Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
-
Chapter 35: Kẻ Chủ Mưu
ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH
Chương 35: Kẻ Chủ Mưu
Như thể không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không,
Hoặc là như thể lời nhận xét đó quá vô lý…
Biểu hiện Li Chingwei trở nên rất kỳ lạ.
Nàng nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt hỏi, "Anh nói thật không vậy?"
“Nghe có vẻ điên rồ lắm đúng không?”, Limon cười khúc khích.
Các Quân chủ là những Đấng cai trị Tuyệt đối của Thời đại Đồ sắt này, những sinh vật siêu phàm có thể solo với cả một đội quân và nắm giữ các nhà lãnh đạo của vô số quốc gia trong tầm tay.
Lẽ nào một nhân vật như vậy lại chẳng là gì ngoài một công cụ sao?
Chẳng ai tỉnh táo và khỏe mạnh mà lại đi nói như thế cả.
Nếu như Yoo Na-kyung còn sống thì cô ấy sẽ hét lên rằng sếp của mình đã già mất rồi.
Và thật ra chính anh cũng đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân mình.
“Tôi không biết là cô có biết hay không, nhưng mà đây thật sự là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một Quân chủ.”
“Tôi cũng đoán là như vậy.”
Li Chingwei thừa nhận điều đó như một lẽ đương nhiên.
Trừ khi có chiến tranh nổ ra, còn nếu không Limon sẽ không có lý do gì mà phải chiến đấu với một Quân chủ.
Limon không phải là kiểu người sẽ chà đạp lên gốc rễ phát triển của một thế hệ mới, và các Quân chủ cũng sẽ nhận thấy chẳng có lợi ích gì khi đấu đá với một anh hùng của quá khứ.
Nếu như vẫn còn nhưng lý do như vậy thì địa vị của Kiếm thánh sẽ không sụp đổ như hiện tại.
"Thành thật mà nói thì thời gian qua tôi đã khá tò mò. Các Quân chủ phi thường như thế nào mà đến mức khiến cho tôi bị đối xử như đồ bỏ đi như thế?"
Limon kiên trì nhử Lee Chun-gi nhiều đến như vậy chỉ để cho vui.
Mà là bởi vì anh tò mò không biết những Đấng cai trị Tuyệt đối của thời đại này là như thế nào.
Hay nói cụ thể hơn là anh muốn biết sức mạnh của bọn họ.
Anh có thể đã hạ mình và thuận theo dòng chảy của xã hội mới, nhưng mà điều đó lại càng khiến cho anh tò mò hơn về việc các Quân chủ mạnh đến mức nào mà có thể ngồi trên ngai vàng mà anh đã từng ngồi.
"Vậy nên tôi đã bị sốc sau khi chiến đấu với Vô hạn Quân chủ."
Lúc đầu anh nghĩ rằng Quân chủ chỉ đang che giấu sức mạnh của mình.
Nhưng mà khi cuộc chiến diễn ra, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Rồi cuối cùng anh cũng nhận ra,
“Tôi không ngờ là cái bọn mang danh hiệu ‘Quân chủ’ lại có thể yếu đuối đến như vậy đấy.”
Các Quân chủ được tôn vinh là những nhân tài cấp 100 đã dọn sạch 'pháo đài không thể xuyên thủng', tầng thấp nhất của Hầm ngục. Sức mạnh của bọn họ ở đỉnh cao tuyệt đối số với tất cả những Người chơi, những kẻ thống trị trong thời đại này.
Ôi, bọn họ thật là yếu ớt, đến mức khiến cho anh phải ngạc nhiên.
“Quân chủ yếu đuối sao?”
Nàng có vẻ ngạc nhiên khi nghe được một lời nhận xét ngớ ngẩn như vậy nên đã mở to mắt ra nhìn Limon.
“Chính xác thì hắn ta đã bị áp đảo hoàn toàn.”
Anh có thể sẽ rất ấn tượng nếu như đó là một kỹ năng không chỉ đánh cắp kiếm thuật của anh mà còn sao chép các nguyên tắc và ý nghĩa của nó.
Anh mong là ít nhất khả năng của nó cũng sẽ đến mức đó.
Đó là những gì mà Limon đang mong đợi từ một Quân chủ.
Vậy nên anh đã nhử Lee Chun-gi hết lần này đến lần khác, để xem liệu đó có phải là tất cả những gì hắn ta có hay không.
Nhưng mà Quân chủ đó lại không thể hiểu đúng về Sát Quỷ Kiếm và đã gục ngã sau khi sử dụng quá nhiều kỹ năng của mình.
“Chà, khách quan mà nói thì hẳn ta cũng không thảm hại đến như thế…”
Lee Chun-gi cũng không hề yếu đuối.
Không sao, khả năng sử dụng hàng nghìn kỹ năng với toàn quyền kiểm soát của hắn ta chẳng khác gì một kỹ năng gian lận.
Đáng chú ý nhất là hàng nghìn kỹ năng mà hắn ta tung ra vào cuối cuộc đọ sức có thể nói là ngang tầm với Sát Quỷ Kiếm.
Nhưng so với những gì Limon mong đợi thì…
“Được gọi là Đấng cai trị tuyệt đối với những kỹ năng như thế thì thật sự sẽ khiến cho một số người khó chịu đấy, cô biết không?”
Nữ hoàng Tiên và Kẻ nắm giữ Thế giới thống trị Thời đại Hoàng kim.
Đại Pháp sư và Thánh nhân là những người trị vì Thời đại Đồ bạc.
Thất Long chinh phục Thời đại Đồ đồng.
Và Kiếm thánh nắm giữ Thời đại Anh hùng.
Trước nay có rất nhiều người mang danh hiệu Đấng cai trị Tuyệt đối.
Người sở hữu danh hiệu đó chỉ thay đổi cùng với thời đại và khi các quyền lực mới nổi lên.
Có một điểm chung của tất cả những Đấng cai trị Tuyệt đối của mỗi thời đại.
Đó là mỗi một người trong số họ đều có khả năng lật đổ Đấng cai trị Tuyệt đối của thế hệ trước.
Thật ra Thất Long đã chứng tỏ bản thân bằng cách nuốt chửng các Hóa thân. Và Kiếm thánh, cũng là người tiếp theo, đã giành được danh hiệu của mình bằng cách tiêu diệt Thất Long.
Nhưng mà Lee Chun-gi hoàn toàn không đủ sức để vượt qua thế hệ trước.
Cùng lắm hắn ta cũng sẽ chỉ vượt qua được Đại Pháp sư, thậm chí là có thể chỉ mạnh hơn một chút so với Kẻ nắm giữ Thế giới.
Theo phán đoán khách quan của Limon thì Lee Chun-gi thậm chí còn không thể đánh bại Thất Long chứ đừng nói chi đến Kiếm thánh.
Mặc dù chiến công của hắn ta cũng có thể coi là vĩ đại.
Nhưng mà so với những Đấng cai trị Tuyệt đối mà không ai có thể tranh cãi được trước đây thì các Quân chủ hiện tại quả thật là đáng để đặt ra nghi vấn.
“Không biết tại sao ngay từ đầu bọn họ lại được chấp nhận là những Đấng cai trị Tuyệt đối nữa.”
Quả thật là có điều gì đó không ổn.
Nghi vấn của anh càng ngày càng tăng lên.
Mặc dù nó đã được chấp nhận rộng rãi như là một sự thay đổi tất yếu do thời thế mang lại…
Nhưng trao cho Thập đại Quân vương trị vì với tư cách là những Đấng cai trị Tuyệt đối chỉ vì thời thế đã thay đổi liệu có phải là điều đúng đắn hay không?
Nói cách khác thì việc các Quân chủ không tuân theo trật tự tự nhiên là lật đổ Limon, Đấng cai trị Tuyệt đối trước đây có thật sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không?
“Vậy nên đột nhiên tôi cảm thấy tò mò. Điều gì đã khiến cho những kẻ này có thể tự tin hành động như thể bọn họ là tất cả, và tự tin là mình mạnh hơn tôi chứ?”
Đối với Lee Chun-gi thì Limon còn có thể hiểu được.
Hắn ta có thể có hàng nghìn kỹ năng để thao tác, mặc dù hắn ta không có kỹ năng hay ho nào ngoài [Sao chép Kỹ thuật], thế nên Lee Chun-gi có bản chất hơi khác so với chín vị Quân chủ còn lại.
Nhưng trong tâm trí của Limon thì việc một kẻ thậm chí còn không thể vượt qua sự cách biệt về khả năng mà lại có thể trở thành Đấng cai trị Tuyệt đối là một điều hoàn toàn vô lý.
Ít nhất thì đó là những gì anh nghĩ về những Đấng cai trị Tuyệt đối của thời đại này.
Và vì thế cho nên Limon có những lý do chính đáng cho những nghi vấn của mình.
Vì có quá nhiều nghi vấn nên anh đã vắt kiệt từng giọt thông tin cuối cùng từ Lee Chun-gi trong những giây phút hấp hối.
“Tên khốn đó cũng chẳng biết gì nhiều cả.”, Limon cười khẩy.
Trước hết là Lee Chun-gi được sinh ra trong Thời đại Đồ sắt.
Hắn ta được dạy rằng các Quân chủ là những Đấng cai trị Tuyệt đối như là một lẽ thường tình.
Anh đã không thể có được câu trả lời khi hỏi hắn ta tại sao một Quân chủ lại yếu đuối đến như vậy.
Thế nhưng Lee Chun-gi đã tỏ ra khá khó chịu khi được hỏi câu hỏi đó.
Chỉ riêng phản ứng đó đã cho Limon biết rằng thật khó để nghe được câu trả lời mà anh đang tìm kiếm, cho dù anh có hỏi Quân chủ nào đi chăng nữa.
Rốt cuộc thì bọn họ vẫn chỉ là những Người chơi, những người chỉ lấy và sử dụng những thứ mà mình có được.
“Nhưng mà nhờ tra hỏi hắn ta đủ điều mà tôi đã biết được một sự thật đáng ngạc nhiên.”
“Là điều gì?”
“Ngay từ đầu tên khốn đó không hề có ý giết tôi.”
***
“… Hắn ta đã đánh bom cả một tòa nhà và cử hàng trăm người chơi cấp cao truy đuổi anh mà, Bậc thầy Kiếm thuật?”
“Ồ, hắn ta định giết tôi bằng những thứ đó. Mặc dù nó có hơi ngớ ngẩn.”, Limon cười khúc khích.
Quăng chiếc khăn ướt ra đằng sau lưng, anh nói tiếp với một giọng điệu vô tư, “Điều quan trọng là, tất cả những gì hắn ta đang muốn làm là khiến cho tôi phải nghỉ hưu.”
Khi Limon tiêu diệt anh rể của hắn ta, Seo Yongchan, hắn ta đã ra lệnh tấn công Limon.
Nhưng điều đó chỉ nhằm mục đích gây áp lực và buộc PAB phải sa thải Limon.
Thậm chí là cho đến thời điểm đó thì kế hoạch giết chết anh sau khi buộc tội anh phản quốc vẫn chưa hề tồn tại.
Hắn ta không có ý muốn thủ tiêu Limon.
Thậm chí còn ngược lại là đằng khác.
Hắn ta không quan tâm đến một kẻ bỏ đi như anh, và vì thế nên hắn ta không cảm thấy cần thiết phải loại bỏ Limon.
“Hắn ta nói là có một sự cố đã khiến cho hắn ta muốn loại bỏ tôi triệt để hơn.”
“Một sự cố sao?”
"Đúng vậy. Tên khốn đó đang tìm kiếm rất nhiều thứ, và vô tình tôi đã gặp được người có thứ đó."
Lee Chun-gi không biết liệu nó có lọt vào tay Limon hay không.
Nhưng mà ngay cả khi không có thì Limon vẫn có thể cản đường hắn ta.
Với những mối nghi ngờ trong đầu, Lee Chun-gi cảm thấy cần phải xử lý triệt để Kiếm thánh thay vì chỉ đơn giản là bị sa thải.
“Và có vẻ như sự trung thành quá mức của cấp dưới cùng với kế hoạch quá đáng của tên khốn Jungsoo đã khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều… Chà, nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm.”
Limon nhún vai.
Vuốt sơ lại mái tóc rối bời của mình, anh tiếp tục nói, “Điểm mấu chốt là nếu như không phải vì 'cuộc gặp gỡ đó' thì có thể tôi và Vô hạn Quân chủ sẽ không bao giờ đụng độ."
Tất nhiên thì đó chỉ là giả sử mà thôi.
Anh không thể khẳng định chắc chắn được.
Anh có thể đánh sập Hội Vô cực vì tức giận sau khi bị sa thải.
Hoặc là Lee Chun-gi có thể đã đổi ý muốn xử lý triệt để Limon.
Một nước không thể nào có hai vua. Chắc chắn Lee Chun-gi sẽ đụng độ với Limon nếu hắn ta muốn trở thành một Đấng cai trị Tuyệt đối thật sự.
Nhưng mà… có thật sự là không thể tránh khỏi không?
“Thật đúng là trùng hợp đến bất thường.”
Bất kỳ người nào khác sẽ chỉ coi đó là một chuỗi sự kiện không mong muốn đã xảy ra.
Nhưng mà trực giác của một người đã sống lâu như Kiếm thánh không bỏ qua một chút bất thường nào, dù chỉ là nhỏ nhất.
“Nếu như tôi không gặp phải sự cố đó và an phận như thế này thì sẽ không có một tên khốn nào liều lĩnh tấn công tôi như thế cả.”
Sự sụp đổ của Kiếm thánh,
Có thật sự là kết quả của thời thế thay đổi không?
Nếu như có ai đó cố tình làm suy yếu địa vị của Kiếm thánh thì sao?
"Tên khốn đó sẽ không làm một chuyện liều lĩnh như vậy nếu như mọi người không đánh giá quá cao hắn ta bởi vì hắn ta là một Quân chủ."
Chẳng phải thế hệ này phải chịu trách nhiệm về sự tự tin thái quá của các Quân chủ hay sao?
Nếu như có ai đó thổi phồng sự tự tin thái quá lên bọn họ lên, rằng bọn họ là những Đấng cai trị Tuyệt đối thì sao?
“Chưa kể tôi tình cờ có ‘cuộc gặp gỡ đó’ ngay sau khi thử thách với Vô hạn Quân chủ.”
Thật không khác gì một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhìn vào từng sự kiện riêng lẻ thì tất cả chỉ giống như một chuỗi các sự kiện không may xảy ra.
“Chà, mọi thứ có thể coi như chỉ là một sự xui xẻo đến cùng cực thôi.”
Limon không bỏ qua khả năng đó chỉ là những điều không may.
Dù gì thì cũng có vô số trường hợp những sự kiện không may ập xuống cùng một lúc trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của anh.
“Đó cũng không phải là chuyện mà ta có thể thực hiện một cách có chủ đích.”
Sự sụp đổ của Kiếm thánh và sự trỗi dậy của các Quân chủ là một hiện tượng xã hội kéo dài trong nhiều thập kỷ.
Ta không thể nào dàn dựng lên một việc như vậy, trừ khi đó là một thực thể có đủ sức mạnh để thay đổi cả thế giới, một lực lượng siêu nhiên có thể đầu tư tài sản và nhân lực trong một thời gian dài, rất dài.
“Vì những lý do đó cho nên ban đầu tôi đã nghi ngờ là có những thực thể không phải con người đã can thiệp vào…”
Chỉ có Limon, với khả năng nhìn thấy các Chòm sao, mới có thể tuyên bố như vậy.
Sự chế giễu và thờ ơ mà anh cảm nhận được khi mắc bẫy là quá đủ để khơi dậy những mối nghi ngờ trong anh.
Lý do khiến cho Limon nhận ra được ánh mắt của các Chòm sao khi thẩm vấn Lee Chun-gi chính là vì thái độ thù địch của bọn chúng quá rõ ràng.
Nếu như thật sự có một thực thể đang bí mật tạo nên những Đấng cai trị Tuyệt đối được gọi là Quân chủ đó và thao túng Lee Chun-gi chiến đấu với anh?
Bọn chúng sẽ thật sự tiết lộ bản thân dễ dàng như vậy sao?
Tại sao bọn chúng lại không cố gắng che giấu đi sự thù địch của mình chứ?
"Nói đến đây thì tôi có biết những kẻ rất tự tin vào kỹ năng của mình trong loại trò chơi phức tạp như thế này này. Không phải là những vị thần hay là những Chòm sao mơ mộng đó."
Limon nhếch mép cười.
Hiệp hội có ảnh hưởng to lớn trong toàn xã hội, là những con người không chỉ có kỹ năng thực hiện những âm mưu này sau lưng một người mà còn có sự oán hận sâu sắc đối với Limon.
Limon đã biết quá rõ về Hiệp hội vẫn tồn tại sau khi chiến đấu với anh trong nhiều thế kỷ.
“Vậy thì để tôi hỏi cô một chuyện.”
Keng—!
Limon ngay lập tức rút kiếm ra.
“Có phải cô không?”
Không còn một dấu vết của nụ cười nào trên gương mặt lạnh lùng, cứng rắn của anh.
Anh kề kiếm vào cổ Li Chingwei.
“Tôi hỏi các người có phải là kẻ đứng sau chuyện này hay không, Hắc Long công chúa.”
Một luồng sát khí lạnh lùng bao trùm lấy Limon.
Trông anh giống như thể sẽ giết nàng trước khi nàng kịp chớp mắt nếu như trả lời không đúng ý anh.
Hình ảnh của anh tàn bạo đến mức không có gì đáng ngạc nhiên nếu như một cô gái bình thường phải tè ra quần vì sợ hãi.
Nhưng mà Li Chingwei không hề tỏ ra sợ hãi dù chỉ là một chút dưới lưỡi kiếm của anh.
Nhìn vào đôi mắt chết chóc của Limon, nàng trả lời bằng một tông giọng trong trẻo như pha lê với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Đúng vậy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook