Độc Cô Kiếm Thánh (Bản Dịch)
Chapter 15: Mối Quan Hệ Đứt Đoạn

Chương 15: Mối Quan Hệ Đứt Đoạn

 

"Nếu như tương lai của đất nước này quý giá đến như vậy thì cậu không nên giao phó tương lai đó cho một mình ta chứ."

 

"Nhưng mà ngài là anh hùng của đất nước này kia mà!"

 

"Ý cậu là đã từng sao?"

 

Không phải cậu là người đã gọi ta là kẻ phản bội sao?

 

Câu trả lời mỉa mai của Limon khiến cho Kang Jungsoo bất giác im lặng.

 

Rồi anh bật cười khúc khích.

 

"Vậy nếu như ta là anh hùng thì sao? Cậu nghĩ ta sẽ làm được gì đó cho đất nước này sau tất cả những chuyện đã xảy ra hay sao? Sau khi bọn khốn đó đã phớt lờ lời cảnh báo của ta và cố gắng giết ta à?"

 

"……”

 

"Xem ra cậu già thật rồi đấy."

 

Kang Jungsoo không thể nói gì thêm được nữa.

 

Ông ta đã đoán là Limon sẽ sống sót sau vụ nổ cũng như sập tòa nhà, nhưng ông ta không ngờ là anh lại tàn sát hoàn toàn và triệt để người của mình như vậy.

 

Và rồi ông ta chỉ kịp dọn dẹp bãi chiến trường sau kế hoạch thủ tiêu Limon, bởi vì ông ta chưa từng nghĩ là mình sẽ thất bại như vậy.

 

"Và hãy nói thẳng ra đi. Tương lai của đất nước không phải là điều mà cậu lo lắng."

 

Limon vươn tay ra. Anh kéo cổ áo của Kang Jungsoo lên, buộc ông ta phải nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi anh lạnh lùng nói.

 

"Cậu chỉ lo là chút quyền lực nhỏ nhặt và vị thế chính trị của mình sẽ biến mất sau sự cố này mà thôi."

 

"Grừ!"

 

Kang Jungsoo nghiến chặt quai hàm.

 

Limon đã nói trúng tim đen của ông ta.

 

Áp lực mà ông ta phải gánh vác trên vai để thực hiện kế hoạch này quả thật rất nặng nề.

 

Ông ta đã đi khắp nơi và tập hợp rất nhiều Người chơi cấp cao. Thậm chí ông ta còn nghe thấy những lời mỉa mai rằng mình đã đốt nhà chỉ vì một con gián.

 

Nhưng miễn là ông ta giết được Limon, miễn là ông ta có thể thiết lập mối quan hệ với Vô hạn Quân chủ,

 

Thì lợi ích chính trị của ông ta sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì mà ông ta phải đánh đổi.

 

Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã kết thúc.

 

Không giết được Limon chẳng là gì cả, bởi vì việc mất đi hàng chục Người chơi cấp cao là một chuyện hết sức nghiêm trọng, nếu như bị tống vào tù cũng đã là quá may mắn đối với ông ta chứ đừng nói chi đến việc giữ vị trí giám đốc của mình.

 

"Ông nghĩ là ông sẽ ổn sau khi làm ra tất cả những chuyện này hay sao?"

 

"Tại sao lại không chứ?"

 

"Tất nhiên là có sao rồi! Có nhiều nữa là đằng khác! Trước hết thì ông sẽ bị Hội trưởng của Hội [Bụi Sao] và Hiệp hội Tân Thánh Thần truy đuổi cho đến hết đời đấy!"

 

Kang Jungsoo hét lên với tông giọng đầy tự tin.

 

Hai Đại Công tước mà ông ta đã mang đến chính là quân át chủ bài của ông ta.

 

Ông ta ghét bọn họ vì đã đột ngột bỏ chạy một cách trơ trẽn như vậy, nhưng bọn họ chính là phao cứu sinh duy nhất mà ông ta có ngay lúc này.

 

Không lý nào bọn họ lại để yên sau khi chứng kiến các thành viên của bang hội mình bị tàn sát như vậy.

 

Bọn họ nhất định sẽ trả đũa bằng mọi giá.

 

Và với sự giúp đỡ của Vô hạn Quân chủ thì ngay cả Limon cũng sẽ phải chết.

 

"Hửm?"

 

Limon bối rối như thể vừa nghe được một trò đùa. Anh nghiêng đầu hỏi:

 

"Cậu đang nói đến ai vậy?"

 

"Tôi đã nói với ngài rồi kia mà! [Bụi Sao] và…"

 

"À, ta nghe thấy rồi."

 

Limon đá một cái gì đó đang nằm trên mặt đất.

 

"Nếu như ý cậu là những kẻ đã bỏ mặc cấp dưới của mình để cứu lấy bản thân thì bọn chúng đang ở ngay đây này."

 

“Chuyện vớ vẩn gì vậy…?”

 

Khi Kang Jungsoo chuẩn bị bật cười trước những lời nói của Limon, ông ta bất chợt bị đứng hình.

 

Thứ mà Limon vừa mới đá,

 

Ông ta cảm thấy quen thuộc đến lạ đối với cái đầu có hai nhãn cầu đã bị vỡ ra, thứ đã làm cho ông ta cảm thấy kinh hoàng.

 

Thật khó để nhận ra đó là ai, bởi vì gương mặt của nó đã bị méo mó đến kinh khủng và nhãn cầu cũng không còn. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, gương mặt đó chính là……

 

'Ahn Dongkwon!!!'

 

Là một Đại công tước. Trên toàn thế giới này có ít hơn 100 người đạt được đến cấp bậc đó.

 

Hội trưởng của một Hiệp hội lớn với hàng chục bang hội nhỏ và các phân khu dưới trướng.

 

Thế nhưng bây giờ anh ta chỉ còn lại mỗi cái đầu. Kang Jungsoo không khỏi run rẩy trong sự kinh hãi.

 

"L-làm sao có thể chứ? Tôi nhìn thấy cậu ta trốn thoát rồi kia mà!"

 

"Jungsoo à, cậu đúng là tên ngốc đáng thương. Cậu thật sự không biết lý do hay sao? Hay là cậu chỉ đang giả vờ không biết thôi vậy?"

 

Limon hỏi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng, vui vẻ, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu.

 

Thế nhưng đôi mắt vàng đang nhìn xuống Kang Jungsoo chỉ ánh lên vẻ đanh đá, lạnh lùng và khinh thường.

 

"Ông của cậu không nói cho cậu biết sao? Không ai có thể thoát khỏi tay Kiếm Thánh đâu."

 

Vẻ mặt của Kang Jungsoo méo xệch đi.

 

"Hờ, đúng như ta nghĩ."

 

Limon lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm với ông ta.

 

Không lý nào ông của ông ta, người đã chiến đấu bên cạnh Limon trong nhiều trận chiến, lại không nói cho ông ta biết về một điều hết sức cơ bản như thế này.

 

Có lẽ Kang Jungsoo đã nghĩ những lời đó chỉ là phóng đại mà thôi.

 

'Tên ngốc.'

 

Không ai có thể thoát khỏi tay Kiếm Thánh.

 

Điều đó dường như đã trở thành một chân lý sau khi Limon đi vòng quanh thế giới tận 37 lần để đâm thanh kiếm của mình vào trái tim của Quỷ Thần từ cách đây rất lâu.

 

Mặc dù hiện tại thì đã không còn nữa.

 

Tuy nhiên mọi người vẫn sẽ tin rằng mình không thể chạy khỏi tay của Limon nếu như có biết một chút về Kiếm Thánh. Họ sẽ ngay lập tức quỳ gối xuống và đầu hàng hoặc là đứng vững và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

 

Nhưng cho đến cùng thì kẻ thù vẫn luôn luôn chẳng chịu nghiên cứu một chút nào về Kiếm Thánh trước khi lên kế hoạch để thủ tiêu anh.

 

Hoặc cũng có thể là họ sẽ cười phá lên như những gì mà Kang Jungsoo đang làm.

 

Tặc lưỡi trước sự ngu ngốc đó, Limon nói với Kang Jungsoo.

 

"Nếu như còn ai khác giống như cậu thì hãy nói ngay bây giờ luôn đi. Ít nhất thì cậu cũng sẽ không cảm thấy cái chết của mình quá vô ích."

 

"N-Ngài đang nói là ngài sẽ giết tôi sao?"

 

"Phải."

 

"Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà!"

 

“… Mẹ kiếp, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?”

 

Limon như chết lặng đi.

 

Ông ta chính là người đã khiến cho tất cả cấp dưới của mình phải chết vì chiến đấu với Limon, vậy nên ông ta không có tư cách để nói ra điều đó.

 

Mức độ hèn hạ của một con người cũng phải có giới hạn, vậy mà Kang Jungsoo lại nâng giới hạn đó cao lên theo từng giây.

 

"Đ-đó chỉ là… sai lầm mà thôi."

 

"Sai.... Thôi bỏ đi. Không cần phải nói gì thêm nữa."

 

Limon khẽ lắc đầu rồi lại kéo Kang Jungsoo đến gần và rút kiếm ra.

 

Cuối cùng ông ta cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình khi nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén nên đã vội vàng nắm lấy chân của Limon cầu xin tha mạng.

 

"Ông... chú à! Tha cho con đi! Làm ơn hãy nghĩ về mối quan hệ của chú với ông của con đi mà...!"

 

Bàn tay của Limon đột nhiên khựng lại. Ngay khi nghe thấy từ 'chú', những ký ức về Kang Jungsoo ùa vào trong tâm trí anh, dường như phủ kín tầm nhìn của anh.

 

Là đứa bé đã sợ hãi lén nhìn anh từ phía sau lưng ông của mình khi lần đầu tiên gặp anh.

 

Là đứa bé ngốc nghếch chạy đến chỗ anh cùng với nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy anh có đồ ăn vặt trong tay.

 

Coi sự do dự của anh như là một cơ hội, Kang Jungsoo tuyệt vọng hét lên những lý do mà anh phải để cho ông ta sống sót.

 

"V-với lại nếu như chú giết con, chắc chắn chú sẽ bị coi là kẻ phản bội đấy! Sẽ không còn nơi nào trên đất nước này để cho chú đi đâu!"

 

Limon dần dần nhận ra người đàn ông với cái tên Kang Jungsoo đó thật sự là ai. Một người đàn ông nửa hói với cái bụng phệ, có thói quen nịnh nọt và phản nghịch, đồng thời không bao giờ hài lòng với những quyền lực mà mình đang có.

 

Anh chỉ nhẹ nhàng nói

 

"Jungsoo à, ta chưa bao giờ sợ bị truy sát cả."

 

"… Hở?"

 

“Mà ngược lại… đất nước này phải sợ ta.”

 

"Cái gì…"

 

Nhưng rồi Kang Jungsoo cũng không kịp nói xong câu hỏi của mình.

 

Ông ta chỉ có thể mở to mắt ra nhìn Limon. Rồi ông ta ngã gục xuống đất và ôm lấy cổ mình.

 

"Gahaack! Hrghhhk!"

 

Quả nhiên là giám đốc của PAB, mặc dù bị cắt đứt nhiều động mạch nhưng ông ta vẫn tỉnh táo nhờ các vật phẩm khác nhau mà ông ta đang được trang bị.

 

Limon khẽ lẩm bẩm và nhìn xuống người đàn ông đang quằn quại dưới chân mình.

 

"Thấy chưa? Ta đã bảo nếu như muốn sống thì hãy cầu xin tha mạng kia mà."

 

Limon đã cảnh báo rằng mình sẽ không bao giờ thương xót những kẻ dám chống lại mình.

 

Trước giờ tất cả kẻ thù đều đã đánh mất cơ hội sống sót cuối cùng của mình vì đã phớt lờ lời cảnh báo của anh.

 

"Hừ, dù sao ta cũng định giết cậu rồi."

 

"Urg... Urrrgh...!"

 

"Cậu cảm thấy mình là nạn nhân sao? Ồ, chắc là Na-kyung cũng sẽ cảm thấy như vậy đấy. Ít nhất thì tiễn cậu đến đó cũng sẽ phần nào an ủi linh hồn của cô ấy."

 

Kang Jungsoo vặn vẹo, dòng máu đỏ phun ra từ cổ ông ta.

 

Limon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông ta rồi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

 

"Cậu có nhớ không?"

 

"Cậu biết đấy, lúc mà ông của cậu cuối cùng cũng thuyết phục được cậu đến gặp Yu Sungwoo."

 

"Khi đó cậu đã có những giấc mơ rất to lớn, cậu đã nói là mình mong muốn trở thành tổng thống ngay trước mặt cậu ta."

 

"Ông của cậu hay khoe là cậu phù hợp để trở thành một vị tướng."

 

"Nhưng mà ta nghĩ, khi nhìn thấy cái cách mà một đứa bé mong muốn quyền lực đến như vậy… ta biết là cậu lớn lên sẽ không tốt đẹp một chút nào."

 

Anh tiếp tục hồi tưởng bên cạnh 'đứa cháu' của mình mà thậm chí còn không thèm chớp mắt khi máu của Kang Jungsoo liên tục chảy ra khỏi cơ thể của ông ta.

 

Cho đến khi cánh tay đang run rẩy ngừng co giật, đôi mắt đầy căng thẳng mất đi ánh sáng, dòng máu đỏ ngừng chảy ra và cơ thể của ông ta đã hoàn toàn mềm nhũn, Limon mới ngừng kể chuyện.

 

Anh cay đắng nhìn vào đôi mắt mở trân trân của Kang Jungsoo cho đến giây phút cuối cùng.

 

'… Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.'

 

Limon không tiếc vì đã giết ông ta. Anh cũng đã từng giết những người mà anh quen biết từ khi họ còn nhỏ một vài lần. Và đặc biệt Kang Jungsoo hoàn toàn không xứng đáng với sự thương xót của anh.

 

Lý do Limon vẫn cảm thấy tiếc nuối không liên quan gì đến Kang Jungsoo, mà là ông của ông ta.

 

“Lời hứa của cậu thậm chí còn không kéo dài được một thế kỷ nữa, Myungjin à.”

 

Myungjin đã từng hứa với Limon rằng gia đình của ông ta sẽ phục vụ cho Limon như một anh hùng của đất nước này cho đến các thế hệ sau.

 

Ông ta đã chân thành nói ra những điều mà người khác không thể nói, dù chỉ là đùa cợt. Và ông ta đã giữ lời hứa cho đến tận hơi thở cuối cùng, rồi đã để lại đó như một tâm nguyện trước khi chết.

 

Limon thoáng thở dài khi nhớ đến Kang Myungjin.

 

"Chà, nếu như lời hứa của cậu vẫn được giữ trong khi cả đất nước này đang cố gắng từ chối tôi thì tôi mới cảm thấy ngạc nhiên đấy."

 

Dù kẻ chủ mưu trong việc này là Kang Jungsoo hay là Vô hạn Quân chủ thì bọn họ vẫn không thể cho nổ tung một tòa nhà giữa thành phố nếu như không được sự cho phép của chính phủ.

 

Với số lượng Người chơi cấp cao mà bọn họ đã tập hợp lại thì chắc là bọn họ sẽ không còn lý do gì để bào chữa nếu như bị buộc tội là lên kế hoạch cho một cuộc nội chiến.

 

Hơn nữa chỉ riêng sự hiện diện của Đội 909 cũng đã chứng tỏ rằng chính phủ đã tích cực tham gia vào vấn đề này. Không được sự cho phép của tổng tư lệnh, bọn họ không thể tiến hành các hoạt động đó được.

 

Đất nước mà Limon đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ người anh hùng đã tụt hậu so với thời đại như anh.

 

Cũng giống như Kang Jungsoo đã phản bội anh để đi theo Vô hạn Quân chủ, vấn đề này đều là vì lợi ích quốc gia.

 

"Nhưng mà. Làm sao bọn họ có thể bỏ rơi mình chỉ trong 30 năm sau khi Thời đại Anh hùng kết thúc kia chứ, mình đã bảo vệ đất nước của bọn họ nhiều thế kỷ liền kia mà? Bọn khốn vô liêm sỉ này."

 

Limon cười phá lên.

 

Anh đã biết rằng ngày này sẽ đến, ngày mà tất cả mọi người bắt đầu coi Kiếm Thánh như một kẻ vô tích sự.

 

Anh biết rằng theo thời gian, mọi kỉ niệm đều sẽ phai nhạt. Chẳng có lời hứa nào là vĩnh cửu, cũng chẳng có niềm tin nào không thể bị phá vỡ.

 

Sau khi sống quá lâu, anh cảm thấy mình đã quen thuộc với chân lý đó.

 

Dù biết rằng tất cả chỉ toàn là thất bại, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Limon tiếp tục xây dựng các mối quan hệ mới, tin tưởng vào mọi người và bảo vệ đất nước này.

 

Anh cố gắng hòa nhập với bối cảnh đang thay đổi thay vì chống lại nó.

 

Nhưng dù cho anh đã cố gắng đến cùng,

 

Thì điểm mấu chốt vẫn chính là đất nước này đã bỏ rơi anh. Anh không còn bất kỳ lòng thành nào để có thể bảo vệ bọn họ được nữa.

 

'Nhưng mà mình cũng không chắc liệu việc bọn họ muốn giết mình có hoàn toàn là quyết định của riêng bọn họ hay không.'

 

Limon ngoảnh mặt đi.

 

Anh nhìn vào thi thể của Kang Jungsoo đang nằm trên vũng máu của chính mình, hay nói đúng hơn là anh nhìn thấy bóng dáng của của một bà lão chột mắt với cái đầu bị chẻ đôi tan chảy bên cạnh thi thể ông ta.

 

Kang Jungsoo không biết rằng trước khi mình có thể bò đi thì bà lão kia đã cố gắng trốn chạy. Và Limon đã giết chết bà lão đã bỏ rơi ông ta để chạy trốn.

 

Trên chiến trường đẫm máu này, không chỉ có 200 thi thể mà còn có 200 cái bóng được tạo ra từ các Chòm sao.

 

Không ngờ rằng lời cảnh báo về Limon không chỉ áp dụng cho con người.

 

Không ai có thể thoát khỏi tay Kiếm Thánh.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương