Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 33: Ngươi Còn Dám Gọi Bản Thân Là Con Người Sao?

ĐỘC CÔ KIẾM THÁNH

Chương 33: Ngươi Còn Dám Gọi Bản Thân Là Con Người Sao?

 

Limon Aspelder.

 

Người bị cho là tụt hậu so với thời đại.

 

Người anh hùng được gọi là 'Vệ binh Nhân loại' từ nhiên năm về trước.

 

Người vẫn vô ngực tự xưng là con người sau khi tạo nên chiến công không thể tưởng tượng được là đánh bại Quân chủ bằng sức mạnh siêu phàm của mình.

 

Nhìn vào anh, Lee Chun-gi đã hiểu ra.

 

Kiếm Thánh…

 

Họ không mượn sức mạnh siêu nhiên từ bất cứ thế lực thần thánh nào, chứ đừng nói chi đến các Chòm sao.

 

Họ có thể đạt được tuổi trẻ vĩnh cửu và sự bất tử thông qua việc tự mình nghiên cứu kiếm thuật.

 

Họ vượt xa cái gọi là siêu việt, và ngay cả Thất Long hay Quỷ Thần cũng phải khiếp sợ họ.

 

Họ đích thị là những con quái vật.

 

Họ là những Đấng cai trị Tuyệt đối thống lĩnh vạn vật từ trên ngai vàng ở đỉnh cao của thế giới này.

 

Và người đàn ông ở trước mặt hắn ta ngay lúc này chính là Kiếm thánh cuối cùng còn sót lại.

 

“… Ngươi nói không muốn thể hiện mà lại bắt giữ Tổng thống làm con tin và tàn phá như vậy sao?”

 

Tại sao chứ?

 

Mặc dù đã biết câu trả lời,

 

Thế nhưng Lee Chun-gi vẫn không thể kìm chế được sự khó chịu của mình và buông lời chế giễu Limon.

 

Và anh đã đáp lại sự chế giễu đó.

 

"Ta nói là ta không muốn trở thành một con quái vật, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn trở thành một kẻ ngốc, có phải không?"

 

Limon có thể để cho những đứa trẻ dốt nát kia chơi làm trò con bò thoải mái.

 

Nhưng mà mọi thứ đã đi quá giới hạn khi bọn họ lạm dụng việc trẻ vị thành niên phạm tội giết người, hãm hiếp và trộm cắp sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn so với người lớn.

 

Giết những đứa trẻ như vậy là nghĩa vụ nhân đạo của anh.

 

Chẳng phải việc tiết kiệm năng lượng của anh vào những lúc như thế này chỉ tổ biến anh thành một kẻ 'âm thầm bị chế ngự' sao?

 

Limon không ngần ngại nói thẳng ra.

 

Đây không phải là một quan điểm có thể hình thành chỉ bằng việc sống đủ lâu để chứng kiến sự thăng trầm của cả một quốc gia.

 

Lee Chun-gi có thể nhận thấy điều đó.

 

Giống như một bậc trưởng lão cả đời trồng vườn, coi từng bông hoa và cành lá như một đứa trẻ,

 

Quan điểm đó đến từ một người coi việc bảo vệ và chăm sóc quốc gia cùng với hàng nghìn người dân là nhiệm vụ của mình.

 

‘Đây có phải là, tầm nhìn của một Đấng cai trị Tuyệt đối không…?’

 

Bản thân hắn ta đã từng nhìn thế giới này với tư duy đó dù chỉ là một lần hay chưa?

 

Lee Chun-gi bật cười.

 

Hắn ta biết rõ hơn ai hết rằng không đời nào hắn ta làm như thế.

 

Lee Chun-gi trước hết là Quân chủ, và hơn nữa còn là Đấng cai trị Tuyệt đối.

 

Đúng như Limon đã nói,

 

Dù trình độ có cao đến đâu thì Lee Chun-gi cũng chỉ là một Người chơi, sống cả đời chỉ để nghĩ đến việc làm thế nào để sử dụng sức mạnh mà mình có được.

 

“Ta có thể hỏi ngươi một câu hỏi cuối cùng không?”

 

"Ngươi đúng là tên khốn buồn cười đấy. Tại sao bây giờ ngươi lại xin phép ta chứ?", Limon hỏi với vẻ mặt bối rối.

 

Nhưng mà điều đó không ngăn được Lee Chun-gi.

 

Bởi vì dù gì thì Limon cũng không nói không.

 

Hắn ta thấp giọng hỏi.

 

“Nguyên lý và ý nghĩa của Sát Quỷ Kiếm mà ngươi nói đến… Có nghĩa là ta sẽ có thể sử dụng kiếm thuật giống như thế nếu như ta hiểu nó sao?”

 

Người ta có thể nghĩ rằng câu hỏi của hắn ta khá là đột ngột.

 

Thế nhưng Limon không hề ngạc nhiên.

 

Anh chỉ nhìn Lee Chun-gi như thể đã đoán trước được câu hỏi đó ngay từ đầu, như thể Lee Chun-gi đã kiềm chế cho đến tận bây giờ.

 

Với một tiếng cười khẩy, anh trả lời hắn ta, "Không, đó chỉ là mức tối thiểu để chứng minh ngươi xứng đáng học nó thôi."

 

"Là vậy sao?"

 

"Ngươi thất vọng à?"

 

“Ít nhất thì ta cũng đã nhận được câu trả lời rồi.”

 

Hắn ta nói với giọng điệu buồn bã.

 

Nếu như nói rằng hắn ta không buồn một chút nào thì sẽ là nói dối.

 

Các biến thể kiếm thuật của Limon đẹp đến mức kinh ngạc, việc hắn ta không thể học được nó đã đủ để khiến cho hắn ta đau buồn rồi.

 

Nhưng mà hắn ta không thất vọng.

 

Nhờ câu trả lời của Limon, hắn ta có thể chắc chắn được một điều:

 

Cảm giác mà hắn ta cảm nhận được sau khi có được Sát Quỷ Kiếm, mặc dù đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng của nó, và đối đầu với chuyển động kiếm liên tục thay đổi của Limon…

 

Sự ung dung trong đòn tấn công cuối cùng của Limon.

 

‘… Đúng vậy, hắn ta là một con quái vật.’

 

Anh đã xoay sở để vượt qua hàng nghìn kỹ năng của hắn ta.

 

Chỉ trong một hơi thở, anh đã có thể phá vỡ thanh kiếm với đặc điểm Bất khuất.

 

Thậm chí có thể dám nói rằng đó là đòn tấn công tuyệt đối.

 

Lee Chun-gi hoàn toàn chắc chắn rằng không một ai trong số các Quân chủ có thể làm chệch hướng được thanh kiếm của Limon.

 

Và ngay cả 'đòn tấn công cuối cùng' đó cũng chỉ là một trong nhiều biến thể mà Limon có thể sử dụng để hạ gục hắn ta.

 

Không giống như [Bá vương] của hắn ta, đòn tấn công đó không phải là chiêu thức mạnh nhất của Limon.

 

Nếu như Limon có thể thực hiện một đòn tấn công như vậy mà không cần cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ như thế nào nếu như anh cố gắng hết sức chứ?

 

Người có thể đối đầu với Limon…

 

Liệu có người nào như vậy tồn tại hay không?

 

‘Nếu như tất cả các Quân chủ tấn công cùng một lúc thì… liệu điều đó có đủ để hắn ta phát huy hết sức mạnh của mình không?’

 

Lee Chun-gi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình.

 

Hắn ta thậm chí còn không tính đến khả năng Limon sẽ thua trong một trận chiến như vậy.

 

Cho dù tất cả các Quân chủ, mà mỗi một người đều có những kỹ năng không thể tưởng tượng được, đọ sức với Limon thì vẫn không thể nghĩ đến việc anh sẽ thua cuộc.

 

Sức mạnh của Limon mạnh đến mức khó hiểu đối với Vô hạn Quân chủ.

 

Không giống như hắn ta và những người khác có được sức mạnh thông qua các kỹ năng gian lận và hành động như những Đấng cai trị Tuyệt đối, Limon đã cai trị ngai vàng đó bằng chính con người của mình.

 

“… Thật là nực cười.”

 

"Ai? Ngươi sao?"

 

"Có lẽ là vậy."

 

Lee Chun-gi đáp lại lời chế nhạo của Limon bằng việc tự trách mình.

 

Đúng vậy, đó là sự thật. Hắn ta thật là nực cười khi cố gắng hết sức để vượt qua được 'người đó'.

 

Có lẽ là vì đã từ bỏ sự ngoan cố vô ích của mình thế nên mặc dù dòng máu của chính mình đã bao phủ khắp từ đầu đến chân, sự bình tĩnh vẫn hiện lên trên gương mặt của Lee Chun-gi.

 

“Không còn gì hối tiếc nữa sao?”, Limon cười khẩy.

 

“Nếu như nói không thì tức là ta đang nói dối đấy, nhưng mà ta đã sẵn sàng rồi…”

 

Vị Quân chủ kia lại ho khan một lần nữa, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn ta.

 

Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Limon.

 

“Bây giờ hãy kết liễu ta đi.”

 

Cơ thể của hắn ta đã vượt quá giới hạn rồi.

 

Lý do mà hắn ta vẫn còn sống là nhờ vào hàng tá kỹ năng sinh tồn và chữa trị mà hắn ta có.

 

Nhưng mà bây giờ những thứ đó cũng chỉ vừa đủ để giữ hắn ta lại thành một mảnh.

 

Hắn ta không còn chút năng lượng nào để tiếp tục chiến đấu hay chạy trốn nữa.

 

Hắn ta đã nhận được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi và chấp nhận số phận của mình.

 

“Xem ra ngươi không cầu xin tha mạng nhỉ?”, Limon nói với tông giọng ngạc nhiên.

 

“Cứ cho rằng ta vẫn còn chút phẩm giá của một Quân chủ đi.”

 

“Bất kể là Quân chủ hay là quý tộc thì cũng không có mấy người giữ được phẩm giá trong những giây phút cuối cùng.”

 

Limon đúc kết điều đó từ kinh nghiệm sống của mình. Anh từng giết rất nhiều người đã cầu xin tha mạng, thậm chí từ bỏ con cái và tài sản ngay khi thanh gươm kề vào cổ.

 

Và lập luận của Lee Chun-gi rất đơn giản và ngắn gọn.

 

“Ta không phải là họ.”

 

"Đúng là một câu trả lời khôn ngoan cho một câu hỏi ngớ ngẩn.", Limon cười khẩy rồi rút kiếm ra khỏi vỏ và đứng dậy.

 

"Giờ thì ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi, bởi vì ngươi nói ngươi đã sẵn sàng rồi."

 

Anh giơ thanh kiếm ra với vẻ mặt lạnh như băng, như thể niềm vui vẻ của anh lúc nãy chỉ là ảo giác.

 

Lee Chun-gi không rời mắt khỏi đôi mắt màu vàng kim của Kiếm Thánh.

 

***

 

Chính vào lúc đó…

 

Xìiiii—

 

Tầm nhìn của Limon mờ dần thành màu đen, và anh bắt đầu nhìn thấy những thứ mà trước đây anh không thể nhìn thấy.

 

Anh đã khá quen với cảm giác này rồi.

 

Thế nhưng lần này thì khác.

 

Không giống như những lần trước anh có thể nhìn thấy Chòm sao bên cạnh người chơi, Lee Chun-gi đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

 

Thay vào đó lại có một thứ gì đó còn sót lại ở chỗ mà Lee Chun-gi đã nằm.

 

Nhưng mà đó không phải là điểm khác biệt lớn nhất.


 

Mắt.

 

 

 

Mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt,

 

Mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt, mắt.

 

 

Ngay khi tầm nhìn của anh chuyển sang màu đen, anh có thể cảm nhận được hàng chục nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, những ánh mắt mà anh chưa hề cảm nhận được.

 

Số lượng mắt nhiều như cát trên bãi biển,

 

Và chúng rõ ràng như ánh nến trong bóng tối.

 

Limon chậm rãi quay đầu về phía ánh mắt sắc như kim đang châm vào từng tấc da thịt của anh.

 

Và anh nhìn thấy nguồn gốc của những ánh mắt chằm chằm vô tận đó.

 

Con mắt thật sự của Chòm sao.

 

Và anh đã hiểu ra,

 

Tại thời điểm này, có hàng chục nghìn…

 

Hàng triệu…

 

Có lẽ là có hàng nghìn tỷ Chòm sao đang dõi theo anh.

 

Một sự khủng bố đến mức không thể kiềm chế được.

 

Hầu hết mọi người sẽ mất trí ngay khi hình dung ra điều đó.

 

Có quá nhiều sức mạnh và lực hấp dẫn trong ánh mắt của các Chòm sao, những sinh vật nằm ngoài nhận thức của con người.

 

"… Đúng vậy."

 

Thế nhưng con người đang dưới ánh đèn sân khấu kia không hề dao động.

 

Anh đã dành thời gian ra để nhìn vào từng con mắt, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

 

“Các Quân chủ là một quân cờ quá tốt đối với các ngươi, không giống như những con tốt dùng một lần khác có phải không?”

 

Hàng nghìn Người chơi đã bị giết chỉ trong vài ngày qua dưới bàn tay của anh.

 

Nhưng chưa một lần nào anh cảm nhận được những ánh mắt khó hiểu và áp lực như vậy.

 

Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

 

"Hay là trận chiến đó không đủ đối với các ngươi? Các ngươi muốn ta biến cuộc hành quyết đó thành một buổi biểu diễn sao?"

 

Đây giống như một lời mỉa mai hơn là một câu hỏi thật sự, là một sự nhạo báng rõ ràng khi muốn biến cái chết của một người thành một buổi biểu diễn.

 

Anh vốn không cần câu trả lời.

 

Ngay sau đó, ánh sao từ bầu trời đêm rơi xuống như câu trả lời cho câu hỏi của anh.

 

Một bàn tay trắng toát bắn ra từ cái bóng đang vặn vẹo nơi mà Lee Chun-gi đã nằm.

 

Limon có thể khẳng định bàn tay đó đến từ các chòm sao.

 

Và anh nhận ra rằng nó lớn hơn tất cả các chòm sao khác.

 

Đó chính là bàn tay của một Chòm sao cấp Quân chủ.

 

Anh biết ý định của nó là gì.

 

Bởi vì dù gì thì anh cũng đã trải qua chuyện này một lần trước đây rồi.

 

Và vì vậy nên anh không ngần ngại mà lập tức ra tay.


 

[Chòm sao bảo vệ Vô hạn Quân chủ đang can thiệp vào.]

 

['Kẻ theo dõi mọi hình ảnh phản chiếu' đang...]


 

"Đừng hòng cản đường ta."

 

Xoẹt-!

 

Chỉ trong nháy mắt, Limon đã cắt xuyên qua bàn tay khi nó đang viết các thông báo hệ thống trên phông nền của các vì sao mà anh còn không hề đọc tới.

 

Thông thường thì điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì ngoài việc xuyên qua khoảng không trước mặt anh.

 

Thế nhưng lần này thanh kiếm của Limon lại mang đến một kết quả khác.

 

Ting—!


 

[LỖI HỆ THỐNG SỐ k51e0i4 — HỆ THỐNG BỊ NGẮT KẾT NỐI TRONG QUÁ TRÌNH KÝ GIAO ƯỚC]

 

[Mảnh vỡ của các Chòm sao bị hủy hại đã được hấp thụ vào người nhận.]

 

['Kẻ theo dõi mọi hình ảnh phản chiếu' kinh hoàng, ngón tay của nó đã bị cắt đứt.]


 

Một tiếng nổ chói tai vang lên, và những dòng thông báo hệ thống vỡ tan ra.

 

Sau khi được báo động, bàn tay bị mất một ngón biến mất vào trong bóng tối.

 

Phần còn lại biến thành những mảnh ánh sáng sắp tàn.

 

Đó chính là bằng chứng cho thấy một thanh kiếm phàm trần đã gây được thương tích cho một Chòm sao cao cấp

 

Nhìn những mảnh vỡ phát sáng trong không trung rơi xuống chân mình, Limon hạ thấp giọng và nói.

 

“Đây là món nợ của ta. Đây là món nợ máu mà ta phải đòi bằng chính thanh kiếm của mình, và quyền phán quyết chỉ thuộc về ta và ta mà thôi.”

 

Mọi chuyện bắt đầu bằng việc giết chết Yoo Na-kyung.

 

Anh và thanh kiếm đẫm máu của anh sẽ quyết định ai phải trả nợ máu cho cô ấy và bằng cách nào.

 

Đó là nghĩa vụ và quyền của anh đối với cấp dưới của mình.

 

"Đây chỉ mới là cảnh cáo mà thôi. Ta không quan tâm ngươi có phải là Chòm sao hay không, nhưng mà đừng cản trở những gì ta đang làm."

 

Anh cũng đã có ý tưởng sơ bộ về những gì mà Chòm sao sẽ nói.

 

Chúng sẽ yêu cầu anh tha mạng cho Lee Chun-gi, giống như một con vật cưng quý giá.

 

Hoặc là chúng sẽ ra lệnh cho anh giết hắn ta như khán giả trong đấu trường.

 

Nhất định là một trong hai điều đó.

 

Nó giống như củ cà rốt và cây roi vậy. Nếu như anh làm theo lời chúng thì anh sẽ ký giao ước với một Chòm sao cấp Quân chủ. Còn nếu như không thì sẽ có sự trả đũa.

 

Đằng nào anh chẳng phải giết hắn ta?

 

Chẳng lẽ anh lại đi giết hắn ta để được Chòm sao khen thưởng hay sao?

 

Vô lý!

 

Nếu như Chòm sao đưa ra một giao ước để đổi lấy mạng sống của Lee Chun-gi thì anh phải từ bỏ món nợ máu của mình hay sao?

 

Hoặc là nếu như chúng muốn anh giết hắn ta thì chẳng lẽ anh sẽ phải ăn mừng vì trả được món nợ máu và đồng thời còn được thưởng hay sao?

 

Cho dù anh chấp nhận hay từ chối bất kỳ thỏa thuận nào thì món nợ máu gắn liền với thanh kiếm của anh cũng sẽ không còn nữa.

 

Nó sẽ chỉ là lấy đi một mạng sống vì lợi ích của riêng anh, là một vụ giết người.

 

Anh không quan tâm việc mình sẽ trở thành kẻ thù của tất cả các Chòm sao trên thế giới.

 

Trên tay cầm chính thanh kiếm đã đâm Yoo Na-kyung, anh không cho phép mình vung kiếm trừ khi đó là vì món nợ máu đó.

 

Chỉ có một ngoại lệ.

 

Trừ khi các Chòm sao không liên quan gì đến vấn đề này…

 

Chỉ cần biết chúng được đưa xuống từ các chòm sao thì anh vẫn sẽ tính toán món nợ máu bằng lưỡi kiếm của mình trên cổ họng của chúng.

 

"Ta không cần sự giúp đỡ hay bất kỳ sự can thiệp nào khác vào chuyện này. Và ta cũng sẽ không chấp nhận khán giả."

 

Nếu như cách suy nghĩ của anh có lỗi thời thì cũng chẳng sao.

 

Hoặc là ngay bây giờ anh có hành động bướng bỉnh một cách ngu ngốc thì cũng mặc kệ.

 

Đây chính là cách mà Limon Aspelder đã sống suốt cuộc đời của mình.

 

“Nếu như có ai đó đang muốn cản đường ta thì đừng xía mũi vào chuyện của ta nữa. Còn nếu như có ai đang muốn xem thì bây giờ đi được rồi.”

 

Và Limon tuyên bố.

 

Anh sẽ không cho phép bất cứ điều gì cản đường mình, cho dù đó là kỹ năng, Chòm sao, số phận hay bất cứ thứ gì khác.

 

Nó không nhằm vào bất kỳ cá nhân nào, mà là một lời cảnh báo cho toàn thế giới.

 

Một tuyên bố để đe dọa đến cả các Chòm sao.

 

“Nếu không thì…”

 

Keng-

 

Limon khẽ kéo thanh kiếm của mình về như muốn đút lại vào vỏ.

 

Với cả hai bàn tay đặt trên tay cầm, đôi mắt lạnh lùng, điềm tĩnh của anh nhìn lên bầu trời đêm.

 

"Ta sẽ xẻ ngươi ra đấy."

 

Ngay lập tức, các chòm sao nhắm mắt lại.

 

Không biết chòm sao có thể nhắm mắt hay không khi nó còn không phải là một cơ thể sống.

 

Nhưng mà đó là cách duy nhất mà Lee Chun-gi có thể mô tả cảnh tượng đó.

 

Những ánh sao lung linh thắp sáng bầu trời đêm biến mất chỉ trong nháy mắt ngay khi Limon thốt ra những lời đó.

 

Sau khi ánh sao cuối cùng mờ đi, thế giới chìm vào bóng tối, ngoại trừ ánh đèn thành phố ở phía xa.

 

Giữa bóng tối đen kịt, Lee Chun-gi sững sờ nhìn Limon và hỏi.

 

“… Vậy mà ngươi vẫn dám gọi mình là con người sao?”, hắn ta hỏi với tông giọng nghi ngờ về việc Limon có thật sự là con người hay không.

 

“Xin lỗi, nhưng mà thời gian đặt câu hỏi của ngươi đã hết. Bây giờ là đến lượt ta.”

 

Limon nhìn xuống hắn ta.

 

Rồi anh đặt thanh kiếm lên vai và lạnh lùng nói,

 

“Tốt nhất là ngươi nên trả lời cho cẩn thận.”

 

Đôi mắt vàng của anh đã lắng xuống như khi anh khiến cho cả thế giới phải im lặng… hay có lẽ là còn hơn thế nữa.

 

Đôi mắt ấy nhìn Lee Chun-gi với một bóng đen không rõ ràng đang ẩn hiện, và Limon nhếch khóe môi lên thành một nụ cười lạnh lùng.

 

“Câu trả lời của ngươi sẽ quyết định ngươi chết đau đớn như thế nào đấy.”


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương