Chương 184: Thử Vận May

Lý Thanh Sơn nói:

“Sinh nhật, sinh con hoặc bất cứ lý do gì khác, có được thần binh lợi khí muốn mời mọi người đến giám định và thưởng thức, cụ thể như nào thì ngươi tự mình làm.”

Thẩm Tích Hoa nói:

“Đại nhân làm vậy là muốn đẩy tiêu nhân vào chỗ bất nghĩa!”

Lý Thanh Sơn cười nhạo:

“Ngươi cố chấp phạm án, vậy mà cũng xứng với chữ nghĩa à?”

Mặt Thẩm Tích Hoa đỏ lên, cãi chày cãi cối:

“Đó đều là chuyện năm xưa còn trẻ, tiểu nhân để lại không ít tiền tài cho các cô nương kia, các nàng… chưa chắc các nàng đã không vui…”

Lời ông ta còn chưa dứt, một nguồn sức mạnh ép xuống từ trên đỉnh đầu, “ầm” một tiếng đập mạnh xuống đất, máu tươi trào ra!

Lý Thanh Sơn giẫm lên đầu Thẩm Tích Hoa, hít sâu một hơi, tiếng nói trầm thấp:

"Theo lời ngươi nói, trong những cô gái kia có ba người tự vẫn. Chuyện khác thì ta không biết nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc vào ta!"

"Vâng...vâng..."

Thẩm Tích Hoa lắp bắp nói. Hắn bằng lòng đấu với luyện khí sĩ tầng hai bằng thực lực luyện khí tầng một của mình, cho rằng dù không thắng cũng trốn được. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện mình sai, cú đạp ấy cực kỳ mạnh, khiến hắn chẳng phản ứng lại nổi.

Mà sát khí nồng đậm kia còn khiến hắn ngạt thở hơn áp lực trên đầu.

Lý Thanh Sơn chậm rãi buông chân ra:

"Suy nghĩ thử mà xem đi!"

Thẩm Tích Hoa cúi đầu một lúc lâu rồi mới ngẩng lên:

"Như thế thì ngươi sẽ buông tha cho ta sao?"

Lý Thanh Sơn nói:

"Ta không đến để bàn điều kiện với ngươi. Chấp nhận hay không đây? Ngươi có thể thử vận may xem."

Dưới sự khinh bỉ của Lý Thanh Sơn, Thẩm Tích Hoa nói:

"Ta chấp nhận."

Lý Thanh Sơn mỉm cười, đích thân đỡ hắn ta dậy:

"Nói thế sớm chẳng phải là tốt sao."

Nhưng ngay từ đầu hắn đã không có ý định buông tha cho Thẩm Tích Hoa, nhưng có kế hoạch lợi dụng người ta nên không thể biểu hiện ra suy nghĩ "ta chắc chắn phải giết ngươi". Bộc lộ như thế không hào hiệp tí nào, mà chỉ rõ là ngu thôi.

Vẻ mặt Thẩm Tích Hoa nhẹ ra, Lý Thanh Sơn thấy mặt mày hắn đoan chính, dáng vẻ đĩnh đạc đường hoàng, có thể thấy lúc còn trẻ hắn ta cũng là một mỹ nam:

"Ngươi cũng có xuất thân thế gia, sao lại đi đến bước làm ra chuyện thế này?"

Thầm Tích Hoa nói:

"Trẻ tuổi nên còn nông cạn, tuổi trẻ nông cạn. Đại nhân định khi nào mới triệu đám người kia đến đây."

Lý Thanh Sơn nói:

"Càng sớm càng tốt."

Thẩm Tích Hoa nói:

"Ta cũng không có qua lại, giao hảo nhiều với vài người trong đó. Còn với những người có giao thiệp, cho dù có mời cũng chưa chắc họ đã đến!"

Lý Thanh Sơn nói:

"Thế thì phải xem bản lĩnh của đảo chủ Tích Hoa nhà ngươi rồi. Cũng không nhất thiết phải là bọn chúng. Ngươi có người bạn thân nào làm xằng làm bậy, táng tận thiên lương thì cứ việc mời hết đến đây, càng nhiều càng tốt. Nếu ít người quá, buổi tụ họp quá quạnh quẽ, lòng ta sẽ dễ thấy không vui đấy."

Thẩm Tích Hoa thầm rung lên. Vị trước mặt này tuy còn trẻ nhưng chắc chắn không phải kiểu chủ nhân từ nương tay, nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ ra chuyện đáng sợ như vậy. Bây giờ mình đành phải kiên trì theo tiếp thôi.

Mời Lý Thanh Sơn đến Lâm Hồ Tiểu Trúc ở tạm, dặn dò hạ nhân hầu hạ cho cẩn thận, không được tùy tiện quấy rầy.

Ngày hôm sau, một tấm thiệp mời được đưa đến tận tay Lý Thanh Sơn. Sau khi Lý Thanh Sơn gật đầu thì viết thành mấy chục tấm rồi tuồn ra ngoài, đến tay từng cao thủ trên hắc bảng.

Tin tức giang hồ: Hắc đạo kiêu hùng, đảo chủ Tích Hoa sau thời gian yên ắng hiện đang có một bình linh đan, có thể giúp cao thủ Hậu Thiên lên thẳng cảnh giới Tiên Thiên, muốn bán cho một nhóm cao thủ. Mọi mời người thu xếp đến đảo Tích Hoa vào ngày mùng tám tháng tám, nhóm đến cạnh tranh xin hãy đọc cái tên "Đại hội đoạt đan".

Lý Thanh Sơn thầm cảm thán. Thứ này cũng có công dụng tương tự như linh sâm lúc trước mình có được, gây ra sự kiện. Bản thân Thẩm Tích Hoa đã là cao thủ Thiên Tiên nên đương nhiên không dùng được linh đan này. Nhưng đối với cao thủ nhất lưu khác thì đây quả thật là cám dỗ không thể ngăn cản. Dù trong lòng vẫn còn lo nghĩ nhưng họ cũng muốn đến thử một chút. Thả cái mồi thơm này xuống là có thể yên lặng đợi cá mắc câu được rồi.

Từ hôm đó trở đi, Thẩm Tích Hoa đến thỉnh an hằng ngày.

Lý Thanh Sơn thì ngày ngày ngồi luyện công, chân không bước ra khỏi cửa, người trên đảo chỉ biết là khách quý của đảo chủ nên không dám quấy nhiễu. Thêm vào đó, trong phòng lâu lâu lại truyền ra tiếng lầm bầm của hắn, có vẻ cực kỳ quỷ dị khiến người ta không dám đến gần.

Thế là Lý Thanh Sơn dứt khoát ngồi xuống luyện khí không quan tâm ngày hay đêm, Ngưng Khí Hòa nuốt như uống nước, chuyển hóa yêu lực và chân khí, chẳng đến mười ngày sau đã nuốt được hai trăm viên.

Mà hiệu quả cũng cực kỳ rõ rêt. Mùng hai tháng tám, "Thiên Tiên Luyện Khí Quyết" của hắn cuối cùng cũng đột phá tầng bốn, đạt đến cảnh giới tầng năm, chân khí phát ra trở nên cường thịnh hơn, không ngừng tuôn trào trong mạch Dương Khiêu. Huyệt Phong Trì sau đầu và cảm ứng nguyên khí đất trời cũng trở nên nhạy cảm hơn, như một bức tranh mờ ngày càng rõ ràng, có thể nhìn ra thêm hàm nghĩa bên trong nó.

Dù không lộ ra dáng vẻ yêu ma, nhưng chắc hắn cũng phát triển không ít rồi!

Lý Thanh Sơn rời khỏi Tiểu Trúc. Sắc trời trầm, từ ba hôm trước mưa bụi đã bắt đầu triền miên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương