổng được mở ra.

 

“… Tại sao cô không vào trong đi ạ, Công chúa?”

 

Dường như không thể chịu đựng được nữa,

 

Một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc một bộ quần áo màu đen bước ra từ trong bóng tối.

 

Chao khuyên cô gái nên đi nghỉ ngơi đi, bởi vì bây giờ đã là nửa đêm rồi.

 

Cho dù không tính đến việc cô gái đã đứng đây hơn nửa ngày thì bây giờ cũng đã đến giờ để nghỉ ngơi rồi.

 

“Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà không đâu, Chao.”

 

“Gió lạnh không tốt cho sức khỏe của cô đâu.”

 

"Chao, anh biết rõ là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi kia mà."

 

“....”

 

Cô gái với mái tóc đen mỉm cười toe toét,

 

Và Chao im lặng trước câu trả lời của Li Chingwei.

 

Đồng ý với nàng cũng có nghĩa là anh ta không có cơ sở để khuyên nàng nghỉ ngơi, nhưng không đồng ý thì tức là anh ta đang nói dối.

 

Nàng bật cười khúc khích trước sự cứng đầu của anh ta.

 

“Đã có thông tin gì mới chưa?”

 

“Không có ạ. Tôi xin lỗi."

 

“Anh không có gì phải xin lỗi hết, Chao à.”

 

Li Chingwei khẽ lắc đầu khi nhìn thấy Chao cúi đầu xấu hổ.

 

“Dù sao thì cũng không dễ để lấy được thông tin từ Nhà Xanh đâu.”

 

Đó hoàn toàn không phải là nói quá.

 

Thật ra thì chỉ mới vài giờ trước vẫn còn rất dễ dàng để có được thông tin.

 

Tất cả các kênh trên TV đều phát sóng các chương trình với tiêu đề như <Kiếm thánh bắt cóc con tin TRỰC TIẾP> và <Tại sao Limon Aspheralder lại phạm tội phản quốc?>.

 

Thế nhưng tất cả mọi tin tức liên quan đến Nhà Xanh đều bị cắt đứt sau khi Lee Chun-gi bước vào.

 

Từ các phóng viên cho đến lực lượng hỗ trợ từ các bang hội lớn đang đóng quân gần Nhà Xanh đều đã rút lui sau mệnh lệnh của Lee Chun-gi để ngăn chặn bất kỳ tin tức nào rò rỉ ra ngoài.

 

Các đài tin tức và bang hội rút lui cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng mà quân đội cũng tuân theo mệnh lệnh của một người dân thường trong trường hợp khẩn cấp như thế này thì quả thật là quá sức tưởng tượng.

 

Nhưng tất cả mọi người đều coi đó là điều đương nhiên phải làm.

 

Xét cho cùng thì quyền lực mà một Quân chủ nắm giữ còn vượt xa quyền lực của các nhà lãnh đạo đơn thuần ở mỗi quốc gia.

 

“Nếu như cô cho phép thì tôi sẽ phái Mật Ám Đoàn đi thu thập thông tin.”

 

"Không. Làm vậy sẽ chỉ gây nguy hiểm cho họ thôi."

 

Chao không thể tranh luận gì thêm.

 

Không phải là biệt đội đó không đáng tin cậy.

 

Cho dù là kho bạc của một bang hội lớn hay cơ sở cốt lõi của một tổ chức quốc gia, Mật Ám Đoàn có thể xâm nhập vào bất kỳ nơi nào.

 

Thế nhưng lần này đối thủ không phải dễ đối phó.

 

Miễn là Vô hạn Quân chủ vẫn còn ở trong Nhà Xanh thì việc phái họ đi đồng nghĩa với việc đưa họ đến con đường chết.

 

Với hàng ngàn kỹ năng của mình, Lee Chun-gi là một con quái vật khó lường và không có điểm yếu.

 

Ngay cả Mật Ám Đoàn của Hắc Long tộc, những kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên mọi ngóc ngách của toàn thế giới cũng phải liều mạng mới có thể tiếp cận được người đàn ông đó.

 

Rồi Chao do dự hỏi.

 

"Cô nghĩ là anh ta sẽ có thể đánh bại Vô hạn Quân chủ sao?"

 

“Nếu không thì tôi đứng ở đây để làm gì?”

 

Chờ đợi một người sẽ chết thì có ích lợi gì kia chứ?

 

Li Chingwei nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng mà Chao không thể không cảm thấy mâu thuẫn hơn.

 

Không giống như giọng điệu vui tươi của nàng, anh ta có thể cảm nhận được sự chắc chắn trong giọng nói của nàng, rằng Limon sẽ chiến thắng trở về.

 

"Tôi vẫn không hiểu."

 

"Tôi hiểu mà. Cũng không dễ dàng gì để có thể chọn một bên thắng trong trận chiến một chọi một như vậy.”

 

“… Ý tôi là lý do khiến cho cô tin tưởng anh ta đến như vậy đấy, Công chúa.”

 

Anh ta không hiểu làm thế nào nàng có thể nghĩ rằng Limon có cơ hội để đánh bại Lee Chun-gi.

 

Có thể là anh rất mạnh mẽ, nhưng mà tất cả đã là quá khứ rồi. Không lý nào một người chỉ với một thanh kiếm sờn cũ có thể chống lại Vô hạn Quân chủ và hàng nghìn kỹ năng của hắn ta.

 

Mặc dù theo lẽ thường thì là như vậy, nhưng mà anh ta cũng có thể tạm gác chuyện đó qua một bên.

 

Dù gì thì những cấp trên của Hiệp hội Thất Long thường có xu hướng đánh giá quá cao Limon. Có lẽ đó là do cuộc tranh đấu hàng thế kỷ giữa hai bên.

 

Đó cũng chính là lý do Chao không tin vào Limon.

 

“Không phải anh ta vốn là kẻ thù của chúng ta hay sao?”

 

Kẻ thù?

 

Từ đó nghe có vẻ còn khá là thân mật.

 

Kẻ thù cũ, kẻ thù không đội trời chung, thiên địch, địch thủ, kẻ thù một mất một còn…

 

Không một từ nào trong từ điển có thể diễn tả được mối quan hệ giữa Limon và Hiệp hội Thất Long.

 

Thậm chí còn có một thành ngữ dành riêng dành cho nó, đó là 'như chó với mèo'.

 

Mức độ mâu thuẫn giữa họ thật sự rất nghiêm trọng.

 

Và vì những lý do đó nên Chao that không thể nào chấp nhận những quyết định của Li Chingwei.

 

“Chúng ta không biết liệu anh ta có làm tổn thương cô hay không, Công chúa à. Sao cô có thể…”

 

Giọng nói của anh ta thể hiện sự e ngại đối với kẻ thù truyền kiếp của họ, sự lo lắng cho cô Công chúa mà anh ta vô cùng kính trọng, và sự nghi ngờ về quyết định của nàng.

 

“Chao.”

 

Chỉ với một từ đó Chao đã im bặt.

 

Một tiếng gọi nhỏ đã có thể ngắt lời Chao, Li Chingwei mỉm cười hài lòng.

 

“Tôi luôn luôn biết ơn sự chân thành và lòng trung thành của anh.”

 

Có thể nàng từng là Công chúa của Hắc Long tộc, nhưng mà không phải nàng luôn luôn nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện từ tất cả các thành viên ở trong tộc.

 

Vậy nên nàng vô cùng biết ơn khi có Chao.

 

Không chỉ vì anh ta trung thành vô điều kiện với nàng, mà việc có ai đó cho nàng ý kiến ​​trung thực như thế này thật sự rất có giá trị.

 

Đặc biệt là ngay thời điểm này, khi Hắc Long tộc vì nhiều lý do mà đã không ổn định và đã mất đi khá nhiều sự ủng hộ từ chính các thành viên trong tộc.

 

Vậy nên Li Chingwei liền nói thẳng ra.

 

“Nhưng mà tôi sẽ không cho phép anh nói thêm bất kỳ lời mắng mỏ nào về chồng tương lai của tôi nữa đâu.”

 

Chao nhất thời lúng túng.

 

Không chỉ là vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói đều đều hiếm thấy, mà ánh mắt của nàng cũng lắng xuống sâu thẳm như bầu trời đêm. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.

 

“Tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của mình.”

 

"Đó không phải là thiếu tôn trọng, phải nói là vượt quá giới hạn mới đúng."

 

Li Chingwei cảnh cáo cùng với một nụ cười dịu dàng.

 

"Tôi sẽ ghi nhớ."

 

Rồi sau đó Chao cúi đầu chào và biến mất vào trong bóng tối.

 

Anh ta hiểu rằng nếu như mình còn nói thêm nữa thì thật sự sẽ đi quá giới hạn.

 

Cho dù nàng còn trẻ như thế nào, hay là nàng nhận không được sự ủng hộ từ gia tộc của mình ra sao,

 

Nàng vẫn là công chúa của gia tộc Hắc Long.

 

Bất kể quyết định của nàng là gì thì nhiệm vụ của Chao chính là duy trì và mang lại kết quả tốt nhất có thể.

 

Rắc, rắc…

 

Ngay khi Li Chingwei khẽ thở dài và nhìn về phía Chao vừa mới đi…

 

Những vì sao trên bầu trời đêm vụt tắt, và tiếng bước chân xa lạ vang lên trong không gian.

 

Sau khi phát hiện ra rằng Hội Vô cực đang chờ đợi thời cơ để phục kích, Khách sạn Leviathan đã ở trong tình trạng báo động cao nhất.

 

Nếu như tiếng bước chân của ai đó đến đủ gần để nghe thấy thì những người lính gác lẽ ra phải báo cáo cho nàng.

 

"Cô đang làm gì thế? Nửa đêm rồi mà.", một giọng nói cất lên nghe thoải mái như thể vừa mới trở về sau một cuộc dạo chơi thú vị.

 

Thế nhưng Li Chingwei không hề bối rối.

 

“Tôi đang thực hiện bổn phận của mình thôi.", nàng thản nhiên trả lời.

 

“Bổn phận gì?”

 

Câu trả lời của nàng không phải là kỳ lạ quá sao?

 

Người đàn ông tóc trắng lộ ra vẻ tò mò trên gương mặt.

 

Li Chingwei mỉm cười rạng rỡ với Limon và nói.

 

“Đợi chồng về là bổn phận của người làm vợ mà, không phải sao?”

 

 

 

***

 

 

"Tôi buồn thật đấy."

 

"Lại chuyện gì nữa?"

 

“Anh không bù đắp cho tôi gì cả.”

 

Quay trở lại với thân thể từ đầu đến chân lấm lem bùn đất, Limon cùng nàng đi lên tầng cao nhất của khách sạn Leviathan.

 

Anh nhíu mày khó hiểu.

 

“… Tại sao tôi phải bù đắp cho cô?”

 

“Chẳng phải là chồng sẽ hôn vợ khi cô ấy làm được điều gì đó đáng khen ngợi hay sao?”

 

"Cái gì chứ? Trên đời này làm gì có luật lệ như thế."

 

"Cái gì cơ? Tại sao không chứ?", Li Chingwei nghiêng đầu ngơ ngác hỏi với đôi mắt tròn xoe cứ như thể nàng tin rằng đó là một luật lệ thật sự vậy.

 

"Làm sao tôi biết được chứ? Có lẽ thành viên trong Quốc hội không muốn hôn vợ của họ.", anh trả lời trong vô thức.

 

“Mà bọn trẻ như thế nào rồi? Chúng ngủ hết rồi à?”

 

“Nếu như ý anh là bọn trẻ anh mang đến đây thì tất cả bọn chúng đều đang ngủ rồi, trừ một đứa.”

 

“Đứa nào?”

 

Limon nhíu mày khó hiểu.

 

Anh cảm thấy khó chịu khi biết rằng một đứa trẻ vẫn còn thức đến tận khuya như thế này.

 

Thế nhưng anh đã ngầm hiểu ngay khi nghe được câu trả lời.

 

“Đứa trẻ tên là Song Shia ấy.”

 

“Ồ, đứa có đôi mắt cá chết à?”

 

“Mắt cá chết sao?”

 

“Đứa trẻ với đôi mắt chết chóc ấy.”

 

Anh tặc lưỡi khi nghĩ về cô bé mà anh đã giải cứu khỏi Trại trẻ mồ côi Hanbit, một đứa bé đặc biệt, nổi bật nhất.

 

Anh quay lại nhìn Li Chingwei, “Không còn gì nữa có phải không?”

 

"Đúng vậy. Về thể chất thì chúng đều khỏe mạnh và đã ổn định hơn nhiều về tinh thần so với trước đây rồi."

 

“Được rồi, tôi chỉ cần nghe như thế thôi.”

 

Limon gật đầu tỏ vẻ hài lòng và lau khô mái tóc ướt đẫm bằng chiếc khăn tắm quấn quanh cổ.

 

Khi nhìn thấy mái tóc ướt và cơ bắp rắn chắc lộ ra qua bộ quần áo xộc xệch thì Li Chingwei dường như chợt nhớ ra điều gì đó.

 

"Mà nghĩ lại thì, việc của anh tình hình như thế nào rồi?"

 

"Việc của tôi? Ồ, ý cô là món nợ máu đó sao?"

 

"Phải, tôi nghe nói anh đã gặp Vô hạn Quân chủ."

 

Li Chingwei không hề che giấu sự tò mò của mình.

 

Mặc dù không nghi ngờ gì về việc Limon đã chiến thắng, nhưng mà nàng cũng không khỏi tò mò về cuộc gặp gỡ của hai người.

 

“Tôi đã gặp hắn ta.”, Limon gật đầu.

 

Anh hạ giọng xuống và nói thêm, “Dù sao tôi cũng không đòi nợ hắn ta.”

 

"… Cái gì chứ?"

 

Đôi mắt của Li Chingwei mở to ra.

 

Nghe giống như có ai đó tuyên bố rằng họ không lái xe khi say rượu sau khi đã say rượu và lái xe vậy.

 

Phản ứng đó của nàng cũng không có gì là lạ.

 

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như nàng không biết anh là ai.

 

Việc Limon Aspelder không đòi món nợ máu của một người mà anh đã gặp là điều không thể hiểu được đối với nàng.

 

Nàng chớp mắt với vẻ mặt trống rỗng.

 

“Cô có biết điều quan trọng nhất của việc đòi nợ máu là gì không?”

 

"Không phải là sức mạnh hay sao?"

 

“Tất nhiên là điều đó cũng cần thiết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là đừng nhầm lẫn con nợ của mình là ai.”

 

Nợ máu phải trả bằng máu.

 

Quy luật tự nhiên của thế giới này chính là nợ mạng phải trả bằng mạng, nợ máu phải trả bằng máu.

 

Thất bại thì không có gì là lạ.

 

Nhưng mà sai lầm thì không.

 

Cũng giống như việc buộc người không có nợ trả lại tiền sẽ biến việc đó thành một vụ cướp,

 

Nhận nhầm kẻ nợ máu sẽ trở thành án mạng.

 

“Lúc đầu tôi nghĩ người mà tôi phải đòi nợ máu là Vô hạn Quân chủ.”

 

Phán đoán của anh phải nói là còn hơn cả hợp lý.

 

Dù gì thì Lee Chungi cũng là kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này.

 

“Nhưng mà có điều gì đó quá đáng ngờ, vậy nên tôi đã tạm dừng đòi nợ hắn ta.”

 

Đó là điều mà lúc trước anh sẽ bỏ qua.

 

Nhưng sau khi có thể nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy…

 

Sau khi gặp Lee Chun-gi, chiến đấu và trò chuyện với hắn ta, anh dần dần có được một linh cảm.

 

Chỉ là anh cảm thấy có một số thứ không đúng chỗ lắm.

 

“Vậy nên tôi đã hỏi tên khốn đó vài câu trước khi giết chết hắn ta và phát hiện ra.”

 

Về cơ bản thì đó chỉ là trực giác của anh, đó chẳng gì ngoài một cảm giác mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giải mã được.

 

Nhưng nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm, Limon đã có thể đưa ra kết luận.

 

"Vô hạn Quân chủ chẳng qua chỉ là một công cụ. Có kẻ quyền lực vô danh đứng đằng sau tất cả những chuyện này."

 

 

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương