Chương 16: Hy Vọng

'Mình vẫn không hiểu.'

Limon biết cái bóng giống như một người phụ nữ một mắt là hiện thân của một Chòm Sao.

Anh biết ánh sao chỉ là một dư ảnh so với cơ thể thật của các Chòm Sao.

Ngay cả khi anh cắt chúng, thiệt hại duy nhất đối với Chòm Sao sẽ chỉ là một phần nhỏ như ngón tay của cơ thể chúng bị cắt lìa.

So với cảm giác đau khổ mà anh cảm thấy, khi các Chòm Sao cất lên tiếng khóc đau đớn trước khi anh có thể quay ngược thời gian, thì sự đau đớn này quả không thể so sánh.

Nhưng điều mà Limon không hiểu là một thứ khác.

Đó là ánh mắt giễu cợt và sát khí trắng trợn trong mắt các Chòm Sao.

'Có phải vì bọn chúng đang cố giết mình không...?'

Điều này là một sự thật hiển nhiên.

Tất cả con người trên thế giới này đều thừa nhận một điều rằng là Chòm Sao là những sinh vật ban phước lành cho người chơi. Tất nhiên, có thể họ cũng như các người chơi được họ ban phước, đều có sự thù hận đối với Limon.

Nhưng đó có thực sự là lý do không?

Có rất nhiều người chủ rất yêu quý thú cưng của họ, nhưng không nhiều người có thể cảm nhận được sự tức giận và hạnh phúc của những con thú họ nuôi và sẵn sàng chiến đấu vì chúng.

Hơn nữa, liệu các Chòm Sao - những sinh vật ở trên và ngoài tầm hiểu biết của con người - có lãng phí thời gian của họ chỉ vì một con người đơn thuần không? Thế lỡ như còn hàng trăm người trong số họ cùng một lúc thì sao?

Limon không nghĩ như vậy.

Và chính vì như thế, anh lại nghĩ theo một cách khác.

'……Điều gì sẽ xảy ra nếu Chòm Sao sử dụng những kẻ này để giết mình nhỉ?'

Đó là một giả thuyết vô căn cứ khiến bất cứ ai cũng nghĩ rằng anh bị điên. Rốt cuộc, không có gì thực sự thay đổi khi anh cố gắng giết một Chòm Sao trước mặt những người chơi - các tín đồ của Chòm Sao ấy.

Chưa hết, Limon không thể rũ bỏ cảm giác mơ hồ đang hiện hữu trong lồng ngực anh.

Cảnh tượng con rắn chế nhạo Yoo Na-kyung khi cô qua đời.

Cách những người chơi dường như tấn công anh trong trạng thái đang bị thôi miên, ngoại trừ hai Đại công tước đang cố gắng trốn thoát nhưng có vẻ như là đã quá muộn.

Limon vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những nghi ngờ của anh là đúng?

Ở kiếp trước, anh không thể nhìn thấy chúng. Có phải các Chòm Sao cũng đang cười nhạo anh khi anh giăng bẫy chúng không?

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân cái bẫy này là…

'Chà, dù sao thì nó cũng không thành vấn đề.'

Anh thoáng liếc nhìn Yoo Na-kyung. Trong số tất cả những xác chết khủng khiếp xung quanh, thì cô chính là người duy nhất có biểu cảm bình yên trên khuôn mặt.

Cởi áo khoác che cơ thể cho cô, anh khẽ lắc đầu.

'Sẽ không có gì thay đổi.'

Cho dù đó là ý chí của riêng họ hay nếu họ đã bị lợi dụng.

Các Chòm Sao đã trao quyền lực của họ cho người chơi, đúng là thế.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng đây là kết quả của việc quốc gia nhận ra rằng họ không cần Limon nữa. Họ đã ủng hộ sự phản bội của Kang Jungsoo và thúc đẩy việc đưa Yoo Na-kyung đến chỗ chết.

"Để xem... đã đến lúc dọn dẹp đống rác rưởi này chưa nhỉ?"

Anh, người đã từng được quần chúng tung hô là anh hùng.

Đã bị bỏ rơi khi thời gian thay đổi.

Và bây giờ, bị thất sủng như một kẻ phản bội.

Không có gì có thể giữ Limon lại nữa.

Và như vậy, vị Kiếm Thánh cuối cùng của nhân loại nở một nụ cười thê lương.

Thế giới sẽ sớm biết rằng lý do anh từ bỏ danh hiệu Đấng Cai Trị Tuyệt Đối không phải vì anh yếu đuối, mà để mở đường cho thời đại mới.

Một khi anh cảm thấy cần thiết, họ sẽ thấy rõ sức mạnh thực sự mà anh đang nắm giữ. Và họ sẽ có thể biết chính xác những gì anh có thể làm được với nguồn sức mạnh ấy.

Và người đầu tiên biết điều này sẽ là người đã điều động Kang Jungsoo và giải thoát cho Limon khỏi những xiềng xích đã kìm chân anh thể hiện hết sức mạnh của mình.

Vào thời điểm đó, hạt phát sáng yếu ớt xuất hiện trên chiếc áo khoác mà anh mặc cho Yoo Na-kyung.

Đó là chuỗi hạt phát sáng mà con rắn đã lấy từ Yoo Na-kyung trong những giây phút cuối cùng của cô ấy, mà Limon đã lấy lại.

Khi nó tỏa sáng rực rỡ, một điều gì đó bất thường đã xảy ra.

Những cái bóng bắt đầu tan đi.

200 mảnh vỡ ánh sao bắt đầu truyền vào các hạt ánh sáng.

Khi hạt ánh sáng hút hết phần còn lại của các mảnh vỡ ánh sao, thì ánh sáng từ hạt ánh sáng lại càng rực rỡ hơn và hạt dần trở nên mỏng hơn khi nó tạo thành hình dạng của một chiếc lông vũ.

Và khi tất cả ánh sao đã tràn ngập và hạt ánh sáng ngừng thay đổi, nó trở thành một chiếc lông vũ màu trắng giống như đôi cánh của một thiên thần. Nó biến mất sau khi bay vào bầu trời đêm như một quả pháo hoa, để lại một vệt sáng bừng thật rực rỡ.

Anh ngây người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bất ngờ trong một lúc khá lâu, và bật cười.

"Thằng nhãi con kia đang mong chờ đến hồi kết, mình hiểu rồi."

Limon không biết.

Anh không biết hạt ánh sáng kia là cái gì, tại sao nó lại biến thành một cái lông vũ màu trắng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Anh là một Kiếm Thánh, chứ không phải là một Tinh linh hay một Pháp sư.

Nhưng… chỉ là mơ hồ thôi, nhưng anh có thể cảm nhận được.

Đó là thứ mà anh có được từ việc cắt các Chòm Sao trước khi quay ngược thời gian, giống như đôi mắt của anh giờ có thể nhìn thấy các Chòm Sao.

Sức mạnh mà các Chòm Sao nói rằng họ sẽ trao cho Limon có phải là…

'…Mình cần phải nhanh lên.'

Anh nhìn chằm chằm vào Yoo Na-kyung, thân thể của cô đang được che phủ bởi chiếc áo khoác của anh, và gạt bỏ những suy nghĩ của mình.

Và anh quay lưng bỏ đi.

***

Nức nở—

Theo cách nhìn của Shia, Trại trẻ mồ côi Hanbit thực sự không phát triển là bao.

Cơ sở vật chất quá lạc hậu bởi vì họ rất hiếm khi nhận được tiền hỗ trợ hoặc quyên góp.

Nhưng nó vẫn không phải là một nơi quá tồi tàn.

Người chăm sóc cũ là một người rất keo kiệt và hay cằn nhằn. Nhưng cô ấy chưa bao giờ la mắng lũ trẻ mà không có lý do, và cô ấy chắc chắn đảm bảo rằng chúng được ăn no mặc ấm trong suốt khoảng thời gian chúng sống ở đây.

Hơn thế nữa, tình hình của họ đã bắt đầu được cải thiện hơn kể từ khi một bang hội nổi tiếng bắt đầu tài trợ cho họ vài năm trước, đã có rất nhiều món quà khác nhau đã được đưa đến và tặng cho bọn trẻ cũng như những người quản lý.

Một chiếc máy giặt đã giúp việc giặt giũ trở nên dễ dàng hơn. Họ có những bộ quần áo đẹp hơn, những bộ quần áo đã được may sẵn chứ không phải là từ các mảnh vải được chắp vá với nhau. Họ đã có nhiều thực đơn và nhiều bữa ăn hơn trong một ngày, và các em nhỏ ở đây đã có đủ đồ dùng học tập.

Đó có thể là điều bình thường đối với những người khác, nhưng Shia đã sống trong trại trẻ mồ côi nghèo từ khi còn bé. Đối với một đứa trẻ như cô, những thay đổi nhỏ này còn hơn cả những gì cô có thể đòi hỏi.

Nhưng điều mà Shia thích hơn cả những món quà, đó là người chị* đã mang chúng đến đây.

*t/n: Unnie(언니), Chị gái

"Suỵt, đừng khóc."

Shia ngước nhìn cô.

Không phải chỉ vì cô ấy là người thành công nhất bước ra từ cô nhi viện.

Cô ấy cũng sẽ đến đây để làm tình nguyện vào mỗi cuối tuần.

Vào dịp Giáng sinh, cô ấy đã dịch chuyển tức thời đến nơi này trong bộ trang phục hóa trang ông già Noel, chỉ để bị người chăm sóc mắng vì đã ném quà lung tung.

Cô ấy sẽ tự tin nấu ăn, chỉ để trở về với một đống bánh mì kẹp thịt vì cô ấy đã làm cháy cơm.

Đối với sinh nhật của bọn trẻ, cô ấy sẽ mua bánh và tổ chức tiệc cho chúng, bất kể cô ấy bận rộn đến đâu.

Đối với Shia, sự hiện diện của cô ấy như một ngọn đèn thắp sáng rực rỡ cả một căn phòng.

Đó là lý do tại sao Shia đã quyết tâm trở thành một đặc vụ PAB khi lớn lên — rằng cô ấy sẽ trở thành một người xuất sắc như người chị của cô.

"Nhưng chị*... Việc chăm sóc— Người đã luôn chăm sóc của chúng tôi..."

*t/n: Noona(누나), cách gọi khác của chị gái

"Cô ấy sẽ không sao đâu."

"Thật vậy sao…?"

"Ừ, thật đấy. Vì vậy, hãy chịu đựng thêm một chút nữa."

Đó là lý do tại sao những đứa trẻ khác đang ôm Shia trong nước mắt.

Có những đứa trẻ lớn hơn khác trong trại trẻ mồ côi, nhưng Shia là người duy nhất mỉm cười trong tình huống này.

Mặc dù vậy, họ không biết rằng Shia là người có đôi mắt u ám nhất.

'Dối trá.'

'Người luôn chăm sóc chúng ta đã chết.'

Shia biết chứ.

Sau khi những người lớn bất lương đến trại trẻ mồ côi, người chăm sóc keo kiệt của họ đã chống cự đến cùng để bảo vệ họ và cuối cùng đã bị sát hại.

Cô biết những người lớn khác ở nơi này đã cố gắng chạy trốn hoặc lẩn trốn nhưng họ cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, không còn nghi ngờ gì nữa Shia và những đứa trẻ còn lại chính là những người duy nhất còn sống sót.

“Chúng ta sẽ có kết thúc giống như họ.”

Cho đến khi những người lớn bất lương sát hại người chăm sóc của họ và bắt cóc lũ trẻ, Shia vẫn còn hy vọng. Chắc hẳn phải có một lý do nào đó mà họ vẫn sống sót.

Cô ấy có thể không biết lý do, nhưng cô ấy biết mọi thứ sẽ ổn miễn là họ còn sống. Người chị đáng kính của họ, một đặc vụ PAB, sẽ cứu họ bằng mọi giá.

Cô không nhận ra rằng hy vọng của mình đã bị dập tắt.

'……Chị Na-kyung cũng đã chết rồi.'

Họ đã lên kế hoạch loại bỏ chúng nếu chúng hoàn thành được nhiệm vụ của một con tin, những người lớn bất lương không hề cố gắng che giấu những gì họ đang nói, và Shia có thể hiểu mọi thứ.

Họ là con tin, là mồi nhử để dụ Yoo Na-kyung ra mặt.

Và khi cố gắng giải cứu họ, cô ấy đã làm theo lời những người lớn bất lương và chết trong quá trình đó.

Đó là lúc Shia từ bỏ hy vọng.

Chỉ với một nụ cười trống rỗng, Shia tự hỏi bản thân…

'Tại sao điều này xảy ra với chúng ta?'

Shia tự hỏi bản thân và lặp đi lặp lại điều đó, hết lần này đến lần khác.

Họ đã làm gì sai?

Tại sao những người tốt như người chăm sóc của họ và Na-kyung lại phải chết vì đám người lớn bất lương cơ chứ?

Và Shia nhận ra.

'……Ô đúng rồi.'

'Không có lý do gì cả.'

Đây là cách mà thế giới vận hành, nó vẫn luôn như vậy từ trước tới nay.

Có lý do gì để một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi?

Có lý do gì để một đứa trẻ mất cha mẹ không?

Có phải vì họ đã phạm tội trong kiếp trước không?

Họ phải chịu những điều này vì đây là số phận mà họ phải gánh chịu sao?

Đó không phải là lý do của chuyện này.

Từng chứng kiến rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới sinh ra hoặc mất cha mẹ chỉ vì kém may mắn, Shia hiểu rất rõ điều đó.

Không bao giờ có một lý do nào là cụ thể cả. Một thế giới hoàn hảo chỉ là một sự tưởng tượng của những người mộng mơ, và nhưng thế giới thực thì lại không như thế nó tồn tại đầy rẫy sự bất công, và cùng với đó là sự vô lý đến từ những kẻ mạnh.

Đó là lý do tại sao đây là một thế giới tàn khốc.

Cô ấy đã từng quên đi điều này vì sự hiện diện của Na-kyung.

Nhớ lại sự thật hiện ra trong đầu, Shia chờ đợi cái chết cận kề của mình với đôi mắt đờ đẫn, chết chóc.

Bùm—!

Tòa nhà rung chuyển.

"L-làm thế nào mà ngươi...?!"

"Mày nghĩ sao mà lại làm như thế này hả? Lũ khốn bọn mày gài đủ loại bọ và máy theo dõi lên người Na-kyung mà mày không nghĩ là sẽ bị lần ra sao?"

"Không có cách nào! Nếu không dùng thiết bị đó thì sẽ không thể theo dõi được!"

"Không. Điều không thể ngay lúc này chính là việc ngươi sẽ không thể còn tồn tại được nữa."

"Kyaaaa!"

Sau một hồi kinh ngạc, hoài nghi và cả những tiếng chửi bới, những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên.

"Ế!"

"Eaaaaaa!"

Giật mình bởi sự hỗn loạn bên ngoài, những đứa trẻ bật khóc khi chúng bám lấy Shia để giành lấy sự sống.

Nằm yên, Shia chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại mở ra.

Bang—!

Chỉ cần một cú đá để phá vỡ cánh cửa kim loại, lúc này cánh cửa kim loại đang không khác gì một chiếc hộp các tông.

"Chết tiệt, lũ gián chết tiệt đó bỏ đủ thứ cứt vào cái cống này đấy à. Cái gì đây, một hầm ngục sao?"

Những đứa trẻ phát ra một tiếng rít giật mình trước người đàn ông tóc trắng. Anh trông còn đáng sợ hơn cả mấy người lớn bất lương kia vì lúc này cơ thể anh đang dính đầy máu, từ quần áo tới khuôn mặt.

Họ nói với nhau rằng họ đã tiêu đời rồi, rằng người lớn bất lương đã bán họ cho người đàn ông đáng sợ này.

Nhưng người đàn ông này lại tỏ vẻ không quan tâm. Nó giống như anh đã quen với những phản ứng này. Anh chỉ đơn giản là lướt qua những đứa trẻ.

"Để xem... Hmm... Một, hai, ba... hai mươi ba đứa. Vậy có vẻ như không ai trong số chúng chết cả. Có ai bị thương không— hm?"

Đếm chúng như một kẻ buôn người, người đàn ông đột nhiên có một biểu hiện kỳ lạ.

Anh đi ngang qua lũ trẻ đang quấy khóc để đến chỗ Shia đang im lặng, và nhìn vào mắt cô.

“Đứa nhỏ như cháu sao lại có đôi mắt đang ghét như vậy cơ chứ?

“……Tôi không được phép à?”

"Chà, tôi đến để giải cứu tất cả các cháu, nhưng thật không dễ chịu khi nhìn thấy đôi mắt đó."

"Ông tới để cứu chúng tôi sao?"

"Đúng thế."

Bình thường cô sẽ rất vui khi nghe những lời đó.

Nhưng Shia không cười chút nào. Cô chỉ nhìn người đàn ông với đôi mắt thê lương như xác chết.

"Tại sao ông lại cứu chúng tôi?"

Tại sao anh, một người hoàn toàn xa lạ, lại cứu họ?

Cô không cố tranh cãi. Cô cũng không cảm thấy tò mò, và cô chắc chắn sẽ không nói lời cảm ơn anh. Chỉ đơn giản là cô cảm thấy lạ.

Người đàn ông không nghĩ câu hỏi của Shia là kỳ lạ.

Limon trả lời đơn giản,

"Đây là yêu cầu cuối cùng của Na-kyung."

"Chị Na-kyung..."

Vào lúc đó, đôi mắt của Shia lấp lánh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Giống như việc ném một viên sỏi xuống mặt hồ sẽ chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ, đôi mắt cô ấy ngay lập tức mất đi ánh sáng và một lần nữa trở nên thê lương.

Người đàn ông không cảm thấy thất vọng vì cô.

Thay vào đó, anh đặt bàn tay đầy máu của mình lên đầu Shia.

"Như vậy đấy, thế nên đừng bỏ cuộc."

Cô gái đã trải qua tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Vuốt ve đầu cô gái đã từ bỏ mọi thứ để không cảm thấy tuyệt vọng, Limon lặng lẽ nói tiếp.

"Chỉ cần ta ở bên cạnh cháu, thì sẽ không ai có thể làm tổn thương cháu."

***

"Không ai có thể làm tổn thương cháu cả, ôi cái mông chết tiệt của tôi."

Có thể là do họ đã thoát khỏi sự ám ảnh tâm lý, hoặc vì họ chưa ăn một bữa tử tế.

Nhìn bọn trẻ ngủ say sau khi vội vàng ăn xong bữa ăn, Limon thở dài thườn thượt.

Tất nhiên, anh chắc chắn 100% là anh có thể thực hiện được những gì anh đã nói.

Cho dù đó là những tên khốn của chính phủ bất tài hay những tên Quân Chủ đang ngẩng cao đầu, Limon tự tin rằng mình có thể bảo vệ những đứa trẻ này bất kể ai làm gì.

Vấn đề là bảo vệ họ là điều duy nhất mà anh có thể làm ở thời điểm này.

'Mình đã lục lọi trong tất cả các xác chết vì mình không có tiền để nuôi bọn trẻ, vậy mà mình lại tự tin nói những lời đó sao?

Có vẻ như họ đã tịch thu tài khoản ngân hàng của anh.

Limon tặc lưỡi khi nhìn thấy màn hình chuyển sang màu đỏ khi anh thử rút một ít tiền mặt từ máy ATM.

Ban đầu tài khoản của anh đã gần như không còn đồng nào vì bị cắt giảm lương, nhưng anh không thể không cảm thấy thất vọng khi ngay cả số tiền ít ỏi mà anh có cũng đã biến mất.

Anh đã phải sử dụng những món đồ (ví) bị đánh rơi của bọn trộm vì anh thậm chí không có đủ tiền lẻ để lấy hộp cơm trưa cho bọn trẻ.

'Mình cũng phải tìm chỗ cho lũ trẻ ngủ nữa..."

Mọi thứ thậm chí còn ảm đạm hơn khi nghĩ đến một nơi để ngủ.

Hiện tại anh đang sống nhờ vào quỹ trợ cấp, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể tồn tại lâu.

Cô nhi viện Hanbit? Nó đã được phát sóng trên TV.

Nhìn cách tin tức lảm nhảm về vụ việc khủng khiếp như thế nào, anh có thể nói rằng giết người và buôn người sẽ bị thêm vào tội danh của anh vào ngày hôm sau.

Và nhà của anh rõ ràng là không cần bàn cãi là nó sẽ bị bại lộ và gần như sẽ có thể bị phá nát.

Nhưng anh cũng không thể giao lũ trẻ cho cảnh sát.

Không có lý do gì mà những người đã sử dụng trẻ em làm con tin một lần lại không sử dụng chúng lần nữa.

'Mình không thể làm một điều vô trách nhiệm như thế này được, lẽ ra cái ý nghĩ tồi tệ này không nên hiện hữu trong đầu mình.'

Cho dù đó là vì Yoo Na-kyung hay người phụ nữ có đôi mắt chết chóc, thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm về bọn trẻ.

Nhưng vấn đề là tình hình lúc này đã trở nên phức tạp hơn dự kiến.

——

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương